
Thanh âm của biển và rừng
Buổi chiều hôm ấy, tôi và cậu cùng nhau dựng lều trên một bãi cỏ xanh mượt, ngay rìa rừng thông, nơi chỉ cần bước vài bước là có thể chạm đến bờ biển rộng lớn. Tiết trời dịu dàng, không quá nóng, không quá lạnh, vừa đủ để từng cơn gió biển mơn man trên da, cuốn theo hương muối mặn hòa lẫn với mùi nhựa thông ngai ngái.
Xa xa, mặt trời lười biếng buông mình xuống đường chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một bức tranh rực rỡ. Màu cam hòa cùng hồng nhạt, loang dần thành sắc tím mơ màng. Sóng biển vỗ về bờ cát, tạo thành những thanh âm trầm bổng như một bản giao hưởng không lời.
Cậu ngồi trên một phiến đá lớn, đôi chân trần chạm vào những làn nước mát lạnh. Tôi ngồi đối diện cậu, đặt cây ghita trên đùi, nhẹ nhàng gảy lên những nốt đầu tiên của bài hát cũ - bài hát tôi đã viết cho cậu, cho thanh xuân của chúng ta.
- "Cậu hát đi."
Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh như phản chiếu cả trời hoàng hôn. Tôi cười nhẹ, khẽ gật đầu, rồi bắt đầu cất giọng.
"Giữa khoảng trời thanh xuân, có một người khiến trái tim rung động
Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều là mộng mơ của riêng em
Dẫu biết có những điều chẳng thể nói ra
Nhưng em vẫn mong người ấy sẽ hiểu..."
Gió biển lùa qua từng kẽ lá, khiến rừng thông khe khẽ xào xạc như đang hòa nhịp với giai điệu của tôi. Cậu chống cằm lắng nghe, đôi mắt dịu dàng hơn cả sóng biển lúc này.
- "Tớ chưa từng nghĩ có ai sẽ viết một bài hát dành riêng cho mình."
Tôi ngừng đàn, cười nhẹ:
- "Thì giờ cậu có rồi đó."
Cậu mím môi, nhìn tôi một lúc lâu rồi khẽ nói:
- "Cậu biết không... tớ luôn cảm thấy thanh xuân của tớ thật đẹp. Có lẽ, là vì có cậu."
Tim tôi lỡ một nhịp. Sóng biển vẫn rì rào, rừng thông vẫn reo ca, nhưng giây phút này, tôi chỉ nghe thấy nhịp đập dồn dập của chính mình. Tôi quay mặt đi, giấu đi đôi má ửng đỏ, giả vờ chỉnh lại dây đàn.
- "Ừm... Nếu vậy thì, hy vọng cậu sẽ nhớ mãi bài hát này. Vì nó chính là thanh xuân của tớ."
Đêm xuống, trời trong vắt, những vì sao lấp lánh như những viên pha lê vương trên nền trời. Chúng tôi cùng nằm dài trên bãi cỏ, lặng yên ngắm nhìn khoảng trời rộng lớn phía trên. Cậu bất giác nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Tôi quay sang nhìn cậu, nhưng cậu chỉ nhắm mắt, nhẹ giọng thì thầm:
- "Ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này."
Tôi không đáp, chỉ khẽ siết lại bàn tay nhỏ bé trong tay mình. Đêm nay, tôi không cần ước gì cả. Vì ngay lúc này, tôi đang có tất cả những gì tôi mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro