Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Vừa hết tiết văn, Iseul đã gọi với xuống chỗ tôi.

" Seoah! Ra căn tin với tao i, đói quá à."

" Ok tới liềnn." Tôi nói rồi gập sách vở lại, định đứng lên thì Yujin hỏi:

" Seoah này, cậu cho tôi mượn vở Ngữ Văn được không?"

" Ừm cậu lấy đi, tôi đi với nhỏ bạn xíu nhe." Nói rồi tôi hí hửng khoác tay nhỏ bạn xuống căn tin.

Vừa ra khỏi lớp Iseul đã cười cười nói với tôi:

" Cái tên Han Yujin kia cũng đẹp trai quá ha, tao thấy mày với Yujin đẹp đôi đó, yêu nhau đi."

" Mày có điên hong? Vừa mới gặp nhau được hai tiết thôi đó trời." Vừa nói vừa cốc đầu nó, con bé này đáo để ghê.

" Nhưng mà mười mấy tuổi đầu rồi, có mảnh tình vắt vai đi chứ."

" Hai ông nội người yêu cũ thời cấp 2 mày giới thiệu cho tao chưa đủ hả, mà mày cũng tìm một anh nào đàng hoàng đi con, đừng có yêu linh tinh nữa."

Gì chứ con đường tình ái của Iseul nó rộng mở kinh khủng. Nó nổi tiếng là hoa khôi trường cấp hai, người yêu cũ thì đếm không xuể, nhưng toàn gặp phải mấy cha nội gì đâu không à. Thời cấp 2 Iseul có giới thiệu cho tôi vài anh đẹp trai, tôi chấm được hai anh, anh đầu quen được 2 tuần, anh thứ hai thì khá hơn chút, 3 tuần. Chả biết tại tôi khó tính hay sao mà chưa yêu ai được quá một tháng bao giờ. Ngộ ghê.

Ăn no nê dưới căn tin rồi mới lên lớp, đúng là sáng nay ăn vội nên giờ có hơi đói thật.

" Ủa, mày mua sữa chi vậy?" Iseul chỉ vào hộp sữa trên tay tôi.

" Tặng Yujin." Tôi đáp lại đầy cụt ngủn.

" Gì thế, thích người ta rùi hả?"

" Đâu có, tặng quà làm quen, dù sao cũng để xin lỗi vì sáng nay va phải cậu ấy nữa."

" Ghê Won Seoah nay tốt tính dữ vậy. Tôi không quen không quen." Nhỏ Iseul cười cười rồi trêu tôi, tôi cũng chỉ phủ tay rồi khoác vai nó về lớp.

" Này Yujin, tặng cậu." Tôi đưa hộp sữa chuối đến trước mặt Yujin.

" Ừm..cảm ơn nha." Cậu cười rồi nhận lấy hộp sữa từ tay tôi. Quả thật, nụ cười của Yujin có tính gây nghiện, ánh mắt nhìn người đối diện cùng gương mặt khả ái đầy ưu tú, aish điên mất.

" Trả nè." Yujin đưa trả vở Ngữ Văn cho tôi. " Chữ cậu đẹp ghê."

" Thiệt hả, tôi lại chẳng thấy thế đâu, chữ xấu mù à."

" Vậy là cậu chưa thấy chữ tôi rồi." Nói rồi Yujin đưa vở về cậu cho tôi xem. Uể? Ngôn ngữ gì đây?
Eo oi chữ Yujin xấu kinh khủng, tôi như mở mang đầu óc luôn, chắc đây là lần đầu thấy người viết xấu như này quá.

" Bất ngờ hả?" Yujin nhìn cái mặt đang ngơ ra của tôi, có vẻ đoán được tôi đang nghĩ gì rồi.

" Ờm..đôi chút."

" Hồi nhỏ, cô giáo toàn mắng tôi vì chữ xấu thôi à. Thế mà không hiểu sao vẫn lên lớp được." Giọng Yujin có vẻ bất lực.

" Thần kì ghê, nhưng chữ xấu nhiều khi lại hay, chả phải nắn nót đau cả tay như bọn chữ đẹp." Tôi tòm mò mà lật từng trang vở xem hết một lượt.

" Chữ xấu thiệt, nhưng đọc quen rồi thấy chúng cũng thú vị phết đó chứ." Tôi cười rồi chỉ vào mấy dòng chữ trên cuốn tập, Yujin cũng đáp lại tôi có vẻ thích thú lắm, cậu bảo đây là lần đầu có người khen chữ cậu đó, chứ trước giờ người ta chê không à.
Nghe được mấy lời như vậy tôi vui ra mặt luôn ó, không hiểu sao tôi với cậu nói chuyện hợp rơ kinh khủng, có mỗi mấy cái chữ thôi mà hết cả giờ ra chơi. Có vẻ tôi và cậu thân nhau hơn rồi.

Tan học, Cô Kim thông báo với cả lớp chiều nay chúng tôi không phải học bồi dưỡng, thích quá vậy là chiều nay được ngủ đã đời luôn.

" Seoah, cậu có dùng Instagram không?" Yujin hỏi tôi.

" Có, muốn trao đổi không, nick cậu là gì?" Tiện đang cầm điện thoại, tôi và cậu trao đổi phương thức liên lạc, Yujin nói muốn mượn bài tập của tôi vì cậu chưa hiểu lắm, cậu nhờ tôi chụp thay vì mang tới lớp cho đỡ bất tiện.

" Tôi về trước nhé." Tôi vẫy tay chào Yujin rồi cùng Iseul đi về nhà. Cậu cũng dịu dàng mà đáp lại cái chào ấy của tôi rồi cũng ra về.

Đưa nhỏ bạn đến cổng nhà, tôi chào nó rồi định ra về, bỗng nó gọi với lấy tôi, nói có quán cà phê kia mới mở ngon lắm muốn tôi đi cùng. Thế là tôi với nó chốt 4 giờ chiều nay nó sẽ qua đón tôi rồi hai đứa cùng đi chơi, tiện thế mua ít đồ luôn.

Ăn chơi no nê xong xuôi, tôi định rủ nhỏ bạn đi hóng gió chút mà nhà nó lại có việc phải về sớm. Thế là tôi ra công viên đi bộ một mình.

Nhiều khi có thời gian một mình thế này cũng khuây khỏa, thoải mái hẳn ra. Đang đi thì thấy cửa hàng tiện lợi gần nhà, bụng bỗng reo lên đòi ăn mì, vậy..cùng vào làm bát mì cho ấm bụng nào!

" Chị! Cho em thanh toán." Tôi đưa gói mì cùng chai nước ra.

" Nay lại ăn mì thay cơm hả?" Chị So Mi hỏi tôi.

" Ăn mì ngon mà chị." Tôi đáp. Chị So Mi là nhân viên ở đây, sinh viên năm 2, chị cũng sống ở dãy nhà gần nhà tôi nên tôi khá thân với chị.

" Của em hết 2000 won."

Tôi vội tìm trong túi cái ví. Chết cha, quên ví trên xe nhỏ Iseul rồi.

" Thôi chết, nãy đi chơi mà quên ví ở xe nhỏ bạn, để em chuyển khoản nha." Tôi vội móc điện thoại ra.

" Thôi không cần, để khi nào rảnh trả sau cũng được, chị còn làm đây dài dài."

" Ui vậy sao được, em cũng hay quên lắm để chuyển khoản luôn."

" Để tôi trả cho." Giọng nam từ đâu vang lên, mà nghe quen lắm. Han Yujin?

Đúng thế, cậu ấy đang đứng lù lù cạnh tôi, tay cũng đang cầm gòi mì, đưa thẻ ra định trả hộ tôi. Tôi liền chối đay đảy, sao mà làm phiền người ta được.

" Thôi không cần đâu, tôi trả được mà." Tôi liền kéo tay cậu lại, Yujin thấy vậy liền nói.

" Không sao mà, coi như tôi cảm ơn cậu vì đã cho tôi mượn vở."

...

" Nhà cậu gần đây à?" Tôi hỏi Yujin đang ngồi đối diện mình, tay đang gắp mì.

" Cũng gần, chung cư đằng kia." Cậu chỉ tay ra phía mấy tòa cao tầng đằng kia. Đây chẳng phải là khu chung cư cao cấp sao, coi bộ nhà giàu dữ he.

" Cậu ở một mình à?"

" Ừm." Dứt câu cậu đưa một đũa lớn lên miệng. Cái dáng ăn của Yujin dễ thương cực kì, hai cái má bánh bao bây giờ thấy lại càng rõ, miệng nhỏ xíu xiu nhom nhom mấy sợi mì trông yêu kinh khủng.

" Không ăn đi nhìn tôi hoài dợ, thích à?" Cậu ta dửng dưng hỏi tôi làm tôi suýt phụt cả cười.

" Đâu ra cái nết đó vậy trời, không có nha." Tôi cũng chỉ cười cười rồi cúi xuống ăn lấy bát mì của mình.

" Sao không về nhà ăn cơm mà ở đây ăn mì vậy?" Yujin hỏi tôi.

" Thèm thui, với cả bố mẹ đi vắng hết trơn, ở nhà lười nấu lắm."

" Ở một mình cũng vậy, lười cực. Hầu như hôm nào tôi cũng gọi đồ về ăn."

" Ăn nhiều đồ ăn ngoài không tốt đâu, phải ăn đầy đủ chất vào chứ. Mà sao cậu ở một mình vậy."

" Bố đang ở nước ngoài, còn mẹ..mất sớm rồi."

Tôi bỗng khựng lại, lòng bỗng thấy áy náy vô cùng.

" Tôi xin lỗi nha, tôi không biết..."

" Không sao đâu mà. Tôi cũng quen với điều đó rồi, cậu không cần quá áy náy đâu."

" Vậy..để Won Seo A này đãi cậu lon Coke giải sầu nha." Tôi hùng hổ đi vào của hàng lấy hai lon Coke, mỗi người một lon.

" Mời." Tôi bật nắp lon Coke còn đang lạnh đưa cho Yujin.

" Cảm ơn nha, Seoah."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro