Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm mặt

Buổi sáng thật thanh bình, hôm nay là ngày đầu tiên Shindou đi học tại trường mới. Cảm giác cũng chẳng có gì là hồi hộp cả. Nhà cậu cách trường học không xa mấy nhưng vì lo cho cậu bố mẹ cậu vẫn phải đưa cậu đi học, mặc dù không thích nhưng cậu cũng không thể làm gì được, họ làm vậy vì lo cho cậu thôi không thể trách họ được. Ngày bé, Shindou từng bị bắt cóc lúc đó họ không biết gì ngoài lo lắng cho cậu càng không thể gọi cảnh sát vì họ nhận được lời đe dọa từ phía bọn chúng. Thật may thay khi đang cố gắng chuẩn bị tiền chuộc thì có một người lạ mặt đưa cậu về với bố mẹ cậu. Không gì hạnh phúc hơn đối với họ là việc gặp được đứa con trai độc tôn của gia đình. Việc Shindou chấp nhận đi cùng bố mẹ vì cậu nghe họ nói rằng vị ân nhân đã cứu cậu sống trên thành phố này và cậu rất muốn gặp và cảm ơn người đó.

Chiếc ô tô dừng lại ngay trước cổng trường Raimon, khi cửa xe được mở ra cậu bước xuống. Cái nhìn đầu tiên mà cậu thấy được là các học sinh đang ở đó ai cũng nhìn về phía cậu. "Oa....." - tiếng vài bạn nữ không thể kìm nén được đã thốt lên. Vì sao ư? Đơn giản thôi vì Shindou có một khuôn mặt chuẩn men, từ ngoại hình, dáng đi của cậu,.... cũng khiến cậu đủ để so sánh với các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng.

"Oa, thấy không...."

"Đẹp trai quá, bọn mình ra đó làm quen được không nhỉ?....."

"Học sinh mới đó...."

"Nghe nhà cậu ấy giàu lắm, lực học cũng thuộc top đỉnh đấy...."

"......"

Từng tiếng xì xào vang lên đều hướng về cậu nhưng cậu không hề bận tâm. Lần nào cũng vậy, cứ chuyển đến đâu là hiện tượng này lại xảy ra, nó đã quá đỗi quen thuộc. Một cơn gió bất ngờ thổi qua đẩy cậu về phía trước, dường như nó đang muốn thúc dục cậu mau mau đến với ngôi trường này, như có thứ gì đó đang chờ đón cậu ở đây. Càng đến gần hơn, cơn gió đó không còn thổi mạnh nữa rồi dần tắt hẳn. "Kì lạ thật!"- Shindou nghĩ. Cậu được đưa đến văn phòng hiệu trưởng để hoàn thành nốt việc cho cậu nhận lớp. Hoàn thành xong thủ tục, thầy hiệu trưởng đã tiến đền lại gần cậu và bắt tay cậu:

- Em sẽ là một tấm gương sáng trong ngôi trường này để các bạn khác học tập, cố lên nhé!

- Dạ! - cậu mỉm cười trước câu nói của thầy.

Ngay bên ngoài phòng có người đã trực sẵn ở đó, khi Shindou bước ra khỏi phòng hiệu trưởng người đó liền chạy ra trước mặt cậu:

- Chào em....

Shindou nhìn người đối diện, khuôn mặt người đó tươi tỉnh, mái tóc nâu, da ngăm và điều khiến cậu chú ý nhất là cái miếng vải màu cam trên đầu anh ấy quấn quanh tóc khiến anh rất nổi bật.

- Anh là......?!

- Anh là Endou Mamoru, là người sẽ phụ trách em tại đây và giờ thì để anh đưa em đến lớp học nhé... Hì !!! - Anh Endou nói và không quên một nụ cười tỏa nắng trên môi.

- Em học năm 2 đúng không?

- Dạ.....

Chưa kịp để cậu trả lời hết anh đã dẫn ngay cậu đi. Vừa đến trước cửa lớp:

- Haruna, tớ đã dẫn cậu học sinh mới đến rồi này.......

Trong lớp học, cô giáo giật mình rồi đi ngay ra cửa theo tiếng gọi, vừa ra khỏi cửa cô đã thấy khuôn mặt đang thở hổn hển của Shindou.

- Thằng bé làm sao vậy?! - cô vừa nói vừa túm ngay cổ áo của Endou, lắc lắc.

Sao lại không mệt cơ chứ có ai lại đùng một cái bị lôi đi chạy hết mấy cái hành lang như cậu không, nhưng cậu vẫn cố gỡ rối cho anh để cô giáo tha cho anh:

- Em không sao ạ!!!!

Sau khi bỏ tay khỏi cổ áo Endou anh chỉ cười rồi chạy mất, để lại cậu một mình đứng đó. Cái gì mà là người phụ trách chứ, haiz.....

- Cô là Otonashi Haruna giáo viên chủ nhiệm lớp này, chào mừng em đến lớp. - cô cười rồi dẫn cậu vào lớp.

Mới bước vào lớp, cái âm thanh quen thuộc lại phát ra "OA..........." của bọn con gái. Cậu viết tên mình lên bảng rồi quay xuống cúi đầu lịch sự:

- Mình là Shindou Takuto, rất mong được giúp đỡ. - Rồi lại nhẹ nhàng cúi đầu.

Bên nữ:

"Chao ôi, người đâu mà lại vừa đẹp trai vừa lịch sự vậy nhỉ...."

"Um, chuẩn đó hi vọng là chưa có bạn gái...."

Bên nam:

"Một công tử bột...."

"Đứa nào đang có bạn gái thì bảo vệ cho chặt vào...."

Trước lời bàn tán của cả lớp cô Otonashi lên tiếng:

- Rồi rồi, trật tự nào. Shindou, hiện mai mới có thêm bàn ghế em ngồi tại chỗ trống cuối lớp kia nhé!

-Dạ!

Cậu đi xuống cuối lớp và ngồi vào chỗ. Thấy người con trai bên cạnh nhìn mình, cậu bắt đầu làm quen:

- Chào cậu, mong cậu giúp đỡ mình nhiều hơn.

- Um, mình là Nishiki Ryouma, gọi mình là Ryouma là được rồi. - người đó cười với cậu

- À phải rồi, sao lại phải kê thêm bàn vậy, mình thấy cái bàn này trống mà, là của ai sao?

- À thì.....

Đang nói chưa dứt câu,..... *Phập*.

- Xin phép ạ...!!!

Cách cửa mở ra dẫn thêm một người nữa vào lớp. Đứng ngoài cửa hiện giờ là một bạn có mái tóc hồng khá dài được buộc gọn sang 2 bên sau gáy. Sự xuất hiện đột ngột đó một lần nữa khiến cho cô Otonashi giật mình lần 2, cô quay ngay sang người đó:

- Cô đã nói bao nhiêu lần rồi chậm rãi từ từ thôi, đã bao giờ cô cho em đứng ngoài vì đi học muộn đâu......

Người đó không nói gì mà chỉ khẽ cúi đầu xin lỗi rồi bước ngay về chỗ, bấy giờ mới chợt nhận ra trong lớp có người lạ và lặng lẽ tiến lại gần Shindou. Shindou ngước lên nhìn người đối diện và không nói một câu nào. Họ nhìn nhau là đều im lặng một hồi.

- Cậu là học sinh mới.

Câu nói phá bay sự im lặng giữa hai người.

- À, um....

- Vậy cho tôi xin chỗ được chứ?! - Con mắt của người đó thật sắc nhìn thẳng vào người cậu lạnh lùng hỏi.

- À thì... cô giáo cho mình ngồi đây.

Bây giờ cậu có thể nhìn kĩ hơn người đối diện, sao mà quen quá.

- Xin lỗi nhưng mình đã gặp bạn ở đâu rồi phải không? - Cậu nhìn kĩ hơn khuôn mặt, mái tóc đó.... không lẽ...... - Bạn là người giao pizza hôm qua !!!!

Đôi mắt người đó nheo lại vẫn chăm chăm nhìn cậu. Bấy giờ Shindou mới để ý đến bộ đồng phục mà người đó đang mặc sao giống cậu quá vậy, con gái ai lại.....hể....

- Cậu là.... CON TRAI?!

"Ồ........ồ......."

Lại tiếng cả lớp đồng thanh một lần nữa. Lúc này Ryouma mới nắm lấy áo cậu bạn tóc hồng đó:

- Lại thêm một người nữa nhầm cậu là con gái đó!!! :)

Người đó không nói thêm gì chỉ nhìn Shindou, sau đó cậu quay lên chỗ cô Otonashi:

- Em cảm thấy không khỏe ạ, em xin phép!

Nhận được cái gật nhẹ cậu tóc hồng đó đi luôn ra khỏi lớp. "Vậy là sao nhỉ?" Shindou nghĩ nghĩ.

- Trông dễ thương lắm đúng không? Hì hì!!!! Ai mà nghĩ rằng cậu ấy là con trai chứ. - Ryouma quay lại nói với Shindou.

- Trông vậy thôi chứ cậu ấy mà cắt tóc thì đẹp trai và trông nam tính lắm đấy, nhiều học sinh nữ trong trường này đã từng tỏ tình vs cậu ấy nhưng không ai có kết quả cả còn nếu là nam thì họ sẽ không thấy ánh mặt trời ló ra sau khi có ý định hẹn hò. Haiz..... Kirino không thích những ai động vào đồ của cậu ấy đâu, chỗ cậu ngồi là của cậu ấy đấy.

- "Kirino" là tên cậu ấy sao?

- Phải đó, Kirino Ranmaru, giờ chắc cậu ấy đến thư viện rồi. haiz... - Ryouma thở dài.

"Ra vậy"- hẳn đó là lí do cậu ta nhìn Shindou lâu như vậy.

-----------------

Hết tiết 1, giờ ra chơi, trong đầu Shindou lúc này không gì ngoài hình ảnh của Kirino. Cậu nhìn ra cửa sổ. "Hm.... Tóc hồng à......" cậu đăm chiêu, "thật sự rất giống....".

- Giống ai sao?

Nghe thấy tiếng lạ, Shindou quay ngay lại.

- Ơ!!!! Tsurugi Kyousuke, ra cậu học ở đây sao?

Tsurugi là bạn thân của cậu hồi cấp 1. Nhà 2 đứa lạ khá gần nhau nhưng vì chút lí do mà bố mẹ Tsurugi chuyển công tác dẫn theo cả 2 anh em họ.

- Công nhận Trái Đất này tròn thật, phải không? - Trên môi Tsurugi nở một nụ cười sắc xảo

- Ừ. hì.... mà cậu học lớp nào vậy?

- Lớp này chứ đâu. Tớ rất vui khi thấy cậu mà cậu lại không thèm để ý gì. - khuôn mặt Tsurugi lộ rõ vẻ căm phẫn.

- Cho tớ xin lỗi nhé tại.....

- Thấy "con nhà người ta" mà không thèm để ý bạn bè cơ, ghê thật.

- Không phải đâu tại màu tóc đó.....

- Rồi, biết ....... - Lại cái mặt cau có đó.

- Không phải, màu tóc đó... giống với màu tóc của người đã đã từng cứu tớ lúc nhỏ....

****************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #inazuma