Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương15: Bí mật của Mạc Hạo.



Chuyện Mạc Hạo bắt cá hai tay, còn có cả video làm chứng khiến cho cả trường ai ai cũng biết. Có nhiều nữ sinh âm thầm đắc ý. Có người còn cho rằng Thiên Nhi do quá Shock nên suy nghĩ không thông, đi yêu ác quỷ. Lời ra tiếng vào, lời đồn đại càng ngày càng xa, có rất nhiều phiên bản ngôn tình ngược giữa hai cặp đôi này.

Có người còn nói Thiên Nhi chẳng qua chỉ là kẻ bị ruồng bỏ, giờ lại trở thành đồ chơi của Vũ Tịch Kiêu. Nói cho cùng nữ thần chẳng qua cũng chỉ là như thế, rất rẻ rúng.

Thiên Nhi không mấy chú ý tới những lời này, miệng là của họ, nói thế nào là quyền của họ. Cô nghe như tiếng muỗi kêu, vào lớp chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ.

Hết buổi học, Thiên Nhi xoa bóp cánh tay mỏi nhừ của mình, cầm ba lô bước ra khỏi lớp.

Cổng trường hôm nay có điểm gì đó hơi lạ. Nhiều người đứng vây quanh thành một vòng tròn, khi thấy Thiên Nhi đã chủ động đứng tránh sang hai bên, nhường ra một lối đi cho cô.

Cảnh trước mắt khiến sắc mặt Thiên Nhi trở nên khó coi, bóng dáng của Mạc Hạo phản chiếu qua ánh mặt trời.

Anh ta cầm một bó hoá tươi, kiên nhẫn đứng chờ dưới ánh nắng, hào quang toát ra quả thật khiến người ta chói mắt. Nếu không có vụ việc hồi sáng thì cảnh tượng này sẽ càng hoàn mĩ hơn.

Phản ứng tiếp theo của cô là bước qua như không liên quan tới mình.

Mạc Hạo kéo lấy tay Thiên Nhi, vội vàng lên tiếng:"Mình nói chuyện được không?."

Cùng với giọng nói trầm thấp bên tai vang lên, thân thể bé nhỏ của cô cũng bị bàn tay của người con trai kéo chặt hơn, khiến cô phải trực diện với hắn.

"Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, cho dù chết cũng không từ bỏ em."

Động tác cùng giọng điệu của hắn vô cùng kiên định, không chút che dấu tình ý nồng đậm trong ánh mắt. Hắn cúi đầu, hơi thở dừng trên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng mà trầm tĩnh.

Thiên Nhi theo bản năng cúi xuống nhìn bàn tay thon dài của hắn đang nắm chặt lấy tay mình, bàn tay nhỏ bé dùng sức đẩy hắn ra, nhíu mày nói:" Anh đã mất tư cách để nói câu đó rồi."

Hành động của cô dường như đã khiến Mạc Hạo không vui, hắn lại duỗi tay ra kéo cô khoá vào trong lòng ngực mình, lời nói đầy vẻ chiếm hữu:

"Tôi chỉ muốn em là của tôi."

Thiên Nhi cười lạnh, khoé môi dần nhếch lên một độ cong đầy châm chọc, giọng nói của cô như hồ băng, mỗi câu đều lộ ra ý tứ lạnh lùng cùng khinh thường...

"Anh tưởng anh là ai, chỉ cần anh muốn ư? Trong mắt tôi, anh bây giờ chẳng khác một con phò, yêu anh khiến lòng tự trọng của tôi bị vấy bẩn. Mạc Hạo,trước đây mắt tôi bị mù mới đi coi trọng anh, giờ tôi rất hối hận...cực kì hối hận."

Mạc Hạo nghe xong, trong chóc lát những cảm xúc nồng đậm đã tan biến. Bàn tay đang nắm lấy Thiên Nhi cũng trở nên cứng ngắc, khuôn mặt anh tuấn đã sớm phủ một lớp hàn băng...Sự lạnh lẽo đó đủ để có thể đóng băng bất cứ thứ gì, thậm chí sức lực trên bàn tay anh ta có thể nghiền nát cả sắt thép.

Trong cái nắng chói chang, không khí xung quanh như giảm đi mấy độ...

Thiên Nhi rùng mình một cái, bấy giờ mới phát hiện, trên người đàn ông này tỏa ra một hàn ý mà người thường không nên có.

Cô cảm thấy rất buồn cười, hoá ra cô chưa bao giờ hiểu anh ta. Hoá ra trong tình cảm này, không riêng cô có bí mật, mà người đàn ông này cũng có.

Nghĩ đến đây, đầu Thiên Nhi chợt có một trận đau âm ỉ, có rất nhiều cảm xúc không rõ ràng cùng với những hình ảnh xa lạ siết chặt lấy. Cũng trong hoàn cảnh này, có người đã từng nói với cô những câu như thế, nhưng rốt cuộc người đó là ai? Sao cô không nhớ gì cả...

Ngay khi bầu không khí đang trong cảnh căng thẳng đến tột cùng thì có một chiếc xe màu đen vững vàng dừng ngay bên cạnh bọn họ.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.

Đôi mắt đen như đêm đông nhìn hai người bên ngoài, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Còn bắt tôi phải chờ cô sao?" Vũ Tịch Kiêu vững vàng ngồi trong xe, ngữ điệu lạnh như băng, âm u như ma quỷ, nhìn chăm chú Thiên Nhi đang đứng trong vòng vây.

Hai người đàn ông vô cùng nổi bật ở cùng một chỗ, điều này càng thu hút con mắt của người khác.

Mà lúc này, Thiên Nhi bỗng biến thành mục tiêu tranh đoạt của hai người đàn ông. Cô biết cuộc tranh đoạt này chẳng hề liên quan gì tới tình yêu, trong ba người bọn họ ai cũng có những bí mật không để ai biết.

Mạc Hạo nhìn về hướng Vũ Tịch Kiêu một lúc lâu, dường như trước sự đe dọa của đối phương chẳng có chút sợ hãi nào. Ngược lại, bàn tay càng ôm chặt lấy người con gái trong lòng hơn.

"Cô ấy là bạn gái tôi, anh có quyền gì mà ra lệnh cho cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #học#ác