Chương 21: Hồi Ức Của Tuổi Trẻ
Không thể dễ dàng thích nghi với bầu không khí hân hoan náo nhiệt trong sân bệnh viện, Samina cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng giữa đám đông đang cười nói vui vẻ. Dù cô hiểu rõ mục đích của bữa tiệc là để nâng cao tinh thần cho mọi người sau những ngày dài căng thẳng và u ám, nhưng cô lại không tài nào hòa mình vào không khí ấy. Có một cảm giác nặng nề đè lên lòng cô, như thể những nụ cười kia chỉ là một tấm màn che đậy cho những nỗi đau và mất mát mà họ vẫn đang phải đối mặt.
Samina lặng lẽ rời khỏi sân, đi vào trong bệnh viện, nơi yên tĩnh hơn và cũng là nơi cô có thể tìm thấy sự thanh thản tạm thời. Cô bước chậm rãi qua các dãy hành lang dài với những bức tường trắng ngà, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dầu làm không gian thêm phần u buồn. Khi đến tầng hai, cô dừng lại trước một căn phòng, cánh cửa khép hờ. Đẩy nhẹ cửa, cô bước vào trong và lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc của Bruno. Anh ta đang ngồi trên bệ cửa sổ, đôi vai hơi gù xuống, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống sân bệnh viện bên dưới.
Samina dừng lại trong giây lát và lặng lẽ quan sát anh ta. Bruno Hausser, người lính Đức mà cô đã có cơ hội trò chuyện trong thời gian ở tu viện. Trước đây, Samina từng nghĩ anh ta cũng giống như bao người lính khác: lạnh lùng, cứng nhắc và vô cảm trước những nỗi đau của người khác. Nhưng sau lần trò chuyện ấy, nhận thức của cô về anh đã thay đổi. Anh không phải một người lính Đức bình thường. Anh có một trí tuệ sắc sảo, được giáo dục bài bản, am hiểu sâu rộng về nghệ thuật và lịch sử, và đặc biệt là cách ứng xử linh hoạt, tinh tế. Anh biết cách trò chuyện với mọi kiểu người, và đôi khi không ngần ngại đáp trả những lời phê phán bằng sự mỉa mai sắc bén, nhưng không quá gay gắt đến mức xúc phạm.
Trong thời gian ở tu viện, Bruno đã khiến cô và nhiều người khác bất ngờ vì sự tận tụy của anh. Anh tham gia hầu hết các công việc, từ giúp đỡ trong các buổi lễ xức dầu cho bệnh nhân, tham dự những giờ cầu nguyện đầy trang nghiêm, đến việc vận chuyển thương binh hay hỗ trợ các nữ tu trong những công việc nặng nhọc. Ngay cả các nữ tu dòng Thánh Gia Nazareth - những người vốn khắt khe và khó tính cũng không tiếc lời khen ngợi anh. Họ nói rằng Bruno không chỉ là một người chính trực mà còn có đức tin Cơ Đốc ngay thẳng, sống đúng với các nguyên tắc đạo đức mà anh tin tưởng.
Thế nhưng, sự hiện diện của Bruno lại là một cái gai trong mắt một số người Ba Lan tại tu viện. Những người đã mất đi gia đình, bạn bè và quê hương trong cuộc chiến không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy một người lính Đức vẫn sống sót khỏe mạnh. Họ cảm thấy bất công khi người như anh, kẻ được coi là một phần của cỗ máy chiến tranh tàn bạo lại tồn tại trong khi họ phải vật lộn với đau khổ, bệnh tật và cái chết cận kề. Nhiều người đã không kiềm chế được mà buông lời oán trách, khóc lóc, thậm chí gào lên với Chúa trong cơn tuyệt vọng.
Samina nghĩ, sự cay đắng thoáng qua trong lòng cô:
"Họ thật thảm hại và yếu đuối. Chỉ những kẻ như họ mới phê phán sự bất công mà chẳng tự mình làm gì để thay đổi nó, dù chỉ một chút."
Samina tiến về phía bệ cửa sổ nơi Bruno đang ngồi, bước chân cô cố tình hơi mạnh để gây sự chú ý. Cô muốn kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, muốn phá tan không gian yên lặng đầy nặng nề trong căn phòng. Cô cất giọng:
- Chào ông, Bruno
Bruno quay đầu lại, ánh mắt màu xám nhạt của anh dừng lại trên khuôn mặt cô. Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua môi anh ta, vừa lịch sự vừa có chút mơ màng.
- Fräulein Samina.
Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm:
- Sao ông không xuống kia dự tiệc đi, Bruno? Có rất nhiều người Đức cũng ở đó kia mà.
Bruno nhếch môi cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua vẻ mỉa mai. Anh ta đáp với vẻ điềm tĩnh thường thấy:
- Họ sẽ biết và vạch mặt tôi mất, thưa bà. Với lại, tôi là kiểu người không thích tiệc tùng cho lắm. Trước kia, còn có công việc thì còn viện cớ được, giờ thì chỉ có thể trốn đi thôi.
Samina mím môi để giấu đi nụ cười vừa nở trên môi, cô khẽ lắc đầu:
- Ông cũng giống tôi đấy, Bruno ạ.
Cô bước đến bệ cửa sổ đối diện với anh ta và ngồi xuống, đôi chân vắt chéo một cách đầy thoải mái. Cả hai cùng im lặng trong vài giây, ánh mắt đều hướng xuống sân bệnh viện, nơi những tiếng cười nói náo nhiệt vang vọng. Samina khẽ nhướng mày, ánh mắt của cô thoáng chút khinh khỉnh, như thể cô và Bruno đang là hai vị thần trên cao, nhìn xuống đám đông loài người trần tục bên dưới.
Cô lên tiếng, giọng nói thoáng chút hờn dỗi đầy hóm hỉnh:
- Tôi chẳng có ai để uống cùng cả, Bruno ạ. Simon và Katarzyna bỏ rơi tôi để đi uống cùng nhóm bạn của họ rồi.
Bruno ngả người dựa vào khung cửa sổ, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười thích thú.
- Vậy à? Wojciech và Roderyk cũng bỏ mặc tôi... Nhưng không sao hết, thưa bà. Chúng ta có thể uống cùng nhau mà.
Nói rồi, Bruno quay người, vươn tay về phía chiếc bàn tròn nhỏ đặt sát góc phòng, nơi có một chai rượu đã vơi một nửa. Anh ta cầm chai rượu lên, giơ cao như thể mời cô tham gia vào "bữa tiệc riêng" của họ.
- Đợi tôi chút, để tôi đi tìm một cái ly cho bà. Một công nương như bà thì không thể uống trực tiếp từ chai được, đúng không?
Samina bật cười thành tiếng trước lời bông đùa của anh ta. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy Bruno thật khác so với hình ảnh người lính Đức trầm lặng và u uất mà cô thường thấy. Chỉ vài phút sau, Bruno quay trở lại, trên tay là một chai rượu mới và một chiếc ly sạch. Anh ta đưa ly cho Samina, rồi rót rượu một cách đầy lịch thiệp.
- Đây, mời bà. Hãy xem như chúng ta đang ở một buổi tiệc sang trọng tại Berlin.
Samina nhướng mày, nâng ly lên cụng nhẹ vào ly của Bruno, tiếng "keng" vang lên nhỏ nhưng rõ ràng giữa không gian yên tĩnh của căn phòng. Cô đáp, nhấp một ngụm nhỏ, đôi môi thoáng nở nụ cười:
- Cảm ơn ông, Bruno. Nhưng nói thật, tôi không nghĩ Berlin là nơi lý tưởng cho một buổi tiệc lúc này.
Bruno khẽ bật cười, lắc đầu như đồng tình với ý kiến của cô. Anh cũng nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ. Sau một lúc im lặng, anh ta bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm ấm pha lẫn chút cảm xúc khó tả:
- Bà biết không, Samina? Những ngày qua, tôi thường ngủ rất ngon và mơ nhiều giấc mơ đẹp. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa từng có cảm giác khuây khỏa như thế này.
Samina hơi nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhíu lại vì tò mò. Cô hỏi, giọng có chút hoài nghi:
- Vì lý do gì nhỉ? Chẳng ai trong số chúng tôi ngủ ngon giấc kể từ khi cuộc nổi dậy này nổ ra cả.
Bruno nhấp thêm một ngụm rượu, đôi mắt anh nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Một lúc sau, anh chậm rãi đáp, giọng nói hơi khàn nhưng chân thành:
- Vì có bà, Simon, Wojciech, Roderyk và Katarzyna. Các người khiến tôi cảm thấy an toàn.
- Ông nghĩ vậy thật à?
Bruno gật đầu, ánh mắt anh ta chuyển sang nhìn cô, vẻ nghiêm túc trên gương mặt khiến Samina thoáng ngạc nhiên. Anh ta đáp, giọng chắc nịch:
- Thật vậy, thưa bà. Lúc trước tôi từng có rất nhiều bạn bè, tuy cảm giác không được như những gì mà họ mang lại, nhưng Simon và cô vẫn khiến tôi cảm thấy mình như là bạn của hai người vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy lòng mình như được an ủi...
Samina khẽ nhếch môi cười. Cô có chút ngạc nhiên, xen lẫn một cảm giác buồn cười trong đầu. Một sĩ quan Đức, người mà cô luôn nghĩ sẽ sống khép kín với lòng trung thành và kỷ luật sắt đá, lại có thể xem người Ba Lan, người Do Thái và cả người Anh là bạn. Cô không thể không trêu:
- Thật bất ngờ đấy, Herr Bruno. Ai mà ngờ được một gã Đức chính hiệu như ông lại có thể hạ cố xem những người như chúng tôi là bạn chứ? Ông không sợ người khác cười nhạo sao?
Bruno nhếch môi, không giấu được nụ cười mỉa mai. Anh ta nhấc ly rượu, lắc nhẹ như để nghiền ngẫm hương vị, rồi nói:
- Đúng là tôi từng nghĩ vậy đấy, nhưng rốt cuộc, có ai quan tâm đâu? Họ cười tôi ư? Cũng tốt thôi, vì ít nhất họ sẽ không làm phiền tôi nữa.
Samina bật cười, nghiêng đầu nhìn Bruno. Có điều gì đó trong giọng điệu châm biếm của anh ta khiến cô thấy thú vị. Cô nhìn sâu vào ánh mắt của Bruno, lúc này trông như đang chìm đắm trong ký ức xa xăm, và nhẹ giọng hỏi:
- Bạn bè của ông bây giờ đang ở đâu? Họ có ở Ba Lan không?
Bruno im lặng một lát, ánh mắt xa xăm, rồi đáp:
- Chúng tôi đã tách nhau ra ngay sau khi tốt nghiệp, thưa bà. Người thì ở lại Đức, người thì định cư ở Thụy Sĩ, một số đến Ý, nhưng cũng có vài người đến Ba Lan như tôi.
Samina nghiêng người với vẻ tò mò hơn.
- Họ học chung với ông à? Và tất cả đều xuất thân từ giới quân sự sao?
Bruno khẽ cười, vẻ mặt thoáng vẻ tự hào, nhưng pha lẫn chút chua chát.
- Trước khi được bổ nhiệm vị trí trung tá như bây giờ, tôi cũng từng là một thiếu sinh quân, thưa bà. Tôi và các bạn học của mình đều xuất thân từ một ngôi trường đào tạo chính trị, nơi mà ai cũng phải tuân theo kỷ luật nghiêm ngặt và đặt chế độ lên hàng đầu.
- Thật sao? Vậy hãy kể tôi nghe về họ và ngôi trường đó đi. Chắc hẳn ông đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đúng không?
Bruno đặt ly rượu xuống bệ cửa, đôi mắt anh thoáng chút trầm ngâm. Samina chúi mặt về phía anh, ánh mắt chăm chú đầy vẻ hứng thú. Ở khoảng cách gần thế này, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở và mùi hương thoang thoảng trên người Bruno. Anh ta nói, giọng trầm ấm đầy lôi cuốn:
- Thôi được, tôi sẽ kể Nhưng đừng mong chờ câu chuyện nào quá lãng mạn hay cảm động. Dù sao thì, đó cũng là chuyện của những đứa trẻ ngốc nghếch trong một thế giới đầy những luật lệ khắc nghiệt.
Samina cười khẽ, tựa lưng vào ghế, ra vẻ lắng nghe như một cô học trò ngoan ngoãn. Bruno bắt đầu, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ hồi tưởng:
- Năm 1934, khi ấy có rất nhiều thanh thiếu niên được chọn để theo học tại các trường đào tạo tinh hoa của chế độ. Nhờ mối quan hệ của cha, tôi cũng được nhận vào học viện Oranienstein, một ngôi trường chuyên về chính trị nằm ở ngoại ô Großbruck. Đó là nơi tôi gặp những người bạn mà sau này, tôi thường tự hỏi liệu chúng tôi là đồng minh, đối thủ, hay chỉ là những người xa lạ chia sẻ một mái nhà.
Samina mỉm cười, xen vào:
- Nghe cũng thú vị đấy chứ. Tôi đoán hẳn là ở đó có nhiều "trò vui" lắm, đúng không?
Bruno cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.
- Trò vui thì không thiếu, thưa bà. Nhưng nếu tôi kể ra, e rằng bà sẽ không tin một gã Đức lịch lãm như tôi từng phá phách thế nào đâu.
Samina nheo mắt, khoanh tay lại như thể đang thách thức.
- Vậy thì ông kể thử xem! Tôi sẵn lòng nghe và đảm bảo sẽ không cười nhạo gì đâu... ít nhất là không nhiều.
Bruno cười lớn, ánh mắt như lướt qua từng mảnh ký ức.
- Được rồi. Nhưng trước tiên, bà hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì câu chuyện này sẽ làm bà ngạc nhiên hơn là cười nhạo đấy...
Samina chăm chú lắng nghe khởi đầu câu chuyện, trong đầu hiện lên hình ảnh ngôi trường kỳ bí mà Bruno từng theo học. Cô hình dung đó là một tòa lâu đài u ám, lạnh lẽo, nằm trên một ngọn đồi heo hút, được bao quanh bởi rừng cây âm u và màn sương dày đặc. Ngôi trường giống như một pháo đài bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, nơi mọi học viên đều phải tuân theo những luật lệ nghiêm khắc đến mức ngột ngạt. Để vào được, cần vượt qua hàng loạt bài kiểm tra khắc nghiệt, và để ra được, chắc chắn phải có phép màu. Đây không chỉ là một ngôi trường, mà còn là một chiến trường ngầm, nơi sự cạnh tranh khốc liệt và phân biệt đẳng cấp được đẩy lên đến cực điểm.
Thế nhưng, giữa bầu không khí trang nghiêm và ảm đạm ấy, Bruno lại nổi bật như một kẻ phá luật bẩm sinh, một ngọn lửa đầy náo động trong lâu đài tĩnh lặng. Ngay từ ngày đầu nhập học, anh ta đã trở thành huyền thoại vì sự ngông cuồng của mình. Chẳng ai nhớ chính xác Bruno đã làm thế nào để gây ấn tượng xấu ngay lập tức, nhưng những tin đồn xoay quanh anh nhanh chóng lan rộng như cháy rừng.
Bruno có sở thích đặc biệt là hẹn hò cùng lúc với nhiều cô gái - tất cả đều là thành viên ưu tú của Liên đoàn Nữ Thanh niên Đức. Dường như mỗi tuần Bruno lại xuất hiện cùng một cô bạn gái mới, và việc này khiến các thầy cô đau đầu nhưng chẳng có lý do gì để can thiệp. Anh ta còn nổi tiếng với những trận đánh nhau như cơm bữa với bạn học, thường là vì những lý do ngớ ngẩn như tranh nhau chỗ ngồi trong nhà ăn hay vô tình bị đụng phải. Lạ thay, vì trường học đề cao tính cạnh tranh và khả năng chiến đấu, những trận ẩu đả của Bruno không chỉ không bị phạt mà đôi khi còn được xem như một minh chứng cho "tinh thần quyết chiến."
Đỉnh cao của sự nghịch ngợm phải kể đến lần anh ta lén lút "mượn tạm" một chiếc máy bay thử nghiệm của trường để tập lái. Chưa đầy mười phút sau khi cất cánh, Bruno đã khiến toàn bộ khuôn viên trường náo loạn vì máy bay gặp trục trặc, lảo đảo như con chim say rượu và suýt lao xuống sân thể dục. Tất nhiên, anh ta vẫn hạ cánh an toàn, thậm chí còn tự tin bước xuống như một phi công kỳ cựu, trong khi các giáo viên thì tái mặt.
Không chỉ dừng ở đó, Bruno còn có thói quen giấu đồ cấm trong ký túc xá, từ sách vở không đúng quy định, đồ ăn vặt lén mua bên ngoài, đến cả những món đồ kỳ quặc như súng bắn nước hay thiết bị phát nhạc bị cấm. Một lần, anh ta suýt khiến cả phòng bị phạt vì quên giấu đi một chai rượu lậu trong tủ đồ, may mà nhanh trí đổ lỗi cho... Mèo.
Mỗi ngày ở trường đối với Bruno là một dịp để thử thách giới hạn của mọi luật lệ. Anh ta không chỉ sống, mà còn tận hưởng từng giây phút, khiến mọi người xung quanh vừa bất bình vừa phải bật cười trước những trò lố khó đỡ của mình. Samina thẩm nghĩ:
"Nếu lâu đài u ám này là một nhà tù, thì Bruno chắc chắn là tù nhân duy nhất tự mở tiệc ăn mừng trong khi bị nhốt."
Samina xen vào, giọng đầy tò mò:
- Vậy những người bạn của ông, họ là những ai?
Bruno mỉm cười, đặt ly rượu xuống và vừa rót thêm vừa trả lời một cách từ tốn, như thể đang nhớ lại những ký ức đẹp đẽ:
- Đó là Hans, Fritz, Petey, Sophie, Anne và Heidi. Nhóm chúng tôi tổng cộng có bảy người, những người thân thiết nhất. Chưa kể còn nhiều cái tên khác nữa, như Willy, Tatiana, Lukas, Balderich, Gerold và Ermesinde. Một đám đông đủ để tổ chức một bữa tiệc lúc nào cũng được.
Nghe đến đây, Samina không kìm được cảm giác ghen tị nhẹ. Trong lòng cô bất giác so sánh với Simon - người bạn tốt nhất của mình. Nếu Simon có vẻ như quen cả thế giới, thì Bruno dường như chỉ kém chút ít, với danh sách bạn bè dài đến mức nghe mà chóng cả mặt.
Samina mỉm cười, nhưng không quên buông lời châm chọc:
- Đông thật! Tôi nghĩ chắc ông không bao giờ có thời gian để nhớ hết sinh nhật của họ đâu.
Bruno cười lớn, nhấc ly rượu lên như để nâng chúc.
- Bà đoán đúng! Tôi chỉ nhớ sinh nhật của Anne và... à, của Hans. Những người khác thì... Họ có lẽ không trách tôi, vì họ cũng quên sinh nhật tôi luôn.
Samina bật cười, không ngờ người đàn ông này lại dí dỏm đến thế. Cô gật gù, ánh mắt chăm chú.
- Vậy còn họ như thế nào? Họ hẳn không phải là những người bạn bình thường đâu, tôi đoán vậy.
Bruno gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn đôi chút.
- Đúng vậy. Có lẽ bà cũng nghĩ như tôi, rằng không phải người Đức nào cũng giống nhau. Dân ngoại thường nhìn chúng ta như những kẻ cuồng tín, tôn sùng Lãnh tụ một cách mù quáng. Nhưng các bạn của tôi thì khác.
Anh ta dừng lại, uống một ngụm rượu trước khi tiếp tục nói:
- Họ không ủng hộ bài Do Thái, cũng chẳng yêu thích chiến tranh. Sophie từng nói với tôi rằng chiến tranh chỉ biến đàn ông thành những kẻ hoang dại và phụ nữ thành góa phụ. Petey thì bảo, nếu không phải vì Hitler cải cách giáo dục, có lẽ cậu ta sẽ chẳng bao giờ rời xa gia đình đình mình.
Samina nhướng mày, tò mò hỏi:
- Thế ông thì sao? Ông cũng nghĩ vậy à?
Bruno trả lời chắc nịch, giọng điệu dường như không có chút nghi ngờ:
- Vâng, tôi nghĩ vậy. Nếu không có cải cách đó, có lẽ tôi và các bạn đã chẳng bao giờ gặp nhau.
Samina gật đầu, cảm thấy trong lòng dâng lên sự đồng cảm. Cô hiểu ý của Bruno, bởi chính cô cũng từng nghĩ như vậy. Nếu không có sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít, có lẽ cô đã không bao giờ gặp Simon, Katarzyna, và người đàn ông cô yêu nhất - Johannes.
Một cái tên chợt lóe lên trong đầu, khiến cô nhìn Bruno và hỏi:
- Vậy ra người phụ nữ tên Anne mà ông gọi khi được đưa vào tu viện chính là bạn học, và cũng là vợ của ông?
Bruno mỉm cười, ánh mắt như sáng lên khi nhắc đến cái tên ấy.
- Vâng, tên thật của cô ấy là Anneliese von Dörnberg. Chúng tôi yêu nhau khi còn đi học và kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp.
- Ông và cô ấy hẳn đã có con rồi nhỉ?
- Đúng vậy, một cậu con trai. Tên của nó là Martin.
Samina nghiêng đầu, khơi gợi thêm:
- Vậy ông kể thêm chút đi, về các bạn của ông ấy. Tôi muốn biết họ là người thế nào.
Bruno mỉm cười, rót thêm rượu vào ly của Samina. Anh ta uống một ngụm đầy sảng khoái, rồi kể tiếp với vẻ hào hứng hơn. Đây có lẽ là lần đầu tiên, ngoài các anh trai của mình và Simon, Samina mới có dịp trò chuyện lâu đến thế với một người đàn ông khác.
Chợt, Bruno lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh trắng đen cỡ nhỏ, chìa ra trước mặt cô.
- Đây là ảnh chụp trong một bữa tiệc tại dinh thự của gia đình thân vương xứ Fürstenberg. Bà xem đi, đây chính là tôi.
Bức ảnh chụp một nhóm thiếu niên khoảng bảy người, cả nam lẫn nữ, đang ngồi trên bậc thang trước một dinh thự lớn. Tất cả đều mặc đồng phục của Hitlerjugend (HJ), những chiếc áo sơ mi phẳng phiu và cà vạt đen buộc gọn. Nhờ Bruno chỉ ngón tay vào, Samina nhận ra một cậu thiếu niên có gương mặt quen thuộc. Đó chính là Bruno, trông trẻ trung và nghịch ngợm hơn rất nhiều so với hiện tại. Ngồi cạnh cậu ta là một cô gái tóc ngắn sẫm màu, nở nụ cười e thẹn.
Bruno tiếp tục chỉ tay vào một khuôn mặt khác trong tấm ảnh, lần này là một cậu thiếu niên tóc sáng màu, đôi mắt đầy thông minh và sắc sảo.
- Đây là Hans, người bạn thân nhất của tôi.
Samina nhíu mày, nhìn kỹ khuôn mặt trong bức ảnh. Cậu thiếu niên này trông rất giống Johannes - không chỉ là cái tên, mà còn là dáng vẻ. Đôi mắt xanh, sống mũi thẳng, và cả nụ cười mỉm nhẹ nhàng nữa. Nếu không đeo kính và trẻ hơn vài tuổi, đây chính là Johannes của cô.
Bruno không nhận ra sự ngạc nhiên của cô, tiếp tục kể:
- Hans là kiểu người ít nói, nhưng mỗi khi cậu ta mở miệng, lời nào cũng đáng giá cả. Cậu ấy giỏi đến mức khó tin, từ số học, vật lý cho đến giáo dục thể chất. Lại còn thông thạo ba thứ tiếng, mà tôi nghĩ chắc bây giờ thêm vài tiếng nữa cũng không chừng. Cậu ấy hoàn hảo đến mức khiến những kẻ bình thường như tôi vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị.
Bruno bật cười, như nhớ lại điều gì đó thú vị.
- À, mà không phải lúc nào cũng hoàn hảo đâu. Hans rất giỏi thể thao, nhưng có lần vì quá tập trung vào sách vở mà cậu ấy suýt bị ngã khi cưỡi ngựa. Lúc đó tôi hét lên: "Hans, nếu cậu mà có mệnh hệ thì ai sẽ dạy tôi làm bài tập số học đây?" Cậu ấy chỉ cười và nói: "Cậu còn lâu mới được yên thân!"
Samina mỉm cười trước câu chuyện của Bruno, nhưng không giấu nổi xúc động. Cô nhìn vào bức ảnh, trái tim khẽ thắt lại khi nhớ về những kỷ niệm của mình với Johannes. Bruno tiếp tục:
- Những ngày đầu ở Oranienstein, chính Hans là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cậu ấy hướng dẫn tôi nội quy của trường, mà thú thật là tôi không nhớ hết đâu. Nhưng quan trọng hơn, cậu ấy còn giới thiệu tôi vào câu lạc bộ bơi lội, và đăng ký cho tôi buổi lái thử máy bay đầu tiên. Mà không chỉ giúp tôi, cậu ấy còn đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi tôi gây rắc rối nữa.
Bruno dừng lại một chút, ánh mắt ánh lên sự trân trọng.
- Tôi đã từng đánh nhau với một nhóm học viên khác chỉ vì một lý do ngớ ngẩn, họ dám nói rằng tóc của tôi trông như bờm ngựa. Hans đã không hề do dự đứng ra bênh vực tôi, dù cậu ấy biết tôi sai. Sau đó, cậu ấy mắng tôi một trận ra trò. Nhưng đó là vì Hans luôn đứng về phía bạn bè trước, rồi mới phân tích đúng sai sau.
Samina cầm tấm ảnh trên tay, im lặng ngắm nhìn chàng thiếu niên có ánh mắt sáng và nụ cười ấm áp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Johannes - Hans của cô. Cô nhớ lại những ngày đầu khi chỉ coi Johannes là một người bạn. Chính anh là người đã khuyến khích cô theo đuổi đam mê viết lách, là người lắng nghe mọi nỗi lo của cô và luôn ủng hộ cô bằng tất cả tấm lòng.
Bruno nhìn thấy ánh mắt xa xăm của Samina, nhưng không nhận ra điều gì khác thường. Anh ta nhún vai, nói thêm một câu:
- Thế nên tôi luôn xem Hans như một người anh trai. Đôi khi tôi cũng muốn mình được giống cậu ấy, không phải là hoàn hảo, nhưng luôn khiến người khác cảm thấy tin tưởng.
Samina đặt tấm ảnh xuống, khẽ mỉm cười.
- Ông thật may mắn khi có một người bạn tuyệt vời như vậy.
Bruno nhướng mày, uống cạn ly rượu và trả lời với vẻ hóm hỉnh:
- May mắn? Đúng vậy. Nhưng cũng hơi phiền phức. Cậu ấy là kiểu người luôn khiến tôi phải cố gắng nhiều hơn, mà tôi thì vốn lười biếng.
Cả hai bật cười, tiếng cười ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, như xua đi mọi khoảng cách trong lòng họ. Rồi Bruno cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, chỉ tay vào khuôn mặt hai người thiếu niên khác trong ảnh, một người tóc tối màu, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười đầy sinh lực và một người tóc sáng màu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không kém phần tươi vui.
- Đây là Fritz và Petey. Hai cậu này chơi thân với nhau từ hồi còn bé tí, đến mức tôi từng đùa rằng họ chắc chắn là anh em thất lạc của nhau, dù tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Fritz thì sôi nổi, vô tư và phóng khoáng, cứ như một con ngựa hoang vậy. Còn Petey thì kín đáo, trầm lặng, nhưng cũng chẳng kém phần hóm hỉnh đâu. Ở cạnh Fritz, tôi luôn có cảm giác mình đang được một bức tường thép bảo vệ. Còn Petey, cậu ấy giống như một cái ghế bành êm ái để tôi ngả lưng sau những ngày dài căng thẳng.
Bruno bật cười, chỉ tay vào Fritz trong ảnh.
- Bà biết không, Fritz là võ sĩ quyền anh cừ nhất học viện. Có lần, cậu ấy thắng một trận đấu tay đôi kịch tính đến nỗi cả khán giả và trọng tài đều phải đứng dậy vỗ tay. Thế mà Fritz lại quay sang tôi, đấm nhẹ vào vai tôi và bảo: "Đấy, Bruno, tôi chẳng phải thiên tài gì cả. Chỉ là đấm nhanh hơn thằng kia thôi!
Samina bật cười.
- Tôi đoán cậu ấy không khiêm tốn lắm đâu, đúng không?
Bruno nhún vai, trả lời với vẻ nghiêm túc giả vờ:
- Ồ không, Fritz rất khiêm tốn. Cậu ấy luôn bảo mình là người giỏi thứ hai, chỉ có điều chưa bao giờ tiết lộ ai là người giỏi thứ nhất.
Câu nói khiến Samina không nhịn được cười. Bruno nhấp thêm một ngụm rượu rồi chỉ tay sang Petey.
- Còn Petey thì hoàn toàn trái ngược. Cậu ấy là một Cơ Đốc nhân sùng đạo, yêu thích sự yên tĩnh và có một niềm đam mê bất tận với môn cưỡi ngựa. Mỗi ngày sau giờ học, Petey lại rong ruổi trên lưng con ngựa Amminadab trung thành của mình. Nhưng điều khiến cậu ấy nổi bật nhất không phải là tài cưỡi ngựa, mà là… sự ám ảnh với việc dọn dẹp.
Samina lặp lại:
- Dọn dẹp?
- Đúng vậy! Cậu ấy không chịu nổi bất cứ hạt bụi nào. Có lần, Petey nổi giận đùng đùng vì phát hiện Fritz vô tình làm đổ cát lên giường của mình. Fritz chỉ cười khúc khích, bảo rằng: "Cậu là người đam mê dọn dẹp nhất mà tôi từng gặp, nên tôi chỉ đang tạo cơ hội để cậu làm việc mình thích thôi!"
Samina lắc đầu cười, tưởng tượng cảnh đó chắc hẳn rất khôi hài. Bruno tiếp tục nói, vẻ mặt đầy hào hứng:
- Nhưng bà đừng nghĩ Petey lúc nào cũng nghiêm trang nhé. Cậu ấy có trí tưởng tượng kỳ lạ lắm. Một lần, Petey nói rằng cậu ấy muốn viết một cuốn tiểu thuyết về cuộc phiêu lưu của một chú ngựa biết bay, còn nhân vật chính là cậu ấy, Petey trong hình dạng… con ngựa! Fritz nghe xong phá lên cười, còn Hans thì hỏi: "Vậy rốt cuộc, ngựa biết bay có thắng được quyền anh không?"
Samina cười ngặt nghẽo, cố gắng trấn tĩnh lại:
- Thật là những người bạn thú vị.
Bruno gật đầu, ánh mắt đượm chút hoài niệm.
- Đúng vậy. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi có họ bên cạnh. Không có Fritz, cuộc sống của tôi sẽ thiếu đi sự nhiệt huyết, sôi động. Không có Petey, tôi sẽ không bao giờ học được cách trân trọng những điều nhỏ bé, yên bình.
Bỗng, Bruno khẽ thở dài và đưa tay vuốt tóc.
- Cả hai đều đã kết hôn và có con cái rồi. Fritz, cái anh chàng hoang dã ấy, cưới một phụ nữ Scotland. Tôi không biết nhiều về vợ cậu ấy, chiến tranh đã khiến chúng tôi mất liên lạc. Nhưng tôi đoán cô ấy phải là người đặc biệt lắm mới chịu được một người như Fritz. Còn Petey, cậu ấy kết hôn với chị họ mình, Maria Magdalena người Áo. Một sự lựa chọn an toàn, tôi đoán thế. Nhưng họ hạnh phúc, và họ có hai cô con gái thật xinh đẹp. Tôi luôn nghĩ Petey sẽ là một người cha dịu dàng và kiên nhẫn giống hệt con người cậu ấy.
Câu chuyện của Bruno khiến Samina bất giác nhớ lại những người bạn cũ của mình - Walburga và Anselma. Hai người họ cũng khác biệt như mặt trời với mặt trăng. Walburga giống như Fritz, là một người năng động, sôi nổi và luôn bày ra những trò nghịch ngợm. Cô ấy có thể làm cả nhóm cười ngặt nghẽo chỉ với một câu nói. Trong khi đó, Anselma thì dịu dàng và trầm lặng, nhưng đôi lúc lại có những nhận xét sâu sắc khiến mọi người bất ngờ.
Samina lên tiếng, ánh mắt xa xăm và hồi tưởng:
- Tôi cũng từng có hai người bạn như thế, Walburga và Anselma. Walburga thì nghịch ngợm đến mức tôi nghĩ không có gì trên đời này cô ấy không dám làm. Một lần, cô ấy vẽ lên bảng đen cả một bức tranh biếm họa về giáo sư chúng tôi. Giáo sư phát hiện, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Và Walburga? Cô ấy nói: "Thưa cô, em chỉ đang thử khả năng nhận diện của cô thôi!"
Bruno cười phá lên.
- Rất giống Fritz! Thế còn Anselma?
- Anselma thì ngược lại. Cô ấy luôn là người hòa giải mỗi khi Walburga và tôi cãi nhau. Cô ấy thường nói: "Cuộc sống quá ngắn ngủi để giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt." Và đúng là cô ấy luôn đúng.
Bruno gật đầu, nâng ly rượu lên.
- Thật tuyệt khi có những người bạn như thế. Bà biết không, đôi khi những điều đối lập nhất lại tạo nên sự cân bằng hoàn hảo.
Samina mỉm cười với vẻ đồng tình, nâng ly rượu của mình cụng nhẹ với ly của Bruno. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội nghe những câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa như vậy.
Bruno lại tiếp tục chỉ ngón tay mình vào ba khuôn mặt tiếp theo trong bức ảnh, lần này là của ba cô gái. Một cô tóc sáng màu với nụ cười rạng rỡ, và hai cô còn lại thì mái tóc sẫm màu, ánh mắt tinh nghịch pha lẫn chút đằm thắm. Samina nhìn lướt qua bức ảnh, lập tức đoán rằng một trong ba người này hẳn là vợ của Bruno. Cô chỉ cần một cái nhìn thoáng qua gương mặt anh ta đang sáng bừng lên, giọng nói đầy tự hào, để khẳng định phỏng đoán của mình:
- Đây là Anne, Sophie và Heidi. Dù không phải học viên chính thức, nhưng ba cô nàng này lúc nào cũng xuất hiện ở trường như thể là một phần của chúng tôi. Họ luôn đi cùng đám con trai, góp mặt trong mọi trò vui, hoặc đôi khi là những rắc rối kinh điển!
Samina khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng nhận xét:
- Cả ba người họ, ai cũng thật xinh đẹp và duyên dáng.
Bruno gật đầu, vẻ mặt như thể đó là lẽ hiển nhiên.
- Chắc chắn rồi! Xinh đẹp, tài năng, và... cũng không thiếu phần rắc rối đâu nhé.
Anh ta chỉ tay vào khuôn mặt cô gái tóc sáng màu đang cười toe miệng trong ảnh. Đôi mắt anh ta sáng lên, tràn đầy sự khôi hài và trìu mến khi nói tiếp:
- Đây là Sophie, "bà chị khó tính" mà chúng tôi ai cũng vừa yêu vừa sợ. Cô ấy kiêu kỳ nhưng không khó gần. Nếu không có Sophie, tôi dám cá rằng nửa nhóm chúng tôi đã bị trục xuất vì những trò nghịch dại rồi.
Samina tò mò hỏi:
- Nghe thú vị quá. Cô ấy làm gì mà có thể quản lý được một đám nghịch ngợm như các anh vậy?
Bruno bật cười, nhớ lại một ký ức rõ nét.
- Sophie không chỉ là người quản lý. Cô ấy là đội trưởng tinh thần của cả nhóm! Cô ấy chơi thân với Petey và Fritz từ nhỏ, và chúng tôi gọi họ là "bộ ba ngớ ngẩn". Có lần, Sophie đã bày ra trò "nghi lễ hiệp sĩ" để khiến Fritz và Petey chịu nhận lỗi sau khi làm vỡ cửa kính phòng đọc sách của nhà cô ấy.
Samina nhướng mày đầy thích thú.
- "Nghi lễ hiệp sĩ"? Nghe thật kỳ lạ.
Bruno cố nhịn cười nhưng không được.
- Ừ, nghi lễ gì mà Sophie bảo Fritz phải quỳ gối đọc thơ, còn Petey thì phải hát một bài tình ca bằng tiếng Pháp!
- Vậy mà hai người họ chịu làm à?
- Làm chứ sao không. Sophie có cái tài ép người khác làm điều họ không bao giờ nghĩ tới, chỉ bằng ánh mắt sắc như hai lưỡi kéo của cô ấy.
Anh ta dừng lại, giọng pha chút bông đùa:
- Nhưng đừng nghĩ cô ấy chỉ toàn làm người khác đau đầu nhé. Sophie là người rất tốt bụng và chu đáo. Cô ấy luôn để ý đến mọi người, đôi khi còn hơn cả chính họ tự chăm sóc bản thân mình.
Samina mỉm cười, nhận xét:
- Nghe như một người chị gái vậy.
Bruno gật đầu, ánh mắt đầy trân trọng.
- Đúng vậy, giống hệt một người chị nghiêm khắc nhưng luôn ủng hộ các em của mình. Sophie giờ đã kết hôn với Hildefons, một người bạn cùng lớp với tôi, và họ đang sống ở München. Dù sống xa, cô ấy vẫn thường viết thư cho tôi, lúc nào cũng hỏi han tỉ mỉ từ sức khỏe đến chuyện công việc.
Samina khẽ nói, ánh mắt dõi theo hình ảnh Sophie trong bức ảnh:
- Cô ấy thực sự là một người phụ nữ đặc biệt.
Bruno bật cười, nháy mắt.
- Đặc biệt và cũng hơi phiền phức nữa. Có lần, cô ấy cố gắng dạy tôi cách nấu ăn. Sau 10 phút, cô ấy giơ tay chịu thua và nói: "Bruno, em nghĩ anh nên tập trung vào việc ăn thay vì nấu, vì đó là kỹ năng anh giỏi hơn!"
Cả hai cùng bật cười, và Samina nhìn vào bức ảnh, nụ cười của Sophie dường như toát lên tất cả những điều Bruno vừa nói. Trong lòng cô trào dâng cảm giác ngưỡng mộ và mong muốn được gặp gỡ cô gái thú vị này.
Bruno vuốt ve khuôn mặt Sophie trên tấm ảnh, đôi mắt thoáng chút hoài niệm. Sau đó, anh ta di chuyển ngón tay đến một khuôn mặt khác. Lần này, đó là một cô gái với mái tóc sẫm màu được vấn thành vòng gọn gàng trên đầu, toát lên vẻ mạnh mẽ và độc lập. Samina nhìn chăm chú, không kìm được cảm thán trong lòng:
"Cô này chắc chắn là cao nhất nhóm. Nhìn qua đã thấy còn cao hơn cả Hans!"
Bruno mỉm cười, ngón tay dừng lại trên khuôn mặt ấy.
- Còn đây là Heidi. Cố vấn đắc lực nhất của tôi trong chuyện tình cảm và đời sống hôn nhân. Cô ấy có biệt tài khiến người khác vừa bực mình vừa không thể ghét được. Một người khôi hài đến mức thỉnh thoảng chính tôi cũng chẳng biết cô ấy đang đùa hay nói thật.
Samina nhướng mày, ngả người vào khung cửa.
- Khôi hài mà làm cố vấn tình cảm? Ông không sợ bị "tư vấn ngược" à?
Bruno cười phá lên và khoát tay.
- Bà không hiểu đâu. Heidi có tài biến chuyện phức tạp thành đơn giản, và luôn có cách giải quyết hợp lý, dù đôi lúc nghe có vẻ... kỳ quặc.
Anh ta ngừng lại, ánh mắt như chìm vào dòng ký ức xa xôi, rồi tiếp tục nói:
- Cô ấy rất phóng khoáng, thích sống độc lập và không bao giờ chịu để người khác áp đặt. Nhưng trớ trêu thay, gia đình cô ấy lại thuộc kiểu truyền thống cứng nhắc. Ngăn cấm cô ấy làm cái này, cái kia, như thể cô ấy là một cô bé lên năm.
Samina hỏi, nụ cười phấn khích đầy tò mò:
- Thế cô ấy phản ứng thế nào? Gần như tôi có thể đoán được có sự lách luật ở đây.
Bruno bật cười, gật đầu.
- Chuẩn luôn! Heidi là thiên tài lách luật. Có lần cô ấy muốn đi học múa ba lê mà cha mẹ nhất quyết không cho. Vậy là Heidi giả vờ đi học nữ công gia chánh rồi trốn sang phòng tập múa kế bên. Khi cha mẹ phát hiện ra thì cô ấy đã giành được huy chương trong một cuộc thi rồi. Còn lần khác...
Bruno ngừng lại một chút, như thể đang chọn lựa kỷ niệm thú vị nhất để kể. Cuối cùng, anh ta nở nụ cười đầy tinh quái.
- Lần khác, cô ấy trốn nhà để đi leo núi với bạn bè. Khi cha mẹ bắt được, họ nổi giận đùng đùng. Nhưng Heidi chỉ nhún vai, cười và bảo: "Nếu con không tập leo núi, làm sao con chạy trốn khỏi những cuộc hôn nhân sắp đặt của cha mẹ được?" Cha mẹ cô ấy cạn lời luôn!
Samina phì cười, không nhịn được mà lắc đầu.
- Nghe như cô ấy chẳng bao giờ ngồi yên được. Nhưng rồi sao? Cuộc đời cô ấy sau này thế nào?
Bruno đáp, ánh mắt dịu lại:
- À, cuối cùng thì Heidi cũng kết hôn. Với Christoph, anh vợ tôi. Cũng may đây là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Christoph là người duy nhất mà Heidi cảm thấy có thể sống chung cả đời. Thật lạ, một người tự do như cô ấy lại tìm được tình yêu trong một gia đình quý tộc truyền thống.
Một cảm giác lạ lùng len lỏi vào trong lòng Samina. Heidi trong câu chuyện của Bruno có nét gì đó rất quen thuộc, như thể cô vừa tìm được một người có tâm hồn đồng điệu dù chưa bao giờ gặp mặt.
Bruno lại di chuyển ngón tay đến một gương mặt khác, lần này là gương mặt cuối cùng.
- Còn đây là Anne, bạn gái đầu tiên và cũng là vợ tôi.
Giọng anh ta như chùng xuống, nét mặt vừa bừng lên một vẻ ấm áp nhưng lại đượm nỗi buồn khó tả. Samina nhìn vào tấm ảnh và ngay lập tức nhận ra Anneliese Hausser đứng giữa Bruno và Johannes khi còn trẻ. Anne có một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng và nụ cười mang vẻ hiền dịu nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Bruno mỉm cười, một nụ cười pha lẫn giữa niềm tự hào và chút ngượng ngùng.
- Tôi yêu Anne ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thời gian đó thật khó xử làm sao... cô ấy lại có tình cảm với Hans, yêu say đắm cậu ấy nữa chứ! Còn tôi, lúc ấy chẳng có chút hy vọng nào, thậm chí không dám mơ tưởng đến việc sẽ có được tình yêu của Anne hay kết hôn với cô ấy.
Anh ta vừa nói vừa chậm rãi vuốt ve gương mặt của Anne trong tấm ảnh, giọng nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng:
- Thời gian cứ thế mà trôi... nhưng có lẽ tôi đã nhận được ân điển của Thần Ái Tình. Bằng một cách không tưởng, tôi đã thành công chinh phục trái tim của Anne. Cô ấy đã chọn tôi, yêu tôi, và trao cho tôi một cuộc sống mà tôi luôn mơ ước.
Bruno thở dài, nụ cười trên môi như bị kéo xuống bởi gánh nặng ký ức.
- Nhưng mãi đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại chuyện đó, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Hans. Cậu ấy và tôi đã từng là những người bạn tốt nhất...
Samina im lặng lắng nghe. Trong đầu cô, những ký ức về Johannes hiện lên rõ mồn một như một thước phim quay chậm. Người đàn ông mà cô đã yêu say đắm, người đã từng mở lòng kể cho cô nghe về những câu chuyện đời mình, về những người bạn thân thiết đã gắn bó với anh từ thuở niên thiếu. Anh không phải kiểu người dễ dàng chia sẻ cảm xúc, nhưng mỗi khi nhắc đến những người bạn ấy, đặc biệt là Bruno, Anneliese và nhóm bạn nhỏ thuở thiếu thời, ánh mắt anh lại ánh lên một vẻ hoài niệm vừa ấm áp, vừa u buồn. Những câu chuyện đó dường như đã khắc sâu trong tâm trí Samina, đến mức giờ đây khi nghe Bruno kể, cô không thể không nhận ra sự tương đồng kỳ lạ giữa những gì Bruno mô tả và những gì Johannes từng nói.
Bruno nhắc đến Anneliese, người mà Samina biết chính là mối tình đầu sâu đậm của Johannes. Anh từng kể với cô về việc mình đã yêu Anneliese, về những cảm xúc chồng chéo khi chứng kiến bạn thân của mình - Bruno, cuối cùng lại là người kết hôn với cô ấy. Dù vậy, Johannes không bao giờ tỏ ra oán trách hay tức giận. Ngược lại, anh luôn nói về Bruno với sự tôn trọng và quý mến, nhấn mạnh rằng đó là người bạn mà anh tin tưởng nhất.
Samina càng nghĩ càng chắc chắn rằng Bruno chính là người bạn năm xưa của Johannes. Và nếu điều đó đúng, rất có thể anh ta là đầu mối duy nhất để cô biết được tin tức về Johannes hiện giờ. Kể từ khi cuộc nổi dậy bùng nổ, Samina đã mất liên lạc với Johannes. Mỗi ngày trôi qua, sự lo lắng trong cô ngày một lớn dần, những lá thư gửi đi không bao giờ có hồi đáp. Cô tự hỏi liệu anh có còn sống, có an toàn hay không, và liệu họ có còn cơ hội gặp lại nhau.
Cô đấu tranh nội tâm. Liệu có nên tiết lộ với Bruno về mối quan hệ giữa cô và Johannes? Cô sợ rằng anh ta có thể sẽ tỏ ra khó chịu hoặc không muốn can dự vào. Nhưng mặt khác, Samina cảm thấy rằng việc giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Họ đều là người Đức, và dù hoàn cảnh chiến tranh có đẩy họ vào những tình cảnh khác nhau, mối liên kết giữa cô và Johannes không phải là điều gì đáng xấu hổ hay cần che giấu. Cô tự nhủ:
"Bruno có vẻ là một người chân thành và tốt bụng, có lẽ anh ấy sẽ hiểu."
Tuy nhiên, ngay khi cô chuẩn bị mở lời, đôi mắt Bruno chợt trầm xuống, và một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má anh. Biểu cảm của anh thay đổi hoàn toàn, từ sự tự hào khi nói về những kỷ niệm cũ, giờ đây chuyển sang một nỗi buồn sâu thẳm không thể giấu được.
Samina hoảng hốt, giọng cô bật ra theo bản năng:
- Chuyện gì thế, Bruno?
Bruno ngước nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên sự đau khổ. Anh ta hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng kìm nén cơn sóng cảm xúc tràn ngập trong lòng. Cuối cùng, anh ta đáp, giọng nghẹn ngào:
- Những ký ức đau khổ, Samina ạ. Chúng đang ùa về với tôi như vũ bão, không cách nào ngăn lại được.
Anh ta cúi đầu, bàn tay to lớn của mình siết chặt lấy ly rượu đến mức các khớp trắng bệch. Samina nhìn anh mà không khỏi đau lòng. Trước mặt cô là một người đàn ông mạnh mẽ, một viên sĩ quan Đức từng đầy kiêu hãnh, nhưng giờ đây, lớp vỏ ngoài ấy đang nứt vỡ, để lộ một tâm hồn trần trụi đang tan nát.
Anh ta nói, giọng trở nên khàn đặc:
- Chúng tôi không thể sống hạnh phúc bên nhau mãi như ước muốn thời trẻ. Anne… cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất đời này, thế mà tôi chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy rời xa tôi mãi mãi.
Samina bất giác nghiêng người về phía trước, như thể muốn giúp anh gánh vác phần nào nỗi đau này.
- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?
Bruno nhắm chặt mắt, đôi vai run rẩy. Anh ta hít một hơi thật sâu, nhưng khi lên tiếng, giọng vỡ thành từng đoạn:
- Cô ấy đã qua đời trong một tai nạn khủng khiếp. Một tai nạn xe hơi… nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra điều gì đã xảy ra. Tôi nhận được tin báo khi đang ở tiền tuyến. Tôi… tôi không thể ở bên cô ấy trong những giây phút cuối cùng.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của người đàn ông mà Samina từng nghĩ là bất khả chiến bại. Tiếng nấc của anh khẽ khàng nhưng đau đớn, như thể mỗi âm thanh ấy đều là một lưỡi dao cứa vào tim anh.
- Tôi đã cầu nguyện, Samina. Tôi cầu nguyện từng ngày, mong rằng linh hồn cô ấy sẽ được yên nghỉ. Nhưng tôi không thể ngừng tự trách mình… không thể ngừng nghĩ rằng, giá như tôi ở đó, giá như tôi có thể làm gì đó…
Samina cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô không biết phải nói gì, bởi không lời nào có thể xoa dịu được nỗi đau sâu thẳm mà Bruno đang trải qua. Theo bản năng, cô vươn tay nắm lấy bàn tay anh ta.
Bruno giật mình trước sự tiếp xúc bất ngờ ấy. Anh ta nhìn Samina, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt còn vương lại. Nhưng sự khó hiểu ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng một ánh nhìn dịu dàng hơn. Anh ta không rút tay ra, chỉ để nó nằm yên trong lòng bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp của cô.
Samina nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
- Anneliese hẳn là một người phụ nữ rất tuyệt vời, Bruno. Tôi tin rằng cô ấy sẽ không muốn ông phải đau khổ như thế này đâu.
Bruno khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm như đang lạc vào những ký ức ngọt ngào nhưng đẫm nước mắt về Anneliese.
- Đúng vậy… cô ấy là ánh sáng của đời tôi, là người mà tôi muốn cùng nắm tay vượt qua mọi biến loạn của cuộc đời. Nhưng… Chúng tôi không bao giờ có cơ hội để già đi cùng nhau.
Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đang đếm ngược từng giây phút của nỗi đau. Bruno cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhưng rồi, như nhận ra sự mềm yếu của mình, anh ta gạt đi những giọt nước mắt, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
Samina siết chặt tay anh thêm một chút, như một cử chỉ thấu hiểu và an ủi.
- Tôi rất tiếc, Bruno...
Bruno khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho hơi ấm từ bàn tay cô xoa dịu cơn bão lòng trong mình. Một lát sau, anh ta mở mắt và mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng chân thành.
- Cảm ơn bà, Samina. Hiếm khi tôi ngồi xuống cùng ai để trò chuyện lâu đến thế này.
Giọng Bruno đã có chút vui vẻ trở lại, và Samina nhận ra rằng sự lạc quan vốn có của anh ta dường như đang quay trở lại, như một ngọn lửa nhỏ le lói nhưng kiên cường. Cô mỉm cười với Bruno, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh dần lấy lại tinh thần.
Bruno buông bàn tay cô ra, nâng ly rượu lên và nói với giọng đầy tự trào:
- Thế đấy, tôi chỉ định kể một chút về Anne, nhưng cuối cùng lại làm bà phải nghe cả một bài bi kịch dài dòng. Chẳng lẽ tôi đã già đến mức trở thành một ông già lắm lời rồi sao?
Samina bật cười khúc khích, không hề cảm thấy phiền lòng.
- Nếu thế thì ông già này cũng là một người kể chuyện rất giỏi.
Bruno cười lớn, vẻ mặt như được xóa tan đi mọi buồn phiền. Anh ta nâng ly lên trước mặt cô như muốn cạn ly để đánh dấu một khoảnh khắc đã qua và bắt đầu một câu chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro