[ 4 ] - Âm Mưu
Đôi mắt sứ giả giật mạnh, hơi thở hắn rối loạn trong làn nước. Gã biết rõ, chỉ một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Long Vương cũng có thể quyết định số phận của gã ngay lúc này. Gã kêu ngào trong nỗi bi thương nhưng không một ai thương xót,tất cả đều mang khuôn mặt lạnh toát trông vô cảm.
- Xin ngài hãy thương xót dù chỉ một chút cho công chúa tộc piranha của chúng thuộc hạ.Cô ấy đã chết một cách đau đớn và không còn nguyên vẹn thi thể để chúng tôi an táng.
Đôi mắt bà khẽ nheo sâu một ánh nhìn sâu thẳm như vực xoáy giữa lòng đại dương. Vẻ bi thương của kẻ quỳ giữa đại điện không làm rung động bất kỳ ai ở đây, chỉ khiến bóng tối trong đôi mắt bà càng thêm sâu.Chấp Vi nằm dài trên ngai vàng, móng vuốt rồng nhẹ nhàng đung đưa qua lại trước mắt gã.
- Thương xót? Ngươi muốn ta thương xót một kẻ vô danh không chạm đến được một sợi tóc của ta ư? Haha... Công chúa nhà các ngươi bị cháu trai giết thì liền cử sứ giả vào Tây Lâu Điện của ta để mượn tay triệt để người sao?
Tiếng cười ma mị toát lên một mối nguy hiểm tiềm ẩn sẽ xảy ra bất cứ khi nào nếu gã còn không chịu lui khuất mắt bà. Sứ giả tộc Piranha vội dập đầu tạ tội trước bà.
- Thuộc hạ... Không dám... Thuộc hạ xin cáo lui
- Đừng để tham vọng của một người mà phải xóa sổ cả tộc khỏi vùng biển này. Ta nói ngươi biết, anh trai của ta Chấp Quân, chỉ cần động một tay thì tộc Piranha các ngươi không còn một ai. Haha...
Tiếng cười của Long Vương Chấp Vi vang vọng khắp đại điện, lạnh lẽo. Bà khẽ vung tay, một luồng áp lực vô hình ép sứ giả tộc Piranha dán chặt xuống nền đại điện, khiến hắn không thể ngẩng đầu, không thể cử động, chỉ có thể run rẩy như một con cá nhỏ trước nanh vuốt của kẻ săn mồi.
- Cút đi!
Một cơn lốc nước bỗng xuất hiện, cuốn lấy sứ giả, cuốn lấy gã ra khỏi đại điện thoáng chốc đã không thấy đâu. Tiếng thét kinh hoàng của gã tan biến dần vào không khí, chỉ còn lại tiếng nước xao động nhẹ nhàng qua lại. Đại điện lặng im trong giây lát, không ai dám lên tiếng trước sự việc vừa rồi. Bà quay ngươi đi khỏi đại điện để nghĩ ngơi, hao tâm tổn sức với gã đấy khiến bà cảm thấy mình già đi trông thấy.
Về đến lãnh địa của tộc Piranha, những tòa kiến trúc làm từ xương cá và san hô đen hiện ra trước mắt. Vượt qua các lớp canh phòng nghiêm ngặt, sứ giả nhanh chóng được dẫn vào đại sảnh trung tâm, nơi Thời Khải Luân đang ngồi trên ngai san hô đỏ thẫm, xung quanh là các trưởng lão và võ sĩ tinh nhuệ nhất của tộc.
Gã quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, toàn thân vẫn run rẩy không ngừng.
- Thưa tộc trưởng... Tây Hải Long Vương không muốn hợp tác với chúng ta về việc tiêu diệt Chấp Kháng. Bà ta còn khiêu khách chúng ta dẫn quân đámh vào Đông Hải.
Thời Khải Luân, vị tộc trưởng với thân hình lớn gấp đôi những Piranha khác, vảy đen bạc ánh lên những chiếc gai độc nhọn ở ẩn bên trong, ông ta từ từ đứng dậy. Đôi mắt hắn nheo lại, ánh lên một tia sáng nguy hiểm.
- Xưa nay Xà tộc và Long Tộc vốn không độ trời chung, vì huyết mạch thần chủng của bọn rồng đấy khinh thường Xà tộc và cho là tạp chủng do xuất thân từ giao long muốn hóa rồng lại càng khó.
Sứ giả hèn mọn, run rẩy quỳ cúi đầu bên dưới trong lòng sợ hãi ông ta sẽ trừ khử mình. Nhưng trời không như ý muốn, Thời Khải Luân quyết trả được thù giết con cho bằng được, ông ta ghé sát tai sứ giả.
- Chờ thời cơ xong dẹp gọn thằng nhãi ranh đấy, cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu không thì tự gieo thân xuống kia cho lũ cá đang đói đó ăn đi
- Vâ... Vâng tuân lệnh...
Thời Khải Luân dùng giọng điệu nham hiểm pha chút mưu kế nguy hiểm, tay chỉ về phía chiếc hồ cao ba thước, bên trong chứa những tội nhân của tộc Piranha bị bỏ đói lâu ngày. Giờ đây chúng hung hãn và cắn xé bất cứ thứ gì đưa vào, đến cả xương cũng chẳng còn. Sứ giả bủn rủn tay chân từ từ quay đầu nhìn theo hướng của ông ta chỉ liền kinh hồn bạc vía, dập đầu tạ tội
- Xin cho thuộc hạ một cơ hội, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng.
- Lui xuống làm đi!
Gã nghe lệnh không muốn chậm trễ nhanh chóng lui xuống đi chuẩn bị cho kế hoạch triệt tiêu Chấp Kháng.
Đông Hải Long Cung
Long Vương ở hình rồng quấn lấy cây trụ chìm vào giấc ngủ yên bình chưa được bao lâu thì tiếng nói chuyện xì xào văng vẳng bên tai. Những lời bàn tán xì xào về con trai Chấp Kháng ông, họ nói con trai đã đụng phải kẻ không nên. Người làm cha còn là bậc Long Vương cai trị vùng Đông Hải sao có thể để những thứ thấp kém kia đặt điều không tốt về hoàng của mình.Đôi mắt rồng mở to nhìn chằm chằm vào những kẻ kia, dòng hải lưu hóa vạn tiễn xuyên tâm lao đến đâm nát bọn chúng.
- Chấp Kháng là con trai của ta! Nó là Nhị Hoàng Tử Đông Hải nếu ai âm mưu làm phản tổn hại đến một tấc da thịt của hài tử ta,thì kẻ đó chết không toàn thây.
Tiếng gầm thét của loài rồng khi vang lên là nỗ uất hận tận đáy lòng. Sau khi xử lý bọn thấp kém kia xong ông quay người bỏ đi chỗ khác để lại cho những con rồng khác lấy làm bữa ăn thịnh soạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro