Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cảm Xúc Mới Trỗi Dậy

- Cecylia à, cô có thể kể cho chúng tôi biết về vị hôn phu của cô không?
Trước ngọn lửa trại bập bùng giữa quảng trường phố cổ, các cô gái dân quân quây quần bên Cecylia, ánh mắt háo hức và đầy tò mò. Họ đã hỏi cô đủ thứ chuyện về cuộc sống, sự nghiệp, thậm chí cả những kỷ niệm ngây thơ thời con gái. Nhưng giờ đây, câu chuyện đã chuyển hướng, đi sâu hơn vào lĩnh vực mà ai nấy đều nóng lòng muốn biết: chuyện tình cảm của Cecylia.

Walentyna - cô gái có đôi má ửng hồng và mái tóc nâu xù như sóng, nhấp nhổm không yên, đồng tình:

- Đúng đó, Cecylia! Kể đi nào, chúng tôi muốn biết tất cả về anh Pemberton! Ai cũng bảo anh ấy là quý ngài người Anh lịch lãm nhất mà họ từng thấy.

Cecylia mỉm cười mệt mỏi, ánh mắt lướt qua những gương mặt đầy mong đợi xung quanh. Cô lắc đầu, thở dài.

- Các cô có chịu tha cho tôi không đây? Tôi đã kể hết mọi thứ về mình rồi mà. Ngay cả chuyện tôi từng nhảy xuống hồ để cứu một con vịt giả mà cứ nghĩ là vịt thật kia kìa!

Một tràng cười giòn tan bật lên, nhưng không ai chịu bỏ qua. Kinga - cô gái có vẻ ngoài tròn trĩnh và mái tóc đen dài như suối chảy, cất tiếng trêu ghẹo:

- Thôi nào, Cecylia! Cả thành phố này ai cũng biết cô là vợ chưa cưới của anh Pemberton rồi. Đừng giấu nữa, kể đi. Cô nghĩ mình có thể giữ bí mật này khi là người của công chúng à?

Walentyna tiếp lời bằng giọng trong trẻo đầy tinh nghịch:

- Phải đó! Nếu tôi mà có một anh chồng chưa cưới đẹp trai như anh Pemberton, tôi sẽ khoe khắp nơi ngay từ khi anh ấy cầu hôn ấy chứ!

Cecylia phì cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi ngẩng đầu đáp trả:

- Thế thì tốt quá, Walentyna. Nếu vậy, tôi sẽ giới thiệu cô làm phát ngôn viên chính thức của tôi nhé? Khoe cho tôi khỏi phải mất công!

Các cô gái lại phá lên cười. Một cô gái khác tên Czesława, tóc vàng như ngô chín, bật cười đến nỗi phải ôm ngực.

- Chắc gì Walentyna đã làm được! Với tính nói nhiều của cô ấy, chắc Simon nghe xong đã chạy mất dép!

Walentyna giả vờ xụ mặt.

- Hứ, các người không hiểu gì hết. Thôi, để Cecylia kể đi, tôi không nói nữa đâu.

Trước sự thúc ép của mọi người, Cecylia ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt dịu lại khi hồi tưởng về quá khứ. Cô mỉm cười và bắt đầu kể:

- Anh Simon... Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trên một con đường vắng buổi tối, không phải ở một nơi đẹp đẽ hay thơ mộng như trong tiểu thuyết đâu. Lúc ấy tôi mới mười tám tuổi, còn anh ấy hai mươi ba. Tôi vừa bị cướp giật túi xách, và anh ấy đã ra tay giúp tôi.

Walentyna tò mò xen vào:

- Giúp thế nào cơ? Có đánh nhau không? Hay anh ấy chỉ đứng nhìn rồi bảo: "Chúc cô may mắn lần sau"?

Cecylia phì cười, lắc đầu.

- Không, anh ấy không đứng nhìn. Anh ấy lao vào chụp lấy dây túi của tôi và giữ chặt đến nỗi bị tên cướp lôi đi như lôi một con chó to xác vậy.

Cả nhóm cười rộ lên khi nghe Cecylia nói vậy, người thì vỗ đùi, người cười đến chảy nước mắt. Czesława tò mò hỏi:

- Rồi sao nữa? Anh ấy có giành lại được không?

- Cuối cùng thì có, nhưng phải mất một cái khuy áo và một bàn tay đầy vết xước. Anh ấy đưa túi lại cho tôi, và tôi thậm chí còn quên mất cảm ơn vì mải nhìn cái áo rách của anh ấy!

Cả nhóm lại cười, và Kinga đột nhiên xen vào:

- Thế rồi sao cô lại gặp lại anh ấy? Chẳng lẽ lại là "tình yêu sét đánh" từ cái khuy áo rách đó à?

- Không, phải rất lâu sau chúng tôi mới gặp lại. Lần đó là ở một buổi diễn opera, tôi tình cờ thấy anh ấy ngồi cách mình vài hàng ghế. Sau buổi diễn, chúng tôi chào nhau, rồi anh ấy bảo: "Hóa ra tôi lại gặp cô gái suýt bị mất túi hôm trước". Và lạ thay, chỉ vài tuần sau, chúng tôi lại vô tình gặp nhau ở một buổi vũ hội.

Walentyna vỗ tay một cái "bốp", mắt sáng lên.

- Ôi trời, đúng là định mệnh rồi!

Cecylia nhún vai, đôi môi khẽ cong lên.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng lúc đó tôi đã đùa rằng nếu Thần Ái tình có thật, thì ngài ấy phải là một người rất rảnh rỗi khi bận tâm đến hai con người như chúng tôi!

Các cô gái dân quân nhìn Cecylia, ánh mắt sáng rỡ, vừa ngưỡng mộ vừa có phần ghen tị. Không khí quanh ngọn lửa trại càng thêm ấm áp khi câu chuyện của Cecylia chuyển sang những chi tiết lãng mạn về Simon. Dường như sự tò mò của họ đã đạt đến đỉnh điểm, và Cecylia, sau một thoáng ngập ngừng, quyết định tiếp tục chia sẻ:

- Chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn khi Simon chuyển đến căn nhà trọ cũ mà tôi từng ở. Không hiểu bằng cách nào, nhưng anh ấy luôn khiến mọi thứ trở nên thật ấn tượng và trữ tình. Từ những buổi đi xem opera, những lần xem phim, đến những bữa tối, anh ấy luôn biết cách làm tôi cảm thấy mình đặc biệt.

Czesława thở dài, hai tay ôm má.

- Thật không thể tin được! Một người đàn ông hoàn hảo đến thế! Thế còn gì làm cô phiền lòng không, Cecylia? Hay là anh ấy hoàn hảo đến nỗi không có lấy một khuyết điểm?

Cecylia mỉm cười, thẳng thắn tiết lộ:

- À, tất nhiên là anh ấy cũng có những khuyết điểm chứ. Simon đôi lúc quá tỉ mỉ đến nỗi khó chịu. Như lần đầu tiên anh ấy nấu ăn cho tôi, anh ấy đo đường bằng cái cân tiểu ly đấy! Và nếu tôi rửa bát không đúng cách, anh ấy sẽ lén rửa lại sau khi tôi đi ngủ.

Cả nhóm cười phá lên, Jolenta - cô lính bắn tỉa với mái tóc vàng tết bím nhướng mày, khô khan nói:

- Tôi không hiểu nổi. Làm sao cô chịu nổi một người đàn ông như vậy? Nếu tôi mà gặp phải, chắc tôi cho anh ta đứng rửa bát cả tuần để biết thế nào là lễ độ!

Czesława lắc đầu phản đối, đôi mắt long lanh vẻ mơ màng.

- Không đâu, tôi lại thích kiểu đàn ông như vậy. Họ chu đáo, cẩn thận. Nhất là khi anh ta đẹp trai, có học thức và... giàu có như anh Pemberton. Ai mà không muốn một người như thế chứ?

Jolenta nhún vai, thản nhiên đáp:

- Đẹp trai và giàu có không giúp ích gì trên chiến trường cả. Nếu tôi phải chọn, tôi sẽ chọn một người có thể bắn chuẩn hơn là biết cách đo đường bằng cân tiểu ly.

Tiếng cười lại rộ lên, nhưng lần này Cecylia nhẹ nhàng ngắt lời:

- Thật ra, tôi không nghĩ Simon tham gia cuộc nổi dậy này để chứng tỏ bản thân. Anh ấy không phải là một người có có kinh nghiệm chiến trường, nhưng anh ấy can đảm. Anh ấy có thể tháo chạy, có thể về nước an toàn từ lâu, nhưng anh ấy đã chọn ở lại. Đối với tôi, đó là một điều đáng trân trọng.

Những lời này của Cecylia khiến không khí lặng đi đôi chút, nhưng rồi Czesława cất giọng nhẹ nhàng:

- Tôi nghĩ thế cũng đúng. Một người tình nguyện ở lại giữa khói lửa chiến tranh như vậy không phải là tầm thường. Có lẽ anh ấy không cần phải giỏi bắn súng, vì anh ấy giỏi bảo vệ trái tim của cô hơn.

Lời nhận xét ấy khiến Cecylia không khỏi bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng chuyển thành một vẻ trầm ngâm khi cô nhớ lại sự kiện sáng nay. Giọng cô chùng xuống khi nói tiếp:

- Sáng nay, anh Kowalski bị bắn chết ngay trước mắt chúng tôi. Khi đó, tôi hoảng sợ đến nỗi không thể cử động nổi. Simon đã ôm tôi vào lòng, che chắn cho tôi bằng cả thân mình. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có anh ấy ở bên.

Không khí xung quanh ngọn lửa trại như lặng lại. Ánh sáng bập bùng hắt lên đôi má ửng đỏ của Cecylia, khiến nụ cười nhẹ trên môi cô càng thêm rạng rỡ.

Czesława lặng đi một lúc rồi khẽ thì thầm, như thể chỉ muốn Cecylia nghe thấy:

- Cô thật may mắn, Cecylia. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi ở đây đều ước có được một người như anh Pemberton.

Walentina cất tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng:

- Này, đừng ai ghen tị quá nhé! Có khi anh Pemberton ở đây để tránh phải nghe những lời ca tụng quá mức ở Anh đấy. Tôi dám cá anh ta cũng đang nghĩ, "Thật may mắn khi cuối cùng cũng tìm được một cô gái Ba Lan làm mình im lặng mà vẫn thấy vui!

Tiếng cười lại vang lên, xua tan sự nặng nề vừa thoáng qua. Cecylia nhướng mày nhìn Walentina, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:

- Nếu tôi kể điều đó với Simon, anh ấy sẽ cảm ơn cô đấy, Walentina. Anh ấy luôn bảo rằng tôi nói ít hơn bất kỳ phụ nữ Anh nào mà anh ấy từng gặp!

Không khí quanh ngọn lửa trại rộn ràng trở lại. Dường như đã hài lòng với câu chuyện về Simon mà Cecylia vừa kể, nên các cô gái dân quân đã buông tha và để cô trở về bệnh viện nghỉ ngơi, sau một ngày dài kiệt sức bởi chiến dịch cùng các công việc nặng nề của ngày đầu tiên. Đi cùng cô còn có người nữ tù Do Thái - Edith Stein.

Khi cả hai đi ngang qua những bồn hoa ven đường, Edith bỗng nhiên thở dài, tay đưa lên che miệng như để kìm nén một nỗi xúc động.

- Ôi! Những bông hoa tội nghiệp...

Cecylia quay đầu nhìn theo ánh mắt của Edith. Những bồn hoa vốn dĩ từng là niềm tự hào của quảng trường, nay chỉ còn là những bụi cây héo úa và khô cằn. Không ai có thời gian để chăm sóc chúng, và nước - thứ tài nguyên quý giá trong thời chiến giờ đây chỉ dành cho những nhu cầu thiết yếu hơn.

Cecylia thở dài phiền muộn.

- Thành phố này đã thay đổi chỉ trong một ngày. Sau này nó sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa, Edith ạ. Không chỉ cây cỏ mà cả con người cũng vậy, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ.

Trong bồn có một bụi hoa anh túc còn sót lại, những cánh hoa đỏ tươi của nó như một sự đối lập nghiệt ngã với khung cảnh hoang tàn xung quanh, Cecylia cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa. Đây là loại hoa mà cô yêu thích nhất - biểu tượng của sự tưởng nhớ và hy sinh. Sau một lúc ngắm nhìn, cô quyết định hái vài bông và nâng niu chúng trong tay. Cô nói:

- Tôi sẽ mang những bông hoa này về bệnh viện. Ít nhất thì nó sẽ làm nơi đó bớt đi sự lạnh lẽo và buồn tẻ. Biết đâu, một chút màu sắc và hương thơm có thể giúp các thương binh và những người khác cảm thấy tinh thần khá hơn.

Edith gật đầu đồng tình, nhưng không nói gì. Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên con đường trống trải.

Cuối cùng, Edith là người phá vỡ sự im lặng. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng có phần run rẩy như đang cố che giấu nỗi buồn:

- Gia đình tôi từng sống ở München, Cecylia ạ. Chúng tôi có tám người: cha mẹ tôi, anh trai, em trai, anh họ, chị dâu và bác trai. Suýt nữa thì có thêm thành viên thứ chín, vì lúc đó chị dâu tôi vừa biết mình mang thai.

Edith ngước lên nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh trải rộng như một tấm thảm vô tận.

- Phụ nữ Do Thái chúng tôi rất thích có nhiều con cái. Họ thường nói rằng những đứa trẻ chính là những ngôi sao của gia đình, và họ mong chúng sẽ đông đúc như những ngôi sao trên trời vậy. Nhưng...

Cô ngừng lời một chút, rồi mỉm cười buồn bã.

- Không phải ngôi sao nào cũng may mắn được tỏa sáng lâu dài.

Cecylia im lặng lắng nghe, cảm nhận được nỗi đau đè nặng trong từng lời kể của Edith.

- Khi Hitler và đảng của ông ta lên nắm quyền, cuộc sống của gia đình tôi đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi tháo chạy sang Ba Lan trước năm 1939, nghĩ rằng có thể tìm thấy sự an toàn ở đây. Nhưng rồi chiến tranh nổ ra, và chúng tôi vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng. Gia đình tôi bị một kẻ người Ba Lan chỉ điểm khi đang lẩn trốn ở Warszawa. Chúng tôi bị bắt vào khu ổ chuột. Lúc đó, chị dâu tôi đang mang thai nên không thể làm những công việc nặng nhọc. Người Đức đưa chị vào một bệnh viện để dưỡng thai. Tưởng rằng đó là điều may mắn... nhưng rồi, sau khi chị sinh em bé, cả hai đều bị đưa đi. Kể từ đó, tôi không còn nghe được tin tức gì về họ nữa.

Giọng Edith nghẹn lại, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, như thể muốn chứng tỏ rằng mình đã quen với nỗi đau này. Cecylia lặng lẽ bước chậm lại, cô quay sang nhìn Edith với ánh mắt thương cảm, không phải kiểu thương hại, mà là sự thấu hiểu và đồng cảm từ tận đáy lòng.

- Thật đau đớn. Nỗi đau của chị... là điều mà người Ba Lan chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ cảm nhận được trọn vẹn.

Edith quay sang nhìn Cecylia, đôi môi cô cong lên thành một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì như đang chất chứa cả một bầu trời cam chịu. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt những cánh hoa anh túc đỏ trên tay Cecylia, và dịu dàng nói:

- Chỉ cần là chiến tranh, thì nỗi đau nào cũng như nhau cả thôi, Cecylia ạ. Người Ba Lan các cô cũng đâu có lỗi gì cho sự đau khổ của người Do Thái chúng tôi. Những gì đã xảy ra là một bi kịch chung, không chỉ của dân tộc này hay dân tộc kia.

Dù Edith không hề nói ra bất kỳ lời trách móc nào, nhưng từng lời của cô như những cái gai vô hình đâm vào lòng Cecylia, khiến cô cảm thấy nặng nề và khó xử. Chiến tranh, với tất cả sự tàn bạo của nó, không chỉ tước đi mạng sống của hàng triệu người vô tội, mà còn bóc trần những góc tối xấu xa nhất trong tâm hồn con người. Những người Do Thái ở Warszawa đã phải gánh chịu sự bách hại kinh hoàng dưới bàn tay sắt của Đức Quốc xã. Nhưng đau đớn hơn cả là sự thật rằng, không ít những bi kịch đó lại được tiếp tay bởi chính những người dân Ba Lan, những người từng từng chia sẻ với họ một mảnh đất quê hương.

Cecylia không thể không nghĩ đến những câu chuyện cô từng nghe qua trong suốt thời gian chiến tranh. Có những người hàng xóm, chỉ để đổi lấy vài tờ phiếu thực phẩm hay sự bảo đảm an toàn cho bản thân, đã chỉ điểm nơi ẩn náu của các gia đình Do Thái. Có những chủ nhà, vì muốn lấy lại tài sản của mình, đã báo với quân Đức rằng có người Do Thái trốn trong căn hộ của họ. Tệ hại hơn nữa, Cecylia từng nghe về những kẻ sẵn sàng bán đứng bạn bè hoặc đồng nghiệp cũ, chỉ vì lòng tham lam ích kỷ hoặc sự sợ hãi trước sức mạnh của quân chiếm đóng.

Cảnh tượng những gia đình Do Thái bị lôi ra khỏi nhà giữa đêm khuya, những đứa trẻ khóc thét trong vòng tay cha mẹ, những người già bị đẩy xuống lòng đường đầy bùn đất, tất cả cứ chập chờn trong trí nhớ của Cecylia. Cô nhớ đến những câu chuyện về những đoàn người bị lùa đi, xếp hàng dài trên đường phố, ánh mắt thất thần và tuyệt vọng như những bóng ma. Họ bị cưỡng ép rời xa tất cả những gì quen thuộc, bị đưa vào những khu ổ chuột chật chội, bẩn thỉu, và cuối cùng là những đoàn tàu chết chóc đưa họ đến trại tập trung.

Cecylia không thể phủ nhận rằng những người Ba Lan tham gia cộng tác với Đức Quốc xã đã góp phần không nhỏ vào những cái chết đau đớn và vô nghĩa đó. Cô không muốn nghĩ rằng quê hương mình lại có thể sản sinh ra những kẻ phản bội và bất trung như thế, nhưng sự thật tàn khốc ấy không thể bị chối bỏ. Cô cảm thấy lòng mình như bị xé toạc giữa sự căm phẫn và nỗi đau. Làm sao một dân tộc, vốn tự hào về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết, lại có thể tồn tại những kẻ sẵn sàng quay lưng với đồng loại chỉ để bảo toàn mạng sống của chính mình?

Nhưng rồi, Cecylia cũng tự hỏi: Liệu cô có thể trách họ không? Những con người ấy, dù hành động của họ đáng lên án, cũng chỉ là những cá thể nhỏ bé bị cuốn vào cơn bão tàn khốc của chiến tranh. Sự sợ hãi, sự tuyệt vọng và bản năng sinh tồn có thể khiến người ta làm những điều mà chính họ cũng không bao giờ tưởng tượng được. Cecylia không biết liệu nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh của họ, cô có thể giữ vững lòng mình hay không.

Nỗi nặng nề trong lòng Cecylia càng lớn hơn khi cô nghĩ đến chính mình. Dù cô không trực tiếp gây ra bất kỳ điều gì tổn hại đến người Do Thái, nhưng liệu cô đã làm đủ để giúp đỡ họ chưa? Liệu cô có từng ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau của người khác, chỉ vì sợ rằng mình cũng sẽ bị liên lụy? Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy mình cũng có phần nào đó đồng lõa, dù chỉ bằng sự im lặng.

Trong giây phút ấy, dù bản thân cô không trực tiếp liên quan đến những chuyện ấy, Cecylia vẫn lên tiếng, giọng cô run lên vì cảm giác tội lỗi:

- Tôi... Tôi không biết phải nói gì, Edith. Nhưng tôi xin lỗi... vì tất cả.

Edith nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.

- Cô không cần xin lỗi, Cecylia. Chiến tranh đã biến tất cả chúng ta thành những con người khác, những kẻ mà có lẽ chính chúng ta cũng không nhận ra. Kẻ xấu không chỉ ở trong hàng ngũ của quân Đức, mà còn ở giữa những người từng là hàng xóm, đồng nghiệp hay thậm chí là bạn bè. Nhưng tôi không muốn sống mãi trong oán hận. Tôi muốn tin rằng, dù thế nào đi nữa, vẫn còn những người tốt giống như cô.

Những lời lẽ khoan dung ấy khiến Cecylia cảm thấy lòng mình tràn ngập sự cảm kích và nhẹ nhõm. Cô nắm lấy bàn tay Edith như một cử chỉ của sự an ủi và biết ơn.

- Cảm ơn chị, Edith. Cảm ơn vì đã không để cho nỗi đau làm lu mờ đi hy vọng. Chúng ta có thể đã mất mát quá nhiều, nhưng tôi tin rằng, nếu giữ vững được niềm tin vào nhau, chúng ta vẫn có thể xây dựng lại mọi thứ từ đống tro tàn này.

Edith khẽ gật đầu, ánh mắt cô dịu lại, nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn không thể nào xóa nhòa.

- Hy vọng... là điều duy nhất giúp chúng ta còn đứng vững đến ngày hôm nay, đúng không? Nhưng đôi khi, Cecylia ạ, tôi ước gì mình không phải mạnh mẽ nữa. Tôi muốn được yếu đuối, được dựa vào ai đó, dù chỉ một lần.

Cecylia không biết phải đáp lại thế nào. Cô im lặng, để những lời của Edith lặng lẽ len lỏi vào tâm trí mình, như thể từng câu chữ ấy đang chạm vào một nỗi niềm mà chính cô chưa bao giờ dám đối diện.

Hai người phụ nữ tiếp tục cất bước, đi vào một con hẻm tối. Không gian yên tĩnh đến nỗi mỗi bước chân của họ đều vọng lại trên mặt đường. Con hẻm này là một trong những nơi được chỉ định làm địa điểm tập hợp quân dân sáng nay, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một khung cảnh hoang tàn, in hằn dấu vết của các cuộc giao tranh. Cecylia và Edith chọn con hẻm này vì nó là đường ngắn nhất để đến bệnh viện, dù cả hai đều cảm thấy e ngại và có phần bất an trước bóng tối đặc quánh đang bao phủ.

Edith cầm chiếc đèn pin cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt rọi từng bước chân. Cô ngập ngừng nói:

- Cô không sợ bóng tối sao, Cecylia? Dù đường này gần hơn nhưng mình có thể đi đường lớn bên ngoài, sáng sủa hơn kia mà?

Cecylia ngoảnh đầu lại, trả lời với vẻ đùa cợt:

- Bóng tối thì đã là gì chứ? Tôi chỉ sợ lũ cảnh khuyển và... người Đức thôi.

Edith bật cười khẽ.

- Ồ, thế thì hay rồi. Nhưng cô thử nghĩ xem, nếu trong bóng tối này có vài tên lính Đức nhảy ra thì sao?

Cecylia rùng mình, bĩu môi gắt nhẹ:

- Chị làm ơn đừng nói gở như vậy được không, Edith? Tôi không phải là người thích bị hù dọa đâu, vì nếu có ai làm thế, tôi sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ đấy!

Edith phì cười, cố nhịn nhưng cuối cùng không thể ngăn được mình bật thành tiếng lớn.

- Ngất xỉu hả? Chà, tôi tự hỏi sao một người mềm yếu như cô lại có gan tham gia cuộc nổi dậy lớn như thế này nhỉ?

- Này, Edith, tôi dám cá rằng sự mềm yếu của tôi cũng đủ để đối phó với một vài tên lính Đức đấy. Chỉ cần nhìn thấy bộ mặt của tôi sau một đêm không ngủ là chúng sẽ bỏ chạy ngay thôi!

Hai người phụ nữ cùng phá lên cười, tiếng cười giòn tan làm dịu bớt không khí căng thẳng trong con hẻm tối. Nhưng chẳng mấy chốc, sự im lặng lại quay về, bao trùm lấy họ như một tấm màn vô hình.

Con đường phía trước càng lúc càng tối hơn. Cecylia phải lấy thêm một cây đèn pin từ túi xách, ánh sáng từ hai cây đèn hợp lại đủ để soi rõ những vách tường lởm chởm và mặt đường lỗ chỗ đầy vết đạn. Đây vốn là một khu dân cư đông đúc, nhưng giờ đây tất cả các gia đình đã sơ tán, để lại một không gian hoang vắng và tĩnh lặng đến đáng sợ. Khi họ đi được một đoạn, Edith đột ngột dừng lại và thình lình lên tiếng, khiến Cecylia giật nảy mình:

- Ôi, tôi lại quên mất! Thorsten! Tôi phải đi tìm em trai tôi! Nó bảo hôm nay sẽ phụ việc sửa chữa điện đài ở văn phòng chỉ huy.

Cecylia dừng chân, quay sang nhìn Edith, trong lòng thoáng chút lo lắng. Cô hỏi khẽ:

- Bây giờ sao? Chị có chắc là cậu ấy ở đó không?

- Chắc chứ! Thorsten lúc nào cũng cứng đầu, nó bảo đi đâu là nhất định đi đến đó. Nhưng tôi lo lắm, chẳng biết giờ này có chuyện gì xảy ra với nó không.

Cecylia lưỡng lự một lúc, nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.

- Vậy thì chị cứ đi tìm Thorsten đi. Nhưng nhớ cẩn thận đấy, Edith! Nếu có gì bất thường thì chạy thẳng đến bệnh viện nhé, đừng dừng lại đâu cả.

- Yên tâm đi, Cecylia. Tôi sẽ ổn thôi. Còn cô, nhớ đừng quá liều lĩnh đấy!

Cecylia mỉm cười nhẹ, nhìn theo bóng Edith quay đi, rồi thì thầm với chính mình:

- Liều lĩnh sao? Nếu không liều, tôi đã chẳng có mặt ở đây rồi...

Bóng dáng Edith khuất dần trong bóng tối, để lại Cecylia một mình tiếp tục con đường dẫn đến bệnh viện. Cô cất bước đều đều, lòng không ngừng trấn an bản thân rằng mình đã quen với những con hẻm tối và sự im lặng chết chóc của Warszawa sau những tháng ngày chiến tranh. Nhưng sự thật là dù đã trải qua nhiều cuộc tàn phá khốc liệt, cô vẫn chưa bao giờ quen được nỗi sợ hãi mơ hồ ẩn nấp trong trí tưởng tượng của mình. Những hình ảnh kinh hoàng từ sáng nay, tiếng súng, máu và xác người như những bóng ma bám riết lấy tâm trí cô.

Để xua tan nỗi sợ, Cecylia ngân nga vài câu hát quen thuộc, những giai điệu từng giúp cô ngủ yên khi còn bé. Nhưng giọng hát khẽ khàng ấy chẳng thể át đi tiếng thở gấp gáp của chính mình hay sự ám ảnh từ lời đùa của Edith khi nãy:

"Nếu có lính Đức nhảy ra từ bóng tối..."

Ý nghĩ đó khiến sống lưng cô lạnh toát. Cô lắc đầu và cố nghĩ đến những thứ khác để xua tan đi nỗi bất an đang gặm nhấm từng bước chân của mình. Những kỷ niệm thuở bé. Những câu chuyện ngớ ngẩn của Lidia. Và rồi, cô nhớ đến Simon. Khuôn mặt anh hiện lên trong tâm trí cô như ánh trăng luôn dõi theo mình trong đêm tối. Cô mỉm cười và nghĩ thầm:

"Giá mà Simon ở đây… Anh ấy nhát lắm, nhưng lại chẳng bao giờ sợ bóng tối. Chỉ sợ mỗi thằn lằn và gián thôi..."

Ý nghĩ ấy giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi cô nghe thấy một tiếng động nhỏ như tiếng gạch đá bị xô lệch vang lên ở phía trước.

Cô khựng lại, tim đập thình thịch. Cô rọi đèn pin loạn xạ khắp nơi. Cô căng thẳng đến nỗi suýt hét lên theo bản năng, nhưng trước khi kịp làm điều đó, một giọng nói the thé vang lên ngay gần:

- Đừng có la lên!

Cecylia giật bắn người, quay phắt lại theo hướng phát ra tiếng nói. Nhưng trước khi kịp nhìn rõ, một bóng người bất ngờ lao đến, đẩy cô vào tường một cách thô bạo.

Cô chưa kịp phản ứng thì cảm giác một thân hình to lớn đè lên mình, đôi tay của kẻ lạ mặt ôm chặt lấy cô, như thể muốn giữ cô lại. Thứ mùi lạ lẫm từ áo khoác của hắn khiến Cecylia hoảng sợ. Cô vùng vẫy và cào cấu bằng tất cả sức lực của mình, miệng lắp bắp định hét lên nhưng không thể thốt ra lời nào.

- Suỵt, yên nào!

Giọng nói thì thầm bên tai Cecylia, khẩn thiết nhưng vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng súng bất ngờ vang lên dữ dội phía xa, xé tan màn đêm yên tĩnh. Những loạt súng trường, súng máy chát chúa, xen lẫn tiếng pháo nổ ầm ầm. Giữa những âm thanh ấy là tiếng hét bằng tiếng Đức vọng đến, rõ ràng và đầy đe dọa:

- Sieg Heil!

- Für Blut, Vaterland und Ehre!

Cecylia có cảm giác cơ thể mình như bị đông cứng, không còn giãy giụa nữa. Nỗi sợ hãi dâng lên như một cơn sóng dữ, khiến cô không thể suy nghĩ gì thêm ngoài việc nín thở và giữ im lặng tuyệt đối. Tiếng súng càng lúc càng gần hơn, từng tiếng đạn rít xé gió như lướt qua sát bên tai.

Khi cảm giác đã bình tĩnh lại đôi chút, Cecylia nhận ra người đàn ông đang ôm chặt cô hẳn là muốn cứu cô khỏi tình thế nguy hiểm. Hình ảnh Simon từ sáng nay thoáng hiện lên trong đầu cô - cái cách anh ôm lấy cô, che chắn cho cô khỏi làn đạn... Có lẽ, người đàn ông này cũng như vậy.

Nhưng khi nhìn xuống cánh tay đang siết chặt lấy mình, Cecylia nhận ra một vệt máu tươi chảy dài. Cô sững sờ, nhận ra chính mình đã vô thức cào cấu đến nỗi làm tay anh ta chảy máu. Nỗi ân hận trào dâng, cô quay đầu để nhìn rõ mặt người đàn ông và định nói lời xin lỗi. Nhưng khi ánh đèn pin rọi qua khuôn mặt anh ta, Cecylia bất giác thốt lên trong sự ngạc nhiên:

- Stefan? Sao cậu lại ở đây?

- Đừng gây ồn. Ở đầu con hẻm có lính Đức. Bọn chúng đang mai phục.

Cecylia mở to mắt đầy hoảng hốt, lập tức im bặt. Cô liếc nhanh về phía đầu con hẻm, nơi bóng tối đang bao phủ, rồi thì thầm:

- Làm sao cậu biết có lính Đức ở đây? Chẳng phải bọn chúng đã rút lui hết hoặc bị bắt rồi sao?

Stefan lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh chợt nhăn nhó, rên khẽ khi cánh tay bị thương nhói lên, nhưng vẫn cố trả lời:

- Tôi được giao nhiệm vụ canh gác ở khu vực này. Lúc nãy, tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng hô bằng tiếng Đức, nên đã dùng một chiếc điện thoại còn dùng được trong dãy nhà để báo cho chỉ huy. Họ sẽ đến đây sớm thôi, nhưng trước mắt, chúng ta phải nấp ở đây thêm một lúc.

Cecylia nhìn xuống cánh tay phải của Stefan, nơi có những vết xước dài - dấu tích từ móng tay cô khi nãy. Vết thương không lớn, nhưng đủ để khiến cô cảm thấy cắn rứt. Cô liền lục lọi trong chiếc túi đeo bên mình, lấy ra một bình nước và vài vật dụng y tế.

- Đưa tay đây để tôi rửa vết thương cho cậu.

Stefan khẽ cau mày, rút tay lại và giấu vào trong ống tay áo xắn thấp của mình.

- Không cần đâu, chị Cecylia. Đây chỉ là mấy vết xước nhỏ, không đáng gì cả.

- Khi nãy tôi còn nghe thấy cậu rên rỉ vì đau mà giờ lại bày đặt ra vẻ anh hùng sao?

- Tôi rên chỉ vì sợ chị cào thêm lần nữa thôi.

Cecylia phì cười, nhưng vẫn nghiêm giọng:

- Đừng có chối nữa. Cứ xem như đây là lời xin lỗi của tôi đi. Nếu cậu không để tôi làm, lương tâm tôi sẽ cắn rứt cả tuần lễ đấy!

Stefan chép miệng, biết không thể thắng nổi sự cương quyết của Cecylia, nên đành đưa tay ra.

- Được rồi, chị muốn băng bó thế nào thì cứ làm đi. Nhưng tôi nói trước, nếu chị làm đau tôi, tôi sẽ thấy hối hận vì đã cứu chị hồi nãy đấy!

Cecylia bật cười, nhẹ nhàng đổ nước lên những vết xước, sau đó dùng khăn tay sạch để lau khô. Dù biết vết thương không nghiêm trọng, cô vẫn cẩn thận băng lại bằng mảnh vải mỏng, đôi tay thoăn thoắt nhưng dịu dàng.

- Xong rồi. Có còn đau không?

Môi Stefan khẽ nhếch lên nụ cười mệt mỏi.

- Không đau. Nhưng nếu chị hỏi thêm lần nữa, tôi sẽ bắt đầu nghĩ là chị đang cố tình làm tôi thấy mình yếu đuối đấy.

Cecylia lắc đầu, không đáp lại, chỉ đứng dậy thu dọn đồ đạc. Stefan thò đầu ra ngoài để quan sát, ánh mắt anh cảnh giác quét qua từng ngóc ngách của con hẻm. Sau vài giây im lặng, anh quay lại và hạ giọng nói:

- Ổn rồi. Chúng ta ra ngoài đường lớn. Ở đó đông người hơn, sẽ an toàn hơn con hẻm này.

Cecylia gật đầu, nhưng sự lo lắng vẫn lộ rõ trên gương mặt. Cô bước sát phía sau Stefan, ánh mắt không ngừng liếc lại phía sau như thể sợ rằng bóng tối sẽ bất ngờ nuốt chửng mình. Ý nghĩ về bọn lính Đức mai phục đâu đó khiến cô rùng mình.

Không biết tự lúc nào, Cecylia vô thức đưa tay lên nắm lấy cánh tay Stefan như để tìm sự che chở. Cảm giác an toàn từ người đồng đội trẻ này khiến cô thầm biết ơn. Cô khẽ nói:

- Cảm ơn cậu, Stefan. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nếu không có cậu thì...

Cecylia nghẹn ngào, nước mắt trào ra như không thể kìm nén thêm nữa. Giữa bóng tối mờ mịt và không khí căng thẳng, cảm xúc của cô bỗng nhiên bộc phát một cách mãnh liệt. Stefan thấy cảnh tượng này thì trở nên bối rối. Anh lúng túng đưa tay gãi đầu, hắng giọng nói:

- Này, đừng khóc nữa. Nếu có ai nhìn thấy, họ sẽ tưởng tôi là một gã thô lỗ đã làm chị đau khổ mất. Tôi không muốn mang tiếng xấu đâu!

Nghe vậy, Cecylia khịt mũi, vừa bật cười vừa lau nước mắt. Cô nhìn anh qua làn lệ nhòa, cảm nhận được sự ngượng nghịu và chân thành trong giọng nói của anh.

Stefan nhanh chóng rút ra một chiếc khăn tay từ túi áo và giơ ra trước mặt cô.

- Này, dùng đi. Tôi không có nhiều thứ để tặng đâu, nhưng ít nhất khăn này sạch sẽ.

Cecylia nở nụ cười cảm kích và nhận lấy.

- Cảm ơn. Cậu càng lúc càng ra dáng một quý ông đấy, Stefan.

Stefan chun mũi, cố làm ra vẻ nghiêm nghị. Anh cúi đầu, làm ra vẻ như một quý ông lịch lãm.

- Vậy là chị đã nhận ra phẩm chất quý tộc ẩn sâu trong tôi rồi à? Nhưng thật ra…

Anh ngừng lời một chút, giọng điệu trở nên trầm tư.

- Chị Cecylia, tôi nghĩ chị luôn cố gắng thể hiện mình là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng trong mắt tôi, trái tim của chị nhỏ bé và mong manh như một con chim dạ oanh vậy. Đó không phải là loài vật nên xuất hiện trên chiến trường.

Cecylia sững sờ trước nhận định này của Stefan. Nhưng có lẽ anh nói đúng, rằng cô chỉ đang tự lừa dối bản thân rằng mình là một người phụ nữ mạnh mẽ và cứng rắn. Cô thường cố gắng tỏ ra điềm tĩnh và ngạo nghễ trước mặt người khác, như thể bản thân không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ thử thách nào. Nhưng sâu trong lòng, Cecylia biết rằng lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy chẳng khác gì một lớp mặt nạ mỏng manh che giấu trái tim mềm yếu và nhạy cảm bên trong. Cô không muốn ai nhìn thấy nỗi sợ hãi hay sự bất lực của mình, vì cô sợ sẽ bị đánh giá là yếu đuối, sợ trở thành gánh nặng trong mắt những người cô yêu thương.

Ký ức chợt kéo cô quay lại khoảng thời gian trước, khi quân Đức chiếm đóng Warszawa được hơn một năm. Đó là một giai đoạn đầy bất ổn và hiểm nguy, khi cái chết như một lưỡi hái luôn rình rập sau từng góc phố, từng bước chân. Cô nhớ rõ ngày mình gửi điện tín cho mẹ của Simon ở Anh. Trong những lời ngắn ngủi đó, cô đã thề với bà rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ Simon như cách một người vợ tận tụy bảo vệ chồng mình giữa cơn biến loạn. Những lời hứa ấy không chỉ xuất phát từ tình yêu mà còn từ lòng kính trọng và trách nhiệm đối với gia đình anh - những người đã từng dang tay chào đón cô như một thành viên trong nhà.

Nhưng giờ đây, Cecylia không thể không tự trách mình. Có lẽ cô đã thất hứa hết lần này đến lần khác mà không hề nhận ra. Mỗi khi đối mặt với hiểm nguy, cô đều là người dựa vào Simon. Anh luôn là người nâng đỡ cô, từ những việc nhỏ nhặt nhất đến những lúc hiểm nghèo nhất. Cô nhớ rõ những lần họ phải trốn chạy qua những con phố đổ nát, tiếng súng vang rền khắp nơi khi Warszawa thất thủ, và chính Simon là người cầm tay kéo cô đi, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Cô nhớ ánh mắt kiên định của anh, nụ cười dịu dàng trên gương mặt mệt mỏi khi nói:

"Đừng sợ, Cecylia. Anh luôn ở đây."

Những lời ấy không chỉ làm dịu nỗi sợ trong lòng cô, mà còn khiến cô cảm thấy an tâm, như thể anh là chiếc neo giữ cô lại giữa biển cả đầy bão tố. Nhưng cũng chính những khoảnh khắc ấy làm cô day dứt. Cô nhận ra rằng mình đã không thực hiện được lời hứa quan trọng nhất - trở thành người bảo vệ Simon, như cách anh luôn bảo vệ cô.

Sự áy náy ấy vẫn luôn đeo đẳng Cecylia, khiến cô nhiều lần tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đáng với tình yêu và sự tin tưởng mà Simon dành cho cô hay không. Nhưng rồi cô cũng nhận ra rằng, có lẽ Simon chưa bao giờ cần cô phải mạnh mẽ hay hoàn hảo. Điều anh cần ở cô là sự chân thành, là tình yêu vô điều kiện mà cô dành cho anh, và có lẽ thế là đủ.

Cecylia bất giác thở dài. Cô đưa tay vào chiếc bị đeo bên hông, chạm phải cánh hoa mềm mại của một bông hoa anh túc đỏ mà cô đã hái khi nãy. Cô nhẹ nhàng lấy bông hoa ra và đưa cho Stefan.

- Đây. Tôi tặng cậu.

Stefan tròn mắt, ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Anh đỏ mặt, cả người cứng đờ như một bức tượng, rồi lắp bắp hỏi:

- Tặng... tặng cho tôi hả? Nhưng... nhưng sao lại là hoa?

- Vì tôi không biết tặng gì khác để cảm ơn cậu. Đây là lời cảm ơn của tôi vì đã cứu mạng tôi đấy.

Stefan đưa tay nhận lấy bông hoa, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy ngượng ngùng.

- Cảm... cảm ơn chị. Nhưng... đàn ông cầm hoa có kỳ lạ không nhỉ?

Cecylia khẽ bật cười.

- Không đâu. Ai cũng cần một chút dịu dàng, kể cả những người cứng rắn như cậu. Cậu biết không, Stefan, tôi nghĩ đôi khi cậu còn giống một chú nhím nhỏ hơn là một người lính. Bên ngoài thì gai góc, nhưng bên trong lại rất đáng yêu.

Stefan nghẹn lời, không biết nên phản ứng ra sao trước lời trêu chọc này. Cecylia cười thích thú, ánh mắt trở nên trìu mến khi nhìn vẻ ngượng nghịu và vụng về của Stefan. Có điều gì đó trong cách anh cúi đầu, đỏ mặt và lúng túng xoay xoay bông hoa anh túc trên tay khiến cô cảm thấy vừa buồn cười, vừa đáng yêu đến lạ lùng. Nhìn Stefan, cô không thể không liên tưởng đến hình ảnh một cậu bé to xác, bề ngoài có vẻ thô ráp nhưng bên trong lại là cả một trái tim chân thành và đơn sơ. Giọng nói trầm ấm của anh, dù đôi khi có phần vụng về, lại mang đến cho cô một cảm giác dịu ngọt như một làn điệu êm đềm trong bản nhạc đầy hỗn loạn của cuộc chiến.

Nhưng trong sự dễ chịu ấy, Cecylia bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong lòng. Đó không phải là sự sợ hãi trước tiếng súng, trước hiểm nguy mà họ vừa trải qua. Nó là nỗi sợ của chính cô, khi nhận ra cảm xúc của mình dành cho Stefan dường như không đơn thuần chỉ là lòng biết ơn hay tình cảm bạn bè.

Ánh mắt của cô lướt qua khuôn mặt của Stefan, đôi mắt sâu thẳm như mang theo cả những câu chuyện chưa kể. Đôi bàn tay rắn rỏi, dù còn vương những vết xước, lại nắm lấy bông hoa anh túc với một sự trân trọng dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, Cecylia cảm thấy như mình đang nhìn anh qua một lăng kính hoàn toàn khác. Anh không chỉ là người đồng đội đã cứu cô thoát khỏi hiểm nguy, mà còn là một người đàn ông - một người đàn ông trầm lặng, đầy bí ẩn và không hiểu vì sao lại khiến trái tim cô bối rối.

Cảm giác ấy là một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự ham muốn, tò mò và một chút gì đó gần như ngưỡng mộ. Cecylia không muốn thừa nhận điều này, nhưng trong khoảnh khắc Stefan cúi xuống và vụng về bày tỏ sự cảm kích, cô thấy mình bị cuốn hút bởi vẻ đơn sơ và mộc mạc của anh. Một sức hút không phải từ những lời lẽ hoa mỹ hay dáng vẻ hào hoa, mà đến từ chính sự chân thật, từ cái cách anh che chở cô mà không cần lời giải thích nào.

Ngoài kia, giữa màn đêm đen đặc, tiếng súng vẫn âm ỉ vang vọng như những nhịp trống đều trong bản giao hưởng chết chóc của chiến tranh. Xa xa, tiếng pháo nổ rền vang, từng hồi vang dội khiến không gian như rung lên bần bật. Nhưng ở đây, trong góc khuất của con hẻm tối, Cecylia cảm thấy mình như được tách rời khỏi tất cả sự hỗn loạn ấy. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng của khoảnh khắc hiện tại, chỉ còn lại tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng vì thứ cảm xúc lạ lùng mà chính cô cũng không dám đào sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro