16. Không đối mặt
Khuyến khích vừa nghe OST vừa đọc. Clip chèn ở góc trên, không xem được ở Wattpad thì clip/nhạc là On Rainy Days - BEAST 🌸
Enjoy.
.
.
.
Ở một góc ngoại ô Seoul có một chàng thanh niên nhỏ ngồi dưới tán cây to, ánh nắng chiều chiếu xuống vạt áo len màu trắng và mớ băng gạc trên cánh tay khiến cậu toát lên một vẻ mong manh yếu đuối tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào thì sẽ đều tan biến thành bọt nước mà trôi đi
-Em sẽ ổn chứ?
Phác Cảnh đưa cho cậu một ly ca cao nóng, anh ở bên cậu em trai này từ bé đến lớn, không tính việc hai người là anh em họ thì chắc chắn còn thân hơn anh em ruột. Vì vậy đương nhiên việc gia đình cậu anh luôn biết, cũng như việc anh là người duy nhất được cha mẹ cậu tín nhiệm mỗi khi đưa cậu đi đâu đó cũng đã được hình thành từ lâu
-Em sẽ ổn thôi, cũng chẳng còn cách nào khác.
Kim Chấn Vũ tay xoay xoay ly ca cao nhàn nhạt trả lời, đồng ý cũng đã đồng ý rồi còn có thể thay đổi sao? Không thể.
Đêm sau khi gửi lại tờ note cho Mẫn Hạo ở trường thì gia đình cậu lại một lần nữa rơi vào bất đồng. Mẹ cậu sau khi tham gia event thời trang về vì uống rượu mà gọi cho ba cậu thách thức chửi rũa, không ngờ thật sự chạm đến tự ái của ông ta mà ông bỏ ngang công việc chạy về gấp trong đêm.
Lúc này mưa giông cũng vừa hay kéo đến, sấm chớp lúc này giáng mạnh xuống như xé toạc đi không gian đêm đang tĩnh lặng
Ông vừa về đến đã chẳng nói chẳng rằng thẳng tay giáng xuống mặt mẹ cậu một cái tát thật mạnh, nhưng vẫn mặt kệ miệng mình tứa máu bà vẫn đứng lên tiếp túc chửi rũa lăng mạ, cả 2 đấu khẩu một lúc lâu báo hại đồ đạc trong nhà thi nhau mà rơi vỡ khắp sàn. Kim Chấn Vũ vì tiếng rơi vỡ giữa đêm mà thức giấc, mệt mỏi mở cửa phòng liền gặp ngay một khung cảnh chẳng mấy hay ho mà chán nản nheo mắt muốn bỏ lại vào phòng, nhưng khi thấy mẹ mình như sắp bị đánh tiếp cậu liền chạy như bay xuống dưới cầu thang mà ôm chặt lấy bà, đỡ lấy từng cú đánh của người đàn ông kia
-Mẹ kiếp cái giống loài của mày, đẻ ra được một đứa nghe lời mày thích chống đối tao, thật giống mày, mạt hạng như cái cách đêm đó mày lừa tao say vậy
Mẹ Kim Chấn Vũ không trả lời, khinh khỉnh lén với lấy một chiếc ly, ném thẳng một đường rơi trúng đầu ông ta mà chảy cả máu. Ông ta tức giận túm lấy một thanh sắt dưới chân quật tới tấp xuống. Cậu vì cố sức che chắn cho mẹ mình mà từng cú đập đều trúng hết lên lưng và tay, trong 1 giây bị lệch hướng đỡ đòn liền bị đập trúng điểm yếu mà ngất đi.
Trước khi cậu nhắm mắt mất nhận thức hoàn toàn thì bên tai thứ đọng lại cũng chỉ toàn những tiếng lăng mạ từ người mà cậu gọi là cha
"Đồ yếu ớt"
"Đồ vô dụng"
"Mày không phải con tao"
"Mày phá nát gia phả nhà tao, đồ đồng tính"
...
Cậu ngất đi không biết bao lâu, tới khi mở mắt dậy đã thấy xung quanh mình toàn mùi thuốc sát trùng, lúc này cậu mới biết mình đang nằm trong bệnh viện, cố nhướn mắt nhìn sang kế bên thì thấy Phác Cảnh đang ngồi ngủ gục trên sofa. Anh vì tiếng nhúc nhích giường của cậu mà thức giấc, nhẹ nhàng đi đến gần nắm tay cậu an ủi
-Đêm hôm qua nếu chú Trần không kịp gọi anh thì có lẽ em đã bị ném xác ra đường rồi, may mà anh đến kịp. Em trai yêu quý của anh sao em lại khốn khổ như vậy?
Cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu vẫn còn ong ong toàn những lời mắng chửi đêm hôm đó, ông gọi cậu là 'đồ đồng tính', phải không chuyện ông đã biết cậu và Mẫn Hạo?
Mệt mỏi mở miệng ậm ừ trả lời vài câu với Phác Cảnh, anh thấy cậu như có như không tiếp nhận lời an ủi như bao lần mà lắc đầu nói tiếp
-Ông ấy muốn em chuyển trường ra nước ngoài, bảo nếu tiếp tục ở đây sẽ làm nên chuyện mất mặt ông ta.
-Ông ta sợ tin tức em hẹn hò với một người con trai lọt ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của lão.
Kim Chấn Vũ lúc này mím chặt môi, tay cuộn chặt, đầu hỗn loạn trong mớ suy nghĩ nhất thời chưa tiếp nhận được. Mãi một lúc sau cậu mới cười chua chát mà gật đầu
-Cứ để ông ta làm những gì ông ta muốn, em chỉ muốn vì bà ấy mà cố gắng sống thôi. Dù sao thì mẹ em vẫn chưa bao giờ chối bỏ em. Nếu em chết đi thì có lẽ mẹ cũng sẽ có chút đau lòng, một chút ...
Phác Cảnh đau lòng nắm chặt tay cậu, bảo anh sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu thật tốt. Sau cuộc nói chuyện lúc đó cậu vì thể trạng yếu mà khi được truyền thuốc lại dẫn đến việc rơi vào trạng thái mê man đến tận tối ngày hôm sau.
Tới khi mở mắt ra lần nữa thì chỉ thấy bản thân được bao trùm trong bóng tối, phòng bệnh không có bóng dáng ai khác ngoài cậu và ánh sáng nhàn nhạt mặt trăng ban xuống chiếu qua khung cửa sổ
Cậu cố sức ngồi dậy, tựa vào thành giường mà nắm dây truyền nước đẩy đi đến bên cửa sổ, ngồi suy nghĩ về những ngày vừa qua rồi vô thức cười một mình.
Những kí ức vui vẻ cậu chưa bao giờ có đó tại sao lại chỉ tồn tại một lúc ngắn như vậy? Cậu luyến tiếc nhớ đến gương mặt từng người đối tốt với cậu xung quanh, những điều nhỏ nhặt cậu cố gom góp vào trong trí nhớ. Một lúc sau lại cố gắng đi về phía ngăn tủ, lấy ra một cuốn sổ và cây bút, cố gắng viết thư cho ai đó dù tay rất đau không thể nâng lên quá lâu. Vừa viết cậu vừa nhỏ giọng nói ra điều ước với mặt trăng
'Ước gì những điều vui vẻ đó mãi mãi bên cạnh tôi..'
Mây đen lại một lần nữa kéo đến, che đi ánh trăng cuối cùng mà phũ phàng tuôn xuống từng giọt mưa như nước mắt của cậu đang rơi từ lúc nào..
Gần trưa ngày hôm sau Phác Cảnh đến đón cậu xuất viện, lái xe chở cậu về nhà giao cho cha cậu. Ông không nói một lời lập tức bảo gia nhân thay đồ che đi vết thương của cậu rồi nhét vào xe chở thẳng đến YG hoàn thành việc chuyển trường.
Sau khi cố gắng đưa được bức thư cho Thắng Huân cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào, không còn mang gương mặt u ám nữa mà cố gắng cười với Thắng Huân lúc rời đi, vì chính cậu cũng không biết phải bao lâu cậu mới có thể cười được với anh một lần nữa, một nụ cười mang toàn tâm tư.
Phác Cảnh nhận được sự đồng ý của cha cậu, cho cậu cùng theo về căn biệt thự của anh ở ngoại ô nghỉ ngơi vài ngày trước khi nhập học trường mới, ở đây cậu tắt hết điện thoại, bẻ luôn sim cũ, ngày ngày chỉ ra ngồi trước mảnh sân nhỏ mà nhìn xa xăm về phía thành phố, tâm trạng giấu kín trong lòng không biểu lộ bất cứ gì. Chỉ cố tỏ ra mình vẫn ổn, vẫn luôn sẵn sàng cho môi trường mới mà Phác Cảnh hỏi gì cũng chỉ thuận theo mà gật đầu, tự hỏi không biết tên lưu manh kia đã đọc thư của cậu chưa? Hay đã vứt đi rồi? Cũng phải.. người ta đang hiểu lầm cậu mà..
*Đêm sau khi Chấn Vũ rời đi
Tống Mẫn Hạo sau một ngày tìm kiếm cũng mỏi mệt, trong lúc tìm kiếm cũng không may mà mắc mưa người ướt đẫm, chán nản mặc kệ mà nằm vật xuống giường, trong lúc sắp rơi vào giấc ngủ thì lại nhớ đến lá thư cậu gửi mà ngồi bật dậy nhanh chóng lôi ra. Từng nếp gấp cẩn thận như toàn bộ sự cố gắng giấu diếm của cậu đều dồn hết vào đây
"Gửi Mẫn Hạo!
Là mình, Kim Chấn Vũ đây. Xin lỗi cậu vì đã gửi lời chào cuối cùng cho cậu chỉ qua vài dòng thư như thế này, nhưng mình không còn cách nào khác.
Thời gian qua cảm ơn cậu và mọi người rất nhiều vì đã xuất hiện trong đời mình, khoảng thời gian qua là khoảng thời gian mình vui vẻ nhất từ khi sinh ra đến bây giờ, mình chưa bao giờ có bạn bè, thay mình gửi lời đến Thắng Duẫn và các bạn trong lớp là cảm ơn vì đã làm bạn của mình nhé.
Cả Thắng Huân ca nữa, lúc biết Huân ca như thế mình cũng rất bất ngờ đó, nhưng cũng rất vui.
Còn cậu.. Hạo nhi.
Cảm ơn vì tất cả những tình cảm thời gian qua của cậu. Cậu biết không khi lần đầu tiếp xúc với cậu mình đã rất ghét cậu đó, nhưng cái sự ghét đó chỉ để che lấp đi thứ tình cảm ở đâu đó le lói trong lòng mình mà thôi.
Khi cậu và mình lần đầu giáp mặt ở lần quay lưng xuống mình đã thật sự rung động đó haha. Buồn cười lắm phải không?
Rồi khi cậu vì mình mà đánh đuổi đám của Lý Châu Nguyên mình càng cảm kích hơn nữa, mình đã rất khó khăn để kìm nén tình cảm của mình đó mặc dù khi mình kể lại cho cậu nghe việc mình bị bắt nạt mình cũng đã thật sự mong cậu có thể bảo vệ được mình. Rồi đến lúc chúng ta cùng nhau ra biển, khi âm thanh của [Movie Star] vang lên thì mình biết mình xong rồi, mình thật sự động tâm rồi, vì cậu.
Nhưng hoàn cảnh của mình không cho phép mình đi quá xa. Mình vẫn còn phải gánh trên vai hai chữ mặt mũi của cha mình, mình không thể làm gì ngoài tránh né đi cả, đó là cách duy nhất để mình bảo vệ được cậu cũng như tình cảm này.
Không ngờ lại xảy ra việc ngoài ý muốn ở Gabbia đêm đó, khi thấy Lý Châu Nguyên cố ý hại cậu mình đã không màng đến viên thuốc đó là gì mà trực tiếp dành lấy để giữ sự an toàn cho cậu dù trước đó cậu đã hiểu lầm mình và anh Phác Cảnh. Mình như vậy đã đủ để cậu thấy mình thật sự không đùa cợt với cậu chưa?
Nụ hôn đầu của mình, lần đầu của mình, cả sự động tâm lần đầu của mình đều đã trao hết cho cậu rồi, xin cậu đừng hiểu lầm mình nữa.
Tiểu hồ ly của cậu rất ngoan đó.
Nhưng Mẫn Hạo, sau tất cả những thứ đó, việc cuối cùng Kim Chấn Vũ muốn cầu xin Tống Mẫn Hạo là ..
Là anh ấy có thể quên đi em được không?
Hãy cứ xem như là em đã đùa giỡn với tình cảm của anh ấy mà quên đi em, quên đi một người chỉ mới xuất hiện trong đời anh ấy chưa bao lâu, quên đi một đứa trẻ ngang bướng luôn cố ý chọc tức anh ấy, thật sự quên đi. Có được không?
Vì đứa trẻ đó đã thật sự phải rời đi rồi, đứa trẻ đó không thể cùng anh ấy cùng một chỗ như anh ấy mong đợi.
Ở lại và sống thật tốt nhé, Hạo nhi, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?
Em không chắc. Nhưng em mong chúng ta sẽ gặp lại.
Nhưng xin anh đừng chờ, vì không biết em sẽ phải rời đi bao lâu nữa..
Em mong khi chúng ta gặp lại em sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ để có thể xứng đáng đường đường chính chính đối diện với anh. Không còn yếu ớt cần anh bảo vệ
Anh cũng sẽ trưởng thành hơn, không còn bốc đồng như bây giờ mà phải thật thành công, yên ấm bên một cô gái tốt, nhé.
Seoul ngày-tháng-năm.
Từ Kim Chấn Vũ, người mong sẽ mãi là tiểu hồ ly của Tống Mẫn Hạo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro