Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bỏ tôi một mình thật sao ?

Đêm hôm ấy bên cậu

Tôi ở lại bệnh viện suốt đêm.

Cậu nằm trên giường bệnh, gương mặt có chút nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh như thể đang giấu một bí mật gì đó. Cậu không chịu ngủ, cứ níu lấy tay tôi, như thể sợ rằng chỉ cần nhắm mắt một cái, sáng mai thức dậy sẽ không còn thấy tôi nữa.

Tôi thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng nói pha chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng:

- "Ngoan nào, ngủ đi, mai tớ còn phải đi học nữa đấy."

- "Nhưng tớ không muốn ngủ. Tớ sợ khi tớ tỉnh lại, cậu không còn ở đây nữa."

Câu nói ấy làm tim tôi đau nhói.

Tôi siết chặt bàn tay cậu, để hơi ấm từ lòng bàn tay mình truyền sang cho cậu, như một lời hứa ngầm rằng tôi sẽ không đi đâu cả.

- "Tớ sẽ luôn ở đây mà. Chỉ cần cậu mở mắt ra, tớ nhất định sẽ ở ngay bên cạnh cậu."

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi bỗng dưng cười nhẹ.

- "Cậu tốt với tớ như vậy, không sợ tớ ỷ lại à?"

- "Cậu có thể ỷ lại vào tớ cả đời cũng được."

Tôi nói câu đó một cách tự nhiên, không chút do dự. Vì tôi biết, dù là bây giờ hay sau này, chỉ cần cậu cần, tôi vẫn sẽ mãi ở đây, ở bên cậu.

Cậu nhìn tôi thật lâu, ánh mắt dịu dàng như nước. Một lát sau, cậu khẽ cựa mình, rúc vào lòng tôi, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy tôi thật chặt.

- "Tớ có một món quà muốn tặng cậu."

- "Món quà gì cơ?"

- "Sau này cậu sẽ biết."

Cậu nói mơ hồ như vậy, nhưng tôi không hỏi thêm. Tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ về cậu, lắng nghe nhịp thở của cậu dần chậm lại.

Cậu ngủ rồi.

Mà tôi... lại chẳng thể nào ngủ nổi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm mênh mông lấp lánh ánh sao. Một cơn gió khẽ luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh đầu đông.

Tôi chợt nhận ra, bản thân chưa bao giờ sợ mùa đông đến thế này.

Mùa đông ấy... cậu bỏ lại tôi mãi mãi

Hôm ấy, tôi vẫn đi học như mọi ngày. Nhưng từ lúc bước chân ra khỏi nhà, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Một cảm giác bất an quấn lấy tôi, khiến tôi cứ lơ đễnh suốt cả buổi sáng. Đến mức, lúc cắt giấy, tôi còn không cẩn thận để lưỡi dao cứa vào tay.

Một vệt đỏ mảnh chảy ra, hơi rát. Tôi nhíu mày, lơ đãng nhắn tin cho cậu.

- "Tớ lại hậu đậu rồi, cắt trúng tay mất rồi này."

Không nghĩ rằng, cậu rep rất nhanh.

- "Ngốc quá, có đau không? Hôm nay về sớm với tớ nhé?"

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ bật cười đồng ý. Dù sao cũng đã vài hôm tôi không ở bên cậu đủ lâu.

Tan học, tôi tạt qua tiệm hoa quen, chọn một bó hồng đỏ. Cậu từng bảo thích hoa hồng, thích màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa. Tôi nghĩ chắc cậu sẽ vui.

Nhưng... có một điều tôi không nhận ra.

Trời hôm nay lạnh hơn hẳn mọi ngày. Mây xám giăng kín, gió rít từng cơn như thể đang muốn xé toạc bầu trời.

Lúc tôi đến bệnh viện, lòng tôi đã bất giác cuộn lên từng cơn lo lắng. Tôi chạy nhanh về phía phòng cậu, nhưng khi đến cửa, tôi khựng lại.

Trước cửa phòng bệnh, có vài y bác sĩ đứng đó. Khi thấy tôi, họ đồng loạt cúi đầu.

Tôi thấy lồng ngực mình như thắt lại.

Bó hoa hồng trên tay run rẩy, tôi mở cửa bước vào.

Và rồi tôi thấy cậu.

Cậu vẫn nằm đó, trên chiếc giường trắng tinh. Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, chỉ có cậu là không còn cười với tôi nữa.

Tôi chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

Tôi chạm vào tay cậu.

Lạnh ngắt.

Lạnh đến mức tim tôi co rút.

Tôi lắc đầu, khẽ lay cậu.

- "Cậu lại lười biếng ngủ nướng à? Mau dậy đi nào, tớ đến rồi đây."

Không có hồi âm.

Tôi lay mạnh hơn.

- "Cậu đừng đùa nữa mà. Cậu bảo tớ về sớm với cậu, tớ về rồi đây. Mau mở mắt ra đi!"

Vẫn không có phản ứng.

Bác sĩ đặt tay lên vai tôi, giọng nói dịu dàng mà tàn nhẫn đến cùng cực:

- "Cô ấy đi rồi."

...

Đi rồi?

Đi đâu?

Đi đâu mà không nói với tôi một lời nào?

Tôi ngơ ngác nhìn bác sĩ, không hiểu ông ấy đang nói cái gì.

Tôi cúi xuống, ôm lấy cậu.

- "Đừng đùa nữa mà, dậy đi. Cậu dậy nhìn tớ đi."

Cậu vẫn không mở mắt.

Cơ thể cậu đã lạnh lẽo, nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy cậu, siết mạnh đến mức như muốn truyền hơi ấm cho cậu.

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

Bên ngoài, gió gào thét.

Bó hoa hồng trên tay tôi rơi xuống đất, từng cánh hoa tả tơi, đỏ rực một màu như máu.

Tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng nước mắt không thể nào rơi xuống được.

Chỉ có một khoảng trống vô tận trong lòng, nuốt chửng tất cả mọi cảm xúc của tôi.

- "Cậu... cậu từng nói cậu thích hoa hồng."

- "Cậu từng nói cậu thích những ngày đông."

- "Cậu từng nói cậu thích cái này, cái nọ... Cậu thích nhiều như thế, vậy tại sao cậu lại không thích ở lại bên tớ?"

Không ai trả lời tôi.

Không còn ai ôm lấy tôi làm nũng, không còn ai nắm tay tôi dưới bàn trong giờ học, không còn ai cười rạng rỡ mỗi khi tôi cốc đầu cậu.

Không còn ai cả.

Cậu... thật sự rời xa tôi rồi.

Không kịp để tôi nói lời tạm biệt. Không kịp để tôi nói rằng tôi thương cậu nhiều đến nhường nào.

Tôi bật cười, nhưng nước mắt đã chảy dài trên má.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy đau đến mức tưởng như tim mình đã chết theo cậu rồi.
Mùa đông không có cậu

Kể từ ngày hôm đó, thế giới của tôi trở nên vắng lặng đến đáng sợ.

Tôi vẫn đi học như mọi khi, vẫn sống như một con người bình thường. Nhưng mọi thứ xung quanh dường như đã mất đi âm thanh. Những con đường tôi và cậu từng đi qua, giờ chỉ có mình tôi lặng lẽ bước. Chiếc bàn học cạnh cửa sổ, nơi từng có hai người, giờ chỉ còn lại một.

Mọi người vẫn nói chuyện với tôi. Nhưng tôi chẳng buồn đáp lại.

Những ngày đông năm nay vẫn như mọi năm, bầu trời xám xịt, gió rít từng cơn, lá khô quét qua nền đất tạo thành những vòng xoáy nhỏ rồi nhanh chóng tan biến. Nhưng không còn ai kéo tay tôi, dụi đầu vào vai tôi, than thở rằng "lạnh quá."

Tôi đi ngang qua tiệm hoa ven đường, nơi lần cuối cùng tôi mua bó hồng đỏ mang đến bệnh viện cho cậu. Người bán hoa vẫn ở đó, nhưng khi thấy tôi, cô ấy lặng người. Tôi nhìn vào những bông hồng đỏ rực, rồi chợt nhận ra mình không còn đủ can đảm để chạm vào chúng nữa.

Tôi ghét màu đỏ.

Ghét cái ngày mà tôi ôm chặt lấy cậu, mong cậu sẽ mở mắt ra, nhưng cậu chỉ im lặng. Ghét cái ngày mà tôi cứ thế gọi tên cậu, nhưng chẳng còn ai trả lời.

Tôi từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm. Nhưng mất cậu rồi, tôi mới biết hóa ra mình yếu đuối đến thế nào.

Tôi bắt đầu đi đến những nơi mà cậu thích. Quán trà sữa mà cậu từng bảo rằng vị đào rất ngon. Tiệm bánh nơi cậu từng mua chiếc bánh kem đầu tiên cho tôi. Gác xép nhỏ trên thư viện, nơi chúng ta từng học cùng nhau.

Nhưng dù tôi có đi đến đâu, thì cũng chỉ có một mình.

Một mình trong một thế giới không còn cậu.

Tôi mở điện thoại, lướt qua hàng trăm tin nhắn cũ. Cậu từng nhắn cho tôi thật nhiều, thật dài, nhưng giờ đây, tin nhắn cuối cùng của cậu chỉ vẻn vẹn vài chữ:

- "Hôm nay về sớm với tớ nhé?"

Cậu đã biết trước, đúng không?

Cậu đã biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Thế nên cậu mới nói những lời kỳ lạ, mới dặn dò tôi đủ thứ.

Mà tôi thì ngu ngốc quá.

Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ còn thật nhiều thời gian.

Tôi không kịp nói với cậu thêm nhiều lời. Không kịp nắm tay cậu nhiều hơn. Không kịp ôm cậu thật lâu.

Càng nghĩ, nước mắt càng rơi.

Tôi bước đi vô định giữa trời đông lạnh lẽo. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi ngẩng đầu lên, đã đứng trước cổng nhà cậu.

Không còn ai mở cửa đón tôi nữa.

Không còn ai nhảy bổ ra ôm tôi nữa.

Tôi đứng trước căn nhà đó thật lâu, thật lâu. Rồi bật cười.

Có lẽ cậu vẫn còn ở đâu đây. Có lẽ cậu chưa thực sự đi xa. Có lẽ... tôi chỉ đang nằm mơ thôi.

Một giấc mơ rất dài, rất đau.

Nhưng nếu là mơ... thì xin đừng bao giờ bắt tôi tỉnh lại.

Món quà cuối cùng cậu để lại cho tôi...

Tôi đứng trước cửa nhà cậu, tim nặng trĩu. Cảm giác lạ lẫm và trống rỗng bao trùm lấy tôi. Cậu không còn ở đây nữa, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật ấy.

Mẹ cậu mở cửa, ánh mắt bà trông tiều tụy hơn trước rất nhiều. Khi nhìn thấy tôi, bà mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

- "Con đến rồi à? Vào nhà đi, bác có thứ này muốn đưa cho con."

Tôi lặng lẽ bước vào. Bé Mỡ-con mèo nhỏ của cậu-chạy lại, dụi dụi vào chân tôi. Ngày trước nó luôn ghen với tôi vì cậu quá cưng chiều tôi, vậy mà bây giờ nó lại ngoan ngoãn như vậy, giống như nó cũng hiểu rằng cậu đã không còn nữa.

Tôi ngồi xuống ghế, đưa tay ôm lấy bé Mỡ, khẽ vuốt bộ lông mềm mại của nó. Mẹ cậu rót cho tôi một cốc trà nóng, rồi bước vào phòng cậu. Một lát sau, bà trở ra, trên tay là một cuốn nhật ký cũ kỹ và một chiếc hộp giấy lớn. Bà đặt chúng trước mặt tôi, giọng nghẹn lại:

- "Trước khi đi, con bé đã dặn bác rằng nếu một ngày nào đó con đến, hãy đưa những thứ này cho con."

Tôi run run chạm vào cuốn nhật ký, lòng bàn tay lạnh ngắt.

- "Đây là...?"

- "Là tất cả những suy nghĩ, những kỷ niệm, những lời nó chưa kịp nói với con. Còn trong chiếc hộp này là vài món đồ mà nó muốn giữ lại cho con."

Tôi mở chiếc hộp ra. Bên trong là những thứ rất quen thuộc: một chiếc vòng tay handmade mà tôi và cậu từng làm cùng nhau, một con thú bông nhỏ mà chúng tôi gắp được ở trung tâm thương mại, một tấm ảnh chụp hai đứa trong ngày sinh nhật cậu.

Nhưng thứ khiến tôi sững sờ nhất chính là bức tranh được đặt ngay ngắn dưới cùng.

Tôi từ từ nhấc nó lên, bàn tay khẽ run rẩy.

Là tôi.

Cậu đã vẽ tôi.

Từng nét vẽ mềm mại, từng đường nét dịu dàng, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu cảm xúc. Cậu đã đặt tất cả tình cảm vào trong bức tranh này.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống.

- "Con bé đã vẽ nó từ rất lâu rồi. Nhưng nó luôn nói rằng nó chưa vẽ đủ đẹp, nó muốn vẽ lại nhiều lần cho đến khi hoàn hảo nhất. Nhưng rồi nó không còn thời gian nữa..."

Tôi ôm bức tranh vào lòng, nước mắt rơi xuống từng giọt, thấm vào lớp giấy vẽ.

Tớ ngốc quá... Đến tận giây phút cuối cùng, cậu vẫn chỉ nghĩ cho tớ.

Mẹ cậu đặt nhẹ tay lên vai tôi, giọng bà nghẹn lại:

- "Bác xin lỗi... bác đã không thể giữ được con bé."

Tôi lắc đầu.

- "Bác không cần xin lỗi... Cậu ấy... đã rất hạnh phúc."

Bởi vì tớ biết cậu đã luôn sống hết mình, yêu thương hết mình, dành trọn vẹn những gì đẹp nhất cho thế giới này.

Tôi ngồi lặng rất lâu, nhìn chằm chằm vào bức tranh, vào cuốn nhật ký.

Cuối cùng, tôi đứng dậy, cúi đầu cảm ơn mẹ cậu rồi ôm tất cả kỷ vật ấy trở về.

...

Cậu không còn ở đây nữa.

Nhưng tình yêu mà cậu để lại cho tôi, vẫn còn mãi mãi.

Ngày đông không tuyết, nhưng lòng tôi lạnh hơn cả gió trời...

Tôi ôm chiếc hộp chặt trong lòng, từng bước nặng trĩu trên con đường quen thuộc. Hôm nay trời trở gió, những cơn gió se lạnh lướt qua da thịt, nhưng so với cái lạnh trong lòng tôi, có là gì đâu.

Từng hàng cây ven đường trơ trọi, lá vàng cuối cùng cũng đã rụng hết, chỉ còn lại những cành khẳng khiu vươn mình trong trời đông. Không có tuyết, cũng chẳng có những bông hoa tuyết đẹp đẽ như trong tranh vẽ, chỉ có những cơn gió hanh hao cuốn theo bụi đường, thổi qua mái tóc tôi, len lỏi vào từng kẽ áo.

Tôi bước đi giữa phố xá tấp nập, nhưng lại có cảm giác bản thân hoàn toàn lạc lõng. Nhìn đâu cũng thấy những kỷ niệm về cậu.

Góc quán cà phê nhỏ ven đường-nơi hai đứa từng ngồi hì hục học bài, cậu thì cứ mải mê vẽ, còn tôi thì làm bài tập nhưng thi thoảng lại liếc sang nhìn cậu.

Hàng ghế đá trong công viên-nơi cậu từng dựa đầu vào vai tôi, vừa nhai bánh vừa huyên thuyên không ngừng về một bộ phim hoạt hình mà cậu thích.

Cây cầu bắc ngang qua dòng sông nhỏ-nơi hai đứa từng đứng tựa lan can, cậu vươn tay ra như muốn chạm vào dòng nước, đôi mắt sáng long lanh đầy háo hức.

Bây giờ, tất cả vẫn còn đây, nhưng cậu đã không còn nữa.

Tôi dừng chân dưới một tán cây to bên đường, hít một hơi thật sâu. Không khí mùa đông có chút khô hanh, nhưng trong đó vẫn còn phảng phất hương hoa sữa nhè nhẹ từ đâu đó bay đến. Mùa hoa sữa cuối cùng mà cậu còn có thể ngửi thấy, đã là bao lâu trước rồi nhỉ?

Cậu thích nhất mùa đông, nhưng lại ghét cảm giác lạnh lẽo. Bởi thế, khi trời trở gió, cậu luôn quàng tay ôm lấy tôi, dụi đầu vào cổ áo tôi mà than thở rằng "Lạnh quá, tớ không muốn ra đường đâu."

Bây giờ, cậu không còn than lạnh nữa.

Bởi vì cậu đã ngủ một giấc thật dài rồi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Những đám mây xám lặng lẽ trôi, che lấp mặt trời. Ánh sáng yếu ớt rơi xuống, phủ một lớp mờ nhạt lên cảnh vật xung quanh.

Có một con chim sẻ nhỏ đậu trên cành cây khô, rúc đầu vào đôi cánh của mình, khẽ rỉa lông. Tôi đứng yên nhìn nó, rồi lại nghĩ đến cậu.

Cậu từng bảo rằng nếu có thể biến thành một loài chim, cậu sẽ chọn làm chim sẻ. Vì chim sẻ nhỏ bé, không quá nổi bật, nhưng lại có thể tự do bay lượn trên bầu trời.

Tôi siết chặt bàn tay, cảm giác trống rỗng trong lòng như một cơn sóng lớn vỗ về lồng ngực, khiến tôi muốn gục xuống.

- "Cậu nói xem, ở nơi xa ấy, có lạnh không?"

Không ai trả lời.

Chỉ có gió vẫn cứ thổi, và lòng tôi thì lạnh hơn cả mùa đông.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tanvan