18. Cho nhau cơ hội?
Khuyến khích vừa nghe OST vừa đọc.
Clip ở góc trên cùng, nếu không nghe được ở Wattpad hãy tìm và cùng replay 'Tình Không Tên Cũng Chỉ Để Quên / Hoàng Phúc ft Thục Đoan" đến hết truyện 💙
Enjoy ~
.
.
.
Tính toán của Tống Mẫn Hạo hoàn toàn phản bội hắn, lão già hắn nói nhốt thì thật sự là nhốt. Hắn kẹt trong chính ngôi nhà của mình gần 2 ngày, hắn đi 2 bước là vệ sĩ đi 1 bước, không một giây tách rời.
Lòng hắn như có lửa thiêu đốt, vừa sốt ruột sợ sẽ không kịp gặp cậu vừa sốt ruột chờ tính báo về chuyện bị cướp hàng mà như phát điên cả ngày đứng ngồi không yên.
Trong lúc đang mơ màng nghe đàn em báo cáo tình hình những ngày hắn vắng mặt thì điện thoại báo tin nhắn đến
"Tôi vô tình đọc được tin nhắn từ Phác Cảnh nói Kim thiếu gia sẽ bay đi Hà Lan, giờ giấc tôi không rõ được. Tôi nghĩ cậu cần chuẩn bị nhanh lên một chút"
Là tin nhắn từ Chí Hạo, đã đang lúc dầu sôi lửa bỏng còn nhận được tin nhắn như vậy khiến hắn đã vốn nóng ruột lại càng vội vàng hơn, đầu óc căng thẳng nghĩ cách làm sao để biết ngày giờ bay của cậu thì sực nhớ đến người yêu của Ngô Thế Huân làm trong kiểm soát của hàng không, nhưng hắn lại không có số điện thoại của Thế Huân
Đứng lì một chỗ suy nghĩ hết 5 phút mới đánh lừa vệ sĩ đi ra ngoài cửa đứng, lấy lí do để đi vệ sinh, còn mình thì thay vội bộ quần áo rồi tông cửa sổ vịn vào lan can mà nhảy thẳng từ tầng 2 xuống đất. lập tức chạy bay ra cửa không cho ai cản lại, vệ sĩ lẫn gia nhân được một phen hốt hoảng mà phát báo động chặn hắn lại, hắn chạy mãi cũng đến cửa chính đi ra ngoài đường lớn chặn đầu chiếc taxi đầu tiên hắn thấy đi đến Gabbia tìm Ngô Thế Huân
Ngô Thế Huân việc đầu tiên khi nhìn thấy hắn là bị dọa sợ bởi bộ dạng mặt đen như than đúng kiểu 'đừng ai đến gần', việc thứ hai là chau mày lại vì hắn nhờ cậu nhắn Lộc Hàm tra thông tin chuyến bay của Kim Chấn Vũ.
Ngô Thế Huân ban đầu không đồng ý vì sợ làm phiền người yêu hắn, Tống Mẫn Hạo cố gắng ra sức thuyết phục cậu một lúc lâu thì cậu cũng mềm lòng mà nhắn cho Lộc Hàm, Lộc Hàm đọc tin nhắn xong cũng đau đầu không ít, cậu không muốn phá hỏng luật lệ của sân bay là không được tiết lộ thông tin của khách hàng nhưng vì cậu không trả lời tin nhắn đã khiến Tống Mẫn Hạo mất kiên nhẫn mà giật luôn điện thoại của Ngô Thế Huân gọi trực tiếp cho cậu trình bày rõ lí do tại sao lại muốn nhờ cậu làm việc này. Sau khi nghe xong lí do lại còn được bồi thêm câu nếu làm thì muốn nhận bao nhiêu tiền công cũng được liền đổi ý giúp hắn tra. Gì chứ cậu còn 2 đứa con thơ 1 mèo 1 chó ở nhà đó nha
Có điều không nghĩ ra là khi tra được rồi thì lại chính xác là cậu bay ngay ngày hôm nay, xui xẻo hơn nữa là chỉ còn 2 tiếng nữa máy bay cất cánh, việc hắn bị kẹt trong nhà đã tiêu tốn quá nhiều thời gian để tìm kiếm
Lý Thắng Huân sau khi nhận được cuộc gọi của hắn cũng đã lái xe đến Gabbia, bên trong còn có thêm Khương Thắng Duẫn, lí do gọi cả 2 đến chỉ có 2 người họ mới có thể che cho hắn tạm thời lúc này nếu không bây giờ mà bước ra chắc chắc sẽ bị người của lão già nhà hắn chặn lại ngay lập tức
3 người đạp ga đến sân bay cũng là lúc cậu chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh, hắn chạy xung quanh sân bay tìm kiếm nhưng như bị lọt giữa biển người mà hoa mắt không thể nhìn thấy gì ngoài những con người xa lạ, ngơ ngác chạy xung quanh mãi một lúc sau như muốn bỏ cuộc thì may mắn mỉm cười với hắn.
Hắn thấy được Phác Cảnh đi từ nhà vệ sinh ra, len lén núp vào dòng người cố đi theo, đi một lúc hắn như bị chôn chân tại chỗ khi thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đang hiện hữu ngay trước mắt.
Vẫn mái tóc nâu sáng, vẫn thân hình bé nhỏ đó giấu khuôn mặt trong chiếc khẩu trang, cậu mặc một chiếc áo sơmi oversize mỏng manh kèm quần jeans đơn giản, chân mang converse trông có vẻ rất khỏe khoắn nhưng lúc này lại như thấy thập phần yếu ớt tới mức chỉ cần một cơn gió to thổi mạnh qua là có thể lập tức cuốn bay đi tiểu hồ ly của hắn vậy..
Mãi đứng nhìn cậu trân trân tới lúc cậu đứng lên thu gọn vali chuẩn bị quay lưng đi mới hoàn hồn trực tiếp chạy thẳng tới nắm lấy tay cậu kéo mạnh ép quay mặt về phía mình, Kim Chấn Vũ bị lực kéo mạnh dọa sợ mất thăng bằng suýt té, khi ngẩng đầu lên thấy người kéo mình là Tống Mẫn Hạo lại càng sợ hãi hơn mà trợn to mắt người bắt đầu run rẩy cố vùng khỏi bàn tay của hắn, nhưng cậu càng vẫy Mẫn Hạo lại càng siết chặt tay hơn, sức cậu không thể đọ được với hắn đành bất lực đứng yên để 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt xoáy chặt vào như rơi thẳng vào khoảng không vô hình cố ý muốn chôn vùi đi cả 2 vào lúc này
-Mẫn Hạo..
-Nói đi, tại sao lại muốn chạy?
-Mẫn Hạo..
-Bạn học Vũ, tại sao cậu lại muốn chạy? Vì tôi sao?
-Xin cậu, làm ơn buông tay..
Kim Chấn Vũ cúi gằm mặt không dám ngẩng mặt lên ngăn cho nước mắt không rơi, cậu không hề muốn gặp Mẫn Hạo, đặc biệt là lúc này, chết tiệt.
Ngay lúc cậu đang bối rối không biết phải đối diện làm sao với hắn thì đã nghe một tiếng phịch trước mặt, cậu mở mắt ra liền thấy Tống Mẫn Hạo quỳ sụp cả 2 đầu gối xuống trước mặt, tay vẫn không buông ra 1s nào mắt nhìn thẳng vào cậu
-Cậu làm gì vậy đứng lên đi _ Cậu hốt hoảng mà kéo hắn như hắn vẫn như cũ không nhúc nhích
-Nếu cậu không nói lí do tại sao tôi tuyệt đối sẽ quỳ ở đây, tôi không sợ ánh mắt thiên hạ đâu nên mau nói
-Cậu điên rồi, mau đứng lên đi
-Bạn học Vũ, xin cậu, đây là lần đầu tiên tôi phải quỳ trước một người nên xin cậu, làm ơn..
Ánh mắt Tống Mẫn Hạo lúc này như chứa toàn bộ sự uất ức xen lẫn tâm tư của hắn mà trở nên mơ hồ đọng nước làm cậu hoàn toàn bối rối, nước mắt thi nhau chảy đầy mặt ngồi thụp xuống theo hắn
-Chúng ta không thể. Mẫn Hạo chúng ta không thể cậu hiểu không?
-Tại sao không thể? Tôi như vậy với cậu là chưa đủ khiến cậu tin tưởng tôi sao? _ Hắn nói như hét dọa mọi người xung quanh dù không muốn cũng phải đưa mắt nhìn về phía 2 người
-Câu trả lời của tôi sẽ vẫn chỉ là chưa đủ và cũng không bao giờ đủ. Vì sao ư? Vì tôi hoàn toàn không muốn đón nhận nó cậu hiểu không?
Chấn Vũ càng nói tiếng nức nở xen lẫn càng lớn, cố gắng nặn từng lời như lần cuối được nói chuyện mà nói tiếp
-Cậu còn gia đình, tôi cũng thế, cậu biết tôi như thế nào mà? Gia đình tôi chỉ có một mình tôi là con trai, cậu cũng thế, nên chúng ta là không thể. Chúng ta còn quá trẻ và chưa suy nghĩ chính chắn đâu Mẫn Hạo. Sao cậu không xem như chuyện những ngày qua là sự cố mà bỏ qua tôi đi, để tôi đi rồi cậu cũng sẽ quên đi thôi
Tống Mẫn Hạo cảm giác như tai mình bị đánh mạnh một cái, cố gắng đánh lừa bản thân là mình đang nghe lầm mà hỏi lại
-Vậy ra đây là lí do của em?
-Đúng, hãy cứ xem như đó là lí do, là tôi tự muốn đi để không còn gặp cậu nữa. Chỉ cần chúng ta không gặp nhau, chắc chắn chúng ta sẽ tốt như lúc chưa từng có việc gì xảy ra
Tống Mẫn Hạo im lặng một lúc rồi ngước mắt nhìn chăm chăm vào cậu cười chua chát
-Sống tốt như chưa có gì xảy ra? Hãy nhớ lấy những lời này của em ngày hôm nay Vũ nhi. Rồi em sẽ phải tự hối hận.
Bàn tay Tống Mẫn Hạo dần buông ra, cúi gằm đầu đấm mạnh tay xuống sàn, đúng lúc loa thông báo đã đến lúc cậu phải đi. Kim Chấn Vũ đứng dậy cố gạt đi nước mắt, chỉnh trang quần áo, trước khi đi còn nói với hắn lời cuối cùng rồi quay lưng đi nhanh như muốn lẩn trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt
-Hãy làm như bức thư của tôi, xin lỗi Mẫn Hạo.
Bóng lưng cậu dần khuất theo dòng người đi vào phía trong, không một ai có thể nhìn thấy hai vai Kim Chấn Vũ đang run tới mức độ nào, ngày hôm nay cậu chấp nhận rời đi cũng là cầu mong có thể cho bản thân một cơ hội, cho Tống Mẫn Hạo một cơ hội, không ai phiền tới ai.
Ba người Thắng Huân, Thắng Duẫn, Phác Cảnh đứng một bên xem một màn tình cảm đau khổ của cả 2 mà chán nản lắc đầu thương xót, không thể can thiệp cũng không thể nói lời nào.
Tống Mẫn Hạo ngồi một lúc lại đứng lên, chỉnh trang đầu tóc, vuốt mặt 1 cái rồi lại đút tay vào túi quần trưng ra bộ dạng như chưa từng có gì xảy ra đi một mạch ra ngoài, cố gắng của hắn, kiên nhẫn của hắn, tới đây là cực hạn. Giả dối, tất cả đối với hắn đều là giả dối.
Trên xe suốt đoạn đường về hắn một thân im lặng ở băng ghế sau, nhìn ra ngoài, từng ánh đèn đường vụt qua, dòng xe thưa thớt chạy qua như thể dù hắn có sụp đổ thế nào đi chăng nữa thì thế giới này vẫn chuyển động theo quy luật tự nhiên của nó không hề thương xót ai ở trần gian này đang đau khổ.
Tiếng máy bay cất cánh xé không gian yên tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên chua chát cười nhỏ giọng như tự nói với bản thân
-Tạm biệt em, bạn học Vũ, người tôi đã cho là ngoại lệ của cuộc đời tôi.
Tiếng máy bay dần nhỏ dần trả lại bầu không khí yên tĩnh của buổi đêm, đại não Tống Mẫn Hạo lúc này mệt mỏi dựa hẳn vào kính mà nhắm mắt, chuyện của những ngày qua như một cuốn phim được tua lại chạy trong đầu hắn
Hắn nhớ lại từ khi quen biết, hắn luôn đi phía sau cậu. Kim Chấn Vũ vóc người nhỏ nhắn, mỏng manh đáng yêu làm lòng hắn nảy sinh ham muốn mãnh liệt muốn ôm chặt người trước mặt vào trong lòng, bảo vệ cậu thật chu toàn, không muốn cậu chịu bất kì tổn thương nào.
Đó là lí do vì sao khi nghe cậu bị đám Lý Châu Nguyên bắt nạt hắn chỉ muốn lập tức tìm người tính sổ, chẳng những không nhận lại được lời cảm ơn ngược lại còn bị cậu hắt một gáo nước lạnh bảo không cần
Từ trước tới nay số người hắn từng hẹn hò qua nhiều vô số, nhưng thời gian chỉ kéo dài một tuần, cùng lắm sang được ngày thứ ba của tuần thứ hai. Tống Mẫn Hạo là một playboy chính hiệu, đương nhiên cái tính cả thèm chóng chán sớm đã ăn sâu vào trong máu.
Con người ta ngay từ khi sinh ra không có ai bẩm sinh đã xấu xa. Tống Mẫn Hạo cũng vậy, hồi học trung học, là một cậu trai cao gầy nhút nhát, nhìn không ra có ngày sẽ trở thành một phần của hắc đạo, một playboy như bây giờ.
Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, trong sâu thẳm trái tim mỗi người đều cất giấu một bí mật, một quá khứ đau thương không bao giờ muốn chạm tới.
Quá khứ suy cho cùng là những chuyện đã qua không thể nào thay đổi, luôn nhắc nhở con người ta không phạm phải sai lầm tương tự, không cùng một đường đi vấp ngã hai lần.
Tống Mẫn Hạo không muốn bản thân rơi vào thứ ái tình mê muội một lần nữa. Bao năm qua luôn trốn trong vỏ bọc công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, hẹn hò hết người này đến người khác, tất cả đều vì muốn chứng tỏ hắn ta bản thân có sức hấp dẫn, trên đời này không thiếu gì người yêu hắn, cần hắn, quỳ xuống dưới chân hắn cầu xin tình yêu của hắn. Đặc biệt là, hắn không cần cô ta. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Tống Mẫn Hạo vẫn cố chấp không buông, trong lòng luôn ghi dấu hận thù cùng người đó.
Gặp gỡ Kim Chấn Vũ ban đầu đơn giản là thích thú vẻ ngoài của cậu, vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức ánh nắng chiều ngày hôm đó dường như cũng phải ganh tị, nghĩ rằng sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ nhào vào lòng mình, nhưng có lẽ hắn đã nhầm.
Cậu vốn dĩ là trai thẳng, với hắn không có chút hứng thú, luôn tạo khoảng cách vô cùng lớn, nhìn thấy hắn như thấy cọp. Với loại này Mẫn Hạo càng thích thú hơn nữa, đàn ông suy cho cùng ai chả ham mê thử thách, càng khó càng kích thích trí tò mò nơi hắn ta. Đằng nào thời gian với hắn cũng là thứ vô cùng dư dả.
Nhưng lâu ngày phát hiện bản thân bắt đầu nảy sinh loại cảm giác không nên có với cậu ta, che chở bảo vệ. Cảm giác đó xuất hiện ngay khi cậu quay xuống từ lần đầu hắn trêu chọc, ánh mắt trong sáng tựa hồ thu làm hắn rung động
Hắn không muốn một lần nữa trao tim mình cho người khác. Lão già nhà hắn nói rất đúng, yêu là mù quáng, là ngu ngốc, hy sinh tất cả mọi thứ cho người không cùng huyết thống, không chút liên hệ, không một chút lời lãi. Bản thân hắn đã từng trải qua một lần, vô cùng đau khổ, cảm giác như muốn chết đi sống lại. Chơi đùa thì được, nhưng yêu thì tuyệt đối không.
Có lẽ cảm giác mãnh liệt với Kim Chấn Vũ đơn thuần là do không được như ý muốn nên mới vậy, đến khi có hoàn toàn trong tay, nhất định sẽ rất mau chán. Ngoài người đó ra, trên đời này có lẽ không tồn tại con người khiến cho Tống Mẫn Hạo yêu hơn cả bản thân mình lần nào nữa, chuyện của ngày hôm nay cậu muốn hắn nhanh chóng quên đi, hắn sẽ cố gắng quên đi. Hắn không còn muốn ép buột bản thân phải cố chấp thêm vì bất cứ một người nào.
Hắn là con trưởng của Tống gia, là người tương lai còn phải gánh vác cả một công ty hắc bạch trên vai, chỉ ngày hôm nay hắn cho phép mình được phép mệt mỏi, từ ngay mai lập tức trở lại đúng như con người của hắn từ trước, một con người sẽ luôn khiến người khác khắc cốt ghi tâm 3 chữ 'Tống-Mẫn-Hạo'
"Tạm biệt em, Kim Chấn Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro