Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Va trúng bọn bắt nạt

.

.

.

Kim Chấn Vũ nhập học cũng đã được 1 tuần, vì là tuần đầu tiên nên chỉ có mỗi việc làm quen với giáo viên và tần suất bài tập nhẹ nhàng để thích nghi dần với năm cuối cấp.

Trong 1 tuần đầu Tống Mẫn Hạo nổi tiếng lười biếng lại trở nên siêng năng, mỗi ngày đều có mặt ở trường dù đa phần là đi trễ, mỗi ngày đều có lời để cợt nhã trêu đùa Chấn Vũ nhưng mặc nhiên cậu không có ý định trả lời, chú tâm học hết 5 tiết rồi ra về.

Tuần mới liền bắt đầu vào chương trình chính bắt buộc phải học 2 buổi, đồng nghĩa với việc toàn khối cấp 3 ở lại trường ăn trưa và nghỉ ngơi chuẩn bị cho những tiết buổi chiều.

Giờ ăn trưa đầu tiên..

Chấn Vũ nhẹ nhàng đóng tập sách lại đứng lên chào giáo viên sau khi nghe tiếng chuông báo đến giờ ăn trưa, vì là học sinh mới lại chưa bao giờ đến phòng ăn của trường nên cậu có chút tò mò, ngơ ngác đứng trước cửa phòng ăn không biết nên làm gì thì liền nghe thấy tiếng Thắng Duẫn gọi tên cậu

-Chấn Vũ, cậu lại đây với tớ tớ hướng dẫn cho cậu việc ăn trưa.

-Cả..cảm ơn.

Ngại ngùng lẽo đẽo đi theo chân Thắng Duẫn vô tình nghe thấy tiếng ồn ào quá lớn bên tai, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tên ngồi bàn sau mình đang ngồi tựa lưng vào bàn ăn, xung quanh là 1 đám cậu ấm cô chiêu nhìn qua đã biết không phải dạng ngoan ngoãn cười đùa liền nhớ tới việc mình bị hắn trêu chọc mà có tí nóng tai cố gắng sãi bước nhanh hơn theo Thắng Duẫn.

-Cậu xếp hàng ở đây lấy đồ ăn đi rồi lại bàn tớ ngồi chung nhé? Bàn tớ ở đằng kia.

-Đư..được rồi, cảm ơn lớp trưởng.

Thắng Duẫn xua tay bảo đừng khách sáo, chỉ là việc nên làm rồi đi về phía bàn mình với vài bạn học bắt đầu dùng bữa. Chấn Vũ xếp hàng mãi cũng đến lượt, cô nhà bếp thấy cậu lạ mắt liền hỏi có phải là học sinh mới không, cậu ngại ngùng bảo vâng

-Ôi trường ta sao lại có một đứa bé đẹp hơn cả hoa thế này, lớn lên thật đẹp mắt, ưu ái cho con 2 phần thịt.

Chấn Vũ có tí ngại ngùng liền gật đầu cảm ơn rối rít rồi ôm phần cơm đi thật nhanh đến vị trí bàn Thắng Duẫn. Đang tập trung đi nhanh liền va vào một thân hình cao lớn làm cậu lảo đảo suýt làm đổ cả phần cơm trên tay xuống đất

-Đi đứng cẩn thận một chút, ngẩng đầu lên một tí thì cậu sợ cả trường chói mắt hay sao?

Thanh âm chán ghét truyền tới bên tai liền biết ngay là nhân vật nào

-Được, xin lỗi.

Cậu nói rồi lúi cúi bỏ đi, mặc cho tên to lớn đang đứng đen mặt vì phản ứng của cậu, cứ nghĩ sẽ bị nổi giận một trận không ngờ lại nhận lại được phản ứng yếu ớt, chán ghét bỏ về bàn

-Mẫn Hạo anh xem anh kìa, bảo đi lấy nước trái cây sao lại về tay không, lại trưng bộ mặt đáng sợ ra định hù chết người ta sao_Lý Châu Nguyên nũng nịu bên tai, tay cố ý cà vào bắp tay Mẫn Hạo

-Im mồm hoặc đi bàn khác ngồi. _ Mẫn Hạo bị Chấn Vũ chọc cho mất hứng liền đem thân bực tức ném lên người khác

Lý Châu Nguyên bị mắng liền im bặt ngồi ăn, cả bàn vì thấy tâm trạng Mẫn Hạo không tốt liền không dám cười đùa nữa mạnh ai nấy giải quyết xong việc của mình rồi ngồi một chỗ nghịch điện thoại.

Kim Chấn Vũ đi về bàn cũng bắt gặp ánh mắt Khương Thắng Duẫn nhìn mình liền muốn hỏi tại sao thì Thắng Duẫn đã mở lời trước

-Mẫn Hạo là cố tình trêu cậu.

-Tại sao? Tớ và cậu ấy không quen không biết cớ gì cứ phải trêu chọc trúng tớ.

-Mẫn Hạo không phải người xấu đâu.

Chấn Vũ vì câu nói của Thắng Duẫn làm khó hiểu một phen nhưng cũng chẳng muốn vì một người không thân thiết mà phí thời gian liền im lặng dùng bữa.

_________

Tống Mẫn Hạo đứng trên tầng thượng lấy bao thuốc ra đốt 1 điếu đưa lên miệng, quay đầu nhìn Khương Thắng Duẫn đứng bên cạnh hỏi vài câu về Chấn Vũ, Thắng Duẫn chỉ nhẹ giọng bảo cậu có phần bài xích Mẫn Hạo, không thích tiếp nhận lời trêu đùa.

Tống Mẫn Hạo nghe xong không phản ứng, quay mặt nơi khác thả nốt khói thuốc rồi quay lưng bỏ đi kiếm chỗ ngủ trưa, không quên trêu chọc bảo Thắng Duẫn đi tìm thầy Thắng Huân mà xin nằm ké cùng giường trong phòng nghỉ ngơi của giáo viên.

Khương Thắng Duẫn miệng lầm bầm chửi tên bạn xong liền nghĩ tới lời hắn nói mà đỏ mặt, lấy điện thoại ra nhắn vài chữ cho Thắng Huân, đại loại là chúc thầy ăn trưa ngon miệng chứ không dám nói gì xa hơn.

.

-Này nhóc con, đưa tiền ra đây hoặc nắm đấm này sẽ ưu ái thẳng lên mặt mày.

Kim Chấn Vũ vào giờ nghỉ trưa lang thang ra sân sau của trường kiếm tán cây định ngồi nghỉ ngơi bỗng nhiên bị một đám nam nữ nhốn nháo kéo vào một góc hù doạ, vốn đã quen với việc bị bắt nạt ở trường cũ nhưng cậu vẫn không nghỉ đến việc ở ngôi trường mới toàn con hào gia thế phiệt mà vẫn phải gặp bọn trấn lột, chán ghét đưa tay vào túi quần rút toàn bộ tiền mặt ném vào tên to xác đối diện

-Chỉ còn bao nhiêu đây thôi.

-Mày là đang đùa tao? Mày vào được trường này mà chỉ có bao nhiêu đây tiền?

-Tôi nói sự thật, cứ việc xét người.

-Lũ vô dụng. _ Tiếng nữ chua ngoa từ đâu vang lên sau lưng thằng to xác. Lý Châu Nguyên bước lên tóm chặt lấy cằm Kim Chấn Vũ, cắm 4 móng tay vào da kéo qua lại nhìn chăm chăm khuôn mặt cậu

-Mày dám động vào người của bà mày đây, cũng thật là có gan to. Mỗi ngày phải đem tiền đến cống nạp cho bọn tao ở sân sau, không thì tao sẽ biến mỗi ngày đến trường của mày thành địa ngục.

Nói rồi liền quay lưng toan bỏ đi, không quên mạnh tay hất Chấn Vũ ra sau đập trúng vào cạnh tường đau phát khóc. Gì chứ cậu động vào ai?

Mới đến trường được 1 tuần đã bị gây sự, Kim Chấn Vũ liền tự hỏi liệu mình có phải là sao chổi hay là không mà bao nhiêu vận xui cứ đập bốp bốp vào mặt cậu.

Giờ học buổi chiều, Tống Mẫn Hạo có ý trốn sau 'tiểu hồ ly' mà ngủ liền chập 3 chiếc ghế lại mà nằm dài cả người xuống, liếc mắt lên phía trên thấy bàn trên không có người thì ngồi dậy hỏi Thắng Duẫn, Thắng Duẫn lắc đầu bảo không biết, ăn cơm trưa xong cậu ấy bảo muốn tìm chỗ nào vắng nằm nghỉ ngơi.

Khương Thắng Duẫn vừa nói hết câu liền thấy bóng Kim Chấn Vũ bước vào lớp, Mẫn Hạo cau mày nhìn áo sơmi trắng của người vừa bước vào có phần nhàu nát, mái tóc thẳng rối vài chỗ, phía cằm có dấu móng tay in hằn đỏ cả 1 vùng, Chấn Vũ vừa ngồi xuống liền phát hiện lưng áo bị làm bẩn 1 mảng dọc. Tống Mẫn Hạo đầu liền suy nghĩ đến khả năng nào có thế khiến 'tiểu hồ ly' của hắn ra bộ dạng này mà nắm lấy cánh tay Kim Chấn Vũ bắt quay xuống mặt đối mặt

-Cậu làm sao mà ra như thế?

-Không phải việc của cậu.

-Mau nói, tôi giúp cậu giải quyết.

-Bộ cậu là đầu gấu bảo kê sao, việc gì tôi phải báo cáo với cậu.

Chấn Vũ vốn là người an tĩnh lại vô tình biến thành người thô lỗ, vừa chuyển trường nghĩ thoát được cảnh trấn lột lại xui xẻo phải gánh tiếp việc ở đâu đâu rơi xuống đầu mà chẳng biết lí do, ấm ức không nhịn được xã thẳng lên người Tống Mẫn Hạo.

Chưa được 1 phút liền thấy mặt Mẫn Hạo ngày càng đen lại, chột dạ sợ hắn sẽ đánh mình tại lớp nên mấp máy môi nhỏ giọng nói

-Nếu tôi nói cậu sẽ để tôi yên chứ?

-Được, mau nói.

-Tôi vốn không thích giao tiếp, lại vừa đến trường được tròn 1 tuần lại chẳng quen biết ai ngoài vài bạn học trong lớp, đây là lần đầu tôi biết đến nhà ăn tập thể của trường học vì ở chốn cũ không có, sau giờ ăn trưa lại muốn tìm tán cây ngồi nghỉ ngơi thì bị một đám đầu gấu học đường chặn lại. Người cầm đầu là một người con gái tóc màu hồng, tôi không quen cô ta cô ta lại khăng khăng tôi động vào người của cô ấy, trấn sạch tiền mặt trên người tôi lại đẩy tôi va vào cạnh tường đau muốn chết, cậu nói xem có phải là tôi quá oan ức rồi không? _ Chấn Vũ vì ấm ức mà một mạch nói ra, nói xong liền nhận ra chưa bao giờ mình nói chuyện kiểu như thế liền ngại ngùng cúi đầu rồi quay lên.

Tống Mẫn Hạo nghe không bỏ sót một chữ, đợi khi Chấn Vũ nói xong lại thấy cảnh Chấn Vũ ngại ngùng né tránh ánh mắt mà cười nhẹ trong lòng, nhận ra Chấn Vũ cũng có phần đanh đá chỉ là cố dồn nén mà đóng vai mỹ nam an tĩnh.

Quay lại lời của Chấn Vũ kể Tống Mẫn Hạo liền khoanh vùng được ai là người làm. Vốn không muốn quan tâm quá nhiều về bọn thiên kim tiểu thư vớ vẩn suốt ngày vờn quanh nhưng hôm nay lại phải nghe thấy bọn chúng đi quá giới hạn, lại vô tình ra tay ngay trúng hồ ly nhỏ của hắn mà lửa giận sôi sục.

Xót xa nhìn tấm lưng nhỏ bé phía trước mà thầm nghĩ phải mau đem tiểu hồ ly ra ăn sạch rồi vắt lên bên eo để không một ai được quyền động đến ngoài Tống Mẫn Hạo hắn, người của hắn mà còn dám động đến, bất kể là nam nhân hay nữ nhi đều sẽ phải nhận hậu quả.


__________________ 💙

Vì bộ này là của mình viết nên tốc độ ra chap có hơi chậm, mọi người đọc thấy hay thì vote cho mị có động lực để viết nha. Kamsamita~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro