Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tiệc Chia Tay

Lúc này, ánh mặt trời dần buông xuống phía chân trời, nhuộm cả bầu trời một màu cam ấm áp. Những tia nắng cuối ngày lướt qua khung cửa sổ rộng lớn, chiếu sáng gian phòng khách cổ kính, nơi Stefan, Simon và Cecylia đang ngồi. Gian phòng mang phong cách tân cổ điển, với những bức tường phủ giấy dán họa tiết trang nhã và đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần nhà. Hương thơm dịu nhẹ từ những bó hoa tươi đặt khắp nơi tạo nên bầu không khí dễ chịu, khiến mọi người có cảm giác như đang ở giữa một cung điện nhỏ. 

Stefan dựa người vào ghế bành, tay mân mê cốc nước chanh mát lạnh. Anh vừa trải qua buổi học bắn súng đầu tiên đầy cảm xúc và giờ đây chỉ muốn thả lỏng cơ thể một chút. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm này không kéo dài lâu khi Cecylia lên tiếng, ánh mắt nghi ngại hướng về phía anh: 

- Này, Stefan, cậu định để cổ áo trống không thế này mà ngồi vào bàn tiệc sao? Cà vạt của cậu đâu rồi? 

Stefan ngơ ngác nhìn Cecylia, sau đó cúi xuống cổ áo sơ mi trắng của mình. Anh không nghĩ việc không đeo cà vạt lại quan trọng đến vậy. Anh trả lời, giọng hơi lúng túng:

- Tôi quên mất. Nhưng thật lòng mà nói, chúng khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm. 

- Không thoải mái thì cũng phải đeo. Ít nhất thì cậu có thể thắt lỏng một chút để trông lịch sự. Nhìn kìa, ngay cả gã anh họ khiếm nhã của cậu, Władysław, cũng đeo cà vạt cơ mà. 

Cô khẽ nghiêng đầu về phía Władysław, người đang đứng dựa vào góc phòng, tay cầm điếu thuốc và nói chuyện vui vẻ với Lidia. Chiếc cà vạt màu đỏ tía nổi bật trên bộ suit bằng vải lanh màu be của anh ta, trông vừa chỉn chu, vừa có chút ngạo nghễ. 

Stefan quay sang nhìn anh họ mình, đôi môi khẽ mím lại. Anh luôn biết Władysław là người ít để tâm đến hình thức, nhưng trong những dịp quan trọng, anh ta vẫn biết cách ăn mặc để tỏ ra lịch lãm hơn. Anh thở dài, gật đầu đồng tình.

- Chị nói đúng. Nhưng bây giờ tôi biết lấy cà vạt ở đâu mà đeo đây? 

Simon ngồi cạnh đó, bật cười như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

- Tôi biết một chỗ. Dennis có cả tá cà vạt trong phòng. Đi nào, tôi sẽ đưa cậu lên lấy. 

Simon đứng dậy, ra hiệu cho Stefan đi theo mình. Hai người vừa bước đến cửa thì đột nhiên chạm mặt một người đang bước vào. Stefan khựng lại, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người phụ nữ trước mặt. Cô có vóc dáng đầy đặn nhưng duyên dáng, khuôn mặt tròn phúc hậu, đôi mắt đen như đầm nước sâu và mái tóc màu hạt dẻ óng mượt như tơ. 

Cecylia nhận ra người phụ nữ ấy trước tiên. Cô đứng bật dậy, mỉm cười rạng rỡ và thốt lên: 

- Katarzyna? Là chị thật sao?  

- Vâng, chị đây. Chào em, Cecylia. 

- Chúa ơi, chị đẹp quá! 

Cecylia không giấu nổi sự vui mừng, bước nhanh đến ôm chầm lấy Katarzyna. Họ cười khúc khích như hai chị em thân thiết lâu ngày không gặp, khiến bầu không khí trong phòng thêm phần vui vẻ. 

Simon cũng bước tới, cười tươi như gặp lại một người bạn cũ.

- Katarzyna, em không thay đổi chút nào. Vẫn xinh đẹp như thế! 

Katarzyna khẽ nghiêng người hôn lên má Simon, rồi dịu dàng nói: 

- Cảm ơn anh, Simon. Anh vẫn khỏe chứ? 

- Đương nhiên rồi! À, mà em có biết chưa? Anh và Cecylia sắp kết hôn rồi đấy. 

Simon quay sang nắm tay Cecylia, nhẹ nhàng nâng lên để khoe chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Katarzyna mỉm cười, thái độ có chút bất ngờ nhưng vẫn chân thành chúc phúc:

- Thật sao? Chúc mừng hai người nhé. Đúng là một đôi trời sinh. 

Họ trò chuyện thêm một lúc, hỏi thăm nhau về những chuyện đã xảy ra trong thời gian xa cách. Katarzyna và Cecylia nhanh chóng chìm vào cuộc trò chuyện vui vẻ như thể họ chưa bao giờ có khoảng cách. Stefan đứng lặng im một bên, cảm thấy mình như một khán giả đang quan sát một vở kịch ấm cúng và đẹp đẽ. 

Simon quay sang vỗ vai Stefan.  

- Đi nào, cậu nhóc. Chúng ta còn một nhiệm vụ quan trọng là đi tìm cà vạt đấy. 

Stefan gật đầu, theo Simon rời khỏi phòng khách. Nhưng khi bước đi, anh không khỏi ngoái nhìn lại Katarzyna một lần nữa. Có điều gì đó ở cô - một vẻ đẹp như bước ra từ tranh của Botticelli, khiến anh không thể rời mắt. 

---

Simon đang lúi húi lục lọi ngăn tủ quần áo của Dennis, từng chiếc áo vest và cà vạt được kéo ra, trải qua sự đánh giá của anh trước khi bị gạt sang một bên. Tiếng cửa tủ cọt kẹt hòa cùng tiếng Simon lẩm bẩm khiến Stefan cảm thấy tò mò.

Để không khí không rơi vào khó xử, anh nghĩ đến người phụ nữ mình vừa gặp và khẽ hỏi: 

- Thưa ông, cho tôi hỏi... quý cô khi nãy là ai vậy ạ? 

Simon ngừng tay một chút, quay sang nhìn Stefan, đôi môi mím lại như đang cân nhắc điều gì. Rồi anh thở dài, trả lời bằng giọng vừa nghiêm túc vừa thân mật: 

- Đó là Katarzyna Pawłowska. Cô ấy là... người tình bí mật của Dennis. 

Stefan ngạc nhiên, đôi lông mày nhướng lên cao. Trước giờ anh không hề nghe đến cái tên này, lại càng không biết Dennis, người đàn ông luôn tỏ ra bất cần và đôi khi có vẻ đồng bóng, lại có một mối tình bí mật đầy bất ngờ như vậy. Simon tiếp tục nói, ánh mắt trở nên trầm ngâm: 

- Katarzyna có gốc gác Do Thái. Từ khi chiến tranh nổ ra, Dennis đã đưa cô ấy về đây trú ẩn. Cậu ấy biết rằng để cô ấy ở thành phố là một nguy cơ lớn, và cậu ấy không muốn điều tồi tệ nào xảy ra với cô ấy. 

Stefan khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống sàn như đang nghiền ngẫm những điều vừa nghe. Anh khẽ nói: 

- Ồ... Chị ấy may mắn thật nhỉ? Ngôi nhà này rất xa trung tâm thành phố và có vẻ rất an toàn nữa. 

Simon bật cười khẽ, nụ cười có phần chua chát.

- May mắn ư? Có lẽ là vậy. Nhưng chẳng ai biết được may mắn ấy kéo dài được bao lâu. Trong thời chiến, mọi thứ đều mong manh lắm, Stefan ạ. Nhưng dù thế nào, Dennis cũng đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy. 

Simon ngừng lại một lúc, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. Anh ta quay sang nhìn Stefan với vẻ mặt nghiêm nghị.

- Nhưng cậu phải nhớ một điều, Stefan. Đừng kể chuyện này với ai, nhất là Cecylia. 

Stefan thoáng giật mình trước lời nhắc nhở ấy. Anh gật đầu nhanh. 

- Vâng, thưa ông. Tôi sẽ không nói với ai cả. 

Không gian chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi. Stefan nhìn ra cửa sổ. Từ đây, anh có thể nhìn thấy rặng cây trải dài phía xa, nơi mặt trời đang dần khuất sau những tán lá. Anh chợt cảm thấy khó tin khi biết được câu chuyện này. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Anh không thể ngờ rằng giữa bối cảnh chiến tranh, khi những mâu thuẫn giữa người Đức và người Ba Lan chưa bao giờ nguôi, lại có thể tồn tại một mối tình vượt qua mọi ranh giới như thế. Đối với nhiều người, hai dân tộc này là biểu tượng cho sự chia cắt, căm ghét và nghi kỵ. Nhưng tại một góc nhỏ ngoài rìa thành phố, trong ngôi nhà nghỉ dưỡng yên bình này, tình yêu giữa một người phụ nữ Do Thái và một người đàn ông Đức vẫn âm thầm nảy nở như một đóa hoa nhỏ bé nhưng mạnh mẽ vươn lên từ đất cằn.

Stefan nhớ lại những câu chuyện mình từng nghe từ khi còn nhỏ. Những lời kể từ gia đình và hàng xóm thường chất chứa sự dè dặt, thậm chí là ác cảm đối với người Đức - những kẻ mà họ coi là "kẻ chinh phạt." Ngược lại, anh cũng biết rằng người Đức luôn nhìn người Ba Lan với ánh mắt khinh miệt, coi họ như tầng lớp thấp kém, man rợ. Nhưng giờ đây, trước mắt anh, một thực tại hoàn toàn khác đã mở ra. Dennis - một người Đức, không chỉ yêu mà còn mạo hiểm mọi thứ để bảo vệ Katarzyna - một người phụ nữ Do Thái gốc Ba Lan, bất chấp nguy cơ bị lên án, bị phản bội hay thậm chí là bị trừng phạt bởi chính những người đồng hương - đồng chủng của mình.

Điều này khiến Stefan không khỏi suy nghĩ. Từ khi nào con người bắt đầu chia rẽ nhau chỉ vì cái tên của một đất nước, một ngôn ngữ hay một màu da? Stefan không tự nhận mình là người hoàn hảo, nhưng anh tự hào vì luôn cố gắng nhìn mọi chuyện từ nhiều góc độ. Anh hiểu rằng một mối quan hệ như giữa Dennis và Katarzyna không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu - một tình yêu vượt lên mọi định kiến, mọi nỗi sợ hãi và mọi áp lực của xã hội. Đối với anh, tình yêu ấy không chỉ đáng ngưỡng mộ mà còn là ánh sáng nhỏ bé giữa bóng tối của thời chiến, thứ ánh sáng khiến con người ta tin rằng trong lòng mỗi người, bất kể dân tộc hay giai cấp, vẫn tồn tại sự tử tế và lòng bao dung.

Stefan tự hỏi, nếu câu chuyện này bị lộ ra ngoài, liệu mọi người sẽ nghĩ gì? Chắc chắn sẽ có những lời buộc tội, những ánh mắt phán xét. Dennis sẽ bị gọi là kẻ phản bội, còn Katarzyna sẽ bị chê bai là một người phụ nữ lẳng lơ, không biết liêm sỉ. Nhưng Stefan biết, những người buông lời như thế chỉ là những kẻ chẳng hiểu gì về lòng can đảm, cũng chẳng hiểu gì về giá trị thực sự của tình yêu. Để yêu một người thuộc về "phía bên kia," cần nhiều hơn là sự si mê, đó là sự dũng cảm, sự hy sinh và cả niềm tin mãnh liệt vào nhân tính. Dennis và Katarzyna không chỉ đang cố gắng sống sót qua chiến tranh, họ đang chứng minh rằng, dù thế giới này có phân chia con người bởi bao nhiêu đường ranh, vẫn có những người dám bước qua chúng, bất chấp mọi nguy hiểm và định kiến.

Simon gọi Stefan lại gần ngăn kéo tủ đồ. Khi mở ra, bên trong hiện ra một bộ sưu tập cà vạt với đủ màu sắc và hoa văn phong phú, từ những kiểu dáng đơn giản cho đến những mẫu cầu kỳ, lòe loẹt. Simon rút một chiếc cà vạt sọc chéo xanh và đỏ ra, ướm thử lên ngực Stefan. Sau khi nghiêng đầu ngắm nghía một lúc, anh ta lắc đầu rồi cất lại.

Đột nhiên, anh ta nói, giọng trầm ngâm:

- Có nhiều thứ tôi vẫn chưa hiểu rõ về cậu, Stefan.

Stefan nhìn Simon qua chiếc gương soi gần đó, cảm thấy lời nhận xét này hơi đột ngột. Anh ngập ngừng hỏi lại: 

- Ý ông là gì, thưa ông? 

Simon không trả lời ngay. Anh ta cầm thêm một chiếc cà vạt màu xanh rêu với họa tiết hình lá sồi nhỏ nhắn, lại ướm thử vào cổ Stefan. Vừa làm, anh ta vừa nói, vẻ như đang suy tư: 

- Tôi chỉ biết cậu là em họ của Władysław mà thôi. Những thứ khác về cậu, tôi hầu như chẳng biết gì. 

Stefan bật cười nhẹ, đáp lời: 

- Tôi và anh ấy chỉ là họ hàng xa thôi, thưa ông. Đến cả anh ấy cũng không biết tôi là ai trước khi gia đình tôi gửi thư nhờ anh ấy trông chừng. 

Simon ngừng tay một chút, mắt vẫn dán vào chiếc cà vạt, như thể điều đó quan trọng hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Anh ta khẽ lặp lại, giọng trầm xuống: 

- Gia đình cậu à? 

Stefan gật đầu, không ngờ câu chuyện đơn giản của mình lại gợi lên sự quan tâm đến vậy. Anh đáp bình thản: 

- Gia đình tôi có anh trai, chị dâu và hai đứa cháu nhỏ. Chúng tôi không hòa thuận lắm, thưa ông. 

- Các cụ thân sinh của cậu không còn nữa sao? 

- Vâng. Cha tôi mất trong cuộc xâm lược của người Nga cách đây năm năm. Mẹ tôi thì qua đời ngay sau khi sinh ra tôi. 

Simon im lặng, bàn tay anh lướt nhẹ qua những chiếc cà vạt như để kiếm tìm một thứ gì đó hoàn hảo nhưng không rõ ràng. Đôi mắt anh thoáng hiện lên vẻ buồn bã như đang hồi tưởng về điều gì đó không dễ chia sẻ. Khoảnh khắc ấy khiến Stefan cảm thấy hơi khó chịu. Anh không muốn người khác thương hại mình, nhất là Simon - một người mà theo anh, quá cao quý và hoàn hảo để hiểu được những cảm giác yếu đuối. 

Trong đầu Stefan vang lên một suy nghĩ bực bội:

"Anh ta đang nghĩ gì? Thương hại mình à? Anh ta không có tư cách làm điều đó!"

Simon phá vỡ bầu không khí im lặng khi bất chợt cầm lên một chiếc cà vạt đỏ đậm, ướm thử vào cổ Stefan. Vừa buộc cà vạt, anh ta vừa đổi chủ đề: 

- Cậu có học ngành nào không, Stefan? 

Câu hỏi bất ngờ làm Stefan thoáng mỉm cười. Anh ngẩng đầu lên, trả lời với vẻ tự hào có phần tiếc nuối: 

- Tôi từng mơ trở thành một họa sĩ, thưa ông. Nhưng tôi bị đánh trượt kỳ thi cuối ở Học viện Mỹ thuật Kraków, nên đành phải từ bỏ giấc mơ ấy. 

Simon nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ tiếc rẻ. Anh ta nói với vẻ cảm thông: 

- Đó là điều đáng tiếc. Nhưng cậu còn ước mơ nào khác không? 

Stefan hơi ngập ngừng, rồi gật đầu đáp: 

- Tôi cũng muốn trở thành một kiến trúc sư. Nhưng sau lần thi trượt ấy, gia đình tôi mất hết niềm tin vào tài năng của tôi. Họ không cho phép tôi học ngành đó, và tôi cũng chẳng thể làm gì khác... 

Simon khẽ nhếch môi cười, vừa hóm hỉnh vừa dịu dàng. Anh ta nói khi đang buộc gọn chiếc cà vạt quanh cổ Stefan: 

- Cậu biết không, Stefan? Nếu gia đình cậu không tin cậu, thì hãy để tôi tin. 

Stefan ngạc nhiên, nhìn Simon qua gương. Anh hỏi lại với vẻ hoài nghi: 

- Ý ông là sao, thưa ông? 

Simon cười lớn, đặt tay lên vai Stefan như một cử chỉ thân thiện. 
 
- Tôi nghĩ cậu và tôi có thể trở thành bạn tốt của nhau. Trong nhóm của chúng tôi, không ai phân biệt xuất thân hay tài năng. Chúng tôi đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng vẫn coi nhau như anh chị em. Tôi tin rằng cậu cũng có thể trở thành một phần trong đó. 

Stefan đứng lặng yên, tai lắng nghe từng lời nói của Simon - những lời lẽ khiêm nhường nhưng lại mang một ý nghĩa lớn lao. Từng câu chữ dường như khơi gợi trong anh nhiều suy nghĩ sâu xa. Anh nhớ về những thanh niên giàu có ở quê mình, những con người thường được bao bọc bởi sự giàu sang nhưng lại thiếu đi sự thấu hiểu và cảm thông. Ở thị trấn nông thôn nơi anh lớn lên, những người giàu có thường ngạo nghễ đứng trên cao, nhìn xuống giới lao động bằng ánh mắt khinh miệt. Stefan đã chứng kiến những lời mỉa mai, những ánh nhìn lạnh nhạt, và đôi khi là sự bóc lột tàn nhẫn. Điều đó khiến anh, dù trẻ tuổi, đã sớm hình thành một bức tường ngăn cách trong tâm trí giữa hai giai cấp. 

Thế nhưng, Simon Pemberton và những người bạn của anh ta lại là một câu chuyện khác. Họ không giống với những người giàu mà Stefan từng gặp. Ở họ, không chỉ có sự lịch lãm bề ngoài mà còn là một tấm lòng rộng mở, một cách hành xử đầy thiện chí. Simon và nhóm bạn không chỉ giàu có về của cải mà còn giàu có về tinh thần - một kiểu người mà Stefan chưa từng nghĩ đến trong những ngày tháng sống ở quê nhà. Với phong thái tự nhiên nhưng không kém phần quyến rũ, Simon vừa nói chuyện với Stefan vừa giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt, như thể không hề có rào cản nào giữa hai người. Ở hành động đơn giản ấy, Stefan cảm nhận được sự bao dung và sẵn lòng kết nối. Anh tự hỏi, liệu mình có thể trở thành một phần trong nhóm người này không? Họ dường như không quá để ý đến xuất thân hay hoàn cảnh của anh. Họ chỉ quan tâm đến việc con người thực sự là ai và có thể đóng góp gì. 

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Stefan nghĩ rằng có lẽ mình sẽ tìm thấy một chỗ đứng mới trong cuộc đời nhờ những con người này. Cuộc sống ở đây, dù mới mẻ và khác biệt, vẫn có thể mở ra những cơ hội mà anh chưa từng dám mơ ước. Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn, như thể một gánh nặng vô hình đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, lòng tự trọng của một thanh niên đầy kiêu hãnh khiến Stefan vẫn giữ lại một khoảng cách nhất định. Dù Simon và những người bạn có đối xử với anh một cách chân thành, Stefan biết rằng mình vẫn là một người đến từ tầng lớp khác, một người mà xã hội không coi trọng. Anh tự nhủ rằng sẽ không dễ dàng gọi họ bằng tên riêng mà không có kính ngữ, cũng sẽ không tùy tiện xem mình ngang hàng với họ. 

Thế nhưng, một phần khác trong tâm trí anh lại nhen nhóm ý nghĩ táo bạo hơn. Nếu những con người này thực sự không phân biệt giai cấp, thì tại sao anh lại phải tự hạ thấp mình? Stefan tự nhắc nhở rằng, dù có nghèo khó hay bị chối bỏ, anh vẫn là một cá thể có giá trị. Và biết đâu, chính sự kiêu hãnh ấy sẽ giúp anh giữ được bản ngã của mình trong thế giới đầy biến động này. 

Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn vào gương. Chiếc cà vạt mà Simon vừa buộc lên cổ anh trông thật đẹp, không chỉ vì màu sắc hay kiểu dáng, mà vì ý nghĩa mà nó mang lại. Đó không chỉ là một phụ kiện, mà còn là minh chứng của sự chấp nhận, của một lời mời kết bạn. Stefan không nói gì thêm, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác vừa biết ơn, vừa hy vọng, như thể anh đã tìm thấy một lối đi mới giữa những ngã rẽ chằng chịt của cuộc đời.

Sau cùng, Stefan đáp lời, giọng đầy kính trọng nhưng không kém phần chân thành: 

- Cảm ơn. Ông thật sự rất tốt, thưa ông.

---

Tất cả mọi người đã tập trung đông đủ trong phòng ăn, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê lung linh soi rọi lên bàn tiệc dài phủ khăn trắng tinh tươm. Trên bàn, những món ăn được bài trí cầu kỳ như một tác phẩm nghệ thuật: những con chim quay vàng ruộm được phủ nắp bạc, những đĩa salad đủ màu sắc và các chai rượu vang cổ điển đang tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Hầu phòng mặc đồng phục chỉnh tề, nhẹ nhàng rót rượu vào ly từng người, thêm vào bầu không khí trang trọng và lịch thiệp. 

Với tư cách là chủ nhân buổi tiệc, Dennis đã sắp xếp tất cả một cách chu đáo. Dù ngoài miệng gọi đây chỉ là một "bữa tiệc nhỏ", nhưng ai nấy đều cảm nhận rõ ràng sự xa hoa trong từng chi tiết. Từng món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng dựa trên khẩu vị riêng của từng người. Điều này không chỉ thể hiện sự tinh tế của Dennis mà còn làm mọi người cảm thấy được tôn trọng và chào đón. 

Stefan ngồi gần cuối bàn, lòng không khỏi bối rối. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được tham gia một bữa tiệc trang trọng như thế này. Những món ăn trên bàn, từ thịt quay, bánh mì bơ, cho đến súp kem đều là những thứ xa xỉ mà anh chỉ có thể mơ đến trong những ngày ở quê nhà. Khi mọi người đang vui vẻ nâng ly chúc tụng, Stefan lặng lẽ cúi đầu, thì thầm một lời cảm tạ Chúa trong lòng:

"Cảm ơn Người, vì đã cho con được trải nghiệm lại ân điển tuyệt diệu này."

Khi món khai vị được dọn lên, câu chuyện quanh bàn tiệc cũng bắt đầu sôi động. Thân vương Viktor - người con trai cả của gia đình Königstein, mở lời bằng một nhận định đầy gay gắt về tình hình chiến sự: 

- Việc Hồng Quân tiến quân vào Ba Lan để "giải phóng" Warszawa chỉ là những lời dối trá bọc đường mà thôi. Cuối cùng thì mỗi người vẫn phải tự lực cánh sinh, chẳng ai có thể trông cậy vào những lời hứa suông đó được. 

Dennis nhấp một ngụm rượu, ngả người ra sau ghế và điềm tĩnh phản bác: 

- Em thì nghĩ các nước Đồng Minh sẽ không ngồi yên đâu. Ba Lan cũng là một phần của châu Âu mà? Với lại, chính phủ lưu vong vẫn đang ở Luân Đôn đấy thôi. 

Thân vương tử Wolfgang - anh trai thứ của Dennis, bật cười khẽ rồi xen vào: 

- Vraiment? Chú nghĩ người Anh hay người Mỹ quan tâm đến chuyện này à? Họ chỉ lo cho lợi ích của mình thôi. Dù chưa có thỏa thuận chính thức nào với Stalin, nhưng rõ ràng là có nhiều người đang đặt cược niềm tin vào Hồng Quân rồi. 

Dennis nhướng mày, nở một nụ cười mỉa mai.

- Em cứ tưởng anh chỉ quan tâm đến mấy cái cầu đường và công trình của anh thôi chứ? Không ngờ anh cũng rành chuyện chiến sự nhỉ? 

- Đừng xem thường anh như thế, Dennis. Đôi khi chiến tranh cũng thú vị như xây dựng ấy chứ. 

Samina ngồi cạnh Dennis, bật cười khúc khích.

- Nhìn bộ dạng anh lúc này đúng là giống một ký giả hơn là kỹ sư đấy, Wolfgang ạ. 

Wolfgang quay sang nhìn Samina, nói với vẻ ranh ma:

- Fräulein Hildegard, anh thì đang mong chờ cuốn sách đầu tiên của em đấy. Anh sẽ xem em có viết anh là một tên khốn như em từng nghĩ hồi bé không. 

Samina hếch mũi, đáp trả không chút kiêng dè: 

- Nếu có viết về anh, em sẽ trích nguyên câu "chính trị không nên có khuôn mặt phụ nữ" của anh vào ngay chương đầu tiên. Để xem tư tưởng bảo thủ đó của anh sẽ bị người ta chê cười thế nào. 

Cả bàn tiệc bật cười trước màn đối đáp hóm hỉnh của hai anh em. Wolfgang che mặt, giả vờ than thở: 

- Trời ơi, anh sợ quá. Đừng phơi bày anh trước dư luận nhé, Samina. Anh còn danh tiếng và sự nghiệp để mà giữ đấy! 

Józef bật cười, quay sang nói với Samina: 

- Samina này, nếu em muốn xuất bản sách bằng tiếng Anh, tiếng Ba Lan hay tiếng Hungary, cứ bảo anh hoặc Simon. Bọn anh sẽ làm mọi cách để tác phẩm của một người Đức chính trực như em được tôn vinh. 

Samina nhìn Józef, trả lời với vẻ cảm kích.

- Em còn chưa viết được cuốn sách nào ra hồn đâu, nhưng khi ấy em sẽ tìm hai anh giúp đỡ. Cảm ơn trước nhé. 

Không khí buổi tiệc dần trở nên thân mật và sôi động hơn, tiếng cười nói vang lên khắp căn phòng. Dù ngồi lặng lẽ ở một góc, Stefan cũng không khỏi mỉm cười. Anh cảm thấy mình, dù chỉ là một người ngoại cuộc, cũng đang dần được hòa nhập vào không khí thân mật đầy ấm áp này.

Sau khi nhấp một ngụm rượu, Viktor nhẹ nhàng gật đầu tán thành những lời của Wolfgang, giọng anh trầm xuống khi anh nói tiếp: 

- Anh thấy những gì em nói cũng đúng lắm đấy, Wolfgang ạ. Hy vọng là những người lãnh đạo của tổ chức đó sẽ đủ sáng suốt để nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, thay vì chỉ lao theo những khẩu hiệu hời hợt mà không hiểu rõ hậu quả của những quyết định đó. 

Nhưng ngay sau khi nói xong, Viktor đột nhiên cúi mặt xuống, ánh mắt anh ta trở nên mờ đục, như thể đang cố gắng che giấu những lo âu sâu thẳm trong lòng. Gia đình anh ta, một gia đình quý tộc Đức giàu có và có mối quan hệ mật thiết với giới tài chính lẫn chính trị của châu Âu, là những người đã từng được Hitler xem trọng, nhưng giờ đây họ lại có thể trở thành mục tiêu trả thù đầu tiên của một đội quân ngầm với tinh thần bài Đức dữ dội. Điều đó khiến anh ta không thể không lo lắng về cuộc sống của những người thân yêu của mình khi cuộc nổi dậy chắc chắn sẽ nổ ra. Sự im lặng của anh ta kéo dài trong không khí, khiến mọi người quanh bàn tiệc cũng cảm nhận được nỗi trăn trở ấy.

Nhưng chẳng mấy chốc, Dennis đứng dậy, đi về phía một chiếc tủ lớn và mở một chai champagne. Tiếng nút chai bật ra vang lên làm phá vỡ khoảng lặng ngột ngạt. Dennis rót rượu vào từng ly của mỗi người với vẻ ân cần như đang đối đãi những vị khách quý trong một dịp trọng đại. Anh ta vừa làm, vừa trìu mến hỏi:  

- Các cậu có dự định tham gia chiến đấu, đúng chứ? Vậy đã đăng ký vào các đơn vị nào rồi? 

Câu hỏi của Dennis khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn. Mọi người ngay lập tức ngồi thẳng lưng, một số người không kìm được mà ưỡn ngực ra, tỏ rõ quyết tâm. Mặt ai nấy đều toát lên vẻ nghiêm túc, như thể họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách sắp tới. Lần lượt, từng người bắt đầu nói lên dự định của mình. Ai cũng biết rằng Dennis sẽ rời Ba Lan để về Đức cùng với các anh em mình, trong khi Samina cũng sẽ không ở lại mà theo bước Dennis. Józef và Władysław lên kế hoạch thành lập một tiểu đội xung kích, Cecylia và Lidia sẽ gia nhập đội dân quân không vũ trang, hợp nhất với tiểu đội của Władysław và Józef. Simon và Katarzyna thì tham gia hội Hồng Thập Tự, đóng vai trò quan trọng trong việc cứu trợ và bảo vệ những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Damaso, với khả năng giao tiếp tuyệt vời, đã quyết định tham gia đội giao liên, giúp đỡ công tác liên lạc giữa các nhóm chiến đấu. 

Khi mọi người đã lần lượt nêu lên dự định của mình, tất cả đều nhìn về phía Stefan, người vẫn ngồi im lặng. Anh là người duy nhất không có lời nào, không có kế hoạch hay sự chuẩn bị nào cho cuộc nổi dậy sắp đến. Simon chú ý đến sự im lặng của Stefan, liền quay sang hỏi anh: 

- Còn cậu thì sao, Stefan? Cậu đã là thành viên của tổ chức được hơn hai tháng rồi. Có dự định gì không? 

Stefan ngây người ra một lúc, như thể thời gian đột nhiên ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Anh cảm thấy mình như bị rơi vào tình thế khó xử, và sự "tàng hình" trong tâm trí của anh, thứ mà trước đó đã giúp anh tránh né sự chú ý, giờ đây không còn tác dụng nữa. Anh biết rằng câu hỏi này sẽ làm lộ rõ sự lúng túng của mình, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc trả lời. Anh lưỡng lự một hồi lâu, rồi cuối cùng, anh ngập ngừng đáp: 

- Tôi... tôi vẫn chưa chắc nữa, thưa ông. Nhưng tôi đến thành phố này là để kiếm tiền trang trải cuộc sống... Tôi không thể chiến đấu. 

Sau câu trả lời của Stefan, cả bàn ăn lặng đi trong giây lát. Một sự im lặng khó tả bao phủ không gian, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, khiến Stefan cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng giữa những người bạn của mình. Mọi người đều có phản ứng khác nhau, nhưng phần lớn đều là những biểu cảm thất vọng. Có vẻ như họ đã mong đợi một quyết định cứng rắn hơn từ anh, một người đã được xem là một phần của nhóm, một phần của cuộc chiến này. Nhưng Stefan, với lý do và hoàn cảnh của riêng mình, lại không thể tham gia cùng họ. Điều đó khiến không khí trở nên nặng nề và khó xử hơn bao giờ hết.

Stefan lén đưa mắt nhìn từng người trong bàn tiệc, ánh nhìn của anh lần lượt lướt qua từng khuôn mặt với những biểu cảm đa dạng. Một vài người rõ ràng tỏ ra khó chịu, một số thì im lặng, ánh mắt khó đoán. Nhưng đáng chú ý nhất là Wolfgang - anh ta nghiêng đầu sang một bên, nở một nụ cười kỳ quái như đang chế giễu, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh. Biểu cảm của Wolfgang trông ngộ nghĩnh đến mức Stefan suýt bật cười thành tiếng, nhưng anh kìm lại, chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một sự khó chịu mơ hồ. Wolfgang chính là kiểu người mà Samina từng nhận xét là "một tên đểu đúng nghĩa", và nụ cười ấy chẳng khác gì hình ảnh một con vịt vàng ngu xuẩn mà Stefan từng nhìn thấy trong tranh biếm họa. 

Wolfgang là người đầu tiên lên tiếng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêng đầu và nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như thích thú: 

- Tôi chưa từng thấy ai có suy nghĩ như cậu đấy, chàng trai trẻ ạ. Chẳng ai lo chuyện kiếm tiền khi một cuộc chiến sắp ập đến cả. Ngay cả gia đình tôi đây, giàu có như thế mà cũng đang bỏ của chạy lấy người. 

Lời nói của Wolfgang, kết hợp với điệu bộ cợt nhả, khiến Stefan cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Anh nhìn chằm chằm vào Wolfgang, nhưng không đáp trả lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, trong lòng, anh không khỏi đồng tình với lời nhận xét của Samina trong quá khứ rằng Wolfgang đúng chất là một gã "Boche", vừa đểu giả, vừa khó ưa. 

Ngay lúc đó, Viktor - người luôn giữ vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị, lên tiếng: 

- Nếu cậu không tham chiến, thì tốt nhất là nên rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt, cậu Fabiański ạ. Tôi có thể xin giấy thông hành cho cậu để về nông thôn lánh nạn. Ở đó an toàn hơn nhiều. 

Stefan lắng nghe lời đề nghị chân thành của Viktor, nhưng vẫn im lặng. Anh cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, như thể đang trốn chạy khỏi sự thật vừa được nói ra. Trong lòng anh, một trận cuồng phong của những suy nghĩ hỗn loạn đang cuộn trào. Tâm trí anh ngổn ngang giữa những lựa chọn khó khăn như đứng trước ngã ba đường mà cả ba đều dẫn tới những kết cục không thể đoán trước. Liệu anh có nên nghe theo lời Viktor, rời khỏi thành phố này để tìm đến một nơi an toàn hơn, để bảo toàn mạng sống và tiếp tục cuộc đời giản dị vô danh của mình? Nếu anh chọn cách đó, anh sẽ phải sống trong nỗi dằn vặt suốt đời, khi biết rằng mình đã bỏ lại những người bạn mới, những người đang sẵn sàng dấn thân vào hiểm nguy vì lý tưởng của họ. Hoặc anh có thể chọn ở lại, tham gia cuộc nổi dậy mà anh chưa thực sự hiểu rõ, bước vào một thế giới đầy những hiểm họa, máu và nước mắt. Nhưng điều gì đang chờ đợi anh ở đó? Vinh quang của một người hùng? Hay cái chết lặng lẽ trên chiến trường, tên tuổi anh sẽ bị lãng quên trong dòng chảy của lịch sử? 

Stefan cảm thấy nghẹn thở trước những câu hỏi tự vấn không có câu trả lời. Là một thanh niên nghèo, thất nghiệp, với tài năng duy nhất là vẽ vời những bức tranh mà chẳng mấy ai ngó ngàng tới, anh luôn sống trong những giấc mơ đẹp đẽ và viển vông. Anh mơ về những thế giới kỳ ảo, nơi cái ác bị đánh bại và cái thiện chiến thắng; nơi những người như anh - những kẻ tầm thường, có thể trở thành anh hùng. Nhưng giờ đây, hiện thực phũ phàng hơn nhiều. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, và anh không chắc liệu mình có đủ lòng can đảm hay sức mạnh để đối mặt với sự tàn khốc của cuộc chiến sắp bùng nổ.  

Bàn tay anh bất giác siết chặt lại. Anh ngẩng đầu lên và nhìn quanh bàn. Những khuôn mặt quen thuộc và những ánh mắt đang hướng về anh, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau, có sự chờ đợi, có sự nghi ngại và thậm chí cả sự thất vọng. Chính trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng quyết định của mình không chỉ là cho bản thân anh, mà còn ảnh hưởng tới những người này. Họ đã đặt niềm tin vào anh, cho anh một vị trí bên cạnh họ, trong khi anh chẳng có gì để đáp lại. 

Stefan hít một hơi sâu, trái tim anh đập mạnh. Ý nghĩ về việc rời khỏi thành phố và sống một cuộc đời an toàn hơn dường như trở nên nhát đảm và ích kỷ. Dẫu cho anh chẳng phải một chiến binh dũng cảm, dẫu cho anh không chắc mình có thể làm được gì trong cuộc nổi dậy, anh vẫn không thể quay lưng lại với họ. 

Ngay lúc ấy, một tia sáng lóe lên trong tâm trí Stefan, như thể anh đã tìm thấy câu trả lời. Anh không cần phải là một anh hùng ngay từ đầu. Anh chỉ cần cố gắng từng bước một, dù nhỏ bé, dù vụng về, nhưng đó sẽ là sự nỗ lực của chính anh. Và nếu có thể, anh muốn được sống một cuộc đời không phải hối hận vì đã chạy trốn khi cần dũng cảm nhất. 

Anh ngẩng đầu nhìn Viktor, rồi lần lượt nhìn những người xung quanh. 

- Không đâu. Cảm ơn ông, thưa ông. Nhưng tôi vừa quyết định rồi. Tôi sẽ ở lại thành phố này để tham chiến.

Câu trả lời của Stefan như một tiếng nổ nhỏ giữa không gian câm lặng. Anh nở một nụ cười tự tin, ánh mắt quét qua từng người trong bàn tiệc để thăm dò phản ứng của họ. Nhưng lần này, phản ứng của mọi người khiến anh bất ngờ. Anh họ Władysław của anh nhíu mày chặt lại, khuôn mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc đến mức không giấu nổi. Anh ta há hốc miệng, thốt lên bằng giọng ngờ vực: 

- Lại thêm gánh nặng cho tôi nữa rồi đây. Anh trai chú có cho phép việc này không? 

Stefan quay sang nhìn anh họ mình với vẻ quả quyết.

- Mặc kệ anh ấy! Em đã hai mươi mốt tuổi rồi, và em sẽ tự quyết định cho tương lai của mình! 

Władysław bật cười khinh khỉnh, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ lo lắng. Anh ta nghiêng người về phía Stefan, nói bằng giọng gay gắt: 

- Đồ ranh con ngu ngốc! Suy nghĩ này của chú ấu trĩ quá đấy! 

- Thế thì sao nào?

- Chỉ những người có kinh nghiệm bắn súng mới được tham chiến thôi. Chú đừng tưởng mình bắn được một con chim bồ câu hôm nay thì ngày mai có thể giết kẻ thù được. 

Stefan vội vàng đáp trả, giọng anh cứng rắn:

- Em không có suy nghĩ đó! Em biết mình vẫn còn kém cỏi, nhưng vì thế em sẽ luyện tập chăm chỉ kể từ bây giờ! 

Trước sự gay gắt của Władysław và quyết tâm của Stefan, Cecylia nhẹ nhàng lên tiếng. Cô ho khan vài tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng, rồi nói bằng giọng điềm tĩnh: 

- Nếu Stefan đã kiên quyết như vậy, thì anh cứ cho cậu ấy học bắn súng đi, Władysław. Cậu ấy đang thất nghiệp nên có nhiều thời gian, với lại một tháng nữa thì Hồng Quân mới đến đây mà. 

Lời nói của Cecylia như tiếp thêm sức mạnh cho Stefan. Anh quay sang nhìn Władysław và Wolfgang, ánh mắt đầy sự thách thức.

- Sao hả? Tôi sẽ được sử dụng súng của các ông, có phải không?

Dù vậy nhưng Władysław vẫn không ngừng ra sức khuyên nhủ, như muốn níu giữ chút lý trí cuối cùng trước quyết định bốc đồng của Stefan. Anh ta nghiêng người về phía cậu em họ và nói, giọng trở nên nghiêm nghị hơn thường ngày: 

- Nhưng đâu nhất thiết phải học bắn súng đâu nhỉ? Chú cũng có thể làm tình nguyện viên trong hội Hồng Thập Tự cùng với Simon và Katarzyna mà? Công việc ấy an toàn hơn, lại có ý nghĩa không kém. 

Nhưng chưa để Władysław nói dứt lời, Simon đã dứt khoát phản đối ngay: 

- Đơn vị này đã đủ người rồi, và họ chỉ cần thêm lính xung kích thôi, Władysław ạ. Cậu thừa biết điều đó. Với lại chẳng phải chúng ta đã bàn từ trước rồi sao? Nếu cuộc nổi dậy xoay theo chiều hướng bất lợi thì tất cả chúng ta sẽ cùng chạy ra bờ sông và tẩu thoát bằng thuyền. Kế hoạch đã rõ ràng, việc bổ sung người mới là cần thiết, không thể thay đổi được. 

Józef gật gù đồng tình. Anh ta nghiêng người về phía Władysław, thuyết phục: 

- Cecylia và Simon nói cũng có lý đấy, Władysław. Thực tế là chúng ta vẫn còn thời gian để đào tạo Stefan thành một tay súng mới mà? Lúc chiều tôi thấy cậu ta được Simon tập bắn cũng khá hơn rồi. Nhìn cậu ta có vẻ tiến bộ nhanh, nên tôi nghĩ việc huấn luyện sau này cũng sẽ dễ dàng và hoàn tất sớm thôi. Nếu có thêm một tay súng biết việc, thì sức mạnh đội mình cũng sẽ tăng lên. 

Władysław cau mày, tỏ vẻ khó chịu khi thấy hai người bạn của mình đồng loạt đứng về phía Stefan. Anh ta nheo mắt nhìn Simon, rồi chuyển ánh mắt sang Józef như muốn tìm một lý do để bác bỏ. Nhưng khi anh Władysław quay sang nhìn Damaso - người vẫn im lặng từ đầu buổi, chỉ trầm ngâm uống vài ngụm rượu và rít tẩu thuốc của mình, anh ta bất giác dừng lại. Dường như Władysław đang cầu mong Damaso sẽ nói điều gì đó để ủng hộ mình. 

Nhận thấy ánh mắt như đang chờ đợi của Władysław, Damaso cuối cùng cũng đặt tẩu thuốc xuống, nhả ra một làn khói xám mờ, rồi khẽ nhún vai.

– Hừm... tôi thấy mọi người nói cũng có lý. Em họ của Władysław là một người có sự nhiệt tình và tính kiên định. Nếu đã quyết tâm như vậy, thì tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn đủ tư cách để tham gia cuộc nổi dậy sắp tới này. 

Ý kiến của Damaso khiến Władysław lặng người trong chốc lát. Đôi mày anh ta càng nhíu chặt hơn, nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, Lidia - người duy nhất im lặng từ đầu cuộc tranh luận, bỗng cất tiếng:

- Em đồng ý với mọi người. Stefan có vẻ rất nhiệt tình, nên anh cứ cho cậu ấy học bắn súng và tham chiến đi, Władysław. Cậu ấy muốn chứng tỏ bản thân, và em nghĩ chúng ta nên cho cậu ấy cơ hội. 

Władysław nghe vậy thì thở dài, như thể một gánh nặng vô hình vừa đè lên vai anh. Anh gục đầu xuống, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng và bất lực. Ngay cả Lidia và Damaso cũng đồng tình với Stefan, thì anh ta chẳng còn cách nào để phản đối quyết liệt hơn nữa. 

Với một sự bực bội khó che giấu, Władysław cầm lấy ly rượu của mình và nốc sạch trong một hơi dài, đặt mạnh ly xuống bàn. Sự bất mãn hiện rõ trên từng nét mặt của anh, như thể anh đang hối hận vì đã từng giới thiệu Stefan vào tổ chức. Dường như trong lòng anh ta lúc này chỉ toàn những lo lắng dành cho cậu em họ xa như một người anh trai ruột thịt nhìn thấy em mình sa vào tệ nạn mà không thể ngăn cản được. 

Sau khi chứng kiến sự tự tin và quyết tâm không ngờ tới của Stefan, Viktor gật gù như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, anh ta gọi người hầu đến, thì thầm vài lời, và chẳng bao lâu sau, một chiếc chìa khóa sáng bóng được mang tới trên một chiếc khay nhỏ bằng bạc. Viktor cầm lấy chiếc chìa khóa, ngắm nghía trong giây lát rồi trịnh trọng nói với tất cả mọi người bên bàn ăn:

- Nếu vậy, các cậu có thể thực hiện huấn luyện ngay tại nhà nghỉ dưỡng của gia đình tôi. Đây là chìa khóa của phòng dụng cụ săn bắn. Các cậu có thể đến đây tập luyện bất cứ lúc nào, miễn đừng phá hỏng thứ gì là được. 

Nói rồi, anh ta chìa chiếc chìa khóa ra trước mặt Simon như ngỏ ý muốn anh giữ nó. Tuy nhiên, Simon chỉ nhún vai và khẽ lắc đầu, từ chối nhận lấy. Điều này khiến Viktor thoáng ngạc nhiên, nhưng anh ta không nói gì thêm, chỉ quay sang Józef và đặt chiếc chìa khóa vào tay anh ta. 

Józef nắm lấy chiếc chìa khóa, cảm nhận cái lạnh kim loại trong lòng bàn tay, rồi ngước lên nhìn Simon. Anh ta nhíu mày, như thể muốn thăm dò lý do thật sự đằng sau sự từ chối này. 

- Cậu không muốn tập cho Stefan à?

Simon bật cười, nụ cười vui nhưng lại có vẻ áy náy.

- Tôi muốn lắm chứ, nhưng mà vài ngày nữa tôi phải đi Anh rồi, thế nên đành nhờ cậu vậy. Dù sao cậu cũng giỏi việc này hơn tôi mà. 

Nghe thấy điều này, cả bàn đồng loạt ngẩng lên nhìn Simon, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Władysław lập tức hỏi, giọng có chút nghi ngờ: 

- Đi Anh à? Bằng cách nào? 

- Giao dịch với mấy tay buôn lậu. Cũng không dễ dàng gì đâu, nhưng tôi đã sắp xếp xong rồi. 

Lidia cũng không giấu nổi sự tò mò, lập tức hỏi: 

- Vậy anh có định đưa Cecylia đi cùng không, Simon? 

Simon thoáng chững lại, rồi lắc đầu với vẻ tiếc nuối.

- Rất tiếc là không, Lidia ạ. Anh là người cuối cùng tham gia đoàn đi lậu đó, nên không thể đưa Cecylia theo cùng được. Nhưng anh hứa, anh sẽ quay về trước khi cuộc nổi dậy nổ ra. 

Lời giải thích của Simon khiến bầu không khí trong phòng lắng xuống. Stefan ngồi yên lặng, cảm thấy một chút thất vọng xen lẫn lo lắng. Sự ra đi bất ngờ của Simon, người mà anh cảm thấy dễ gần và tin tưởng nhất, để lại một khoảng trống không nhỏ. Nhìn sang Józef, người giờ đây sẽ trở thành người hướng dẫn của mình, Stefan không khỏi cảm thấy e dè. 

Ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên, Józef đã khiến anh cảm thấy có sự cách biệt rõ ràng. Cách anh ta nói chuyện, cách anh ta nhìn người khác, như thể đang nhắc nhở mọi người về địa vị và học thức của mình. Dù không trực tiếp nói lời nào khó nghe, nhưng thái độ của Józef luôn có vẻ ngạo mạn và coi thường, như thể những người xung quanh chẳng thể sánh bằng anh ta. Nhưng tệ nhất có lẽ là Wolfgang. Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tư lự và đểu giả như chưa từng có gì xảy ra. Stefan liếc nhìn Wolfgang, chỉ để nhận ra rằng bản thân chẳng hề tạo được chút ấn tượng hay thiện cảm nào với anh ta. Wolfgang thậm chí không buồn lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng nhếch môi cười mỉa như đang thưởng thức một trò tiêu khiển nhạt nhẽo. 


Stefan thầm nghĩ:

"Mình làm mình làm mẩy để được tham gia, nhưng xem ra chẳng ai thực sự coi trọng điều đó cả. Đúng là như một nhà nghệ thuật thất bại đang cố gắng quảng bá tác phẩm dở dang của mình mà."

Nhưng rồi, ngày khi lúc Stefan cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa, Cecylia bỗng mỉm cười. Nụ cười ấy rất nhẹ, rất thật, như một làn gió mát thổi qua căn phòng ngột ngạt. Cecylia nhìn Stefan, ánh mắt như muốn nói:

"Cậu làm tốt lắm, đừng bỏ cuộc."

Điều này khiến Stefan cảm thấy được an ủi phần nào. Anh khẽ gật đầu đáp lại Cecylia, tự nhủ rằng nếu có một người tin tưởng vào mình, thì điều đó cũng đủ để tiếp thêm dũng khí.

"Hãy để Józef thấy rằng mình không phải là một kẻ vô dụng. Và một ngày nào đó, Wolfgang sẽ không còn cười mỉa mình nữa."  

Như đọc được suy nghĩ của Stefan, Simon bất ngờ cất tiếng: 

- Stefan này, cố gắng lên nhé. Đừng để Józef làm cậu sợ, cậu ta chỉ là kiểu người nói thì to mà làm thì... tạm được thôi. 

Câu nói đùa hóm hỉnh của Simon khiến cả phòng bật cười, kể cả Józef cũng phải híp mắt cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro