Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Kẻ Tuẫn Nạn

Sự nóng bức ngột ngạt của mùa hạ khiến Stefan cảm giác như mọi giác quan trong cơ thể mình đều tê liệt. Mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cổ, thấm vào chiếc áo sơ mi đã sờn bạc và bám bụi. Anh tựa lưng vào một tấm bia đá lạnh lẽo, đôi mắt nhắm hờ, cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi đè nặng lên toàn bộ cơ thể. Thời gian dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Một giờ hay hai giờ đã trôi qua? Anh không chắc. Tất cả như hòa quyện trong một dòng chảy bất tận của sự căng thẳng và đợi chờ.

Stefan không còn nhiệt tình hay niềm tin như những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa. Mỗi chiến dịch dường như là một vòng xoáy vô tận của những mệnh lệnh vô lý, được đưa ra mà không kèm theo lời giải thích nào - chỉ có những lời đe dọa lạnh lùng về cái chết nếu anh không tuân thủ. Trong lòng anh dấy lên cảm giác hoài nghi không thể dập tắt: liệu những người giữ vai trò chỉ huy kia có thực sự biết họ đang làm gì? Hay tất cả chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để che giấu sự thất bại sắp xảy ra? Ý nghĩ ấy như một chiếc kim nhọn cắm sâu vào tâm trí Stefan, khiến anh không thể nào thoát khỏi cảm giác bất lực. 

Khu nghĩa trang, nơi đại đội Pająk được lệnh án binh bất động, dường như là một thế giới hoàn toàn tách biệt. Những bia mộ lạnh lẽo và những cây Thánh Giá cũ kỹ khắc tên người chết, tất cả đứng lặng lẽ giữa bầu không khí ngột ngạt của mùa hè. Vì một lý do nào đó - chiến lược hay đơn giản là ngẫu nhiên - khu vực này vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị tàn phá bởi những đợt pháo kích của quân Đức. Điều đó khiến nó trở thành một nơi trú ẩn tạm thời, nhưng cũng làm tăng thêm sự bất an trong lòng những người lính. Họ như những cái bóng, câm lặng, hòa vào cảnh vật xung quanh, chỉ còn đôi mắt là sáng lên dưới ánh trăng mờ nhạt, quan sát từng động tĩnh nhỏ nhất trong bóng tối.

Stefan quay đầu nhìn các đồng đội mình. Những người lính và dân quân được chia thành từng cặp hoặc nhóm nhỏ, dựa lưng vào nhau sau những tấm bia mộ. Ánh mắt của họ lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn không dám lơ là. Tiếng thì thầm thỉnh thoảng vang lên giữa các nhóm, nhưng nhanh chóng chìm vào im lặng khi ai đó nhắc nhở:

- Giữ yên lặng. Kẻ địch có thể đang nghe chúng ta.

Trên những cành cây cao rậm rạp, một vài chiến sĩ thấp bé được giao nhiệm vụ quan sát. Họ nằm sấp trên các nhánh cây, thân hình ép sát vào vỏ cây thô ráp, tay siết chặt ống nhòm, đôi mắt mở to căng thẳng. Gió hè khô nóng làm từng giọt mồ hôi chảy dài trên gò má, nhưng họ không dám nhấc tay lau. Một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể là tín hiệu báo trước một cuộc tấn công.

Stefan cúi xuống, cố gắng điều chỉnh lại dây đeo khẩu súng trường cũ kỹ của mình. Đôi bàn tay anh run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì mệt mỏi. Cơ thể anh rệu rã sau nhiều ngày thiếu ngủ và ăn uống qua loa. Anh đưa mắt nhìn quanh, thấy Józef đang ngủ gà ngủ gật, đầu gục xuống vai đồng đội bên cạnh. Khuôn mặt Józef lấm lem bùn đất, hai má hóp lại vì đói. Nhưng ngay cả khi ngủ, đôi lông mày của anh ta vẫn nhíu lại, như thể đang mơ thấy ác mộng.

Thời gian trôi qua chậm chạp, như thể mọi giây phút đều bị kéo dài ra trong bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. Những người lính ngồi đó, câm lặng như những pho tượng đá, chỉ còn đôi mắt là chuyển động và quan sát không ngừng. Họ giống như những con thú săn mồi đang rình rập trong bóng tối và chờ đợi thời cơ. Nhưng khác với những con thú, họ không hề chủ động. Họ bị giam cầm bởi những mệnh lệnh - những mệnh lệnh vô hình nhưng nặng nề đè lên đôi vai vốn đã oằn xuống vì gánh nặng chiến tranh.

Stefan thầm ước có một cơn mưa - không phải là cơn mưa bom đạn, mà là một cơn mưa thật sự. Một cơn mưa lớn sẽ cuốn trôi cái nóng oi bức này, cuốn trôi cả mùi hôi hám của mồ hôi, thuốc súng và máu. Nhưng trời vẫn khô khốc và không có lấy một gợn mây trên bầu trời.

Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía xa, kéo tất cả mọi người ra khỏi trạng thái uể oải. Stefan nín thở, bàn tay siết chặt khẩu súng, mắt dán chặt vào khoảng tối trước mặt. Xung quanh anh, những đồng đội khác cũng lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì, không ai thở mạnh. Chỉ có bầu không khí căng thẳng bao trùm như một sợi dây mảnh mai sắp đứt.

Nhưng rồi, không có gì xảy ra. Tiếng động chỉ là một con mèo hoang chạy vụt qua, để lại vài tiếng sột soạt nhỏ trên lá khô. Mọi người thả lỏng, nhưng cảm giác lo âu vẫn không rời.

- Chúng ta sắp thua rồi phải không, Stefan? Chị có thể cảm nhận được điều đó.

Lidia thở dài, dựa lưng vào một tấm bia đá lớn, tay nghịch chiếc nhẫn cưới lấp lánh trước ánh đèn dầu đã vơi cạn, ánh sáng vàng yếu ớt khiến chiếc nhẫn như cũng mất đi chút vẻ rực rỡ của nó. Khu nghĩa trang chìm trong bầu không khí oi nồng và tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng rỉ rả trong bụi cỏ. Gió không thổi, những ngọn đèn dầu đặt rải rác cũng lay lắt cháy như chính tinh thần của những người lính nơi đây. Vài ngày trước, khi Władysław may mắn tìm được một linh mục tuyên úy để làm lễ hôn phối với Lidia, không ai nghĩ rằng trong cảnh chiến tranh tàn khốc này vẫn có thể diễn ra một sự kiện ấm áp đến thế. Aleksander và Cecylia đã đóng vai trò phù rể, phù dâu, trong khi Józef làm chứng. Đám cưới tuy diễn ra vội vàng, không có hoa tươi, không có bàn tiệc linh đình, nhưng lại đầy ắp những lời chúc phúc giản dị từ trung đoàn. Tuy nhiên, chính cái sự ấm áp ấy lại như một vết dao sắc lẻm cứa sâu vào trái tim cô đơn của những người độc thân. Stefan đã cố gắng nở nụ cười, nhưng trong lòng anh chỉ thấy trống rỗng. Józef thì càng khổ sở hơn, bởi trước đó, Róża đã từ chối lời cầu hôn của anh. 

Từ ngày trở thành một người vợ, Lidia dường như đã thay đổi hoàn toàn. Cô không còn cười đùa lí lắc như trước đây nữa, mà thay vào đó là dáng vẻ điềm tĩnh, nghiêm nghị hơn. Có lẽ cô đang cố gắng học cách trở thành một người vợ đúng mực trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Nhưng Stefan biết, sâu trong lòng, Lidia không phải không muốn cười. Mà là chiến tranh đã tước đi sự tự do và hồn nhiên ấy của cô.

Stefan liếc nhìn chị dâu mình, cảm nhận được vẻ mỏi mệt và âu lo trên khuôn mặt cô, nhưng anh chỉ đáp lại một cách khô khan: 

- Anh Władysław sẽ nổi đóa lên nếu nghe chị nói như thế, Lidia ạ. Dù cho hiện tại chúng ta có khó khăn và tuyệt vọng đến đâu, thì anh ấy vẫn tin rằng chiến thắng chỉ cách chúng ta một bước chân. Cái bước chân ấy chắc là bước lên nấm mồ của mình thôi. 

Lidia bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe nhạt nhẽo và mệt mỏi, chẳng khác nào tiếng lá khô bị gió cuốn qua. Cô đưa tay chỉnh lại chiếc băng tay đang tuột xuống và nói, giọng nhẹ tênh: 

- Giá mà sự lạc quan của anh ấy có thể lây sang chị thì tốt biết mấy.

Stefan lắc đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên.

- Yên tâm đi, chị họ. Nếu chị không tin, chồng chị sẽ bắt chị phải tin thôi. Đó là mệnh lệnh, và ai không tuân theo sẽ bị xử bắn ngay.

Lidia nheo mắt nhìn Stefan, rồi cười lớn hơn một chút, lần này tiếng cười có vẻ chân thật hơn.

- Nếu là vậy thì chị phải tự nguyện tin tưởng thôi. Anh ấy là người thông minh và dũng cảm, Stefan ạ. Chị sẽ luôn tin tưởng Władysław, dù cho người khác có nghĩ thế nào đi nữa.

Stefan cắn môi để kìm lại nụ cười chua chát. Niềm tin mù quáng của Lidia vào Władysław khiến anh vừa thấy buồn cười, vừa thấy đau lòng. Anh muốn nói rằng Władysław, dù có thông minh hay dũng cảm đến đâu, cũng chỉ là một con người. Anh ấy không phải nhà tiên tri nào để đảm bảo chiến thắng cho họ, và Stefan cũng không tin bất kỳ ai, dù tài giỏi đến mức nào, có thể cứu vãn tình thế này. 

Xung quanh họ, những người lính của đại đội Pająk chìm vào im lặng, mỗi người mang một vẻ mệt mỏi và căng thẳng riêng. Władysław ngồi cách đó không xa, tay ôm khẩu súng trường, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Ngay cả Cecylia, người luôn kiên định và nhiệt tình, giờ đây cũng chỉ ngồi tựa vào một gốc cây, đầu cúi thấp như đang dồn sức để giữ cho bản thân không gục ngã. Sự kiệt quệ không chỉ biểu hiện qua thân thể, mà còn in hằn trong ánh mắt của tất cả mọi người - ánh mắt trĩu nặng và thiếu sinh khí, như thể chỉ còn một tia hy vọng mong manh đang giữ họ sống sót qua từng giờ.

Lidia quay sang nói với Stefan, giọng đùa cợt: 

- Chú không định chúc mừng chị vì đã lấy được một người chồng hoàn hảo sao? 

Stefan cười khẩy.

- Chị thật may mắn. Đến cuối đời, chị sẽ có người kể chị nghe rằng chúng ta từng thắng trong một cuộc chiến mà ai cũng nghĩ là vô vọng. Nhưng tiếc là, chuyện đó có lẽ chỉ xảy ra trong giấc mơ của anh ấy.

Lidia mím môi, giả vờ đánh nhẹ vào vai Stefan. Nhưng ngay lúc đó, một viên chỉ huy xuất hiện từ bóng tối, khuôn mặt nghiêm nghị dưới ánh đèn dầu lờ mờ. Anh ta nhắc nhở, giọng khẽ khàng nhưng đầy uy lực:

- Giữ im lặng. Hai người muốn tất cả chúng ta bị phát hiện sao?

Stefan gật đầu, không nói gì, trong khi Lidia chỉ khẽ cắn môi, cố nén một tiếng cười khúc khích. Khi viên chỉ huy đi xa, cô quay sang, hạ giọng nói tiếp với Stefan: 

- Này, Stefan. Bây giờ chúng ta đã là người nhà rồi, nên chú có thể cho chị biết thêm những gì về mình không?

Stefan cau mày, hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn nhưng đầy vẻ tò mò. Anh đáp lại bằng một câu hỏi ngược: 

- Chị muốn biết để làm gì?

- Thì để chị hiểu thêm về chú chứ sao nữa. 

- Ồ, thế mấy tháng qua chị chẳng hiểu gì về em à? Hay Władysław cũng không buồn kể gì về em cho chị biết?

Trái lại với thái độ khó chịu của Stefan, Lidia vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ. Cô đáp lại bằng chất giọng đồng bóng như một diễn viên hài kịch: 

- Cũng phải biết được chút ít chứ. Nhưng khổ nỗi chú lại là một người khép kín và ít nói. Władysław chỉ kể mỗi chuyện là gia đình chú bị người Nga trục xuất, tài sản bị tịch thu, còn chú thì trượt đại học ở Kraków. Chấm hết. 

Stefan nhếch môi, cố nén một tiếng cười chua chát. Thật bất ngờ khi sau gần nửa năm làm việc cùng nhau, người chị họ vốn tọc mạch này lại biết ít về anh đến vậy. Nhưng thay vì cảm thấy bị tổn thương, anh lại thấy nhẹ nhõm. Anh cười nhạt và gật đầu.

- Được rồi, chị họ. Nếu chị muốn biết gì về em thì cứ hỏi đi. Em sẽ trả lời hết. 

Nghe vậy, khuôn mặt Lidia sáng bừng lên như một đứa trẻ vừa được cho phép ăn kẹo. Cô nàng háo hức ngồi thẳng dậy và tiến sát lại gần Stefan.

- Được, vậy chú trả lời chị đi. Sau khi cuộc nổi dậy này kết thúc, chú sẽ làm gì? Chú có muốn làm một nghề nào đó chẳng liên quan gì đến hội họa không? Và... chú sẽ lấy vợ chứ?

Stefan nhướng mày, cố nhịn cười trước chuỗi câu hỏi dồn dập. Anh làm ra vẻ nghiêm túc, cố ý kéo dài khoảng lặng trước khi trả lời: 

- Sau khi cuộc nổi dậy kết thúc, em nghĩ mình sẽ về quê và làm nông dân như anh Aleksander thôi, chị ạ.

Chưa để Stefan nói hết câu, Lidia đã vội vàng chen vào, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc: 

- Nhưng Warszawa tốt hơn nơi đó nhiều mà! Sao lại muốn về quê?

Stefan cười khẩy, lắc đầu.

- Đúng, em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi có một người đã thay đổi suy nghĩ đó của em. Cô ấy khiến em nhận ra rằng chẳng có nơi nào là tốt nhất nếu không có tình yêu.

Lời giải thích này khiến Lidia bật dậy, ánh mắt sáng rực. Cô nàng mỉm cười như thể vừa khám phá ra một bí mật trọng đại.

- Ôi, Stefan... Vậy là chú đã yêu ai đó rồi đúng không? Mau kể cho chị nghe, cô ấy là ai?

Stefan thoáng bối rối, nghiến răng nhẹ. Anh lập tức hối hận vì đã lỡ lời trước người chị họ luôn tò mò và dai dẳng này. Nhưng anh biết, dù có cố né tránh, Lidia cũng sẽ không để anh yên. Nghĩ một lát, anh quyết định thừa nhận:  

- Cô ấy là một người phụ nữ Ba Lan. Tử tế, chính trực... và còn quyến rũ nữa, chị Lidia ạ. Đó là người phụ nữ đầu tiên mà em đem lòng yêu trên mảnh đất này. 

- Vậy là chú yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên à?

- Không hẳn là từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng phải thừa nhận rằng ngay lần đầu gặp cô ấy, em đã bị hút hồn.

- Vậy, cô ấy có biết chú yêu cô ấy không?

Stefan thở dài và gãi đầu.

- Có lẽ cô ấy không biết... Hoặc cũng có thể biết mà vờ như không biết. Nhưng em không nghĩ mình có cơ hội... Chiến tranh mà, chị hiểu đấy.

Khuôn miệng đang cười toe của Lidia càng nở rộng hơn, và dù đôi môi cô nhợt nhạt, nứt nẻ vì thiếu nước và sương gió của những đêm dài không ngủ, vẻ rạng rỡ ấy lại khiến cô như một bức tranh sơn dầu được họa sĩ thổi vào sức sống, làm mờ đi tất cả dấu vết của chiến tranh. Cô nói, giọng đầy ngạc nhiên nhưng lại mang chút vui đùa, như thể cô đang nghe một câu chuyện cổ tích giữa những ngôi mộ xám xịt:

- Vậy là chú đã yêu cô ấy từ khi mới đến đây tới tận bây giờ sao? Lâu thật đấy! Chị cứ tưởng tình yêu trong thời chiến chỉ như ngọn lửa rơm, bùng lên rồi tắt nhanh thôi chứ.

Stefan khẽ mỉm cười. Anh từng nghĩ rằng tình yêu của mình là một bí mật sâu kín được cất giấu trong lớp tro tàn của chiến tranh. Vậy mà giờ đây, anh lại thấy lòng mình như được giải thoát khi nói ra điều đó, thận trọng nhưng không kém phần thẳng thắn. Trong ánh sáng leo lét của chiếc đèn dầu, khuôn mặt anh trở nên nhẹ nhõm hơn, và anh cất lời, giọng đầy tự hào: 

- Đó là một mối tình đầy say đắm, điên cuồng và mãnh liệt, nhưng vẫn không kém phần nên thơ, chị Lidia ạ. Người phụ nữ mà em yêu, cô ấy chính là hiện thân của sự tử tế, chính trực và cao quý nhất mà em từng gặp. Với em, cô ấy không chỉ là một con người bình thường, mà là nàng thơ duy nhất trong đời em. Cũng có lúc, khi đối diện với vẻ đẹp và sự thuần khiết của cô ấy, em đã tự hỏi liệu cô ấy có phải là một Thánh nữ được Chúa gửi xuống để cứu rỗi em không? Chị nghĩ những lời này có hơi tâng bốc quá mức và thậm chí có phần phạm thượng, đúng không? Nhưng điều đó chẳng sao cả. Chỉ cần em yêu thương và tôn sùng cô ấy bằng tất cả trí khôn và tâm hồn mình, thế là đủ rồi.

Lidia bật cười khúc khích, nụ cười ngây thơ như trẻ con.

- Ôi, Stefan... Chị chưa từng nghĩ chú sẽ nói ra những lời như vậy. Nghe cứ như lời thề nguyện trong một nhà thờ cổ kính nào đó.

Stefan đáp, giọng khẽ khàng:

- Có lẽ đúng là như thế, chị ạ. Tình yêu mà em dành cho cô ấy, nó giống như ánh sáng từ những ô cửa kính màu trong thánh đường, tinh khiết, rực rỡ và ấm áp. Nhưng cũng giống như ánh sáng ấy, nó chỉ chiếu qua em, không bao giờ thực sự thuộc về em.

Đôi mắt Lidia sáng lên, như thể cô vừa nghe một bài thơ tuyệt mỹ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Stefan lại cảm thấy nỗi hổ thẹn và thống hối dâng tràn. Những lời anh thốt ra - nên thơ, đẹp đẽ và lộng lẫy như một bức tranh được vẽ bởi Michelangelo, giờ đây bỗng trở nên trống rỗng, méo mó, mục nát và giả tạo khi anh nhớ đến bản chất thực sự của mình. Anh tự trách mình vì đã để lòng tự kiêu lấn át sự khiêm nhường và lẽ phải.

Stefan cúi đầu, đôi tay đan vào nhau như đang chuẩn bị cầu nguyện. Trong tâm trí, anh bắt đầu khẩn thiết nói với Đấng Tối Cao:

"Lạy Mẹ Maria, Mẹ thông ơn Thiên Chúa, Đức Bà bàu chữa kẻ có tội và yên ủi kẻ âu lo, hãy đoái nhận lời cầu xin khiêm nhường này của con, vì con là một kẻ tội đồ ngạo mạn đáng khinh ghét. Nếu Ngài muốn trừng phạt con, xin hãy làm điều đó ngay lúc này. Ngài có thể lay chuyển tâm trí của chị dâu con, khiến chị ta nảy sinh lòng hoài nghi rồi phát hiện ra sự xấu xa trong con người con. Xin Ngài, vì lẽ thật, hãy để cô ấy, Cecylia Tarnowska tìm thấy con đường của mình bên Simon Pemperton, nơi cô ấy đáng thuộc về. Nhưng xin đừng để con mất đi ân sủng của Ngài, vì con hối hận lắm rồi, lạy Mẹ Maria… Lạy Chúa…"

Anh quay sang nhìn chị họ mình, Lidia im lặng, khuôn mặt thoáng nét trầm ngâm. Cô nàng dường như đang cố tìm một lời thích hợp để an ủi anh, nhưng rồi lại chỉ nhoẻn miệng cười và nói bâng quơ:

- Chú làm chị nhớ đến những nhà thơ mà chị từng đọc. Họ viết về tình yêu như thế này: cao cả, đẹp đẽ và thiêng liêng, nhưng luôn đẫm nước mắt. Nhưng biết đâu đấy, sau chiến tranh, mọi thứ sẽ thay đổi?

Stefan lắc đầu nhẹ, ánh mắt trở nên xa xăm.

- Có lẽ sau chiến tranh, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng em không dám chắc mình sẽ còn sống để chứng kiến điều đó, chị ạ.

Bỗng, một cơn gió lạnh thoảng qua khiến đèn dầu vụt tắt. Bóng tối bao trùm. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, như thể Đức Mẹ đã ban ơn đền tội cho anh, Lidia bất ngờ hỏi: 

- Vậy... chú có thể cho chị biết tên của người phụ nữ ấy không?

Stefan thoáng ngập ngừng, nhưng rồi anh mỉm cười nhẹ. Lần đầu tiên, anh không cảm thấy sợ hãi hay xấu hổ khi thốt ra cái tên ấy:

- Tên cô ấy là Cecylia.

Tiếng cười khúc khích của Lidia vang lên trong bóng tối, như thể cái tên ấy mang theo một câu chuyện vui nào đó. 

- Cecylia... Chị không ngờ chú lại chọn một người có cái tên đẹp đến thế. Nó làm chị nhớ đến bà Thánh Cecilia, vị Thánh bảo trợ của âm nhạc. Có phải cô ấy hát rất hay không?

Stefan không vội trả lời. Anh nghiêng đầu tựa nhẹ vào tấm bia mộ phía sau, như thể đang mượn sự tĩnh lặng của những linh hồn dưới lòng đất để trốn tránh ánh mắt dò hỏi của Lidia. Một lát sau, anh khẽ nhắm mắt, giọng nói chậm rãi vang lên như tiếng thì thầm của tội nhân nơi tòa giải tội:

- Cô ấy là ánh sáng trong những ngày tối tăm của em, là giọng chuông ngân từ một nhà thờ xa vắng, gọi em trở về với niềm tin, với lòng mến. Cecylia, cái tên ấy tựa như một bài thánh ca dịu dàng nhưng kiêu hãnh. Nhưng chị biết không, chị Lidia? Cô ấy cũng là sự thử thách lớn nhất mà Chúa đã đặt trước mặt em.

Lidia nhướng mày, nụ cười trên môi hơi chùng xuống. Cô cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Stefan. Nhưng chẳng để bầu không khí trở nên quá nặng nề, cô lại bật cười, giả vờ đánh nhẹ vào vai anh. 

- Nghe cứ như chú đang kể chuyện trong một cuốn tiểu thuyết diễm tình nào đó vậy! Nhưng khoan đã, thử thách? Là sao? Hay là cô ấy đã từ chối chú?

Stefan mở mắt, nhìn Lidia bằng ánh mắt đượm buồn nhưng lại xen lẫn chút tự giễu.

- Không phải cô ấy từ chối. Mà là em không thể đến gần cô ấy được. Cô ấy... đã thuộc về một người đàn ông khác, một người ngoại kiều, một người Anh...

Lời thú nhận này khiến Lidia hơi giật mình, nụ cười trên môi cô biến mất hoàn toàn. Cô mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên một âm thanh tựa như tiếng thét vang lên, đầy kinh khiếp và đau đớn.

- Kẻ địch!

Tiếng thét của một người lính vang lên như một tiếng chuông báo tử, xé toạc bầu không khí u tịch của nghĩa trang. Người lính quan sát rơi xuống từ ngọn cây với một tiếng thịch nặng nề, thân thể anh ta bị cày nát bởi những viên đạn và lực va chạm. Khuôn mặt anh ta vẫn còn nguyên vẹn nhưng đôi mắt đã mở to, nhìn chăm chăm vào khoảng không vô tận, như thể anh vừa kịp thấy một điều gì đó kinh hoàng trước khi từ giã cõi đời.

Người nữ dân quân bên gốc cây lao tới, nhưng bị kéo lại bởi một đồng đội khác. Cô gào lên trong vô vọng: 

- Jerzy! Ôi Chúa ơi, ngài không thể mang anh ấy đi như vậy!

Những lời than khóc ấy nhanh chóng bị át đi bởi tiếng súng dồn dập vang lên từ phía địch. Không cần mệnh lệnh, cả đại đội lập tức rời khỏi nơi ẩn nấp. Những loạt đạn đầu tiên được nã về phía kẻ thù với sự cuồng loạn của những con thú bị tranh giành lãnh thổ. Trong cơn hốt hoảng, Stefan loay hoay ghim đạn vào khẩu súng trường của mình. Tay anh run rẩy, từng viên đạn rơi khỏi ngón tay, lăn lóc trên mặt đất phủ đầy tro bụi. 

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội khi một quả bom được ném xuống khu vườn. Những tấm bia mộ nứt vỡ, những cây Thánh Giá bằng đá đổ gục xuống như những thân xác bất động và kiệt sức. Bụi đất bốc lên mù mịt, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng và mùi khói thuốc súng. Không khí nặng nề, như thể cả nghĩa trang đang gầm thét trong cơn giận dữ của những linh hồn bị quấy nhiễu. 

Stefan cuối cùng cũng lên đạn xong, nhưng chưa kịp ngắm bắn, anh đã bị một mảnh vụn của bia mộ văng trúng má. Cơn đau nhói lên, kéo anh trở lại thực tại. Xung quanh anh, những đồng đội đang lần lượt ngã xuống. Một người lính bắn tỉa bị trúng đạn ngã gục ngay trước mặt Stefan, đôi môi anh ta mấp máy những lời cuối cùng mà không ai có thể nghe thấy. Máu từ vết thương phun ra, thấm vào đất như dòng suối đỏ thẫm, hòa quyện với thân xác của những người đã yên nghỉ ở đây hàng trăm năm.

Trong chỗ nấp, Lidia khiếp sợ và run rẩy. Tay cô chắp trước ngực theo thói quen, đôi môi mấp máy những lời cầu nguyện: 

- Lạy Chúa, xin hãy cứu rỗi linh hồn họ! Xin hãy trừng phạt lũ quỷ sứ đã dám xúc phạm nơi yên nghỉ của những người đã khuất!

Những lời cầu nguyện của Lidia, dù chân thành, lại như một viên đạn vô hình xoáy sâu vào tâm trí Stefan. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, nơi những đàn quạ đang bay vòng, phát ra tiếng kêu ám ảnh. Anh nghĩ thầm, nếu Chúa thực sự lắng nghe, thì tại sao máu vẫn chảy, xác người vẫn đổ? Tại sao ngài không ra tay ngăn chặn? Phải chăng Chúa, trong sự im lặng đầy quyền năng của ngài, cũng đã quay lưng lại với đất nước này?

Nhưng rồi, như thể để trấn an chính mình, Stefan lẩm bẩm một câu trích từ Thánh vịnh: 

- Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài (Thánh vịnh 91:2).

Lidia nghe thấy, quay sang nhìn Stefan với ánh mắt đầy kỳ vọng, như thể những lời anh vừa nói có thể mang lại phép màu giữa cơn hỗn loạn này. Nhưng Stefan không nhìn cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào làn khói dày đặc phía trước. Anh không biết liệu mình đang cố tin vào Chúa hay đang thách thức Ngài. 

Phía xa, những tiếng la hét và rên rỉ vang vọng khắp nghĩa trang. Cảnh tượng trước mắt như một bức tranh địa ngục sống động, nơi người ta không thể phân biệt được đâu là tiếng kêu đau đớn của người sống, đâu là tiếng thét hận thù của những linh hồn chưa siêu thoát. 

Stefan cắn chặt răng, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh. Anh siết chặt khẩu súng trường trong tay, thầm cầu nguyện lần cuối trước khi lao ra khỏi chỗ nấp: 

"Lạy Chúa, nếu đây là ý ngài, hãy cho con sức mạnh để sống sót. Nhưng nếu Ngài muốn đưa con đi, xin hãy đón nhận con với lòng thương xót."

Stefan nhắm kỹ mục tiêu: một tên lính Đức với bộ quân phục lục nhạt, người đứng thẳng lưng, dường như chẳng hề nao núng trước làn đạn xé gió. Stefan bóp cò súng, khẩu súng trường của anh giật mạnh, một viên đạn rít lên và lao về phía hắn. Nhưng viên đạn không trúng mục tiêu. Tên lính ấy vẫn đứng đó, ung dung như một kẻ không biết sợ hãi là gì. Hắn tiếp tục nã đạn từ khẩu tiểu liên, và những viên đạn của hắn như những lưỡi hái không ngừng cắt gọn mạng sống của những người đồng đội xung quanh Stefan.

Stefan nghiến chặt răng, cố giữ bình tĩnh. Anh tháo vỏ đạn cũ, kéo chốt, nạp viên đạn mới và bóp cò lần nữa. Lần này cũng như lần trước - viên đạn bay chệch hướng. Tên lính kia vẫn đứng vững, chẳng hề hấn gì.

- Mẹ kiếp!

Stefan chửi thề. Một cảm giác thất vọng pha lẫn tức giận dâng trào trong lòng anh. Anh tự hỏi tại sao việc giết một kẻ thù bằng xương bằng thịt lại khó hơn cả việc bắn hạ một con chim bồ câu đang bay lượn trên bầu trời. Nhưng Stefan không có thời gian để tự trách. Những hành động sau đó của anh nhanh chóng trở thành bản năng. Anh tháo vỏ đạn, nạp đạn mới, và bóp cò liên tục như một cỗ máy được lập trình chỉ để làm một việc duy nhất. Mỗi lần súng giật, mỗi lần tiếng nổ vang lên, anh lại cảm thấy đôi tay mình như bị tê liệt. Mùi thuốc súng xộc vào mũi, vị kim loại tanh tưởi của máu hòa cùng vị đắng của bụi đất trong miệng anh. Anh bắn cho đến khi hộp đạn cuối cùng rỗng không.

Stefan quay sang Lidia, gào lên:

- Đạn!

Nhưng tiếng nổ của bom đạn quá lớn, lời anh như bị cuốn trôi giữa cơn bão của chiến trường. Lidia chỉ nhìn anh với ánh mắt hoang mang, không hiểu anh đang nói gì. Stefan phải tiến sát lại gần, gào lớn hơn:

- Đạn! Đưa thêm đạn cho em mau lên!

Dù đang trong cơn hoảng loạn, Lidia lập tức lục lọi chiếc túi bên hông. Bàn tay cô run rẩy lấy ra vài băng đạn rồi đưa cho anh như thể đó là món lễ vật dâng lên trước bàn thờ. Rồi ngay sau đó, cô lại quay về với hành động quen thuộc của mình: quỳ xuống trước tấm bia mộ, mắt dán vào dòng chữ khắc tên người đã khuất, đôi môi run run thì thầm: 

- Ông Władysław Wincenty Maria Rafał Tokarski ơi... Xin ông hãy giúp chúng tôi. Nếu ông đang ở Thiên Đàng, hãy cầu xin Chúa, Đức Mẹ, các Thánh và các đạo binh cứu chúng tôi khỏi cảnh này. Làm ơn… Cái chết… Nó đang ở ngay trước mặt chúng tôi rồi!

Nhưng dường như Thiên Đàng vẫn im lặng. Có lẽ Chúa và các Thánh đang ngoảnh mặt đi trước cơn hỗn loạn mà trần thế đã tự tạo ra. Một tiếng nổ đinh tai vang lên ngay sau tấm bia mà cô đang nương tựa, sức ép dữ dội khiến cả tấm bia nứt toác rồi đổ sập. Lidia ngã nhào xuống đất, mái tóc rối bù bám đầy bụi và những mảnh vụn đá nhỏ, đôi mắt mở lớn trong sợ hãi. 

Stefan nhìn Lidia trong tình cảnh ấy mà không khỏi liên tưởng đến hoàng hậu Esther người Do Thái trong Cựu Ước, khi bà mặc lấy vải thô, rải tro lên đầu và quỳ gối trước Chúa để cầu xin cứu rỗi dân mình khỏi sự tru diệt của Haman người Agagite. Nhưng Esther, với trí tuệ sáng suốt và lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, đã được ân sủng để cứu lấy dân mình. Còn Lidia - một người phụ nữ tầm thường, không quyền lực, không kế sách, chỉ có thể run rẩy cầu xin một linh hồn đã khuất trong nỗi bất lực - làm sao có thể so sánh được? So sánh như vậy chẳng khác nào một hành động phạm thượng.

Stefan nấp bên cạnh Lidia, cố gắng nạp lại đạn cho khẩu súng trường của mình. Nhưng khi tấm bia sụp đổ, nó không chỉ cuốn đi nơi trú ẩn duy nhất của hai người mà còn khiến anh bàng hoàng trước sự mong manh của con người. Một tấm bia, vốn được dựng lên để vĩnh viễn khắc ghi tên tuổi một con người, giờ đây cũng trở thành một phần của bãi chiến trường tan hoang, nơi mà cả sự sống và cái chết đều bị chôn vùi không chút phân biệt.

Tiếng súng vang lên từ mọi phía, những viên đạn xé toạc không khí, lao thẳng về phía anh như những chiếc rìu của quân Amalek đang bổ xuống dân Israel trong hoang mạc. Anh nắm lấy tay Lidia kéo cô đứng dậy, hét lớn:

- Chết tiệt! Đi theo em!

Nhưng Lidia như mất hết sức lực. Cô ngước nhìn anh, nước mắt giàn giụa, giọng run rẩy:

- Chúng ta sẽ chết ở đây... phải không? Chúa đã bỏ rơi chúng ta rồi..

Stefan thoáng sững lại. Anh cũng không biết phải nói gì, bởi trong lòng anh, nỗi hoài nghi đó cũng đang gặm nhấm từng chút một. Nhưng anh biết, nếu còn đứng đây thêm một giây, cả hai sẽ chẳng có cơ hội để sống sót. Anh quát lớn:

- Không! Chúa không bỏ rơi ai hết! Nhưng nếu chúng ta không chạy ngay, thì cả Ngài cũng không cứu được chúng ta đâu! Đi mau!

Nói rồi, Stefan kéo mạnh tay Lidia, gần như lôi cô chạy theo anh giữa cơn hỗn loạn của máu lửa và tử thần. Tiếng nổ vang trời làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân họ, như thể chính địa ngục đã mở ra và nhấn chìm tất cả trong cơn thịnh nộ của nó.

Stefan gần như phải nhắm mắt khi chạy qua những bia mộ và thánh giá đổ nát. Máu loang đỏ cả mặt đất, hòa lẫn với bùn đất và xác lá mục thành một thứ hỗn hợp nhầy nhụa, dính chặt vào giày anh. Những người đồng đội của anh nằm ngổn ngang, không phải với dáng vẻ bình yên của những linh hồn đã an nghỉ, mà với thân thể bị xé toạc, vặn vẹo và không còn nguyên vẹn. Một cánh tay bị văng ra xa, co quắp như đang cố bấu víu lấy sự sống. Một đôi mắt mở to vô hồn, gương mặt nhăn nhó như đông cứng lại trong nỗi kinh hoàng cuối cùng.

Stefan nhảy qua một cây Thánh giá bằng đá đã bị bom đánh sập. Cây Thánh giá nằm đổ rạp, nhưng vẫn còn nguyên hình bóng Chúa Giêsu bị đóng đinh, đôi mắt Người nhắm nghiền như chẳng buồn chứng kiến thêm sự tàn sát. Ở một góc khác của chiến trường, một cô bé hướng đạo sinh nằm dưới một tấm bia bị sập. Thân hình nhỏ nhắn ấy bị đè bẹp như cánh hoa dưới sức nặng của đá. Không xa đó, một người lính già ngã xuống, khuôn mặt ông ta bị cày nát đến mức gần như không còn nhận ra được nữa, chỉ còn lại lớp thịt đỏ lòm, bầy nhầy như những mảnh đất sét bị bàn tay tàn nhẫn nào đó nhào nặn.

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên phía xa, từ nơi dàn xe tăng Đức bắn phá. Lửa và khói bốc cao, và Stefan thoáng nhìn thấy một nhóm lính và dân quân bị sức nổ hất tung lên không trung. Những mảnh cơ thể họ vỡ vụn, bay tứ tán như một đài phun máu và nội tạng, rồi lại rơi xuống như một cơn mưa kinh hoàng, vấy đỏ mặt đất và cả những ngôi mộ xung quanh. Cảnh tượng đó khiến Stefan kinh khiếp và hãi hùng. Anh thấy mình như đang bước vào một bức tranh của Bosch, nơi những tầng sâu nhất của địa ngục được khắc họa bằng máu, lửa và sự đau đớn vô tận. Anh quay đầu nhìn Lidia, nhưng cô cũng đang choáng váng, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn và bàn tay run rẩy bám chặt vào anh.

Một tiếng nổ khác lại vang lên, lần này gần hơn, người lính Nga đứng ngay cạnh Stefan vừa bị trúng bom. Cơ thể anh ta nổ tung thành những mảnh vụn nhỏ, và một mảnh ruột văng lên, quấn lấy cánh tay Stefan như một sợi dây leo đỏ rực. Máu nóng phun ra từ mảnh xác bắn vào miệng anh, để lại vị mặn chát, tanh nồng trên đầu lưỡi. Stefan choáng váng, gạt mạnh, cố lau đi, nhưng cái cảm giác ghê tởm đó cứ bám chặt lấy anh như một lời nguyền không thể tháo gỡ.

Stefan chỉ biết chạy. Anh không quan tâm liệu những bước chân của mình có đạp lên xác người đã khuất, có làm vấy bẩn những ngôi mộ thiêng liêng hay không. Trong khoảnh khắc này, không còn chỗ cho sự kính cẩn hay hối lỗi. Anh phải chạy, chạy vì sự sống, chạy vì tình yêu, chạy để chuộc lại tội lỗi đã đè nặng trong tim anh bấy lâu nay.

Rồi bất ngờ, một cơn đau nhói bùng lên trong bụng anh. Cơn đau sắc như lưỡi dao, dữ dội và bất ngờ đến mức khiến anh khựng lại, đôi chân vốn đang lao đi như cuồng loạn bỗng trở nên nặng nề và chậm chạp. Anh gục xuống đất, tay buông rơi khẩu súng. Cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể, như thể anh vừa bị một con thú dữ ngoạm lấy phần bụng, nghiền nát từng thớ thịt, từng mạch máu.

Anh đưa tay sờ vào chỗ đau, nơi mà cơn nhức nhối dường như đang lan ra như ngọn lửa thiêu đốt. Những ngón tay anh chạm vào thứ gì đó ướt át và ấm nóng. Khi đưa tay lên nhìn, anh thấy máu. Máu đỏ thẫm, đặc quánh, in đậm trong lòng bàn tay anh, chảy qua từng kẽ ngón tay. Máu của chính anh. Máu ấy đậm màu và vương vấn, giống như khi Chúa Kitô bị giáo đâm trên đồi Can-vê, máu và nước chảy ra từ hông Người, thấm xuống đất khô cằn để gột rửa tội lỗi thế gian. Nhưng Stefan không phải là Đấng Cứu Thế, và máu anh không cứu rỗi được ai, kể cả chính anh. Anh cảm nhận được sinh mệnh mình đang dần trôi khỏi cơ thể. Cơn đau dần nhường chỗ cho một cảm giác tê liệt và nặng nề. Đầu óc anh quay cuồng, đôi mắt mờ dần, nhưng trước khi bóng tối hoàn toàn bao phủ, một dòng suy nghĩ lóe lên trong tâm trí anh: 

"Phải chăng đây là sự trừng phạt mà Chúa dành cho ta? Là cái giá mà ta phải trả vì đã yêu người phụ nữ không thuộc về mình? Ôi lạy Chúa, nếu Người muốn, hãy nhận lấy linh hồn con, nhưng xin đừng để cô ấy phải chịu đau khổ vì những tội lỗi của con..."

Rồi anh ngã gục xuống, đôi mắt khép lại, môi mấp máy một lời nguyện cuối cùng. Anh đã trở thành một kẻ tuẫn nạn, không phải vì đức tin vào Chúa, mà vì tội lỗi và sự thống hối sâu sắc của chính mình. Và trong những giây phút cuối cùng, Stefan chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi: rằng Chúa sẽ tha thứ cho anh, và rằng tình yêu của anh, dù sai trái, sẽ không bị nguyền rủa trong cõi vĩnh hằng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro