Chương 27: Nghệ Thuật Phá Cách
Trời đã tối muộn, nhưng ngân hàng Wiater của nhà Königstein vẫn sáng rực ánh đèn dầu và nến, trở thành nơi trú ẩn bất đắc dĩ cho hàng trăm con người. Dòng người lũ lượt kéo đến ngày càng đông, mang theo vẻ mặt tái mét vì sợ hãi và những câu chuyện bi thảm về việc thoát chết trong gang tấc. Trong số đó, nổi bật là một nhóm người từ phố cổ, bước vào với dáng vẻ thảm hại nhất. Họ nhầy nhụa và đen thui như những bóng ma vừa chui lên từ địa ngục. Họ không đi qua đường chính mà phải luồn lách qua các đường cống hôi thối để thoát khỏi những đợt không kích không ngừng nghỉ của không quân Đức. Mùi hôi nồng nặc từ quần áo ướt át và lấm lem của họ hòa lẫn với tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ và những lời thì thầm mệt mỏi, tạo nên một bầu không khí nặng nề và đau thương.
Trong khi đó, Simon tìm được một chút không gian riêng tư giữa sự hỗn loạn không dứt. Anh bước vào một căn phòng phía sau, nơi được trưng dụng làm kho chứa những món đồ hư hỏng sau các trận oanh tạc: những khung cửa sổ vỡ nát, những thanh sắt xoắn cong, và cả những chùm đèn pha lê lớn giờ chỉ còn là những mảnh vụn lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt. Dù mệt mỏi, quần áo rách rưới và khắp người phủ đầy bùn đất, Simon không giấu được niềm vui sướng khi bất ngờ gặp lại những người bạn cũ của mình.
Khi Edith và Franz bước vào, Simon bật dậy, gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt bừng sáng:
- Edith, Franz! Gặp lại hai cậu thật tốt quá!
Edith không ngần ngại trước vẻ ngoài lấm bẩn của anh, lao vào ôm chầm lấy bạn mình, đôi vai cô run lên vì xúc động. Cô nghẹn ngào nói:
- Simon, cậu không biết tôi mừng đến thế nào khi được gặp lại cậu đâu! Nếu không có cậu, Franz và tôi chắc chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau.
Simon mỉm cười yếu ớt, vừa định nói gì đó thì một ký ức cũ như lưỡi dao sắc bén bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hình ảnh Franz - người bạn thân thời đại học của anh bị Władysław dí súng vào đầu hiện lên rõ ràng như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Khi ấy, Simon không hiểu tại sao Franz lại bắn vào Józef và khiến anh ta bị thương. Nhưng thay vì để lòng nghi ngờ chi phối, anh đã can thiệp để cứu Franz. May mắn thay, sau này Józef sống sót và mọi hiểu lầm đã được hóa giải.
Simon siết chặt tay Edith, ánh mắt anh chuyển sang nhìn Franz đang đứng gần đó.
- Tôi biết cậu không bao giờ làm chuyện kinh khủng đó đâu, Franz. Cậu và Józef thân nhau như anh em cơ mà.
Edith khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Simon cũng cảm thấy nhẹ lòng. Dù chiến tranh tàn khốc đến đâu, tình bạn của họ vẫn được giữ vững - một điều hiếm hoi và quý giá trong những ngày đen tối này.
Franz bước tới và nắm lấy vai Simon.
- Ngồi xuống đi, Simon. Trông cậu chẳng khá hơn bọn tôi là bao đâu.
Anh kéo Simon ngồi xuống một chiếc thùng gỗ úp ngược. Simon cởi bỏ chiếc áo sơ mi bẩn thỉu, để lộ làn da đầy bụi đất và những vết bầm tím. Lúc này, Faustyna Yarovenko bước vào phòng với một chậu nước sạch.
Franz hỏi, giọng trầm ngâm:
- Cậu có nghe tin gì từ Hồng Quân hay Đồng Minh không?
Simon lắc đầu, nhúng khăn vào chậu nước rồi lau mặt, từng dòng nước bẩn chảy thành vệt xuống sàn.
- Gần nửa tháng nay tôi chẳng nghe thấy gì từ họ. Đội giao liên thậm chí còn không nhìn thấy máy bay, xe tăng của họ hay thậm chí là cờ của họ ở đâu hết.
Faustyna ngồi xuống cạnh Simon và cẩn thận lấy khăn lau người giúp anh. Simon mỉm cười nhìn cô, hỏi:
- Bà tên là gì vậy, thưa bà?
Cô trả lời khẽ, đôi mắt lấm lét liếc nhìn Franz và Edith:
- Faustyna Ihorivna Yarovenko, thưa ông.
Franz đưa chai nước cho Simon và hỏi tiếp:
- Cậu nghĩ họ sẽ đến giúp người Ba Lan không? Giải phóng thành phố này ấy?
Simon nhấp một ngụm nước rồi lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu.
- Tôi không chắc nữa. Nếu mọi chuyện bất lợi, tôi sẽ tìm cách ra sông Wisla để thoát khỏi thành phố. Đó là kế hoạch duy nhất chúng ta còn lại.
Edith ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi:
- Cậu đã sắp xếp gì chưa, Simon?
- Tôi đã liên lạc với Freddie. Cậu ấy nói sẽ chuẩn bị giấy tờ cho vợ sắp cưới của tôi và vài người bạn Ba Lan nữa. Nếu chúng ta may mắn, vài tuần nữa Freddie sẽ tới.
Faustyna ngừng tay, đôi mắt sáng lên sự ngạc nhiên lẫn dò xét khi nghe đến kế hoạch của nhóm Simon. Cô đặt chiếc khăn ướt xuống chậu nước, đứng thẳng người, nhìn Simon chằm chằm rồi hỏi, giọng trầm và nặng nề:
- Các ông định làm thế thật sao? Rời khỏi thành phố, bỏ lại tất cả? Bằng cách nào?
Franz không tỏ ra bối rối trước câu hỏi đó. Với vẻ mặt bình thản, anh trả lời, giọng như thể đang kể về một kế hoạch đã được sắp xếp từ lâu:
- Chúng tôi có một người bạn ở Thụy Sĩ tên là Friedrich Engelbrecht. Cậu ấy là một nhà hoạt động xã hội, chuyên giúp đỡ những người tị nạn và bị truy đuổi. Nếu mọi thứ diễn ra như dự kiến, vài tuần nữa Friedrich sẽ đến đây, mang theo giấy tờ giả và thuyền để giúp chúng tôi thoát khỏi thành phố, có thể là sang Pháp hoặc Thụy Sĩ.
Faustyna gật đầu, đôi mắt cụp xuống, tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. Một cảm giác buồn bã và thất vọng len lỏi trong tâm trí cô khi nghe Franz nói về kế hoạch trốn khỏi thành phố. Những người đồng hành mà cô từng kính trọng - những con người dũng cảm chiến đấu chống lại áp bức và hy sinh tất cả vì lý tưởng lại đang âm thầm chuẩn bị rời bỏ chiến trường. Họ sẵn sàng trốn chạy, bỏ lại thành phố và những người đồng đội khác. Ý nghĩ đó khiến cô không khỏi phán xét, rằng họ là những kẻ nhát đảm, ích kỷ và chỉ biết lo cho bản thân.
Cảm giác thất vọng ấy càng lớn hơn khi cô nhìn vào ánh mắt của Franz, ánh mắt chứa đựng nỗi sợ hãi, khắc khoải và cả sự hối hận. Cô tự hỏi, liệu những con người này có còn xứng đáng với niềm tin và sự ngưỡng mộ mà cô từng dành cho họ không?
Nhưng rồi, một luồng suy nghĩ khác len lỏi trong đầu Faustyna. Cô nhớ lại cách Franz đã liều mình bảo vệ Edith và Thorsten trong một đợt không kích dữ dội của không quân Đức, cách anh đã không ngần ngại khi lao vào cứu một bệnh nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong bệnh viện dã chiến. Những ký ức đó khiến cô tự nhắc nhở rằng, Franz không phải là một kẻ ích kỷ. Anh từng đánh cược mạng sống của mình vì người khác. Có lẽ anh chỉ đang mệt mỏi và kiệt sức trước sự khốc liệt của chiến tranh, trước cái chết treo lơ lửng trên đầu mỗi ngày.
Faustyna cũng không thể quên Edith Stein - người phụ nữ luôn xông xáo giúp đỡ những người yếu đuối hơn mình. Đôi tay gầy guộc của cô từng cứu sống không biết bao nhiêu người bị thương, bất kể họ là lính Ba Lan, thường dân hay thậm chí cả những kẻ bị coi là phản bội. Chính Edith đã nhiều lần khiến Faustyna xúc động bởi sự hy sinh thầm lặng của mình.
Rồi Faustyna nhìn lại chính mình. Một y tá người Ukraine nhỏ bé đã mất cả gia đình trong chiến tranh. Cô từng thề sẽ dành cả cuộc đời còn lại để cứu giúp người khác như một cách để chống chọi với nỗi đau mất mát. Nhưng chẳng phải cô cũng từng nghĩ đến việc trốn chạy đó sao? Đã bao lần, trong những đêm dài không ngủ, cô tự hỏi liệu mình có thể sống sót qua ngày mai hay không? Đã bao lần cô ước có thể thoát khỏi địa ngục trần gian này để bắt đầu một cuộc sống mới yên bình hơn? Ý nghĩ ấy khiến Faustyna cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô nhận ra rằng, trong chiến tranh, ai cũng có nỗi sợ hãi và ý chí sinh tồn của riêng mình. Không ai hoàn toàn cao cả, cũng không ai hoàn toàn ích kỷ. Chiến tranh bào mòn mọi lý tưởng và đẩy con người vào những tình thế mà họ buộc phải lựa chọn giữa sống sót và hy sinh.
Faustyna thở dài. Cô âm thầm rút lại lời phán xét ban đầu của mình. Thay vì trách cứ, cô chọn đồng cảm. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt mệt mỏi của cô như một lời tha thứ, không chỉ dành cho Franz và Edith, mà còn dành cho chính bản thân mình.
Đột nhiên, Edith quay sang nắm lấy đôi tay Faustyna. Cô nói với vẻ kiên quyết:
- Faustyna, hãy đi cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ đến một nơi an toàn và ở đó cho tới khi chiến tranh kết thúc.
Faustyna bối rối, chưa kịp đáp lời thì Franz cũng lập tức bước tới và nghiêng người về phía cô với ánh mắt khẩn khoản.
- Phải đấy, Faustyna. Chúng tôi cần bà. Bạn của chúng tôi sẽ mang theo đủ thuyền và giấy tờ. Chỉ cần bà đồng ý, chúng tôi sẽ tìm cách đưa bà ra khỏi đây, đến một nơi bà có thể sống mà không cần phải lo sợ từng giờ từng phút.
Những lời này của Franz khiến Faustyna càng lúng túng hơn. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải đứng trước một lựa chọn khó khăn đến vậy. Cô biết nếu chấp nhận lời đề nghị của họ, cô sẽ có cơ hội sống sót và bắt đầu một cuộc đời mới ở một nơi xa xôi, nơi không có tiếng bom rơi đạn nổ và những người bị thương gào thét vì đau đớn. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy lương tâm mình bị giằng xé. Nếu bỏ đi, cô sẽ để lại những người đồng đội, những bệnh nhân đang phụ thuộc vào cô trong cuộc chiến này. Cô không thể không tự hỏi:
"Nếu tất cả đều chọn cách trốn chạy, ai sẽ ở lại để cứu lấy những mạng sống đang cận kề cái chết? Và nếu tất cả đều từ bỏ, liệu tương lai về một thế giới hòa bình có còn cơ hội nào để tồn tại?"
Kể từ khi cuộc nổi dậy nổ ra, Faustyna luôn tự hào vì vai trò của mình. Dù là một y tá nhỏ bé, cô đã không ngừng nỗ lực và đối mặt với những hiểm nguy khôn lường để cứu người. Mỗi vết thương cô băng bó, mỗi mạng sống cô giành giật từ tay tử thần đều là niềm kiêu hãnh của cô. Nhưng giờ đây, ý nghĩ về việc từ bỏ và chạy trốn khiến cô cảm thấy yếu đuối và mâu thuẫn. Liệu cô có đang ích kỷ khi đặt sự sống còn của bản thân lên trên trách nhiệm và lý tưởng của mình?
- Faustyna!
Edith siết chặt tay Faustyna hơn, ánh mắt van nài nhìn cô. Đôi mắt ấy khiến Faustyna không thể dứt ra, nhưng cô vẫn không thể trả lời. Đúng lúc này, một giọng nói gấp gáp vang lên từ phía hành lang, làm phá tan sự căng thẳng:
- Y tá Yarovenko, chúng tôi cần bà giúp!
Faustyna giật mình quay lại. Đó là giọng của một bác sĩ đang phẫu thuật cho một người lính ở chiếc bàn mổ đặt tạm gần đó. Trong ánh đèn mờ mịt của ngọn đèn dầu, cô có thể thấy ông bác sĩ cùng một phụ nữ dân thường đang loay hoay, trán họ lấm tấm mồ hôi. Cả hai trông như đang gặp khó khăn lớn trong ca mổ.
Không chút do dự, Faustyna rút tay khỏi Edith, vội vã chạy về phía họ. Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng, giọng của Franz vang lên, kéo cô lại:
- Faustyna, tôi hy vọng bà hãy đưa ra quyết định đúng đắn vì sự an toàn của mình.
Faustyna khựng lại. Cô quay đầu nhìn Franz với ánh mắt trầm ngâm. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng anh không chỉ đang nói về sự sống còn của cô, mà còn là lời nhắn nhủ rằng cô có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Cô mím môi, rồi trả lời nhanh qua vai:
- Vâng, và tôi sẽ gặp các ông sau.
Dứt lời, Faustyna quay người lại và chạy nhanh về phía bàn mổ. Đôi chân cô lướt qua những vệt máu loang lổ dưới sàn. Cô đến bên cạnh bàn mổ, nơi người lính trẻ nằm bất động, gương mặt tái nhợt vì mất máu. Ông bác sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mừng rỡ và nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô.
- Bà đến thật đúng lúc! Tôi cần người giữ chặt động mạch chủ, nó đang bị rách và tôi không thể cầm máu một mình được.
Faustyna nhanh chóng kéo tay áo lên, không còn nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài việc cứu sống người lính trẻ đang thoi thóp trước mặt. Đôi tay cô run nhẹ khi chạm vào vết thương, nhưng ngay lập tức, cô trấn tĩnh lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi băn khoăn, giằng xé đều tan biến. Chỉ còn lại nhiệm vụ trước mắt và lý tưởng mà cô luôn trân trọng: cứu người.
---
- Boche, ngồi im để tao rửa mình cho mày nào!
Roderyk quát lên, giọng đầy bực tức nhưng pha chút bất lực. Anh ta đang cúi người, tay cầm chiếc bàn chải lông to đùng, cố gắng cọ rửa bộ lông xơ xác và dơ bẩn của con mèo Boche. Nước từ chiếc cốc trên tay anh giội xuống thành những dòng bùn nhỏ chảy khắp nền gạch cũ kỹ của phòng tắm, vốn đã không sạch sẽ gì.
Dưới ánh đèn chập chờn, cả căn phòng trông giống như một chiến trường thực sự. Con Boche vùng vẫy như một kẻ điên, những tiếng "meo" rầu rĩ phát ra từ cổ họng nó chẳng khác nào tiếng than vãn của một linh hồn bị hành hạ. Bộ vuốt sắc nhọn của nó không ngừng quơ quào trong không khí, cố gắng tìm cách tấn công bất kỳ ai dám xâm phạm đến quyền tự do của nó.
Bruno và Wojciech - hai người đồng đội bất đắc dĩ của Roderyk trong nhiệm vụ này đang gồng mình giữ chặt con mèo để ngăn nó thoát khỏi chậu nước. Bruno bị một cú đạp của Boche làm trượt tay, khiến cả anh và Wojciech đều chao đảo. Nước bẩn bắn đầy lên mặt của Wojciech. Anh ta nheo mắt nhìn con mèo và càu nhàu:
- Chúa ơi, Roderyk, sao anh đối xử với nó như thằng trộm bị bắt quả tang thế? Lần trước anh nhẹ nhàng lắm kia mà. Khi tắm cho mèo thì cũng chỉ cần như vậy là được thôi!
Roderyk gắt lên, không thèm quay đầu lại:
- Tôi có nuôi mèo bao giờ đâu mà biết? Với lại, anh thử một mình mà giữ nó xem có còn nguyên mười ngón không? Đúng là đám móng vuốt chết tiệt, cứ như cầm dao ấy!
Bruno bật cười, cố rút lại cánh tay đang bị con mèo quào mạnh.
- Chắc chắn rồi, đây chính là lý do mà tôi thề cả đời không nuôi mèo. Chúng ta phải cung phụng chúng như vua chúa, còn chúng thì trả ơn bằng cách cào cho chúng ta thành đống thịt băm.
Wojciech quay sang châm chọc, giọng đầy mỉa mai:
- Thế mà anh vẫn ăn vụng hết đồ ăn của nó tối qua đấy! Không biết là mèo có máu thù lâu nhớ dai hay không nhỉ? Có khi nó đang trả thù đấy!
- Ừ thì, ít nhất thì khẩu phần của nó ngon hơn cái đống súp loãng mà chúng ta phải ăn. Với lại, nhìn cái dáng nó béo ú thế kia, chắc không thiếu miếng nào đâu!
Roderyk đang phải vật lộn với chiếc bàn chải, gắt lên đầy bực bội:
- Hai anh đừng có nói nhảm nữa! Tôi mà còn nghe thấy thêm câu nào là tôi ném cả hai ra ngoài đấy! Ai bảo các anh tình nguyện giúp tôi đâu, giờ thì chịu khó mà làm đi!
Wojciech liếc nhìn con mèo đang giãy giụa trong chậu, lông lá bết dính và xơ xác như một cái giẻ lau cũ, rồi thở dài:
- Phải rồi, tôi đúng là đen đủi. Lẽ ra giờ này tôi đã tắm xong, sạch sẽ thơm tho rồi, chứ không phải hì hục gội đầu cho cái thứ súc sinh này.
Bruno cười khoái trá, thêm vào:
- Đúng thế! Trong khi chúng ta gội đầu cho nó, thì cái đầu của nó đang nghĩ kế hoạch để tối nay quào thêm vài vết trên mặt chúng ta đấy.
Bất ngờ, con Boche giãy mạnh, một cú hất đuôi của nó khiến nước bẩn bắn thẳng vào mặt Wojciech. Anh chàng hét lên đầy phẫn nộ:
- Trời ạ! Con ả này đúng là không biết điều! Rửa sạch người cho mày chứ có phải tra tấn đâu, Boche!
Roderyk không nhịn cười nổi, buông bàn chải xuống và vỗ vai Wojciech.
- Coi như trả giá cho cái tội lười tắm của anh, giờ thì khỏi cần tắm nữa rồi! Nước bẩn của nó chắc cũng có tí xà phòng đấy!
Wojciech liếc nhìn anh ta, tay quệt nước trên mặt, rồi lẩm bẩm:
- Có khi là nước thánh thật, chứ mùi này mà đuổi được ruồi thì cũng đáng thử.
Cuối cùng, sau một cuộc "đại chiến" kéo dài gần nửa giờ với nước và xà phòng, con Boche cũng sạch sẽ, bộ lông mướt lại như tơ, dù trên mặt nó vẫn hiện rõ vẻ bất mãn, như thể đang nguyền rủa cả ba tên con người vì hành động "sỉ nhục" này. Trong khi đó cả Roderyk, Wojciech và Bruno đều ngồi phịch xuống sàn phòng tắm, thở hổn hển như vừa thoát khỏi một trận đánh với quái vật trong thần thoại.
Sau một lúc nghỉ mệt, Wojciech đứng dậy, cởi phăng chiếc áo đẫm nước và bùn, ném mạnh vào cái chậu đồ bẩn gần đó đến nỗi phát ra tiếng bồm bộp rõ ràng. Anh ta càu nhàu, vừa lau mặt vừa liếc nhìn con Boche với ánh mắt cảnh cáo.
- Tôi thề lần sau mà còn phải làm thế này nữa, tôi sẽ xin nghỉ phép luôn!
Roderyk thì lại đang ngồi tỉ mỉ lau lông cho con mèo bằng một chiếc khăn bông cũ, thái độ dịu dàng như thể đang chuộc lỗi vì những lời chửi rủa và hành động "bạo hành" khi nãy. Anh ta vuốt vuốt bộ lông sạch sẽ của nó, miệng lẩm bẩm đầy hối lỗi:
- Ôi, Boche yêu dấu, cha xin lỗi con nhé. Lần sau cha sẽ dịu dàng hơn.
Con mèo không buồn trả lời, chỉ liếc Roderyk một cái đầy khinh bỉ, rồi quay ngoắt đi, nhắm nghiền mắt lại như muốn nói:
"Cút đi, đồ con người vô ơn!"
Bruno không chịu được cơn khát nước, lục lọi trong một góc phòng lấy thêm nước vào chậu để mọi người có thể tắm gội. Anh vừa dội nước lên người vừa cười khẽ khi nhìn Roderyk vẫn mải mê chăm chút cho Boche mà chẳng thèm quan tâm đến tình trạng nhếch nhác của chính mình. Wojciech sau khi phát hiện ra điều này, lập tức kêu lên:
- Này, Roderyk! Anh định để mình mẩy lấm lem thế mà đi ngủ à? Tắm đi, gửi con mèo chết tiệt đó cho ai khác chăm!
Như thể không nghe thấy, Roderyk vẫn tiếp tục lau lông cho Boche, nhưng lần này lại vừa ngâm nga một bài hát dân ca cũ khiến Wojciech phát cáu.
- Này, đừng làm thơ với mèo nữa, anh nghĩ nó sẽ cảm ơn anh chắc? Nó thà liếm lông còn sạch hơn là để anh chăm sóc đấy!
Đúng lúc đó, Bruno vừa cởi phăng chiếc áo sơ mi và quần dài đầy bùn đất, giờ hoàn toàn trần như nhộng và bước lại gần chậu nước. Cảnh tượng này khiến Roderyk giật mình đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, quay ngoắt mặt đi như thể vừa nhìn thấy điều gì không nên. Anh ta lắp bắp:
- Tôi… tôi sẽ tắm sau. Các anh cứ thoải mái đi.
Bruno bật cười lớn, vừa lau người vừa trêu chọc:
- Thôi nào, Roderyk, tắm chung đi cho vui. Đừng ngại, chúng ta đều là đàn ông cả mà.
Roderyk gắt lên, giọng đầy bối rối:
- Không là không! Tắm chung với anh thì khác gì chưa tắm, chỉ thêm bẩn thôi!
Nói rồi, anh ta nhanh chóng bế con Boche ra khỏi phòng tắm, mặc kệ ánh mắt bực bội của Wojciech. Những giọt nước bẩn từ bộ đồ lấm lem của Roderyk chảy thành vệt dài trên sàn nhà, để lại một cảnh tượng hỗn độn.
Wojciech nhìn theo, thở dài ngao ngán.
- Lúc nào anh ta cũng chê bẩn chê thối, nhưng cứ nhìn cách anh ta bế con mèo đi thì đủ hiểu. Anh ta định ôm nó ngủ luôn hay sao? Hay là để rồi lần sau lại lôi chúng ta vào tắm cho nó tiếp?
Bruno phá lên cười, dùng cốc múc nước dội lên đầu mình. Anh lau sạch vết bùn đất trên người, trong lòng thoáng hiện lên những kỷ niệm cũ.
- Thôi nào, Wojciech. Ít nhất anh phải thừa nhận rằng tắm cho con Boche cũng là một trải nghiệm thú vị đấy chứ. Cứ nghĩ mà xem, nó giống như một bài tập huấn luyện sinh tồn vậy.
Wojciech lườm anh.
- Nếu đây là huấn luyện, thì tôi thà chọn cày ruộng còn hơn. Với cả, lần sau mà Roderyk còn lôi chúng ta vào chuyện này, tôi thề sẽ ném cả anh ta lẫn con mèo xuống sông.
Bruno cười, vừa lau người vừa nhớ về thời gian ở Napola, khi anh cùng những người bạn cũ như Fritz và Petey cũng từng trải qua những tình huống oái oăm không kém. Anh nhìn Wojciech và Roderyk, cảm nhận được sự đối lập trong tính cách nhưng cũng thấy rõ mối liên kết đặc biệt giữa họ.
- Anh biết không, Wojciech? Anh và Roderyk thật ra rất giống hai nhân vật trong tiểu thuyết mà tôi từng đọc. Một người thì nóng nảy, người kia thì cứng đầu. Nhưng cuối cùng lại hợp nhau đến lạ kỳ.
Wojciech nhíu mày, hỏi lại với vẻ hoài nghi:
- Anh đang cố khen hay đang trêu tôi thế?
Bruno cười khúc khích, không trả lời, chỉ dội thêm một gáo nước lạnh lên đầu Wojciech.
- Bớt than thở đi, Wojciech. Chúng ta còn cả một chậu nước để dùng mà!
Phía ngoài, Roderyk đã đặt con Boche xuống một cái ổ nhỏ. Con mèo khẽ dụi mặt vào chiếc khăn, liếc nhìn anh với vẻ miễn cưỡng. Anh thở phào, vuốt nhẹ đầu nó.
- Ngủ ngoan nhé, đừng làm phiền tôi thêm nữa. Lần sau tôi sẽ nhờ người khác tắm cho cô, tiểu thư đáng ghét ạ.
Dứt lời, anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thả lỏng cơ thể mệt mỏi và lắng nghe tiếng hai người đồng đội đang trêu đùa trong phòng tắm. Những tiếng cười vang lên khắp không gian, lấn át cả sự mệt mỏi sau một ngày dài.
---
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và trải qua một giấc ngủ dài để bù đắp cho những giờ chạy loạn căng thẳng và mệt mỏi, Bruno thức dậy. Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng len qua khung cửa sổ phủ đầy bụi chiếu lên khuôn mặt anh, khiến anh nheo mắt lại. Anh ngồi dậy trên chiếc giường ghép vội từ những mảnh gỗ, cảm nhận lớp đệm mỏng cứng nhắc dưới lưng mình. Trên người anh là một bộ đồ mới được phát tạm: áo sơ mi màu ghi đã cũ, những đường chỉ sờn rách nơi cổ áo và cổ tay, đi cùng là chiếc quần dài màu nâu loang lổ vài vệt bẩn không thể giặt sạch. Dù trông không mấy cân xứng về màu sắc và kiểu cách, nhưng sự vừa vặn và sạch sẽ của nó khiến Bruno cảm thấy dễ chịu, hơn nữa, anh đã quá quen với những thứ chắp vá trong hoàn cảnh này.
Quay đầu nhìn quanh, anh thấy Wojciech và Roderyk vẫn nằm ngủ say sưa, con mèo Boche cuộn tròn trên ngực Wojciech như một lớp chăn nhỏ bằng lông. Chiếc áo của Wojciech ướt đẫm mồ hôi, trong khi Roderyk gác một tay lên trán, hơi thở sâu và đều, khuôn mặt dường như giãn ra sau những ngày căng thẳng. Bruno nhón chân bước đi, cẩn thận không để phát ra bất kỳ tiếng động nào. Anh biết cả hai đã trải qua những giờ phút không dễ dàng gì - từ những cuộc chạy trốn, những đợt nổ súng đến cả "trận chiến" khốc liệt trong phòng tắm với con mèo nhỏ nhưng dữ dằn.
Ra đến hành lang, Bruno có cảm giác như vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Không gian chật hẹp tràn ngập người: đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em. Những gương mặt hốc hác, những ánh mắt thất thần, tất cả hiện lên như bức tranh sống động về sự khốn cùng. Người ta ngồi dựa vào tường, nằm co ro trên sàn lạnh, những chiếc chăn mỏng rách bươm phủ hờ trên thân hình gầy trơ xương. Vài người thấp giọng thì thầm, những cuộc trò chuyện ngắt quãng bởi sự mệt mỏi và cơn đói. Số khác nằm bất động với ánh mắt trống rỗng, không còn chút sinh khí nào. Những đứa trẻ vốn thường hồn nhiên và hiếu động, giờ chỉ biết ngồi yên trong lòng mẹ, đôi môi tím tái vì lạnh và ánh mắt hoang mang.
Bruno cố bước nhẹ nhàng, luồn qua từng nhóm người. Tiếng rên rỉ yếu ớt của một ông cụ vang lên từ góc hành lang, hòa lẫn tiếng khóc nghẹn của một phụ nữ trẻ bên cạnh. Anh không quay lại nhìn, cố giữ cho lòng mình không bị cảm giác bất lực đè nặng thêm nữa. Đây không phải lần đầu anh chứng kiến những cảnh tượng thế này, nhưng mỗi lần như vậy, nó vẫn khiến ngực anh đau nhói như bị một tảng đá đè nặng.
Anh bước tiếp, đến cuối dãy hành lang. Một mùi tanh nồng hôi thối xộc thẳng vào mũi anh, khiến anh nín thở. Mùi ấy dường như nặng hơn, ám mùi máu, mùi thịt phân hủy, hòa quyện với mùi thuốc sát trùng và ẩm mốc của nơi này. Bruno bước thêm vài bước, nhìn thấy một góc khuất chất đầy những chiếc xô nhôm. Ban đầu, anh tưởng chúng chứa rác thải hay nước bẩn, nhưng khi đến gần, sự thật kinh hoàng hơn hiện ra.
Những chiếc xô ấy chứa đầy những bộ phận cơ thể người bị cắt rời. Một bàn tay tím tái nổi trên mặt nước đặc quánh máu, bên cạnh đó là một mảnh xương gãy nhô lên khỏi hỗn hợp sền sệt màu đỏ sậm. Những vệt máu khô bám trên mép xô thành từng lớp sẫm màu, hòa lẫn vào chất dịch đục ngầu bên dưới. Một chiếc xô khác có cả phần chân bị cưa đến tận đùi, lớp băng trắng quấn quanh vết cắt giờ đã thấm đẫm máu, loang lổ những đốm vàng mủ.
Bruno lập tức quay mặt đi và đưa tay che mũi, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn dâng lên tận cổ họng. Anh lùi lại vài bước, thở gấp, rồi cố trấn an bản thân bằng một suy nghĩ quen thuộc, thứ mà anh vẫn dùng để đối mặt với những ký ức kinh hoàng trong quá khứ:
"Ồ, cứ như những vật liệu cho một tác phẩm nghệ thuật phá cách vậy. Chỉ là... một khía cạnh khác của sự sáng tạo."
Những lời tự trấn an ấy không xóa được cảm giác ghê tởm đang dâng trào trong anh, nhưng ít ra, nó giúp anh đứng vững. Bruno nhớ lại những chiến dịch không kích mà anh từng tham gia. Khi ấy, trong bộ đồng phục phi công của không quân Đức, anh ngồi trong buồng lái, điều khiển máy bay bay qua các thành phố lớn nhỏ khắp châu Âu. Từ độ cao hàng ngàn mét, những quả bom trút xuống như cơn mưa thép, nhấn chìm các con phố và tòa nhà trong biển lửa. Anh đã từng nhìn thấy những khung cảnh ấy qua ô kính buồng lái như một vị thần ngồi trên cao, quan sát sự diệt vong của con người bên dưới.
Anh nhớ rõ nhất là Warszawa năm 1939 và Luân Đôn năm 1940. Trong tâm trí anh, hình ảnh những con đường nhựa nứt toác, những chiếc ô tô cháy rụi nằm rải rác, những thân người bé nhỏ chạy tán loạn như bầy kiến khi cơn lũ ập tới, vẫn còn hiện rõ như ngày hôm qua. Lúc ấy, anh không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng và một chút tò mò lạnh lùng, như thể đang chứng kiến một vở kịch bi thương mà chính anh là một phần trong đó. Nhưng giờ đây, khi đứng trong cái trại cứu thương chật hẹp này, anh không còn là "vị thần" trên cao nữa. Anh chỉ là một con người bé nhỏ, bị cuốn vào cơn lốc chiến tranh mà không thể trốn thoát. Cảnh tượng trước mặt khiến anh nhận ra một sự thật cay đắng:
"Mình đang bị chính các vị thần cũ giáng tai họa từ trên trời xuống. Tuyệt thật. Giờ mình đang ở vị trí của đám người trần tục này."
Bruno bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo và chua xót. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi anh nghe thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ phía sau. Anh quay lại và thấy một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt băng bó chằng chịt, cánh tay bị cụt đến khuỷu đang lảo đảo bước qua anh. Vết thương trên cánh tay rỉ máu, để lại những giọt đỏ tươi nhỏ xuống sàn thành một vệt dài loang lổ.
Bruno đứng yên, mắt vẫn dõi theo bóng dáng loạng choạng của người đàn ông. Anh không rời đi ngay, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, còn tâm trí thì trôi dạt về những ký ức mà anh muốn quên đi, nhưng thực tại luôn buộc anh phải nhớ.
Trong giây phút đó, một ý nghĩ kỳ quái len lỏi vào tâm trí anh:
"Chiến tranh là một loại hình nghệ thuật, và chúng ta, dù muốn hay không, đều là những nghệ sĩ hoặc những tác phẩm của nó."
Anh đã thấy nó ở mọi nơi, trong mọi trận chiến mà anh tham gia: những đường nét "phá cách" đầy bạo lực mà bom đạn vẽ nên trên cơ thể con người, những "bố cục" khủng khiếp của xác người chồng chất lên nhau trong các chiến hào hay bên dưới đống đổ nát. Những cái đầu bị thổi bay, những chi thể đứt lìa, những mảnh thân người cháy đen còn vương khói - đây là những tác phẩm tiêu biểu của loại hình nghệ thuật này.
Nghệ thuật tử vong. Bruno bật cười trong sự cay đắng.
Anh bước đi, đôi chân nặng trĩu như bị xiềng xích bởi những ý nghĩ ấy. Anh đi ngang qua những chiếc giường thấp trải chăn chiếu thô sơ, nơi những người còn lành lặn đang sinh hoạt. Họ cười nói, chơi bài, đọc sách, thậm chí còn bàn luận về những chuyện thời sự như thể chẳng hề có chiến tranh đang xảy ra bên ngoài. Họ trẻ, khỏe và trông như những người đang tận hưởng một kỳ nghỉ bất đắc dĩ giữa lòng địa ngục. Bruno cảm thấy một cơn ghen tị len lỏi trong lòng.
"Làm sao họ có thể thoải mái như vậy? Làm sao họ có thể cười, có thể chơi đùa trong khi những người khác ngoài kia đang chết dần chết mòn vì đói, vì bom đạn? Mình từng là kẻ ở trên cao, kẻ tạo ra những đau thương ấy. Và giờ, khi đứng ngang hàng với họ, mình vẫn là kẻ ngoài rìa, chẳng thể tìm thấy chút đồng điệu nào."
Anh bước tiếp, lướt qua những nhóm người đang cười nói như không hề hay biết đến sự hỗn loạn bên ngoài. Những tràng cười vang lên làm anh cảm thấy khó chịu, như thể nó đang chế nhạo sự ảm đạm trong tâm hồn anh. Họ giống như một đàn cừu ngây thơ, vô lo vô nghĩ dưới sự bảo vệ của những người lính, những "sư tử" đang gồng mình chống lại bầy thú săn mồi. Nhưng Bruno không thấy sự cao cả nào trong hình ảnh ấy. Anh chỉ thấy một sự mâu thuẫn đến tàn nhẫn: trong khi một số người phải chịu đựng, hy sinh, thì những người khác lại có thể sống sót và tận hưởng, dù chỉ là tạm thời.
Tinh thần của Bruno lúc này đen tối và nặng nề, giống hệt như lớp bùn bẩn bám đầy trên người anh trước khi tắm rửa. Anh cảm giác như mình đang bị kéo xuống đáy sâu của một chiếc cống ngầm mà không thể tự mình thoát ra. Anh cần một điều gì đó, hoặc một ai đó để giúp anh thoát khỏi cảm giác này.
Ngay lập tức, một cái tên hiện lên trong đầu anh: Samina.
Bruno nhớ đến cô, một người bạn, một kẻ đồng bào và có lẽ là người duy nhất trong trại này có thể giúp anh lấy lại chút hy vọng hoặc ít nhất làm dịu đi những rối ren trong lòng. Samina không giống anh, không giống những người bị chiến tranh tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần. Cô có một đức tính kỳ lạ, một sức mạnh mềm mại nhưng bền bỉ, như thể cô đã tìm được cách để đối mặt với thế giới này mà không đánh mất chính mình.
Anh quyết định đi tìm cô. Chỉ cần một cuộc trò chuyện với Samina thôi, anh nghĩ, có lẽ đủ để kéo anh ra khỏi cái vũng lầy mà anh đang chìm trong đó. Bruno bước nhanh hơn, bỏ lại sau lưng những tiếng cười nói ồn ào, những ánh mắt vô cảm và cả cái mùi tanh tưởi ám ảnh ở cuối hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro