Chương 3: Hoàng Hôn Và Bạn Hữu
Dòng sông Wisła chảy lặng lờ, tựa như một dải lụa xanh lơ mềm mại uốn quanh vùng ngoại ô yên bình, nơi những hàng cây xanh rì soi bóng xuống làn nước trong vắt. Nắng chiều tà dịu dàng phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng ấm áp, khiến mọi thứ tựa như được dát vàng. Những bông hoa dại mọc len lỏi giữa các phiến đá ven bờ, thi nhau rung rinh trong gió, hòa cùng tiếng chim hót ríu rít, như một khúc nhạc tươi vui mà thiên nhiên ban tặng. Xa xa, mặt nước lấp lánh ánh bạc mỗi khi những gợn sóng nhỏ trôi qua, vẽ nên một bức tranh sống động, vừa tĩnh lặng, lại vừa sung mãn.
Simon và Józef vừa rời khỏi chiếc xe điện cũ kỹ, nơi mùi dầu mỡ còn vương vấn, liền cảm thấy không khí ở đây như một liều thuốc giải độc. Simon hít một hơi dài, thở ra thật mạnh, rồi quay sang nói với Józef, giọng trêu chọc:
- Có phải cậu vừa buông một tiếng thở dài đến mức tôi nghe như tiếng gió rít không thế?
Józef lườm anh, đôi mắt ánh lên vẻ bực bội pha chút bất lực.
- Phải thôi! Cả ngày lăn lộn với những bản báo cáo nhức đầu, giờ lại đến đây thấy bọn kia chơi bời như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi không thở dài thì làm gì được?
Simon phì cười, vỗ vai bạn mình.
- Ai cũng có vai trò riêng mà, Józef. Nghĩ thử xem, những người như Lidia, ngày ngày phải nghe lén điện thoại, thu thập thông tin, chẳng phải cũng căng thẳng sao? Vậy mà cô ấy vẫn cười được, vẫn nói được đấy thôi.
Józef nhún vai, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xa, nơi nhóm bạn của họ đang tụ tập dưới những chiếc ô che nắng, quần áo tắm của họ phất phơ trong gió nhẹ. Trong lúc vài người đàn ông đang hăng say chơi bóng chuyền, các cô gái thì cười đùa, thỉnh thoảng nghịch cát hay nhặt những viên đá nhỏ. Tất cả tạo nên một bức tranh đối lập hoàn toàn với những gì đang diễn ra ở trung tâm thành phố, nơi bóng đen của chiến tranh luôn lởn vởn.
Mặt cát vàng trải dài như tấm thảm mịn, ấm áp dưới bước chân trần của Simon và Józef khi họ tháo giày, xắn cao ống quần và bước về phía nhóm bạn. Simon vừa bước vừa cười khẽ, nghe tiếng cát rào rạo như một khúc nhạc quen thuộc.
Khi họ đến gần, một giọng nói to và đầy năng lượng vang lên:
- Hai cậu làm gì mà tới trễ thế hả? Định để chúng tôi chơi bóng đến đứt hơi luôn à?
Simon và Józef dừng lại, nhìn về phía người đàn ông to cao đang cầm quả bóng chuyền với dáng vẻ như sẵn sàng ném thẳng vào họ. Władysław Romanowski với mái tóc nâu dày, đôi mắt xanh nhạt và cơ bắp cuồn cuộn luôn là người ồn ào nhất trong nhóm. Anh ta là nhân viên soát vé xe điện kiêm tài xế chở hàng cho tổ chức kháng chiến, và nổi tiếng với tính tình thẳng thắn, đôi khi có phần thô lỗ.
Simon giơ tay đầu hàng, cười xòa.
- Đừng nóng! Chúng tôi vừa làm xong nhiệm vụ bí mật cao cả đấy, còn ai cống hiến nhiều như chúng tôi nữa?
Władysław nhướn mày, ném quả bóng lên cao rồi đón lấy, nói bằng giọng mỉa mai:
- Cao cả? Cậu chỉ cần đi gửi một bưu kiện mà cũng gọi là cao cả? Thế tôi suốt ngày lái xe chở cả tấn hàng thì là thánh rồi à?
Józef chen vào, đáp trả không chút ngần ngại:
- Cậu là thánh "lắm mồm" thì đúng hơn.
Tiếng cười vang lên từ bãi cát, khiến không gian càng thêm rộn ràng. Simon và Józef bước tới gần hơn, rồi ngồi xuống bên cạnh nhóm bạn. Simon tìm ngay một chỗ cạnh Cecylia, anh quàng tay qua vai cô rồi kéo cô vào lòng. Cô nhìn anh với nụ cười tươi tắn nở trên môi.
- Simon, anh làm gì mà đến muộn thế? Đừng nói là bị lính Đức giữ lại kiểm tra giấy tờ nhé.
Simon lắc đầu, cười khẽ.
- Không, nhưng Józef thì suýt bị thổi bay bởi tiếng thở dài của chính mình.
Cecylia bật cười, còn Józef thì ném cho Simon một cái nhìn đầy bất mãn, nhưng không phản bác. Anh ta ngồi dũi thẳng chân trên tấm thảm cũ kỹ nhưng sạch sẽ, với những hoa văn rực rỡ có phần lạc lõng giữa bãi cát mịn màng. Rồi anh ta cất tiếng, giọng hơi chậm rãi như thể muốn tạo kịch tính cho câu chuyện của mình:
- Các cậu đã biết tin gì chưa nhỉ? Hôm nay có nhiều chuyện để nghe và bàn lắm đấy!
Dennis von Königstein - anh chàng điển trai có dáng người dong dỏng cao, mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh như hồ Tiberias đang tung quả bóng lên xuống, khẽ bật cười.
- Cái kiểu giọng thế này chắc có chuyện gì đó đáng nghe đây. Lúc nào cũng vậy, dù câu chuyện có vụn vặt thế nào nhưng qua lời kể của Józef đều biến thành "thảm kịch" cả.
Anh ta dừng tay, giữ quả bóng trên đầu gối, nhìn Józef với ánh mắt châm chọc. Dennis là một nhà quý tộc Đức gốc Thụy Điển - bạn thân thời sinh viên của Simon và Józef. Mặc dù sinh ra đã "ngậm thìa bạc" và sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng Dennis không bao giờ dựa vào địa vị để xem thường người khác. Anh ta thân thiện, dễ gần và không ngần ngại đóng góp công sức của mình cho tổ chức kháng chiến dù gốc gác đến từ nước Đức - nơi đang gây ra cuộc chiến tranh thảm khốc này.
Simon liếc nhìn Dennis, nở một nụ cười nhè nhẹ.
- Dennis, cậu lại đùa quá lời rồi. Nếu không có những "thảm kịch" của Józef, thì cả nhóm chúng ta chắc buồn đến chết mất.
Józef không để bị chệch hướng bởi lời trêu chọc của hai người bạn thân thời đại học, ho khan vài tiếng, ý nhắc mọi người giữ trật tự. Anh ta bắt đầu kể, giọng hạ thấp như muốn tạo thêm sự kịch tính:
- Sáng nay tôi và Simon đã tìm được một thông tin rất quan trọng trong đống tài liệu của cục chiến tranh. Tin được không? Hồng Quân Liên Xô sắp đổ bộ vào Warszawa đấy!
Không khí sôi nổi ban đầu như bị dập tắt ngay lập tức. Một khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ cát ở xa. Mỗi người trong nhóm đều có phản ứng riêng, không phải ai cũng đồng tình hay cùng một suy nghĩ về tin tức này. Cecylia và Dennis có vẻ bình thản, khuôn mặt họ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, trong khi Władysław và Lidia thì rõ ràng tỏ ra hoài nghi xen lẫn thất vọng.
Dennis là người phá vỡ khoảng lặng trước tiên.
- Nghe nói lãnh đạo tổ chức của các cậu cũng là đồng minh của Liên Xô đúng không? Nếu tin này là thật, chẳng phải họ sẽ đến giúp các cậu chống lại quân Đức sao? Nếu thế thì tốt rồi chứ còn gì nữa.
Władysław nhíu mày trước nhận định của Dennis. Anh ta trả lời bằng giọng gay gắt:
- Tôi không ưa bọn Nga đó chút nào. Nếu là người Anh hay người Mỹ đến giúp chúng ta thì sẽ tốt hơn nhiều.
Lidia ngồi bên cạnh Władysław, liền gật đầu đồng tình.
- Đúng vậy. Dù tin này có vẻ là một tin tốt, nhưng khi nghĩ lại những gì đã xảy ra năm năm trước, em không thể quên được. Người Nga ấy, họ đã từng đồng lõa với bọn phát xít để cùng lúc xâm lược đất nước chúng ta. Làm sao có thể tin tưởng họ hoàn toàn cho được?
Józef lập tức phản bác:
- Người Anh đã giúp được gì cho chúng ta khi đó chứ? Họ hứa hẹn đủ điều, rồi cuối cùng cũng bỏ mặc chúng ta mà cuốn xéo khỏi đất nước này. Các cậu nghĩ vậy là tốt hơn sao?
Lidia không nhượng bộ, quay sang đáp trả Józef với vẻ quả quyết:
- Nhưng ít nhất họ cũng không phải là đồng minh của phát xít Đức, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
- Liên minh ma quỷ!
Władysław buông một câu đầy mỉa mai, gật đầu đồng tình với Lidia. Không đợi Józef nói tiếp, anh ta liền quay sang nhìn Simon, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, rồi hỏi với vẻ thăm dò:
- Thế cậu nghĩ sao về vấn đề này, đức ngài?
Simon hơi nhăn trán. Anh trả lời bằng giọng điềm tĩnh và nghiêm túc:
- Chúng ta không nên để sự thù địch của quá khứ chi phối hiện tại. Điều quan trọng bây giờ là cùng nhau hiệp sức đánh bại kẻ thù chung là chủ nghĩa phát xít. Nếu có thể đoàn kết để đạt được mục tiêu lớn hơn, chẳng phải đó là điều chúng ta nên làm sao?
Władysław khẽ nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, nhưng anh ta không phản bác thêm. Thay vào đó, anh ta quay sang nhìn Cecylia với hy vọng tìm được sự đồng tình.
- Còn Cecylia, em nghĩ sao?
Cecylia nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên vai Simon, mỉm cười trước khi trả lời:
- Em nghĩ anh Simon nói đúng. Hiện tại, chúng ta cần đoàn kết hơn là thù ghét lẫn nhau.
Simon nắm lấy bàn tay Cecylia, ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến. Cử chỉ của họ khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, làm dịu đi sự căng thẳng trong nhóm. Nhóm bạn này, mỗi người một câu chuyện, một nỗi đau riêng, đều biết rõ Simon và Dennis là hai người ngoại kiều - những người không thuộc về đất nước Ba Lan này. Simon là người Anh, còn Dennis là người Đức. Chiến tranh đã đẩy cả hai đến đây và buộc họ phải học cách hòa mình vào cuộc sống mới, giữa một đất nước mà mọi nẻo đường đều hiện hữu sự đau thương và phản kháng. Tuy nhiên, dù là bạn thân với các thành viên trong nhóm, cả Simon và Dennis vẫn luôn giữ thái độ thận trọng trong các cuộc thảo luận về chính trị hay chiến tranh. Họ hiểu rằng, giữa không khí của kháng chiến và nỗi đau từ những mất mát, chỉ một câu nói bất cẩn thôi cũng có thể chạm vào vết thương chưa lành của những người bạn Ba Lan.
Sau khi mọi người đã cùng gạt bỏ những tranh cãi nảy lửa về tin tức Hồng Quân, không khí giữa nhóm bạn trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Tuy vậy, như thường lệ, Józef lại nhanh chóng chuyển chủ đề sang một câu chuyện khác - lần này là về gã sĩ quan Đức khó chịu và cậu nhân viên khốn khổ quên trình giấy tờ. Anh ta vừa kể, vừa phẩy tay như thể đó là chuyện thường ngày ở huyện:
- Thế là gã ta đập vỡ luôn cái máy đánh chữ của cậu ấy. Phải cho tới khi một nhân viên có tiếng nói ở tòa thị chính thấy chướng mắt và ra can ngăn, hắn ta mới buông tha và thả cậu ấy đi. Hắn có vẻ rụt rè và xấu hổ lắm khi bị phê bình công khai như vậy!
Mọi người bật cười, nhưng khi câu chuyện kết thúc, những lời phàn nàn và chỉ trích vẫn còn, chỉ là giờ đây chúng nhắm vào đối tượng khác - chính quyền Phát Xít Đức và những hành động ngang ngược của họ.
Władysław làm vẻ mặt như một người đã từng trải qua mọi khó khăn của đời, thở dài não nề.
- Ôi, bọn chuột phát xít đó! Sao dạo này bọn chúng kiểm tra giấy tờ nghiêm ngặt quá vậy nhỉ? Sáng nay chúng nó còn kiểm tra cả giấy tờ tùy thân của tôi, thay vì giấy thông hành như mọi khi đấy!
Dù không phải người Ba Lan, nhưng Simon rõ ràng cũng cảm nhận được sự bất mãn của Władysław. Anh từ tốn giải thích:
- Chẳng có gì lạ cả. Tin tức về việc Hồng Quân sắp tiến vào Warszawa đã truyền đi khắp nơi trong thành phố rồi. Bọn Đức bắt đầu thắt chặt an ninh như thế chính là những nỗ lực cuối cùng nhằm trấn áp chúng ta.
Cecylia nhíu mày, hỏi với giọng vừa hờ hững vừa có chút mong chờ:
- Chắc bây giờ bọn Đức đang nháo nhào lên và chuẩn bị bỏ chạy hết rồi đúng không?
Không bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình là người am hiểu tình hình, Józef gật gù đáp:
- Đúng vậy! Chính vì thế mà bọn chúng mới phải kiểm tra giấy tờ nghiêm ngặt như vậy. Em không biết đấy thôi, giờ người ta xin đi làm công nhân cũng khó chứ không riêng gì giới công chức bọn anh đâu.
Vừa nói, anh ta vừa làm một cử chỉ khoa trương, vẻ mặt như thể mình là người duy nhất gánh vác mọi khó khăn của thời cuộc.
Dennis chen ngang với giọng điệu trêu chọc:
- Cậu thì lúc nào chẳng khó khăn, Józef. Thế mà lúc nào tôi cũng thấy cậu uống bia ngon, ăn bánh mì tươi. Đúng là khó khăn thật!
Cả nhóm bật cười, nhưng thay vì bối rối, Józef lại hưởng ứng với vẻ mặt nghiêm trang giả tạo.
- Tôi hy sinh thế nào các cậu đâu có hiểu được! Làm việc dưới trướng bọn chúng chẳng dễ dàng gì, nhưng vì tổ chức, vì nền cộng hòa sau này, tôi đành chấp nhận mạo hiểm mà chịu đựng thôi!
Cecylia liếc mắt, nói với vẻ nửa đùa nửa thật:
- Nghe như anh là người giải phóng quốc gia ấy nhỉ.
Trong khi đó, Simon chỉ mỉm cười nhẫn nại. Anh hiểu rằng Józef luôn muốn được người khác nhìn nhận là một nhân vật quan trọng - người đã đóng góp không nhỏ cho phong trào kháng chiến và tương lai của Ba Lan. Nhưng anh cũng nhận ra sự đối lập giữa bản thân mình và Józef. Cả hai đều làm những công việc đòi hỏi phải bước đi trên ranh giới nguy hiểm, nhưng Simon chưa bao giờ tỏ ra tự mãn hay ngạo nghễ như vậy. Với anh, tinh thần đoàn kết và sự chân thành luôn đáng trân trọng hơn bất kỳ sự công nhận nào.
Władysław không nén nổi, lại chen vào với một câu đùa nữa:
- Nói thật nhé, Józef. Nếu bọn Phát Xít biết cậu là nhân vật quan trọng như thế, chắc chúng sẽ mời cậu làm bộ trưởng luôn quá!
Józef hắng giọng, vờ như không để ý đến lời trêu chọc, nhưng gương mặt vẫn lộ rõ vẻ hài lòng.
Nhận thấy không khí trở nên thoải mái hơn, Simon quyết định pha trò:
- Nếu vậy thì tôi xin đề cử Józef làm Bộ trưởng Cung ứng và Vận chuyển Lương thực. Bằng tài ăn uống và ngoại giao của cậu ấy, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ thiếu bia và bánh mì!
Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười của họ vang xa, xóa tan những căng thẳng đang bủa vây thành phố. Trong phút chốc, những lo toan về chiến tranh, giới nghiêm hay sự kiểm soát của phát xít Đức dường như không còn quá nặng nề.
---
Simon để mọi người ngồi lại với nhau, trong những tiếng trò chuyện râm ran chưa dứt, còn mình thì đứng dậy sang chỗ khác để đi dạo một mình. Bầu trời buổi chiều như một bức tranh sống động, nơi các màu sắc pha trộn vào nhau: vàng, cam, đỏ và tím. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa dại từ những bờ cỏ gần đó, hòa quyện cùng mùi nước sông tươi mát. Bàn chân anh lún nhẹ trên cát mềm, từng bước một như đang hòa mình vào nhịp điệu của thiên nhiên.
Simon dừng chân bên một mỏm đất nhô cao, lấy từ trong túi áo chiếc hộp bạc nhỏ xinh. Nắp hộp bật mở, để lộ hàng chữ khắc tinh tế trên nắp: Simon J. Pemberton - một kỷ vật từ cha anh, vừa giản đơn vừa quý giá, luôn nhắc nhở anh về gốc gác và những giá trị mà anh cần giữ gìn trong những ngày tháng khó khăn này. Anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa bằng chiếc bật lửa cũ. Ngọn lửa nhảy múa trong gió, bập bùng như một vũ công điệu nghệ và vững vàng nhờ bàn tay anh che chắn.
Simon hít một hơi thật sâu, để làn khói thấm đượm vào tâm hồn mình, xoa dịu những căng thẳng mà anh đã mang theo suốt ngày dài. Anh để làn khói chầm chậm trôi ra khỏi đôi môi, cuộn tròn trước mặt như những đám mây nhỏ, rồi tan biến vào không trung. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn - chỉ còn anh và dòng sông, cùng những âm thanh xa xăm của đất trời: tiếng chim gọi bạn, tiếng gió thầm thì qua những tán lá và tiếng sóng vỗ vào bờ cát.
Khi làn khói tan đi, mắt anh bỗng dừng lại ở một dáng người nhỏ nhắn ngồi đơn độc trên bãi cát, ngay nơi sóng nước chạm vào bờ. Bóng dáng ấy, với sắc áo xanh dương nhẹ nhàng, hòa vào cảnh sắc xung quanh như một phần của bức tranh thiên nhiên. Anh cau mày tự hỏi:
- Ai ngồi ở kia vậy nhỉ?
Simon bước lại gần, và khi nhận ra người ấy, ánh mắt anh chợt sáng lên. Một nụ cười tươi nở trên môi khi anh cất tiếng gọi:
- Samina, em đang làm gì ở đây thế?
Người phụ nữ quay lại, gương mặt hiện ra rạng rỡ trong ánh chiều tà. Samina von Königstein với mái tóc màu mật ong buông lơi trên vai, đôi mắt xanh biếc tựa nước hồ buổi sớm mai và chiếc váy xanh da trời đơn giản nhưng duyên dáng, mỉm cười nhìn Simon với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.
- Chào anh, Simon. Em chỉ đang ngắm cảnh để nghỉ ngơi sau một ngày dài đọc và viết thôi.
Samina - em gái của Dennis, luôn mang trong mình vẻ đẹp quý phái mà không quá xa cách, một sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét hóm hỉnh và sự kiêu kỳ. Ở tuổi hai mươi sáu, cô là một nhà văn trẻ nhiệt huyết với những câu chuyện của mình, nhưng lại chưa một lần thành công xuất bản. Simon biết, không phải vì tài năng của cô không đủ, mà vì những câu chuyện ấy quá tinh tế, quá đậm chất nhân văn giữa thời kỳ mà sự thô bạo và vô cảm đang thống trị. Anh luôn trân trọng trí tuệ và tâm hồn sâu sắc của Samina. Thông qua tình bạn với Dennis, anh đã quen biết và thân thiết với Samina từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Warszawa. Đối với anh, cô không chỉ là em gái của bạn thân, mà còn là một người bạn đồng hành đáng mến.
Simon dụi tắt điếu thuốc, ném nhẹ xuống cát, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngửi thấy thoang thoảng mùi bụi sách vương trên người cô, một mùi hương gợi lên sự thanh tao và trí tuệ. Tóc cô bay nhẹ trong gió, vài sợi lạc hướng đậu lên vai anh. Cô nhìn anh với vẻ hóm hỉnh quen thuộc.
- Anh không ở cùng với Cecylia à? Anh không sợ cô ấy sẽ lại nổi cơn ghen vô cớ với em sao?
Simon bật cười, tiếng cười thoải mái như thể mọi muộn phiền tạm thời tan biến.
- Không đâu! Cecylia chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều đó với em đâu!
- Thật thế sao? Anh không nhớ là cô ấy đã từng giận anh vì anh tặng hoa và sách cho em à?
- Không. Anh không quan tâm đến việc đó, vì anh biết mối quan hệ của chúng ta vốn trong sạch mà.
- Nhưng cô ấy thì không nghĩ như vậy đâu, anh Simon.
- Em yên tâm đi. Tính tình Cecylia giống cô em gái út Agnes của anh lắm. Anh biết cách chế ngự mọi cơn giận của cô ấy mà.
Samina khẽ lắc đầu, mỉm cười.
- Em hy vọng là anh có thể khiến Cecylia hiểu rằng em với anh chỉ là bạn, và em cũng muốn được thân thiết với cô ấy như hai người chị em vậy.
- Em và cô ấy còn trẻ, rồi sẽ có ngày điều đó xảy ra thôi.
Khi thốt ra câu nói đó, trong chính khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ mơ hồ chợt tràn về trong đầu Simon như dòng nước lặng lẽ chảy qua bãi bồi. Samina - một người con gái Đức với tâm hồn nhạy cảm và tấm lòng ấm áp, đã từ lâu chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Simon. Không phải là tình yêu, cũng không hẳn chỉ là tình bạn. Đó là thứ cảm giác khó gọi tên, một sự trân trọng đặc biệt mà anh dành cho cô - như cách một khán giả chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật quý giá, vừa ngưỡng mộ, vừa biết rằng mình không bao giờ có ý định sở hữu.
Thật khó để không yêu mến Samina. Cô có sự dịu dàng, thông minh và lối cư xử tinh tế khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh. Simon đã chứng kiến cô không ít lần giúp đỡ bạn bè mình mà không hề do dự, kể cả khi họ chẳng mấy thiện cảm với gốc gác Đức của cô. Samina luôn tỏ ra thấu hiểu và bao dung, đến mức đôi khi chính Simon cũng tự hỏi, làm sao cô lại có thể giữ được sự ngay lành như vậy trong thời kỳ hỗn loạn và đầy chia rẽ này.
Nhưng không phải ai cũng nhìn nhận Samina theo cách đó. Một trong số đó, Cecylia - hôn thê của anh - lại không thể giấu được sự khó chịu mỗi khi Samina xuất hiện. Simon từng cố gắng lý giải cho thái độ ấy, nhưng dẫu suy nghĩ thế nào, anh cũng không thể phủ nhận rằng có một khoảng cách vô hình giữa hai người phụ nữ ấy - một khoảng cách mà có lẽ, bắt nguồn từ chính quốc tịch của Samina.
Anh nhớ một lần Cecylia đã phàn nàn với anh bằng giọng điệu đầy bức bối:
"Simon, em không hiểu tại sao anh lại để cô ấy khoác tay anh như thế, còn hôn lên má anh nữa chứ. Thật sự... không đúng chút nào."
Khi đó Simon chỉ mỉm cười, cố gắng trấn an Cecylia bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể:
"Em à, những hành động như vậy chỉ là cách thể hiện sự thân thiết giữa bạn bè thôi mà. Đâu có gì hơn đâu. Cô ấy giống như em gái của anh vậy."
Nhưng anh biết lời giải thích ấy không thể hoàn toàn xua tan nỗi khó chịu trong lòng Cecylia. Có lẽ, Cecylia cảm nhận được mối liên kết đặc biệt giữa anh và Samina - một sự gắn kết mà cô khó lòng chạm tới, không phải vì thiếu sự cố gắng, mà vì Samina và Simon chia sẻ với nhau một sự hiểu biết về thế giới khác biệt. Hay có lẽ, nỗi thù địch ngấm ngầm này bắt nguồn từ thứ sâu xa hơn - từ những ký ức đau thương mà chiến tranh đã để lại, từ cái từ "Đức" mà mỗi lần nghe thấy, lòng người Ba Lan như bị ném vào một bụi gai vô hình.
Simon không trách Cecylia, bởi anh hiểu được nỗi đau ấy, sự mất mát ấy. Anh biết Cecylia đã phải chứng kiến quá nhiều điều tàn nhẫn mà quân Đức gây ra cho đất nước và gia đình cô. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể không cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ đến Samina - người phụ nữ dịu dàng, với đôi mắt xanh biếc luôn mang vẻ sầu bi mênh mang. Simon biết Samina không phải là những gì người ta nghĩ về nước Đức, không phải là hiện thân của sự áp bức hay hận thù. Cô chỉ là một con người, một phụ nữ, đơn thuần, tốt bụng và tràn đầy hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn.
Trong ánh chiều tà, khi sắc đỏ tía dần nhường chỗ cho màn đêm u ám, Simon thở dài. Anh nghĩ đến sự bất lực của mình, bất lực trước những rào cản mà chính hoàn cảnh đã đặt ra giữa những người anh quan tâm. Anh có thể yêu quý cả Samina và Cecylia, nhưng liệu anh có thể hòa giải được hai tâm hồn ấy không?
Nhìn Samina ngồi lặng lẽ bên cạnh, mái tóc màu mật ong của cô sáng lên trong ánh nắng cuối ngày, Simon thầm cảm thán:
"Thật là một con người dịu dàng, hiểu chuyện và dễ mến. Làm sao Cecylia không thấy được điều đó chứ?"
Làn gió thoảng qua, mang theo chút se lạnh của buổi tối, hòa lẫn với hương cỏ cây ven bờ sông và mùi ẩm của đất cát. Simon lặng lẽ mở chiếc hộp bạc, lấy ra hai điếu thuốc, rồi quay sang chìa một điếu về phía Samina. Cô ngạc nhiên nhìn anh, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
- Anh chắc không? Lần trước anh bảo em hút thuốc chẳng giống một quý cô chút nào mà.
- À thì… Thỉnh thoảng anh cũng thích phá vỡ vài quy tắc của mình. Nhận đi, anh không muốn hút một mình.
Samina khẽ bật cười và nhận lấy điếu thuốc từ tay anh. Anh châm lửa cho cô.
- Cảm ơn anh. Nhưng nếu Cecylia mà thấy cảnh này thì em sợ cô ấy sẽ…
Cô giả vờ rùng mình khiến Simon phải vội cắt ngang, đổi chủ đề:
- Thôi nào. Em có viết xong cuốn sách nào chưa?
Samina hít một hơi thuốc, rồi thở ra làn khói mỏng, để nó tan bay theo làn gió. Cô lắc đầu, vẻ mặt hơi bất lực.
- Vẫn chưa, Simon ạ. Em đã bỏ cuốn Lâu đài nội tâm từ tháng trước để chuyển sang viết cuốn Sự suy tàn của nền dân chủ, và giờ thì em đang định bỏ luôn cuốn đó.
- Cuốn mà em sắp bỏ đó… viết về chính trị à?
- Đúng vậy.
- Nhưng mà chẳng phải em luôn không thích chuyện chính trị sao? Em từng bảo nó "khô khan, cứng nhắc, chẳng có chút thơ ca nào" mà.
Samina bật cười, cô đưa tay chỉnh lại chiếc kẹp tóc bên thái dương.
- Em không thay đổi ý kiến đâu, Simon. Em chỉ muốn thử áp dụng văn chương vào những chuyện đó, xem nó trông như thế nào thôi. Như một trò thử nghiệm ấy mà.
Simon không nhịn được, bật cười thành tiếng.
- Chúa ơi, Samina, em đúng là kỳ quặc thật! Văn chương và chính trị? Em làm như thể hai thứ đó hợp nhau lắm vậy.
Samina nhún vai, nụ cười của cô đầy tự tin nhưng có chút ngây ngô.
- Ai biết được? Anh có nghĩ, nếu Goethe sống ở thời nay, ông ấy cũng sẽ viết về chính trị không?
- Có thể... Nhưng anh cá chắc là ông ấy sẽ làm tốt hơn em đấy.
- Anh đánh giá thấp em quá đấy, Simon! Thực ra, em viết vì thấy có một khoảng thời gian chủ nghĩa tư bản ở Đức bị lung lay, rồi nó được giải cứu vào phút chót bởi những tác động bất ngờ. Điều đó ấn tượng như một sử thi vậy.
Simon gật đầu, ngạc nhiên trước sự quan sát tinh tế của cô.
- Anh cũng thấy đó là một câu chuyện hay. Nhưng giờ thì sao? Em định viết tiếp cuốn nào?
Samina ngẫm nghĩ một lúc trong khi rít thêm một hơi thuốc, rồi trả lời với vẻ trầm tư:
- Em nghĩ mình sẽ viết hồi ký. Nó giống như viết tiểu thuyết, nhưng lại cho phép em lắng nghe chính mình hơn.
Simon gật đầu, cảm thấy câu trả lời ấy rất "Samina", vừa đơn giản, vừa phức tạp. Nhưng anh không bỏ lỡ cơ hội châm chọc:
- Vậy hả? Thế anh có được vinh dự xuất hiện trong những trang hồi ký đó không? Em định viết gì về anh?
Samina bật cười, vẻ tinh nghịch như trẻ con.
- Tất nhiên là có, Simon ạ. Em sẽ viết rằng anh là người đã dụ dỗ em vào con đường tội lỗi… hút thuốc!
Simon phá lên cười, giơ tay đầu hàng trước sự hóm hỉnh và những suy nghĩ của Samina. Cô em gái của Dennis lúc nào cũng như thế, luôn tìm tòi, luôn thử thách bản thân trong mọi thể loại văn chương, bất kể có những rào cản khó lòng vượt qua. Samina không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng trong mắt Simon, cô vẫn là một tâm hồn thơ mộng hơn là một chiến binh văn học khắc nghiệt. Anh thầm nghĩ rằng, với tài năng và cảm nhận sâu sắc của mình, cô nên tập trung vào việc viết những câu chuyện tinh tế và ý nghĩa, điều phù hợp với bản chất nhẹ nhàng và nhạy cảm của cô, thì có lẽ thành công sẽ đến gần hơn.
Nhưng những dòng suy nghĩ của Simon bị cắt ngang khi Samina đột ngột lên tiếng, giọng cô chậm rãi và nghiêm túc:
- Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta có bền lâu không?
Simon sững sờ vì ngạc nhiên. Anh quay sang nhìn cô, hỏi lại với vẻ bối rối:
- Có chuyện gì không tốt sao?
Samina lắc đầu, nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên môi.
- Không có gì cả.
- Thế thì tại sao lại hỏi anh câu đó?
Cô quay mặt đi, ánh mắt dõi theo dòng sông đang chầm chậm chảy. Cô trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa một điều gì đó khó giải thích:
- Em chỉ muốn biết thôi. Muốn biết rằng tình bạn của chúng ta có bền lâu không… khi một ngày nào đó đất nước này không còn chính sách cộng tác nữa.
Simon ngẩn người trước câu trả lời, trong lòng nổi lên một cảm giác lạ lẫm. Anh khẽ nhíu mày, lặp lại lời của cô với vẻ không hài lòng:
- Chính sách cộng tác ư? Em nói thế chẳng khác nào mối quan hệ của chúng ta là vụ lợi cả.
Samina quay sang nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên vẻ hối lỗi pha lẫn bối rối.
- Em không có ý đó, Simon ạ. Thật sự không phải như thế.
Simon thở dài, nhưng không giấu được chút nhẹ nhõm. Anh vờ nghiêm mặt, cố châm chọc để làm không khí bớt nặng nề:
- Thật may. Vì nếu em nghĩ thế thật, anh sẽ phải viết thư tuyệt giao ngay đấy. Và em biết không, thư tuyệt giao của người Anh có thể dài đến vài trăm trang, toàn lời lẽ châm biếm đấy nhé!
Samina phì cười, nhưng nụ cười của cô vẫn không giấu được nét đăm chiêu. Cô nhẹ nhàng nói:
- Em chỉ nghĩ đến một viễn cảnh khác thôi, Simon. Nếu một ngày chính quyền không còn hợp tác, người ta có thể quay lại đối đầu nhau. Lúc đó… liệu chúng ta có còn giữ được mối quan hệ này không?
Simon nhìn cô thật lâu, ánh mắt anh dần tối lại. Anh nhận ra, câu hỏi của Samina không phải vì nghi ngờ tình bạn giữa họ, mà là nỗi sợ mơ hồ về những biến cố trong tương lai, một tương lai mà mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong tích tắc. Anh nói với cô, giọng chắc nịch nhưng dịu dàng:
- Nghe này, Samina. chúng ta đã là bạn của nhau trước khi tất cả những điều này xảy ra, trước khi Đức xâm chiếm Ba Lan và cả trước khi Anh tuyên chiến với Đức. Vậy thì tại sao mọi thứ lại phải thay đổi, chỉ vì chính trị hay chiến tranh?
Samina im lặng, ánh mắt cô dao động giữa niềm tin và sự lo lắng. Simon tiếp tục nói, lần này giọng anh nhẹ nhàng hơn, như để xoa dịu cô:
- Dù mọi sự có ra sao, anh vẫn tin chắc rằng tình bạn này sẽ luôn vững vàng. Nó không phải một chính sách, không phải một hiệp ước có thể bị hủy bỏ. Nó giống như một ngọn tháp, dù gió bão có mạnh thế nào, nó cũng sẽ không bao giờ bị lung lay.
Samina ngước nhìn anh, đôi mắt cô long lanh như ánh nước dưới bầu trời hoàng hôn. Cô mỉm cười, giọng ấm áp và nhẹ nhàng hơn khi nói:
- Cảm ơn anh, Simon. Anh lúc nào cũng khiến em cảm thấy an tâm hơn.
Simon bật cười, cố ý làm mặt nghiêm túc.
- Anh chỉ nói thật thôi. Nhưng nếu em cứ suy nghĩ mông lung như thế, anh sẽ phải phạt em đấy.
- Phạt em thế nào?
- Anh sẽ bắt em viết xong cuốn sách dang dở đó, không được bỏ dở giữa chừng nữa. Dù nó là chính trị hay hồi ký, em phải hoàn thành cho xong!
Cả hai bật cười, tiếng cười của họ hòa lẫn vào làn gió, xua tan mọi nỗi lo âu của thời cuộc. Cùng lúc đó, một giọng nói lớn nhưng trầm đục đột ngột vang lên từ phía sau:
- May quá! Tìm thấy hai người rồi!
Simon và Samina quay lại, thấy Dennis đang hối hả bước đến, đôi giày vừa được lau sạch nhưng vẫn còn vài vệt cát bám nhẹ. Anh ta đã thay bộ quần áo khác, chỉnh tề hơn, rõ ràng là vừa vội vàng chuẩn bị xong để đi tìm hai người kia. Dennis giơ tay chỉ về hướng thành phố, gương mặt nghiêm nghị hơn thường lệ.
- Hai người ở đây nói chuyện gì mà lâu thế? Có biết sắp đến giờ giới nghiêm rồi không? Nếu không về kịp, tất cả mọi người sẽ phải ngủ lại trên bãi cát này đấy!
Simon bật cười, trong khi Samina giả vờ ngán ngẩm.
- Lại nữa à, Dennis? Lúc nào anh cũng như một ông tướng, cứ ra lệnh hoài. Em lớn rồi mà!
Dennis không buồn đáp, chỉ cúi xuống, kéo cả hai người đứng dậy. Simon vừa phủi cát trên quần áo mình, vừa trả lời:
- Chúng tôi chỉ nói về sách của Samina thôi, Dennis ạ.
Dennis cau mày, làm ra vẻ ngán ngẩm.
- Vậy à? Hy vọng là cậu đã khuyên nó bỏ viết sách đi. Việc đó chẳng có ích gì cả, lại còn tốn thời gian nữa.
Samina không có vẻ gì là giận dỗi. Trái lại, cô khoác tay anh trai mình một cách duyên dáng có phần nũng nịu.
- Thông cảm cho em đi, Dennis. Ngoài viết văn ra thì em còn biết làm gì nữa đâu.
Dennis liếc sang Simon với ánh mắt ý nhị, rồi bĩu môi nói:
- Cậu nghe không, Simon? Nếu cứ như thế này mãi thì khi kết hôn và sống với Hans, nó sẽ chăm sóc cậu ấy kiểu gì đây?
Simon đang mải chỉnh lại áo khoác, đáp lại không chút do dự:
- Hans cũng là người có điều kiện. Nếu cần, em ấy có thể thuê người giúp việc mà?
Dennis thở dài, vẻ ngao ngán rõ ràng hiện trên mặt. Anh ta phán một câu chê trách nhưng vẫn đầy yêu thương:
- Thật may vì cậu không phải anh trai nó. Ông bà, cha mẹ và ông anh cả của tôi đã chiều hư nó rồi, giờ đến cả người ngoài như cậu cũng thế. Đúng là hết thuốc chữa.
Simon cười, ánh mắt hướng về Samina đang vui vẻ như một đứa trẻ, anh nói:
- Nhưng em ấy là con gái duy nhất trong nhà cậu mà, Dennis. Chiều chuộng chút cũng là lẽ thường thôi.
Samina không bỏ lỡ cơ hội, cô dựa đầu vào cánh tay của Dennis, nói bằng giọng ngọt ngào đầy tinh nghịch:
- Ước gì anh cũng là anh trai của em, Simon ạ. Anh luôn ủng hộ em, không giống Dennis lúc nào cũng càu nhàu.
Dennis gần như bật thốt lên, vẻ bất mãn nhưng lại không giấu được sự yêu thương:
- Em đã có đến ba ông anh trai rồi! Ba người còn chưa đủ sao? Muốn có một đội chơi polo à?
Cả ba bật cười, tiếng cười của họ hòa lẫn với tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Nhưng đằng sau vẻ vui tươi ấy, Simon cảm nhận được một điều sâu sắc hơn: Dù Dennis hay trách móc và càu nhàu, nhưng đó là cách anh ta thể hiện tình yêu thương và sự lo lắng dành cho em gái mình.
Simon bước chậm rãi theo sau hai anh em, mắt dõi theo bóng dáng Samina đang vui vẻ trò chuyện với Dennis. Anh thầm nghĩ, Samina có thể bị anh trai mắng mỏ, nhưng đam mê viết lách chính là một phần không thể tách rời trong con người cô. Nếu được khuyến khích, cô sẽ tiến xa hơn rất nhiều.
Dennis quay lại, nheo mắt nhìn Simon, như thể đoán được điều gì đó.
- Này, cậu đang nghĩ gì thế? Đừng nói là lại có trò gì để chiều hư nó thêm nhé.
Simon bật cười.
- Không đâu. Chỉ là đôi khi cậu nên nhẹ nhàng với em gái mình một chút. Ai biết được, biết đâu vài năm nữa, cậu sẽ tự hào vì nó là một nhà văn nổi tiếng thì sao?
Dennis nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi.
- Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ tự tay viết lời đề tựa cho sách của nó, và chắc chắn sẽ thêm câu: "Nhờ những lời trách móc của anh trai mà cô ấy đã thành công!"
Samina phá lên cười, rồi quay sang nói với Simon bằng giọng nửa đùa nửa thật:
- Anh thấy chưa, Simon? Anh Dennis lúc nào cũng tự tin như thế. Đúng là anh trai tốt nhất mà em có!
Dưới ánh chiều tà, cả ba cùng bước đi. Giữa họ, tình bạn và tình thân vẫn sáng rực như ngọn lửa không bao giờ tắt, bất kể những biến động của thế giới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro