Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gặp gỡ

.

.

.

-Nè Mẫn Hạo, làm gì mà đứng thừ hết cả người ra vậy? Hôm nay cậu lại trốn học nữa.

Đang đứng nhìn theo bóng 'tiểu hồ ly' bỗng bị Thắng Duẫn từ đâu đi lại vỗ vào vai, chợt tỉnh quay qua nhìn người bạn thân

-Không có gì, hôm nay ra sớm vậy? Không ở lại bám dính lấy thầy giáo yêu dấu của cậu nữa à?

-Đừng nói bậy, tớ và thầy ấy không có gì.

-Có mù cũng thấy rõ trên mặt Khương Thắng Duẫn mấy chữ "Thắng Duẫn thích thầy Thắng Huân, mong ước được trãi qua cảm giác sư đồ luyến."

-Sao cậu lắm chuyện thật đấy, vừa lười vừa quậy phá chẳng hiểu sao lại vào được lớp chuyên, báo hại sáng nay tớ lại bị mời lên quản nhiệm hỏi thăm về cậu.

-Nói ít thôi, lên xe tớ đưa cậu về kẻo mẹ tớ lại giáo huấn tớ không giúp đỡ em rể tương lai.

-Cậu có thể im miệng.

Tống Mẫn Hạo và Khương Thắng Duẫn là bạn bè từ bé, cha mẹ của cả hai đều là hào môn thế gia, hai gia đình là bạn tâm giao thân thiết, luôn nâng đỡ nhau trong mọi mối quan hệ xã hội lẫn làm ăn nên từ bé Mẫn Hạo và Thắng Duẫn luôn học cùng trường.

Trái ngược với Thắng Duẫn rất nguyên tắc và nghiêm túc thì Mẫn Hạo lại có cá tính mạnh và nghịch phá hơn, mặc dù tính cách có ngược nhau, Mẫn Hạo cũng lười học thường xuyên bỏ tiết, đi học trễ, tạo nhóm đánh nhau trong trường nhưng học lực lại không hề thua kém Thắng Duẫn, nên cha mẹ cậu từ lâu cũng không hề cấm đoán hay khó khăn việc quản cậu.

Tống gia ngoài Tống Mẫn Hạo là con trưởng thì còn một người em gái duy nhất là Tống Đan Na, vì vậy nên từ bé Thắng Duẫn và Đan Na luôn được cha mẹ hai bên gán ghép nhận dâu rể mong được làm thông gia, duy chỉ có Tống Mẫn Hạo là biết người bạn thân của cậu không có hứng thú với con gái mà đã sớm thích tên thầy giáo cao 1m8 mắt một mí kia từ những năm cấp 2 trong một lần thầy thực tập ở trường trước khi trở thành giáo viên chính thức, cũng là lí do để Thắng Duẫn cố gắng thi vào trường YG khi biết tin Thắng Huân sẽ được phân công về đó công tác.

Việc Thắng Duẫn đậu YG cũng không có ai là bất ngờ vì từ xưa đến nay cậu luôn là học sinh xuất sắc của trường, chỉ có điều vì truyền thống các con cùng được học chung một trường mà hại Mẫn Hạo cậu phải dẹp bỏ những đêm thức trắng chơi game để tập trung thi vào YG.

Mẫn Hạo trời sinh đã có tính nhanh nhạy, miễn là việc cậu thật sự tập trung cố gắng thì không bao giờ thất bại nên từ khi nhập học cậu luôn bỏ tiết trốn ở nhà ngủ nhưng kết quả học tập không bao giờ rơi khỏi top10 dù đôi khi chỉ là học qua vở ghi bài của Thắng Duẫn nên giáo viên dần dà cũng chẳng buồn quan tâm đến việc cậu bỏ tiết, đi học trễ hay gây chuyện đánh nhau.

.

.

Mới sáng sớm, Mẫn Hạo vẫn còn chân gác gối tay ôm mền ngủ quên trời đất đã bị Thắng Duẫn gọi điện thoại ầm ĩ nhắc cậu thức dậy đến trường, mệt mỏi vò mái đầu sớm đã rối tung lê thân đến wc vệ sinh cá nhân, ăn qua loa bữa sáng giai nhân đã chuẩn bị rồi lái xe đến trường.

Vì vốn đa tài lại nhanh nhạy, còn cầm đầu thêm 1 đám học sinh cá biệt con nhà giàu trong trường mà Tống Mẫn Hạo vô cùng nổi tiếng ở YG. Xe vừa đậu trước bãi đã có vài đứa con gái thân là thiên kim tiểu thư đứng chờ sẵn

-Mẫn Hạo ~ Hôm qua anh nghỉ học làm người ta nhớ muốn chết.

-Này Mẫn Hạo là của cậu hay sao mà làm gì đứng sát vậy? Buông cái tay của cậu ra xem.

-Hừ không của tớ thì trước sau cũng sẽ của tớ, cậu nhìn xem ở trường này còn đứa con gái nào nhan sắc lẫn gia thế qua được Lý Châu Nguyên đây? Ah Mẫn Hạo ah ~ Anh thật thơm nha.

Mẫn Hạo từ đầu vốn không để tâm bọn tiểu thư giấy phiền nhiễu, vẫn 2 tay đút túi quần đi thẳng. Đã cố gắng đến sớm nhưng vẫn là trễ học 5p, nghĩ tới một chút nữa phải đi xuống gặp lão quản nhiệm giáo huấn thật bực chết cậu.

Trên bảng Thắng Huân vẫn đang ngồi lia mắt điểm danh, hôm nay chiếc bàn cuối lớp lại tiếp tục trống liền cau mày. Đang chuẩn bị lấy sổ điểm danh ra đánh trống thì từ phía dưới vang lên tiếng ném cặp sách, Thắng Huân ngước mắt lên nhìn liền thấy tên nhóc đầu vàng bạch kim kèm theo ánh nắng chiếu vào sáng choang một góc lớp, đồng phục không thèm cài 2 cúc áo trên, tai đeo chiếc khuyên dài mỉm cười với Thắng Huân

-Em đến trễ, xin lỗi thầy

-Đây là lần thứ 18 em đi trễ trong tháng, chưa kể ngày hôm qua cũng là ngày thứ 5 trong tháng em nghỉ học, tôi cũng nên để mắt kĩ càng hơn đến em mới đúng nhỉ?

-Tuỳ thầy nhưng em lại thấy em vẫn học tốt là được.

Sau đó tự nhiên kéo ghế toan ngồi xuống liền bắt gặp ánh mắt bén như dao muốn xé rách cậu ra làm đôi của Thắng Duẫn

-Được rồi em hứa sẽ không vô kỷ luật như vậy nữa, xin lỗi thầy.

-Được, em có thể ngồi.

Mệt mỏi ngồi xuống nằm dài lên bàn định tiếp tục giấc ngủ bỗng nhận ra phía trước có sự khác thường, chiếc bàn vốn để trống nay có một cục màu nâu nhạt nhỏ nhỏ ngồi, nhớ lại chiều ngày hôm qua đi đón Thắng Duẫn bắt gặp 'tiểu hồ ly' cũng màu tóc nâu Mẫn Hạo ngồi thẳng lên nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ phía trước rồi đưa tay gõ nhẹ gây sự chú ý

Kim Chấn Vũ từ lúc có sự xuất hiện ồn ào của Tống Mẫn Hạo đã vốn không có sự yêu thích nên chỉ ngồi yên một chỗ ôn lại sách bài tập ngày hôm qua, chẳng buồn liếc xuống nhìn xem người đó là ai mà lại ồn ào nhốn nháo như vậy, đang thơ thẩn ngồi nhìn thầy giáo viết bảng bài học mới thì thấy lưng mình bị người bàn dưới gõ gõ vào lòng liền có chút khó hiểu

"Có quen biết sao?"

Nhưng nghĩ có thể cậu ta định nhờ vả gì đó nên cũng chầm chậm quay đầu xuống

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào dãy bàn sát cửa sổ dội vào mái tóc nâu óng ánh nhìn vô cùng yêu thích, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng quay xuống nhìn thẳng vào Tống Mẫn Hạo, đôi mắt nai to tròn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì khiến hắn gần như đông cứng tại chỗ ngồi.

Từ xưa đến nay dù cho có bao nhiêu đứa tiểu thư theo đuổi, vài lúc có thể lọt thêm vài nam nhân nhưng hắn chưa bao giờ để tâm, chỉ trừ khi hắn muốn giải toả sinh lý mới túm đại một đứa để 419 rồi cắt đứt chứ chưa bao giờ có ý định nghiêm túc, thậm chí là không thể nhớ mặt điểm tên bỗng hôm nay bị đứng hình vài giây trước đôi mắt nai làm hắn trông có vẻ lúng túng đến buồn cười

-Sao vậy? Cậu có việc gì sao? _ Chấn Vũ từ lúc quay xuống đã thấy người trước mặt đích thị là một tên ngớ ngẩn, gõ làm phiền cậu rồi lại ngồi đơ ra nhìn mà không nói gì phiền cậu phải mở miệng hỏi trước

-Cũng không có gì, chỉ là muốn xem xem tên nào dám ngồi trước bàn trống riêng của ông đây ai ngờ lại là một tiểu hồ ly vô cùng đẹp mắt. _ Mẫn Hạo ngả người ra sau tựa vào ghế khoanh tay trước ngực cợt nhả trêu chọc cậu

Chấn Vũ vì mấy lời trêu chọc chưa bao giờ nghe qua mà tai sớm đỏ, quay lưng lên chẳng buồn quan tâm đến cậu ta rồi nghe thanh âm cười nhẹ ở phía sau mà có một phần sợ hãi. Cậu vốn là trạch nam chính hiệu, đối với người ngoài có phần bài xích nay lại bị trêu chọc là tiểu hồ ly liền có tí bất ngờ xen lẫn tức giận, gì chứ cậu là nam nhi đó ai cho phép gọi cậu là tiểu hồ ly.

Mẫn Hạo thấy biểu hiện của Chấn Vũ thì vô cùng hài lòng, ngại ngùng như vậy chắc chắn là xử nam, ngày hôm qua chỉ đứng từ xa không nhìn rõ đã thấy đẹp mắt ngày hôm nay mặt đối mặt cách nhau chưa tới 1m thì thấy rõ đây chính xác là tiên tử, đẹp đến vô thực mà không đứa con gái nào có thể xếp ngang vai bằng vế.

Nghiễm nhiên đẹp như vậy tồn tại ở ngôi trường này chắc chắn phải nằm gọn trong lòng bàn tay của Tống Mẫn Hạo ta đây, những thứ đã lọt vào tầm mắt của Tống Mẫn Hạo, tuyệt nhiên không thể chạy thoát.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro