Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Trương Hàm Quân

Sáng hôm sau, khi cậu thức giấc thì đã thấy nam nhân ôm mình từ phía sau, đang toan tính chạy đi thì cánh tay to lớn của anh nắm chặt tay cậu lại. Vì hành động của cậu vô tình làm anh thức giấc, anh kéo tay cậu thêm một cái thật mạnh nữa thì cậu va vào lòng anh.

- Em định chạy đi đâu với bộ dạng câu dẫn như thế?

Nhìn lại người mình thì cậu thấy mình chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi, còn phần dưới hoàn toàn trống trơ, bỗng nhớ lại chuyện hôm qua bị hắn cưỡng bức. Bất giác, cậu tránh xa ra. Anh hơi ngạc nhiên vì cậu là người đầu tiên dám tránh né khỏi anh.

- Sợ gì chứ? Cái gì cần thấy tôi đã thấy rồi, lần đầu tiên của em tôi cũng đã lấy rồi!

Chát!!!

Cậu tát anh một cái thật mạnh, đây là lần đầu tiên cậu động tay với người khác. Mặc dù đã biết rằng có chống cự thế nào thì cũng chẳng ăn thua gì. Nếm thấy mùi máu trong miệng, anh vẫn cười, nhưng mắt cậu đã ngân ngấn nước.

- Tại sao anh lại ác độc như vậy! Tôi không phải là phụ nữ!

Anh vẫn bình tĩnh. Lúc cậu định thay quần áo để đi ra khỏi phòng thì anh cầm lấy điện thoại của mình mở tấm hình chụp cậu đang khỏa thân, khuôn mặt nhìn dâm đãng, phe phẩy trước mặt cậu. Lúc này cậu như người mất hồn, thẫn thờ nhìn lấy tấm hình. "Đó... là mình sao? Không thể nào!". Như phản xạ tự nhiên, cậu chạy tới với mong muốn lấy được cái điện thoại kia và đập nát nó. Nhưng... lẽ dĩ nhiên chuyện đó là không thể được.

- Em... bây giờ đã là người của tôi! Và nếu tấm hình này được tung lên mạng thì...

- Tại sao có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn quấn lấy anh, hà cớ sao anh lại phải chọn 1 nam nhân như tôi?

Khuôn mặt cậu bây giờ chỉ có thể tóm lại trong 2 từ "vô hồn". Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, bế cậu lên ngồi trên đùi anh:

- Phải ngoan ngoãn nghe lời một chút chứ! Tấm hình này là bí mật giữa em và tôi. Còn việc này nữa! Có một vài điều khoản em phải tuân thủ:

Thứ nhất: không được có quan hệ với bất cứ người đàn ông khác khi chưa có sự cho phép của tôi.
• Thứ hai: tuân theo lời nói của tôi một cách vô điều kiện.
• Thứ ba: luôn luôn phải chuẩn bị để có thể thỏa mãn tôi ở mọi lúc mọi nơi.
• Thứ tư: phải hoàn toàn giữ sạch sẽ ở mọi môi trường.
• Thứ năm: tuyệt đối không được phép nghĩ đến việc tự vẫn. Kết quả em tự hiểu.
• Thứ sáu: cho phép đi lại tự do, nhưng thời điểm quay về phải đúng 7 giờ tối. Nghiêm cấm bỏ trốn!
• Thứ bảy: làm trái những điều trên sẽ phải nhận hình phạt, tùy theo mức độ làm trái "pháp luật".( AU: oắt đờ f**k) Và còn một vài điều nữa, tôi sẽ bổ sung sau.

Nghe những điều hắn nói mà nước mắt cậu rơi rơi. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên bên má đã đẫm nước mắt, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu:

- Bây giờ tôi ra ngoài 1 chút, em hãy ở ngoan trong phòng và... đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn nhé!

Lời nói nhẹ như gió thoảng mây bay của Minh Vương làm Vũ Nguyên rơi nước mắt ngày càng nhiều hơn. Căn dặn xong thì anh làm VSCN, mặc quần áo vào bước ra ngoài. Ngay lúc này, cậu không kiềm nén lại nữa mà khóc to, la hết sức để thỏa lòng, cho đến khi cảm thấy mắt đã có dấu hiệu sưng lên thì cậu cố ngừng lại rồi cũng bước vào nhà tắm làm VSCN.

Nói thật thì nhìn đi nhìn lại căn phòng này cũng là quá tiện nghi rồi, có tivi 40in, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt nữa nhưng chỉ có 1 cái giường cực to này thôi, nghĩa là... cậu và anh phải ngủ chung 1 giường sao, OIMEOI. Thôi, không nghĩ nữa, ngày mai phải đi học rồi nên chuẩn bị 1 chút chứ. Song cùng lúc đó cửa bỗng mở ra, một nam nhân cao lớn bước vào, hắn trông cũng khá đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh và mái tóc màu xanh biển. Bất giác hỏi 1 câu:

- Anh là ai vậy, nếu đến tìm Minh Vương thì anh ta ko ở đây.

-Anh là Trương Hàm Quân, best friend của cậu ấy. Thế em là ai, sao ở đây, là bảo bối mới của Minh Vương sao ?

- Tôi tên Vũ Nguyên. Mà xin cho hỏi,  anh ta có bao nhiêu bảo bối vậy?

Cậu hời hợt hỏi, chắc anh ta cũng đối xử với những người trước như vậy sao, tự nhiên cậu thấy bực mình đến lạ, đừng nói là... thôi đừng nghĩ tới, đừng nghĩ tới. Hàm Quân thấy vậy liền vội bật cười. Đừng nói là cậu ghen à nha, những người trước đây, ghen sao? Dám mới lạ, được anh chọn là công cụ làm ấm giường là may phước lắm rồi.

- Cậu ta nhiều bảo bối lắm, ngay cả tôi cũng chẳng đếm xuể nữa. Sao? Em ghen hả? Thú vị thật!

Cậu đỏ mặt, nhanh chóng muốn độn thổ ngay và luôn vì hắn nói trúng tim đen rồi! Mất mặt quá! Cậu nhanh chóng phản bác:

- Anh... anh... đừng nghĩ bậy! Chỉ... chỉ là tôi muốn hỏi thôi.

Bỗng hắn nâng cằm cậu lên, nụ cười hiểm độc:

- Tốt rồi! Hay là em quay lưng với cậu ta rồi làm bảo bối của anh này. Đối với anh, em là người đầu tiên.

Mặt cậu trở nên khó hiểu, hắn ta với anh có bị khùng ko vậy? Bộ muốn người ta làm gì thì người ta phải làm đó sao? Cậu nhớ mình ăn ở tốt lắm mà, sao gặp toàn những người tâm thần ko vậy? Cậu cười nhạt, khuôn mặt hơi nhíu lại nhìn hắn:

- Anh đang giỡn mặt với tôi đó hả? Sao các người thích đùa giỡn với tôi quá vậy, có gì hay sao?

- Đương nhiên, nhìn em rất dễ thương đó. Nói thật em là người đầu tiên dám từ chối cậu ta. Người muốn được như em xếp hàng dài, chờ mãi mà ko được có cơ hội.

- Tôi ko thấy vinh dự tý nào cả, nếu được thì tôi nhường luôn, ai muốn thì lấy cái cục nợ mang tên "vinh dự" này dùm.

- Hahaha, đúng là em thú vị thật!

- Ồh! Thế tôi nhẹ kí lắm hay sao mà em muốn đem cho người khác dễ dàng quá ha, Vũ Nguyên.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu giật mình. Đúng vậy, anh đã về và nghe tất cả những gì cậu nói, cười lạnh:

- Hay là tôi chưa dạy dỗ em đủ? đúng rồi có 1 đêm sao mà đủ được?

- Không... không... tôi chỉ nói đùa thôi mà😢😢

- Tôi nói là làm, hối hận muộn màng rồi, bảo bối à!

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh~~~~~

- Hì Hì, tự nhiên được coi GV miễn phí!!!!

------------------------------------

Mina vote, cmt giúp em đi ạ! Cám ơn nhìu😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro