[ 2 ] - Tộc Piranha
Tiếng hét của một người con gái thất thanh ở phía xa kia, hắn liền bay đến xem là ai thì thấy tay chân cô ta đã bị trói do vòi rồng hóa thành. Chấp Kháng - hắn đã gần ba vạn năm chưa thấy nữ nhân nào dám gây chuyện với mình, nhìn trông ngũ quan không phải là quá xấu xí nhưng vì đã giết hại thần dân trong lãnh địa Đông Hải nên có đẹp đến đâu cũng giết.
- Thả ta ra đồ nhãi ranh! Đừng lo chuyện của người khác kẻo hoạ vạ thân.
Cô ta kêu gào vùng vẫy thì vòng trói càng siết chặt bấy nhiêu, hắn khẽ nhếch khoé môi cong cười khinh bỉ
- Nhãi ranh sao? Trước khi chết ta cũng nên cho ngươi chết một cách thong thả và biết được lý do mình xuống suối vàng. Ta là nhị hoàng tử Đông Hải, Chấp Kháng.
Nghe đến câu " nhị hoàng tử Đông Hải " cô ta liền rũ người xuống và bủn rủn tay chân, dẫu biết vào lãnh địa Đông Hải để săn mồi ăn nên giết vô số thần dân để lấy xác về dự trữ, không may làm kinh động đến người ở Long Cung. Cô ta bắt đầu khóc lóc làm ra vẻ mặt đáng thương để làm lay động lòng hắn mà tha cho bản thân một mạng.
- N...nhị hoàng tử... Hức... Mong ngài hãy tha cho tiểu yêu một mạng, ta sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài.
Vừa nói vừa khóc thật đáng thương nhưng nào biết Chấp Kháng đang cảm thấy phiền toái với tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai. Hắn không muốn nghe lời van xin vô ích kia lặp tức nắm chặt tay điều khiển vòng trói cô ta xiết chặt và xé tan xác thành từng mảnh, mùi máu tanh nồng hoà vào làn nước xanh trong veo vô tình kích thích loài máu lạnh đến xâu xé ăn lấy ăn để thi thể cô ta.
- Một con cá Piranha nhỏ nhoi cũng dám làm càng ở lãnh địa của ta, chết cũng đáng.
Hắn làm vẻ mặt chán ngấy liếc nhìn rồi quay người bỏ đi mặc xác cô ta có địa vị như nào ở nơi này. Nếu xông vào tàn sát thần dân thì không thể tha thứ, hắn quay trở về Long Cung cũng là lúc tiệc tàn, mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng không còn nhộn nhịp như lúc bắt đầu. Chấp Kháng nào biết việc hắn vừa làm đã bị phụ vương biết, ông ta nghiêm mặt nhìn con trai mình với giọng điệu chất vấn
- Kháng nhi, con vừa đi đâu về?
Cảm thấy không thể giấu được nữa hắn hít một hơi sâu rồi thở ra, ánh mắt đỏ hoe nhìn ông.
- Phụ vương... Yêu quái đấy sát hại thần dân của mình nên con đã giết...
Giọng nói ngày càng nhỏ đi và hắn cũng cúi đầu xuống tránh đi sợ ông sẽ trách móc mình khi tự ý ra ngoài vì ở đấy có rất nhiều nguy hiểm. Đã gần 3 vạn năm rồi hắn chưa bao giờ được ra ngoài ngắm nhìn biển cả, hắn im lặng chờ hình phạt của ông.Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ cha, cậu khẽ ngước lên nhìn ông. Ông vẫn đứng im như chờ đợi điều gì đấy từ chính miệng cậu nói ra.
- Phụ vương, người...
- Kháng nhi, người con vừa giết là Tam công chúa của tộc Piranha tàn bạo nằm ở biên giới Tây Hải. Chắc chắn họ sẽ quay lại trả thù,con hãy chăm chỉ học tập.
Nói xong, ông liền hóa thành hình một nam nhân có vẻ ngoài anh tuấn bay đến ôm lấy hai đứa con của mình nhẹ nhàng. Đây là lần thứ hai ông ôm những đứa con của mình, từ khi ông bế quan tu luyện dưỡng nguyên thần cho vợ mình trong trận chiến hàng ngàn năm trước với đám hải yêu khiển bà phải dùng thân xác và một nửa thần hồn trấn áp chúng sâu dưới dung nham của đáy biển. Đến bây giờ, để khôi phục lại thì nhân loại sẽ đối mặt với sự tồn vong do đám hải yêu từ thượng cổ bị trấn áp thoát ra ngoài.
Long Vương cũng chẳng dám kể chuyện xưa của vợ mình cho hai đứa con nghe,ông không muốn chúng chìm trong nỗi nhớ thương từ đó sa vào vết xe đổ trả thù để gây náo loạn chốn này lên. Dù từ khi được ra đến lúc lớn chúng đã thiếu đi tình thương từ mẹ nhưng ông đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha chỉ mong chúng bình yên sống qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro