[ 6 ] - Cuộc chiến dưới lòng đại dương
Chiếc sừng rồng trên trán phát ra ánh sáng xanh ngọc, từng luồng năng lượng quét ngang không gian như lưỡi gươm vô hình chém một phần ba binh đoàn tộc Piranha ra làm đôi, mùi máu tanh hoà lẫn với nước rồi tan đi.
- GIẾT !!!
Thời Khải Luân gào lên cũng là lúc cuộc giao chiến dưới lòng đại dương bắt đầu. Những con piranha lao vào như hàng ngàn mũi tên sắc lạnh lao đến phía Chấp Kháng, chúng dùng hàm răng sắc nhọn muốn cấu xé hắn tan xương nát thịt.
Hắn khẽ cười khinh lũ ngu xuẩn liều mạng chỉ để giết một người
- Đám nhãi nhắt này tộc trưởng định dâng làm bữa trưa cho ta sao? Haha được!
Hắn cầm cây thương trong tay liền chém ngang một đường rạch xé ra cánh cổng khác để bữa ăn bơi vào trong,hắn dùng tay còn lại biến ra quả cầu chứa đựng những con piranha vừa bơi vào khi nãy. Thời Khải Luân, ông ta đánh giá thấp hắn rồi.
- Mối thù giết con không độ trời chung! Quả nhiên ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi.
Hắn bóp chặt lòng bàn tay những con piranha bị nhốt trong quả cầu gào thét đau đớn, sau đó cũng tan thành cát bụi lẫn mùi tanh nồng của máu hoà vào dòng nước.
- Nếu đã đánh giá thấp thì bây giờ đánh giá lại cũng không muộn. Nếu bây giờ rút quân ta có thể xem xét mà tha cho tộc Piranha một mạng, nếu không thì tất cả các ngươi đều sẽ phải thành bữa ăn của Đông Hải!
Chấp Kháng cười khinh bỉ ông ta, bình thường chỉ là chức quan nhỏ ở Tây Hải mà lại dám đem quân đánh đến Đông Hải. Nghe hắn nói vậy ông ta tức sôi máu, ông ta biết không thể thắng nổi Chấp Kháng,vì con cá Piranha vẩy đen làm sao so được với huyết mạch Long Tộc thuần chủng. Thời Khải Luân dùng binh lính của mình để làm lá chắn, lợi dụng khoảnh khắc Chấp Kháng sơ hở , liền lao đến một đòn tập kích như lưỡi dao bóng loáng xuyên thấu qua lớp vảy rồng, rạch một vết thương sâu hun hút vào thân thể Chấp Kháng.
Máu vàng kim của Long Tộc phun ra nhuộm vàng một khoảng nước biển, máu của Long Tộc thuần chủng trở thành bữa ăn bổ ích của những quân lính tộc Piranha. Chấp Kháng loạng choạng khụy gối, một tay cầm cây thương cố sức gượng dậy. Nhìn cảnh này bọn Piranha cười hả hê trong lòng, ông ta tiến đến trước mặt Chấp Kháng nhẹ vuốt gương mặt hắn.
- Con gái của ta đã có tội gì mà ngươi phải lấy mạng nó, NÓI!!!
Hắn ngước nhìn ông ta để cười nhạo một kẻ chỉ nghe từ một phía mà không tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện.
- Ô...ông biết con gái ông đã giết bao dân thần dân vô tội ở Đông Hải chỉ để làm đồ ăn không hả!? Chết cũng không oan uổng.
Sau khi nghe Chấp Kháng nói xong ông ta không tin và xem đó là bịa đặt. Thời Khải Luân không bỏ lỡ cơ hội nào liên tiếp những đòn sát thủ đánh vào cơ thể đang trọng thương của hắn. Từ xa, tiếng gầm của Chấp Quân vang vọng như sấm dữ. Ngay bên cạnh, Thái Tử Chấp Phong cũng lao vào trận địa, mắt long sát khí. Hai người hợp sức lại như hai cơn lốc hủy diệt, xé toạc hàng ngũ piranha tiến đến chỗ Chấp Kháng, Chấp Phong bay đến đỡ lấy người em trai đáng thương tự ý xung phong đánh trận ôm vào lòng tự trách mình.
- Đệ đệ... Chấp Kháng đệ không được chết.
Hắn nằm gọn trong lòng anh trai mình nhìn anh lần cuối rồi ngất đi. Khi người em trai mình yêu thương nhất giờ đây không biết sống chết như nào càng làm Chấp Phong nổi sát khí, anh gầm lên tiếng rồng vang dội vài dặm rồi mượn sức mạnh của nước ngưng tụ thành thanh kiếm sắc bén lao đến phía Thời Khải Luân để giết ông ta.
Những binh lính nào lao đến bảo vệ ông ta đều bị đứt làm đôi dưới lưỡi kiếm của Chấp Phong. Anh dùng tất cả sự tức giận gào thét và tiến đến những kẻ cản đường không bị chém đứt đôi, thì cũng tan biến thành đống máu hoà vào.
- THỜI KHẢI LUÂN, TA SẼ CHU DI CỬU TỘC NGƯƠI!!!
Chấp Quân không tốn nhiều lời với những kẻ hạ đẳng, ông đưa tay ra một thanh đao được tạo từ nước, một đao chém xuống luồng năng lượng hung bạo ập đến cuốn bay những con cá piranha, nghiền nát chúng như nghiền nát một nắm cát. Chấp Phong di chuyển nhanh như ánh chớp, mỗi đòn đánh đều mang tính sát thương chí mạng vào những điểm yếu của Thời Khải Luân.
Cảm thấy tình thế đã đổi thay Thời Khải Luân không kịp rút binh thì bị bao vây, không còn đường thoát. Những con piranha khác cuối cùng bị xóa sổ, máu nhuộm đỏ lòng đại dương. Cả một tộc bị tiêu diệt chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi.
Trong giây phút cuối cùng, Thời Khải Luân - tộc trưởng piranha đã giải phóng toàn bộ ma lực còn sót lại. Những luồng đen ngòm quặn thắt không gian, tạo nên một cơn cuồng phong hủy diệt.Sức mạnh khủng khiếp này quét ngang, xé toạc không trung, đánh thẳng vào Chấp Kháng. Hắn bị sóng đánh trôi dạt xa khỏi Long Cung,cuốn theo dòng hải lưu vô tận dạt vào bờ biển của nhân loại.
Trên đỉnh Long Cung, Chấp Quân gầm lên một tiếng kinh hoàng. Ánh mắt ông đen tối như đáy vực, sát khí bao trùm. Chấp Phong đứng kế bên cũng run rẩy trong cơn giận dữ của cha mình. Ông gào lên nhìn về phía những tàn dư còn sót lại của tộc Piranha.
- Tàn dư đến cả một quả trứng cũng không được tồn tại !
Vừa dứt lời Chấp Quân vung đao ra lệnh tất cả thần dân Đông Hải ùa về phía Tây Hải. Mỗi hang ổ, mỗi ngóc ngách của tộc piranha đều bị xóa sổ. Những quả trứng chưa nở bị nghiền nát, những con non chưa kịp chào đời đã bị tiêu diệt. Máu nhuộm đỏ lòng đại dương, Tây Hải Long Vương - Chấp Vi bay đến để ngăn anh trai mình tàn sát ở lãnh địa của bà nhưng đã quá muộn, khi bà đến mọi thứ của Tộc Piranha đều tan nát xác chết nằm chất đống ở dưới nền cát biển.
- Đại ca... Tại sao?
Chấp Quân đang nổi giận vì con trai đã bị đánh bay mất ở nơi nào bây giờ không biết còn sống hay đã chết. Ông cầm đao chỉ về phía Chấp Vi em gái mình gầm lên.
- Tộc Piranha ở lãnh địa của ngươi nhưng không quản được để chúng đem quân sang Đông Hải, Chấp Kháng đã bị phục kích và mất tích. Ta chưa xử tội ngươi vì không quản tốt thì đã may mắn, còn ở đây ngăn cản ta sao?
Bà sững người chết lặng khi biết tin Chấp Kháng mất tích, vì một câu bông đùa khi trước mà tộc Piranha đã thật sự đem quân sang đánh Đông Hải để cháu trai mình lâm vào cảnh sinh tử chưa rõ đã chết hay sống thoi thóp.
Sau trận diệt tộc Piranha, Đông Hải Long Cung chìm trong một không gian u ám của mất mát và lo âu. Chấp Quân không hề ngồi yên ông quyết tâm tìm lại đứa con mình yêu thương đã bị lạc mất, ông ra lệnh mở cuộc tìm kiếm trải khắp Tứ Hải.
Thái Tử Chấp Phong, người anh trai can trường, đích thân điều động đội trinh sát tinh nhuệ nhất của Long Tộc. Những đàn rồng bay vượt đại dương, mỗi con đều mang theo hy vọng tìm được Nhị Hoàng Tử Chấp Kháng và đưa trở về.
Bắc Hải - do Long Vương Chấp Tào Quang cai quản ông đáp ứng lời kêu gọi ngay lập tức. Các đội tuần tra rồng lướt qua những vùng biển băng giá, mắt sáng như đèn pha, soi rọi mọi ngóc ngách của đại dương.
Nam Hải, dưới sự lãnh đạo của Long Vương Chấp Tử Quách cũng không hề chậm trễ. Những đàn rồng màu lục lượn qua những vùng biển nhiệt đới, xuyên qua từng rặng san hô và ngách vực sâu thăm thẳm. Mỗi đội tuần tra đều mang theo di vật của Chấp Kháng,quyết tâm tìm cho bằng được.
Tây Hải và Đông Hải đồng loạt huy động lực lượng. Tin tức về cuộc tìm kiếm lan truyền như một cơn sóng thần khiến mọi sinh vật dưới đáy biển đều phải rùng mình.
Chấp Quân ngày đêm không ngừng nghỉ. Ông biết Chấp Kháng - người con trai của mình không thể dễ dàng chết được.Đâu đó,trong lòng đại dương bao la con trai ông vẫn đang sống. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn không ngừng,Chấp Phong đã tìm em trai suốt nhiều ngày mà không thấy tung tích.Trong lòng anh, nỗi lo lắng ngày càng nhiều,đôi sừng rồng xanh đen trên đầu như phản chiếu tâm trạng u ám trong anh.
Điều Chấp Phong không biết là trong cuộc chiến đẫm máu vừa qua, Thời Khải Luân - tộc trưởng Piranha đã kịp thời gỡ một mảnh vảy rồng quý giá từ cơ thể Chấp Kháng. Mảnh vảy rồng lấp lánh mang dòng máu thuần chủng của Long Tộc và trao nó cho con gái mình - Nhị Công Chúa Thời Chiêu Miên của tộc Piranha, kẻ duy nhất còn sống sót từ cuộc chiến. Ả với vẻ đẹp mê hoặc nhưng tâm địa độc ác không kém cha,nắm trong tay chiếc vảy rồng như nắm được linh hồn của Chấp Kháng.
Ả đã dùng chiếc vảy rồng để giả mạo Chấp Kháng,tạo ra ảo ảnh hoàn hảo về hình dáng và sức của hắn, nhưng một thứ duy nhất không thể thay đổi là vẩy cá đen từ khi sinh thời vẫn còn ở trên da thịt. Một kế hoạch báo thù tinh vi đã được thực hiện, nhằm đánh lừa Chấp Phong và cả Tứ Hải về việc Nhị Hoàng Tử Chấp Kháng mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro