Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

BẢN GIAO HƯỞNG ĐÊM TUYẾT

Chap 1: Giai điệu đầu tiên

Tuyết rơi.

Sebastian tỉnh dậy với cảm giác lạnh buốt xuyên qua làn da. Cô cố gắng cử động, nhưng cổ tay đã bị trói chặt vào hai bên thành ghế bằng sợi dây thừng thô ráp. Mùi ẩm mốc và gỗ mục xộc vào mũi, không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cô mở mắt.

Căn phòng tối tăm, ánh sáng duy nhất đến từ ngọn nến nhỏ đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Những bức tường nứt nẻ, cửa sổ bị tuyết phủ kín, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt len qua khe hở.

Cô bị bắt cóc.

Ký ức cuối cùng ùa về-trên đường từ buổi hòa nhạc về nhà, cô bước qua một con hẻm vắng. Một bàn tay lạnh lẽo tóm lấy cô từ phía sau, và rồi... bóng tối nuốt chửng cô.

- Cô tỉnh rồi à?

Giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng.

Sebastian giật mình, quay đầu về phía âm thanh.

Một người đàn ông đứng đó. Hắn khoác một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen chỉnh tề, trên tay đeo đôi găng tay da đen bóng loáng. Khuôn mặt hắn sắc sảo, nhưng đôi mắt xám mới là thứ khiến cô bất động-một đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo như mùa đông nước Nga.

- Anh là ai? - Giọng cô khàn đặc, không rõ vì lạnh hay vì sợ hãi.

Người đàn ông khẽ cười, cúi xuống ngang tầm mắt cô.

- Tôi là Lecktor.

Tim cô thắt lại. Cái tên đó...

Sebastian đã nghe đến nó không ít lần trên bản tin. Một kẻ giết người hàng loạt. Một bóng ma đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp Moskva suốt nhiều năm qua.

- Tôi sẽ không cầu xin anh tha mạng đâu. - Cô thì thầm, siết chặt nắm tay.

Lecktor nhướng mày, như thể câu nói đó khiến hắn thích thú.

- Tôi không bắt cô vì muốn cô cầu xin.

Sebastian hít sâu, cố trấn tĩnh.

- Vậy thì vì cái gì?

Lecktor im lặng một lúc, rồi chậm rãi rút một vật từ phía sau lưng.

Một cây violin.

Sebastian ngỡ ngàng.

- Cái... gì đây?

Lecktor đưa cây đàn đến trước mặt cô, nhẹ nhàng lướt ngón tay lên dây đàn như đang vuốt ve một sinh vật mong manh.

- Tôi đã nghe cô chơi violin trong một buổi hòa nhạc nhỏ. Cô không chỉ chơi nhạc, cô thổi hồn vào nó. Tôi muốn... nghe lại.

Sebastian sững sờ.

Cô bị bắt cóc chỉ vì một kẻ sát nhân muốn nghe cô chơi violin?

Tuy nhiên, trong đôi mắt xám băng giá kia, cô nhận ra một thứ không ngờ tới-sự chân thật.

- Chơi đi, Sebastian. - Lecktor nói, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự đe dọa.

Sebastian mím môi. Cô không có lựa chọn.

Cô đưa tay ra, và Lecktor cắt dây trói cho cô. Ngón tay cô run rẩy chạm vào thân đàn, hơi ấm từ gỗ như xua đi cái lạnh trong lòng bàn tay.

Rồi cô kéo vĩ.

Nốt nhạc đầu tiên vang lên giữa căn phòng u ám. Một giai điệu lặng lẽ trượt qua không gian, tan vào màn đêm lạnh giá bên ngoài.

Lecktor nhắm mắt lại, lắng nghe.

Sebastian không biết tại sao hắn lại bị ám ảnh bởi tiếng đàn của cô. Nhưng cô biết một điều-đây chỉ mới là khúc dạo đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro