5. Lớp trưởng và chủ nhiệm
.
.
.
Khương Thắng Duẫn tan học đi đến phòng giáo viên, vì cậu luôn là người cuối cùng ở lại lớp để kiểm tra toàn bộ nên trường chẳng còn mấy người.
Lý Thắng Huân vẫn bộ dạng đạo mạo ngồi vắt chéo chân gõ gõ bút xuống mặt bàn, chau mày nhìn bảng điểm danh. Thắng Duẫn mở cửa nhẹ nhàng, nhận thấy phòng giáo viên chỉ còn vài người thưa thớt, Lý Thắng Huân ngồi ở bàn tận trong cùng vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cậu
Tim đập liên hồi Thắng Duẫn để tay lên ngực vuốt lấy vuốt để, tự mắng bản thân không có tiền đồ để lấy lại bình tĩnh bước từng bước nhỏ về phía bàn thầy chủ nhiệm
-Thầy..
-Em đến rồi à? Chắc em cũng đoán được lí do tôi gọi em?
-Vâng..
-Em là bạn thân của Mẫn Hạo, em có thể khuyên nhủ cậu nhóc một chút được không? Năm nay là năm cuối cấp thầy nghĩ em cũng hiểu.
-Em sẽ cố gắng, nhưng không phải là nói với Mẫn Hạo. Lời em hay bất cứ ai nói vốn dĩ Mẫn Hạo không quan tâm.
-Vậy thì?
-Là bạn học Vũ, thưa thầy.
Lý Thắng Huân nghe lời lớp trưởng nói liền hiểu ý, nheo mắt cười gật gật đầu
-Học sinh cá biệt vốn luôn thích những thứ đặc biệt.
Khương Thắng Duẫn không trả lời, hít một hơi dài rồi lục cặp lôi ra một gói bánh nhỏ để lên bàn làm việc.
-Bánh quy của em tự tay làm, hy vọng thầy sẽ thích nó..
Lý Thắng Huân nhìn cậu, mặt không biến sắc, thản nhiên cầm túi bánh để vào cặp của mình như đã quen thuộc, Khương Thắng Duẫn mỉm cười cúi chào quay lưng đi, trước khi đi bỏ lại một lời nhắn
-Em về đây, thầy hãy ăn hết nhé. Nhất định phải ăn đến đáy.
Lý Thắng Huân liếc nhìn cái lưng gầy nhỏ đi ra khỏi phòng thì bật cười, hắn đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Khương Thắng Duẫn, làm gì có tình thầy trò đơn thuần nào mà mỗi ngày đều nhắn cho hắn đều đặn 3 tin. Sáng thì chúc ngày mới tốt lành, trưa lại chúc ăn ngon, tối đương nhiên là chúc ngủ ngon, lại ít hôm lại làm bánh tặng cho hắn lấy lí do là làm dư, bộ nhà em mở tiệm bánh sao?
Thắng Huân hắn hơn Thắng Duẫn tận 8 tuổi, năm đó được phân công tới trường của Thắng Duẫn và Mẫn Hạo năm đó mới là những cậu nhóc cấp 2. Hắn ấn tượng rất rõ với cậu bé mái tóc màu xanh vì làn da trắng, bàn tay hồng mà khuỷ tay cũng hồng, vóc dáng nhỏ bé gầy gầy lại học rất giỏi lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn nhưng lại không nói gì. Một đứa bé trầm tĩnh quá mức so với tuổi đối lập hoàn toàn với cậu bạn thân không khác gì một con khỉ nhỏ.
Hắn thực tập ở đó chỉ 3 tháng thì được phân công sang YG công tác vì người nhà có cổ đông nên không có khó khăn gì để vào được. Không ngờ lên cấp 3 lại có thể gặp lại cặp bạn thân bé nhỏ năm nào, cả Khương Thắng Duẫn và Tống Mẫn Hạo lớn lên đều vô cùng đẹp mắt, vẫn là hình ảnh đối lập như xưa. Thắng Duẫn lớn lên trổ mã cao lớn, nét mặt vốn nhẹ nhàng nay càng sắc nét hại hắn ngày đầu gặp lại đã suýt phun máu mũi.
Bao năm Thắng Duẫn vẫn giữ tính tình đó, vẫn lẽo đẽo theo hắn để báo cáo tình hình của lớp, mái tóc xanh dưới nắng cúi đầu vào cuốn sổ ghi chép chăm chú đọc cho hắn nghe, phiếm môi hồng mỗi lần tập trung lại đưa hết môi dưới ra làm hắn mấy lần suýt không nhịn được mà đưa tay cấu nhéo nhưng chực nhớ mình là giáo viên nên lại tỏ vẻ đạo mạo dửng dưng.
Việc Tống Mẫn Hạo nghịch phá lại thường xuyên nghỉ học cũng vô tình thành cái cớ để hắn và bé lớp trưởng gặp nhau thường xuyên, chỉ là luôn có một bức tường hắn tự xây nên vì bảo toàn tương lai cho Thắng Duẫn, ít ra là đến sau khi thi đại học.
Đổ túi bánh ra bàn ở phía đáy liền rơi ra một tờ giấy note gấp nhỏ, nội dung bên trong đơn giản
"Hãy ăn thật ngon và nhớ về người đã làm nó nha thầy (*≧∀≦*)"
____
Tống Mẫn Hạo ngồi trong phòng châm thuốc đưa lên miệng, đối diện là Khương Thắng Duẫn vừa từ trường về đã ghé đến đập cửa phiền hắn đang ngủ phải dậy tiếp khách. Đại loại vẫn là dặn dò và cảnh cáo chuyện hắn nghỉ học, nói chán rồi cũng đến phần chính
-Kim Chấn Vũ từ chối cậu rồi à?
-Ừ, Vũ nhi nói là thẳng nam, lại không thích việc đánh nhau dù là vì cậu ấy _ Rít một hơi thuốc chầm chậm nhả ra.
-Xưa nay tớ cứ tưởng cậu cũng là thẳng nam, 419 với bao nhiêu đứa con gái rồi bây giờ lại quay ngoắt sang thích Kim Chấn Vũ, có mà trời tin.
-Chỉ với hồ ly nhỏ mới có cảm giác, lần đầu tiên tớ có cảm giác này, thật kì lạ, cũng thật khó chịu. _ Mẫn Hạo lơ đãng ngả lưng ra ghế
-Tớ biết cậu sẽ không buông tha cho Kim Chấn Vũ dễ dàng như vậy, tính của cậu tớ không lạ.
-Đương nhiên. Là đặc biệt thích đương nhiên không để cho chạy thoát.
Khương Thắng Duẫn liếc mắt thấy người bạn chí cốt của mình mắt hừng hực lửa quyết tâm mà buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vai người ngồi đó rồi đứng dậy ra về, bảo cậu kiên trì cố gắng lên, như Thắng Duẫn theo đuổi thầy Thắng Huân vậy.
Kim Chấn Vũ bên này đang nằm dài trên giường xem drama bỗng hắt xì 2 cái, dụi dụi mũi thầm tự hỏi ai lại mắng cậu sao, tay vuốt ve 2 em mèo Rei,Bei lại tươi cười xem drama tiếp, không hề mảy may có một chút suy nghĩ nào về cái con người vì mình mà đánh nhau kia. Nè nè cậu là thẳng nam, là thẳng nam đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro