Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7


Cung Tuấn lao chiếc xe của mình về phía bệnh viện . chưa bao giờ hắn thấy con đường lại dài và lâu tới như vậy . hắn kéo chiếc cà vạt vứt sang một bên .nới lỏng hai chiếc cúc sở mi ra . đôi tay run lên cố gắng điều khiển xe . toàn thân ướt đẫm mồ hôi . thân dưới đã căng đến phát đau lên . hắn hít từng hơi khó chịu gương mặt đỏ bừng vì thuốc kích dục phát tán . làm loạn trong cơ thể hắn .
" Chết tiệt " hắn la lên trong đầu bắt đầu xuất hiện ảo giác . là những hình ảnh ướt át của Trương Triết Hạn dưới thân hắn . hắn cố gắng bao nhiêu thì hình ảnh đó càng xuất hiện nhiều hơn .
Vì một chút sơ xuất mà lâm vào con đường khốn khổ thế này . hắn hận không thể giết chết ả đàn bà tâm địa độc ác kia . dám chuốc thuốc để bò lên người hắn .
Khi nghe tiếng cô ta rên rỉ bên tai Cung Tuấn kéo lại lí trí của mình trong cơn dục vọng xâm Chiến . nhìn thấy gương mặt của ả Cung Tuấn mạnh tay đẩy cô ta ra . còn không nhân nhượng cho cô ta một bạt tai cảnh cáo . hắn vội vã rời khỏi công ty một mạch Xuống hầm xe trong cơn hoảng loạn.

Khi đến nơi đã quá khuya . hành lang bệnh viện cũng vắng lặng . ảo giác làm hắn không nhìn rõ đường đi . hắn lắc đầu vài cái để tâm trí minh mẫn hơn " rốt cuộc là phòng nào đây " trước mặt hắn bây giờ những con số đều như nhau . hắn phải khổ sở tìm từng phòng ." Biến thái ,a a cứu"
Hắn vội chạy đi cũng không nói một lời xin lỗi .khi cánh cửa phòng bên trái từng hai đập vào mắt hắn . hắn mới chắc đã đi đúng phòng .

Giữa màn đêm tĩnh lặng anh giật mình khi một thân thể ướt đẫm nóng rực đè lên người anh . vì không mở đèn anh không nhìn thấy bất cứ cái gì theo phản xạ mà đấm đá lung tung .
" Cứu" thanh âm chưa kịp phát ra bị Cung Tuấn chặn lại tức khắc .
" Là tôi" giọng nói của hắn khác xa ngày bình thường anh có thể nhận ra .
" Cậu bị điên sao . giả thần giả quỷ làm cái gì hả "
Anh gạt đi tay hắn rồi quay mặt đi .
" Tôi ... tôi khó chịu" hắn kìm chế rất nhiều nhưng đến lúc không thể nữa . hắn lật người anh lại cắn lên vai anh một cái đến hằn vết răng nanh.
" A . cậu lại làm sao .mau buông tôi ra .đau a"
" Cho tôi . tôi thật sự rất khó chịu "
Bàn tay bắt đầu làm loạn trên người anh .anh nhớ đến cái cảnh Nhậm Hà trên người hắn mà ân ái anh thật sự buồn nôn .
" Cung Tuấn . buông ngay đây là bệnh viện . cậu muốn phát tiết hãy đi tìm người khác đi . để tôi yên "
" Không thể.hôm nay tôi phải làm anh "
Cung Tuấn đứng dậy khóa cửa lại .trong bóng tôi không ai nhìn thấy biểu tình của ai . nhưng anh cảm nhận được Cung Tuấn thật sự rất lạ .cơ thể rất nóng giọng nói cũng run lên .
" Nè " chiếc chăn mỏng rơi xuống nụ hôn bắt đầu từ vùng cổ trải xuống khắp người anh . khiến anh nổi tầng da gà .cơ thể run lên .
" Cậu xem tôi là cái gì chứ " anh tủi thân đến muốn khóc . rõ ràng Cung Tuấn vừa ân ái cùng người phụ nữ khác bây giờ lại phát tiết lên trên người anh . hắn không trả lời chỉ chuyên tâm uốn nắn từng tấc da tấc thịt anh . nụ hôn thiếu chút nữa đặt lên môi anh thì hắn lại né tránh chuyển xuống vùng cổ anh.tuy lần này không đau như mấy lần trước nhưng anh vẫn cảm thấy rằng Cung Tuấn vẫn là một con thú dữ muốn dày vò anh . bởi ngoài uất ức tủi nhục cái gì gọi là hoan ái anh đều không cảm nhận được .
Tiếng va chạm xác thịt vẫn đều đều vang lên .hơi thở của hắn càng ngày càng nhanh .quấn lấy thân thể anh .thay đổi biết bao nhiêu tư thế cuối cùng hắn cũng thỏa mãn mà xụi lơ trên người anh .

Chưa bao giờ anh chán ghét thân thể này của mình như lúc này .anh phải dùng chung cùng người phụ nữ khác . hỏi ai có đủ lương thiện mà không hề để tâm.
" Xong rồi thì buông tôi ra đi"
" Chờ một chút nữa đi.tôi thật sự rất mệt"
" Cậu còn biết mệt sao . loại người phóng túng như cậu tôi còn tưởng cậu không phải là người"
" iM lặng " hắn suỵt ra dấu trên cánh môi anh .
Cuối cùng một chút của hắn lại đến tận sáng .
Toàn thân anh mỏi nhừ .anh vội đánh thức hắn dậy . lỡ bác sĩ vào tham khám sẽ như thế nào khi gặp cảnh tượng này.
" Trời sáng rồi .mau dậy đi "
Hắn dụi dụi cái đầu xù như tổ quạ vào người anh
" Ngủ thêm chút nữa . còn sớm mà bảo bối "
Tim anh thắt lại , gương mặt đó sao lại ngốc nghếch đến vậy anh muốn một tay bóp chết hắn vì gương mặt đó giọng nói ngọt ngào đó chưa từng dành cho anh.
" Cung Tuấn . tôi không phải bảo bối của cậu . tôi không phải Tiểu Thanh vợ của cậu . cậu nghe rõ chưa hả "
Anh gắt lên một tiếng thật lớn như trút hết những uất ức bây lâu nay vẫn còn trong lòng mình ,đến Cung Tuấn cũng giật mình .ngó nghiêng một lượt mới nhận ra mình đang ở bệnh viện còn không mảnh vải che thân .
" Cậu hài lòng chưa . bây giờ biến đi khỏi mắt tôi ."
Hắn đứng dậy loạng choạng mặc lại y phục ,
"Mới sáng ra anh làm loạn cái gì vậy hả" hắn điềm nhiên như chưa từng biết đã làm gì anh
" Câu này tôi hỏi cậu mới đúng . rốt cuộc cậu muốn thế nào nữa " gương mặt anh đỏ ngầu vì tức giận
" Đến khi tôi chán .anh hiểu chưa anh không có quyền phản kháng tôi . tôi nói thế nào là thế ấy.
Cung Tuấn rời đi ,anh lại phải một mình dọn dẹp mớ hỗn độn , cả một ngày tâm trạng anh không ổn tí nào . những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu anh .anh nhíu nhíu đôi mắt vì anh cảm nhận ánh sáng nó vụt tắt trong tích rồi lại sáng lại.

Những hình ảnh của Cung Tuấn cùng người phụ nữ khác anh cũng đã xóa hết khỏi máy . vậy thì sao chứ đây đâu phải lần đầu Cung Tuấn cùng người khác .sao anh phải để tâm làm gì chứ , chẳng phải anh đã quen rồi sao quen với sống với một người chỉ xem mình là kẻ thù . tình cảm anh trao cho Cung Tuấn bấy lâu cũng chẳng đáng giá Cùng lắm anh được công nhận là vợ hợp pháp , được ở nhà rộng có người hầu kẻ hạ , cuộc sống đáng mơ ước lại trở thành tấm bi kịch đối với anh

Trong công ty

Tất cả nhân viên đều hóng chuyện đang xảy ra bên trong phòng làm việc của Cung Tuấn . họ chỉ nghe được giọng quát tháo từ Cung tổng của mình . vài người còn cả gan ép tai sát cửa để nghe rõ hơn .

" Tôi nhắc lại lần nữa . cút ngay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi" gương mặt quỷ dữ cùng đôi mắt nhuốm màu máu trừng lên nhìn Nhậm Hà.

Khác với cách ẻo lả bám dính như ngày thường cô ta lại bình tĩnh đến lạ . miệng còn nhếch lên " vậy thì những tấm hình này sẽ phủ khắp mọi nơi để tất cả đều biết Cung Tuấn là người lăng nhăng , ngoại tình với thư kí của mình ."
Cô ta ve vẩy chiếc điện thoại trong tay . rồi đứng dậy tiến về phía Cung Tuấn vuốt lên sườn mặt như trước đây cô ta từng làm.

Cung Tuấn gạt tay cô ta ra một bên ," tiền tôi có thể cho cô bao nhiêu cũng được"
" Nhưng rất tiếc em chỉ cần anh thôi " tự dưng gương mặt cô ta trở nên ngây thơ hiền lành như bạch liên hoa
" Tuấn chúng ta kết hôn đi . từ lần đầu gặp anh ở buổi tiệc liên hoan giữa Cung thị và lộc thị em gặp anh ở đó .anh say trong phòng vệ sinh còn ôm em nói là rất yêu em .tuy lúc đó em không biết anh đang nói yêu ai nhưng trong lòng em đã đánh dấu anh rồi .em là con gái của Lộc Nham là Lộc Phương Ninh không phải Nhậm Hà . vì muốn bên cạnh nên mới giả làm vào đây "
Cung Tuấn cố lục lọi tất cả mọi kí ức của hôm đó . nhưng tất cả đều vô nghĩa hắn chỉ nhớ lúc đó rất say cơn đau dạ dày quặn lên rồi nôn thốc nôn tháo sau đó mọi chuyện hắn biết là hắn đang ở nhà cùng phòng với Trương Triết Hạn.
" Tuấn em thật sự rất thích anh .gia cảnh chúng ta cũng môn đăng hộ đối . anh xem nếu chúng ta kết hôn càng làm Cung thị phát triển hơn sao .cha em rất thương em ,em là con gái duy nhất tất cả gia sản đều em thừa kế .hà cớ gì anh phải trói buộc với cái người kia chứ .anh đâu có yêu anh ta .anh và anh ta là hai thế giới khác nhau . Tuấn nghe em chúng ta kết hôn được không"

Yêu .. có yêu hay không câu hỏi chính bản thân Cung Tuấn cũng rất muốn biết .
Rốt cuộc có yêu Trương Triết Hạn hay không hay chỉ là nhất thời cảm thấy động tâm một chút . thế nhưng tại sao bản thân lại gần gũi anh như vậy . tại sao mỗi lần nhìn thấy anh đều phản ứng dữ dội hay bản thân chỉ tìm kiếm sự mới lạ hoặc chỉ muốn dày vò người gọi là con trai kẻ giết vợ mình
Thật sự bây giờ hắn hoang mang không biết bản thân muốn gì làm gì nữa . có khi kết hôn với Nhậm Hà lại tìm được bản thân của hắn ngày xưa là một thẳng nam không phải là gay . tất cả mọi chuyện xảy ra giữa bọn họ chỉ tìm kiếm thứ cảm xúc mới lạ hoàn toàn không phải tình yêu.

Trong bệnh viện

" Anh Hạn .anh bi đau ở đâu hả " nhìn cảnh Trương Triết Hạn chật vật đứng không xong ngồi không yên . làm cậu thật sự rất lo lắng
Trương Triết Hạn nhăn nhó , đôi mắt chao đảo xung quanh anh thật sự xấu hổ bây giờ mà nói bị cái tên cầm thú đội lốt người kia hành cả đêm thì biết để mặt mũi chỗ nào .
" Anh hơi mỏi chân thôi "
" Vậy anh ngồi xuống đây đi "
Trong khuôn viên của bệnh viện không ít bệnh nhân và người nhà ra đây hóng mát . nổi bật nhất cũng chính là anh và Từ Tư họ bên nhau thật sự tạo thành một cảm giác ấm áp đối với người qua đường.bởi vì cậu luôn luôn bên cạnh anh chăm sóc về mọi mặt không để anh phải chịu ấm ức dù là một chút . đến ngọn gió thổi qua mặt làm anh nhíu mày cậu cũng cảm thấy khó chịu thay.
" Em làm gì vậy "
" Em bóp chân cho anh . có phải nằm mãi làm đầu gối anh lại đau rồi không"
Cậu thành thục bóp chân anh .dù rất không muốn anh cũng không thể từ chối ý tốt của cậu .anh thấy bản thân thật xấu xa vì đã nói dối một búp măng non như cậu.
" Anh Hạn em hỏi cái này .anh không được nói dối em"
" Em hỏi đi"
" Anh và anh Tuấn có phải có khúc mắc gì không"
Cậu biết không nên hỏi nhưng tính tò mò hay nói đúng hơn vì cậu quan tâm anh nên thật sự muốn biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà khiến Cung Tuấn giam giữ anh một thời gian . rồi còn đưa tình nhân về nhà trước mặt anh như vậy . nếu là trước kia Cung Tuấn đòi kết hôn cho bằng được thì bây giờ Cung Tuấn lại thay đổi nhanh như vậy.
" Là lỗi của anh và cha , nên mới dẫn đến tình trạng thế này "
Anh cũng chẳng muốn dấu cậu nữa trước sau gì mọi chuyện ai cũng biết .anh chỉ là con cờ để Cung Tuấn trả thù .
" Lỗi của anh.Triết Hạn có thể nói rõ hơn không"
" Cha anh đã gây ra vụ tai nạn đó "
" Tai nạn . ý anh là chị Tiểu Thanh là do cha anh làm "
Gương mặt cậu trong phút chốc bỗng hoảng hốt đến không thể tin nổi .bàn tay cũng dừng lại
" Ừ . thật trớ trêu phải không" anh cụp mặt xuống thảm thương
" Nói vậy .anh Tuấn lấy anh là vì lí do này.anh Hạn anh ly hôn đi . việc đó không phải lỗi của anh anh không đáng bị như vậy.ngay từ đầu em đã luôn thắc mắc tại sao anh Tuấn lại muốn kết hôn với anh .trong khi trước giờ anh ấy chỉ yêu nữ nhân thôi "
Đâu phải anh không muốn rời xa người không yêu mình .anh muốn rời xa cái địa ngục tăm tối đó nhưng anh bất lực vì còn có cha của anh phải dựa vào anh mới được sống yên ổn .anh đâu thể nào nhìn ông khổ sở trong tù.
Hai người ngồi đó rất lâu đến khi chiều tà , những điều cần nói anh cũng đã nói hết với Từ Tư cũng may cậu không hận anh như Cung Tuấn.
" Anh Hạn chúng ta trốn đi.em có thể đưa anh đi thật xa .đi đâu cũng được "
" Em đang thương hại anh đó sao"
" Đúng vậy . mà cũng không hẳn vậy .Quan trọng là em thích anh . không chịu được khi anh bị dày vò như vậy.anh còn yêu anh Tuấn không"
" Thế nào mới là yêu đây . trải qua biết bao nhiêu chuyện đến bản thân anh còn nghi nghờ , có hay không tin vào tình yêu , chắc tình yêu này đã chết tâm rồi. Tiểu Tư em còn nhỏ hỷ nộ ái ố em chưa từng trải qua làm sao biết được thế nào là thích là yêu . cảm giác của em đối với anh cũng giống như em thấy một bông hoa đang trong giai đọan đẹp nhất , thơm nhất rồi đến cuối chiều bông hoa đó không còn đẹp không còn thơm nữa . cái nhìn của em cũng sẽ khác đi không còn là cảm giác lúc đầu nhìn thấy.
" Anh không tin em sao .em đủ trưởng thành để biết được bản thân mình thích ai ."

Anh nhìn cậu một lúc rồi hai người rơi vào tĩnh lặng . bất chợt Từ Tư hôn anh một cái trên má .anh hoảng hồn nhìn cậu chưa kịp nói câu nào thì bị một bàn tay kéo Từ Tư ra .
" Biểu ca"
Cung Tuấn không thể nhịn được nữa .bao lâu nay dung túng cậu quá nhiều để cậu làm loạn đến làm cái chuyện ngược với luân thường đạo lý.
Một cú giáng lên mặt non nớt của cậu .Cung Tuấn lao đến xốc cậu lên đôi mắt đỏ ngầu hai bên thái dương nổi gân xanh thêm cho cậu một cú đấm nữa .
Trương Triết Hạn không biết phải làm sao nữa .
" Cung Tuấn .mau bỏ em ấy ra "
Bàn tay anh gắt gao van xin Cung Tuấn ." Xin cậu đó . mọi chuyện không như cậu thấy đâu"
" Không như tôi thấy .hay để hai người dắt nhau lên giường thì mới đúng như tôi nghĩ"
Hắn đẩy anh thật mạnh .anh ngã xuống lưng đập vào thành ghế .anh đau đến đỏ mặt hít lấy một hơi rồi đứng dậy . lúc anh vừa đứng dậy xong tia sáng bỗng một lần nữa vụt tắt ngay tức thì . khoảng đen đó đến bất ngờ rồi mọi thứ lại sáng lên.anh chỉ nghĩ mình bị choáng thôi.
Hai người đấm qua đấm lại ai cũng xộc xệch . trên môi còn vương vết máu .
Anh đứng ở giữa cản hai người ." THôi đi được không" anh hét lên
Mọi người xung quanh đều xúm lại chỗ bọn họ . lúc này hai con người kia mới chịu dừng tay.
" Tiểu Tư em sao rồi .mau chúng ta đi kiểm tra"
Anh lấy tay áo mình lau đi vệt máu trên khoé miệng cậu.
" Anh Hạn em đau lắm .đau khắp người" cậu nhăn mặt nhăn mũi làm nũng
Cung Tuấn đứng chôn chân tại chỗ . thì ra Trương Triết Hạn chỉ quan tâm đến Từ Tư . lúc quan trọng cũng chỉ đến bên cạnh Từ Tư . hắn sống chết ra sao anh cũng không quan tâm .
Hắn tức giận ." Mấy người xem đủ chưa . cút hết"
Mọi người bị một phen hú vía chẳng hiểu chuyện gì .họ mau tản đi nơi khác . còn ở đó liệu rằng tính mạng không được Toàn vẹn.
" Nào đứng lên được không"
" Em đau .a a"
Khi hai người bước sang người Cung Tuấn . Từ Tư còn cố ý ngoảnh đầu lại nở nụ cười ác ý kèm theo cái le lưỡi về phía anh họ đang bị thất sủng.à không đang chuẩn bị đưa vào lãnh cung.
Cung Tuấn nghiến răng ken két . vừa tức vừa tủi.
" Trương Triết Hạn.tôi nói anh biết nếu anh còn như vậy tôi không tha cho anh đâu"
" Tôi biết . trước giờ cậu đâu có tha cho tôi đâu . chỉ là tôi tập làm quen với cái cách cậu đã làm"

_________________

Sau cú sốc tâm lý hôm qua . tôi cảm thấy bản thân thật sự mong manh quá . dù biết là fic thôi mà . nhưng khum sao tui kiên cường được

Thấy lỗi chỗ nào nhắc tui nhé . mắt nhắm tay bấm giờ tìm khum ra .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro