Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Rắc rối đến





.

.

.

-Chắc là em bất ngờ lắm phải không? Khi thấy không khí lạ thế này

Lý Thắng Huân mở lời trước, đổi lại Kim Chấn Vũ lại không hỏi chỉ nhẹ nhàng gật đầu buông vài lời nhàn nhạt

-Em cũng thấy khá lạ, nhưng nghĩ ai cũng có cuộc sống riêng nên em không nghĩ đến nữa. Dù sao thế này cũng vui vẻ hơn, em chưa bao giờ có bạn bè.

Khương Thắng Duẫn hơi dao động trước câu trả lời của cậu mà ngồi xuống nắm tay cậu

-Thật sao? Mình không nghĩ người dễ mến như cậu lại không có bạn. Đừng lo bây giờ mình sẽ là bạn của cậu ('・_・')

-Được.

Cậu vui vẻ tiếp nhận mà kéo lên một nụ cười, cảm thấy việc kết bạn được với Thắng Duẫn thật tốt, huống gì bây giờ lại thân tình thế này.

-Thầy..à..uhm em không biết nên xưng thế nào mới đúng trong tình cảnh này nhỉ?

-Gọi Thắng Huân ca. Ở ngoài trường chúng ta không cần khách sáo.

Tống Mẫn Hạo bật cười mà vỗ vai Thắng Huân một cái

-Được, Thắng Huân ca. Thật tốt.

Kim Chấn Vũ cười rộ như ngàn năm mới có thể gặp được một người bạn, cậu không nghĩ được vì sao bản thân mình lại vui đến thế, chỉ biết là rất vui. Khoảng thời gian bị bắt nạt không có lấy một người bạn, giáo viên cũng chỉ hời hợt liếc mắt chẳng ai thật tâm mà để ý đến cậu, chưa bao giờ có được một buổi tụ tập bạn bè đúng nghĩa thì nay nhờ Mẫn Hạo cậu lại có thêm một mối quan hệ mới lạ với những người cậu tưởng chỉ là bạn học, thầy giáo. Vui vẻ tới mức thịt nướng Mẫn Hạo đưa tới bao nhiêu cậu đều ăn sạch bấy nhiêu, bị trêu chọc là heo nhỏ cũng không bận tâm, chỉ cảm thấy nếu được mãi vui vẻ như thế này thì thật tốt, cậu không cần phải lãnh đạm mà đối xử với thế giới ngoài kia nữa

Buổi tiệc nướng nhỏ với từng câu chuyện nhỏ vụn vặt cuối cùng cũng kết thúc, mọi người định đi uống một chút liền nghĩ đến Chấn Vũ và Mẫn Hạo đã không đi học một ngày, nếu nghỉ nữa chắc chắn sẽ có sự nghi ngờ nên quyết định ai về nhà nấy.

Kim Chấn Vũ từ lúc ngồi vào xe di chuyển về nhà sắc mặt liền không vui, một thân im lặng mà tựa đầu vào kính xe nhìn xa xăm.
Từng hành động của cậu đều được Tống Mẫn Hạo thu gọn vào tầm mắt, chú ý một lúc lâu mới hỏi cậu có vấn đề gì

-Không có gì, không thoải mái. Nơi đó quá lạnh lẽo.

-Vậy em có thể đến ở cùng tôi! _ Tống Mẫn Hạo vẫn cợt nhả trêu đùa

-Không thể! Lưu manh.

Kim Chấn Vũ mắng xong lại im lặng, mặc kệ Mẫn Hạo bên cạnh cứ ríu rít mà bắt chuyện cho cậu vui, ý nghĩ về đến ngôi nhà đó làm tâm trạng cậu càng lúc càng tuột như chơi trò chơi trong công viên.

Chạy một lúc đã đến ngay cổng nhà, cậu thở dài một cái rồi mở cửa bước ra bấm chuông cửa báo hiệu cho người ra mở cửa, quay đầu nói với Mẫn Hạo vài câu

-Quần áo tôi sẽ giặt sạch rồi trả cậu, cảm ơn, một ngày qua đã rất vui. Hẹn gặp lại vào ngày mai.

Nói rồi quay lưng theo chân gia nhân đi vào trong bỏ lại một Tống Mẫn Hạo ngồi ở ghế lái với cặp mắt không thể khó hiểu hơn, rốt cuộc là vì gì mà vừa về đến nhà đã thay đổi thái độ như chong chóng?

Kim Chấn Vũ lê từng bước vào phòng, mệt mỏi nằm vật xuống giường lia mắt nhìn xung quanh. Tại sao cũng đều là dinh thự mà nơi của Mẫn Hạo lại ấm áp hơn cậu vạn phần? Mệt mỏi với suy nghĩ rồi vẫn lại đi về nhà tắm. Trong lúc cậu vệ sinh cơ thể gần xong bên dưới nhà liền truyền tới âm thanh đổ vỡ, bàn tay đang lau người lập tức dừng lại tiến tới sát cửa dỏng tai nghe

Càng lúc tiếng đổ vỡ càng lớn, cảm giác như đồ thuỷ tinh trong nhà cậu 1 khắc bị đem ra đập vỡ hết toàn bộ mà thở dài. Cái điều mà cậu chán ghét cuối cùng cũng xuất hiện.
Lau khô tóc mặc bừa một bộ quần áo ngủ mở cửa phòng đứng ra lan can nói vọng xuống thanh âm không lớn không nhỏ

-Ba, ngừng lại đi. Đã rất khuya rồi, ngày mai con còn phải đến trường

Người mà cậu gọi một chữ 'ba' lập tức quay đầu lên nhìn cậu, ánh mắt chợt đanh lại mà nghiến răng ken két

-Mẹ kiếp cái thứ như mày cũng có quyền ra lệnh cho tao sao? Cả ngày hôm qua mày bỏ đi đâu? Mày nghĩ là tao không biết sao? Hay mày cũng giống con mẹ mày mà đi đàn điếm bên ngoài?

-Ba, con không có, bây giờ đã khuya rồi con không muốn to tiếng, ba hãy về phòng nghỉ ngơi đi.

Nói rồi cậu quay lưng đi vào phòng đóng sập cửa lại, mệt mỏi mà ngồi thụp xuống tựa lưng vào cửa, âm thanh đập phá vừa hay vì sự xuất hiện của cậu mà pha thêm thanh âm của sự chửi rủa

-Mẹ kiếp mẹ con nhà mày ngoài ăn bám tao còn có thể làm gì mà ra lệnh cho tao? Tại sao lại sinh ra cái thứ con trai lại ẻo lã ốm yếu như mày? Sản nghiệp cái nhà này sớm muộn cũng gì cũng theo mày mà tan biến! Thà là tao chết ôm hết xuống mồ chứ không để lại cho mày và con mẹ mày một đồng!!!

-Thứ như mày dù sau này có đem đàn ông về mà ăn ở tao cũng không lạ đâu! Sinh ra mày đúng là sai lầm của cuộc đời tao, nếu không có mày tao đã không phải dính với con mẹ mày rồi, cả hai mẹ con mày đều là lũ ăn hại

Kim Chấn Vũ run bần bật nước mắt từ lúc nào đã thi nhau rơi đầy xuống mặt, mạnh bạo giật tung cửa mà bay xuống phía dưới hét to

-Con chưa bao giờ yêu cầu được sinh ra!

'Bốp'...

Một tiếng bốp như trời giáng xuống làm gia nhân xung quanh giật thót mà ngẩng đầu, Kim Chấn Vũ bị một lực mạnh không ngờ giáng xuống một bên mặt mà khoé miệng rách toạc tứa máu, gò má vốn làn da trắng sứ nên dễ dàng hiện rõ 5 dấu tin in hằn màu đỏ tím, yếu ớt theo đà cú tát mà té sang một bên, hai tai ong đau buốt truyền tới từ bên trong mà kéo tiếng như rít gầm rồi mọi âm thanh xung quanh đều nhiễu loạn
Đưa tay vuốt máu ở khoé miệng mà cúi đầu cười chua chát, rốt cuộc cậu đã sai ở đâu? Hay vốn dĩ sự tồn tại của cậu đã luôn là sai lầm của tạo hoá này?

Người đàn ông đó vẫn không ngừng mắng chửi, cậu vẫn ngồi đó với hai tai ong ong không thể nghe lọt được một chữ. Không lẽ cú tát thật sự ảnh hưởng đến thính giác?
Cậu vuốt nhẹ tai mình liền truyền đến cảm giác đau nhức, uể oải chống tay đứng dậy, lảo đảo mà đi về phòng.

Quản gia kiêm chú lái xe Trần vội vàng lại giúp đỡ cậu đi lên lầu, ông theo cậu chủ nhỏ này từ lúc cậu chỉ mới lên 2, ánh mắt trong veo như ngọc của cậu luôn là thứ khiến ông đau lòng nhất mỗi khi nhìn vào. Rốt cuộc đứa nhỏ này vì sao mà lại phải chịu đựng những thứ mà vốn không phải lỗi của nó?

Chú Trần giúp cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ nhỏ đầu giường lấy ra viên an thần rồi nhẹ nhàng giúp cậu uống, chờ đến khi cậu đã dần đi vào giấc ngủ mới lấy bông gòn nhẹ nhàng sát trùng vết thương nơi khoé miệng, kéo chăn giúp cậu rồi rời đi. Đứa nhỏ này đối với ông còn thân thiết hơn cả con ruột, chỉ vì thời gian cậu chủ ở bên ông còn nhiều hơn với cả ba mẹ cậu.

-Chấn Vũ, con thật sự khổ quá..

Tống Mẫn Hạo từ lúc về đến nhà đã nhắn cho Kim Chấn Vũ hơn 10 tin, không một tin hồi đáp, hắn có hơi mất kiên nhẫn mà bấm gọi, đến cuộc gọi thứ 3 vẫn chỉ vang bên tai âm thanh bài hát 'Movie Star' mà cậu đã dùng làm nhạc chờ. Hắn tự hỏi tại sao cậu lại không trả lời? Liệu có phải thái độ ban tối lúc ở cổng nhà cậu là không muốn cùng hắn một chỗ không? Càng nghĩ càng tức giận mà bóp chặt điện thoại trong tay, mạnh tay ném điện thoại vào góc giường rồi mặc kệ thay quần áo mở cửa lái xe đến Gabbia

Ngồi ở quầy bar liên tục gọi rượu, chẳng buồn tiến lại bàn của đám đàn em, ngồi yên một mình ở góc quầy mà uống hết ly này đến ly khác. Trong quầy chàng thanh niên Bartender dáng người cao cao, mái tóc dài quá chân mày vừa lau ly vừa nhìn Mẫn Hạo, mãi một lúc sau mới lên tiếng

-Thiếu gia, lại chuyện gì nữa đây? Lâu lắm rồi mới thấy cậu chịu lại cái góc nhỏ này của tôi mà ngồi đó

-Ngô Thế Huân, cậu nói thử xem? Tôi có bao giờ mà kiên nhẫn với ai quá 1 tuần không?

-Không, tôi chưa bao giờ thấy thiếu gia chơi đùa ai quá 3 ngày đừng nói đến 1 tuần, đúng thật là truyện cười

-Vậy mà tôi theo đuổi một người đã được 2 tháng rồi, cái gì cũng đã làm rồi nhưng người đó vẫn một mực trốn tránh tôi, cậu nói xem tôi phải làm sao?

-Phư ~ Thiếu gia, cậu là đang kể truyện cười đó sao? Cười chết tôi mất _ Ngô Thế Huân cười đến mức không cầm nổi cái ly trên tay mà nhanh chóng bỏ xuống

-Cái tên này, tôi nói thật. Cậu có nhớ hôm trước tôi ở đây có gặp mặt với một tiểu khả ái?

-Cậu trai tóc nâu?

-Đúng, chính là tiểu hồ ly nhỏ, rất đẹp mắt đúng không?

-Cũng rất đẹp, nhưng không thể bằng Lộc Hàm nhà tôi được a~

-Cái tên thê nô nhà cậu. Đừng lợi dụng mà show ân ái. Tôi là thật tâm với em ấy, em ấy lại cứ tìm cách mà né tránh, cậu nói xem ngoài uống ra thì lúc này tôi nên làm gì bây giờ?

-Thay vì hỏi tôi thì anh nên trực tiếp hỏi hồ ly nhỏ nhà anh thì hơn. Tôi nghĩ cậu ấy có gì đó trong lòng mới quyết tâm tránh né tiểu thiếu gia như vậy, đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, những người mắt đẹp như vậy lại thường nhiều tâm sự.

-Phải.. _ Tống Mẫn Hạo xoay ly vodka trong tay lơ đãng trả lời Ngô Thế Huân.

Tâm sự sao? Cũng phải, mình chưa bao giờ nghe em ấy tâm sự quá nhiều về bản thân, chỉ kể qua loa cho có với mình

Đang ngồi lơ đãng bổng từ đâu một cánh tay với ra ôm lấy eo hắn từ phía sau, một mùi nước hoa đắt tiền sộc thẳng lên mũi làm hắn nhất thời khó chịu mà chắn mũi lại

-Tống thiếu gia, lâu lắm không gặp, tại sao anh không gọi cho em từ hôm ấy vậy? Người ta không làm anh hài lòng sao?

Hắn quay ghế lại, gạt phắt cánh tay kia xuống mà nhìn nữ nhi trước mắt, váy ngắn áo ngắn như trưng hết tiện nghi ra ngoài mời gọi, mái tóc dài uống xoăn nhuộm vàng khuôn mặt dễ nhìn, dù vậy hắn vẫn không thể nhớ ra là ai, chắc là nằm trong mớ đàn bà hắn từng tình 1 đêm, chán ghét phất tay đuổi đi.

Ngay khi cô gái kia quay đi hắn không biết nghĩ gì lại giật cổ tay cô ta mà kéo lên tầng trên, tầng phòng nghỉ.

Ngô Thế Huân vì hành động của hắn làm cho bất ngờ mà ngao ngán lắc đầu, chậm rãi buông câu chế giễu

-Tiểu thiếu gia, cứ thế này thì đến đứa dễ tính nhất cũng không chấp nhận cậu chứ đừng nói đến tiểu khả ái hết mức xinh đẹp kia.

*Ngô Thế Huân = Oh Sehun (EXO)

Lộc Hàm = Lu Han (EXO)

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro