Remember
Minh thở dài khi thấy tôi liên tục tránh mặt cậu. Tôi cố tìm mọi ngóc ngách để trốn. Tôi chưa đủ can đảm để đối mặt với Minh.
Sân trường nhuốm màu đỏ như máu của hoàng hôn. Tôi cố tình về trễ để khỏi phải gặp cậu. Minh đứng đó, cái bóng dáng cô đơn của cậu khiến tôi mủi lòng. Chầm chậm bước về phía cậu, tôi cất tiếng gọi. Minh xoay lại, với dáng vẻ vui mừng, cậu ôm chầm, gục đầu vào vai tôi.
- Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên tự ý làm như vậy!- Cậu hít một hơi thật sâu, nói tiếp- Tôi yêu em.
Tôi hơi sững sờ với những gì cậu nói, nhưng nhanh chóng dụi đầu vào ngực cậu.
- Tớ cũng thích cậu.- Tôi cười.
- Xem kìa, bệnh của em đã khỏi rồi nhỉ!
Tôi chính thức trở thành bạn gái Minh. Cậu khá dịu dàng, luôn quan tâm tôi từng chút. Tôi quá quen với sự chăm sóc của cậu mà không ngờ một ngày Minh như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi.
Đó cũng là những ngày mưa buồn nhất mà tôi từng trải qua...
Đã lâu tôi không ra ban công. Tôi thở dài nhìn sang bên cạnh. Một chiếc máy bay giấy màu xanh...
Không biết em có giận tôi không khi đột nhiên biến mất như thế này! Nhưng tôi sẽ trở lại bằng mọi cách. Trong khoảng thời gian đó, tôi cấm em tiếp xúc với tụi con trai.
Tái bút: Em mà thích ai khác là biết tay tôi.
Mẩu giấy vỏn vẹn vài dòng. Nước mắt tôi chảy dài xuống má, trong đầu chỉ duy nhất một câu hỏi:liệu cậu ấy có quay về?
Tôi ra trường rồi lại đi làm, quên Minh. Được mọi người giới thiệu, tôi tìm đến công ty đó. Ngày đầu tiên phỏng vấn, tôi hoảng hồn suýt ngã xuống ghế khi thấy Minh, không những thế, cậu còn là giám đốc công ty đó. Minh nhe răng cười vô tư với tôi như thể trước đây chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cố nói mạch lạc nhất có thể, xong việc tôi thất thểu bước ra, lòng có chút lo lắng.
Ngồi xuống căn tin công ty, tôi giật mình khi thấy Minh tiến về phía tôi.
- Hi, nhóc!
Tôi lườm cậu rồi lẳng lặng ăn tiếp phần cơm hộp, tỏ vẻ không quan tâm. Cậu ngồi đối diện tôi, nghiêng đầu cười tinh nghịch.
- Giận à?
Tôi lắc đầu.
Minh có vẻ đã trưởng thành và đẹp trai hơn lúc xưa. Thảo nào các nhân viên nữ lại nhìn về bàn chúng tôi say đắm như vậy.
- Chẳng lẽ nhớ tớ đến mức không nói được gì luôn ư?
Tôi bĩu môi:
- Xì, tớ chả thèm nhớ cái người bỏ đi xong quên luôn bạn gái cậu ta!
- Ơ hay, ai bảo cậu là tớ quên?
Tôi cho cơm vào miệng, ánh mắt có hơi hờn dỗi
- Này nhé, tớ nhờ bạn cậu giới thiệu công ty này cho cậu đến làm, thế mà cậu bảo quên?- Minh kể công
Mắt cậu đột nhiên sáng lên, nhếch môi:
- Tội nghiệp chưa, cậu ế rồi phải không?
- Tớ có hàng đống đứa con trai bu theo. Chỉ tại cậu bảo sẽ trở...- Tôi nhắm tịt mắt, cắn môi. Lại cái tật không suy nghĩ trước khi nói, từ nhỏ đến lớn mãi không sửa được.
- Cậu chờ tớ hả?- Minh cười gian xảo.
Mặt tôi đã đỏ lại thêm nóng bừng. Cái "bệnh" ngày xưa lại hoành hành.
- Thì sao?
- Hay để tớ chống ế cho cậu nhỉ!
Tôi phì cười gật đầu.
Minh nắm lấy tay tôi, đeo chiếc nhẫn vào.
- Nhận lời mau, tớ giữ cái này lâu lắm rồi đấy!
- Cậu cầu hôn gì mà khủng bố thế hả?- Tôi nhăn mặt.
Có lẽ đây là mối tình đầu, cũng như cậu ấy là chồng tôi trong tương lai. Người bạn hàng xóm của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro