Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế thì sao ?

Kì thi đã trôi qua được 4 ngày, trước cổng trường SNH48 hôm nay xuất hiện một chiếc xe sang chảnh, trên xe bước xuống một tên con trai cùng mái tóc nhuộm màu đỏ được vuốt ngược ra sau trông rất bảnh trai, hắn nghênh ngang bước vào trong sân trường, nháy mắt lung tung với mấy nữ sinh.


Anh biết anh đẹp trai mà..mấy em cứ việc đổ anh đi hahahaha.

Hắn được giáo viên dẫn vào lớp của cậu, màn giới thiệu cũng khoa trương thấy phát gớm, lũ con trai chưa gì đã không ưa nổi hắn rồi, hắn đi xuống ngay chỗ ngồi phía trước cậu, cứ thính hết người này đến người kia.

Cái gã này chướng mắt thật !!

Giờ nghĩ trưa Trương Hân xuống can-teen ăn trưa, hắn cũng đi theo sau, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với cậu :

- Hi Trương Hân~~ nhớ tao không ?

Dẹp con mẹ nó cái giọng tiểu thụ đó đi, bố mày đéo nhớ mày đâu thằng l*n :

- Tao đéo biết mày là ai cả !

- Nào nào bạn hiền !! nỡ lòng nào quên thật sao ?

Hắn là Lê Hưng, lúc cả hai còn là học sinh cấp 2, cậu và hắn là bạn thân, thường xuyên đi học võ cùng với nhau, thân quá nên khiến người ta tưởng lầm hai đứa là người yêu luôn đấy chứ...thế rồi một ngày kia hắn chuyển trường đi mà chẳng nói một lời nào với cậu, cậu đã giận lắm cho nên...

Bây giờ đừng có tỏ ra thân thiết với bố mày !!

- Trương Hân, cậu đi không đợi tôi ?

- Ahhh xin lỗi !! Tôi tưởng cô ăn với Mộng Dao và Kỳ Kỳ.

- Hmm~~

Hứa Dương ngồi xuống ngay bên cạnh, đánh yêu vào vai cậu một cái rồi đảo mắt qua nhìn Lê Hưng ở đối diện, hất mặt :

- Mày biết Trương Hân trước rồi ?

- Ơ đúng đúng !!

- Tôi không có quen hắn.

- Bạn hiền à tao thành thật xin lỗi mày mà !!

Lải nhải một hồi hắn lại quay sang nói chuyện với cô, còn liên tục nhướng chân mày...liếc mắt đưa tình các kiểu, mồm thì tuôn ra một tràng câu nói trăng hoa bay bổng, cô chỉ lạnh nhạt ừ ờ mấy cái rồi cho hắn ăn bơ luôn.

Tởm quá !

Bà mày không có hứng thú với mày đâu con trai à.

Ăn trưa xong cô kéo Trương Hân đi một mạch, để lại mình hắn ngồi đó, ánh mắt hắn căm giận nhìn theo hai người.

Lên tới sân thượng, đám đàn em của cô tập trung chơi ở trên đây liền bị cô một câu đuổi đi xuống hết, cả đám bọn nó khó hiểu..tại sao đại tỷ của chúng ta lại kì lạ như vậy ?

Xác nhận đám ngu kia đã đi mất, Hứa Dương mới chủ động đẩy Trương Hân đứng sát vào tường, cậu đã chuẩn bị đủ tinh thần để nhận một nụ hôn rồi..thế mà cô chỉ lấy kính của cậu ra rồi dừng lại :

- Sao lại dừng ? Muốn hôn tôi thì hôn nhanh đi !

- Hửm~~ thích thế à ? Nhưng tôi muốn...cậu chủ động~~

Hơ hơ ?

Con nhỏ này..cô thấy tôi không có ý kiến nên làm tới đúng không hả ?

Con gái các cô đúng là đáng sợ mà....

Cậu nắm lấy hai cổ tay cô lật ngược thành thế chủ động, nhìn cánh môi đỏ mọng kia nhẹ hé mở, cậu nuốt nước bọt, áp môi mình lên môi cô, vụng về đưa lưỡi vào trong khoang miệng khẽ động rồi dứt ra :

- Phụt..hahaha ! Cậu hôn dở quá à.

- Thì...thì..tôi mới hôn có một lần..sao giỏi được ?

- Vậy thì hôn lần nữa đi, tôi dạy cho cậu !!

- Hả ???? Ưm ưm~~

Bản thân bị cô ôm hôn đến muốn tắt thở..cái đồ lợi dụng, hôm nay cô lời chứ chúng ta không có huề đâu !!!

-•-

- Ngày... , các em nhớ chuẩn bị những thứ cần thiết rồi tập trung đông đủ ở trường nha còn chuyện chọn bạn cùng phòng...các em cứ tùy ý.

- HẢO !!

Giáo viên chủ nhiệm vừa thông báo về chuyến đi chơi sau kì thi của khối 11
Hứa Dương rất nhanh đã chọn bạn cùng phòng là Trương Hân, để ý đến nét mặt của cậu không vui cũng không buồn..ủa vậy không có hứng thú hả ?

Cô bĩu môi đan tay mình vào tay cậu, phải vui vì cậu sắp được ở chung phòng với tôi chứ sao lại...

Toàn bộ biểu cảm và hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của Lê Hưng, hắn hiểu ra điều gì đó cho nên khẽ cười đểu.

Ra là vậy... !!

~

- Đại tỷ à ! chị lần này không đi..

- Tao có đi...

- Hể ? Rồi chị chung phòng với đứa nào ?

- Trươ..Trương Hân

Cả đám ngạc nhiên nhìn nhau...sao lại là đứa đại tỷ ghét ?

Rồi..nói tên người ta..sao lại ngượng ngùng vậy chị ?

Đáng nghi...

Cô đi trước còn mấy đứa đó lẽo đẽo theo phía sau, đi được gần tới cổng trường thì Lê Hưng đứng chặn trước mặt :

- Hứa Dương Ngọc Trác, hãy nói chuyện với tôi một chút !!

- Tao đéo có gì để nói với mày, biến đi hoặc tao đập mày.

- Nhưng..ư ơ !!

Cô dùng vẻ mặt không vui nhìn
Hoàng, cậu hiểu ý liền cùng hai đứa nữa đi lên trước nắm cổ áo hắn lôi đi :

- Chờ..chuyện tôi muốn nói liên quan đến Trương Hân.

- Chờ đã !

Hoàng nhếch môi khinh bỉ nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn kiểu như nói chuyện chứ dám làm gì đại tỷ thì tao giết mày.

Hắn lại cười thầm trong lòng, quả nhiên nói đến Trương Hân thì liền có tác dụng nhưng điều tôi sắp nói sẽ khiến cô phải ghét bỏ nó đấy Hứa Dương Ngọc Trác à !!

Cô theo hắn đến góc sân cách xa tụi đàn em, khoanh tay trước ngực đầy kiêu ngạo :

- Chuyện gì thì nói con mẹ nó đi, tao ghét nhất là dài dòng.

Người con gái này rất xinh đẹp nhưng tại sao lại có thể kiêu ngạo đến mức độ này ?

Bây giờ thì không còn khó hiểu khi con nhỏ này có thể làm Nguyễn đại ca..à không..anh trai mình bẻ mặt đến như vậy...

- Không biết Trương Hân đã cho biết điều này chưa ?

- L*n má mày nói thẳng đi !!!

Thế thì đừng có sốc nhé mỹ nữ xinh đẹp trùm trường...

- Trương Hân...nó có cái đó của con trai, tôi thấy cô bị lừa nên mới tốt bụng nói cho cô biết !!

Ở trong lòng hắn cười một cách man rợ !!!

Xin lỗi mày nha Trương Hân..tao không đến đây để làm bạn với mày, bởi vì mày chính là đứa mà tao ghét nhất...từ học hành cho đến thể thao...chưa bao giờ tao hơn được mày..đến cả là đối thủ ở trên khán đài..tao cũng chưa một lần thắng được mày...mày chính là cái gai trong mắt của tao...hahahaha...lần này tao đến đây là để làm mày phải khốn khổ và giúp anh trai cùng mẹ khác cha của tao trả thù Hứa Dương Ngọc Trác thôi...mày sẽ sớm bị cô ta ghét bỏ...mày không đáng nhận được tình yêu của bất cứ ai cả đồ quái vật...

Nào !

Đau khổ đi..đau khổ cho tôi xem nào Hứa Dương Ngọc Trác, cô sẽ biểu cảm thế nào khi người cô thích là một con quái vật hả ?

Nhưng tiếc cho hắn là cô lại làm trái lại những điều mà hắn mong chờ, cô nở nụ cười nữa miệng đầy lạnh nhạt, ánh mắt đầy coi thường nhìn hắn như nhìn một con chó :

- Thế thì sao ?

- Hả ?

/ Bốp /

Cô thẳng chân đá vào hạ bộ của hắn, hắn vật vã nằm dưới nền bê tông..cô lại dùng sức mà chà đạp nó...

Kể cả có như vậy..cậu ấy cũng không nên có loại bạn bè như mày, thằng khốn nạn !!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro