Chương 1
Hôm nay là lúc để tạm biệt mẹ và ngôi nhà nhỏ ấm áp..
Sở Y Hân lên chiếc xe khách. ngồi nhanh vào một chỗ, nhìn qua tấm kính xe nhìn kĩ lại khuôn mặt người mẹ, bà gầy gò, đôi mắt ửng đỏ, thân hình nhỏ bé . Cô thấy xót xa thương mẹ biết bao nhiêu.
Chiếc xe chạy cách người mẹ xa dần
Y Hân Nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi mắt ướt át, cổ họng nghẹn ngào. Chẳng dám nghĩ tới những ngày phải xa mẹ.
Mẹ cô run run nhìn theo hướng xe chạy dần, trong lòng cầu mong con có thể bình an, mạnh khỏe.
Cô phải rời quê lên thành phố đi học. Học trường mà gia đình cô mong muốn vì mong cô có tương lai tốt nhất.
Y Hân là học sinh 17 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ của mọi thanh xuân, tràn đầy năng lượng sức sống. Mong mọi thứ trãi qua suôn sẻ.
.....
Đã ngồi xe mấy tiếng cũng tới được thành phố S
Bước xuống xe ngó nhìn xung quanh, khác xa quê nhà nghèo khó. Nhà cao tầng xe cộ ở đây đông đúc,nhìn sang trọng lộng lẫy .
Được một lúc Y Hân lấy tờ giấy nhỏ trong túi áo ra
Lội vào khu phố nhỏ lần theo địa chỉ trên giấy. Kiếm mãi mới thấy.
Cái trọ mà mẹ Y Hân đã bảo, bà chủ trọ là bà Dì tênTuyết Hồng người quen biết gia đình nên tiền trọ giảm cả một nữa . .
Nhìn tổng quát mọi thứ rất tốt , đường đi vào nhà trọ rộng rãi, một đường phố nhỏ nhộn nhịp.
Rẽ phải đi thêm một chút là tới nơi.
Cái cổng mở, bước vào sân rộng rãi cây cối không khí tươi mới.có con chó lông vàng trông cũng không còn trẻ gì đang nằm ngủ say sưa.
Nhìn bên tay phải là cái bậc thang đi lên cửa nhà.
Nhà trọ thiết kế giống kiểu cổ, mọc mạc, giản dị.
đến trước nhà hai tay đang cầm hành lí bỏ xuống, cô nhìn vào chẳng thấy ai. Nhà được lót sàn gỗ có 3 4 giang, rất đẹp và tinh tế . có vài cái chậu cây xanh đặt mỗi giang bên cửa sổ làm cho không khí nhà thoải mái thoát mát. Nội thất bên trong không quá cầu kì .cô nhòm ngó vài giây.
Y Hân tiến vào trong nhà gọi
"Dì Tuyết ơi! ... Dì..."
Nghe tiếng gọi phụ nữ vội vã đi ra, cô tầm hơn 45 ăn mặc đúng người mẹ nội trợ
"là ai vậy, ... À Y Hân đó à mau lại đây cô chỉ phòng cho."Giọng nói lớn nhưng rất dễ nghe.
Thấy mặt YHân Dì Tuyết tươi cười.
YHân vào trong chào hỏi Dì T.
Dì Tuyết cầm tiếp cái túi đồ giúp y Hân đi lên lầu 3. trên tầng này có 2 phòng đối diện .Dì T lấy chìa khóa mở cửa rồi đưa lại cho cô.
Nhìn căn phòng rất thoải mái khá rộng rãi đầy đủ, có nhà tắm, giường, có cái ghế sofa và cả bàn học.
Đặt đồ một chỗ Dì T bảo
- Dì bận phơi đồ, con coi sắp xếp đi, Dì đi xuống làm tiếp.
Dì quay lưng lại định đi xuống thì nói tiếp
-đây là phòng trống cuối cùng rồi con lên xuống hơi mệt đấy, sắp xếp đồ đạc rồi xuống cô làm cơm nước cho ăn.
- dạ cảm ơn Dì.
Dì T ừm rồi đi xuống tầng dưới
Cô chợt nhớ ra phải nói mẹ đã tới nơi rồi. Y Hân gọi điện nói chuyện mẹ vài lời rồi dọn dẹp sắp xếp đồ đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro