Chương 24: Lòng Hiệp Thông
Những tiếng sải cánh của máy bay Đức vọng lại trên bầu trời như tiếng gầm rú của quái thú, cắt ngang bầu không khí vốn đã ngột ngạt nơi bệnh viện dã chiến. Tiếng động cơ rền rĩ hòa lẫn với tiếng còi báo động khiến những người trong khuôn viên bệnh viện giật mình hoảng sợ. Rồi bất ngờ, những quả bom đầu tiên được thả xuống, tạo nên những vụ nổ dữ dội. Mặt đất rung chuyển, những bức tường vững chãi bị nứt toác, kính cửa sổ vỡ vụn, mảnh vỡ bay tứ tung như những lưỡi dao hung hiểm. Tiếng nổ dội vào tai khiến mọi người choáng váng, cùng với đó là những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ các tòa nhà xung quanh.
Sự tàn phá này nhanh chóng lan rộng, biến bệnh viện thành một vùng hỗn loạn. Các bác sĩ, y tá và lính tải thương vốn dĩ quen với sự bình tĩnh và cẩn trọng khi làm việc giờ đây lại như những con chim bồ câu bị ai đó bất ngờ ném đá vào. Họ chạy toán loạn giữa đống đổ nát, tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn với tiếng la hét và gọi nhau trong tuyệt vọng.
Một bác sĩ hét lên, giọng lạc đi giữa tiếng nổ:
- Nhanh lên! Khiêng bệnh nhân ra ngoài!
Họ lao từ phòng bệnh này sang phòng bệnh khác, cố gắng cứu những người còn sống. Một y tá gắng sức kéo một thương binh đang bất tỉnh ra khỏi giường, nhưng vừa bước được vài bước thì cả hai ngã nhào xuống đất vì một vụ nổ gần đó. Khói bụi và mảnh vỡ bắn lên tung tóe, khiến cô phải che mặt lại bằng đôi tay run rẩy.
Trong góc sân, vài người tải thương vừa mới khiêng được một bệnh nhân lên cáng thì một mảnh bom lớn lao đến, xé toạc thân thể người bệnh nhân tội nghiệp. Họ hét lên kinh hoàng nhưng không có thời gian để đứng lại. Tiếng súng máy rít lên từ trên không, những loạt đạn bắn xuống mặt đất như cơn mưa chết chóc. Đến lúc này, các bác sĩ và y tá không còn chỉ chạy vì bệnh nhân nữa - họ chạy để cứu lấy chính mình.
Simon cầm một chiếc khăn rách che miệng để không bị ngạt bởi khói và lao vào một hành lang rực lửa. Trong ánh lửa bập bùng, anh nhìn thấy Samina và Katarzyna đang bị kẹt lại trong một căn phòng. Cả hai người cố gắng tìm cách chạy thoát nhưng lửa đã phong tỏa lối ra. Simon hét lên:
- Hai em ổn chứ?
- Bọn em ổn!
Giọng nói đầy lo lắng của Samina vang lên, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, trong khi Katarzyna thì run rẩy bám chặt lấy tay Samina.
Simon không nghĩ ngợi thêm, anh lao đến kéo hai người ra khỏi căn phòng, bất chấp hơi nóng rát da và những thanh xà ngang đang lung lay trên đầu. Họ vừa thoát ra thì một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng, khiến cả ba người ngã nhào xuống đất. Khi đứng dậy được, Simon ho sặc sụa vì khói, nhưng anh vẫn cố đảo mắt nhìn xung quanh để tìm những người còn lại. Anh hét lớn, cố gắng át đi tiếng ồn:
- Bruno, anh có ổn không?
Bruno từ phía xa chạy lại, gương mặt lem luốc bụi bặm, nhưng ánh mắt anh vẫn tỉnh táo.
- Tôi ổn! Còn hai người thì sao?
- Ổn!
Một giọng nói vang lên phía sau Bruno. Đó là Wojciech và Roderyk, cả hai vẫn còn nguyên vẹn, dù bộ quần áo của họ rách bươm và dính đầy máu, không rõ là của họ hay của ai khác. Bruno nói, giọng chắc nịch và khẩn trương:
- Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!
Cả nhóm bắt đầu di chuyển, đi cùng họ là vài y tá và thương binh còn có thể đứng dậy. Họ cố gắng tránh những đám lửa và mảnh vỡ rơi xuống từ trần nhà. Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên phía trước, át cả tiếng bom đạn. Một cô y tá cúi xuống, bế đứa trẻ lên tay, và không một lời, cô chạy thẳng về phía cổng bệnh viện với dáng vẻ hoảng loạn.
Ở một góc khác, một nhóm dân quân đang cố gắng kháng cự, nhưng hỏa lực của quân Đức quá mạnh. Những loạt đạn từ trên máy bay bắn xuống khiến họ ngã gục từng người một. Một người tải thương, dù bị thương ở chân, vẫn cố gắng kéo một đồng đội đang bất tỉnh ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng cả hai nhanh chóng bị một vụ nổ cuốn đi.
Tiếng hét của người sống sót, tiếng cầu nguyện của những người sợ hãi, tiếng rên rỉ của những người hấp hối hòa vào nhau như một bản giao hưởng tang tóc. Bệnh viện - nơi từng là chốn an toàn, giờ đây đã trở thành một bãi chiến trường.
Bruno dẫn đầu đoàn người, cố gắng tìm lối ra khỏi khu vực này. Anh quay lại, nhìn những gương mặt hoảng sợ phía sau, rồi nghiến răng:
- Nhanh lên! Chúng ta phải sống sót! Không ai được phép gục ngã ở đây!
Đám người tiếp tục di chuyển, dù bước chân của họ nặng nề vì sợ hãi và tuyệt vọng.
Thành phố Warszawa giờ đây chỉ còn là đống đổ nát ngổn ngang, mỗi góc phố đều phủ đầy gạch vụn, mảnh kính vỡ và những tàn tích cháy đen, nhưng Bruno vẫn nhớ rõ từng ngõ ngách như thể chúng đã khắc sâu vào tâm trí mình từ lâu. Trong mắt những con người khốn khổ đang bám theo Bruno, anh như một vị cứu tinh. Anh dẫn dắt họ vượt qua những mảnh đất nguy hiểm, nơi bom đạn dội xuống không thương tiếc, như thể đang đưa họ đến miền đất hứa. Họ đi theo anh, đặt niềm tin vào những mệnh lệnh của anh, dù một số người vẫn không khỏi băn khoăn: tại sao họ lại phải mạo hiểm giao phó mạng sống mình cho một người Đức?
Bruno hét lớn, giọng anh vang lên át cả tiếng bom nổ và đạn rít trên đầu:
- Nhanh lên! Sang bên này!
Cả đoàn người chạy vội vào một góc phố nhỏ. Không ai biết họ đang chạy về đâu, chỉ biết họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám theo bóng lưng của Bruno. Họ chạy trong hỗn loạn, một số người vấp ngã vì giẫm phải những tấm gỗ cháy dở hay đá vụn trên đường. Những người khác bất cẩn đạp lên xác chết rải rác khắp nơi, khuôn mặt những người đã khuất cứng đờ, méo mó trong nỗi đau đớn tột cùng trước khi lìa đời. Một người phụ nữ mang thai ngã khuỵu xuống vì kiệt sức, hai người dân quân vội vã đỡ bà dậy, nhưng đôi mắt bà đã lạc thần vì hoảng loạn.
Tiếng súng máy vẫn gầm rú trên cao. Bom nổ tung từng đợt, đất đá và mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Một cậu bé gầy gò khoảng mười tuổi, vấp ngã vì vướng phải một đoạn dây cáp điện cháy dở. Cậu khóc thét lên, nhưng không ai dám dừng lại để giúp cậu, vì họ biết rằng chỉ cần một giây ngập ngừng, bom đạn sẽ cướp đi mạng sống của họ.
Một giọng phụ nữ hét lên, cảnh báo những người phía sau:
- Cẩn thận! Cúi xuống!
Đoàn người vội rạp xuống đất khi một loạt đạn quét ngang qua đầu họ. Những tia lửa tóe lên khi đạn găm vào các bức tường bị cháy đen, để lại những vệt khói đen dày đặc. Một người lính ôm chặt ngực, máu chảy ra từ vết thương do một mảnh đạn ghim trúng. Anh ta lảo đảo vài bước, rồi ngã gục xuống, không kịp nói một lời cuối cùng.
Bruno tiếp tục hét lớn, gần như khản cả giọng:
- Chạy đi! Đừng dừng lại!
Một quả bom nổ tung ngay sau lưng họ, tiếng nổ đinh tai nhức óc như muốn xé rách không gian. Cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Một người cha trẻ ôm chặt đứa con gái nhỏ bị hất văng sang một bên, nằm bất động trên mặt đường. Đứa trẻ khóc ré lên, cố lay gọi cha nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Simon lao đến, bế đứa trẻ lên và chạy tiếp, đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt tái nhợt của người cha đã chết mà không dám dừng lại.
Những tiếng hét, tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi. Một người đàn ông trung niên bị mảnh bom cắt sâu vào chân và nằm vật xuống đường, cố vẫy tay cầu cứu. Một y tá trẻ định quay lại giúp, nhưng bị một người lính kéo lại. Anh ta gắt lên:
- Không kịp đâu! Cô muốn chết à?
Dù bản năng mách bảo rằng phải tiếp tục chạy, Bruno vẫn không thể làm ngơ trước sự khốn khổ của đoàn người. Anh quay lại giúp đỡ những người bị thương, cố gắng kéo họ đứng dậy, động viên họ bước tiếp dù đôi chân đã rã rời. Thật ra, chính anh cũng không biết đích đến của mình là đâu. Anh chỉ chạy theo cảm giác, hy vọng rằng bản năng sinh tồn sẽ dẫn đường cho họ.
Đột nhiên, qua màn khói dày đặc, anh nhìn thấy một căn nhà nhỏ ở cuối con phố. Dù tường đã loang lổ, cửa sổ vỡ tan, nhưng nó vẫn đứng vững một cách kỳ diệu giữa biển tàn phá.
Anh hét lớn, ra hiệu cho mọi người chạy vào:
- Vào đây! Nhanh lên!
Đoàn người chen chúc nhau lao vào căn nhà như bầy chim bồ câu tìm được một nơi trú ẩn. Không ai dám phàn nàn về sự chật chội hay ngột ngạt, bởi ít nhất, họ đã thoát khỏi cơn ác mộng bên ngoài. Một ông cụ bị thương nặng được đặt nằm xuống sàn, một y tá quỳ xuống bên cạnh và cố gắng băng bó vết thương cho ông bằng những mảnh vải lanh còn sót lại. Một người mẹ ôm chặt hai đứa con nhỏ vào lòng, không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn lên trần nhà đang rỉ nước.
Bruno đóng sầm cánh cửa lại, tựa lưng vào nó và thở hắt ra. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt lấm lem bụi đất của anh. Ngoài kia, những tiếng bom nổ dường như đã thưa dần, nhưng không ai dám lơi lỏng cảnh giác.
Bruno nói, giọng anh trầm và khàn đi vì la hét:
- Chúng ta sẽ nghỉ ở đây một lát… Một lát nữa, chúng ta sẽ phải đi tiếp… Đây chỉ là tạm thời.
Những ánh mắt hoảng sợ nhìn Bruno, nhưng không ai lên tiếng phản đối. Một vài người ngồi phịch xuống sàn nhà, mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt lấm lem bụi đất và khói súng. Căn nhà nhỏ bé, chật chội giờ đây chứa đầy những hơi thở gấp gáp, ánh mắt rã rời, và cả những tiếng thì thầm cầu nguyện.
Bruno lặng lẽ tiến về phía Simon, người đang đứng dựa vào tường, thở hổn hển với bàn tay đặt trên ngực như để kiểm tra nhịp tim mình vẫn còn đập. Anh giật nhẹ vai Simon, cố nở một nụ cười dù bản thân cũng chẳng còn sức.
- Anh ổn không?
- Tôi ổn. Còn anh thì sao?
- Tôi vẫn ổn.
Simon mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chứa đựng tất cả sự biết ơn chân thành. Không cần ngôn từ, không cần lời giải thích, ánh mắt của anh nói lên tất cả. Bruno đọc được điều đó và khẽ gật đầu, cảm thấy tự hào một cách lạ kỳ, dù đôi vai anh vẫn nặng trĩu sự lạc lõng.
Ở góc phòng, Wojciech ngồi co ro trên chiếc ghế sofa cũ kỹ trong bếp. Đôi tay anh ta run rẩy lần chuỗi mân côi, miệng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại lời kinh Kính Mừng bằng một giọng nhỏ đến mức gần như hòa lẫn với tiếng thở dốc của những người xung quanh.
- Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà...
Giọng anh ta đều đều, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi vẫn đang ngự trị trong tâm trí mình. Trái lại, Roderyk có vẻ như đã tìm được cách để làm dịu đi sự căng thẳng. Sau một hồi lục lọi trong góc nhà bếp, anh ta vui mừng trở ra với vài chai rượu và bốn chiếc ly thủy tinh. Anh ta nói với giọng hào hứng bất ngờ:
- Này các quý ông! Tôi tìm thấy kho báu đây. Không phải thức ăn, nhưng là rượu. Ai muốn uống để mừng việc chúng ta vừa thoát chết nào?
Bruno bật cười khẽ, lắc đầu.
- Tôi không chắc đây là chuyện đáng ăn mừng đâu, nhưng cứ rót đi.
Roderyk rót đầy từng ly và phát cho từng người. Dù vẫn còn run rẩy, Wojciech cũng miễn cưỡng cầm lấy ly của mình. Anh ta nhấc ly lên, nói trước khi uống:
- Phải thừa nhận là chúng ta vừa sống sót sau một cuộc tháo chạy đầy phi thường. Có thể nói rằng, chúng ta vừa góp phần vào một khoảnh khắc lịch sử.
Roderyk gật gù đồng tình, uống một ngụm rượu lớn rồi nói với vẻ triết lý:
- Đúng thế. Nhưng điều đáng buồn là hậu thế sau này có lẽ chẳng bao giờ biết chúng ta là ai. Ai mà đi viết sử về những kẻ vô danh như chúng ta chứ?
Simon bật cười. Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi nhả khói ra, vừa nói vừa nghiêng nghiêng đầu:
- Có lẽ điều đó cũng tốt thôi. Tôi không muốn hậu thế nhìn vào và nghĩ rằng, "À, đây là những kẻ ngu ngốc đã chọn tham gia cuộc nổi dậy này."
Mọi người nghe anh nói vậy liền bật cười, dù nụ cười ấy chẳng kéo dài được lâu trong bầu không khí u ám này. Bruno đang nhấp một ngụm rượu nhỏ, bỗng lên tiếng, ánh mắt trầm tư nhìn Simon:
- Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ sống sót qua cuộc chiến này không?
Simon không trả lời ngay. Anh rít thêm một hơi thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ nứt nẻ. Cuối cùng anh nói, giọng bông đùa:
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Thật ra, tôi tham gia cuộc chiến này dường như là để chết.
Roderyk chen vào:
- Nghe triết lý nhỉ. Có phải trước đây ngoài làm một viên công chức, anh cũng từng làm nhà thơ không? Hay là nhà tiên tri?
Simon phá lên cười, một tràng cười sảng khoái nhưng đượm chút chua chát.
- Không, tôi không làm thơ. Nhưng nếu sống sót qua cuộc chiến này, có lẽ tôi sẽ thử viết hồi ký. Tựa đề có thể là: Chết hụt trong chiến tranh và những ly rượu dở dang.
Wojciech bật cười thành tiếng, khiến ly rượu trong tay anh rung rinh. Anh hắng giọng, nâng ly lên với vẻ trịnh trọng.
- Vậy thì, hãy uống mừng cho những "người vô danh" của lịch sử, những kẻ vừa thoát chết để ngồi đây cạn ly!
Roderyk gõ ly của mình vào ly của Wojciech, rồi nhướng mày nhìn Bruno.
- Này, còn anh thì sao? Có muốn viết gì cho hậu thế không, thủ lĩnh?
Bruno nhíu mày, đặt ly rượu xuống bàn và nghiêm nghị nói:
- Tôi chỉ muốn sống sót qua ngày mai. Lịch sử và hậu thế không quan trọng bằng mạng sống của những người ngồi đây.
Không gian lại lặng đi trong vài giây, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài khung cửa sổ và những âm thanh ầm ầm thỉnh thoảng vọng lại từ xa. Wojciech phá vỡ sự im lặng, chuyển chủ đề:
- Này Simon, cái câu "cuộc phiêu lưu mang tính chuyển giao thời đại" là của ai vậy? Một nhà văn hay triết gia nào đó à?
Simon nhún vai, vẻ như đang suy tư nhưng rõ ràng là có chút khó chịu.
- Không, là của một cậu bạn tôi. Nhưng tôi cũng không chắc cậu ta tự nghĩ ra hay đi mượn từ đâu. Có lẽ nếu gặp lại cậu ta, tôi sẽ hỏi rõ.
Roderyk nhún vai, khẽ nhăn mặt.
- Tốt thôi. Nếu chúng ta còn sống để gặp lại bất kỳ ai sau cuộc chiến này.
Rồi họ im lặng. Bruno cảm thấy có một mùi khó chịu len lỏi, len qua làn khói thuốc, thoảng qua mùi rượu, rồi bao trùm lấy không khí của cả căn phòng. Anh nhíu mày, không rõ là do sự khó chịu của cái mùi kia hay vì ánh mắt thăm dò mà anh đang ném về phía những người còn lại. Không ai lên tiếng, nhưng nét mặt mọi người đều thoáng vẻ nhăn nhó, đôi chút ngượng ngập, như thể họ cũng cảm nhận được điều tương tự.
Sau một lúc chần chừ, không thể chịu đựng thêm, Bruno lên tiếng:
- Các anh có ngửi thấy mùi gì lạ không? Tôi không rõ nữa… nhưng hơi khai thì phải.
Roderyk đặt ly rượu xuống bàn, nhướng mày nhìn quanh như để tìm kiếm nguyên nhân, rồi nói với vẻ đùa cợt nhưng giọng điệu lại có chút bực bội:
- Mùi này… không thể là tưởng tượng được. Làm gì có ai lại uống thứ gì mà ra được cái mùi này? Có ai đái dầm à?
Simon lập tức chen vào, giọng đầy vẻ dò xét:
- Ai đó chắc sợ quá nên không giữ nổi đây mà. Mùi này, tôi dám chắc là của nỗi sợ. Mà nói thật, lúc này thì nỗi sợ duy nhất chỉ có thể là cái chết.
Không gian lại rơi vào im lặng. Những ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại ở nhau, xen lẫn sự tò mò và nghi ngờ. Cảm giác căng thẳng trong vài giây ấy dường như dài bất tận, cho đến khi cuối cùng, có người lên tiếng phá vỡ:
- Được rồi, là tôi.
Wojciech ngượng ngập nói, giọng anh ta nhỏ đến mức mọi người phải lắng tai mới nghe rõ:
- Là mùi của tôi đấy. Nói thật, tôi đã đái ra quần… không chỉ một lần mà đến ba lần trước khi vào được cái nhà này.
Lời thú nhận đầy bất ngờ của Wojciech khiến cả phòng ngỡ ngàng trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng bùng nổ thành một tràng cười không thể kiểm soát. Đó là một tiếng cười vừa vui vẻ, vừa có phần châm chọc, nhưng lại không giấu được sự cảm thông. Tiếng cười ấy như xua tan phần nào sự ngột ngạt trong căn phòng, nhưng cái mùi khai thì vẫn không biến mất.
Roderyk cố nhịn cười, nói giọng bông đùa:
- Nếu phải lựa chọn, tôi nghĩ mình vẫn thích mùi này hơn là mùi máu.
Bruno vẫn đang chăm chú quan sát, bất giác gật đầu tán thành, vừa mỉm cười vừa nói:
- Thôi nào, ai chẳng có lúc không giữ nổi bình tĩnh. Chuyện của anh cũng bình thường thôi, Wojciech.
Dường như để làm dịu bớt sự ngại ngùng của Wojciech, Bruno bất chợt nhớ ra một chuyện cũ và kể lại:
- Các anh không biết đâu, lần đầu tham gia chiến tranh của tôi còn kinh khủng hơn vụ này nhiều. Hồi đó, ngay trên máy bay, khi làm nhiệm vụ, tôi đã bĩnh cả ra quần. Không phải một ít đâu, mà cả một bãi to tướng!
Wojciech há hốc miệng, kêu lên đầy kinh ngạc:
- Lạy trời, tôi vừa hình dung ra cảnh tượng đó đấy!
Simon phá lên cười, giọng anh đầy vẻ châm chọc:
- Anh khiến tôi sốc thật đấy, Bruno. Cái hình tượng sĩ quan Đức hào hoa, lịch lãm trong lòng tôi đã tan vỡ hoàn toàn rồi.
Cả nhóm không nhịn được mà bật cười rộ lên, tiếng cười lan tỏa khắp căn phòng như một làn gió thổi tan bớt không khí ngột ngạt trước đó. Dù vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, Bruno cũng không giấu được nụ cười nhẹ trên môi. Giọng anh trầm và vang như tiếng chuông kim loại:
- Thế đấy, ai rồi cũng có lúc mất mặt. Điều quan trọng là sau đó chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên, phải không?
Bruno nhìn quanh, ánh mắt anh dừng lại ở từng người trong nhóm. Khoảnh khắc này, trông anh không còn là một sĩ quan Đức đầy xa cách, mà giống như một người anh lớn đang động viên đám em út của mình. Cái cách Bruno nói chuyện, cái cách anh cười và chia sẻ, khiến mọi người cảm thấy gần gũi hơn, dù tất cả đều biết rõ một sự thật. Bruno Hausser, với tất cả sự quyến rũ và đức tính ngay lành của mình, vẫn là một kẻ xâm lược. Một kẻ xâm lược khiến người ta vừa căm ghét, vừa khiếp sợ, nhưng lại không thể không nể phục.
Sau một tràng cười thoải mái, không gian lại im bặt, như thể nụ cười và niềm vui chỉ là một tia sáng ngắn ngủi trong cơn giông u ám. Vẻ mặt của Bruno dần trở nên trầm lặng. Đôi mắt anh thoáng chút u uất, như thể đang bị đè nặng bởi những suy nghĩ mà anh chẳng thể nói ra. Cuối cùng, anh nở một nụ cười nhạt, đầy chua chát, và cất giọng như một lời tự sự:
- Nếu thời đại đổi thay, chuyển giao... thì có lẽ các anh sẽ trở thành những anh hùng chiến tranh. Còn tôi thì…
Bruno ngập ngừng, chưa kịp dứt lời thì Wojciech đã vội ngắt lời anh. Giọng anh ta đầy nhiệt thành, gần như không cần suy nghĩ:
- Cả anh nữa, Bruno. Anh là người tốt mà. Dù người ta có nghĩ hay nói gì đi nữa, anh vẫn là anh hùng đối với chúng tôi.
Bruno ngạc nhiên, ngước lên nhìn Wojciech. Một giây im lặng trôi qua, rồi Simon khẽ gật đầu và mỉm cười, như thể đồng tình với Wojciech một cách tuyệt đối.
- Đúng vậy, Bruno. Dù cho thế giới này có biến loạn thế nào, dù người ta có nhìn nhận anh ra sao, thì anh hãy luôn giữ vững lòng chính trực và dũng cảm của mình nguyên vẹn như vậy. Đó là điều mà không gì và không ai có thể tước đoạt khỏi anh.
Bruno không nói gì thêm. Anh chỉ gật đầu nhẹ, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, vừa cảm kích vừa đau lòng. Trong căn phòng chật chội, tiếng gió ngoài cửa sổ thổi vào khe khẽ, mang theo hơi khói và tro bụi của chiến trường, nhưng trong lòng họ lại dâng lên một cảm giác bình yên lạ kỳ.
Họ im lặng, trao nhau ánh mắt và những cái gật đầu như những người bạn tri âm tri kỷ, không cần nói ra nhưng vẫn hiểu rõ lòng nhau. Trong khoảnh khắc đó, một tình bạn chân thành và đẹp đẽ đã hình thành giữa họ - một điều thật kỳ diệu trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh. Đó là thứ tình bạn mà Simon cảm nhận được, giống như cảm giác gần gũi với một con thú hoang dã. Một thứ gì đó hoang dại, nguy hiểm, nhưng cũng thật đẹp đẽ và tự do.
Phải, dường như họ đã tạm quên đi rằng Bruno là người Đức. Người Đức - mà trong tâm trí của người Ba Lan, cái danh ấy luôn gắn liền với tội ác khủng khiếp. Là những kẻ đã tàn sát dân tộc Slav và Do Thái không chút thương tiếc, biến cả châu Âu thành địa ngục trần gian và phá nát hạnh phúc của bao gia đình. Vậy mà giờ đây, trước mặt họ, Bruno lại là một người bạn. Một người đàn ông với trái tim nhân hậu và lòng chính trực, dường như không thuộc về cái thế giới tàn bạo của cuộc chiến này.
Simon nghĩ về điều đó. Anh cảm thấy buồn, thậm chí là lo lắng khi nhớ đến khung cảnh hỗn loạn ở bệnh viện dã chiến vừa chạy thoát cách đây vài giờ. Trong biển người hoảng loạn chạy trốn, anh vẫn thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng vài tù binh Đức. Trong đó có Franz von Hardenberg - kẻ mà mọi người Ba Lan đều căm ghét và muốn tiêu diệt, nhưng chính hắn lại ra tay che chở cho hai chị em người Do Thái và vài thường dân khác. Simon tự hỏi, không biết những người đó có thoát khỏi cuộc không kích hay không. Liệu họ có may mắn tìm được một nơi trú ẩn an toàn như anh và nhóm của mình đã làm? Hay họ đã ngã xuống, không kịp chạm đến cơ hội sống sót? Ý nghĩ ấy khiến lòng anh nhói lên. Anh hy vọng họ còn sống, rằng họ đã tìm được một cách nào đó để giữ lấy mạng sống mong manh của mình. Anh thầm nghĩ:
"Thật đáng buồn cho những con người như Bruno và Hans. Những người có thiện cảm và lòng chính trực giữa một biển thù hận. Họ bác ái, họ nhân văn, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh đồng với những kẻ tàn bạo. Họ cũng là nạn nhân, bị giam cầm bởi định kiến và sự thù ghét sâu sắc của các dân tộc từng chịu đựng nỗi đau do người Đức gây ra."
Ý nghĩ ấy khiến Simon càng thêm trân trọng những giây phút mà anh được ngồi đây, trong một căn phòng nhỏ, cùng với những con người đang dần trở thành những người bạn thực sự. Chiến tranh có thể làm tan nát mọi thứ, nhưng ít nhất, nó cũng không thể hủy diệt được tình người.
- Chào các anh!
- A! Người đẹp của chúng ta đây rồi!
Samina xuất hiện trong khung cửa, dáng vẻ lơ đãng và mơ màng thường thấy. Bộ váy cô mặc nhơ nhớp máu, chứng tích của những giờ phút căng thẳng cứu chữa người bị thương, nhưng dường như điều đó không làm giảm đi sự duyên dáng bẩm sinh của cô. Bruno lập tức đứng dậy và niềm nở gọi, nụ cười của anh sáng lên như muốn xua tan cả không gian ngột ngạt trong phòng.
Samina mỉm cười đáp lại. Cô bước đến, ngồi xuống cạnh Simon, và không chút ngần ngại, hôn nhẹ lên má anh như một cử chỉ thân mật thường ngày.
Wojciech với dáng vẻ hoạt bát thường thấy, lập tức rót rượu cho Samina như một người bồi bàn chuyên nghiệp. Vừa rót, anh ta vừa tò mò hỏi:
- Bà Pawłowska đâu rồi, thưa bà?
Samina đặt ly rượu xuống mặt bàn, nhẹ nhàng đáp:
Katarzyna đang chăm sóc cho mấy người bị thương khác rồi. Chị ấy hầu như không có thời gian ngơi nghỉ, đặc biệt là khi còn ở tu viện.
Bruno nghe vậy, không kìm được mà thở dài, buông lời cảm thán:
- Một người phụ nữ đẹp và kiên cường. Thật tốt khi bà ấy đi cùng chúng ta.
Bỗng một âm thanh kỳ lạ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh và khiến cả nhóm ngừng lời, lắng nghe. Tiếng kêu ấy nghe không rõ ràng, vừa giống tiếng của một con vật nhỏ vừa như tiếng khóc của trẻ con. Roderyk nhíu mày, nhìn quanh với vẻ nghi hoặc.
- Tiếng gì thế này? Đây là tiếng của mấy người bị thương ngoài kia à?
Vốn nhạy cảm với những âm thanh lạ, Samina cũng đảo mắt quan sát kỹ hơn. Cô nghiêng đầu, tập trung lắng nghe.
- Không đâu, nghe như tiếng của một đứa trẻ vậy.
Bruno không nói gì. Anh đứng dậy, mắt đảo qua lại như đang cố định vị nguồn gốc của âm thanh. Rồi bất chợt, anh cúi người xuống gầm bàn. Cả nhóm tò mò nhìn theo, nhưng chẳng ai dám chắc Bruno đang tìm gì. Một lúc sau, anh đứng lên, khuôn mặt rạng rỡ với một nụ cười rộng hết cỡ. Trên tay anh là một thứ gì đó nhỏ nhắn và đầy lông lá.
- Đây, đúng thật là một đứa trẻ này!
Cả nhóm ồ lên kinh ngạc, nhưng khi nhìn kỹ lại, họ lập tức bật cười. Thứ mà Bruno đang cầm là một con mèo nhỏ, bộ lông vằn vện giống như da báo, ánh mắt nó tròn xoe và long lanh như đang ngạc nhiên trước những con người lạ mặt này. Con mèo dụi đầu vào tay Bruno, cái đuôi nhỏ của nó ve vẩy liên tục.
Wojciech thốt lên, vừa kinh ngạc vừa thích thú:
- Một con mèo sao! Ở đây mà cũng có một con mèo xuất hiện sao?
Samina bật cười, vươn tay ra vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mượt của con mèo. Con vật nhỏ ưỡn người lên, kêu "meo" một tiếng như thể đang đáp lại sự âu yếm của cô.
- Thật dễ thương!
Roderyk lúc đầu vẫn ngồi yên, cuối cùng cũng tỏ ra tò mò. Anh ta nhướng mày hỏi:
- Làm thế nào nó có thể sống sót ở đây chứ? Trông nó chẳng giống mèo hoang tí nào.
Bruno đặt con mèo xuống bàn, nơi nó chậm rãi bước đi như đang khám phá lãnh địa mới. Anh vừa quan sát vừa trả lời:
- Có lẽ chủ nhân của nó đã bỏ lại con mèo khi chạy trốn. Nhưng đúng là kỳ diệu thật, nó sống sót qua chiến tranh mà chẳng ai chăm sóc.
Simon đưa tay chạm vào cái đuôi đang phe phẩy của con mèo, vừa mỉm cười vừa nói:
- Vậy thì chắc chắn nó rất giỏi tự lập. Một chiến binh thực thụ trong hình hài một con mèo nhỏ!
Samina bật cười, rồi bỗng hỏi:
- Nhưng nó là giống đực hay cái nhỉ?
Roderyk nghe vậy liền đẩy kính lên, nhìn con mèo bằng ánh mắt nghiêm túc như một nhà nghiên cứu:
- Để tôi kiểm tra.
Nói xong, anh ta nhẹ nhàng nhấc con mèo lên, đặt nó nằm ngửa trên bàn. Cả nhóm tò mò dõi theo động tác của Roderyk, không ai nói lời nào, nhưng tất cả đều cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt quá mức chuyên chú của anh.
Roderyk lật con mèo qua lại, rồi gật gù như đã phát hiện ra điều gì quan trọng. Anh ta nhấc con mèo lên, chỉ vào phần bụng dưới của nó, rồi trịnh trọng tuyên bố:
- Đây, nhìn đi! Đây là bộ phận sinh dục của mèo cái, còn đây, cái đít nhỏ xinh xắn này. Nó là một quý cô lắm lông, thưa các ngài!
Cả phòng bùng nổ tiếng cười. Wojciech vỗ tay đôm đốp như thể Roderyk vừa phát minh ra điều gì vĩ đại, nhưng đầy mỉa mai.
- Ôi trời! Roderyk, anh đúng là nhà khoa học vĩ đại nhất mà tôi từng biết!
Bruno ôm bụng cười, cố nén lại để trêu thêm một câu:
- Không ngờ giữa cuộc chiến mà chúng ta lại có thể tìm được một bác sĩ thú y tài ba thế này!
Samina cười đến mức nước mắt tràn khóe mắt. Cô nhìn Roderyk, rồi quay sang con mèo, nhẹ nhàng xoa đầu nó:
- Cô bé à, em thật may mắn vì được "chẩn đoán" bởi bác sĩ Roderyk.
Dù bị trêu chọc, Roderyk vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, như thể mọi thứ anh ta làm đều cực kỳ chính đáng. Tuy nhiên, trong ánh mắt sau cặp kính của anh ta vẫn ánh lên sự thích thú. Con mèo nhỏ cũng chẳng bận tâm đến sự náo nhiệt xung quanh, nó nằm yên trên bàn, thậm chí còn đưa bụng ra như thể muốn anh tiếp tục "nghiên cứu". Bộ lông mềm mại cọ vào tay Roderyk, và nó kêu "meo" vài tiếng, vừa nghịch ngợm vừa như tán tỉnh, khiến mọi người không nhịn được cười.
Samina vẫn giữ nụ cười trên môi, bỗng nhiên lên tiếng:
- Này các anh, chúng ta nên đặt tên cho cô bé này đi. Một cái tên thật nữ tính như Hadassah, Priscilla hay Desdemona chẳng hạn.
Simon liền góp ý với vẻ đăm chiêu:
- Trông nó duyên dáng thế này, sao không gọi là Lady? Nghe sang trọng và quý phái. Lady, nghe rất ra dáng một quý cô.
Roderyk vẫn còn ôm con mèo, chỉnh lại kính và nêu ý tưởng:
- Tôi thấy Kamila sẽ hợp hơn. Nghe thật quyến rũ, lại có chút cổ điển.
Wojciech đang nhấm nháp ly rượu, nhìn quanh một lượt rồi hứng thú nói:
- Tôi có ý này. Sao không gọi nó là Boche?
Cả phòng im phăng phắc.
Roderyk hơi ngẩng đầu lên, Simon nheo mắt nhìn Wojciech, còn Samina chỉ nhướng mày như đang cố hiểu liệu đó có phải là một câu đùa hay không. Bruno - người duy nhất bị ảnh hưởng trực tiếp, thoáng mở to mắt như bất ngờ, nhưng rồi khóe miệng anh lại nhếch lên như muốn bật cười.
Wojciech nhận thấy sự yên lặng bất thường, vội vàng giải thích:
- Vì Bruno là người tìm ra nó đầu tiên mà! Tên này nghe vừa ngắn gọn, vừa thân thương, đúng không?
Bruno phá vỡ bầu không khí ngại ngùng bằng một tiếng cười khẽ, rồi anh gật đầu, nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng có chút hóm hỉnh:
- Hừm... Tôi không phiền đâu. Thật ra, cái tên này cũng khá là trìu mến, lại phù hợp với quý cô mèo này. Nếu mọi người thích, thì tôi không có ý kiến.
Cả nhóm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Wojciech cười hớn hở, như thể vừa thoát khỏi một vụ rắc rối lớn. Anh ta phấn khởi tuyên bố:
- Thế thì quyết định nhé! Từ giờ cô nàng này sẽ là Boche, và chúng ta chính là gia đình của nó!
Roderyk đang bế con mèo, bất ngờ giơ nó lên cao như một chiến lợi phẩm, rồi ôm sát nó vào ngực. Anh ta nhìn con mèo với ánh mắt đầy tình cảm, nói bằng giọng khoa trương:
- Boche yêu dấu, từ nay em là con của chúng ta. Hãy yên tâm, cả nhà sẽ chăm sóc em thật tốt!
Cả phòng cười rộ lên trước màn thể hiện có phần lố bịch của Roderyk. Samina trong lúc bật cười, không quên trêu chọc:
- Roderyk à, nhìn anh như một ông bố hạnh phúc vừa đón đứa con đầu lòng vậy.
Roderyk vẫn không buông con mèo, thậm chí còn âu yếm vuốt ve đầu nó, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt anh ta bỗng chuyển sang vẻ sầu muộn.
- Nhưng các anh có nghĩ không, con mèo này thật sướng. Nó chẳng biết gì về chiến tranh, chẳng phải lo đói khát hay mất mát... Còn chúng ta, mỗi người đều mang theo nỗi đau và gánh nặng riêng.
Cả phòng thoáng trầm lắng trước những lời này của Roderyk. Nhưng con mèo lại phá vỡ không khí ấy bằng một tiếng "meo" vang vọng, như thể đang phản đối hoặc cười nhạo. Nó cuộn tròn trong vòng tay của Roderyk, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Wojciech phá lên cười, lắc đầu.
- Lần này thì tôi đồng ý với anh, Roderyk. Đúng là mấy con vật này không phân biệt ai là bạn, ai là thù. Ai vuốt ve nó là nó theo thôi.
Simon quay sang nhìn Bruno, nở một nụ cười vui vẻ.
- Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà nó là biểu tượng cho sự hòa hợp. Nó chấp nhận tất cả chúng ta, dù chúng ta đến từ đâu hay mang theo câu chuyện gì.
Samina nhẹ nhàng vuốt ve đường chữ M trên trán con mèo, ánh mắt dịu dàng như nói chuyện với một đứa trẻ. Cô khẽ nói, như thể không chỉ dành cho con mèo mà cho cả những người bạn xung quanh:
- Đôi khi, chúng ta cũng nên học từ nó. Chấp nhận nhau và trân trọng mối quan hệ này, dù cho hoàn cảnh có thế nào.
Bruno gật đầu, ánh mắt trầm tư nhưng không giấu được nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt.
- Có lẽ bà nói đúng, Samina. Một con mèo nhỏ có thể dạy chúng ta nhiều hơn những gì ta nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro