Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bông Hồng Của Bầy Đàn

Czerniaków

Đại đội Pająk hành quân đều bước trên một con đường lớn chạy dọc theo hông một tòa nhà cũ kỹ. Hai bên đường là những bức tường gạch đỏ cao chót vót, phủ kín rêu xanh và dây leo dày đặc, tạo cảm giác vừa cổ kính vừa ẩm mốc. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, tiếng cười đùa thi thoảng vang lên xé toạc bầu không khí yên ắng của buổi sáng sớm. 

Tuy đi cùng đồng đội, nhưng Stefan dường như hoàn toàn tách biệt khỏi những câu chuyện. Anh bước đều từng bước, ánh mắt mơ màng dán vào mái tóc mềm mại và dáng người mảnh mai của Cecylia, người đang đi phía trước. Bộ váy của cô mặc dù có phần lấm lem sau trận giao tranh vừa qua, nhưng vẫn giữ được vẻ gọn gàng khiến cô nổi bật giữa đoàn quân thô kệch. 

Aleksander đi song song với em mình. Khác với Stefan, Aleksander tràn đầy sức sống, vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu vui tai, thỉnh thoảng lại quay sang trêu chọc em trai mình. 

- Stefan, chú đang nhìn cái gì thế? Đang nghĩ gì mà trông như đang đi lạc trong rừng vậy?

Stefan nhíu mày, khó chịu vì bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh đáp lại bằng giọng bực dọc: 

- Nhìn thẳng để đi thì có gì sai chứ? Hay anh muốn em nhắm mắt mà bước, để xem em ngã vào ai nào? 

Aleksander bật cười, nhưng vẫn không chịu buông tha: 

- Ồ, anh không nghĩ chú chỉ đơn giản là nhìn thẳng đâu. Đừng tưởng anh không biết nhé, chú nhìn ai nãy giờ vậy? 

Stefan lờ đi câu hỏi của anh trai, bước nhanh hơn để bỏ Aleksander lại phía sau. Nhưng Aleksander chẳng dễ dàng từ bỏ, anh ta nhanh chóng bước theo và tiếp tục chất vấn: 

- Đừng nói là chú đang nhìn Cecylia nhé? 

Stefan giật mình, suýt để lộ vẻ hốt hoảng trên gương mặt. Anh cố giữ giọng bình thản để trả lời: 

- Chị ấy đi trước em, chẳng lẽ em không được nhìn à? Bộ muốn đi sau thì phải cúi gằm mặt sao? 

Aleksander nhìn em trai mình, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

- Ồ, không phải là anh nghi ngờ gì đâu, nhưng biểu cảm của chú kỳ lạ lắm. Những ngày trước chú đâu có như thế.  

- Lạ ở chỗ nào? Anh chỉ ra thử xem nào!   

- Đầu tiên là chú không dám nhìn vào mắt anh khi nói chuyện, giống như sợ anh đọc được suy nghĩ của chú ấy. Thứ hai, trông chú cứ như đang mơ màng nghĩ về một ai đó mà không muốn anh biết. 

Stefan bật cười, dù tiếng cười có phần gượng gạo.

- Anh đúng là suy diễn giỏi quá. Em vẫn tỉnh táo chứ không mơ màng gì đâu. Thậm chí nếu bây giờ có thấy con voi bay qua trên trời cùng máy bay Đức, em cũng không ngạc nhiên. 

Aleksander phá lên cười lớn, thu hút cả sự chú ý của những người đi xung quanh. Một người lính tóc đen tên Karol quay lại, tò mò hỏi: 

- Có chuyện gì thế, Alex? Chuyện gì mà anh cười to thế? 

Aleksander khoát tay, trả lời với vẻ hóm hỉnh: 

- Chẳng có gì đâu, chỉ là cậu em của tôi vừa khẳng định nó đủ tỉnh táo để nhìn thấy con voi bay ngang qua, mà không bị sốc chút nào! 

Karol bật cười, huých vai Stefan.

- Ồ, thì ra Stefan của chúng ta vẫn còn tỉnh táo lắm! Nhưng này, nếu nhìn thấy con voi, nhớ gọi tôi ra xem cùng nhé, tôi sẽ đặt cược là nó đi cùng khinh khí cầu, không phải máy bay đâu. 

Stefan chỉ khẽ cười, lắc đầu, cố lẩn ra khỏi cuộc đối thoại đang ngày càng đi xa hơn. Nhưng Aleksander lại không chịu buông tha, ghé sát tai em trai mình và nói nhỏ: 

- Này, đừng tưởng anh không biết nhé. Chú cứ làm bộ đi, nhưng nhìn cách chú theo dõi Cecylia thì rõ ràng là có chuyện rồi. 

Stefan dừng bước, quay sang nhìn anh trai mình và đáp lại bằng giọng nghiêm túc: 

- Anh Alex, em nghĩ anh nên lo nhìn đường đi. Đừng để bước hụt rồi ngã vào mấy bụi rậm bên đường, kẻo mất hình tượng "người anh hùng của đại đội" đấy. 

Aleksander nhún vai, nhưng rõ ràng anh ta vẫn chưa chịu buông tha Stefan. Aleksander là một người đàn ông đã ba mươi tuổi, từng trải và đầy trách nhiệm. Anh ta đã có vợ và hai đứa con nhỏ đang chờ ở quê nhà, nhưng điều đó không hề làm giảm đi sự quan tâm mà anh ta dành cho em trai mình - một kiểu quan tâm khiến Stefan thấy khó chịu hơn là an ủi. Aleksander không chỉ là anh trai mà còn như một người giám hộ tự phong, luôn can thiệp vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của Stefan, từ những quyết định nhỏ nhặt đến những giấc mơ lớn lao. Và Stefan, dù luôn giữ vẻ bình thản hoặc cố tỏ ra cứng cỏi, chưa bao giờ cảm thấy điều đó dễ chịu.

Đợi đến khi Karol đã bỏ đi một đoạn khá xa, Aleksander lại tiếp tục quay sang em trai mình, ánh mắt như xoáy vào Stefan, vừa dò xét vừa có phần nghiêm nghị. 

- Stefan, em nghĩ anh là ai? Là một người xa lạ hả? Anh là anh trai của em đấy. Em nghĩ rằng ánh mắt của mình, những cử chỉ của mình, và cả cái cách em đang cố giấu giếm điều gì đó, anh không nhận ra sao? 

Stefan vẫn bước đều, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nhưng hơi thở anh bắt đầu gấp hơn. Anh đáp lại bằng giọng đầy mỉa mai: 

- Em đã nói rồi, Alex. Em vẫn rất bình thường, dù ngày nào cũng nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào trong cuộc nổi dậy này. Hay là anh đang muốn trách em vì tỏ ra sợ hãi? 

Aleksander khẽ cười, một nụ cười không hẳn là vui vẻ mà mang đầy sự chế giễu. 

- Anh không quan tâm em có sợ hay không. Tất cả chúng ta đều sợ chết, Stefan, nhưng chẳng ai thừa nhận điều đó. Điều anh thực sự quan tâm là cái ánh mắt của em khi nhìn Cecylia Tarnowska. 

Câu nói như một mũi tên vút qua đầu Stefan. Anh suýt dừng bước lại, nhưng kịp thời giữ bình tĩnh. Dù vậy, vẻ chột dạ thoáng vhiện rõ trên gương mặt anh, và Aleksander, với đôi mắt sắc sảo của một người từng trải, không bỏ lỡ điều đó. 

- Anh... anh đang tưởng tượng thôi, Alex ạ. Em chẳng có gì để giấu cả.

Stefan giữ vẻ bình thản, nhưng Aleksander chỉ cười nhạt.

- Stefan, em có nhớ lần cuối em nói câu "không có gì để giấu" với anh là khi nào không? Lúc đó em giấu giấy dự thi ở Học viện Mỹ thuật Kraków, để anh không biết. Và lần này, em lại nghĩ anh sẽ tin em sao? 

Những lời của Aleksander như một cú đấm trực diện vào Stefan, làm anh bừng tỉnh nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ đầy đau khổ của mình. Lần đó, chính Aleksander đã can thiệp, ngăn cản anh theo học ngành hội hoạ, với lý do “không thực tế và không thích hợp cho một người kế thừa truyền thống gia đình”. 

Stefan cáu kỉnh, cố chuyển chủ đề:

- Alex, anh có thể dừng lại không? Em đang cố tập trung để sống sót ở đây. Chúng ta đang ở chiến trường, không phải trong phòng bếp ở nhà mình.

Nhưng Aleksander không dễ dàng bỏ qua. Anh ta vẫn kiên nhẫn và thẳng thắn như mọi khi.

- Thôi nào, Stefan. Em nghĩ anh không nhận ra tình cảm của em dành cho Cecylia sao? Ánh mắt của em khi nhìn cô ấy đã nói hết mọi thứ. 

Stefan quay ngoắt sang nhìn Aleksander, ánh mắt đầy căm ghét và bực dọc.

- Đúng, em thừa nhận là em quý mến chị ấy. Nhưng điều đó thì sao? Anh muốn làm gì? Đi mách ai à? Hay lại can thiệp như anh đã từng làm với tất cả mọi thứ trong cuộc đời em? 

Aleksander thoáng ngạc nhiên trước lời phản ứng đầy cay nghiệt của Stefan. Nhưng anh ta vẫn giữ giọng điệu ôn tồn: 

- Anh chỉ muốn biết em đang nghĩ gì, Stefan. Đừng quên rằng Cecylia là một người phụ nữ đã trưởng thành, có địa vị và đã đính hôn. Em nghĩ mình có thể làm gì cho cô ấy trong hoàn cảnh này? 

Stefan cười nhạt, vẻ mặt đầy chán ghét. 

- Anh lúc nào cũng vậy, Alex. Lúc nào cũng là người đứng trên cao, nhìn xuống và phán xét. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ để em tự quyết định bất cứ điều gì. Đến tận bây giờ, khi em đã tự mình đến Warszawa, anh vẫn bám theo em như một tên cai ngục không biết mệt mỏi. 

Aleksander hơi nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút bối rối và tổn thương. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị. 

- Stefan, em nghĩ những gì anh làm là vì bản thân anh sao? Anh chỉ muốn tốt cho em, muốn em đi đúng hướng và không phạm sai lầm mà thôi!  

Stefan bật cười, nhưng trong tiếng cười đầy cay đắng.

- Sai lầm? Đúng, em là một sai lầm của Chúa, Alex ạ. Từ khi em sinh ra, mọi thứ xung quanh em đều là sự chỉ trích và áp đặt. Anh nghĩ anh tốt với em, nhưng thực tế, anh chính là gông xiềng lớn nhất mà em muốn thoát khỏi. 

Aleksander đứng sững lại, ánh mắt hiện rõ sự đau đớn và thất vọng trước những lời thẳng thừng của em trai mình. Những câu nói sắc như dao găm của Stefan cắt sâu vào lòng tự trọng của anh - không chỉ với tư cách là một người anh trai, mà còn là một người đàn ông từng tự hào về trách nhiệm đối với gia đình. Anh ta hít một hơi dài, giọng trầm xuống nhưng vẫn không giấu được sự cay đắng khi nói:

- Em căm ghét anh đến vậy sao, Stefan? Anh chỉ muốn khuyên em không làm điều dại dột, để không phải ân hận về sau mà thôi.

Stefan cãi lại bằng giọng đay nghiến: 

- Lại là cái trò khuyên nhủ, lại là những lý lẽ của anh. Anh nghĩ anh có quyền gì mà phán xét em? Anh thậm chí còn không ủng hộ em trai mình trong những vấn đề quan trọng nhất của cuộc đời, dù chỉ là một chút? 

- Anh luôn ủng hộ em mọi điều, Stefan. Nhưng tình cảm em dành cho Cecylia là sai. Em biết rõ cô ấy đã có hôn phu, em biết cô ấy là vợ sắp cưới của Simon Pemberton. Đó là sự thật mà em không thể phủ nhận. 

Stefan cảm thấy một cơn giận sục sôi trong lòng. Anh gằn giọng nói, từng chữ một dường như muốn đâm xuyên qua sự kiên cố của anh trai: 

- Thế thì có liên quan gì đến anh không? Tình cảm của em dù có sai trái đi nữa, thì cũng đâu xâm phạm gì đến gia đình và tài sản của anh? Đây là cuộc sống của em, chứ đâu phải của anh? 

Aleksander gật đầu.

- Đúng là nó không ảnh hưởng đến đất đai của anh, nhưng với tư cách là anh trai của em, anh không thể để em làm điều sai trái, nhất là khi em đang lén lút yêu thương một người phụ nữ đã có hôn phu. Anh không thể để em rơi vào những sai lầm không thể cứu vãn. 

Stefan bật cười một cách đầy khinh bỉ.

- Anh luôn nghĩ mình đúng, phải không? Cứ thế mãi, áp đặt mọi thứ lên cuộc đời em mà không hề nghĩ đến cảm giác của em. Anh không thể tôn trọng những quyết định của em sao? 

Aleksander không hề nao núng. Anh ta nghiêm khắc nói: 

- Nếu như tình cảm của em là một thứ mà em tự nhận thức được và giấu kín trong lòng, thì anh sẽ không nói gì. Nhưng đêm qua, khi anh thấy em cố gắng chiếm đoạt Cecylia như một kẻ võ biền say rượu, anh không thể bỏ qua điều đó. Em làm vậy không chỉ tổn thương bản thân mà còn làm tổn thương người khác, Stefan ạ. 

Stefan im lặng, mặt anh nhanh chóng đỏ bừng lên. Anh cúi đầu, cố gắng để che giấu cảm giác xấu hổ và căng thẳng trong mình. 

- Nhưng... Cecylia, chị ấy tự nguyện mà! Chị ấy cũng có tình cảm với em, Aleksander.

Aleksander thở dài một tiếng. 

- Nhưng cô ấy biết rằng điều đó là không thể. Cô ấy có hôn phu, Simon, và cho dù hoàn cảnh có chia cắt họ, cô ấy vẫn còn giữ trách nhiệm với người ấy. Em không có quyền gì để chen chân vào tình cảm của họ, và càng không thể làm tổn thương Simon, người đã coi em như bạn. 

Stefan chỉ im lặng, không còn chút sức lực để phản bác. Những lời của Aleksander đã trúng vào chỗ yếu nhất trong trái tim anh. Dù anh không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là anh vẫn không thể từ bỏ thứ tình cảm mà mình cho là chân thành ấy, mặc dù biết nó không có tương lai. 

Sau một khoảng lặng, Aleksander nhìn Stefan, ánh mắt không chỉ có sự nghiêm khắc mà còn pha lẫn sự lo lắng. 

- Về chuyện anh không cho em theo học ngành kiến trúc, đó là vì anh biết rõ em không thực sự yêu thích nó. Anh sợ em sẽ thất bại thêm lần nữa, bởi em không hề chăm chỉ chuẩn bị cho nó. Từ hồi còn học trung học, em đã chẳng bao giờ thích môn toán và hình học, những điều căn bản để học kiến trúc. Và anh không thể nhìn em lãng phí cuộc đời vào một thứ mà em không thật sự đam mê. 

Stefan cảm thấy như bị vạch trần, những lời của Aleksander như một cú tát mạnh vào sự tự ái của anh. Anh im lặng, không dám phản bác. Aleksander đã đúng. Sau khi thi trượt ở Học viện Mỹ thuật Kraków, Stefan quyết định học kiến trúc, anh đã làm điều đó chỉ vì muốn có một tương lai ổn định hơn. Nhưng thực tế là, anh chưa bao giờ thực sự đam mê ngành học ấy. Anh chỉ chọn nó như một cơ hội, vì nó có thể giúp anh thoát khỏi cái bóng quá lớn của gia đình và sự thất bại, nhưng không thể vượt qua cái bóng của chính mình.

Aleksander tiếp tục nói, giọng trầm tĩnh hơn: 

- Em không muốn cố gắng, Stefan ạ. Em có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào khi đối mặt với khó khăn, và anh lo lắng rằng em sẽ tiếp tục chọn con đường dễ dàng hơn, thay vì đối mặt với thực tế và thực sự làm việc chăm chỉ để đạt được điều gì đó. 

Stefan cúi đầu, không nói gì thêm. Anh không còn sức để tranh cãi, và trong lòng anh dấy lên một cảm giác xấu hổ đến mức không thể diễn tả nổi. Anh biết, dù có thể phủ nhận đến bao lâu, Aleksander vẫn luôn là người hiểu rõ anh nhất.

- Mọi người lùi lại mau! Tìm chỗ nấp đi!

Những tiếng gào thét bất chợt vang lên, kéo Stefan và Aleksander ra khỏi cuộc cãi vã. Khung cảnh trước mắt họ rơi vào hỗn loạn. Những binh lính của trung đoàn cuống cuồng chạy ngược lại, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng hốt, ánh mắt hoang mang như thể đang đối diện với thứ gì đó rất khủng khiếp. 

Một người lính, áo choàng bám đầy bùn đất chạy vội ngang qua Aleksander và hét lớn, giọng khản đặc vì mệt mỏi:

- Sao còn đứng đây? Không thấy xe tăng địch đang tới à?

Dứt lời, anh ta lao đi, để lại hai anh em vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Stefan chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nghe thấy một tiếng "uỳnh uỳnh" trầm thấp vang lên từ xa. Đó là một thứ âm thanh nặng nề, chậm rãi nhưng đầy uy hiếp như tiếng bước chân của một con quái vật khổng lồ đang săn mồi. 

- Lạy Chúa Lòng Lành…

Đúng lúc ấy, chiếc xe tăng xuất hiện từ góc ngã rẽ của con đường, lừng lững tiến tới như một con quái vật bằng thép. Lớp vỏ thép dày cộp của nó phát sáng dưới ánh nắng mờ mờ, biến nó thành một thực thể đáng sợ và không gì xuyên phá được. Khẩu súng trên tháp pháo xoay chầm chậm, như thể đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. Những chiếc xích sắt nghiến rít trên mặt đường đá, phát ra âm thanh chói tai xen lẫn tiếng động cơ ầm ầm vang vọng. Mỗi lần chiếc xe tăng nhích tới, mặt đất như rung chuyển dưới sức nặng khủng khiếp của nó. 

Stefan đứng đờ người, mắt mở to, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh gã khổng lồ Goliath trong Cựu Ước - một kẻ bất khả chiến bại, thách thức tất cả những ai dám đối đầu với hắn. 

Aleksander hét lớn, kéo em trai mình ra khỏi cơn choáng váng:

- Stefan, mau đi tìm chỗ nấp ngay!

Aleksander nhanh chóng dẫn Stefan tới một dãy hào được đắp bằng bao cát nằm ven đường. Họ vừa lao vào vị trí thì một quả đạn pháo từ chiếc xe tăng bắn ra, rít qua không trung trước khi nổ tung ở cuối con phố. Áp lực từ vụ nổ khiến không khí xung quanh chấn động mạnh, và Stefan cảm nhận rõ từng đợt rung chuyển lan qua cơ thể mình. Khói bụi dày đặc tràn ngập bầu không khí, che mờ tầm nhìn và khiến Stefan nghẹt thở. 

Stefan quay sang nhìn Aleksander và hỏi lớn, giọng đầy lo lắng:

- Alex, anh có thấy Cecylia đâu không? Cả Władysław, Józef và Lidia nữa?

Câu hỏi chưa kịp nhận được câu trả lời thì từ phía sau, Władysław và Lidia bất ngờ xuất hiện. Họ nhanh chóng cúi người xuống bên cạnh hai anh em, vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Władysław đặt khẩu súng trường lên bao cát, chuẩn bị nhắm bắn. 

Aleksander nhìn hành động đó và nhíu mày nhắc nhở:

- Đó là xe tăng bọc thép đấy, Władysław ạ. Đạn súng trường không có tác dụng đâu.

Władysław mỉm cười, sự điềm tĩnh trên khuôn mặt anh như một nghịch lý giữa khung cảnh hỗn loạn.

- Ồ, Alex, em không định bắn nó đâu. Nhìn bên kia đi.

Theo hướng tay của Władysław, Aleksander và Stefan nhìn thấy Cecylia và Józef đang nấp sau một góc tường. Họ đang tranh cãi gay gắt về điều gì đó, nhưng vẻ mặt Cecylia bỗng trở nên kiên quyết đến lạ thường. 

Cô lục lọi trong bị, lấy ra một chai bom xăng tự chế. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa lóe lên, phản chiếu trong ánh mắt kiên định của Cecylia. 

Władysław bất ngờ quát lớn:

- Này, Alex, mau lấy súng chống tăng ra đi!

Aleksander ngơ ngác hỏi lại:

- Để làm gì? Mang súng chống tăng ra để làm gì?

- Để làm gì ư? Chúa ơi, anh phải động não chứ!

Stefan nhìn quanh, nhận ra các thành viên trong đại đội đang cố gắng bắn phá chiếc xe tăng bằng súng tiểu liên và súng trường, nhưng tất cả đều vô ích. Mỗi viên đạn chỉ để lại những tia lửa nhỏ trên lớp thép dày cộp của nó và không thể gây ra chút tổn hại nào. Khẩu pháo của xe tăng liên tục khai hỏa, xé tan những bức tường và dãy hào mà mọi người cố nấp. 

Stefan cuối cùng cũng hiểu kế hoạch. Aleksander chính là nhân tố quyết định, bởi cả đại đội chỉ có một mình anh ta biết sử dụng khẩu súng chống tăng cướp được từ quân Đức cách đây vài ngày. Trước đó, Aleksander đã từng hạ được hai chiếc xe tăng địch mà không cần bất kỳ sự yểm trợ nào. 

Đoàng!

Một quả pháo từ chiếc xe tăng bắn thẳng vào một dãy hào gần đó. Các bao cát bị xé toạc, mảnh vụn bay tung tóe, và khói bụi tràn ngập khắp nơi. Aleksander hiểu rằng anh ta không còn lựa chọn nào khác. Anh lao ra khỏi nơi ẩn nấp, vác khẩu súng chống tăng trên vai rồi tiến thẳng về phía chiếc xe tăng, từng bước đi chìm dần vào làn mây bụi dày đặc. 

Stefan nhìn theo anh trai mình, vừa lo lắng vừa không khỏi bật cười mỉa mai.

- Nói lý lẽ thì giỏi mà lúc nào cũng chậm hiểu, đúng là kiểu người khó hiểu nhất thế giới!

Mệnh lệnh của Władysław kéo Stefan về thực tại: 

- Chú mau theo anh ra đó yểm trợ cho bọn họ đi!

Không chút do dự, Stefan và Władysław lao vào làn khói bụi, tiến thẳng tới vị trí của Cecylia và Aleksander. Phía sau, Lidia ở lại trong dãy hào vì cô không có vũ khí tốt để chiến đấu. 

Tiếng súng im bặt, nhường chỗ cho những tiếng la hét và những âm thanh hỗn loạn khác. Chiếc xe tăng - gã khổng lồ Goliath bằng thép đang bốc cháy dữ dội. Cecylia đã ném trúng bom xăng vào nó và ngọn lửa lan nhanh, bao phủ toàn bộ cỗ máy chiến tranh. Các lính Đức trong xe tăng hoảng loạn chui ra khỏi nắp, tay giơ cao đầu hàng. 

Và thế là đại đội Pająk đã lập thêm một chiến công hiển hách, ghi dấu trong lịch sử của trung đoàn: tịch thu được một chiếc xe tăng khét tiếng của quân địch. Điều đặc biệt là chiến công ấy không phải được ghi nhận bởi một người lính dày dạn kinh nghiệm hay một tay súng thiện chiến, mà lại thuộc về Cecylia Tarnowska - một người phụ nữ vốn chỉ quen với vai trò hỗ trợ hậu cần. Chỉ với một chai bom xăng, cô đã mang lại chiến thắng cho toàn đội mà không mất đi bất kỳ gương mặt nào.

Sau trận giao tranh, mọi người dần ổn định lại đội hình và kiểm tra tổn thất. Aleksander - người ban nãy hăng hái lao vào màn khói bụi với khẩu súng chống tăng trên vai, giờ đứng thở dài với vẻ mặt nhẹ nhõm có phần thất vọng. Anh ta quay sang nhìn Władysław - người đang ngồi lau vũ khí bên cạnh mình, rồi buông một câu đầy tiếc nuối: 

- Buồn thật, cứ tưởng được bắn súng chống tăng rồi lại lập công thêm lần nữa chứ.

Władysław ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn anh họ mình, rồi bĩu môi đáp lại: 

- Anh nên thấy may mắn vì chúng ta không phải dùng tới nó, Alex ạ. Những khẩu súng hạng nặng này đều là chiến lợi phẩm cướp từ bọn Đức. Quân ta không có đủ nguồn lực để trang bị hay duy trì đâu. Nếu cứ bắn bừa bãi thì đến lúc thực sự cần dùng, chúng ta sẽ chẳng còn gì.

Aleksander gật gù, nhưng vẫn không giấu được vẻ tiếc nuối: 

- Ừ thì đúng, nhưng ít nhất cũng để anh thử một lần nữa cho đỡ ngứa tay. Dạo này quân ta nhận được viện trợ từ Đồng minh và Liên Xô mà, không phải sao?

Władysław cười nhạt.

- Viện trợ? Anh đang nói đến mấy thùng hàng tiếp tế bị thổi bay sang phía quân Đức đó à? Không quân của họ thả hàng mà chẳng tính đến thời tiết hay hướng gió gì cả. Kết quả là chúng ta chỉ nhận được vài thùng y tế và ít lương thực, còn phần lớn thì rơi vào tay địch.

Aleksander lạc quan đáp:

- Nhưng ít ra đó vẫn là dấu hiệu rằng chúng ta chưa bị bỏ rơi. Dù chỉ là chút ít, cũng đáng quý rồi.

Trong khi hai người anh vẫn tiếp tục trao đổi về tình hình chiến sự và nguồn lực của đội, Stefan không hề để tâm đến câu chuyện của họ. Anh đang bị cuốn hút bởi một hình ảnh khác: Cecylia. Người phụ nữ vừa lập được chiến công lớn nhất trận đánh, lúc này đang đứng bên cạnh chiếc xe tăng, trò chuyện với Lidia và Józef. 

Stefan tiến lại gần, tò mò muốn biết Cecylia cảm thấy thế nào sau chiến thắng đầy bất ngờ ấy. Anh dừng chân cách họ vài bước, lặng lẽ quan sát. 

Lidia háo hức, hai mắt sáng rực khi nhìn Cecylia.

- Trời ơi! Làm thế nào mà cậu khiến cái xe tăng to đùng đó ngừng bắn và đầu hàng vậy, Cecylia?

Cecylia nhìn về phía chiếc xe tăng, đôi mắt trầm ngâm như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc nghẹt thở vừa qua. Cô quay sang, nhún vai và nói:

- Hừm… không biết nữa. Józef, anh giải thích hộ em được không? Anh từng nghiên cứu về vũ khí quân sự khi làm việc trong giới ngoại giao Đức mà, chắc chắn anh biết điều gì đó.

Józef đẩy cặp kính tròn lên cao trên sống mũi, chăm chú quan sát chiếc xe tăng như một kỹ sư thực thụ. Sau vài giây, anh ta gật đầu nói, giọng điềm tĩnh và đầy chuyên môn:

- Theo anh, chiếc xe tăng này có thể đã bị hỏng trong một trận giao tranh trước đó và chưa được sửa chữa triệt để. Khi Cecylia ném bom xăng vào, lớp khói dày từ ngọn lửa đã xâm nhập vào buồng điều khiển. Nếu hệ thống thông khí của xe tăng cũng bị hỏng, khói sẽ nhanh chóng nhiễm độc không khí bên trong, khiến lính Đức buộc phải đầu hàng để bảo toàn mạng sống. Thực tế, họ vẫn có thể tiêu diệt ít nhất vài chục người của đội ta nếu không gặp sự cố.

Lidia chắp tay trước ngực, mắt tròn xoe thán phục.

- Thế thì chúng ta thật may mắn. Anh giỏi thật đấy, Józef! Không ngờ anh biết cả mấy chuyện này!

Józef mỉm cười, đẩy kính lần nữa như một học giả uyên bác. Anh ta quay sang nói với Cecylia bằng giọng nhẹ nhõm:

- Cũng may là em chịu ném cái chai ấy đúng lúc, theo lời thúc giục của anh. Nếu không thì cả hai chúng ta đã bị thổi bay từ lâu rồi. 

Những lời này khiến Stefan bất giác rùng mình. Tim anh như thắt lại khi nhớ lại khoảnh khắc Cecylia cầm chai bom xăng, lao ra khỏi nơi ẩn nấp. Cô không ném ngay, mà cố ý để quân Đức trong xe tăng nhận thấy sự hiện diện của mình. Hành động ấy đã khiến chiếc xe tăng quay nòng súng chĩa về phía cô, tạo ra cơ hội quý giá cho Aleksander tiến vào vị trí thích hợp để tấn công. 

Stefan lùi lại vài bước, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp: 

"Tại sao chị ấy lại làm thế? Trước giờ, Cecylia luôn đứng sau yểm trợ, không bao giờ trực tiếp đối đầu với kẻ thù. Phải chăng cuộc chiến đã khiến chị ấy thay đổi? Hay có điều gì khác mà mình không biết?"

Anh ngẩng đầu nhìn Cecylia lần nữa. Người phụ nữ ấy vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định nhưng không giấu được chút mệt mỏi. Stefan chợt nhận ra rằng Cecylia không còn là người phụ nữ yếu đuối, luôn né tránh xung đột như trước đây nữa. Cô đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, thậm chí sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ đồng đội. Dường như cuộc chiến hoặc một điều gì đó kỳ diệu hơn thế đã giúp cô tìm thấy sức mạnh mà chính cô cũng không biết mình sở hữu. Cecylia giờ đây không chỉ là một phần của đại đội Pająk; cô đã thực sự trở thành một chiến binh.

Khi tù binh và chiến lợi phẩm đã được xử lý ổn thỏa, đại đội trưởng tập hợp cả đội lại, định tiếp tục hành quân. Nhưng sau cuộc giao tranh vừa qua, mặc dù chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, ai nấy đều đã kiệt sức. Một số người bị thương nhẹ, một số khác thì không giấu được vẻ mệt mỏi sau những phút giây căng thẳng đối mặt với tử thần. Viên đại đội trưởng nhìn quanh, thấy tình trạng của đồng đội mình, cuối cùng đành miễn cưỡng ra lệnh: 

- Được rồi, nghỉ chân tại đây nửa giờ. Chúng ta sẽ hành quân ngay khi mọi người lấy lại sức.

Cả đội thở phào nhẹ nhõm. Những người lính ngồi bệt xuống đất, kiểm tra vũ khí hoặc trò chuyện với nhau để giảm bớt sự căng thẳng còn sót lại. Trong khung cảnh ấy, Stefan quan sát thấy Cecylia đang ngồi một mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm về phía chiếc xe tăng, giờ đã là một đống sắt vụn. Dù đã chiến thắng, cô không có vẻ gì là đang tận hưởng niềm vui sướng như nhiều người khác. 

Stefan ngập ngừng tiến lại gần, cảm thấy có chút lưỡng lự, nhưng rồi anh vẫn cất tiếng gọi: 

- Cecylia... Chị ổn không?

Cecylia giật mình, quay lại nhìn anh. Gương mặt cô thoáng hiện nét bối rối, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng nụ cười gượng gạo.

- Tôi vẫn ổn, Stefan ạ. Quả thật tôi cũng không nghĩ mình lại có thể hành động như thế.

Stefan nhìn Cecylia, đôi mắt anh dừng lại ở bàn tay phải của cô, nơi rõ ràng có dấu hiệu bị bỏng. Phần da đỏ ửng, có chỗ hơi phồng rộp lên, có lẽ là do lúc đốt chai bom xăng, cô đã bất cẩn để lửa hơ vào tay mình. Thấy cô cố giấu vết thương, Stefan không kìm được mà lo lắng hỏi:

- Vâng, nhưng tôi thực sự đang rất lo cho chị. Tay chị bị thương, phải không?

Nụ cười trên môi Cecylia mím lại. Cô đảo mắt đi như muốn tìm một lý do nào đó để lảng tránh, nhưng ánh mắt chân thành của Stefan khiến cô không thể làm vậy. Tuy nhiên, thay vì thừa nhận, cô lại chọn cách hạ thấp giọng như để trấn an anh: 

- Cảm ơn cậu, Stefan. Nhưng tôi thực sự không sao. Đây chỉ là một vết bỏng nhỏ, không đáng gì cả.

Stefan im lặng nhìn Cecylia một lúc lâu. Anh hiểu cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh hay bất kỳ ai trong đội. Cecylia - người vừa dám cầm bom xăng lao vào nguy hiểm không phải là người dễ dàng thừa nhận sự tổn thương của mình. Nhưng Stefan vẫn không kìm được mà nói: 

- Nếu chị thấy đau, đừng cố giấu. Chúng tôi ở đây là để giúp đỡ lẫn nhau mà, Cecylia. Đừng ngại ngùng làm gì. 

Cecylia ngạc nhiên trước sự quan tâm của Stefan. Dường như trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy lòng mình mềm lại. Nhưng ngay sau đó, cô khẽ mỉm cười, lần này nụ cười ấy không còn gượng gạo nữa. Cô nhẹ nhàng đáp: 

- Cảm ơn cậu, Stefan. Không phải vì gì cả, mà chỉ là tôi muốn đáp trả sự quan tâm của cậu bằng cách đơn giản này thôi.

Nói rồi, Cecylia đứng dậy, phủi sạch lớp bụi trên váy và nhìn về phía những người lính đang vẫy tay gọi mình. Trong giây phút ấy, cô như lột xác thành một con người khác - mạnh mẽ, kiên định và kiêu hãnh. Ánh mắt cô không còn lảng tránh như lúc trước, mà đầy tự hào khi đón nhận những lời ngợi khen của đồng đội. Một vài người lính còn lớn tiếng ca ngợi chiến công của cô: 

- Cecylia, cô thật tuyệt vời! Cô không chỉ cứu chúng tôi, mà còn khiến cả kẻ địch phải đầu hàng. Chúng thậm chí chẳng dám phản kháng!

Cecylia mỉm cười, đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng đầy khiêm tốn. Những lời ngợi khen, những ánh mắt ngưỡng mộ như một cơn gió mát lành thổi qua tâm hồn cô. Ở thời khắc này, Cecylia không còn là người phụ nữ yếu đuối hay nép mình phía sau, mà là một chiến binh thực thụ. Trong mắt Stefan, cô trông thật oai phong như hình ảnh của bà Thánh Jeanne xứ Arc hay bà Thánh Olga xứ Kiev mà anh từng nghe kể trong những câu chuyện lịch sử. 

Stefan lặng lẽ quan sát, cảm giác trong lòng khó tả. Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc kiêu hãnh của Cecylia, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi cô. Hình ảnh người phụ nữ ấy, đứng giữa những lời tán dương của đồng đội như một bông hồng rực rỡ giữa bụi gai cằn cỗi. 

Anh khẽ thở dài, thì thầm: 

- Ra là vậy...

Nụ cười trên môi anh dần hiện rõ, nhưng là một nụ cười pha lẫn giữa sự ngưỡng mộ và nỗi lòng thầm kín. Ngọn gió mang theo cát bụi của chiến trường thổi qua như đưa anh vào một giấc mơ không thể thành hình. Nhưng dù là trong mơ tưởng hay đời thực, anh biết một điều chắc chắn rằng: anh không muốn từ bỏ Cecylia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro