HẸN HÒ CÙNG GILGAMESH (6)
Từ vụ hoả hoạn hôm bữa, không ít người bị thương, cũng may là chẳng ai bỏ mạng. Nếu không có Haru, đợt hoả hoạn đó đã thật sự trở nên tàn khốc.
Nhưng không phải vì vậy mà phủ định đi những thiệt hại của cơn hoả hoạn ấy. Nhà trọ cậu ở cháy quá nửa. Khi đám cháy được giải quyết, cậu mới vào lục lọi xem còn món đồ nào xài được không. Điều may mắn cậu không ngớ là hầu hết dụng cụ trong nhà cậu vẫn xài được, có thể là do đám chạy không vào quá sâu trong khúc cậu.
Cho tới giờ thì cậu đã chuyển qua nhà trọ mới, nhưng vẫn còn một chút xíu đồ chưa chuyển qua hẳn được vì bận.
Haru: "Gilgamesh, anh đừng nằm dài ở đó nữa, nếu anh rảnh thì cùng tôi chuyển vài món đồ cần thiết ở nhà cũ sang đây đi."
Gilgamesh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự kiêu ngạo: "Ngươi nghĩ cái công việc thấp hèn đó cũng phù hợp với ta - vị vua của mọi vị vua sao?"
Haru đã quá quen với cái tính khí kiêu ngạo ngút trời của người trước mặt, chẳng buồn bận tâm: "Anh mau thay đồ đi nhé! Tôi còn nhiều việc phải làm lắm."
Gilgamesh bất mãn: "Từ khi nào mà ngươi dám to gan phớt lờ những gì ta nói vậy. Phận là cận thần của nhà vua, ngươi nên biết điều trong cách ăn nói của mình."
Haru: "Rồi rồi vậy nhà vua ơi, ngài thể cùng tôi chuyển một vài món đồ từ nhà cũ sang đây được không ạ?"
Vẻ mặt của Gilgamesh vẫn thể hiện sự kiêu ngạo, nhưng có vẻ hắn đã chấp nhận sự xuống nước trước của cậu mà bắt đầu đi ra khỏi nhà.
Haru hốt hoảng: "Khoan!"
Gilgamesh: "Hả?"
"Anh thay đồ trước đi đã."
"Thay đồ? Người muốn ta phải trở nên tầm thường như những con người ngoài kia à?"
Haru bất lực: "Không phải..." Cậu chỉ sợ rằng với bộ dạng này hắn sẽ làm mọi người hốt hoảng.
Dù nói vậy, nhưng Gilgamesh vẫn đi vào trong và thay đồ. Chỉ là... hắn chẳng kiêng nể gì chuyện cậu đang ở đây mà cởi đồ ra giữa nhà. Cơ thể Gilgamesh rắn chắc, cơ bụng sáu múi, thật sự không hổ danh là anh hùng trong thần thoại.
Haru sửng sốt trước sự tự nhiên của hắn, bèn quay mặt đi.
Gilgamesh như chớp được thời cơ gì đó, hắn bèn cởi trần đi đến trước Haru, giọng điệu trầm ấm nhưng có phần trêu chọc: "Người sao vậy? Sao lại đỏ mặt như thế?"
Hắn nhìn vành tai đỏ lên của cậu mà nhoẻn miệng cười.
Haru lấp bấp đáp: "L-làm gì có, do anh tưởng tượng đấy. Anh mau thay đồ đi, đừng làm trò mèo này nữa."
Trêu chọc cậu chán chê rồi thì hắn cũng nghiêm túc thay đồ. Bộ áo thun thoáng mát khi được khoác lên cơ thể vàng của Gilgamesh trở nên vô cùng cuốn hút. Dù cậu không muốn thừa nhận nhưng quả thật Gilgamesh rất đẹp.
Không lâu sau, cả hai đã đến căn nhà trọ cũ, căn nhà xập xệ, những mảnh vụn đè lên nhau. Haru bắt đầu gôm những món đồ còn sót lại, vì còn khá nhiều nên cậu nhờ Gilgamesh phụ giúp.
Dù không vui vẻ nhưng hắn vẫn chấp nhận làm việc phụ giúp cậu. Xem ra hắn vẫn còn lương tâm.
Sau khi dọn dẹp xong, Haru bảo: "Anh mang những món đồ còn lại về nhà giúp tôi trước nhé, tôi có công chuyện riêng chút."
Gilgamesh: "Người cứ yên tâm, vị vua ta đây không làm thì thôi, chứ khi mà làm rồi thì mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo."
Nghe hắn bảo thế Haru cũng yên tâm phần nào, tiếp xúc đủ lâu với Gilgamesh, cậu cũng nhận ra hắn đúng là khí chất hơn người, làm gì cũng hơn năng xuất của trăm người cộng lại, chỉ là... hắn ít khi chịu làm thôi.
"Vậy tôi đi nhé."
Gilgamesh một mình mang những vật dụng còn dùng được về. Trong lúc lục lọi, hắn vô tình tìm được một cuốn sách kỳ lạ với ảnh bìa là hai nhân vật nam, họ đang hôn nhau đắm đuối. Lấy làm lạ hắn mở mảnh vụn đang che đậy quyển sách kia lên thì vô tình tìm ra được cả một thùng với những quyển sách tương tự được cất gọn trong một chiếc hộp to và kín đáo.
Gilgamesh, Vị Vua của Uruk, có lẽ chưa bao giờ gặp phải tình huống nào lạ lùng như thế này. Hắn đã từng đọc qua vô số cuốn sách quý giá, đắm chìm trong những tác phẩm văn học cổ đại, nhưng thứ sách mà hắn tình cờ tìm thấy trong đống đổ nát này lại là một vật phẩm hoàn toàn khác. Hắn mang về, tranh thủ lúc cậu không có nhà liền mang ra khám phá.
Bên trong một chiếc hộp kín đáo, Gilgamesh phát hiện ra một đống sách với bìa đẹp mắt, những trang giấy mịn màng in hình những cảnh tượng đặc biệt — những mối quan hệ dị biệt mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc. Lướt qua một chút, hắn nhận ra đó là một thể loại văn học mà không hề giống bất kỳ thứ gì hắn từng biết đến: boylove. Hắn không thể không tò mò. Đây là một thế giới mà với những người như Gilgamesh, nó mang một hương vị lạ lẫm và kích thích.
Tuy nhiên, hắn không phải là người dễ dàng bỏ qua điều gì mà hắn đã bắt đầu. Thế là, trong một khoảnh khắc Haru không có nhà, Gilgamesh ngồi xuống, mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc. Mỗi dòng chữ, mỗi cảnh tượng kỳ quái, càng khiến hắn cảm thấy thú vị hơn. Cảm giác phấn khích trỗi dậy trong lòng vị vua cũ, vì đây không chỉ là một nền văn hóa mới mà hắn chưa bao giờ biết đến, mà còn là một trò chơi hoàn toàn khác biệt. Nhìn cách nhưng nhân vật trêu đùa lẫn nhau, một câu hỏi nảy ra trong tâm trí hắn. Tại sao hắn không thử thử nghiệm, đùa nghịch một chút với Haru, để xem phản ứng của cậu sẽ như thế nào? Sau tất cả, Gilgamesh là một vị vua của sự chinh phục, và hắn vốn không biết sợ hãi khi đối mặt với điều gì mới mẻ.
Không lâu, Haru trở về, cậu không quên chuẩn bị nguyên liệu để nấu một bữa thịnh soạn cảm ơn Gilgamesh đã giúp mình.
Khi vừa bước vào nhà, trực giác cậu lại cảnh báo một điều gì đó. Haru không quan tâm: "Gilgamesh, anh có đó không? Nếu rảnh thì anh nấu cơm trước đi nhé, để tôi chuẩn bị nấu ăn."
Không ai đáp lại cả... lạ nhỉ? Không lẽ anh ta chưa về? Hay là trong lúc ở bên ngoài, anh ta lỡ làm điều gì đó kỳ lạ rồi bị bắt? Nghĩ đến đây, Haru lo sợ, sốt ruột đi kiếm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro