16.
" Hiong! Anh nói xem, em và cậu ấy nắm tay cũng đã nắm, đi chơi cũng đã đi chơi, bố mẹ cậu ấy còn biết cả mặt em, đến cả hôn nhau cũng đã rồi, không phải bây giờ nên tiến triển lên mối quan hệ bạn trai bạn gái hay sao?"
Yujin gọi điện cho Gunwook, giọng điệu hấp tấp.
" Cứ từ từ xem nào, vội thế"
Gunwook phì cười, Han Yujin mà cũng có ngày nhảy cẫng cả lên vì crush cơ à
" Anh bày em đi, cách tỏ tình cậu ấy."
Yujin chép miệng rồi ngồi rụp xuống sofa.
" Ơ hay sao anh mày biết được, tự tìm hiểu đi chứ, thụ động thế em"
" Haizz điên hết cả đầu.."
Yujin nói rồi cúp máy trong khi Gunwook còn chưa kịp nói gì. Cậu nằm dài ra sofa, tay đưa lên trán vắt óc suy nghĩ.
...
14/2 Hôm nay là valentine.
Valentine thì ai cũng biết rồi nhỉ, một ngày rất thú vị, đặc biệt là ở trường học.
" Valentine vui vẻ!"
Cô nữ sinh giơ hộp chocolate ra, đưa đến trước mặt Yujin.
" Ờm.., mình cảm ơn."
Cậu đưa tay ra cầm lấy hộp quà với một thái độ hơi..gượng gạo, thấy cô này tặng quà thành công, đám con gái ở sau cũng tiến tới dồn dập tặng quà cho Yujin, cậu cũng vì đám con gái này mà đứng không vững, tự hỏi tại sao bản thân lại rơi vào trường hợp này, đặc biệt là đi cạnh mình lại là crush nữa chứ.
Yujin ôm đống quà mà mắt cứ liếc nhìn Seoah bên cạnh, Seoah đứng đó mà đơ cứng ngắc luôn trời, cậu chẳng nói được gì mà chỉ cười rồi cùng cô lên lớp.
Cất đống quà vào tủ, Seoah lưng dựa vào dãy tủ, khoanh tay nói.
" Nhiều quà dữ ha."
Yujin đầu thì dúc vào trong tủ mà vẫn phì cười, cậu quay ra, đáp.
" Thái độ đó là sao đây, cậu là đang ghen đó hả"
Seoah cười khẩy (nhưng nhìn không đểu lắm:))
" Ha, tớ chỉ là là đang tò mò thôi, chả hiểu sao lũ con gái lại cứ phải nhảy dựng lên vì cậu thế"
" Tớ đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, thể thao cũng giỏi, lại còn tinh tế , có khối thứ để mê Han Yujin này ấy chứ."
Nói rồi Yujin khoanh tay đầy đắc í.
" Ishh, tớ đi vào lớp đây" Seoah nhìn cậu với ánh mắt 'phán xét' rồi chuồn lẹ vào lớp.
" Ơ dỗi tớ đấy à?"
Chưa đi được mấy bước mà Seoah đã dừng lại cảm thán bởi cảnh tượng trước mắt, Yujin đứng phía sau cũng bất ngờ.
Trong ngăn và cả trên mặt bàn của Won Seoah đều đầy ắp...quà?!
" Có vẻ không chỉ mỗi mình cậu có quà đâu" Seoah nói.
Trong lòng Yujin bỗng thấy rạo rực
Nhiều quà thế?
Cậu tỏ thái độ phụng phịu khoanh tay đứng nhìn Seoah đang xem xét đống quà.
" Um..Baek Jiyoung, Cha Wooseung, ui có cả Lee Minhyun cơ á.."
Seoah soạn cả đống quà ra, đọc tên từng người lên, định làm cho Yujin tức điên đây mà.
" Khoe khoang với ai cơ chớ.."
Yujin phụng phịu nói, cậu quay ngoắt mặt đi tỏ ý không muốn nghe.
Hứ, ai bảo cậu kháy tôi.
<Giờ ra chơi>
Seoah đứng lên đi ra ngoài với Iseul, Yujin thì vẫn ngồi tại chỗ, cậu ngó nghiêng đợi cho cô đi xa rồi mò lấy đống quà trong ngăn bàn.
" Ghê thật, nhiều quà thế, Jiyoung, Wooseung, hai người này cùng khối đây mà. Ui có cả Lee Minhyun, hot boy khối mình cơ. Vờ lờ Park Jay, đội trưởng đội bóng rổ á??! Dm nhỏ này dữ quá, toàn đàn anh khối trên, này sao đấu lại được đây tr.."
Yujin xem tên mấy món quà, cậu chỉ dám xem ai đã gửi quà thôi chứ không dám mở ra đâu.
" Ôi thủ khoa đầu vào năm ngoái, thằng này cùng đội bóng với mình mà!?? Bạn học anh Gunwook này, và, và..Jun Kyung.."
Vốn dĩ đã biết chuyện giữa Seoah và tên này nên xem đến đây Yujin không vui nổi,
" Thằng cha này đúng là dai như đỉa, vẫn không buông tha cho Seoah của mình.."
Cậu chợt muốn đem hộp quà vứt ngay vào sọt rác, nhưng rồi lại thôi. Tất nhiên Seoah cũng sẽ không thích món quà này nhưng biết sao giờ, đây có phải đồ của cậu đâu, Yujin lặng lẽ đem đống quà cho lại vào ngăn bàn rồi lại ngồi yên vị vào chỗ như chưa có gì xảy ra. Vừa xoay xoay cây bút trên tay, cậu vừa ngước lên lườm tên Jun Kyung đang ngồi phía kia.
Thằng chó chết.
...
" Cậu ta phản ứng như vậy có phải là quá lộ liễu không" Iseul hào hứng nói với Seoah.
" Lộ là lộ chuyện gì cơ"
Iseul cốc đầu nhỏ bạn một cái, đáp.
" Mày ngu gì ngu vừa thôi, ai nhìn cũng biết tên đó thích mày hết á"
Iseul vừa nói vừa liếc nhìn Yujin đang ngồi ở phía kia rồi lại nhìn đến khuôn mặt nhỏ bạn đang ngại ngùng mà đỏ lên.
" Ô hô, thích người ta rồi chứ gìi"
Seoah vội lấy lại bình tĩnh, cô tét đít nhỏ bạn rồi đẩy nó về chỗ sau đó quay lại ngồi cạnh Yujin.
" Cậu đang học hả?"
Seoah hỏi.
" ơ, ngủ mất rồi.."
Hóa ra không phải đang học, mà Yujin đang ngồi khoanh tay, mắt nhắm tịt.
Cô ngồi vào ghế, ngó nhìn vào quyển tập đang mở ra của Yujin trên bàn, 'ishh chữ xấu ghê' chê bai xong xuôi, cô lại mở cặp lấy tập vở ra rồi ngồi học.
Yujin bên này có vẻ đã vào giấc ngủ sâu, người ngồi không vững nữa mà cứ gật gù mấy lần, Seoah bên cạnh cũng thấy vậy, nhưng cô không để tâm cho lắm. Rồi Yujin gục hẳn, cậu gật một cái, mà không biết gật kiểu gì lại đổ ngay vào người Seoah, tựa đầu vào vai cô.
Seoah hơi giật mình, cộng thêm sức nặng của Yujin làm cô lảo đảo, cô vội đỡ lấy vai Yujin rồi hoảng hốt mà nhìn xung quanh. Có vẻ chẳng có ai để ý cả, Seoah thở phào rồi để Yujin nằm gọn trên vai mình, cô hơi cúi mặt nhìn xuống nhìn người trước mặt.
" Oa..đúng là đẹp trai thật..." Cô lẩm bẩm.
Không hổ danh mĩ nam, cậu Yujin này da vừa trắng, mũi vừa cao, ngũ quan đẹp muốn điên, Seoah ngồi đó vừa ngắm nghía khuôn mặt cậu ta vừa cảm thán. Nhưng cô vội nhận ra một điều, 'c-cái khoảng cách này..gần quá..' , tim Seoah bỗng đập nhanh hơn, cô vội lấy lại bình tĩnh, lay lay người Yujin.
" Han Yujin, dậy, dậy đi."
Cô thì thầm nói nhỏ với cậu, nhưng Yujin vẫn nằm đó không phản ứng lại. Thấy kì lạ không?? Chả có ai ngủ gật mà gọi không dậy như thế cả, đúng rồi, cậu ta đang giả vờ ngủ đó! Nói giả vờ thì cũng không phải, đúng là Yujin có ngủ thật, việc tựa vai người ta cũng là vô tình, nhưng cậu đã tỉnh giấc từ khi Seoah còn đang bận ngắm cậu rồi, nhưng được tựa vai crush, ngu gì mà không hưởng chứ-)))
Cô bất lực, ngồi im chịu trận, vì ngồi bàn cuối, lại còn là ở góc lớp nên chả có ai để ý mấy, chứ không ngại chết mấtt.
Mà cái cậu Han Yujin này cũng kì ghê, tựa đầu vào vai người ta mà vẫn ngủ ngon ơ được=)), anh ta cứ thế ngủ được giấc, mãi sau mới tỉnh dậy. Yujin mở mắt, thấy Seoah vẫn ngồi ngoan học bài dù cậu đang ngủ ngay trên vai mình, cậu vội thấy tội lỗi biết bao nhiêu, người ta thân con gái, cậu thì to hơn cô mấy lần mà nằm đè trên vai người ta hơn mấy chục phút đồng hồ, chắc cái vai của Seoah sắp gãy ra mất rồi..
" Cậu dậy rồi đấy à" Seoah cất lời.
" Tớ ngủ lâu chưa"
" Dạ thưa hơn 20p rồi ạ." Seoah nói, mặt phụng phịu.
" Vai cậu có mỏi lắm không?? Có đau không??" Yujin cuống cuồng lại gần hỏi han, cậu chỉ sợ vì mình mà cô bị đau thôi..
Seoah phì cười, không khỏi thấy Yujin đáng yêu.
" Ờ thì.. một chút" Cô nói, ý chỉ cái vai đang hơi nhức lên.
" Đâu, lại đây"
Chưa để Seoah kịp phản ứng lại, Yujin tiến tới đưa tay lên chỗ vai cô xem xét rồi cậu dùng một bên tay xoa bóp chỗ đang nhức lên kia.
Seoah cũng vì hành động ấy mà giật mình, cô bất ngờ nhưng cũng chỉ ngồi im đó mặc Yujin làm càn.
Iseul ngồi trên thấy hai đứa này cứ ưỡn ẹo qua lại, nó quay xuống đập bàn, cảnh báo:
" Vừa vừa phai phải thôi nha mạy, đừng tưởng mấy hành động nãy giờ chúng bây làm không ai biết, muốn hú hí gì thì ra ngoài kiaaa!"
Giật mình, hai người cũng bị mấy lời này của Iseul mà ngại ngùng, mỗi đứa một hướng quay đi.
" Tầm này rồi còn ngại ngùng cái gì eo ôi.." Iseul nói, cô nhìn đôi bạn trẻ mà bất lực.
...
Yujin tiễn tôi đến cửa nhà, cậu đứng trước mặt tôi, có vẻ muốn nói gì đó.
" Gì thế? Có gì muốn nói với tớ hả?" Tôi thắc mắc.
" Ừm.. thật ra thì.. tớ đang muốn hỏi.."
Tôi không đáp, đứng đó đợi Yujin nói tiếp.
" Seoah này, liệu cậu có..có muốn đi chơi v-với tớ hôm nay không?" Yujin nói, giọng ngượng ngùng.
Uể tên này nay lạ z, bình thường mời đi chơi bình thản lắm mà ta. Nhắc mới nhớ, nãy giờ đi cùng nhau cứ thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó, chả chú ý gì tôi cả, chả lẽ nay bẽn lẽn đến nỗi không mở lời được hả...
" Được chứ"
Vừa nghe tôi đồng ý, Yujin mắt hơi sáng lên rồi mặt lại lộ ra vẻ lo lắng, tay đan vào nhau ra vẻ bồn chồn nữa.
" Ủa nay cậu lạ ghê, nãy giờ cứ phản ứng gì kì vậy, bộ có chuyện gì à?" Tôi hỏi, nhướn mày nhìn Yujin.
" Tớ không! Có gì đâu" Yujin đáp lại ngay tức khắc làm tôi hơi giật mình.
Tôi lắc đầu khó hiểu rồi mở cổng đi vào trong. Khóa cửa lại, tôi nói vọng ra kêu Yujin về nhà rồi khóa cửa vào nhà.
Oánh được giấc ngủ trưa ngon đến tận 4h chiều, vừa mở điện thoại ra đã thấy Yujin nhắn tin.
__________
Instagram
h_yjjn
Seoah ssi!
6h tớ qua đón nhé
w_sah
Ok~
h_yjjn
Tớ lái xe tới nha?
w_sah
ㅎㅎ
Tất nhiên^^
Tớ cũng muốn ngồi trên
xe cậu lần nữa👉🏻👈🏻
h_yjjn
ㅋㅋ
Rất sẵn lòng~
w_sah
Mà chúng mình hẹn
nhau ở đâu đó? Tớ muốn hỏi
trước để mặc cho hợp concept
chút=))
h_yjjn
ㅋㅋ
Tớ dự định ăn ở Stain Lo'rant,
cậu thấy sao?
w_sah
Ahh, cái nhà hàng 5 sao đó hẻ
Được đó^^khá hợp lý để đi ăn
ngày valentine, với cả đồ ăn ở
đó ngon phết:))
h_yjjn
Cậu tới đó rùi sao??
w_sah
Tớ có tới ăn với gia đình vài lần ó
h_yjjn
Lần này tớ sẽ cho cậu xem
thứ này đặc biệt hơn chút à nha^^
w_sah
Vậy saoㅋㅋ
Mà sau khi ăn ở đó cậu có
muốn ghé qua Myeong-dong
chút hong, qua chợ đêm chơi
thêm vài thứ~
h_yjjn
Tất nhiên~
Miễn cậu thích là đượcc
w_sah
Okay~
Giờ tớ đi chuẩn bị đã,
gặp cậu sau
ㅂㅂ
h_yjjn
ㄱㄱ
Nhanh lên!
___
Vẫn là công cuộc chuẩn bị đi chơi của bao cô thiếu nữ thôi. Tẳm rửa, trang điểm rồi làm tóc, à còn lựa quần áo nữa.
Tôi mở tủ ngắm nghía một lúc rồi lôi ra một chiếc váy dài bằng lụa màu gold, phần ngực hơi trũng xuống nhìn rất sang, có thắt eo và đặc biệt thiết kế này còn có phần xẻ tà từ đùi xuống. Một thiết kế vừa sang và hơi chút "bạo".
Tôi tiến tới bàn trang điểm lấy ra đôi bông tai đã lâu không đeo, rồi lại chọn cho mình một chiếc tùi vừa hợp và một đôi cao gót vừa đẹp.
Vừa đúng 6h, tiếng "ding dong" vang lên dưới nhà, chắc là Yujin rồi. Tôi lúc này cũng đã chuẩn bị xong, tự tin bước xuống nhà, mở của ra, tôi thấy Yujin đang đứng lưng dựa vào xe, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực.
Về phía Yujin, vừa thấy nghe thấy tiếng động liền ngẩng mặt lên, cậu chạm mắt Seoah, cô cất, tiếng nhỏ nhẹ.
" Yujin"
Cô bước tới gần, mắt long lanh. Yujin rời lưng khỏi chiếc xe, mắt nhìn người trước mặt không rời. Thân hình mảnh khảnh nhưng chẳng thiếu phần đầy đặn, chiếc váy hai dây làm lộ ra phần vai cùng xương quai xanh thanh tú, gương mặt khả ái đang mỉm cười làm Yujin mê mẩn đến ngây người. Vải lụa bó sát từ ngực đi xuống đến hông rồi thắt lại chiếc eo con kiến, tiếp xuống dưới là phần xẻ tà kéo dài từ đùi, một bên chân trắng nõn tinh tế lấp ló, thiết kế này quả là đã mắt người xem, và cả cậu trai trước mặt này nữa.
Yujin nhìn đến đây không khỏi đỏ mặt, cậu cứ thế đứng đó nhìn người con gái trước mặt không rời. Seoah tiến tới, hào hứng hỏi Yujin.
" Thế nào? Đẹp chớ?" Cô hỏi.
Yujin ngập ngừng, ngại ngùng đáp.
" Cậu..đẹp lắm"
" Ý tớ là chiếc váy mờ, cậu thấy sao? Đẹp nhỉ?" Seoah phì cười, cô hỏi rồi xoay một vòng.
Yujin không khỏi bất ngờ với hành động của Seoah, cậu ngơ ngẩn vì cú xoay người khi nãy, nhưng rồi lại chấn tĩnh bản thân mà đáp lại.
" Đ-đẹp chứ, đẹp lắm" Cậu nói, rồi mắt nhìn Seoah, tay đưa ra bó hoa.
" Tặng cậu"
Seoah nhận lấy mặt mỉm cười, cô hít hà lấy hương hồng đỏ rồi nhìn đến Yujin tỏ ý cảm ơn. Cô lại chú ý đến bộ đồ của Yujin, cậu mặc vest nhưng lại có phần khác lạ. Khoác ở ngoài một chiếc vest đen nhưng không cài cúc như truyền thống, bên trong là áo sơ mi mỏng cậu cũng chẳng đeo cà vạt mà để mở hai cúc áo, thứ này làm Seoah cực kì thích, đây cũng chính là hình mẫu về con trai của cô khi mặc vest. Hơn nữa, Yujin không đeo giày da mà là đôi thể thao năng động cùng chiếc quần âu, cực kì phù hợp với hình tượng mọi ngày của cậu. Seoah nhìn đến mà chỉ muốn thốt lên, tại sao lại hợp gu cô đến như vậy, Yujin đúng thật biết cách biến hóa mà.
Lại nhìn lên khuôn mặt cậu, Yujin đang đứng đó mắt long lanh nhìn cô, cậu hôm nay sao lại đẹp trai như thế, mái tóc đã được vuốt lên để lộ ra một bên trán, hình tượng ngầu lòi quá, Seoah không nhịn nổi, cô cảm thán nói với cậu
" Ya, hôm nay sao cậu đẹp trai thế?"
Cô tiến tới sát cạnh, nhìn ngó khắp mặt cậu rồi đưa tay lên miệng mà lại cảm thán.
" Điên mất thôi, gen nhà cậu tốt đến vậy sao Han Yujin?"
Yujin phì cười, cậu nhìn người trước mặt với vẻ cưng chiều.
" Thôi chúng mình đi ăn nhé? Đứng đây xuýt xoa mãi thì đói chết mất."
Yujin nói rồi đưa tay mở cửa xe, mời Seoah vào bên trong. Cô ngồi xuống rồi thắt dây an toàn, Yujin cũng ngồi xuống ghế lái rồi hai người cùng nhau vui vẻ tới điểm hẹn.
Đến nơi, Seoah mở cửa bước xuống xe, Yujin cũng theo ngay sau đó, cậu đưa chìa khóa cho bảo vệ để họ đi đỗ xe còn mình thì tiến tới cạnh cô.
" Hôm nay đông thật đó." Seoah nói
Cả hai cùng lúc bước vào, oa cảnh tượng này đúng là.., một nam một nữ cạnh nhau, nam thanh nữ tú, đẹp đôi đến điếng người.
Yujin tiến vào quầy lễ tân nói gì đó, tiếp đó có nhân viên đến tận chỗ hai người, chỉ đường tận tình. Cô nhân viên đưa hai người vào thang máy rồi bấm tầng.
" Chúng mình ăn ở tầng thượng hả?" Seoah hỏi.
Yujin gật đầu, cậu tay đút túi quần, mặt ra vẻ hứng thú lắm. Seoah thấy biểu hiện cậu như vậy không khỏi nghi hoặc.
'Tên này nay kì lạ, chẳng nói chẳng rành gì cứ thế mà cười cười, đồ dồ.'
Rồi cô lắc đầu khó hiểu mà quay đi.
Cửa thang máy mở ra, Seoah há hốc miệng, trên đây là một khung cảnh mà cô chưa từng thấy. Ánh đèn giăng khắp chung quanh, lượng người trên đây không đông đúc như ở dưới mà lại vơi đi đáng kể, mang lại không riêng tư hoàn hảo. Đưa đến trước chiếc bàn hai người, view ở đây nhìn thẳng xuống Seoul làm cô mắt sáng rực cả lên, miệng mỉm cười không ngớt. Bầu trời đêm trên đầu, ánh đèn mờ ảo, mấy cây nến lung linh trên bàn, hoa tươi sang trọng, đồ ăn cũng đến vừa đúng lúc, Seoah xuýt xoa không thôi.
Lại nhìn đến người trước mặt, Yujin lúc này từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp, cậu đưa đến trước mặt Seoah, chầm chậm mở ra, nói.
" Dây chuyền này tớ đặt riêng tặng cậu, thấy sao?"
Trời ơi, đúng gu Seoah, cô bất ngờ miệng cười mỉm, mắt long lanh nhìn Yujin.
" Chúng..đẹp quá"
Cô cứ tự hỏi mãi sao Yujin lại biết cô thích dây chuyền, lại còn là kiểu này. Đúng form dáng cô thích, cũng đúng cái màu bạc tuyệt mĩ này, Yujin hôm nay làm cô bất ngờ quá.
Yujin đứng lên, cậu đem chiếc dây chuyền tới, nhẹ nhàng mà đeo lên cho cô. Seoah đưa tay lên nhẹ nhàng sờ lấy chiếc dây chuyền.
Yujin lúc này đi đến trước mặt Seoah, cất tiếng.
" Seoah này, tớ có điều muốn nói."
" Um, sao thế?"
Yujin ngập ngừng, hai tay cậu không ngừng chà sát vào nhau làm đỏ hết cả một vùng da.
" Cậu có muốn l-làm...làm"
" Hửm, làm gì cơ?"
" Làm..bạn.."
" Hở, tớ tất nhiên là bạn cậu mà? Sao thế?"
" Không phải, không phải bạn kiểu đó, ý tớ là..bạn.."
Yujin ngập ngừng mãi không nói, cậu chán nản mà chẹp một tiếng.
" Không có gì đâu, chúng mình ăn thôi."
Yujin đi trở lại về chỗ, cậu ngồi xuống gượng cười rồi gắp đồ ăn vào đĩa cho Seoah. Cô lắc đầu, hơi khó chịu nhìn Yujin.
" Lạ thật.."
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro