chương1: quay về
Gió lạnh ở tháng 12 đã bắt đầu tới, người người đi qua đi lại đông đúc. Đã kể từ khi cô đi nước ngoài đã 6 năm, lúc này cô từ sân bay đi ra. Bên ngoài có một người phụ nữ đã đứng đó, cô liền tiến tới
" này Ninh Ninh, cậu tới đón tôi sao?"
Đó là bạn thân của tôi Ninh Ninh, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Ninh Ninh tiến lại chỗ cô
" này ở bển có quên tớ không đó"
Vì lúc còn đi học cô hay quên lên Ninh Ninh mới nói vậy. Lúc này cánh cửa xe ôtô của Ninh Ninh mở, một người đàn ông đẹp trai lịch lãng bước ra, cô liền nhìn với vẻ mặt kinh ngạc
" là anh ấy, Tô Cảnh Thâm"
Ninh Ninh tiến tới khoác tay Cảnh Thâm; anh bây giờ đã khác ngày xưa, Ninh Ninh liền quay ra chỗ cô
" này Hứa Nguyệt cậu thấy bạn trai tớ đẹp trai chứ"
Hứa Nguyệt cúi đầu rồi nói " ừm", cô đã nghe qua Ninh Ninh đã có bạn trai rất đẹp trai, nhưng khi gặp lại không thể ngờ đó lại là.... bạn trai cũ. Ninh Ninh kéo Cảnh Thâm ra chỗ Hứa Nguyệt
" này, cậu Chào hỏi bạn trai tớ đi"
Có thể nói tới, Ninh Ninh biết đó là bạn trai cũ của Hứa Nguyệt nhưng vẫn cố tình làm vậy. Cô liền nắm tay anh Chào hỏi rồi rụt tay ra, lúc này ánh mắt của anh đều đang hướng về phía cô, anh liền bỏ tay ra rồi chào
" chào, cô gái của tôi"
Ninh Ninh liền quay ra chỗ của Cảnh Thâm" anh nói gì vậy?" Cảnh Thâm liền lắc đầu. Ninh Ninh liền quay ra chỗ Hứa Nguyệt" đi lên xe", cô biết anh nói vậy là có ý gì nhưng cô vẫn giả vờ không nghe thấy. Trong suốt chuyến đi Ninh Ninh cố tình thân mật với Cảnh Thâm, cô giả vờ ngủ nhưng trong lòng cô rất tức giận. Vì cô không có nhà lên lúc về cô đã ở nhà Ninh Ninh, giống như một cái bẫy được đặt sẵn Ninh Ninh cho cô ở mấy tuần, sau khi chuyển vào thì cô được ngủ ở phòng gần họ. Tối hôm đó khi cô đang trong phòng thì có ai đó gõ cửa
" vào đi, cửa không khóa"
Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy Tô Cảnh Thâm đang đứng trước mặt mình, cô liền lúng túng đứng lên
" anh... vào đây có gì không"
Tô Cảnh Thâm liền để cốc sữa ấm xuống, rồi tiến lại gần cô. Cúi xuống sát người cô
" em lại hóa lão cá vàng nữa rồi sao?"
Cô không nói gì, mà chỉ ngồi đó. Anh cũng bước ra khỏi phòng, không phải vì cô quên anh, vì cô không muốn nói ra. Rồi bất ngờ anh quay đầu lại rồi tiến lại chỗ cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro