Oneshot
Warning : OOC
Kakashi tuy bề ngoài là một kẻ lêu lỏng, nhưng quả thực cậu rất có ước mơ, hoài bão, đã làm gì thì phải làm đến cùng. Obito trước giờ là kẻ không đội trời chung trong giới đua xe với cậu. Hắn luôn ỷ mình có tài nghệ một chút liền lên mặt hống hách.
Mười một giờ đêm
Khi cậu trở về từ King club để ăn mừng chiến thắng của ZH1.
"BỤP...BỘP..CHÁT" Trong con hẻm nhỏ phát ra vô số tiếng động kinh người, có vẻ có cuộc ẩu đả xảy ra, vì lòng nghĩa hiệp, Kakashi quyết định tiến đến.
Trong bóng tối, một thanh niên khuôn mặt đã đầy những vết trầy xước như thủy tinh bắn vào, khoé môi có chút máu bầm, một thân áo sơ mi trắng vô tinh đã nhuốm đỏ. Kakashi chợt giật mình, tên này... Obito? Sao hắn lại ở đây, còn ra nông nổi này.
Kakashi toan bước đi, nhưng điều gì đó đã làm cậu khựng lại, quả thật, khuôn mặt của Obito có thể nói là sánh ngang với nét đẹp hoàn mĩ trên mặt cậu, nếu để hắn bầm dập như thế, chẳng phải Kakashi đây mất đi một đối thủ cạnh tranh hay sao? Nghĩ thế, cậu lấy điện thoại ra, quay lén bọn chúng (Biết sao được, thân cậu không hề có tí võ nghệ, chỉ có thể đứng phía sau rồi trình báo cho người khác, đây là điều tốt nhất cậu có thể làm lúc này rồi)
Đột nhiên, một bàn tay chạm lên vai Kakashi. Cậu giật bắn người, khi xoay lại đã thấy một tên to lớn, hắn cỡ gần 2m, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt vô số vết sẹo chồng chất, vừa nhìn là biết không phải người tốt lành gì.
"Đại ca, xem ra con chuột nhắt này muốn phá chúng ta" - Tên đô con lên tiếng
Kẻ được gọi là đại ca, quay lưng lại, nhếch miệng cười: "Đưa nó lại đây"
Obito liếc mắt, trong lòng khẽ chấn động: "Thằng nhãi này làm gì ở đây vậy?"
Kakashi bị áp giải đi tới, với chút sức cỏn con của cậu hiển nhiên không tài nào địch nổi, chỉ đành dùng cái đầu thôi, ai bảo Kakashi nổi tiếng vừa xinh đẹp vừa thông minh 😌
Bất chợt, Kakashi lao tới đấm vào mặt Obito vô cùng mạnh bạo, lực đấm khiến hắn nghĩ xương đã bị gãy, xem ra Kakashi thực sự dùng hết sự ức chế lâu nay của mình, sử dụng vào cú đấm này.
"Thằng chó, hay lắm. Hôm nay tao đã tìm được mày. Bao lâu nay mày lên mặt hống hách, ông đây không nói chính là đợi đến lúc này"
Kakashi quay sang nói tên đại ca còn đang hơi kinh ngạc: "Vị huynh đài à. Nhờ anh phủ đầu hắn mới khiến tôi có cơ hội trả thù"
Tên đại ca dường như dần hiểu vấn đề, nhưng trong lòng vẫn còn sinh nghi: "Hoá ra chú em cũng là kẻ thù của nó à? Chi bằng bây giờ, mày giải quyết nó hộ tao đi?"
Nói rồi, hắn móc ra 1 con dao. Kakashi trong đầu hơi hoảng. Chết tiệt, đây là hàng thật đấy. Nhưng cậu vẫn nhận lấy, từ từ quay sang Obito, đưa mũi dao đến sát mặt hắn
"Mày nói xem, tao nên phá khuôn mặt này, hay chặt tay, chặt chân để mày bỏ thói xấc xược?" nói rồi, cậu hơi nheo mắt, mũi dao hạ xuống cách Obito 1cm thì bất chợt quay sang vai tên đại ca. Nhưng thân thủ hạng xoàng như Kakashi làm sao có thể qua mắt kẻ trong "nghề", hắn chỉ cần lách nhẹ đã thành công tránh được đổ máu.
"Thôi xong, cmn" Kakashi rủa ra miệng. Obito lúc này không biết lấy sức lực từ đâu, đá văng tên đại ca chưa kịp phòng bị, bọn đàn em thấy thế liền vây lại, nhưng đều bị Obito quét sạch. Kakashi vô cùng kình ngạc. Tên này.. chẳng phải là thằng mới vừa tơi tả dưới chân mình sao!?
Obito liếc mắt sang Kakashi đang đứng im như trời trồng, hắn cảnh báo:
"Trong 2 giây, nếu mày không chạy khỏi đây thì đừng mong tao vác xác mày về"
Vừa dứt lời, hắn đã thúc Kakashi cùng chạy đi. Trong lúc đó, có một tên đàn em khác đã mai phục ở ngoài, có lẽ do tiêu hao quá nhiều sức lực Obito không kịp phòng bị, tên kia cầm con dao đâm thẳng xuống, rõ ràng muốn lấy mạng.
Chẳng hiểu "may mắn" từ đâu ra, Kakashi lại vấp phải cục đá, thế là đường dao kia xẹt ngang qua cánh tay cậu. Obito kinh ngạc,đáy mắt ánh lên tia không thể tin (Thằng này vừa đỡ cho mình ư?)
Obito lập tức dùng thân thủ nhanh nhẹn để phản đòn, chưa tới 3s đã xử xong kẻ kia.
Về phía Kakashi, trước giờ cậu chính là giữ gìn thân thể như ngọc. Hôm nay gặp vận "may" như thế này, không khỏi không cảm thấy...muốn ngất đi.
Cuối cùng hai người cũng lên được chiếc moto ven đường của Obito đã đậu trước đó.
Bây giờ, Kakashi quả thật đã trong trạng thái lơ mơ. Trước đó bị ép uống không ít ở club khiến cậu hơi ngà ngà say, một phần vì tửu lượng không tốt, một phần vì vết thưong quả thật không mấy nhẹ.
Obito đành phải dìu Kakashi lên phòng mình trong căn hộ. Vụng về sơ cứu vết thương cho Kakashi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, rồi lại tự sơ cứu cho bản thân.
Sau đó, Kakashi đột nhiên lên cơn sốt.
"Kakashi, mày đừng nghĩ hôm nay mày đỡ dao này cho tao thì giữa chúng ta hết ân hết oán"
"Hừ Obito, tao quả thật cũng không muốn nhìn mặt thối của mày. Tất cả..là do cục đá kia"
Obito nghe tới đây không hiểu sao có chút tức giận, hoá ra, chỉ là 1 sự trùng hợp. Hắn quăng chiếc khăn vào người Kakashi: "Tự mày xử lí đi "
Cậu nằm trên ghế nhìn theo, giờ đã thật sự được mở mang tầm mắt: "Tên chết tiệt, dù không muốn nhưng chẳng phải vẫn là mình cứu nó đi!?"
Kakashi càng ngày càng sốt cao, với vết thương tuy đã được sơ cứu nhưng vẫn dâng lên một cỗ khó chịu. Làm ơn đi, Ông Trời à, người đẹp trai như con không thể kết thúc cuộc đời ở đây được.
Từ từ, Kakashi chìm vào giấc ngủ. Obito lúc này từ phòng đi ra, đuôi mắt liếc qua người nằm trên sofa. Tốt xấu gì, vẫn không thể phủ nhận việc nó cứu mình. Hắn đi đến, lưỡng lự sờ vào trán Kakashi. Nóng...rất nóng. Hắn thật ra trước giờ cũng không biết cách chăm sóc người bệnh, đến bản thân mình cũng chỉ làm qua loa lấy lệ. Nay có thể băng bó đc cho Kakashi đã là một kỳ tích.
Người Kakashi nóng như lửa đốt, lại tiếp xúc với bàn tay lạnh như băng của Obito làm cậu thoả mãn không ít.
Trong vô thức, cơ thể tìm đến hơi lạnh kia. Obito bị hành động như mèo nhỏ này làm cho bất ngờ. Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt Kakashi còn đang mơ màng. Quả thật, đường nét mềm mại đó thực khiến người ta muốn yêu chiều: "Chết tiệt, chuyện gì với mình vậy?"
Cuối cùng, hắn thoả hiệp, đành đưa Kakashi về giường, nhớ lại một vài kí ức vụn vỡ lúc tuổi thơ bà ngoại hắn từng chăm sóc khi hắn ốm. Hai tiếng sau, Kakashi rõ ràng đã đỡ hơn 1 chút.
Obito lúc này cũng đã ngấm mệt, hắn tùy ý ngả lưng tại giường.
Tờ mờ sáng hôm sau, Kakash tỉnh dậy thấy tay mình đau nhức, quần áo đã bị phanh phui nửa mảng, đáng kinh ngạc hơn, hắn còn đang ôm Obito
"Shitttttttt, Obito, mày cút ra khỏi đây"
Obito đang ngủ say bị đánh thức. Đôi mắt hắn mở ra, tuy vẫn còn chưa tỉnh tao nhưng vẫn mang vẻ trầm tĩnh, hống hách như thường lệ. Kakashi trước giờ chưa từng dám so đo thể lực với tên cuồng bạo này nên chỉ biết dùng tất cả những lập luận suy ra từ đêm qua
"Tại sao mày lại ở đây"
"Đây là nhà tao"
"Chẳng phải hôm qua, mày... " nói tới đây Kakashi đã bắt đầu căng thẳng, cậu không muốn tin suy nghĩ của mình sẽ đúng. Vì chân cậu dường như có chút đau nhức. Thế nhưng ngay tình cảnh cậu đâu còn cách lý giải nào khác mà không biết rằng bản thân do hôm qua nửa đêm mộng du đã đi va phải thành giường.
Đáy mắt Obito khẽ sáng, trong lòng hắn lộ ra vài tia đen tối. Khuôn mặt này, hôm qua rõ ràng đã bị Kakashi dùng hết sức mà đấm không hề nể nang gì. Chi bằng bây giờ gỡ gạc, liền trêu chọc Kakashi một chút.
Obito đè lên người của Kakashi: "Ý mày là như này!?"
Kakashi vô cùng chấn động, cậu trợn trừng mắt nhìn Obito. Tên cáo già này, ở đâu cũng muốn sỉ nhục cậu. Nhìn khuôn mặt Kakashi chuyển từ sắc này sang sắc khác, Obito càng thấy thích thú. Dù gì tất cả những thú vui trên đời hắn đã đều thử qua, thêm chuyện này nữa, cũng là 1 món lạ miệng.
Obito đưa tay sờ dọc theo bên sườn của Kakashi, đưa môi sát lại gần khuôn mặt kia, cắn nhẹ vào tai cậu. Kakashi lúc này hoàn hồn, khẽ rùng mình.
Cậu thật sự rất..sợ vì tuổi thơ đã vô tình xem qua tin tức không hay "Nam thanh niên bị bạo dâm bởi một tên phạm nhân đến chết"... Đây chính là góc khuất bị giấu kín trong tâm hồn đứa trẻ này.
Kakashi càng ngày càng hoảng loạn, vì tay bị thương, lại bị Obito tuy chỉ dùng một phần sức mà vẫn mạnh mẽ kiềm lại, nên không cách nào đẩy được hắn, cậu chỉ biết dùng đầu húc vào tên có suy nghĩ biến thái trên người mình ra. Những sợi tóc tơ chạm vào ngực Obito.
Theo bản năng của 1 người đàn ông, hành động này của Kakashi qua thực đã kích thích hắn, khiến hắn ngày càng thích thú với con mồi.
"Obito, tên biến thái. Mày còn làm càn, mày chính là...là" Kakashi chợt khựng lại vì Obito không biết từ khi nào đã sờ đến hạt đậu trước ngực cậu. Cảm giác này, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình trải qua như vậy..
Kakashi bây giờ dường như mất đi lí trí. Cậu im lặng, cơ thể bao trùm nỗi sợ hãi ngày càng to lớn. Đoạn tin tức năm ấy, vẻ mặt của tên phạm nhân kia quanh quẩn trong đầu, mà Obito, ánh mắt đó chính là muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Obito còn muốn trêu chọc một chút nhưng khi liếc mắt lên, phủ kín hắn là một nỗi kinh ngạc cùng bối rối. Kakashi nhìn hắn,...mắt cậu đã đỏ lên, giọt nước mắt từ từ lăn dài bên má, người cậu run lên từng hồi...hơi thở ngày càng loạn...Hoảng sợ.
Đôi mắt Kakashi như van nài. Tay cậu nắm chặt lại, cố thoát khỏi bàn tay Obito đang kìm kẹp mình khiến cánh tay vốn bị thương này đã nổi gân, máu đã lan ra nửa miếng băng. Kakashi vừa đau, vừa hoảng sợ, chỉ biết ở trong lòng Obito cố thu nhỏ mình lại, run rẩy trong vô thức.
Obito có chút không thể tin vào mắt mình. Tên nhãi lúc nào trong trường đua cũng gây hấn với hắn, chưa từng biết trời cao đất rộng, có chút ngôn cuồng nhưng cũng có chút nghịch ngợm của trẻ nhỏ. Hoá ra Kakashi còn có nỗi sợ hãi kì lạ như này, xem ra..thằng nhóc này chưa từng nếm mùi đời.
Đây là lần đầu tiên Obito cảm thấy mình có lỗi. Vẻ mặt của Kakashi làm hắn cảm giác mình vừa gây ra tội ác tày trời.
"Cút,.. Cút xa khỏi tôi " Kakashi gằn từng chữ, từng mảnh ký ức rời rạc về tập tin tài liệu lướt qua trong đầu khiến cậu càng thêm mất kiểm soát.
Obito dần khôi phục lại thần trí, hắn đứng dậy, cố giữ vẻ mặt thản nhiên, mang chút bông đùa: "Mày vẫn dễ bị dẫn dắt như vậy nhỉ? Mãi chỉ là con rùa rụt cổ thôi."
Obito nhìn Kakashi từ trên cao, cậu đã rúc người vào chăn của hắn, tay siết chặt lấy mép chăn chỉ lộ ra đôi mắt đỏ au, nước mắt trực tràn, đang cố kìm lại như một con cừu non tội nghiệp bị mắc bẫy. Cảm giác này khiến hắn cũng không hiểu nổi chính mình.
Bất chợt, Obito mềm lòng. Hắn quăng cái áo khác cho Kakashi, "chuẩn bị đi, rồi ra khỏi nhà tao. Bọn kia biết chúng ta ở đây thì mày cũn đừng mong sống được. Hôm qua mày vừa say vừa bệnh, kẻ như tao còn phải chăm sóc cho mày. Chính là khiến bố mày đây ức chết."
Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng để lại Kakashi ngồi bên trong dần suy nghĩ lại, nói vậy thì từ đầu đến giờ Obito kia chỉ trêu đùa cậu, không may lại chọc trúng nỗi sợ kia, chết tiệt,...Cậu bị dắt mũi rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro