Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 5 ] - Tiệc Sinh Nhật Lần Cuối


Từ khi Chấp Kháng được sinh ra đến tận bấy giờ thì hắn là người được phụ vương cưng như trứng, anh trai yêu thương, thần dân quý mến. Cuộc sống nhung lụa bao bọc hắn đã tạo nên một Chấp Kháng lễ phép, văn võ song toàn, luôn giành mọi phần thưởng mỗi khi có cuộc thi được tổ chức ở Long Tộc để giải trí.

Thời gian thoáng chốc đã đến năm trăm năm nữa rồi,ngày mai là sinh thần của Chấp Phong tròn ba vạn tuổi. Chấp Kháng u sầu lủi thủi một mình ở Đông Triều Phủ, hắn suy nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra một món quà quý giá để tặng anh trai của mình.

- Thứ gì ở Đông Hải này đại ca của ta cũng đều nhìn thấy qua rồi, thật sự không biết huynh ấy thích gì... Cảm thấy bản thân thật vô dụng đến đại ca của mình cũng không biết.

Hắn tự trách bản thân mình vì không quan tâm đến anh trai nhiều hơn.Một hồi lâu vẫn chẳng nghĩ ra được gì hắn tức tối bỏ đi khỏi Đông Triều Phủ, ra ngoài với vẻ mặt này thì ai thấy mà chẳng né vội tránh bị hắn đem ra làm thứ để xả giận.

- Kháng đệ đệ!

Từ đằng xa vang lên tiếng gọi quen thuộc hắn khựng lại đảo ánh mắt tìm xung quanh thấy một nam nhân có mái tóc xanh huyền như đêm bay nhẹ trong gió,làn da trắng như ngọc,đôi mắt sắc như dao chứa đựng cả một đại dương sâu thẳm. Chấp Phong mỉm cười chạy về phía Chấp Kháng nhấc bổng hắn lên.

- Dạo này đệ lại cao thêm rồi,ngày mai sinh thần của ta nhớ phải tham dự.

- Đệ địn...định sẽ tặng...

Hắn nhất thời chưa hoàn tỉnh,bản thân cao như thế vẫn bị anh trai nhấc bổng nhẹ như hạt cát vậy ư?Chấp Phong nghe đến chữ " tặng " liền cắt ngang lời hắn

- Chấp Kháng đệ là món quà quý giá nhất của huynh rồi. Không còn sớm nữa mau đi ngủ sớm ngày mai phải thật hoàn hảo đến Đông Hinh Đại Điện dự đấy.

- Vâng...

Chờ cái gật đầu của Chấp háng xong rồi anh mới buông ra và tươi cười bỏ đi. Dáng vẻ hồn nhiên trong thân thể trưởng thành ấy thực sự chỉ có thể thấy khi hai huynh đệ ở chung mới buông bỏ được gánh nặng. Chấp Kháng mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh trai nhưng đâu biết ngày sinh nhật này cũng là lần cuối cùng ở bên gia đình.

Ngày hôm sau...

Đông Hải Long Cung rực rỡ trong ánh sáng xanh ngọc, những tháp đài lấp lánh như những ngọn hải đăng sống giữa lòng đại dương. Hôm nay là ngày sinh nhật tròn ba vạn tuổi của Thái Tử Chấp Phong, mọi nơi những sinh vật biển ở Tứ Hải đổ về dâng quà chúc mừng.

Thời gian khai tiệc đã đến, một hàng dài xếp từ đại điện ra đến bên ngoài cũng chẳng thấy điểm dừng kết thúc, phía đầu hàng là một lão Bạch Tuộc mặc áo giáp hai tay nâng món quà tiến lên cung kính trước mặt Chấp Phong.

- Đại Tướng Quân Bạch Tuộc ta xin dâng ngài Hắc Định Thần, nó là thứ có thể phun ra vô hạn mực đen để làm mất tầm nhìn kẻ địch.

Ai nấy đều trầm trồ trước sự chơi lớn của lão Bạch Tuộc, Chấp Phong lễ phép nhận lấy món quà.

- Đa tạ lão ạ

Chấp Kháng khều vai Chấp Phong chỉ về hướng một nàng tiên cá xinh đẹp kiêu sa đang e thẹn giấu diếm một thứ gì đấy. Khi giọng uy nghiêm mà mang hơi dịu dàng cất lên thì xung quanh hướng ánh nhìn về phía cô gái đấy.

- Này, nàng tiên cá xinh đẹp kia ơi!

Cô gái giật mình vội bơi đến và hành lễ trước họ, nàng lo sợ món quà quá đơn sơ thì thật sự sẽ mất thiện cảm với Thái Tử, bây giờ giấu cũng không được nữa, nàng rụt rè lấy ra món quà dâng hai tay lên.

- Dân nữ không có gì quý giá chỉ có món quà nhỏ nhoi tự làm là ngôi sao làm từ rong biển, mong ngài đừng chê cười tiểu nữ.

Chấp Phong đưa tay lấy ngôi sao ấy rồi ngắm nhìn tới lui, châu báu anh đều thấy qua nhưng riêng thứ này lần đầu được thấy. Trông giản dị mà thật khéo tay.

- Đa tạ, ta sẽ xem như là ngôi sao may mắn.

Nàng tiên cá được khen,khoé môi nở nụ cười ai nhìn vào cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy. Chấp Kháng nhìn mãi vẫn không thấy điểm nào mê hoặc lòng người, có phải vì hắn không biết yêu? Sống ở Đông Hải từ nhỏ đến lớn mỹ nhân hắn nhìn đến phát ngán, nên chẳng có gì là mới mẻ cả.

Những món quà xếp chồng lên nhau đầy ấp cả chiếc bàn làm bằng san hô đỏ. Đột nhiên một tiếng " ĐÙNG! " thật to phát ra bên ngoài cổng thành Đông Hải Long Cung, những mảnh đá vụn bắn ra từ vụ nổ như những viên đạn, những kẻ không may mắn liền bị bay vào người, có những tảng đá to thì đè bẹp hai ba thần dân tôm,cua cá. Một ngày vốn dĩ phải tràn ngập niềm vui, giờ đây lại chìm trong không khí chiến tranh sắp bùng nổ.

Từng đàn piranha hung tợn kéo đến những lớp tầng lớp dày đặc đen nghịt như một cơn ác mộng sống, răng nanh nhọn hoắt lấp loáng dưới ánh xanh u ám. Tiếng gầm thét của chúng vang vọng trước cổng Long Cung như một bản nhạc chiến tranh đinh tai nhức óc.

Bình lính thất thủ liền chạy vào trong đại điện nơi buổi tiệc đang được diễn ra nhộn nhịp liền bị cắt ngang.

- Cấp báo! Long Vương tình hình ngoại thành đã thất thủ, tộc trưởng Piranha Thời Khải Luân đã mang quân đến để trả thủ chúng ta.

Đại điện trở nên im ắng không một tiếng động nào phát ra

- Một tộc Piranha nhỏ nhoi, kẻ nào chống lưng cho chúng là đang chống lại Đông Hải của ta

Chấp Kháng không nói không rành tay tạo ra cây thương từ sức mạnh của nước mà lao ra ngoài thành, tiếng gầm thét uy nghiêm cùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào đoàn binh tộc Piranha.

- Kẻ nào gây loạn ở đây đều sẽ chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro