[ 8 ] - Hồi Phục
Tiếng " xộc xạch " nhẹ khiến Hải Quỳnh giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt cô nhanh chóng mở to, ánh nhìn chuyển từ sự bất ngờ sang niềm vui sướng khó tả.
- Anh tỉnh rồi sao... Anh tên gì? Nhà anh ở đâu?
Giọng cô run run, như một bản nhạc chưa hoàn thiện nhưng nhanh chóng cô đã lấy lại bình tỉnh. Cô vội vàng đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn run nhẹ khi chạm đến cánh tay Chấp Kháng.
- Anh cảm thấy thế nào?
Chấp Kháng nhìn cô, ánh mắt còn đầy u ám của những ký ức chiến trường. Anh chưa thể nói gì, nhưng sự hiện diện của anh đã nói lên tất cả một người vừa trở về từ cõi chết.Và giữa không gian y tế lạnh lẽo ấy, giữa những bức tường trắng vô hồn, một mối liên kết kỳ lạ bắt đầu hình thành.
Hắn chỉ biết im lặng nhìn cô vì lần đầu hắn thấy hình dáng nhân loại là như thế sau gần ba vạn năm sống dưới đáy đại dương. Bàn tay to lớn đưa lên chạm vào làn da mịn màng của Hải Quỳnh, cô giật mình lùi một bước, hắn quan sát hành động thấy không có nguy hiểm nào mới chịu cất giọng.
- Nhân loại đây sao? Thật sự mở mang tầm mắt.
Cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, có phải là sau thương tích hắn trở nên điên loạn nên ăn nói vớ vẩn không? Cô chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn và đáp
- Đây là thế giới con người, không phải anh bị thương xong bị gì về não sao?...
- Vô lễ!
Hắn gằng giọng nhìn cô, cứ tưởng cái khí thế ấy sẽ làm người khác sợ. Nhưng đây là thế giới pháp trị, con người bình đẳng như nhau nên cô liền trừng mắt chỉ vào mặt hắn.
- Đồ điên! Anh nghĩ tôi sơ mấy trò vặt này của anh sao? Haiz... Cosplay nhập tâm quá rồi đấy. Anh tên gì?
Chấp Kháng sững người lần đầu tiên có kẻ lại dám bật lại hắn, xem ra lần này phải cẩn thận trong thế giới xa lạ không một người quen nào. Hắn ngước nhìn cô, ánh mắt của kẻ không phải người cũng chẳng phải thần thật sự có thế làm siêu lòng người khác khi chạm phải.
- Chấp Kháng
Cô nghe xong cảm thấy quen thuộc bởi họ Chấp là họ của Tứ Hải Long Vương ở đền thờ dưới chân núi Côn Luân, hằng năm người dân khắp nơi đổ về để cầu bình an, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu. Hắn nhìn cô đứng đơ ra đó không nói gì tiếp liền lây người cô.
- Này... Nhà ngươi bị sao đấy?
- Kh... Không sao. Tôi tên Hải Quỳnh, anh ở đâu, cha anh tên gì?
Để kiểm chứng suy nghĩ của mình là đúng, cô muốn chính miệng hắn nói về thân thế. Nếu thật sự loài rồng tồn tại thì cô là người thứ hai được thấy sau ông cố của mình. Hắn cảm thấy Hải Quỳnh không phải là người xấu, ở đây chỉ có hai người, bản thân hắn ở nơi xa lạ không quen biết ai chỉ biết mỗi cô nên cũng chẳng phải giữ bí mật làm gì.
- Cha ta tên Chấp Quân, anh trai của ta là Chấp Phong. Ngươi muốn biết gì nữa không?
Cô vội gật đầu liền leo lên giường ngồi đối diện hắn
- Mẹ của anh, người thân thì sao?
Hắn cũng không tỏ vẻ cao thượng bề tôi tớ gì nữa cứ thế ngồi kể cho cô nghe từng người trong gia đình mình.
- Mẹ của ta mất từ lúc ta chưa ra đời, người thân thì cô cô của ta tên Chấp Vi rất đẹp, thông minh. Chú hai của ta là Chấp Tử Quách ốm cao, đẹp. Chú út là Chấp Tào Quang tuy chú rất hay ăn nhưng lúc nhỏ ta được chú cho cưỡi trên lưng dạo chơi khắp nơi.
Cô nghe đến đó thôi thì đã chắc chắn hắn là loài rồng trong truyền thuyết mà người đời thờ phụng. Nhưng quả thật có cần phải trùng hợp vào đúng lúc này không? Bao lần đi biển thì không gặp chuyện gì, lần này lại dính vào mớ rắc rối này. Ngày tháng sau này không biết cô sẽ sống sao với hắn, đắc tội thì có khi chính cô cũng có thể đi bán muối bất cứ khi nào.
Hắn còn tò mò về nơi nhân loại sống ra sao, bây giờ trở về nhà lại không thể vì vết thương bên trong chưa bình phục hẳn. Hắn nhìn cô nhẹ giọng hỏi
- Còn ngươi như nào?
- Tôi sao? Mẹ mất, cha lấy vơ khác, bà ta có đứa con gái nhỏ hơn tôi một tuổi. Sống chung với mẹ con họ tôi chịu áp lực, dày vò đủ điều, tiền cũng là tôi tự tay kiếm. Xem ra anh vẫn sống tốt hơn tôi.
Cô ngã lưng xuống bên giường còn trống vừa nói vừa nhớ lại những ký ức xưa, nếu mà được thoát khỏi hai mẹ con đấy dù có lấy một ông chồng già khú đế vẫn chịu. Chấp kháng nhẹ nhích người sang bên để cô có không gian nằm rộng hơn chút, hắn thở dài suy tư về cuộc đời của mình sẽ ra sao nếu mọi người không tìm thấy mình.
- Này, Hải Quỳnh ngươi...
Hắn quay sang đưa tay định khều cô nhưng lại rụt tay về và im bặt đi khi thấy người đã ngủ từ lúc nào, hắn ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ say lại đẹp đến lay động lòng người. Chấp Kháng quen biết được một người đáng tin cậy như vậy hắn cũng đỡ phải lo lắng ngày tháng sau này sống ra sao.
- Ngủ thôi...
Hắn nhẹ nhàng nằm xuống tránh đụng chạm không cần thiết nên đã nhích sang một ít nữa để có khoảng trống giữa cả hai. Nhưng một lúc sau, cô ngủ say xoay người tìm thứ để ôm thì không thấy nhưng tay bắt được vạt áo liền kéo cả người đến ôm. Hắn mở to mắt nhìn nữ nhân này thật gan dạ chạm vào long thể của mình.
- Này...
Bây giờ chẳng thể thể làm gì được hắn đành nằm im như khúc gỗ chịu trận cho Hải Quỳnh ôm và dần thiếp đi.
Trời chưa sáng Chấp kháng nhẹ nhàng gỡ tay Hải Quỳnh ra và đi xuống giường vận nội công để chữa lành những nội thương bên trong, anh liếc nhìn Hải Quỳnh khó hiểu mỹ nhân của nhân loại đều như này sao?
Sau khi vận nội công trị thương vết thương bên ngoài mờ đi một ít nữa, Chấp kháng tò mò xung quanh liền lén đi ra ngoài thăm dò để lại Hải Quỳnh ngủ trên giường bệnh. Hành lang bệnh viện trắng lạnh như một lưỡi dao, từng bước chân Chấp Kháng đi mỗi bước đều run rẩy như một lời thì thầm của cơ thể đang hồi phục. Chiếc sừng rồng trên trán anh vẫn phát ra ánh sáng xanh mờ ảo soi sáng đường đi.
Cánh cửa sổ hé mở, làn gió đêm lọt vào, cuốn theo mùi thuốc men và máu khô. Chấp Kháng dừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng góc phòng. Hắn định tìm gì đấy nhưng lại thôi và bỏ đi.
Bên trong, Hải Quỳnh vẫn ngủ say, những giọt nước mắt khô trên má như những dấu vết của một cuộc đời đầu uất ức mà cô phải chịu trong những năm tháng qua. Cô đã canh giữ hắn suốt ngày dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro