Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 ] - KHỞI ĐẦU


Từ thuở sơ khai tích thiên lập địa sinh ra một con rồng,được gọi là Tổn Long. Vốn chúng là loài lưỡng tính nên có thể tự sinh tự ấp trứng nên ngày càng lớn mạnh. Năm ngàn năm sau đó vì sợ Long tộc lớn mạnh mai này sẽ làm chủ tam giới nên thiên đạo giáng thiên kiếp xuống Long tộc đột ngột làm họ không kịp trở tay khiến hàng vạn sinh linh chết không toàn thây,chết không nhắm mắt,chết không cam lòng linh hồn mang theo nỗi oán hận vất vưởng chờ ngày trả thù.

Đông Hải Long Vương Chấp Quân đã lén giấu đi hai quả trứng rồng còn sót lại tránh bị thiên đạo phát hiện. Sau cơn càng quét của thiên kiếp mọi thứ còn lại nơi đây chỉ là đống tàn dư xác chồng xác, nước biển trộn lẫn mùi tanh nồng của máu. Nhà cửa tan tành cả rồi, ông dẫn những con rồng còn lại trong tộc của mình di cư đến nơi vùng sâu dưới biển để ẩn mình.

Kể từ đó đến khi vạn vật được sinh ra vào hàng ngàn năm sau cũng chẳng ai đoái hoài hay biết tung tích của tộc rồng ở đâu.

Hai quả trứng rồng mà Chấp Quân đã giấu thiên đạo để ấp đến năm ngàn năm chỉ nở ra một quả. Đứa trẻ hóa hình thành một cậu con trai khôi ngô tuấn tú và đáng yêu,ông lặng lẽ nhìn rồi cất giọng trầm khàn nói trước cả tộc mình.

- Đây là con trai của ta nó sẽ tên Chấp Phong và là Thái Tử Đông Hải

Tin thái tử chào đời tất cả hải yêu bốn phương đều gửi lời chúc và những món quà chúc mừng đến Đông Hải. Những ngày tháng yên bình ấy cứ thế trôi qua, thái tử Chấp Phong là một người anh dũng, văn võ song toàn, mỗi ngày anh đều chạy sang chỗ của phụ vương mình để xem quả trứng kia đã nở hay chưa. Cứ như vậy ngày qua ngày Chấp Phong chăm chỉ luyện võ, chăm sóc quả trứng và kể chuyện mỗi ngày tâm sự cùng em trai chưa chào đời của mình.

Long Vương và thái tử chờ mãi, đã chờ được gần hai vạn năm rồi. Đến ngày sinh nhật lần thứ 25 thái tử Chấp Phong thì đêm đấy Long Cung tổ chức yến tiệc linh đình, trống kèn mọi thứ trông rất náo nhiệt thì từ đâu có một binh lính sứa hớt hãi chạy vào hô to với vẻ mặt mừng rỡ.

- Long Vương... Long Vương... Q...quả trứng nở rồi ạ..

Nghe xong ông và thải tử vội vã chạy đến nơi để ấp quả trứng, khi đẩy cửa bước vào những ánh mắt đập vào phía trước là một cậu nhóc nằm gọn trong chiếc khăn do Quy Thừa Tướng làm để ủ ấm đứa nhỏ. Long Vương tiến vào đưa tay bế đứa con vừa chào đời của mình vào lòng, ông liền truyền tin ra khắp bốn phương cho cả vùng biển biết hoàng tử sau năm tháng dài đằng đẳng đã chào đời.

- Đây là con trai cuối cùng của ta, nó sẽ tên là Chấp Kháng và là Nhị Hoàng Tử Đông Hải.

Một ngày mà đến hai niềm vui của Long Cung, ông đã tổ chức linh đình vang dội khắp tứ hải hồng hoan. Sau hôm đấy việc nuôi dạy Chấp Kháng sẽ do anh trai Chấp Phong đảm nhiệm, ngày ngày anh đều dạy cho em trai tập nói, tập viết và tập đi... Tất cả những gì anh biết đều chỉ dạy tường tận, mỗi khi học được chiêu thức pháp thuật nào thì chiều cao hắn lại tăng thêm vài centimet.

Ngày tháng yên bình như thế đã trôi qua được một trăm năm,tuổi tác hắn không mấy chênh lệch anh trai là bao nhiêu bởi vì kể từ khi trứng rồng được sinh ra đến khi nở đã hai vạn bốn trăm năm. Vào năm Chấp Kháng tròn hai mươi lăm ngàn tuổi, Long Vương đã tổ chức tiệc linh đình khắp tứ hải, ai đến thăm cũng bất ngờ vì bề ngoài của hắn đã trông trưởng thành, cao hơn khi trước.

Không khí náo nhiệt của bữa tiệc khiến tất cả say đắm trong niềm vui mà không để ý có một thứ gì đó vừa bơi vụt sang. Chấp Kháng khẽ im bặt đi khi cảm nhận được một nguồn khí tức rất mạnh đang ẩn náu đâu đó trong Long Cung. Đôi mày nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc bén và cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh, hắn đứng phắt dậy không quên mỉm cười chào tạm biệt mọi người để lấy đó làm cớ rời đi tìm thứ kia.

- Ta bận rồi các người ở lại vui vẻ

Nói xong, hắn liền hóa thành rồng bay đi dò xét kẻ đột nhập kia. Trên đường đi đến nơi khí tức đấy ẩn náu hắn thấy tôm, cá và các thần dân, binh lính khác đều bị một thứ gì đấy rất mạnh tàn sát và giết chóc vô tội vạ.

ĐÙNG!

Tiếng đá nổ phát ra rất lớn những mảnh vụn bắn ra lao nhanh về phía mình, hắn thân thủ song toàn đều né tránh một cách nhẹ nhàng và đưa tay ra tạo ra một sức hút mạnh mẽ khiến nước biển xung quanh bị hút vào tạo thành một vòi rồng không quá lớn,hắn hạ giọng khiêu khích nói :

- Ra mặt đi nào, ngươi không phải đối thủ của ta!

Chờ một lúc lâu cũng chẳng thấy ai xuất hiện hắn phẩy nhẹ tay vòi rồng lặp tức di chuyển đi truy lùng kẻ đang ẩn náu. Vốn dĩ Đông Hải này không ai là không biết hắn có địa vị như nào,tính cách lại háu thắng và xuống tay không xót một đòn,không chết cũng còn nửa cái mạng lết về nhà nếu gây chuyện với hắn.

Áaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro