Tớ là Thẩm Chu, bạn học của Cố An
"Tớ là Thẩm Chu, bạn học của Cố An."
Thẩm Chu khẽ cười. Mắt anh híp lại. Nắng xuyên qua từng khe hở của tán cây, chiếu lên bóng lưng của chàng trai nọ. Hắn tên là Cố An.
Thẩm Chu cứ ngẩn người nhìn ánh nắng phía trước. Bóng người dần xa. Dù nắng vẫn còn chiếu xuống nhưng không còn rực rỡ, chói lọi. Một mặt trời ở trước mặt, một mặt trời ở trong tim. Thẩm Chu biết tình cảm anh dành cho Cố An là điều cấm kỵ. Anh chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn cậu ấy từ phía xa chứ không thể chạm tới.
Một lời tỏ tình vụng về của Thẩm Chu viết lên nhãn vở. Tên anh là Thẩm Chu - bạn học của Cố An.
Vương Hạo Thiên ngồi đọc truyện cả ngày. Đọc hơn nửa cuốn mình cũng nhức mỏi. Cậu xoa xoa cái eo của mình, tiện thể vươn người một cái. Tuy tác giả trẻ còn non tay, ẩn dụ tượng trưng thì dùng nhiều vô kể, cốt truyện ăn theo những truyện đam mỹ khác nhưng cậu vẫn đọc để giết thời gian. Tại em gái cậu cứ nằng nặc đòi cậu đọc hết cuốn tiểu thuyết đó rồi cùng ngồi khóc với em ấy tưởng niệm Cố An.
Nhưng đọc mãi cũng chán. Khúc hay thì chẳng thấy đâu, nửa cuốn đọc xong, nửa cuốn còn đọng lại trong đầu cậu là Thẩm Chu yêu Cố An, vì sợ mọi người dị nghị nên không dám nói. Nửa sau của tiểu thuyết còn thất vọng hơn khi tác giả tự dưng thêm thiết lập ABO không nói không rằng. Kết quả kiểm tra cho thấy Thẩm Chu và Cố An đều là Alpha, mùi hương tương khắc, không thể tới được với nhau. Rồi Cố An thật ra là Omega nhưng do rối loạn mùi hương nên mọi người nhầm tưởng hắn là Alpha. Sau đó thì cài cắm một loại tình tiết kịch tính để thu hút thêm người đọc. Truyện người ta có thiên kim giả thiên kim thật thì truyện này cũng có thiếu gia giả thiếu gia thật. Truyện người ta có trọng sinh làm lại cuộc đời thì truyện này cũng có trọng sinh, nhận ra bộ mặt thật của thiếu gia, tìm một tình yêu mới.
Vương Minh Nguyệt vào phòng anh trai. Cô đưa cho cậu thêm một chồng sách mới.
"Này là truyện em viết. Anh đọc hết đi, chỗ nào không được thì bảo em. "
Nói xong, cô vội vàng đóng cửa lại, ngăn cho anh trai không lớn tiếng với mình. Không nghe thấy chính là không biết gì cả. Dù sao anh trai cũng nhận đọc hộ cô mấy quyển sách. Từ giờ tới sáng mai, với khả năng của cú đêm, anh trai cô chắc sẽ đọc xong.
"Quay lại! VƯƠNG MINH NGUYỆT! Mày chán sống rồi phải không? Bắt anh đọc đống truyện kia còn chưa đủ hay sao?"
Vương Hạo Thiên rống lên. Mặt mày cau có quạo cọ. Nhưng cô em gái đã rời đi từ lúc nào, không cho cậu cơ hội để phát tiết. Cậu hậm hực nhìn chồng sách trên bàn, tức giận gạt phăng xuống. Viết, viết, viết, viết. Suốt ngày chỉ biết viết thôi, chẳng làm được cái gì. Truyện nào cũng cho một đống thiết lập rối rắm rồi bắt cậu đọc. Cậu tức chết.
Một tập sách in màu giống nhau, quyển nào cũng có tên là "Bạn học Cố An". Cậu phẫn nộ nhìn về phía cửa phòng. Ước mắt mình có tia lửa, có thể nhìn xuyên thủng qua tường, đốt luôn cả đống truyện mà Minh Nguyệt viết.
"Em viết nhiều như thế sao không viết nổi một cuốn truyện tử tế? Hết bạn học Thẩm Chu, bạn học Ức Thanh rồi bạn học Cố An. Hết một cuốn họ vẫn chưa quen nhau nữa, vậy trúng tiếng sét ái tình với nhau kiểu gì? Hay em nối cho mỗi người một cái dây tâm linh tương thông, họ tự nói chuyện rồi trao đổi với nhau."
Minh Nguyệt buồn bực, gào lên.
"Em cũng đâu muốn viết như vậy. Nhưng mà deadline sắp đến rồi, sếp yêu cầu em nộp 3 ý tưởng mới. Em đâu có cách nào ngoài việc viết đi viết lại những tình tiết như vậy. Em cũng muốn viết một câu chuyện tử tế chứ bộ..."
Vương Hạo Thiên thấy mình hơi lớn tiếng với em gái liền cảm thấy có lỗi. Cậu đọc lại tập truyện em gái viết lần nữa. Trong chồng sách Bạn học Cố An, có một cuốn in màu xanh sẫm, bìa ngoài được chăm chút chỉn chu hơn các quyển khác. Cậu mở ra sờ từng trang giấy. Từng mặt giấy với những dòng chữ nhỏ nhắn, nghiêng nghiêng, có những chỗ nhấn bút mạnh quá mà in hằn cả sau trang giấy những vết mực. Đây có lẽ là ý tưởng ban đầu.
"Qua cái nhìn của Cố An, Thẩm Chu là một người kì lạ. Cậu luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt dò xét như thể nghi hoặc với bất cứ những gì cậu nhận được hay phải cho đi. Cậu hay cười một mình, thích đứng dưới nắng, hay giễu nhại những lời người khác nói. Tính cách luôn lầm lì, cục mình, lúc nào cũng sừng sổ, khó để có một cuộc nói chuyện tử tế với cậu ta được. Nhưng lần đầu tiên Thẩm Chu Khóc, dưới ánh nắng cậu rất thích, vẫn một ánh nhìn dò xét, anh nhận ra cậu ta không đáng ghét như những gì anh nghĩ.
Cậu ta hay nói những lời khó nghe. Tính khí gắt gỏng. Nhưng cũng rất đáng yêu, dễ mến, dễ khóc. Thẩm Chu thích nắng vì cậu thích sự ấm áp, sợ cái lạnh. Thích giễu nhại, trêu chọc người khác hay tự biến mình thành một kẻ khó ưa vì không muốn gặp lại chuyện cũ.
Cố An yêu thầm Thẩm Chu, đó không phải chuyện ai cũng biết. Biết rằng mỗi sớm, anh sẽ đến lớp cậu, đặt vào ngăn bàn cậu một hộp socola trắng. Hay trong ngăn kéo tủ, có một cuốn sách mang tên "Tớ là Thẩm Chu, bạn học Cố An.""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro