Chap 5
Tới giờ ăn
Cô đi xuống, ngồi vào ghế. Cậu thấy vậy, đặt ghế qua ngồi cạnh.
- Này! Khả Ưu chỗ ngồi cậu bên kia.
- Chậc! Ngồi đâu mà chả được.
- Mấy đứa vẫn thân như hồi nào.
- Thân thiết gì đâu dì. - Vừa dứt lời, tay cậu đặt lên đùi cô, bắt đầu di chuyển.
Cô đỏ mặt
- Thôi con no rồi, không muốn ăn nữa, con lên phòng trước đây.
- Con còn chưa ăn cái gì mà? - mẹ chau mày lo lắng.
- Ban nãy lúc về con có đi ăn với bạn một chút rồi, giờ không cảm thấy đói.
Nói xong, cô chạy lên phòng.
Cậu khẽ cười
- Để coi cậu có thể trốn được bao lâu
---------
Lúc đấy ở trên phòng cô
- Có mẹ mình ở đấy mà cậu ta dám làm thế. Mà thôi bỏ đi, còn một đống bài tập chưa làm.
Cặm cụi được một tiếng, cô thở dài:
- Mệt quá đi.
Từ phía ngoài, có tiếng gõ cửa. Cô lên tiếng:
- Ai đấy?
Bên ngoài vẫn im lặng.
Cô mở cửa nhìn quanh không thấy ai, chỉ thấy đĩa bánh với ly sữa được để dưới đất. Nghĩ:
- Chắc mẹ để cho mình.
Rồi bưng vào phòng.
---------
Sáng hôm sau
Cô sửa soạn chuẩn bị đi học, đi xuống dưới lầu
Thấy mẹ đang trong bếp, cô chạy lại ôm:
- Phu nhân hiền dịu của con, cảm ơn vì tối qua đã mang thức ăn cho con!!
- Ủa?!! Mẹ đâu có mang gì cho con tối qua.
- Không phải mẹ thì là ai chứ!!
Bỗng trên đầu cô cảm thấy có gì nặng
- Tớ để đấy.
Càm cậu đặt trên đầu, hai tay choàng trước cổ cô.
- Biết tối cậu thế nào cũng đói. Nên tớ đem lên để trước phòng cậu. Chu đáo chưa hả? - cậu cười, nhéo má Tiểu Mộc.
- Thế tớ cảm... ơn... - cô đỏ mặt
- Thôi mau ăn sáng rồi còn đi học kìa. - mẹ tiếp lời
~~~Hết chap 5~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro