Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyển giao 1







Tôi không thể ngờ là mình bị mất trí nhớ(nói đúng hơn là mọi bố mẹ tôi nói như vậy).Tôi tin điều đó ,dĩ nhiên. Ai mà không tin bố mẹ mình chứ. Bác sĩ nói rằng tôi chỉ bị mất một phần kí ức thôi. Khi mà một phần kí ức thời thơ ấu của bạn mất đi bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi. Tôi chỉ nhớ rằng đó là bố tôi,đây là mẹ tôi. Còn tôi ư, tôi chẳng hiểu gì về mình.Tôi đã có tuổi thơ dữ dội , những lúc ngây thơ thế nào nhỉ? Có vui không? Giờ tôi chẳng hiểu mình nên làm gì. Đến trường , ngoài giờ học (may là tôi lấy lại căn bản khá nhanh) để những đứa bạn "mới" vây quanh kể lại những kỉ niệm ư? Cũng vui vì được mọi người quan tâm mình. Nhưng kỉ niệm đối với tôi bây giờ cũng như những mẩu truyện dùng để giải trí .Thảng hoặc thoáng qua những cảm xúc mơ hồ .

-Này Yuki ,cậu đang nghĩ gì đấy?~Watson hỏi.Những lúc như thế này có một người bạn quan tâm đến mình quả thật là một diễm phúc.

À chưa giới thiệu với các bạn tôi là Nhiên. Kia là người bạn thân nhất của tôi chú mèo Watson. Tôi cũng không nhớ vì sao nó lại biết nói nữa, nó không chịu kể. Nhưng không sao ,tôi sẽ mau nhớ ra thôi. Bạn có tin điều đó không?

-...

-Này!

-Hả cái gì?À tớ chỉ đang học bài thôi mà.

-Xạo xạo ha. Học bài mà không có sách vở trên bàn!

-Não tớ hoạt động nhanh lắm tay ghi không kịp ~ Tôi nói dối.

Cạch. Người quản gia bước vào. Nhìn nét mặt người quản gia ,tôi tin chắc rằng có điều không hay.

-Key, anh lại không gõ cửa rồi.

-Tiểu thư, ông bà chủ nói cô soạn đồ cần thiết vào vali.

-Khoan đã. Tại sao vậy anh Key?

-Dạ xin lỗi đã làm phiền. Nhưng tôi có đặc quyền vào phòng mà không gõ cửa mà. Ông bà chủ sẽ nói chuyện với cô về điều đó sau. Nhưng mà tiểu thư ơi tên tôi là Kate.

-Xin lỗi anh Key ...à nhầm Kate.

-Vậy tôi ra ngoài cho nhóc chuẩn bị nhé. À tôi cũng nhầm ạ, thưa tiểu thư.

Tôi không quan tâm hắn. Có lẽ hắn muốn làm dịu tình hình căng thẳng mấy ngày nay.

-Watson giúp tớ chuẩn bị nhé!

-Để tôi ăn sáng đã chứ!

-Tiểu thư cứ lên xe đi.Tôi đã chuẩn bị sẵn.

Thôi kệ. Lên xe cũng có đồ ăn (Tôi không tham ăn đâu. Chỉ vì tôi đói thôi mà đừng hiểu nhầm nha). Cầu trời đây không phải là một vụ bắt cóc. Kate ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Hơi máy lạnh phà ra. Mát rượi. Xe chạy cũng thật êm. Đây là quả là một tay lái lụa, rẽ thật điêu luyện .

-Hi con gái!~ba mẹ tôi nói .

-Ba mẹ mua cho con phần Happy Meal rồi nè.~ ba tôi đưa cho tôi

-Yeah! Cảm ơn ba mẹ. Sực nhớ có Kate, tôi im lặng. Chứ không lát nữa có cớ để chọc tôi mất.

Dừng nơi đèn đỏ. Kate ghé tai tôi nói nhỏ : "vui ghê ha!"

Tôi cũng không thua đâu: "Chứ ai già như anh. Tài xế không tập trung lái xe gì hết. Đèn xanh rồi kìa."

Tôi bắt đầu mở phần ăn. Watson chồm tới xem bên trong có đồ chơi gì, đồng thời làm bộ mặt dễ thương giả tạo để xin ăn. Đừng có mơ, tôi không bị dụ đâu.

-Thôi được rồi. Cho cậu vài miếng khoai tây nè. Chỉ một thôi đấy.

Lại cái bộ mặt thèm thuồng ấy.

-Chỉ một miếng nữa thôi nhé. Lần cuối rồi đấy.

Một lúc sau, cậu ấy... hết nguyên bịch khoai tây chiên của tôi luôn. Dù sao tôi cũng ăn hết hambuger với li nước ngọt rồi. Tôi chỉ muốn sẻ chia thôi.

-Bố ơi mình đi đâu thế?

-Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau.

"Này anh lái đi đâu vậy? Sao ba mẹ tôi không chịu nói thế?"~Mong là Kate nhiều chuyện một tí. Tôi thì thầm vào tai Kate.

-À, tôi lái đến nơi ta cần tới đấy tiểu thư. -Tôi biết là Kate cố tình mà. Người gì mà thù dai thấy sợ người ta nói nhầm có...chục lần thôi.

Không biết làm gì nữa, tôi lấy truyện ra đọc. "Phá án ư cứ để sau bữa tối" của Higashigawa Tokuya đó.

-Công nhận cùng là quản gia mà Kageyama giỏi quá nhỉ.-Tôi nói với Watson để mỉa mai "ai đó".

-Tiểu thư à, đọc sách trên xe không tốt đâu.

-Đúng rồi đó con ,không tốt cho mắt đâu.

Hic hic, bố tôi còn ủng hộ Kate nữa. (Nhưng không biết hắn có ý tốt không?)

Chẳng có gì để làm , tôi ngồi yên và im lặng ngắm cảnh. Xe lại dừng đèn đỏ nữa rồi. Tự nhiên có ai khều vai tôi. Tôi quay lại thấy Kate đưa cho chiếc iPod Shuffle đã đầy pin (và tất nhiên cùng với đôi tai nghe rồi).

Hôm nay Kate bỗng tốt đột xuất!

Bật máy lên. Bài đầu tiên được phát là "Try everything" của phim Zootopia. Phải vậy mới được chứ. Một buổi sáng phải vui chứ không thể cứ buồn như vậy được .

Đèn xanh. Xe lăn bánh. Hình ảnh bên đường lướt qua từ từ rồi nhanh và nhòe dần . Thẳng , rẽ ,thẳng ,thẳng ,rẽ rồi thẳng nữa. Ôi trời! Cái gì hôm nay cũng rối cả!

Tôi nhờ Kate mở cửa sổ xe. Gió sớm lùa vào thấm vào từng tế bào trên gương mặt tôi. Dễ chịu, tôi tựa vào khung cửa ngủ lúc nào không hay .

Xe bỗng nhiên dừng lại. Tôi bị bật về phía trước, tỉnh giấc. May là tôi thắt dây an toàn .

-Dậy đi tiểu thư. Ta đến nơi rồi.

Tôi bước ra khỏi xe . Đập vào mắt tôi là một căn nhà nhỏ xây với mục đích cho nhiều người thuê. Đây là một dự án của bố mẹ tôi đây mà.

-Con sẽ ở đây nhé. Từ hôm nay.

Bố mẹ nói mặc kệ nét ngạc nhiên được thể hiện rõ trên gương mặt tôi.

-Dạ thật sao.-Tôi nói không nên lời, không biết nói gì khác ngoài ba chữ đó.

Kate thì cứ lẳng lặng lấy vali hành lí rồi mở cửa vào nhà. Sao tên quản gia này không cứu tôi ra khỏi tình thế này cơ chứ.

-Nhìn mặt cục cưng kìa.-Mẹ tôi nói

Tôi đành khép miệng đang mở to của mình vào.

-Xin mời mọi người vào.

Ơn trời, giờ tôi mới biết mình phải làm gì. Lâu lâu Kate mới có ích như vậy.

Tôi bước vào nơi lạ lẫm này. Nó to hơn so với ấn tượng nhìn từ bên ngoài.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro