Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Mẹ à, con về rồi "
Kiều Trúc Mai cởi giày, cất gọn đôi giày vào ngăn tủ giày, nhẹ nhàng bước vào nhà.
" Mẹ, con đói quá, có gì ăn không đây taaa "
Cô bé nũng nịu mẹ, vừa đi vào phòng khách vừa ngáp, buồn ngủ quá trời, có lẽ là do tối qua cô ngủ hơi ít, thâu đêm cày mấy mẩu truyện ngôn tình nhảm nhí trên web. Cô đưa mắt lướt tìm đồ ăn trong phòng khách, bỗng, ánh mắt rớt trên người một cậu con trai cao lớn, ngồi gần đó. Cậu bạn học mới chuyển đến Sa Ngự Long mà? Sao cậu ta lại làm gì ở nhà mình thế?

Cô đưa mắt sang chỗ mẹ, ánh mắt khẩn cầu tìm kiếm một lời giải thích cho mọi chuyện.
" À à mẹ xin lỗi, ờ-m mẹ nhúng tay hơi sâu vào chuyện này rồi, giờ rút cũng không kịp nữa "
" Đúng đấy, tại bà cả thôi " Bố cô càu nhàu tiếp lời, cũng không quên ném cho Trúc Mai một nụ cười gian xảo.
" MeiMei con yêu à? Giờ hãy gọi đây là anh trai-ii" Bố cô chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ bịp miệng lại, bộ dạng bà bực dọc trả lời
" Ờm con nhớ thằng bé này không, ngày xưa con muốn gia đình mình nhận nuôi thằng bé này, nhưng ông ý không đồng ý (có lẽ là cha Ngự Long) nên ta phải tìm cách khác, thuyết phục ông ấy gửi đến nhà dì cậu bé chăm sóc. Tuy không bị đánh đập nhưng nuôi dạy không được tốt, bây giờ ta đón về trực tiếp nuôi dạy"
" Cái gì cơ ?!? Sao mẹ có thể tin tưởng một thằng bé kì quặc nào đó mà đón nó về đây cơ chứ "
Trúc Mai quay sang phía cậu, giọng nói thể hiện sự ganh ghét.
" Này, cậu là ai cơ chứ, tại sao mẹ tôi lại quý cậu đến mức vậy chứ? "

Lúc này, Sa Ngự Long mới mở lời, vẻ mặt nham hiểm đến đáng sợ. Khuôn miệng anh méo mó vẽ lên một nụ cười.
" Không phải cậu bảo sẽ bảo vệ tôi khỏi ông bố độc ác sao? "
Kiều Trúc Mai giật mình, một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Như một cuộn băng chạy qua đầu, những thước phim thời thơ ấu cứ thế chạy qua đầu cô.
" ... "
" Từ giờ Sa Ngự Long sẽ dọn vào nhà mình nhé " -  bà quay sang Ngự Long nói " Con lên phòng cho khách ở nhé, nhà ta rộng, cứ tự nhiên "

Trúc Mai im lặng, cứ thế mà bỏ lên nhà mất, mặc kệ mấy người. Cô biết mẹ mình vốn trọng tình trọng nghĩa, yêu thương mọi người vô điều kiện, nhưng chẳng lẽ chỉ vì một lời nói bâng quơ của cô mà biến nó thành sự thật ư?
*****
Bà Hạ nằm tựa lưng vào thành giường, hôm nay người bà hơi mỏi mệt.
Ông Thiên nhìn vợ mình một lúc, định cất tiếng nói, nhưng dường như không tìm được lời gì để nói với bà Hạ, nên ông đành ngậm ngùi câm nín. Bà Hạ dường như đọc được suy nghĩ của ông, bèn cất tiếng mở lời.
" Em biết mọi người đều nghĩ em kì quặc khi mang Ngư Long về đây, nhưng mà cái gì cũng có lý do của nó cả. "
Thiên nhìn vợ một lúc, ông gật gật, ra chiều muốn lắng nghe vợ mình tiếp tục kể câu chuyện của bà.
" Anh nhớ đợt công tác của em bên Singapore không, một chuyến đi xa nhà mà gặp bao sự cố " - bà nhếch mép cười chua xót - " Hôm đó, em không cẩn thận ra đường vào buổi tối một mình, ... không may gặp cướp "

Ông Thiên hơi giật mình, nhớ lại chưa bao giờ vợ mình nhắc đến chuyện này. Mắt không rời khỏi sách, nhưng tai vẫn tiếp tục lắng nghe.
" Ừm, lúc đó khá hoảng, tinh thần không đọng lại được chút bình tĩnh nào, nên đã dễ bị tên cướp khống chế, hắn kề dao sát cổ, mùi thuốc lá phả ra từ khoang miệng bốc mùi của hắn làm em khó chịu "

Ông Thiên lại giật mình thêm nữa, ông cũng hay hút thuốc lá, miệng ông liệu có hôi không nhỉ?
" Lúc đó đoạn đường vắng tanh, em đã nghĩ là em chết đến nơi rồi, còn nghỉ quẩn về việc anh và con lo lắng đi tìm nếu không thấy em trở về, nhưng .." Hạ ngừng một chút, rồi lại lấy hơi thỏ thẻ kể " Một câu bé trạc 14 -15 tuổi đã xông vào giải thoát em, ừm đó là Sa Ngự Long "

Lần này ông bỏ hẳn quyển sách ra, tò mò hướng ánh mắt về gương mặt người vợ yêu quý của mình. Bà rất xinh đẹp, khỏi phải nói ngày xưa ông đã vất vả như thế nào để có được tình cảm của bà. Gương mặt đó phảng phất chút buồn man mác, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu, tiếp tục kể chuyện.
" Em ban đầu còn không nhận ra, nhưng thằng bé mất không lâu lắm, gọi một tiếng bác, sau đó em cùng thằng bé trò chuyện mới biết nó sống với dì cũng chẳng yên ổn mấy, tuy không bị đánh đập nhưng cũng chẳng được đối xử tốt, không ăn học tử tế bằng các anh nhưng nó vẫn luôn học giỏi, nên em... "

Thiên nhẹ nhàng bước đến an ủi vợ, ông hiểu tính bà, bà luôn muốn có một bộ trai gái trong nhà để được bà che chở, bà cũng đối nhân xử thế tốt, được nhiều người yêu mến. Có lẽ đây cũng là một cái lợi.

Hai vợ chồng cứ thế thủ thỉ trò chuyện mà không hề hay biết rằng tất cả mọi chuyện họ nói đều được Trúc Mai nghe được ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro