Chương 36: Lửa Hỏa Ngục
Antoni đã không qua khỏi. Người ta liệm anh trong một chiếc áo mưa cũ, thứ vải bạt dày sũng nước mưa còn vương trên chiến trường, quấn anh như một kẻ lữ hành cô độc trở về lòng đất mẹ. Anh cùng những người lính Ba Lan khác được đặt vào những chiếc hộp gỗ đơn sơ, dài và lạnh lẽo như những cỗ quan tài bất đắc dĩ. Những chiếc hộp gỗ này không còn đủ để che chở thân xác họ, lại được xếp lên xe ngựa, lắc lư trên con đường đầy ổ gà rồi chuyển đến một khu vườn hoang tàn của một tòa nhà tư nhân bỏ phế, nơi giờ đây sẽ trở thành nghĩa địa tạm thời.
Người nhận trách nhiệm đào huyệt là Aleksander. Không ai biết anh ta tình nguyện hay bị giao phó, nhưng anh ta đã làm việc này như một kẻ mang trọng tội, hai tay chai sạn ghì chặt lấy cán xẻng và đào xuống từng nhát, từng nhát mạnh bạo như đang cố trút hết nỗi thống hối vào lòng đất lạnh. Đất bùn ẩm ướt bắn tung tóe, hơi nước từ lòng đất bốc lên ngai ngái, quyện vào hơi thở nặng nhọc của Aleksander. Anh ta đào không ngừng nghỉ, như thể chính anh đang bị xiềng xích vào cái huyệt này - hình phạt cho những kẻ sát nhân.
Khi huyệt đã mở rộng, Władysław và Stefan tiến đến. Mỗi người nâng đầu và chân chiếc quan tài. Máu từ bên trong quan tài thấm qua những khe gỗ và nhỏ xuống đất như những giọt lệ cuối cùng của Antoni, thấm sâu vào lòng đất, nơi anh sắp được nghỉ ngơi vĩnh viễn. Józef đến sau cùng, mang theo một cây Thánh giá đơn sơ được đóng vội vàng bằng hai thanh gỗ ghép lại, trên đó khắc tên Antoni cùng ngày tháng năm sinh, năm mất. Anh ta cắm cây Thánh giá xuống trước huyệt, tiếng gỗ cọ vào đất kêu lạo xạo như một lời khẳng định cuối cùng rằng Antoni đã thuộc về nơi đây.
Lidia lặng lẽ tiến lên, tay ôm những cành hoa huệ tây trắng muốt đã úa tàn phần nào vì chiến trận. Cô đặt hoa dưới chân Thánh giá, đôi môi thì thầm những lời cầu nguyện bằng tiếng Latinh, nhẹ bẫng nhưng lại đong đầy sự thành kính:
- Requiem æternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei.
Józef cầm quyển Kinh Thánh cũ kỹ, đứng thẳng người, bắt đầu đọc bài điếu văn. Giọng anh ta khàn đặc nhưng vẫn vang vọng giữa không gian tĩnh mịch:
- Antoni Maksymilian Maria Friedrich Hugo Bartholomäus Schümann-Błądziński, người bạn cũ của chúng ta đã thành tâm thống hối mọi lỗi lầm trước khi lâm tử. Giờ đây, chúng ta không còn oán trách Antoni vì những việc làm của anh nữa. Chúng ta sẽ thông cảm, yêu thương và cùng cầu nguyện cho linh hồn anh ấy được lên thiên đàng, được an ủi bởi vòng tay nhân từ của Chúa...
Anh ta dừng lại, ngẩng nhìn bầu trời đen, như thể đang tìm kiếm sự tha thứ từ một đấng thiêng liêng nào đó. Rồi anh ta tiếp tục đọc thêm một đoạn lời Chúa, ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, và kết thúc bằng kinh Lạy Cha. Mọi người đứng quanh huyệt mộ cùng cúi đầu, bàn tay siết chặt hoặc lần chuỗi Mân Côi, thì thầm từng lời kinh:
- Lạy Cha chúng con ở trên trời...
Tiếng kinh cầu hòa cùng tiếng gió, len lỏi giữa những cành cây trơ trụi và tiếng mưa rơi lộp độp trên nền đất. Trong khoảnh khắc đó, sự sống và cái chết như hòa quyện, những người lính đang sống như cảm nhận được hơi lạnh của nấm mồ chờ đợi họ.
Nhưng bầu không khí nặng trĩu ấy bỗng dưng bị phá vỡ bởi một thứ âm thanh xa lạ. Từ đâu đó vang lên tiếng măng cầm, cùng với một giọng hát nhẹ nhàng như làn sương sớm. Đó là một khúc hát dân gian, có phần không phù hợp với đám tang, nhưng lại như một lời nhắc nhở cho những người đang sống: Hãy đứng dậy và bước tiếp. Những người còn lại trong tiểu đội ngẩng đầu lên như vừa được đánh thức khỏi giấc ngủ của tang thương. Họ nhanh chóng chào tạm biệt Antoni lần cuối, cầm xẻng lên và bắt đầu lấp đất, từng nhát một, lặng lẽ và khẩn trương.
Antoni đã được chôn cất như một Cơ Đốc nhân, một người con của Chúa - không phải một người Đức, cũng không phải một người Ba Lan. Chiến tranh đã không còn quyền lực gì với anh nữa. Anh đã thoát khỏi số phận éo le của mình và không còn bị giằng xé trong sự thù địch của hai dân tộc. Giữa cái chết và sự sống, chỉ còn đọng lại một điều: Sự bình an vĩnh hằng trong vòng tay của Đấng Tối Cao.
Sau khi mọi việc kết thúc, đám tang nhường chỗ cho một bữa tiệc đơn sơ và miễn cưỡng. Xung quanh, thức ăn khan hiếm đến mức mỗi mẩu bánh mì khô cũng phải chia đôi. Thế nhưng những người Nga, với sự hào sảng bất ngờ, đã mang lương khô và một ít rượu mạnh của họ chia sẻ với các tiểu đội Ba Lan. Họ rót rượu vào cốc, cùng nâng lên trong ánh mắt mệt mỏi nhưng đồng cảm:
- Za współpracę i zwycięstwo!
Như hầu hết các thành viên trong đội, Cecylia cũng không thể cưỡng lại tiếng gọi của cái dạ dày trống rỗng. Cơn đói quặn thắt tựa như bàn tay vô hình đang siết lấy dạ dày cô và ép buộc ý chí phải đầu hàng. Cô nhận lời mời cùng ăn tối với Aleksander và Stefan, cố gắng giữ thái độ bình thản nhất có thể để tránh làm bầu không khí thêm căng thẳng. Cô không muốn Aleksander phải khó xử, và chính bản thân cũng chẳng muốn khơi lại những vết thương lòng cũ.
Trong một chừng mực nào đó, Cecylia cảm thấy bản thân thật đức độ, hoặc đúng hơn là đang cố học theo lòng khoan dung của Chúa, khi ngồi cùng bàn ăn với Aleksander, kẻ đã giết chết người bạn thuở ấu thơ của cô. Đó là sự khoan dung mà cô từng nghĩ mình không bao giờ có thể có được, nhưng giờ đây, chiến tranh đã dạy cô những bài học nghiệt ngã hơn nhiều. Cái chết, sự mất mát và nỗi đau đã bào mòn đi ý niệm hận thù trong lòng cô. Giờ đây, cô chỉ muốn cuộc chiến khủng khiếp này mau chóng chấm dứt. Cô không còn đủ sức để chứng kiến thêm bất kỳ sinh mạng nào bị cuốn đi trong cơn cuồng phong này nữa. Từ năm 1939 đến 1944, bao nhiêu con người đã nằm xuống, bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi trên những nấm mồ vô danh. Như thế đã quá đủ rồi.
Những miếng bánh mì cứng như đá, khoai tây đã dần sượng và thịt khô quắt lại, vậy mà với những con người sống giữa thời chiến, chúng chẳng khác nào một bữa tiệc thịnh soạn. Aleksander tỏ ra phấn khởi khi thấy mọi người gom được những thực phẩm còn sót lại từ trong tòa nhà và các khu vực lân cận. Anh ta mỉm cười, vẻ mặt lạc quan một cách khó tin trong tình cảnh này.
- Xem này, chúng ta có thịt, bánh mì, khoai tây và cả cà phê nữa. Nhiêu đây đủ để cầm cự thêm vài ngày chiến dịch nữa đấy!
Giọng anh ta cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi và thống hối không giấu nổi. Anh ta rụt rè rót bia vào chiếc cốc sứ mẻ miệng rồi đẩy về phía Cecylia như một cử chỉ hòa hoãn đầy chân thành:
- Uống một chút nhé?
Cecylia khẽ gật đầu, chạm cốc với Aleksander bằng một vẻ bình thản kỳ lạ. Âm thanh của hai chiếc cốc chạm nhau vang lên khe khẽ như một lời xoa dịu. Bọt bia trắng xốp tràn lên mép cốc, lăn dài xuống ngón tay lạnh buốt của cô. Sự thoải mái mà cô thể hiện khiến Aleksander có phần bất ngờ nhưng cũng nhẹ lòng đôi chút.
Stefan đang cắt một miếng bánh mì, nhìn Cecylia đầy ngạc nhiên và thốt lên:
- Chị thật tốt bụng, Cecylia ạ. Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh như chị, có lẽ tôi sẽ không bao giờ dễ chịu như thế đâu.
Cecylia chỉ đáp lại bằng một nụ cười bình thản. Sự dễ chịu kỳ lạ mà cô đang có không phải là không có nguyên do. Aleksander là anh trai của Stefan, người bạn thân thiết nhất của cô, và đồng thời cũng là một đồng đội mà cô buộc phải tin tưởng giữa chiến trường. Cô không còn đủ sức để ghét bỏ, cũng chẳng còn lòng nhiệt thành để phẫn nộ. Giờ đây, mọi cảm xúc trong cô dường như chỉ còn là một dòng suối lặng lẽ trôi qua những ký ức đau đớn mà không để lại chút xao động nào trên bề mặt.
Cô nhấp thêm một ngụm bia, hơi mát lạnh của nó trôi xuống cổ họng như một cơn gió nhẹ thổi qua đồng cỏ khô cháy, xoa dịu phần nào sự ngột ngạt trong tâm trí cô. Và rồi, như một bóng ma của quá khứ, hình ảnh của Simon lại hiện lên trong đầu cô. Cái đêm sau bữa tiệc chia tay đó, Simon đã tranh cãi với cô, đôi mắt đầy kiên nhẫn và buồn bã khi anh cố giải thích rằng Johannes, người đàn ông Đức mà anh quen là một người tốt, một con người chứ không phải một tên phát xít khát máu. Vậy mà cô đã phản bác anh một cách quyết liệt, những lời lẽ sắc bén như những nhát dao hằn sâu vào niềm tin của anh.
Cecylia thầm nghĩ, đôi tay vô thức siết chặt cốc bia:
"Chúa ơi, Ngài đang trừng phạt con vì đã quay lưng lại với một người công chính. Phải chăng con đã phạm tội khi để lòng căm thù che mờ mắt mình? Phải chăng chính sự thù địch của con đã dẫn đến bi kịch này?"
Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên bàn run rẩy như chính đức tin của cô lúc này. Giữa chiến tranh, Chúa đã im lặng quá lâu, nhưng sự im lặng của Ngài lại như một lời nhắc nhở rằng Ngài vẫn ở đó, quan sát, thử thách và phán xét tất cả những linh hồn đầy tội lỗi trên thế gian này. Cô đưa tay làm dấu Thánh, khẽ thì thầm:
- Kyrie eleison…
Aleksander nhìn thấy cử chỉ ấy nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu như thể cũng đang cầu nguyện trong thinh lặng. Anh ta biết tội lỗi của mình không thể xóa bỏ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có lẽ Cecylia đã tìm được trong lòng mình một khoảng trống để thu nhận sự tha thứ.
Những ngọn đuốc thổi bập bùng trong đêm, ánh lửa rọi sáng khung cảnh của căn phòng nhỏ chật hẹp, nơi những chiếc bàn gỗ xộc xệch được xếp lại để phục vụ cho bữa tiệc vội vàng của các nam nữ dân quân. Đám đông ấy nhộn nhịp như một phiên chợ ngày lễ, với tiếng cười, tiếng nói chuyện xen lẫn những âm thanh vui nhộn của đôi giày da chạm vào sàn gỗ trong các điệu nhảy. Những cốc bằng thiếc ướt đẫm bia và rượu va vào nhau lách cách, trong khi đĩa thức ăn giản dị nhưng ngon lành vẫn còn nghi ngút khói. Trên gương mặt của những "kẻ tuẫn nạn" - như người ta vẫn hay gọi các chiến binh trẻ tuổi ấy - ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng không kém phần rạng rỡ. Những đôi tay nắm lấy nhau, cùng hòa mình vào điệu mazurka và oberek - những vũ điệu truyền thống của Ba Lan đầy sung mãn nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi buồn man mác.
Cecylia mơ màng dõi theo dòng người đang xoay tròn trong ánh lửa. Những bóng dáng mạnh mẽ của các chàng trai quân nhân trong bộ quân phục còn lấm bụi và những cô gái trong váy áo đơn sơ, chân mang đôi guốc mộc cứ thế hòa quyện vào nhau, trông như những cặp đôi trong những bức tranh dân gian. Lòng Cecylia chợt dâng lên một niềm ao ước khó tả. Cô cũng muốn có một người bạn nhảy cho riêng mình, giống như những cô gái kia. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc, cô liếc mắt về phía đám đông, thử chờ đợi xem có anh chàng quân nhân nào sẽ bước đến, cúi đầu lịch thiệp và mời cô nhảy một điệu không. Nhưng rồi, chẳng ai đến cả. Cecylia bèn thở dài, cầm nĩa lên, vừa nhấm nháp chút bánh mì đen và thịt nguội, vừa dõi theo điệu nhảy của những người khác.
Giữa đoàn người, nổi bật nhất có lẽ là cặp đôi Lidia và Władysław. Họ trông như thể sinh ra để dành cho nhau, một cặp hoàn hảo khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Lidia xinh đẹp trong bộ váy hồng cánh sen giản dị nhưng thanh thoát và mái tóc nâu được tết thành vương miện kiểu truyền thống, xoay tròn dưới ánh lửa như một nàng tiên. Còn Władysław, với cánh tay vững vàng và từng bước nhảy mạnh mẽ nhưng khéo léo, dường như đang dẫn dắt Lidia trong từng nhịp điệu đầy mê hoặc của điệu polonaise cổ điển.
Cecylia đưa mắt nhìn Lidia và Władysław mà trong lòng lại trào lên những ký ức xa xôi. Tiếng giày guốc vang vọng làm cô nhớ về những mùa vũ hội rực rỡ khi cô còn là một thiếu nữ, tay trong tay nhảy dưới ánh đèn chùm của phòng khiêu vũ trong dinh thự Tarnowski. Những bạn nhảy của cô khi ấy đều là những người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mình: ông Tarnowski, cha cô là người đầu tiên dạy cô bước điệu mazurka nhẹ nhàng; cha đỡ đầu của cô, một quý ông lịch lãm luôn dẫn dắt cô trong điệu waltz đầy trang trọng; anh trai Mateusz với đôi tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng; em trai Jan, cậu bé hay nghịch ngợm luôn làm cô bật cười trong điệu nhảy; Antoni, cậu bạn thời thơ ấu thường trượt nhịp khiến cô phải nhắc nhở; anh họ Józef, một quý ông lịch thiệp nhưng cáu kỉnh; và cuối cùng, Damaso, mối tình đầu đầy mộng mơ của cô; rồi đến Simon, người chồng chưa cưới, người đàn ông mà cô từng thề sẽ yêu thương suốt đời. Những bước nhảy cùng họ như còn in dấu trong từng nếp váy và đôi giày khiêu vũ của cô, mỗi kỷ niệm là một nốt nhạc ngân dài trong trái tim.
Nhưng đêm nay, giữa căn phòng này, trong ánh lửa bập bùng và tiếng nhạc dân gian rộn ràng, Cecylia lại chỉ nghĩ đến Stefan. Anh là người khiến trái tim cô không thể nằm yên, người đã đánh đổ tất cả những lý lẽ và sự kiên định mà cô từng tự hào giữ vững. Trước đây, cô đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông nào khác ngoài Simon, rằng trái tim cô đã dành trọn cho anh, dù cho tình cảm của ai đó có chân thành và mãnh liệt đến đâu đi nữa. Thế nhưng, Stefan đã xuất hiện như một cơn bão cuốn phăng mọi rào cản, khiến trái tim cô yếu mềm và bối rối.
Cô lặng lẽ nhìn xuống đôi tay mình, đôi tay từng được Simon nắm chặt trong những lời hứa hẹn. Giờ đây, chính đôi tay ấy lại đang khao khát được đặt vào tay của Stefan, muốn anh kéo cô vào một điệu nhảy, để anh cũng trở thành một phần trong đời cô giống như những người bạn nhảy trước kia.
Một lúc sau, khi những bài nhạc sôi động bằng tiếng Ba Lan chuyển dần sang những khúc ca trầm lắng và mênh mang bằng tiếng Nga, không khí trong phòng cũng dần chậm lại. Những đôi chân nhảy múa thấm mệt tìm cho mình một khoảng lặng, trong khi vài cặp đôi vẫn xoay tròn trên sàn gỗ dưới ánh đuốc lấp lóa. Cecylia còn đang ngồi trên chiếc ghế dài, thì đột nhiên một bàn tay chìa ra trước mặt cô.
- Chị có muốn nhảy với tôi một điệu không, Cecylia?
Giọng Stefan vang lên trầm ấm, ngập ngừng nhưng cũng đầy thành ý. Anh đứng trước mặt cô, trong bộ thường phục giản dị đã bạc màu, đôi mắt nâu ánh lên vẻ chờ đợi. Khoảnh khắc ấy giống như một vũ hội cổ điển trong dinh thự Tarnowski khi xưa, khi các quý ông cúi đầu và đưa tay mời các quý cô vào điệu nhảy đầu tiên. Cecylia ngước nhìn anh, thầm nghĩ:
"Phải, chính là khoảnh khắc này."
Cô cảm thấy trái tim mình rung động trong sự phấn khởi, một cảm xúc hiếm hoi giữa cuộc chiến tàn khốc. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà cô có thể cho phép mình được "thân mật một cách công khai" mà không sợ ai phán xét hay gièm pha. Cô không muốn bỏ lỡ một cơ hội quý giá như thế này.
Cecylia lập tức đặt tay mình vào bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của Stefan. Anh nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy, cả hai bước ra sàn nhảy. Điệu nhạc chậm rãi và dịu dàng, tiếng phong cầm vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng trống đệm xa xăm khiến bầu không khí như mềm lại. Cecylia có cảm giác như thời gian đang trôi ngược về những năm tháng tuổi trẻ. Cô bỗng cảm thấy mình trở lại thành một thiếu nữ mười bảy đôi mươi, trẻ trung, vô tư và sung mãn.
Cecylia vừa nói vừa mỉm cười, tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai anh:
- Cậu khiêu vũ rất giỏi đấy, Stefan. Tôi không nghĩ cậu lại là một bạn nhảy điêu luyện như vậy.
Stefan mỉm cười đầy tự hào.
- Có thể là nhờ mấy điệu nhảy ở Dożynki đấy. Ngày trước tôi còn nhảy cả điệu kujawiak với một cô bé hàng xóm nữa cơ, nhưng giờ chắc cô ấy chẳng nhớ tôi nữa đâu.
Cecylia vừa trêu vừa nhướng mày, đôi má ửng hồng dưới ánh lửa:
- Thế còn bây giờ, cậu nhảy với tôi thì sao? Tôi có sánh được với cô bé ấy không?
- Không, giờ tôi nghĩ mình đang nhảy với một królowa balu thực thụ.
Khi họ hòa mình vào điệu nhạc, Cecylia nhận ra Stefan là một bạn nhảy xuất sắc, chẳng kém gì Simon hay Damaso ngày xưa. Những bước chân anh dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, đôi tay vững chãi như thể anh sinh ra để dìu dắt bạn nhảy của mình. Trong vòng tay anh, Cecylia như quên hết mọi nỗi buồn và sự khốc liệt của hiện tại, chỉ còn lại âm nhạc và nhịp tim hòa quyện vào nhau.
Đột nhiên, giữa vòng xoay chậm rãi, Stefan lên tiếng, giọng anh trầm ngâm:
- Cecylia à, chị không thật sự tha thứ cho anh trai tôi phải không?
Câu hỏi ấy như một nốt nhạc lạc điệu, kéo Cecylia trở về thực tại. Cô ngước nhìn khuôn mặt Stefan dưới ánh đuốc bập bùng. Vẻ mặt anh nửa thăm dò, nửa buồn bã như một chú bé bán báo không rao đủ khách trong ngày đông lạnh giá. Cô khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đáp:
- Tôi đã tha thứ cho Aleksander rồi, Stefan ạ.
Stefan cau mày, dường như không tin vào tai mình. Anh hỏi lại, giọng đầy ngạc nhiên:
- Tại sao chị lại dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy? Aleksander đã giết bạn của chị mà, Cecylia!
- Aleksander chỉ làm theo lệnh. Đó không phải là lựa chọn của anh ta. Antoni đã mất, và việc duy nhất tôi có thể làm để tôn trọng anh ấy là buông bỏ hận thù.
Stefan im lặng một lúc, ánh mắt anh đầy suy tư. Cô mỉm cười dịu dàng và nói:
- Tin tôi đi, Stefan. Sự khoan dung lúc này có ích hơn trừng phạt. Chúng ta không thể chiến đấu cùng nhau mà cứ giữ mãi hận thù trong lòng. Hãy nhìn những người Nga đó xem, họ đã bỏ qua hết những mối bất hòa trong quá khứ để cùng chúng ta đánh bại chủ nghĩa phát xít. Nếu họ làm được, chúng ta cũng có thể làm được.
Stefan nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên vẻ thấu hiểu và nhẹ nhõm. Anh khẽ gật đầu như một cậu học trò ngoan ngoãn.
- Vâng, chị nói đúng. Tôi sẽ không tính toán chuyện này nữa.
Câu nói ấy như một tiếng thở phào nhẹ nhõm, một gánh nặng lâu nay trong lòng Stefan đã được gỡ bỏ. Anh mỉm cười, nụ cười chân thật và tươi sáng như ánh mặt trời sau cơn bão. Cecylia cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cô hiểu rằng kẻ thù của mình không hẳn phải là tất cả người Đức trên lãnh thổ Ba Lan này, vì không phải người nào cũng xấu xa như nhau.
Điệu nhạc tiếp tục ngân vang, tiếng phong cầm hòa cùng tiếng hát của một người lính Nga vang lên xa xăm như khói chiều, len lỏi vào không gian tiệc tùng rực lửa. Giai điệu ấy chậm rãi, buồn man mác như một lời tâm sự từ sâu thẳm của những con người phải rời xa quê hương và gia đình. Đã lâu lắm rồi, Cecylia mới được nghe lại một bài hát Nga, và dù không hiểu rõ lời ca, cô vẫn có thể cảm nhận được sự day dứt và niềm hy vọng trong đó. Cô đưa mắt về phía người lính đang hát, ánh đuốc soi rõ khuôn mặt gầy guộc nhưng đầy nhiệt huyết của anh ta, đôi mắt nhắm nghiền như đang thực sự trở về nước mẹ trong từng câu hát.
Stefan, người từng sống trong vùng chiếm đóng của Liên Xô thì lại hiểu rõ ca từ của bài hát. Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm như một người dẫn chuyện đầy nhẫn nại:
- Bài này kể về một cô gái Nga tên Katiusha đang đứng bên bờ sông đợi người yêu của mình chiến đấu ngoài chiến trường. Cô ấy hát những lời ước nguyện, mong anh ta bình an và quay trở về. Nó giống như bài Hej, Sokoły của chúng ta vậy, nhưng chị biết đấy, dành cho người Nga.
Nghe đến Hej, Sokoły, Cecylia bất giác nhớ đến những đêm lễ hội ở làng quê Ba Lan, khi mọi người cùng nhau nhảy múa quanh đống lửa lớn, đàn ông nắm tay phụ nữ, xoay tròn trong điệu oberek hay kujawiak, còn lũ trẻ thì chạy quanh như những chú chim én mùa xuân. Hej, Sokoły vẫn thường vang lên trong những cuộc vui ấy, một bài hát đầy tự hào nhưng cũng nhuốm màu hoài niệm, kể về một cô gái Ukraine chung thủy, đợi người yêu trở về từ cuộc chiến xa.
Stefan kết luận nhẹ nhàng:
- Hai cô gái trong hai bài hát đó đều giống nhau: chung thủy, hy sinh và luôn giữ niềm tin vào người mình yêu giữa chiến tranh khốc liệt.
Những lời nói ấy vô tình xuyên thẳng vào tâm khảm của Cecylia như một chiếc đinh nhỏ. Cô chợt thấy bản thân thật thấp kém và giả tạo. Những người phụ nữ trong các bài ca ấy - Katiusha hay cô gái Ukraine - đều có những đức tính đáng khen: trong sáng, nguyện cầu và hy sinh vì người mình yêu. Còn cô thì sao? Cô không còn giữ được sự kiên định ngày nào. Lẽ ra cô đã có thể quay đầu khi còn có cơ hội, khi lương tâm cô còn đủ mạnh để chống lại thứ tình cảm ngang trái dành cho Stefan. Thế nhưng thay vì như thế, cô đã để bản thân chìm sâu trong dục vọng trước hôn nhân, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa không chút do dự.
"Anh yêu em, Cecylia yêu dấu của anh. Anh yêu em bằng cả trái tim lẫn lý trí. Anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn tất cả phụ nữ trên thế gian này."
Những lời hứa hẹn của Simon, lời anh thì thầm trong đêm cuối cùng ở phố cổ, giờ đây vang vọng trong đầu Cecylia, âm vang và dồn dập như tiếng chuông nhà thờ ngày lễ Wielkanoc. Những lời ấy như xuyên qua những bức tường kiên cố nhất trong lương tâm cô, khiến nó rạn nứt và sụp đổ từng mảng một.
Cô nhìn chằm chằm vào ngọn đuốc đang cháy bập bùng phía cuối phòng. Trong ánh lửa vàng cam ấy, khuôn mặt Simon bỗng hiện lên, ban đầu mờ ảo, nhưng rồi ngày càng rõ nét. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng và giận dữ, ánh mắt như thể của bức tượng Chúa Kitô bị đóng đinh trên thập giá - không phải vì oán hận, mà vì nỗi đau không thể nói thành lời. Và rồi, như một lời phán xét vang lên từ thiên đàng, Simon cất giọng trầm đục, nặng nề và vang vọng như tiếng kèn đồng:
- Tại sao em có thể làm thế với anh? Anh đã làm tất cả vì em để nhận lại sự phản bội này sao? Hóa ra em đã không thật lòng yêu anh à? Phải chăng tất cả chỉ là sự lừa dối? Anh không đáng bị như vậy!
Cecylia muốn trả lời anh, muốn nói rằng tình yêu cô dành cho anh vẫn luôn là thật, rằng cô chưa bao giờ cố ý phản bội anh, rằng mọi sự chỉ là một sai lầm mà chính cô cũng không thể kiểm soát nổi. Nhưng đôi môi cô run rẩy không thể thốt lên lời nào.
Rồi như một phép thử của số phận, ngọn lửa bập bùng dần lan rộng. Những đốm than như những con mắt đang nhìn xoáy vào Cecylia, giọng nói của Simon hòa vào âm thanh tàn bạo của biển lửa. Những cặp đôi đang khiêu vũ cũng trở thành những hình nhân rực cháy, các nhạc công bỗng hóa thành những tượng gỗ mục bị nuốt trọn trong ngọn lửa. Trong ảo giác hãi hùng ấy, Simon đứng ngay phía sau lưng Stefan, khuôn mặt anh rõ ràng đến từng đường nét, ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm không đáy.
Bất giác, Cecylia xoay người một cách dứt khoát, mạnh đến mức chiếc váy của cô tung lên trong không khí như một bông hoa đang xoay tròn giữa bão lửa. Cô không biết điệu nhảy đã đến đoạn cao trào hay chưa, nhưng cô chỉ muốn thoát khỏi cảnh tượng ấy, thoát khỏi ngọn lửa và đôi mắt Simon đang nhìn thẳng vào lương tâm cô.
Và rồi, sau cú xoay mình ấy, ảo ảnh vụt biến mất như một ngọn nến bị gió thổi tắt. Ngọn lửa lụi tàn, không gian lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc dịu dàng tiếp nối như một lời ru an ủi. Cecylia nhắm mắt lại, cảm thấy như linh hồn mình vừa thoát khỏi hỏa ngục.
Stefan để lộ vẻ lo lắng trên gương mặt, đôi mắt anh mở to đầy vẻ hoảng hốt khi nhìn Cecylia.
- Chị có ổn không, Cecylia? Tôi thấy mặt chị tái mét đi từ nãy giờ… Chẳng lẽ tôi nhảy tệ đến mức khiến chị khó chịu sao?
Cecylia bật cười thành tiếng. Cô lắc đầu liên tục, như thể đang xua đuổi cả những lo lắng của anh lẫn bóng ma trong lòng mình:
- Không, không đâu, Stefan. Tôi vẫn ổn, chỉ là... vừa rồi tôi hơi lơ đãng một chút. Cậu nhảy giỏi thế này thì làm sao tôi phàn nàn được?
Stefan vẫn chưa hết ngờ vực, ánh mắt anh vẫn rõ vẻ dò xét.
- Chúng ta dừng lại một lát nhé? Nghỉ ngơi một chút, uống cốc kompot hay ăn miếng pierogi cũng được mà.
Cecylia lại cười, lần này tiếng cười có phần đùa cợt.
- Stefan, đừng hòng dụ tôi bằng đồ ăn! Tôi không sao hết, và tâm trạng của tôi còn đang tốt lên nữa. Không chừng đêm nay, tôi sẽ nhảy tới khi chân mình chẳng thể bước nổi mới thôi đấy!
Stefan nheo mắt nhìn cô, tỏ vẻ bất lực như một chàng trai trẻ đang bị cô bạn gái tinh nghịch của mình lấn át.
- Chị thật là… cứng đầu như một cô gái nông dân chính hiệu vậy.
- Chẳng phải điều đó mới khiến cậu phải lòng tôi sao?
Nụ cười của Stefan nhẹ nhàng nở ra trên gương mặt. Anh lắc đầu, như thể thừa nhận rằng cô đã thắng trong trò đùa này.
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai lại tiếp tục hòa mình vào điệu nhảy khi một bản nhạc khác vang lên. Lần này, tiếng dương cầm du dương cất lên, lướt nhẹ qua căn phòng như một làn gió đầu xuân thổi qua cánh đồng lúa mạch. Những nốt nhạc của Chopin ngân vang, mềm mại và đầy rung động.
Stefan bất ngờ reo lên với vẻ phấn khích:
- Ồ, tôi biết bản này! Đó là của Chopin, đúng không?
- Chính xác đấy, Stefan. Những bản nhạc của Chopin như thế này luôn khiến người ta phải chậm lại, như đang bước đi trên một con đường trải đầy hoa hồng trong đêm vậy.
Lúc này, Cecylia mới nhận ra người đang chơi đàn chính là một cậu lính trẻ người Nga tên Nikita. Đôi bàn tay của Nikita lướt trên phím đàn điêu luyện và đầy xúc cảm, như thể cậu đang gửi gắm tâm hồn mình vào từng giai điệu. Cecylia quan sát thấy những người lính xung quanh cũng bắt đầu dịu lại, những bước chân thô kệch và vội vã lúc trước dần trở nên nhịp nhàng và thanh thoát hơn.
Cô cảm thấy như âm nhạc đã tạo ra một phép màu xóa nhòa ranh giới giữa các dân tộc, giữa những người từng đối đầu nhau trong chiến trận. Nó giống như tiếng chuông ngân vang trong đêm Giáng sinh tuyết trắng, gọi mời tất cả mọi người đến quỳ gối trước Thánh Giá để tìm lại sự thanh thản.
Trong khoảnh khắc ấy, Cecylia không thể cưỡng lại sự thôi thúc trong lòng mình. Giai điệu này như một sợi dây vô hình kéo cô đến gần Stefan hơn. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh. Stefan khẽ thở dài, hơi thở của anh ấm nóng như một làn khói tỏa ra từ chiếc samovar đang đun nước trong một căn bếp Nga. Anh thì thầm, giọng trầm ấm phả vào tai cô:
- Cecylia à… chị nghĩ thế nào về mối quan hệ này của chúng ta?
Cecylia bóp nhẹ vai anh như một lời trấn an. Cô cũng đang muốn hỏi anh điều tương tự, nhưng vì anh là người mở lời trước, nên cô phải trả lời:
- Đó là tình yêu, Stefan ạ. Một thứ tình yêu kỳ lạ, tôi biết, nhưng không thể phủ nhận được sự thật ấy. Cậu yêu tôi, và tôi thì… thuận tình với cậu.
Dứt lời, cô áp má mình vào ngực Stefan, nơi cô nghe rõ nhịp đập của trái tim anh - một nhịp đập mạnh mẽ nhưng có phần vội vã, như tiếng vó ngựa phi nhanh trên cánh đồng cỏ rộng. Nó làm cô cảm thấy an tâm, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người họ, hòa quyện trong điệu nhảy giữa đêm khuya.
Stefan lại thở dài, giọng anh khe khẽ nhưng chất chứa đầy mâu thuẫn:
- Nhưng tình yêu của chúng ta… nó có phải là một điều sai trái không? Tôi đã cố lờ đi, nhưng tôi biết mình đang đánh cắp thứ tình cảm không thuộc về mình. Simon yêu chị sâu sắc và chân thành đến thế, còn tôi thì…
Cecylia từ từ rời khỏi lồng ngực ấm áp của Stefan và ngước mắt lên nhìn anh. Cô đưa một ngón tay lên môi anh để ngăn anh nói tiếp.
- Đừng tự trách bản thân mình, Stefan. Nếu đây là điều sai trái, thì tôi cũng có lỗi như cậu vậy. Tôi đã cố quên đi cậu, cố giữ lòng mình cho Simon, nhưng chẳng hiểu sao… trái tim tôi lại cứ hướng về cậu.
- Thật không công bằng cho chị, cũng như cho Simon…
- Tình yêu thì đâu có phân chia công bằng như một chiếc bánh makowiec, Stefan. Khi nó đến, chúng ta chỉ còn biết đón nhận thôi.
Cecylia cảm thấy cơ thể của Stefan run lên mãnh liệt ngay sau khi cô vừa dứt câu nói đó, và trên khuôn mặt anh lúc này ánh lên một vẻ hạnh phúc không thể che giấu, như một bức tranh sơn dầu bất ngờ được tô thêm gam màu rực rỡ. Anh nhìn cô lưỡng lự, nhưng không thể ngăn mình hỏi:
- Chị có tình cảm với tôi từ lúc nào thế?
Cecylia nhìn xuống chiếc băng sọc trắng đỏ trên cánh tay trái của anh. Ký ức về những ngày tháng trước khi cuộc nổi dậy nổ ra chợt ùa về như một chiếc hộp âm nhạc cũ vừa được mở ra, phát ra những thanh âm dịu dàng mà day dứt. Cô khẽ đáp:
- Có lẽ là cái hôm cậu bơi ra bãi cát giữa sông Wisła để ngồi trò chuyện cùng tôi. Khi ấy, cậu để mình trần, người và tóc ướt át trông thật… hấp dẫn.
Stefan đột nhiên bật cười.
- Ra là chị phải lòng vẻ ngoài trần trụi của tôi à? Đấy, chị thấy không, tôi đã bảo rồi mà! Nghệ thuật đích thực không cần đến lớp vỏ hào nhoáng đâu. Một thân hình khỏe khoắn, trần như tượng David của Michelangelo cũng có thể xem là một tác phẩm nghệ thuật chứ!
Cecylia không nhịn được, cô bật cười theo.
- Stefan, cậu đúng là một tên lẻo mép hơn trước kia nhiều đấy. Nhưng phải công nhận, cậu có lý. Tôi đã yêu lồng ngực và đôi tay ấy… vì chúng đã bảo vệ tôi trong đêm quân Đức đánh lén.
Nhưng khi nói ra những lời ấy, nụ cười trên môi cô chợt tắt như một chiếc đèn dầu vụt tàn. Ký ức về Simon lại hiện lên trong tâm trí cô, khi anh ôm chặt lấy cô trong chiến dịch đầu tiên, đôi mắt anh đượm buồn và sợ hãi khi một đồng đội ngã xuống. Cecylia nhận ra mình không thể tìm ra được sự khác biệt nào giữa hai người đàn ông ấy - Simon và Stefan. Cả hai đều mang trong mình trái tim rộng lớn và bàn tay che chở.
- Trong một chừng mực nào đó, cậu và Simon cũng có vài điểm giống nhau đấy, Stefan ạ.
Lời nhận định của Cecylia khiến Stefan thoáng khựng lại. Nụ cười anh dần tắt, thay vào đó là một ánh nhìn khó đoán như một họa sĩ đứng trước bức tranh dang dở của chính mình. Anh nghiêng đầu, hỏi lại:
- Giống nhau ư? Ở điểm nào?
Cecylia hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cô chân thành đáp khẽ:
- Điểm giống nhau giữa cậu và Simon chính là… cả hai đều là những con người có niềm đam mê và biết cảm nhận nghệ thuật. Từ trước đến giờ, tôi luôn dành một sự thiện cảm và ngưỡng mộ đối với những người có phẩm chất như thế. Họ có nhiều góc nhìn và cảm nghiệm sâu sắc hơn về thế giới này, như thể trong mắt họ, mọi vật đều mang một ý nghĩa nào đó. Còn tôi… tôi lại vô cảm. Tôi chẳng biết cách thưởng thức nghệ thuật, chẳng mặn mà gì với những điều cao quý ấy.
Stefan lập tức nhíu mày, đôi môi anh khẽ nhếch lên trong vẻ phản đối quyết liệt.
- Vô cảm ư? Chị nói thế là không công bằng với chính mình đâu, Cecylia. Chị hát rất hay, tiếng hát của chị như tiếng thì thầm của gió, truyền cảm đến mức có thể khiến một người lính quên đi nỗi sợ hãi giữa chiến trường. Nếu điều đó không phải là cảm nhận nghệ thuật thì còn là gì nữa?
Cecylia khẽ bật cười. Cô cúi đầu, trả lời với vẻ khiêm tốn:
- Tôi nghĩ mình không có đủ niềm đam mê như cậu tưởng đâu. Tôi biết chơi một chút đàn và hát một chút thôi, nhưng nếu bảo tôi trở thành một nghệ sĩ thực thụ, tôi sẽ lắc đầu từ chối. Còn nếu có thể làm được điều gì, thì đó là trở thành một nhà bảo trợ tốt, một người đứng phía sau và lặng lẽ hỗ trợ những tài năng thật sự.
Stefan nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười lớn.
- Cecylia, nếu tôi là một người em họ hay cháu trai nào đó của chị, tôi sẽ đứng giữa phòng khách, giơ tay cao lên và tuyên bố với tất cả họ hàng rằng chị không phải là một người vô cảm! Trái lại, chị còn quan tâm nhiều thứ hơn cả những người nghệ sĩ hay mơ mộng như tôi đấy. Chị quan tâm đến con người, đến cuộc đời. Và chẳng phải điều đó còn đáng quý hơn sao?
Cecylia cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghe những lời ấy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cô như khi ngồi bên lò sưởi trong một ngôi nhà gỗ giữa mùa đông lạnh giá. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy biết ơn và ngạc nhiên.
- Cậu lúc nào cũng nói được những lời làm người khác khó mà giận cậu được, Stefan.
- Tôi là người có khiếu nghệ thuật mà. Lời nói của tôi cũng phải có chút gì đó giống thơ ca chứ.
Cả hai lại bật cười, tiếng cười của họ hòa cùng làn điệu dương cầm ngân nga trong không gian như những nốt nhạc cuối cùng của một khúc sonata đầy rung cảm. Rồi Stefan ngước nhìn Cecylia, đôi mắt anh đột nhiên ánh lên sự bối rối và ngượng ngùng như một cậu học trò đang ngóng chờ lời khen của giáo viên sau một bài luận chưa kịp chau chuốt. Anh khẽ hỏi, giọng rụt rè có phần tò mò:
- Vậy… điểm khác nhau giữa tôi và Simon là gì? Tôi đoán chắc hẳn là nhiều lắm nhỉ?
Cecylia ngẫm nghĩ, như thể đang lật giở từng trang ký ức, rồi cô đáp bằng một giọng khẽ khàng xa xăm:
- Simon… anh ấy là một quý ông người Anh thực thụ, nhưng lại mang trái tim phóng khoáng và nồng nhiệt hơn những gì ta thường thấy ở họ. Anh ấy là kiểu người có thể trò chuyện với bất kỳ ai, không phân biệt giai cấp hay biên giới. Đôi lúc, tôi nghĩ Simon còn thân thiện hơn cả những người bán táo ở quảng trường Kraków nữa.
Stefan khẽ bật cười, nụ cười trên môi anh thể hiện rõ sự đồng tình.
- Đúng là vậy. Nếu Simon đại diện cho nước Anh, thì chắc chắn anh ấy là một phiên bản đầy bất ngờ. Anh ấy phá vỡ mọi khuôn mẫu cứng nhắc mà người ta hay áp đặt lên xứ sở sương mù. Không lạnh lùng, không xa cách như khoảng cách từ Warszawa đến Luân Đôn vậy.
Cecylia gật đầu, ánh mắt cô đong đầy vẻ trầm tư nhưng lại phảng phất chút thích thú khi thấy Stefan chẳng hề có chút ghen tị nào với "đối thủ" của mình. Đó là điều khiến cô cảm thấy cuộc trò chuyện này thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Cô tiếp lời, lần này giọng khẽ hơn:
- Nhưng Stefan này, mỗi khi ở bên Simon, tôi luôn có cảm giác được che chở và nâng đỡ. Anh ấy giống như một cây sồi vững chãi giữa cánh đồng hoang. Tôi chỉ cần đứng dưới bóng râm của anh ấy và chẳng phải lo nghĩ gì cả. Simon giỏi giang đến mức dù cuộc sống có khó khăn thế nào, anh ấy vẫn xoay sở được cho mình và cho cả tôi. Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu mình có trở nên yếu đuối và nhu nhược vì điều đó hay không. Tôi cứ nghĩ rằng mình sinh ra chỉ để làm một người vợ đứng sau lưng anh ấy, như một người bảo trợ trung thành và im lặng.
Stefan không nói gì, đôi mắt anh nhìn cô chăm chú, sâu thẳm như mặt hồ Baikal giữa mùa đông băng giá. Sự im lặng của anh như một lời khuyến khích ngầm để Cecylia bộc bạch hết những điều mình chất chứa bấy lâu. Không chần chừ, cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ và khẽ thì thầm vào tai anh:
- Cậu thì khác, Stefan ạ. Cậu không có nhiều mối quan hệ như Simon, không ồn ào như anh ấy, nhưng cậu sâu sắc và kín đáo. Cậu đã khiến tôi nhận ra, trong cuộc chiến tranh này, dù là kẻ chiến thắng hay chiến bại, không phải ai cũng đáng bị căm ghét. Chính cậu đã giúp tôi mở lòng mình ra và nhìn thấy sự yếu mềm ẩn sâu bên trong những con người mà chúng ta từng coi là kẻ thù.
Cô ngừng lời một lát, rồi nói tiếp bằng giọng trầm lắng:
- Stefan, chính những lời nói và hành động của cậu đã khiến tôi trở thành một người mạnh mẽ và độc lập hơn. Cậu không nâng đỡ tôi như Simon, cậu thúc đẩy tôi, truyền cho tôi can đảm để tự mình đứng vững. Cậu biết không? Trong khoảnh khắc khi đứng trước mũi súng của chiếc xe tăng Đức, tôi đã nghĩ về cậu. Tôi muốn cậu thấy tôi lúc đó, thấy tôi đã thay đổi thế nào nhờ cậu.
Stefan khẽ run lên như một chiếc lá trước cơn gió nhẹ. Anh cúi mặt tựa lên vai cô, đôi tay nắm lấy tay cô chặt hơn. Giọng anh khàn khàn nhưng đầy chân thành khi đáp lại:
- Tôi không nghĩ mình có sức mạnh hay ảnh hưởng lớn như vậy đâu, Cecylia. Có lẽ… chị vốn đã mạnh mẽ và dũng cảm từ trước rồi. Tôi chỉ là người tình cờ nhìn thấy điều đó và giúp chị nhận ra mà thôi.
Cecylia nói, giọng cô vừa nghiêm túc vừa có chút bông đùa:
- Cậu nghĩ vậy thật à? Hay là cậu chỉ đang cố nói những lời lẽ nghe ngọt như mật ong đấy?
Stefan bật cười khẽ, đáp lại một cách quả quyết:
- Không, tôi nói thật đấy. Bằng chứng là chị đã ở đây, trong thành phố này, giữa tiếng đạn pháo và khói lửa. Simon và gia đình chị đang ở nơi an toàn hơn, nhưng chị đã quyết định chống lại mong muốn của họ để ở lại. Chị đã chọn chiến đấu như một người lính cảm tử thay vì khoác áo Hồng Thập Tự hay rời đi. Không phải ai cũng có dũng khí như chị đâu, Cecylia.
Cecylia nghe những lời này của anh mà không khỏi xúc động. Ký ức về những ngày cận kề cuộc nổi dậy ùa về như một thước phim quay chậm. Khi ấy, Simon đã nài nỉ cô gia nhập Hội Hồng Thập Tự cùng anh, hứa hẹn rằng nơi đó an toàn, nhiệm vụ ổn định và cách xa vùng giao tranh. Nhưng Cecylia đã khước từ, viện cớ rằng cô không muốn xa người bạn thân Lidia, nhưng sự thật sâu thẳm hơn chính là vì Stefan. Cô muốn được ở gần anh, dù chỉ là trong những khoảng khắc ngắn ngủi giữa cuộc chiến.
Bản giao hưởng êm dịu và trữ tình đã dần đến hồi kết, những nốt nhạc cuối cùng như chiếc lá vàng chao nghiêng trước khi đáp xuống mặt đất yên ả. Stefan buông tay Cecylia một cách nhẹ nhàng, rồi cúi người đầy vẻ lịch thiệp để kết thúc điệu nhảy.
- Thật vinh hạnh khi được nhảy cùng chị.
Cecylia khẽ nhún mình đáp lại, đôi môi hé nở một nụ cười kiêu hãnh.
- Và cậu cũng là một vũ công rất giỏi, mój Pan.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả hai chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn nhau như thể thời gian đã ngừng trôi. Những ánh đuốc xung quanh bập bùng trong đêm tối, hắt bóng họ lên bức tường cổ đã nhuốm màu thời gian. Dưới ánh lửa vàng cam, khuôn mặt Stefan đỏ bừng như một trái dâu tây chín mọng. Cecylia cảm thấy trái tim mình rung lên nhè nhẹ, và ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong tâm trí:
"Liệu mình có thể… có thể đặt một nụ hôn lên gò má đó không?"
Ý tưởng ấy khiến cô thoáng rùng mình, như thể đang đứng trước rìa một vách đá. Nhưng trước khi cô kịp tiến lại gần, thì một giọng nói khác bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng anh có thể nói chuyện với em một chút được không, Cecylia?
Chất giọng Ý quen thuộc khiến Cecylia sững lại. Cô xoay người và nhận ra Damaso ở ngay phía sau. Bóng anh ta in dài trên mặt đất như một dấu chấm hỏi mờ ảo. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô gặp Damaso. Kể từ khi cuộc nổi dậy nổ ra, cô chỉ biết tin anh ta vẫn còn sống và đang tham gia đội giao liên, nhưng họ chưa từng có dịp chạm mặt. Sự xuất hiện đột ngột này vừa khiến cô bất ngờ vừa mang đến một niềm an ủi nho nhỏ:
"Ít ra anh ấy vẫn còn sống."
Damaso cúi đầu lịch sự với Stefan như muốn gửi lời xin lỗi vì sự chen ngang đường đột. Trước khi Stefan kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay Cecylia và kéo cô rời khỏi không gian náo nhiệt của bữa tiệc.
Khu vườn bên ngoài phủ một màn sương mờ mờ, ánh trăng lấp ló sau những tán cây trụi lá, đổ xuống những hình thù kỳ dị trên lối đi nhỏ. Hương hoa dại lẫn với mùi đất ẩm sau cơn mưa sớm khiến không gian càng trở nên u uất và mơ hồ. Damaso dừng lại trước một khu vực yên tĩnh, nơi những ngôi mộ mới đắp của Antoni và các liệt sĩ khác nằm im lìm như những người đang ngủ say. Anh xoay người lại, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng đến mức Cecylia cảm nhận được tim mình đang nặng dần theo mỗi nhịp thở của anh ta.
- Cecylia, anh đến để báo cho em một tin này.
Giọng anh ta khản đặc, có chút gì đó run rẩy như thể mỗi từ anh nói ra đều mang một sức nặng khổng lồ. Cảm giác bất an trong lòng Cecylia bắt đầu dâng lên như một cơn sóng ngầm. Cô cau mày, hỏi lại:
- Tin gì thế, Damaso? Nó có tốt lành không?
Damaso đặt cả hai tay lên vai cô, đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào cô, nỗi sợ hãi hiện rõ mồn một như ánh đèn lấp ló trong đêm.
- Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này, càng xa càng tốt. Anh đã lo liệu xong rồi.
Cái tin ấy khiến Cecylia sững sờ, bất ngờ xen lẫn hụt hẫng như một cơn gió lạnh buốt bất ngờ quất vào người. Cô lắc đầu, gạt mạnh tay anh ta ra như thể chính sự động chạm đã khiến cô bừng tỉnh khỏi một giấc mộng quái đản.
- Không, Damaso. Em sẽ không đi đâu hết cho đến khi thành phố này giành được thắng lợi!
Dứt lời, cô quay người bước đi, đôi giày lạo xạo trên lớp cỏ dại, nhưng Damaso không bỏ cuộc. Anh ta níu lấy tay cô, giữ chặt như người sắp chết đuối vớ được một mảnh gỗ.
- Hãy đi cùng anh, Cecylia! Anh cầu xin em đấy!
Cecylia quay lại nhìn anh ta, ánh mắt cô sắc như lưỡi dao. Nhưng rồi trong khoảnh khắc ấy, sự tức giận của cô dần dịu xuống. Cô nhìn thấy trong mắt anh ta một nỗi sợ hãi rất thật, một nỗi sợ mà cô không thể phớt lờ. Nhưng điều gì đã khiến Damaso, người từng hừng hực khí thế trong những ngày đầu cuộc chiến trở nên như thế này? Cô cay đắng tự hỏi:
"Phải chăng cuộc chiến đã làm anh ấy thay đổi?"
Damaso vẫn tiếp tục nói, giọng anh ta như vỡ ra:
- Hoặc ít nhất… ít nhất hãy đến chỗ Simon. Đơn vị của anh ấy an toàn hơn ở đây rất nhiều.
Cái tên của Simon vang lên như một nhát đinh đóng vào tâm trí Cecylia. Hình ảnh anh hiện ra trong đầu cô, với ánh mắt dịu dàng và đôi tay luôn sẵn sàng nâng đỡ cô. Việc đi đến chỗ anh quả thật sẽ thuận lợi và an toàn hơn. Nhưng còn Stefan? Còn Lidia, Józef và Władysław? Họ là những người bạn thân thiết, những người đồng đội mà cô không thể nào rời bỏ. Ý nghĩ đào ngũ khiến cô cảm thấy rợn người.
- Tại sao anh không nhận ra là anh đang đẩy em vào một con đường nguy hiểm? Anh không thấy mình thật đớn hèn khi dùng tên Simon để ép em sao?
Damaso bỗng bật cười, một tràng cười chát đắng, gần như điên dại vang lên giữa khu vườn tĩnh lặng. Tiếng cười của anh ta làm Cecylia nổi da gà.
- Hóa ra là em lo điều đó à? Đừng lo nữa. Anh đã xin phép cho em được sang đơn vị quân y làm y tá rồi.
Dứt lời, Damaso nhanh chóng thò tay vào túi áo, rút ra một tờ giấy gấp làm bốn rồi mở nó ra trước mặt Cecylia như thể đó là tấm bùa hộ mệnh. Anh ta nói, giọng thúc ép và van nài:
- Nhìn đi, Cecylia. Đây là giấy phép chính thức để em có thể đến quận Śródmieście và hỗ trợ ở đó. Đội quân y đã chấp thuận. Mọi thứ đều được lo xong rồi. Em còn lý do gì để từ chối nữa chứ?
Cecylia đưa mắt nhìn vào tờ giấy trong tay Damaso. Những dòng chữ viết tay chằng chịt, vội vã như bị ai đó rượt đuổi. Mực nhòe đi ở vài chỗ, chắc hẳn người viết đã chẳng còn tâm trí đâu để mà nắn nót. Cô đọc lướt qua nội dung và cảm thấy nỗi khó chịu dâng lên trong lòng. Cô nhìn thẳng vào mắt Damaso và nói bằng giọng giễu cợt:
- Anh nghĩ em sẽ chấp nhận thứ này ư?
Damaso sững người trước thái độ ấy, nhưng rồi anh ta vẫn gượng cười như thể đang cố thuyết phục một đứa trẻ bướng bỉnh.
- Cecylia, em đừng cứng đầu nữa. Tờ giấy này có thể cứu sống em. Anh đã mất cả tuần để xin được nó đấy. Ngay cả những chỉ huy của em cũng sẽ không thể ngăn em rời khỏi đây.
Cecylia nhếch môi cười khẩy, một nụ cười lạnh lùng có phần cương quyết.
- Vậy thì anh nghĩ sai rồi, Damaso. Bởi vì người có thể ngăn em rời khỏi đây chính là em. Anh có biết không?
- Em đang đùa với mạng sống của mình đấy, Cecylia! Ở lại đây chỉ là tự sát thôi. Em không thể nào chống lại xe tăng hay bom đạn bằng thứ dũng khí hão huyền của mình đâu.
- Vậy anh nghĩ gì về những người đã hy sinh ở đây? Anh cho rằng họ chết một cách vô ích sao? Antoni, Lidia và những người khác… Họ đâu có giấy phép như anh mang đến, nhưng họ đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ thành phố này. Còn anh thì sao, Damaso? Anh đã làm gì ngoài việc tìm cách bỏ chạy?
Gương mặt của Damaso tái đi. Đôi môi anh ta run rẩy như muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời. Cuối cùng, anh ta buột miệng:
- Em không hiểu gì cả, Cecylia! Anh không chạy trốn. Anh chỉ đang cố bảo vệ những người mà anh quan tâm. Còn gì ý nghĩa hơn việc sống sót chứ?
Cecylia cười nhạt, nụ cười ấy như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự trọng của Damaso.
- Sống sót à? Vậy thì anh cứ đi mà sống sót đi, Damaso. Anh có thể tự hào kể với mọi người rằng mình đã cứu được một mạng người trong khi đồng đội của anh ngã xuống từng ngày, từng giờ. Nhưng xin lỗi, em sẽ không phải là "mạng người" mà anh muốn cứu đâu.
Những lời này của cô như một cái tát thẳng vào mặt Damaso. Anh ta lặng đi, đôi mắt đỏ ngầu như đang cố kìm nén một cơn giận dữ.
- Em thật bướng bỉnh và ngu ngốc, Cecylia. Em có biết rằng mình có thể sẽ chết một cách vô nghĩa không?
Lần này, giọng anh ta không còn là lời thuyết phục nữa mà như một lời cảnh báo. Cecylia lặng người trong giây lát, bởi chính cô cũng từng nghĩ về điều đó. Sự thật là cô sợ chết, rất sợ, nhưng cô sợ hãi hơn nếu phải sống một cuộc đời nhát đảm và trốn chạy. Cô nhìn Damaso, vẫn giữ nguyên vẻ cứng rắn khi trả lời:
- Nếu cái chết của em là vô nghĩa trong mắt anh, thì anh chưa bao giờ hiểu em cả, Damaso.
Cô quay người đi, quyết định dứt khoát như một nhát kiếm chém đôi sợi dây níu kéo. Nhưng Damaso vẫn không bỏ cuộc. Anh ta lao tới, nắm chặt lấy tay cô một lần nữa. Lần này, sức mạnh trong sự động chạm ấy như chứa đựng cả nỗi tuyệt vọng.
- Cecylia! Nếu em chết… em có nghĩ đến Simon không? Anh ấy sẽ thế nào nếu em không còn nữa?
Cecylia nghe vậy liền khựng lại. Lòng cô đau nhói. Nhưng rồi đáp lại một cách lạnh lùng:
- Simon sẽ hiểu thôi. Anh ấy sẽ hiểu vì sao em chọn ở lại. Và nếu như anh ấy không hiểu… thì có lẽ, anh ấy chưa bao giờ thực sự hiểu con người em.
Damaso buông tay cô ra, như thể cuối cùng anh đã hiểu rằng không gì có thể lay chuyển quyết định của cô nữa. Khuôn mặt anh ta hiện lên một nỗi buồn xen lẫn thất vọng. Anh ta lặng im nhìn theo bóng dáng Cecylia khi cô bước đi.
- Em sẽ chết đấy, Cecylia…
Cecylia không quay lại. Cô không thể. Nếu cô quay lại, có lẽ sự kiên cường mà cô đang gắng gượng thể hiện sẽ vỡ vụn. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước, đôi chân bước nhanh hơn như để bỏ lại sau lưng những gì vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro