HẸN HÒ CÙNG GILGAMESH (10)
Cả buổi cơm, Gilgamesh chẳng thèm nói chuyện với cậu một tiếng. Hình như hắn đang dỗi cậu gì đó. Nhưng cậu không chắc lắm, vì bình thường hắn là một tên vừa kiêu căng, vừa ngạo mạn, chữ "dỗi" này có phù hợp với hắn không.
Vì dính phải mưa nên sáng hôm sau cậu đã bị cảm nặng nằm trên giường.
Tới trưa vẫn chưa thấy cậu xuất hiện nên Gilgames mới đi vào phòng kiểm tra: "Này, ngươi định nằm trong phòng tới khi nào?"
Haru yếu ớt đáp: "Chắc là tôi bị bệnh rồi."
Gilgamesh như vẫn còn giữ lại những cảm xúc hờn dỗi hôm qua: "Cơ thể con người thật phiền phức, dễ dàng bị thứ "bệnh" kia làm tổn thương. Thật yếu đuối."
Gilgamesh xoay người rời đi, hắn quyết định sẽ mặc kệ cậu. Từ tận hôm qua tới giờ, trong người hắn đã luôn cảm thấy khó chịu, nhưng hắn lại không biết vì sao. Cảm xúc kỳ lạ này hắn chưa từng có với ai trước đó.
Rất khó chịu.
Nhưng nói thật thì... cứ ngồi trong nhà mãi cũng nhàm chán, Gilgamesh thay bộ áo thun mà Haru tặng, sau đó đi dạo phố.
Nếu đã quyết định mặc kệ cậu rồi thì phải mặc kệ cho thật thú vị.
Nhìn những toà nhà trọc trời, đường phố hiện đại mà Gilgamesh thật sự cảm thấy thú vị. Không ngờ con người sử dụng đất của hắn lại có thể xây dựng lên cơ ngơi như thế này, như vậy mới xứng đáng với cái danh hậu duệ của anh hùng vĩ đại Gilgamesh.
Dọc đường đi, không ít người quay lại nhìn hắn. Bộ tóc vàng nổi bật, với nhan sắc và khí thế trời ban đấy, không ai là không chú ý. Nhưng dù đối mặt với ánh nhìn của trăm người, khí thế của hắn vẫn như vậy, cốt cách kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu. Hắn cứ như một viên ngọc quý toả ra ánh sáng chói lọi hấp dẫn những người xung quanh, nhưng ai cùng ngầm hiểu rằng bản thân không xứng nên viên ngọc quý sẽ cứ mãi như thế, mãi không có người dám chạm vào.
"Anh ơi... em chóng mặt rồi." Cô gái vịn vào chàng trai bên cạnh.
"Em có sao không?" Cậu đặt tay lên chán cô gái: "Em sốt cao quá."
"Hôm qua em lỡ dầm mưa..."
"Nếu em mệt sao không nói với anh, buổi hẹn mình có thể dời hôm khác mà." Chàng trai lo lắng hỏi.
"Nhưng chúng mình đã hẹn lâu lắm rồi, em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến hai đứa."
"Ảnh hưởng cái gì, em như vậy mới làm anh lo đấy, đi chơi thì bữa nào mà chả đi được." Thấy tình hình hơi tệ nên chàng trai an ủi: "Thôi, để anh đưa em về nghỉ ngơi, khi nào khoẻ mình sẽ hẹn hò buổi khác nhé."
"Em xin lỗi anh..." Giọng cô thều thào như sắp ngất.
Gilgamesh nhíu mày nhìn cặp đôi phía trước. Tâm trạng đang cải thiện của hắn giờ lại tụt dốc không phanh. Tại sao con người cứ quan tâm thái quá cho nhau như vậy, chẳng phải đó chỉ là cơn mưa bình thường thôi sao?
Nhưng... nếu thay cô gái kia là Haru... hắn lại cảm giác mình sẽ sốt ruột như chàng trai bên cạnh. Mà hình như Haru cũng bị sốt vì dầm mưa hôm qua.
Cho tới bây giờ hắn mới nhận ra sự khác thường của bản thân. Từ hôm qua tới giờ, hắn cứ mặt nặng mày nhẹ, nhìn cái gì cũng khó chịu, trước đó hắn chưa bao giờ để những cảm xúc cỏn con như vậy ảnh hưởng.
Chuyện này bắt đầu từ khi Haru không khen hắn làm công việc vĩ đại tốt. Giờ nghĩ lại thì mình hơi dở hơi. Nhưng cảm xúc này từ đâu mà ra thì hắn lại không thể hiểu nổi.
Gilgamesh đi theo chàng trai nọ đến tiệm thuốc gần đó.
"Cô ơi cho cháu một liều thuốc hạ sốt."
"Cháu cho ai uống?"
"Bạn cháu ạ."
"Của cháu đây."
"Cháu cảm ơn."
Gilgamesh xếp hàng phía sau, đợi chàng trai kia rời đi rồi mới đi lên, hắn bắt chước những gì chàng trai kia nói: "Cho ta một liều thuốc hạ sốt."
Cô bán thuốc nhìn chàng trai đẹp trai trước mắt:???
Nhưng cô là dược sĩ chuyên nghiệp, kinh nghiệm đối mặt với những vị khách "kỳ lạ" không phải là không có: "Cậu mua cho ai uống?"
Gilgamesh dứt khoát đáp: "Cận thần của ta."
Cô bán thuốc:???
"Cận thần của cậu... bằng tuổi cậu đúng không?"
Gilgamesh: "Nếu tính từ lúc ta mới sinh thì có vẻ cậu ấy nhỏ hơn ta 4825 tuổi."
Cô bán thuốc: ???
Cô bán thuốc tự an ủi bản thân, nhắm chừng đối tượng cậu trai trước mặt mua thuốc cho sẽ tầm cỡ tuổi cậu: "Thuốc... của cận thần cậu đây."
Gilgamesh cấm lấy thuốc rời đi.
Cô bán thuốc: "Cậu ơi... cậu chưa đưa tiền."
"Tiền?" Gilgamesh cảm thấy hơi phiền phức, nhưng vì không muốn mắc thơi gian thêm nữa nên hắn mở cộng Babylon ra đưa cho cô bán thuốc một chiếc ly bằng vàng nguyên chất, rất nặng tay: "Cầm lấy."
Cô bán thuốc:...
Gilgamesh trở về, đưa thuốc cho Haru. Nhìn Master bé nhỏ hằng ngày mỏ hỗn với hắn bây giờ nằm ỉu xìu trên giường, hắn thật sự cảm thấy đau lòng.
Haru khó thở hỏi: "Anh đi đâu mới về."
Gilgamesh: "Mua thuốc cho ngươi."
Không ngờ tên này vậy mà lại biết quan tâm cho người khác, cậu khó khăn ngồi dậy: "Cho tôi xin miếng nước với."
"Đây."
Haru bỏ thuốc vào miệng, sau đó nuốt xuống cùng với nước Gilgamesh đưa cho: "Cảm... cảm ơn anh."
Cảm ơn? Khi nghe hai chữ này thốt ra từ cậu, mọi cảm giác khó chịu bên trong hắn như tan biến không đâu vết. Mãi cho tới giờ, hắn mới hiểu rõ cảm xúc mâu thuẫn bản thân phải đối mặt từ đâu mà ra.
Hắn bất giác đỏ mặt, lúng túng đáp: "N-ngươi... chuyện này có gì mà to tát chứ." Hắn chưa bao giờ hồi hộp như vậy trước đó.
Haru quá mệt nên cũng chẳng để ý được biểu hiện bất thường của hắn: "C-cảm ơn anh." Cậu thiếp đi vì mệt mỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy an tâm, bình yên vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro