Chương 1: Warsaw 1944
Warszawa - Wola
15 tháng Năm năm 1944
Bên ngoài hành lang của căn nhà trọ, Simon khoác vội chiếc áo măng tô đã sờn cũ vào người, chuẩn bị bước ra ngoài để đến tòa thị chính. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn treo trên tường hắt lên người anh và để lại những bóng đổ chập chờn trên nền gạch đã ngả màu theo năm tháng. Khi đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị xoay nhẹ để rời đi, một ý nghĩ chợt vụt qua khiến anh khựng lại. Anh quay vào trong, cất tiếng gọi vọng qua gian bếp nhỏ:
- Bà Kostka ơi! Lát nữa bà giúp tôi mang những ổ bánh mì và trứng gà này sang nhà Błeński nhé!
Từ phía trong nhà, người chủ trọ to béo đang cần mẫn phủi bụi trên một bức tranh treo tường cũ kỹ. Bà Kostka chậm rãi quay lại, đặt cây phất trần xuống, gương mặt phúc hậu ánh lên nét tò mò. Nghe yêu cầu của Simon, bà liền gật đầu đáp, giọng trầm ấm pha chút âm sắc của vùng quê:
- Vâng. Một lát nữa tôi sẽ đi ngay, ông cứ yên tâm.
- Cảm ơn bà nhiều lắm, thưa bà!
- Bây giờ ông có cần tôi giúp gì nữa không?
- Không, thưa bà. Chỉ cần giúp tôi mang đồ sang nhà Błeński là được rồi.
- Được rồi. Ông cứ yên tâm mà đi làm đi. Chúc ông hôm nay gặp nhiều may mắn nhé!
Bà Kostka lại quay lưng, tiếp tục công việc lau chùi, trong khi Simon cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Đó là một món quà đặc biệt, kỷ niệm ngày cưới của anh trai, chiếc đồng hồ nhỏ nhưng vẫn chạy chính xác sau nhiều năm sử dụng. Kim giờ đã chỉ gần tám giờ, nhắc nhở rằng thời gian không còn nhiều. Simon thở ra một hơi dài, đẩy cửa, bước ra hiên với dáng vẻ vội vã nhưng không kém phần trầm tĩnh.
Ngôi nhà trọ nơi Simon ở là một công trình khiêm tốn nhưng mang nét cổ kính, với bốn tầng đứng thẳng như một người lính già canh giữ góc phố. Mặt tiền làm bằng thạch cao xỉn màu, dù đã bạc đi theo thời gian, vẫn giữ được những họa tiết chạm nổi tinh tế như dây leo uốn lượn, một sự tỉ mỉ mà người ta ít thấy ở các tòa nhà hiện đại. Sau cuộc tấn công ác liệt của quân Đức năm 1939, tòa nhà này may mắn thoát khỏi sự tàn phá, chỉ chịu vài vết nứt nhỏ trên tường, trong khi những ngôi nhà khác quanh đây vẫn còn mang nặng dấu tích chiến tranh. Cảnh tượng đó khiến người ta có cảm giác như tòa nhà này là một chiếc rương báu giữa những cỗ quan tài khổng lồ, đứng sừng sững giữa một nghĩa địa u ám và lạnh lẽo.
Dưới bóng râm mát mẻ của những hàng cây, Simon bước nhanh, đôi giày cũ phát ra âm thanh nhịp nhàng trên vỉa hè lát đá. Anh có thói quen quan sát những người đi đường như một chiếc máy ghi hình cần mẫn. Ánh mắt anh lia qua từng khuôn mặt, từng cử chỉ. Một người đàn ông trung niên đang bưng thùng rau củ, bước nhanh vào một cửa hàng nhỏ, gương mặt đậm nét lo toan nhưng đôi tay không ngừng làm việc. Ở phía đối diện, một cô gái trẻ đeo trên tay một chiếc giỏ kín đáo, đi từng bước cẩn thận như sợ làm rơi vỡ thứ gì quý giá bên trong. Điệu bộ rụt rè của cô gái gợi cho Simon nhớ đến câu chuyện về bà Thánh Elizabeth nước Hungary - một công chúa xuất thân từ dòng dõi vua chúa nhưng lại dành cả đời để giúp đỡ những người nghèo khổ. Bà Thánh từng lén giấu bánh mì trong giỏ để mang đi phân phát cho người nghèo, bất chấp sự giám sát nghiêm ngặt của những kẻ quyền thế.
Dòng suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí Simon khi anh vẫn bước đều, ánh mắt không ngừng ghi lại những khung cảnh của phố phường. Những con hẻm nhỏ nằm chen lẫn giữa những tòa nhà cũ kỹ, những quầy hàng rong lặng lẽ trên vỉa hè, và cả những đứa trẻ đang chơi đùa gần cột đèn đường. Đến một con hẻm hẹp và tối, anh bước chậm lại khi nhìn thấy một người phụ nữ đứng tựa vào bức tường xỉn màu, đôi mắt dõi về phía anh như đang đợi chờ.
Anh mỉm cười, nói với người phụ nữ:
- Dzień dobry!
- Witaj Simon!
Người phụ nữ mỉm cười đáp lại Simon, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa một nét u buồn mà chỉ những ai tinh tế mới có thể nhận ra. Đó là Cecylia Tarnowska - người phụ nữ anh đã yêu sâu sắc suốt bao năm qua. Khuôn mặt cô thanh tú, làn da trắng như ngà và đôi môi đỏ mềm mại như cánh hoa mẫu đơn chớm nở trong sương sớm. Mái tóc màu hạt dẻ óng ánh, uốn gợn sóng và buông thả tự nhiên xuống bờ vai gầy. Đôi mắt xanh lục bảo của cô, đôi mắt mà Simon từng ví như những cánh rừng Ba Lan phủ đầy sương mờ, giờ đây ánh lên sự trìu mến pha lẫn lo âu.
Simon chăm chú nhìn Cecylia, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi bàn tay mảnh mai trắng muốt của cô, nơi chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhưng thanh lịch lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm. Đó là chiếc nhẫn đính ước mà anh đã trao cho cô bốn năm trước, khi cả hai còn tin rằng chiến tranh sẽ không thể chạm đến tình yêu và những giấc mơ giản dị của họ. Anh cất lời, giọng khe khẽ nhưng rõ ràng:
- Được rồi. Cái đó đâu? Đưa anh mau lên.
Cecylia không nói gì, chỉ mở túi xách, lấy ra một tờ giấy nhỏ gấp gọn gàng và đưa cho anh. Cô thì thầm:
- Nó đây. Giúp em đưa thứ này cho sếp của anh nhé?
Simon nhận lấy tờ giấy rồi cẩn thận cất vào túi áo. Cecylia đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt cô quét qua những bóng dáng vội vã trên phố, qua những hàng cây xanh rì trong nắng ấm, qua cả những gã lính Đức đang đứng gần đó, lơ đãng nhưng đáng sợ. Khi đã chắc chắn không có ai chú ý, cô nói tiếp:
- Sáng nay việc của anh chỉ có vậy thôi, mọi thứ còn lại đều như cũ, nhưng vẫn hãy cẩn thận nhé, Simon.
Simon khẽ gật đầu, anh nói:
- Vậy giờ anh đi nhé? Em cũng cần phải tới "tiệm đồ cũ" mà đúng không? Ta đi chung được không?
- Em có hẹn với Lidia rồi. Nhưng anh thì lại có vẻ vội đấy, Simon. Anh và Józef định làm việc ở tòa thị chính tới khi nào đây?
Simon mỉm cười, một nụ cười đùa cợt như để làm nhẹ bớt không khí nặng nề giữa họ.
- Cho tới khi tận thế ập đến, hay một tai họa nào đó khủng khiếp hơn chiến tranh chẳng hạn.
Cecylia nghiêng đầu, khoanh tay và cười khẩy.
- Nghe có vẻ không quá nghiêm trọng nhỉ?
- Anh đùa đấy. Anh và Józef sẽ làm ở đó cho đến khi sếp của bọn anh cho nghỉ phép hoặc cách chức thì thôi.
Nụ cười toe miệng của Simon dần trở nên gợi cảm theo cảm nghĩ của anh, như đang sắp thông báo một tin mừng nào đó. Anh nói tiếp:
- Hoặc là khi anh đưa em về Anh và chúng ta chính thức cưới nhau. Cũng có thể đấy chứ!
Trái ngược với vẻ vô tư của Simon, Cecylia chỉ nở một nụ cười nhạt có phần lo lắng, như thể tin dữ đến cùng lúc với tin mừng. Thái độ này của cô khiến Simon cảm thấy hụt hẫng nhưng lại nhanh chóng được thay thế bằng sự quan tâm. Anh hỏi:
- Có chuyện gì thế, em yêu?
Cecylia trả lời bằng giọng buồn bã:
- Hôm qua có vài người ở tổ chức kháng chiến của bọn em bị bắt, và hôm nay tất cả họ sẽ bị hành quyết.
Cecylia một là thành viên của Quân đội Bản Quốc. Tổ chức ấy như một mạch máu ngầm len lỏi khắp Warszawa, âm thầm thở hắt giữa sự áp bức tàn bạo của phát xít Đức. Thành lập từ năm 1942, Quân đội Bản Quốc là niềm hy vọng cuối cùng của những người dân Ba Lan yêu nước. Họ trung thành với Chính phủ lưu vong ở Luân Đôn, sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống để đòi lại sự tự do cho tổ quốc. Nhưng cái giá phải trả cho lòng yêu nước ấy thường là những cái chết đau đớn: tra tấn, hành quyết công khai, và nỗi đau âm ỉ kéo dài cho những người ở lại.
Simon đã không lạ gì với những câu chuyện đẫm máu mà Cecylia thường kể. Anh đã quen với những tin tức về các đồng đội của cô bị bắt giữ, những tiếng la hét tuyệt vọng trong đêm khuya khi xe tải của quân Đức lặng lẽ chở những người xấu số tới nơi hành quyết. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể nào quen được cảm giác xót xa mỗi khi biết thêm một cái tên, một sinh mạng, một câu chuyện vừa bị cắt đứt.
Cecylia nói, giọng buồn bã đầy xót xa:
- Ba Lan đang bị chảy máu và chúng ta cũng đang chết dần theo nó. Thật đau đớn và đáng buồn làm sao...
Simon im lặng, nhưng trong lòng anh đang cuộn lên một cảm xúc khó tả, sự pha trộn giữa nỗi buồn, tức giận và bất lực. Anh cũng từng giúp đỡ tổ chức ngầm của Cecylia, từng chuyển bưu kiện bí mật, từng đánh cắp thông tin từ quân Đức. Anh không phải một chiến binh thực thụ, nhưng trái tim anh thuộc về lẽ phải và thuộc về cô. Sự đối đầu với nguy hiểm, dù âm thầm, cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Dẫu vậy, khác với những người yêu nước xấu số kia, Simon vẫn còn đứng đây, nguyên vẹn. Anh thầm cảm ơn may mắn đã không phản bội mình, và hơn hết, cảm thấy nỗi đau của những người đã ra đi càng đè nặng hơn khi bản thân vẫn sống sót.
Nhìn Cecylia buồn bã như vậy, Simon quyết định phá tan bầu không khí ngột ngạt. Anh lên tiếng, giọng cố gắng vui tươi và khích lệ:
- Rồi sẽ có ngày chúng ta đá đít bọn Boche đó ra khỏi Warszawa này. Anh chắc chắn đấy. Với lực lượng hiện tại của Quân đội Bản quốc thì Ba Lan sẽ sớm dành lại được độc lập mà thôi.
Anh vỗ nhẹ vai cô và an ủi theo phong cách nhà binh.
- Đừng lo nữa, con chim nhỏ yêu dấu của anh ạ.
Cecylia khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa nhiều hơn sự vui vẻ thoáng qua. Nó mang theo chút mỉa mai và cả yêu thương, như thể cô không thể quyết định được nên tin vào sự lạc quan vô tư của Simon hay bảo vệ anh khỏi chính niềm tin đó. Cô đẩy nhẹ tay anh ra.
- Anh mới là người cần phải lo đấy, Simon ạ.
- Tại sao? Anh phải lo chuyện gì?
- Bởi vì anh giúp bọn em trong khi đang làm việc cùng người Đức. Nếu bị phát giác thì anh sẽ có nguy cơ bị mất việc và tệ hơn là bị cầm tù hoặc bị hành quyết.
Simon nhướng mày, cười lớn, nụ cười đầy vẻ tự tin nhưng cũng phảng phất sự bất cần.
- Anh không sợ, Cecylia ạ. Em quên anh là ai rồi à? Anh là chồng chưa cưới của em, và anh sẵn sàng vì em mà lao vào giữa một đám người Đức để tuyên bố họ là một lũ Boche chết tiệt.
Những lời này của Simon, dù vô tư, nhưng lại khiến Cecylia cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và không thể không bật cười. Sự tích cực của anh, cái cách anh pha trò ngay cả khi mọi thứ dường như sụp đổ, có một sức mạnh dễ lây lan. Nhưng cô hiểu rõ Simon hơn bất cứ ai. Cái vẻ lạc quan ấy không phải là sự vô tâm. Nó giống như một tấm khiên mà anh tự dựng lên để bảo vệ bản thân và cả những người anh yêu thương khỏi sự khắc nghiệt của chiến tranh. Dưới lớp vỏ vui tươi đó, Cecylia biết anh luôn cẩn trọng, luôn nghiêm túc trong từng hành động của mình. Chính điều đó khiến cô yêu anh nhiều hơn, và cũng khiến cô lo lắng cho anh nhiều hơn.
Họ đứng nói chuyện thêm một lúc nữa, giữa tiếng thì thầm của gió và những tiếng lao xao thường nhật của phố phường. Simon nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã trễ giờ làm. Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh khi anh quay sang nhìn Cecylia với vẻ mặt gấp gáp:
- Anh phải đi rồi, Cecylia.
Nhưng khi anh vừa xoay người, cánh tay áo của anh bị níu lại bởi bàn tay mềm mại của cô.
- Lại chuyện gì nữa vậy, Cecylia?
- Anh định đi mà không để em hôn và chúc may mắn cho anh à?
Simon khẽ nhướng mày, anh nở nụ cười nửa miệng, sự hóm hỉnh trong anh lại trỗi dậy, dù chỉ thoáng qua.
- Hừm? Thời tiết hôm nay cũng đẹp đấy, rất thuận lợi cho một điều gì đó tốt lành. Được rồi, hôn anh nhanh đi!
Cecylia hối thúc:
- Vậy thì anh cúi xuống nhanh lên đi!
Simon không thể không bật cười. Dù gấp gáp, dù trong lòng vẫn vương chút bực bội vì trễ giờ, anh không thể cưỡng lại sức hút từ vị hôn thê của mình. Anh cúi thấp đầu xuống, đôi mắt chăm chú nhìn hờ vào khuôn mặt cô.
Cô hôn anh.
Nụ hôn của cô nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đôi môi mềm mại của Cecylia chạm vào môi anh như một lời thề thầm kín mà chỉ họ mới hiểu. Trong giây phút đó, mọi lo toan dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của cô và niềm tin kỳ lạ rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Những ngón tay mịn màng của cô khẽ chạm vào lúm đồng tiền trên má anh, như thể để lại một dấu ấn may mắn.
- Miłego dnia.
Nụ cười của Cecylia quá đỗi ngọt ngào, cô nhìn anh và dịu dàng nói tiếp:
- Anh đi đi. Đừng để trễ giờ.
Simon không thể không cười đáp lại, nụ cười rạng rỡ mà Cecylia luôn yêu nhất ở anh. Anh quay người bước ra khỏi con hẻm, từng bước đầu còn chậm rãi như không muốn rời xa cô, nhưng rồi nhịp chân anh nhanh dần, gấp gáp hơn khi anh bắt đầu đuổi theo chiếc xe buýt đang rời trạm.
---
Cecylia vẫn đứng lặng lẽ trong con hẻm nhỏ, ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá cây vẹn đường, vẽ những đường hoa văn ánh sáng lung linh trên nền gạch cũ kỹ. Cô đang đợi một người bạn, nhưng chẳng có gì để giết thời gian, thế là đầu óc lại trôi dạt về phía Simon. Nghĩ đến anh, đôi môi cô bất giác cong lên, nụ cười mơ hồ hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú.
- Cecylia, cậu đang làm gì vậy? Chúng ta sắp trễ rồi đấy!
Một giọng nói vang lên kéo Cecylia quay về thực tại. Cô quay đầu lại, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Lidia Błeńska, người bạn thân thiết từ thời còn học tại trường tư thục Dòng Nữ tu Thánh Gia Nazareth, đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ với dáng vẻ vội vã thường thấy. Mái tóc xoăn nâu sẫm buông lơi quanh khuôn mặt tròn trịa kiêu kỳ của cô, đôi mắt đen to như mắt bò cái và đôi môi đầy đặn tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ, bất cần.
Cecylia mỉm cười nói:
- Chào buổi sáng, Lidia. Sao lúc nào cậu cũng phải vội như vậy nhỉ?
Lidia lườm nhẹ, nói bằng giọng nửa đùa nửa trách:
- Thời gian là món quà của tuổi trẻ đấy, cưng ạ. Tôi đã dặn cậu đợi tôi ở đầu phố và cậu thì lại đứng ở đây như gái gọi.
Cecylia cau mày, giả vờ giận dỗi.
- Xin lỗi nhé. Nhưng làm gì có gái điếm nào đứng đường lúc buổi sáng bao giờ?
- Không biết. Tôi đùa đấy!
Lidia cười lớn, nhưng ánh mắt vẫn toát lên chút mỉa mai vui vẻ. Cecylia, dù có chút không hài lòng, cũng ngoan ngoãn leo lên yên sau của chiếc xe đạp. Gió buổi sớm thổi qua làn tóc cô, làm dịu đi cơn bực dọc trong lòng.
Chiếc xe đạp lăn bánh qua những con phố lát đá cổ kính, Lidia vừa đạp vừa nói:
- Cecylia, bạn thân mến của tôi. Tôi cá chắc là lúc nãy cậu đang tưởng tượng đến viễn cảnh làm lễ cưới với gã người Anh ấy.
Cecylia bật cười bất ngờ, khuôn mặt ửng đỏ.
- Sao cậu đoán mò tài thế?
- Vì cái kiểu cười ngớ ngẩn của cậu ấy! Trông chẳng khác nào một đứa con gái lần đầu hẹn hò. Cậu chỉ có bộ dạng đó mỗi khi nghĩ về Simon thôi!
Lidia cười khúc khích, tiếng cười giòn tan vang vọng trong không khí buổi sáng trong trẻo. Lidia luôn là một người khôi hài, một kẻ pha trò không biết điểm dừng. Cô nàng có cách nhìn sự việc rất riêng, đôi khi quá vô tư đến mức gây ra những điều dở khóc dở cười. Như lần cô an ủi một người bạn có cha đang hấp hối vì bệnh lao mà lại nói bằng giọng điệu hồn nhiên như thể ông ấy chỉ bị cảm cúm. Sự ngây ngô vô tư ấy không làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng nó lại biến những chuyện đau thương thành một sự méo mó kỳ cục đến lạ lùng, một sự méo mó mà người ta chẳng thể ghét nổi.
Lidia khinh khỉnh nói tiếp:
- Nói tôi biết nào, bạn thân mến, khi nào cậu sẽ mời tôi và mọi người tới dự đám cưới của cậu và Simon đây?
Cecylia trả lời:
- Tôi đã nói rồi kia mà, tôi và anh ấy cần phải có thêm thời gian để hiểu nhau hơn và lo cho sự nghiệp nữa.
- Đây là một lời phủ nhận không thuyết phục, Cecylia ạ.
- Hừm? Tại sao cậu lại nghĩ như thế nhỉ?
- Cậu và Simon quen nhau từ trước khi chiến tranh nổ ra cơ mà. Cậu còn cần thời gian để hiểu anh ấy làm gì? Với lại, sự nghiệp của hai người đều ổn định cả rồi. Cả hai đều là những người thừa kế danh giá, và nếu kết hôn thì mọi thứ sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.
Lidia nhấn mạnh từ "thừa kế" bằng giọng điệu ngây thơ, như thể mọi điều kiện cần thiết để đạt được điều đó đều đơn giản như một bài toán dành cho trẻ con. Nhưng cô nàng không biết, hoặc có thể là cố tình lờ đi, rằng cách để trở thành một người thừa kế thực thụ chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng Lidia đã nói đúng một điều: cô và Simon đều mang trong mình dòng máu quý tộc. Simon là người thừa kế của một dòng họ quý tộc lâu đời ở Anh, trong khi Cecylia là hậu duệ của một dòng dõi quý tộc lâu đời của Khối thịnh vượng chung Ba Lan - Litva.
Nhưng mọi thứ đã không còn đơn giản từ khi chiến tranh nổ ra. Cha và anh trai của Simon đã qua đời, để lại toàn bộ tước vị và tài sản cho anh, nhưng chiến tranh đã làm gián đoạn mọi thứ. Simon chưa thể trở về Anh để tiếp quản gia sản của mình, cũng như chưa thể cử hành nghi thức hôn phối với Cecylia một cách chính thức. Về phần Cecylia, tình hình cũng chẳng sáng sủa hơn là bao. Dù đã đến tuổi thừa kế theo di chúc, toàn bộ tài sản của gia đình cô đã bị mẹ cô tẩu tán ra nước ngoài để tránh sự tịch thu từ chính quyền Phát Xít, cùng lệnh cấm xuất cảnh khiến cô bị mắc kẹt ở Warszawa. Tất cả những điều đó khiến cô cảm thấy như đang bị trói chặt giữa một tấm lưới vô hình của chiến tranh và địa vị.
Chiếc xe đạp len lỏi qua con phố nhỏ, rồi rẽ vào con đường dẫn ra quảng trường chợ. Không khí náo nhiệt dần hiện ra, nhưng Lidia vẫn không buông tha chủ đề này. Cô nàng tiếp tục nói, giọng trêu chọc:
- Cậu hai mươi lăm tuổi rồi đó, Cecylia ạ, trong khi Simon thì đã ba mươi tuổi rồi. Tôi nghĩ cậu sẽ không đợi anh ấy trở thành một ông già rồi mới cưới đâu nhỉ?
Cecylia trả lời, giọng chán nản:
- Cậu không thấy hiện tại chúng ta đang ở đâu à? Ở Warszawa đang bị bọn Đức chiếm đóng đấy. Tôi và Simon đang bị kẹt trong một thành phố đầy rẫy kẻ thù và các điều luật cấm.
- Thế thì có sao đâu? Cậu và anh ấy có thể kết hôn ở nhà thờ nào đó mà? Chẳng phải Simon cũng là một Cơ Đốc nhân chân chính sao?
- Nếu việc đó dễ dàng như cậu nói thì tôi đã cưới anh ấy từ trước năm 1939 rồi.
- Nghĩa là sao?
Cecylia hít một hơi thật sâu, giọng cô trở nên đều đều, như thể đang kể lại một câu chuyện cô đã quá quen thuộc:
- Cậu quên rồi à? Simon không phải người Công giáo La Mã, và anh ấy cũng không thể tự ý kết hôn bên ngoài nước Anh được.
Lidia nghe vậy thì cáu kỉnh, cô gắt lên:
- Tại sao mọi việc trên đời cứ làm phức tạp lên như thế nhỉ? Nếu tôi là cậu thì tôi đã thuyết phục Simon làm một đám cưới dân sự rồi cả hai cùng nhau cuốn xéo khỏi thành phố này trước năm 1939 rồi.
Cecylia bật cười. Cô nhìn Lidia và nói bằng giọng thăm dò có phần mỉa mai:
- Còn cậu thì sao nhỉ? Cậu từng thề với tôi là sẽ được cầu hôn bởi một người đàn ông nào đó trước năm 1939 cơ mà. Thế anh ta đâu rồi?
- Tôi thề như thế là để có động lực tìm chồng thôi. Nhưng vì tiêu chuẩn quá cao nên tôi vẫn còn đang tìm kiếm đây.
- Ồ, tiêu chuẩn của cậu như thế nào nhỉ?
Lidia đáp ngay, không cần nghĩ ngợi:
- Anh ấy phải là một người đàn ông quyến rũ và hết sức hào hoa, có lòng khoan dung sâu sắc và phải là một Cơ Đốc nhân chân chính. À! Anh ấy phải có mắt xanh và tóc vàng nữa, màu bạch kim luôn thì càng tuyệt.
Cecylia không cười nữa, vì những gì mà Lidia đang mô tả không khác gì một gã người Đức. Cô cảm thấy bạn mình đã phạm tội tày trời và linh hồn đang bị dìm sâu xuống đáy trần thế, sâu đến mức không thể cứu vớt lên được.
Cô nói với bạn mình bằng giọng phê phán:
- Nếu cậu vẫn còn tìm chồng theo cái tiêu chuẩn ấy, thì cậu sẽ thành gái ế mất thôi.
- Nếu ở Ba Lan không có người nào như thế, thì tôi sẽ đi khắp châu Âu để tìm cho bằng được.
- Nhưng cậu không sợ mình sẽ già đi mà vẫn độc thân sao?
Lidia trả lời bạn mình bằng một giọng tự tin có chút nhí nhảnh:
- Ồ không. Từ trung học đến giờ, tôi vẫn luôn trẻ đẹp mà. Khi già đi thì có lẽ sẽ mặn mà hơn, vẫn tìm được thôi.
Cecylia thở dài, không muốn tiếp tục tranh cãi. Cô cảm thấy mình có thể phát cáu và ngã khỏi xe nếu cứ tiếp tục chủ đề này. Nhưng Lidia, như thường lệ, không để câu chuyện kết thúc dễ dàng.
- Công việc ở chỗ cậu thế nào rồi? Có tin gì mới mẻ không?
Lần này, Cecylia thấy dễ trả lời hơn:
- Vẫn ổn, nhưng không có tin gì mới hết. Còn cậu?
- Chán thật. Tôi cũng như cậu.
Lidia là nhân viên trực tổng đài tại một công ty viễn thông trong thành phố. Công việc của cô nàng, thoạt nhìn, dường như chỉ đơn giản là kết nối các cuộc gọi. Nhưng ẩn sau lớp vỏ bình thường ấy là một nhiệm vụ nguy hiểm mà lãnh đạo quân đội Bản quốc đã giao phó: nghe lén các cuộc trò chuyện của những người có liên hệ mật thiết với quân Đức và ghi chép lại các thông tin quan trọng để phục vụ cho phong trào kháng chiến ngầm.
Lidia không phải là một điệp viên xuất sắc, điều này ai cũng biết. Cô nàng thiếu sự nhạy bén và cẩn trọng mà công việc đòi hỏi, thậm chí đôi khi còn khá vụng về trong cách hành xử. Nhưng chính cái vẻ ngây ngô ấy lại là lớp ngụy trang hoàn hảo giúp cô tránh được sự chú ý không cần thiết từ những kẻ thù xung quanh. Tuy nhiên, đối với những người thân thiết, họ hiểu rằng việc giao nhiệm vụ này cho Lidia là một canh bạc mạo hiểm. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, cô có thể bị nghi ngờ và phát giác, dẫn đến những hậu quả khủng khiếp mà không ai dám nghĩ tới.
So với Simon, người đang làm công việc đánh cắp tài liệu mật trong tòa thị chính, nhiệm vụ của Lidia có phần mạo hiểm hơn. Nếu Simon có lợi thế của sự cẩn thận và trí tuệ sắc sảo, thì Lidia phải dựa vào sự nhanh trí và khả năng ứng biến theo bản năng. Nhưng đó cũng chính là điểm yếu của cô. Có lần, Lidia kể rằng cô suýt bị một nhân viên Đức trong công ty nghi ngờ chỉ vì ghi chép nhầm nội dung một cuộc trò chuyện. Khi nghe câu chuyện ấy, Cecylia gần như không thể thở nổi.
Dẫu vậy, Cecylia cũng không thể phủ nhận rằng Lidia có một sự can đảm kỳ lạ, dù không được thể hiện theo cách thông thường. Đằng sau vẻ ngoài có phần ngây thơ và vụng về, Lidia sở hữu một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu nước không hề thua kém ai. Chính điều đó đã khiến Cecylia dành một sự tôn trọng và ngưỡng mộ chân thành cho cô bạn thân của mình.
Lidia đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán. Cô nàng chợt thở dài, nói bằng giọng chán nản pha chút hờn trách:
- Giá mà tôi có thể hát hay như cậu, Cecylia ạ.
Cecylia hơi bất ngờ trước câu nói ấy, nhưng vẫn giữ giọng điệu thản nhiên, như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm:
- Hát hay có gì đáng để mơ ước đâu chứ? Đó chỉ là tài lẻ của tôi thôi mà?
- Đáng lắm chứ? Cậu chỉ cần cất cao giọng hát là sẽ có vô số gã Đức say đắm và theo đuổi cậu.
Câu nói khiến Cecylia khựng lại. Cô cau có như thể mình đang bị xúc phạm. Cô nói bằng giọng gay gắt:
- Dù bọn chúng có dịu dàng và lịch thiệp với tôi ra sao, thì tôi vẫn sẽ không bao giờ xem chúng là con người giống chúng ta đâu. Một gã người Đức đối với tôi chính là một dạng nhân cách hóa của tất cả những gì xấu xa nhất trên đời.
Lidia bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ mà là một thứ âm thanh kỳ lạ, nửa kinh hãi, nửa chế giễu.
- Cậu nói những lời này khiến tôi cảm thấy tội lỗi quá, Cecylia ạ, vì đôi khi tôi cũng có cảm giác rung động trước những gã người Đức đẹp trai và lịch thiệp.
Cecylia im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn con đường phía trước, nơi những viên gạch lát loang lổ dấu chân người qua lại. Trong đầu cô chợt vang lên ý nghĩ rằng ranh giới giữa đức tính của người phụ nữ đúng thật là mong manh như sợi tóc. Nhưng cô không muốn phán xét bạn mình. Cô nói, giọng điệu như thể đang tự giễu cợt thực tại:
- Bọn Đức đó chỉ gặt toàn những lý lẽ ngu ngốc và xấu xa thôi!
Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng xe đạp cọt kẹt vang lên giữa con phố sầm uất. Không khí u ám của thành phố bị chiếm đóng như đè nặng lên đôi vai của họ. Đột nhiên, tiếng loa phát thanh vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng:
- Xin chào toàn thể công dân Ba Lan tại thành phố Warszawa!
Cả hai lập tức dừng lại, xuống xe và dắt bộ để lắng nghe. Cecylia đã quá quen thuộc với những bản tin như thế này. Chúng chưa bao giờ mang lại điều gì tốt lành, chỉ toàn những thông báo hành quyết lạnh lùng hoặc các lời tuyên truyền rỗng tuếch.
Giọng phát thanh viên cất lên đều đều, khô khốc, như kim loại chạm vào đá:
- Theo lệnh của Phủ Toàn quyền, đại diện tối cao của Đệ Tam Đế Chế, tôi xin nhắc lại một lần nữa: bất kỳ ai có hành vi chống đối chính quyền hoặc tiếp tay cho kẻ thù của Đế chế sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất theo luật đế chế. Chúng tôi không khoan nhượng cho bất kỳ hành động nào nhằm phá hoại sự ổn định và trật tự mà Đế chế đã thiết lập ở thành phố này.
- Tính đến hôm nay, đã có sáu mươi tám kẻ phản loạn bị bắt giữ vì các tội danh tuyên truyền nổi loạn, chứa chấp hoặc hỗ trợ dân Do Thái, cũng như tiếp tay cho các nhóm kháng chiến. Những kẻ này đã cố gắng gieo rắc nọc độc phản loạn vào lòng xã hội, làm lung lay nền móng của trật tự mới. Vì vậy, để làm gương, tất cả bọn chúng sẽ bị hành quyết ngay trong ngày hôm nay, không chậm trễ, không ngoại lệ. Đây là cái giá phải trả cho sự ngu muội và phản bội Đệ Tam Đế Chế. Nhưng chúng tôi, với lòng nhân từ của một đế chế vĩ đại, vẫn cho các người một cơ hội để chứng minh lòng trung thành. Nếu các người hợp tác, nếu các người chấm dứt ngay lập tức mọi hành vi chống đối, nếu các người giao nộp những kẻ phản bội đang ẩn náu trong hàng ngũ của mình, thì Đế chế sẽ đảm bảo an toàn cho các người và gia đình các người. Cuộc sống của các người có thể tiếp tục trong hòa bình dưới sự bảo vệ của quân đội Đức, những chiến binh của Führer.
- Đừng để mình bị lừa dối bởi những lời hứa hão huyền từ các lực lượng kháng chiến hay những lời dối trá của Đồng Minh và người Nga. Chúng đã bỏ rơi các người, để các người sống trong cảnh hỗn loạn và tuyệt vọng. Chỉ có Đệ Tam Đế Chế mới mang lại trật tự, thịnh vượng và một tương lai sáng lạn cho toàn châu Âu. Hãy nhớ rằng, chiến thắng của chúng ta là không thể tránh khỏi, vì chúng ta được dẫn dắt bởi Führer vĩ đại, người đã nhìn thấy một viễn cảnh mới cho nhân loại!
- Hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn. Hãy hợp tác và chứng minh rằng các người xứng đáng được tha thứ. Nhưng nếu các người còn tiếp tục chống đối, nếu các người còn chứa chấp bọn Do Thái hay bọn phản động, thì sự trừng phạt sẽ không chỉ dừng lại ở các người. Gia đình, bạn bè và cả thế hệ sau của các người sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn đó. Đệ Tam Đế Chế là bất diệt! Sự vĩ đại của chúng ta không thể bị thách thức. Hãy quỳ gối trước sức mạnh của chúng ta, hoặc bị nghiền nát dưới gót sắt của quân đội Đức! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!
Những từ ngữ ấy như những mũi dao sắc lạnh rạch vào không khí. Cecylia cảm thấy lòng mình nặng trĩu, mỗi lời nói phát ra từ loa như một chiếc búa đóng chặt hơn nữa vào cánh cửa hy vọng của dân tộc cô. Những người qua lại trên đường mỗi người một biểu cảm: có người cau có, có người bình thản đến đáng sợ, nhưng hầu hết đều lặng lẽ cúi đầu, như muốn giấu đi nỗi bất mãn đang sôi sục trong lòng.
Lidia bỗng thở dài, nói bằng giọng uể oải buồn rầu:
- Lại nữa rồi. Khi nào thì chúng ta mới được tự do trong chính đất nước của mình đây?
Cecylia quay sang nhìn bạn mình, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy cảm thông. Cô trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
- Chúng ta chỉ có thể chờ đợi, Lidia. Nhưng đợi thôi thì chưa đủ, chúng ta vẫn phải làm gì đó…
Lidia ngước lên, ánh mắt vốn thường tinh nghịch giờ trở nên trầm ngâm. Cô hỏi, giọng điệu lo âu hiếm hoi:
- Liệu việc mà chúng ta vẫn kiên trì làm bấy lâu nay có thành công không, Cecylia?
Câu hỏi ấy như một nhát dao chạm vào nỗi sợ sâu kín trong lòng Cecylia. Cô hiếm khi thấy Lidia nghiêm túc như vậy, và điều đó khiến cô cảm thấy bối rối. Nhưng rồi cô tự trấn tĩnh, trả lời với vẻ kiên định:
- Chúng ta phải tin tưởng, Lidia. Hãy ghi nhớ lời động viên của chính phủ lưu vong trước khi thất thủ, rằng dù chúng ta là ai, dù đang ở đâu, hãy luôn chiến đấu vì đất mẹ. Chúng ta không được phép từ bỏ.
Lidia im lặng, đôi mày hơi nhíu lại, biểu cảm ngây ngô xuất hiện trên gương mặt như một dấu hiệu rằng cô không hoàn toàn thấu hiểu những lời của bạn mình. Nhưng không lâu sau đó, nụ cười tinh nghịch lại nhanh chóng trở lại trên khuôn mặt cô. Giọng nói nhí nhảnh phá tan bầu không khí nặng nề:
- Thôi, không nói chuyện này nữa. Đi nhanh lên thôi!
Cecylia bật cười nhẹ nhõm. Trong lòng cô, sự phức tạp của cuộc sống thời chiến hòa lẫn với tình cảm đơn giản mà chân thật dành cho bạn mình. Dù Lidia có ngây thơ, vô tư hay đôi lúc vô lý, cô vẫn cảm thấy sự tồn tại của người bạn ấy như một tia sáng nhỏ nhoi xua tan bóng tối nặng nề trong khoảng thời gian khó khăn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro