Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kirino Ranmaru

Cậu nhìn Kirino, hai tay giữ chặt chân tránh việc cử động gây đau nhói. Thật tâm cậu thực sự không biết nên ứng xử ra sao, trở lên ấp úng.

- A... Tớ..... chuyện cái bàn của cậu sáng nay.... à thì....

- Anh quen anh ấy sao, senpai? - không để cho cậu nói hết câu, cậu nhóc tóc xanh lên tiếng.

Khi câu nói của cậu nhóc vang lên khiến cho một phần nào đó trong tâm Shindou mới lấy lại được chút chấn tĩnh. Bấy giờ cậu mới nhớ đến hình tượng của mình, cậu biết rằng khi cậu ấp úng mất bình tĩnh khiến cho khuôn mặt cậu rất khó coi. Đầu cậu hơi cúi xuống nhưng đôi mắt vẫn liếc lên một chút xem phản ứng của người đối diện.

- Là học sinh mới, bạn cùng lớp. - Kirino lạnh lùng trả lời.

- Ồ ~ Là học sinh mới đây sao, anh là Shindou Takuto?! Nghe nói anh là một thần đồng, quả đúng như lời mấy bạn nữ, anh rất đẹp trai!!! - Cậu nhóc tiến đến gần cậu, nhìn chằm chằm trên môi cậu ta nở một nụ cười thật gian mà cũng thật tinh nghịch.

- Cậu là....

- Ngày đầu tiên đi học anh thấy thế nào rồi, hì hì, đã quen chưa, và anh đã có hứng thú với CLB nào trong trường chưa?!....

Cậu ta thật nhanh miệng, còn không cho Shindou một cơ hội để nói, thằng nhóc này quả thực là một người rất khó đoán và cũng có vẻ rất khó gần.

- Đủ rồi đấy, giờ không phải là thời gian tập sao. Cậu còn ở đây làm gì nữa. - Kirino liếc ánh mắt vào cậu nhóc khiến cậu ta không lắm lời nữa.

- Aiya còn không phải lo cho senpai sao, anh nghĩ em tự nhiên mà đến? Thôi được, đi thì đi vậy, anh nghỉ ngơi cho khỏe, vị trí của anh mà để trống lâu là không hề ổn đâu đấy. - Vẫn cái nụ cười đó, cậu nhìn sang Kirino lặng lẽ xỏ hai tay vào ống quần và đi ra ngoài không quên cũng để lại cho Shindou một cái nhìn đầy nghi hoặc.

Cảm nhận được đường đi của ánh nhìn, Shindou ngẩng đầu nhìn theo cậu nhóc rồi lại nhìn Kirino thấy Kirino đang tự mình thay băng bó lại vết thương trên đầu gối, lắc đầu nhè nhẹ. Nhận thấy cái nhìn của người khác dán vào mình quá lâu, Kirino bất giờ nhìn lại Shindou khiến cậu mất tự chủ mà giật nhẹ một cái, đôi chân mày cau lại rồi kéo lại rèm. Tấm rèm được kéo sang cắt ngang tầm mắt Shindou, cậu đành nằm xuống giường cho ra một tiếng thở dài.

"Có lẽ mình để lại ấn tượng không tốt rồi"


- Này... Shindou..... này..., dậy đi chứ, đến giờ về nhà rồi.

Đôi chân mày Shindou cau lại nghe theo tiếng gọi đôi mắt cậu từ từ mở ra, thấp thoáng thấy hình ảnh của Tsurugi đang lay cậu dậy. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt.

- Ơ, Tsurugi đấy sao?! Sao giờ này cậu lại ở đây?

- Tan học rồi, tớ đến đón cậu. - Vừa nói vừa lật chăn Shindou lên sau đó gấp gọn lại.

- Um~, Kirino đã về rồi sao?! - Shindou lướt nhìn chiếc gường bên cạnh trống trơn.

- Cậu ta đã xin về từ lâu rồi, à mà chân cậu sao rồi, đã đỡ hơn nhiều chưa? Để tớ dìu cậu ra ngoài. 

- Ừ vậy phiền cậu.

Cậu được Tsurugi dìu ra đến ngoài cổng trường. Lúc này trường đã gần như vắng tanh chỉ còn thấy lác đác vài học sinh các lớp ở lại trực nhật. Ngoài cổng, bác quản gia đã đứng đó tự bao giờ, nhìn thấy cậu chủ liền chạy ra đỡ cậu lên xe và không quên cảm ơn Tsurugi. Tsurugi cúi đầu đáp lễ rồi đi về nhà. Ngồi yên vị trên xe, Shindou bắt đầu nghĩ về ngày hôm nay của mình. Một ngày thật mệt mỏi mà sao lại vui đến vậy. Cuộc sống ở đây không giống với những nơi cậu từng ở như có một sức hút kì lạ. Chợt một ý nghĩ lóe lên.

"Mình... sẽ không chuyển đi đâu nữa"


Sáng hôm sau, cậu được sắp xếp ngồi dưới bàn Kirino. Hôm nay Kirino vẫn đi học muộn, cúp cả một tiết đầu đến tiết thứ 2 mới thấy ló mặt vào lớp. Căn giờ chuẩn ghê, chuẩn bị vào lớp là Kirino đến lớp và đương nhiên là đúng tiết cô chủ nhiệm. Suốt buổi sáng, Shindou ngồi đằng sau vừa để ý Kirino vừa ghi bài. Cậu chỉ thấy Kirino thỉnh thoảng mới ghi chép ngoài ra chỉ gục đầu xuống hoặc nhìn ra cửa sổ hóng gió mát và ngắm chim, ấy thế mà không hiểu sao khi Kirino bị gọi trả lời hay đọc tiếp bài chỗ nào cậu ấy vẫn trả lời được mà chính xác. Giờ nghỉ trưa thì không thấy cậu ta đâu đến lúc gần hết giờ nghỉ mới thấy Kirino đến căng tin, ngồi ăn bánh mì vs mấy bạn nam cùng lớp rồi đi. Tiết học chiều cũng như sáng. 

- Khụ khụ... - Tsurugi đưa tay lên miệng giả ho vài tiếng. - Giờ học đã kết thúc rồi, cậu không cần phải "ngắm" nữa.

Shindou giật mình, nhìn sang Tsurugi, thấy Tsurugi vẫn nhìn mình hai má cậu ửng đỏ rồi lại quay đi. Cùng lúc đó thì chuông reo, ai nấy cũng đều sắp lại sách vở ra về.

Ngày hôm nay cậu vẫn chưa đến CLB xin gia nhập được vì Tsurugi bận việc chưa thể dẫn cậu đi. Ngày hôm sau tới phiên Tsurugi trực nhật, cậu cũng ở lại giúp nên lúc cậu ra khỏi trường ánh tà dương đã ngả màu vàng đậm hơi ửng đỏ. Haiz, giúp cậu ta trực nhật mà lại còn phải về một mình ( tại Tsurugi có hẹn vs Temma). Lúc gần ra khỏi cổng, cậu chợt thấy Kirino.

"Sao cậu ấy còn ở đây nhỉ."

Shindou lặng lẽ đi theo, cậu bám theo Kirino ra đằng sau trường học. Kirino cứ đi như vậy thẳng đến nhà kho của trường. Vị trí này rất kín đáo lại ít người qua lại có thể chơi nghịch ở đây mà không bị ai phát hiện. Sợ bị nhìn thấy cậu chỉ có thể đứng sau bức tường mà quan sát, chỉ thấy Kirino lấy ra từ trong bụi cây một chiếc thùng giấy khá to. Chiếc thùng giấy động động, 2 chú mèo con lần lượt nhảy ra khỏi đó, đến bên Kirino mà dụi dụi vào chân cậu. Có lẽ bây giờ Shindou mới có cơ hội được nhìn Kirino kĩ hơn: Kirino chơi đùa xoa đầu mèo con, khuôn mặt trông thật nữ tính và dịu dàng trên môi ánh lên một nụ cười nhè nhẹ mà thật ôn nhu. Lúc đầu mới gặp mặt cậu nghĩ Kirino là một con người khó gần kĩ tính lại ít cười, nhưng có lẽ cậu đã nhầm. 

- Cậu đến đây có việc gì? 

Câu nói đó của Kirino khiến Shindou thức tỉnh, cậu đi ra khỏi bức tường, cười cười.

- Cậu biết?!!!

- Quá lộ liễu. Những ai không biết cậu đứng đó mới là lạ. - Đôi mắt Kirino vẫn chăm chăm nhìn mèo con.

- Oa~ Dễ thương quá ~ !!! - Shindou đi hơn tập tễnh tiến lại gần Kirino, một tay xoa đầu gãi cằm một chú mèo nhỏ miệng vẫn mỉm 1 nụ cười tỏa nắng.

Kirino không nói, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn Shindou.

- Sao vậy?! - Shindou bắt chuyện. - Mặt tớ dính gì sao?

- Bình thường chúng rất sợ người lạ.

- Vậy sao, trông chúng gầy quá.

Shindou nhìn vào trong thùng chỉ thấy một khay sữa nhỏ và ít thức ăn cho mèo. Cậu dùng ngón tay sờ thử vào sữa. 

- Mèo con không ăn phải không, Kirino.

- Phải. - Đôi mắt Kirino rũ xuống, một tay vẫn vuốt ve con mèo còn lại.

- Giống mèo rất kén ăn, cậu nên để như thế này này.

Nói rồi, Shindou đổ chỗ sữa đó đi, lấy từ trong cặp ra một chai sữa ấm. Cậu tiếp tục lấy chỗ thức ăn gói vào trong giấy đập cho nó vụn ra một chút rồi lại cho vào khay, rắc thêm ít bột cá. Sau khi hoàn thành xong xuôi đâu vào đó cậu thả con mèo đang ẵm trên tay xuống gần chỗ thức ăn. Quả nhiên mèo con ăn thật. Kirino thấy vậy cho luôn con mèo còn lại đến ăn, gương mặt vui lên một chút.

- Làm sao cậu biết được?!

- Tớ cũng có nuôi mèo nên biết thôi, mà cậu tìm được chúng ở đâu vậy? - Shindou cười, thấy khuôn mặt rạng rỡ của Kirino cậu e thẹn mặt ửng hồng chút chút.

- Ở gần bờ sông, chúng nó bị bỏ rơi. - Kirino vẫn xoa mèo đôi mắt thoáng buồn nhìn xa xăm.

Shindou hơi cúi. 

- Đây chính là lí do cậu đi học muộn...!!!

Kirino không đáp mà chỉ khẽ gật.

- Đi học muộn là không tốt, nếu cậu có vấn đề gì thì cậu có thể tìm tớ, chắc chắn tớ sẽ giúp cậu. - Cậu thật sự muốn gần gũi hơn với Kirino để hiểu rõ hơn nhưng lại không biết nên làm j, cậu gãi gãi đầu hơi nghiêng nhìn Kirino.

- Ừ. - Kirino lạnh lùng đáp.

Câu nói lạnh nhưng lại khiến Shindou vui. Cậu muốn trò chuyện nhiều hơn với Kirino.

- Vậy.... bọn mình làm quen nhé!!! Tớ trước, Shindou Takuto rất vui được làm quen với cậu. - Shindou tính định đứng lên đưa tay ra để bắt tay chào hỏi nhưng vẫn chỉ thấy Kirino ngồi im nên đành thôi.

- Kirino Ranmaru, hân hạnh được gặp. - Kirino đáp nhưng vẫn ngồi im chăm chú ngắm nhìn mèo con ăn.

Sau khi chúng ăn xong hai người cùng nhau thu dọn, đặt chúng lại chỗ cũ rồi ra về. Giờ đây ngôi trường vắng tanh không một bóng người chỉ còn lại hai con người đi lặng lẽ trên đường đi ra cổng. Ánh tà dương chiếu bóng của hai cậu xuống nền đất, trông thật dài và gầy siêu vẹo. Họ cứ đi như vậy không nói với nhau một câu.

- Chân cậu thế nào rồi? - Kirino gặm hỏi.

- À... không có gì đâu chỉ hơi trẹo chút thôi. - Shindou bất giác nhìn đôi chân mình còn đi tập tễnh.

- Thay mặt thằng nhóc đó thật sự xin lỗi cậu. - Kirino đầu hơi cúi xuống nhìn cái bóng dưới chân ngả dài.

- Thằng nhóc đó..... A phải rồi, không phải cậu cũng bị ngã sao, cậu ổn chứ?

- Chỉ là viết xước nhỏ không có gì đáng ngại.

- Vậy.... vậy sao!!! Không sao là tốt.

Rồi lại một màn im lặng chết người chỉ còn tiếng bước chân hai người đi trên sân.

- Cậu chủ.... - Bác quản gia chạy ra đón Shindou, cậu nhìn bác cũng đủ biết bác đã đứng ở cổng chờ cậu rất lâu và rất lo cho cậu.

- Cháu ổn, chúng ta về nhà thôi. Kirino, chào cậu, mai gặp lại. - Nói rồi Shindou lên xe không quên cười tươi vẫy tay tạm biệt Kirino.

Kirino nhìn theo cậu lên xe gật đầu chào lại, chờ cho chiếc xe khuất bóng cậu thở dài một tiếng, sau đó trên môi hiện rõ một nụ cười đẹp đẽ rồi lặng lẽ ra về. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác vui đến vậy.

"Cậu ta cũng thú vị đó chứ :)"

__________________


Cho mk xl vì đã cập nhập chậm trễ tại ít người đọc nên cũng lười viết, đây là lần đầu mk viết truyện nên có không hay hay j đó thì cho mk xin chút ý kiến ha.

 Xin đừng ném đá ạ. Sẽ cố gắng sửa chữa. :)

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mk nha :D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #inazuma