Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai muốn làm thân với mày?

Tên của tôi là James Supamongkon Wongwisut. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Không có gì khác biệt với người khác. Có thể không giống với người khác ở chỗ...tôi không thích dây dưa với những người ở trong công ty.

--------------------------------

James và Net đang ngồi tăng ca ở công ty Domundi. Khi James đã hoàn thành xong công việc, định đứng lên thu xếp đồ đạc để về nhà thì Net đã lao ra chắn đường James và nói:

"Có ý gì với tao không đấy? Còn ở lại tăng ca với tao nữa chứ."

James dường như không quan tâm lời Net nói và bỏ đi. Nhưng Net không cho James đi và vẫn tiếp tục chắn đường James. James nhìn Net bằng ánh mắt khinh bỉ rồi đạp cho Net một cái thật mạnh vào chân và tiếp tục bỏ đi. Net vừa ôm chân vừa than vãn:

"Ối, nói đàng hoàng tí không được hay sao?"

James vừa bấm điện thoại cười tủm tỉm một mình, vừa đi vào bãi đỗ xe.

"Sao hả P'Pock? Sao bảo hôm nay có cuộc họp mà?"

James vừa đi vừa nói chuyện với Pock – Pock là người yêu của James.

"Ai vậy?"

Bỗng một giọng nói khác vang lên, không phải giọng của Pock.

James khựng lại, vẻ mặt James nói lên bao điều hoang mang và thắc mắc nhưng James vẫn hỏi lại đầu dây bên kia:

"Vậy anh là ai?"

"Tôi là người yêu của P'Pock. Thế cậu là ai?"

"Tar làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho anh!"

Giọng của Pock hét lên rất to, to đến nỗi James nghe rất rõ.

"Này, James! Anh có thể giải thích cho em hiểu! Alo? Alo James! James nghe anh nói đã! Jam...e..."

Pock chưa kịp nói hết câu thì James đã tắt điện thoại. Sau khi tắt điện thoại thì cậu thực sự đã rất đau, cảm xúc cậu bây giờ khó tả, vừa hoang mang, vừa bất ngờ, vừa thắc mắc, vừa đau khổ. James dường như đang mông lung trong suy nghĩ của cậu thì đột nhiên đèn ở bãi đỗ xe vụt tắt. James giật mình, vừa nhìn xung quanh vừa sợ hãi.

"Mẹ!"

"Vào trong này nhanh!"

James là một người rất sợ bóng tối. Bởi vì hồi tiểu học, James đã bị mẹ cậu ấy nhốt vào nhà vệ sinh tối tăm và khóa cửa lại, cho dù James có gào thét và van xin cỡ nào thì mẹ cũng nhốt cậu ấy. Bây giờ đèn tắt đi James lại ám ảnh và nhớ tới chuyện đó nên cậu ấy rất sợ hãi.

"Mẹ...James xin lỗi mẹ. Mở cửa ra đi mẹ, đừng làm thế mà mẹ. James xin lỗi mẹ."

James vừa khóc vừa xin mẹ đừng nhốt mình ở nơi tăm tối này.

"Ở yên trong đấy! Nếu còn chưa nghĩ thông được thì đừng mong tao cho mày ra ngoài. Mày ngủ trong đó đi."

Mẹ James dường như không nghe và vẫn tiếp tục nhốt James lại và khóa cửa mặc cho James khóc rất nhiều.

Trở về với thực tại, James thực sự đã rất sợ và ám ảnh về chuyện quá khứ. James đã sợ và khóc rất nhiều đến nỗi cậu ấy ngã xuống.

"James! James! James! James, mày sao vậy?"

Net chạy tới vừa kêu tên James vừa ôm lấy James hỏi cậu ấy bị làm sao. James quay lại và ôm Net rất chặt và khóc rất to cho tới khi bóng đèn sáng lại. Net vẫn ôm chầm lấy James và đỡ James đứng dậy. Một lúc sau, James dường như đã đỡ sợ hơn và lấy lại bình tĩnh để không khóc nữa. James buông Net ra và bỏ đi. Net vẫn đứng đó nhìn theo James, ánh mắt của Net nói lên tất cả là bây giờ cậu ấy rất quan tâm và lo lắng cho James, cậu muốn biết James đã trải qua những gì mà James lại ám ảnh tới vậy.

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, James đã ngồi ở ghế sofa rất lâu, dường như James vẫn còn sợ và đang suy nghĩ cái gì đó.

"Túi của em đây! Anh đi trước nhé, mai tụi mình gặp lại. Tạm biệt!"

Một người anh gần nhà mà James thầm thích đã đưa James về và nói.

"Này James! Mày làm gì đấy? Mày bước vào nhà ngay!"

Mẹ của James ở trên sân thượng kêu vọng xuống khiến James và người anh đó giật mình.

"Vâng."

James lập tức chạy vào nhà mà chưa kịp nói lời tạm biệt với người anh đó. Nhưng mẹ của James vẫn nói vọng xuống mà giọng điệu rất là dữ với người anh đó:

"Không có nhà hay gì hả? Về nhà đi. Đi."

Người anh đó cũng rất sợ và nhanh chóng chạy về nhà. Sau khi James vào nhà, mẹ của cậu ấy chạy nhanh xuống nhà và mắng James:

"James! Mày đứng lại đó! Mày qua đây, qua đây!" – vừa nói vừa kéo tay James.

"Mẹ..."

"Mày định làm tao xấu hổ, mất mặt với người ta đến mức nào nữa hả?" Mày sinh ra là con trai mà lại cư xử kiểu lệch lạc giới tính như vậy hả?"

"Mẹ nghe James đã. Mẹ..." – James vừa khóc vừa nắm tay mẹ để van xin.

Nhưng mẹ đã hất tay James ra và kéo James vào bếp. Vừa kéo vừa nói:

"Tới đây! Tao đánh mày chết!"

Mẹ của James lấy một cây roi và đánh vào tay, vào chân, vào mông James. Bà ấy liên tục đánh và hét lên:

"Mày còn làm thế nữa không? Mày đứng im đây, cấm tránh. Tránh là tao đánh mày chết đấy James."

"Mẹ ơi, mẹ. James đau lắm mẹ. Dù mẹ có đánh James chết thì James vẫn vốn là như vậy thôi mẹ."

James vừa khóc vừa xoa vào chỗ mẹ đánh vừa nói cho mẹ hiểu. Nhưng dường như mẹ của James không thèm nghe và vẫn kéo James lại gần để đánh cậu ấy, kéo cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi nhốt James.

"Mẹ ơi! James xin lỗi mẹ. Mẹ đừng nhốt James ở đây mà. James sợ lắm" – James vừa khóc vừa kêu mẹ tha cho mình, đừng nhốt mình nữa.

"Ngủ trong đấy cả đêm đi! Mày ở trong đấy luôn đi! Tao không muốn có đứa con như mày! Mày chỉ toàn đem lại rắc rối và nhục nhã cho tao thôi! Tao cho tiền mày ăn học chứ không phải cho mày đi tìm trai!" – vừa nói vừa lấy ổ khóa để khóa cửa lại và nhốt James trong đó.

James đã rất hoảng sợ và khóc rất to. Vết thương đó thực sự theo James tới tận bây giờ. Ngay lúc này đây, James ngồi bần thần vì nhớ lại chuện ám ảnh đó thì đột nhiên mẹ gọi tới, nhưng James không muốn nghe.

***

Sáng hôm sau, James đến công ty. Vừa mở cửa thì gặp Net đi vào, trùng hợp thay áo của James và áo của Net cùng một màu xanh nước biển.

"Áo đôi đấy à?"

Net nhìn sang và cất giọng hỏi. Nhưng James không quan tâm.

"Sao? Tối qua còn ôm tao rõ chặt mà." – Net vẫn tiếp tục hỏi.

"Mày câm mồm đi!"

"Nói chuyện với tao khiến mày bực bội đến vậy à? Hửm?"

"Nếu là tao, tao sẽ không hỏi đâu."

"Tao có gì không tốt?"

James không trả lời câu hỏi của Net mà James tự suy nghĩ trong đầu rằng:

"Chỗ chưa từng thay đổi kể từ lần đầu tiên gặp nhau đấy Net."

Nghĩ xong, James lại nhớ tới chuyện quá khứ. Lúc James đang ngồi uống rượu một mình trong quán bar trông thật quyến rũ thì Net đi tới bàn James và hỏi:

"Mày ngồi một mình sao?"

"Hửm?"

James đưa tai lại gần để nghe rõ Net nói gì.

"Tao xin..."

"P'Net! Sao em gọi điện cho anh mà anh không nghe vậy ạ?"

Một cô gái bước đến và hỏi Net và kéo tay Net qua bàn khác, lúc này James cũng không quan tâm cho lắm...

(Cho những ai chưa biết. James là bạn thân của Yim và Net cũng vậy. Ba người họ là bạn học chung thời đại học, nhưng vì chuyện đêm đó nên James không muốn nói chuyện với Net, càng không muốn làm thân với Net).

Nghĩ ngợi một lúc bỗng Net hỏi:

"Tao phải làm gì thì mới vừa ý của mày vậy James?"

"Mày không cần làm gì cả."

Nói xong James quay lưng đi. Còn Net vẫn đứng đó nhìn James và nở một nụ cười hứng thú.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bangiuong