Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 228+229


Tết năm nay Uông Hoài Thiện ở lại trấn Sa Hà. Vào ngày 30 tết, giờ Mão, mặt trời mới nổi lên từ chân trời, chiếu sáng toàn bộ thị trấn.

Bởi vì hôm nay không cần dậy luyện võ nên tối qua Hoài Nhân ngủ cùng anh cả hắn. Lúc này hắn tỉnh lại một hồi vẫn chu miệng oán giận mình ngủ như heo. Sau đó hắn nhảy dựng lên, vèo cái bám lên lưng anh hắn lúc này đang mặc quần áo.

“Chớ có nháo.” Uông Hoài Thiện cười ha ha, vươn một tay đỡ hắn, sợ hắn ngã.

“Vậy huynh có hứa sẽ cho đệ đi săn thú không?” Uông Hoài Nhân cười khanh khách hỏi.

“Hôm nay ăn tết nên phải ở nhà, để mai đi.”

“Rồi huynh lại lần lữa cho mà coi.” Uông Hoài Nhân không hề dễ lừa, hắn giảo hoạt cực kỳ.

“Lúc đi Vân Châu, Thương Châu và Đại Đông chúc tết ta sẽ mang đệ vào núi lớn, chỗ đó núi to hơn bên này nhiều.”

“Không, đệ muốn tới Ngàn Trọng Sơn!”

“Được, thì đi Ngàn Trọng Sơn.” Uông Hoài Thiện dựa vào em trai cười gật đầu.

“Hắc hắc.” Uông Hoài Nhân thấy đã đạt được mục đích thì mới trượt xuống, đi chân đất tìm giày mặc vào.

Sợ em hắn lạnh, Uông Hoài Thiện bất chấp chưa mặc xong quần áo đã vội tìm giày tất cho hắn, lại giúp hắn mặc vào.

Uông Hoài Nhân không giống anh hai hắn có thể tự làm mọi việc, hắn rất là hưởng thụ việc được anh cả hỗ trợ. Hắn ngồi trên giường đặt chân lên đùi anh hắn, nhìn anh giúp mình đi giày tất thì dùng khẩu khí chẳng thèm để ý để nói với hắn, “Mẫu thân mà thấy thì sẽ đánh đệ ngay.”

“Còn đánh ta nữa.” Uông Hoài Thiện cười xấu xa.

“Đúng!” Uông Hoài Nhân gặp được tri kỷ thì liên tục gật đầu, “Phụ thân cũng vào hùa, thật là tàn nhẫn.”

“Chính thế.” Uông Hoài Thiện cực kỳ cảm thông mà gật đầu.

Hai anh em nhất trí oán trách cha mẹ rồi, Uông Hoài Nhân lại nói, “Đại ca, Vương Phi kia của huynh không phải thứ tốt, đợi về sau đệ mang binh đánh giặc sẽ lên kinh đô cưới người khác tốt hơn cho huynh nhé.”

Uông Hoài Thiện vì khẩu khí này của em út mà hơi sửng sốt. Hắn xoa xoa bụng mới nhịn được không bật cười.

“Lúc đó nhị ca hẳn là sẽ cho đệ bạc.” Uông Hoài Nhân nói đến đây thì đôi mắt chớp động, nghĩ thầm tí nữa phải bày kế điệu hổ ly sơn để tới phòng anh hai trộm chút bạc đi tiêu. Từ khi mẹ cho anh hai quản tiền của hắn rồi thì anh hắn quản hết tiền tiêu vặt của hắn. Đến mua một cây đường hồ lô hắn cũng phải hỏi, thật sự là phiền toái vô cùng.

“Lại đánh cái chủ ý quỷ quái gì thế?” Mặc giày tất cho em xong, Uông Hoài Thiện kéo hắn đứng dậy mặc quần áo cho hắn.

“Hắc hắc, không.” Uông Hoài Nhân cười xấu xa, chờ mặc quần áo xong, hắn ngồi trên ghế đợi anh cả mặc quần áo rồi cùng đi qua chỗ mẹ rửa mặt.

Lúc ra cửa, không khí lạnh lẽo, Uông Hoài Thiện lại khoác một cái áo lông cáo cho Uông Hoài Nhân. Hoài Nhân nhìn áo của mình và áo trên người anh hắn giống nhau nên lúc này mới không kéo ra.

Hắn không sợ lạnh, không cần mặc nhiều như thế nhưng thấy anh hắn cũng mặc thì hắn không bầy hầy nữa.

“Đừng chơi xấu, cũng đừng nghịch……” Uông Hoài Thiện vươn tay sờ cái gáy của em trai, mang hắn đi về phía trước, miệng dặn dò, “Hôm nay ăn tết, nếu đệ không thành thật thì cẩn thận sẽ bị nhốt lại.”

Uông Hoài Nhân xoay chuyển tròng mắt, nghĩ nghĩ đến mẹ hắn thật sự nghiêm khắc thì đành cắn môi bất đắc dĩ gật gật đầu. Thôi vậy, hắn không trộm bạc của anh hai nữa, cũng không mang theo mấy người anh họ đi trộm gà Tiêu phu nhân nhà Tiêu phán quan nuôi nữa.

“Mẫu thân.”

“Mẫu thân.”

Hai tiếng gọi một lớn một nhỏ truyền tới, Trương Tiểu Oản đang vấn tóc cho Uông Hoài Mộ vội quay đầu nói với Uông Vĩnh Chiêu đang ngồi ở ghế đối diện nói, “Ngài mau gọi bọn hắn vào.”

Uông Vĩnh Chiêu còn chưa trả lời thì Uông Hoài Thiện cùng Uông Hoài Nhân đã vào phòng. Ánh mặt trời buổi sáng thật tốt, Trương Tiểu Oản đã mở hết cửa sổ trong ngoài, lúc này trong phòng là một mảnh ánh nắng rực rỡ. Người trong gương cũng chiếu ra thần thái lóe mắt, Trương Tiểu Oản vốn tháy gươn mặt ôn tồn lễ độ của con thứ hai thì trong nội tâm vui sướng không thôi. Lúc này quay đầu thấy con cả và con út đứng trong ánh nắng, trên người giống như tỏa hào quang thì mặt cười tươi rói, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng lộ ra.

“Mau mau lại đây, ta sắp vấn xong cho Hoài Mộ rồi.” Nàng lại nhìn con thứ hai trong gương, cười khẽ nói, “Mẫu thân cắm cây trâm bạch ngọc cho con nhé?”

“Vâng.” Hoài Mộ nghĩ cũng không nghĩ đã gật đầu.

Trương Tiểu Oản để bà Bảy mở hộp ra. Bà Bảy cười đến không khép được miệng mà lấy một cây trâm trong hộp ra đưa cho Trương Tiểu Oản. Bà ta lại nói với đại công tử và tiểu công tử đang đứng bên cạnh, “Đây là dùng bạch ngọc thượng đẳng, lại nhờ thợ thủ công làm ra cây trâm. Hôm qua mới được đưa tới trong phủ. Nô tỳ còn đang nghĩ đợi tới giao thừa mặc đồ mới vào mới đeo, ai ngờ sáng sớm phu nhân đã muốn dùng.”

Trương Tiểu Oản đang cài trâm cho con thứ hai nghe thấy thế thì cười nói, “Buổi tối còn có trâm khác, xứng với bộ mới kia.”

“Xem nô tỳ này,” bà Bảy vừa nghe đã tự đành đầu mình nói, “Nô tỳ quên mất bộ mới là màu xanh.”


Trương Tiểu Oản buồn cười, lúc này Hoài Nhân đang thò tay muốn cầm cây trâm nhưng bị nàng đánh một chút, cười mắng, “Còn không mau theo đại ca thỉnh an phụ thân.”

Lúc này Uông Hoài Mộ đã đứng dậy nhường chỗ, Uông Hoài Thiện vừa thấy thế thì vội ngồi vào, chắp tay hướng phía sau nói, “Hài nhi thỉnh an phụ thân đại nhân.” Nói xong hắn lại quay người lại, cười với mẹ mình từ trong gương nói, “Mẫu thân chải tóc cho con khác của phụ thân nhé. Ngài xem trên trán ông ấy lộ ra nếp nhăn rồi kia kìa, thật là già.”

Uông Vĩnh Chiêu vẫn luôn vừa uống trà vừa đọc công văn trong tay nghe thế thì ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn con trai cả liếc mắt một cái. Trương Tiểu Oản quay người nhìn nam nhân đầu nửa tóc bạc, môi mỏng mím lại, trên người khí thế sắc bén cực kỳ thì lập tức cười với hắn.

“Nhanh lên.” Uông Vĩnh Chiêu hừ lạnh một tiếng, quăng ra hai chữ này sau đó thu lại tầm mắt.

Lúc này Uông Hoài Mộ nắm tay em trai đang không thành thật đi tới bên người cha. Uông Vĩnh Chiêu nhìn về phía bọn họ, thần sắc nhu hòa hơn hỏi Hoài Mộ, “Có đói không?”

“Con đói.” Cha hỏi Hoài Mộ nhưng Hoài Nhân lại lớn tiếng trả lời.

“Con không đói bụng.” Hoài Mộ nhịn không được thở dài trong lòng, lại dắt em trai đến ngồi trên ghế, sau đó nói với hắn, “Vừa rồi đệ chưa thỉnh an phụ thân và mẫu thân đâu.”

“Cũng không có người ngoài.” Hoài Nhân không cho là đúng, nhưng thấy trên mặt anh mình là không vừa lòng thì lập tức đứng lên chắp tay với cha mẹ, gào rõ to, “Người bên ngoài nghe đây, Hoài Nhân thỉnh an phụ thân, mẫu thân và hai vị huynh trưởng.”

“Đệ……” Hoài Mộ thấy hắn nghịch ngợm như thế thì tức giận đến véo lỗ tai hắn, “Hài tử không chịu nghe lời!”

Uông Vĩnh Chiêu mỉm cười nhìn bọn họ nháo, bên kia Trương Tiểu Oản khẽ thở dài bên tai con trai cả nói, “Lúc này phụ thân con lại không bực Hoài Nhân không quy không củ.”

Nghe mẹ mình nói giận dỗi, Uông Hoài Thiện cười nói, “Hoài Nhân ở bên ngoài cực kỳ có quy củ, ngài đừng giận hắn.”

Trương Tiểu Oản kinh ngạc, “Làm sao mà đến con cũng giúp nó?”

Uông Hoài Thiện không thể nói vì mấy ngày nay ở quân doanh hắn đều coi Hoài Nhân như gã sai vặt, bưng trà, đưa nước em hắn đều làm hết.

“Hắn lại hứa hẹn cái gì với con sao?” Đối với tính tình con út, Trương Tiểu Oản cực kỳ rõ ràng vì thế nàng buồn cười hỏi con cả.

“Ngài cũng đừng hỏi.” Uông Hoài Thiện cười, nhìn mẹ hắn ở trong gương. Nàng đang vấn tóc cho hắn, gương mặt tràn đầy ôn nhu vui sướng khiến hắn cũng nở nụ cười. Chỉ cần có mẹ là tốt, chuyện gì cũng sẽ qua.

Mới vừa tiến vào nhà chính, Uông Đỗ thị cùng ba đứa con trai đã ở nhà chính. Nhìn thấy bọn họ, Uông Kỳ Tu mang theo hai em trai là Uông Kỳ Dương và Uông Kỳ chấn dập đầu với Uông Vĩnh Chiêu và Trương Tiểu Oản.

“Đứng lên đi.” Uông Vĩnh Chiêu lên tiếng.

Hắn vừa dứt lời, Trương Tiểu Oản mới cười nói, “Đều đứng lên rồi ngồi đi.”

“Đỗ thị thỉnh an đại ca, đại tẩu.” Uông Đỗ thị cũng tiến lên hành lễ.

“Sao dậy sớm thế?” Trương Tiểu Oản vội tiến lên đỡ nàng ta, lại cười cùng đi tới chỗ ghế ngồi.

Lúc này Uông Kỳ Tu đã mang theo anh em thỉnh an Uông Hoài Thiện. Uông Đỗ thị quay đầu thấy bọn họ cùng mấy anh em Uông Hoài Thiện hoà thuận vui vẻ thì tươi cười bên miệng càng sâu hơn. Nàng ta đáp lời Trương Tiểu Oản cũng nhẹ nhàng hơn, “Không sớm, bọn muội tỉnh dậy thì tới thôi, hiện tại muội cũng không ngủ nhiều được như trước nữa.”

“Vậy là tốt rồi, hôm nay muội còn phải bận một ngày, nếu mệt mỏi thì nghỉ, ngày lễ tết đừng để mệt.” Trương Tiểu Oản cười nói với nàng ta.

Lúc này Uông Vĩnh Chiêu đã ngồi xuống chính vị sau đó gật đầu với Trương Tiểu Oản nói, “Ngồi xuống đi.”

Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn, lúc này mới đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó nàng bảo đám nhỏ, “Mau mau lại đây ngồi xuống.”

“Muội sẽ gọi hạ nhân bưng đồ ăn lên.” Uông Đỗ thị vội cười nói.

“Vất vả cho muội.” Trương Tiểu Oản gật đầu với nàng ta nói.

Lúc này đám nhỏ đã tới, Trương Tiểu Oản nhìn Uông Vĩnh Chiêu thấy hắn gật đầu thì nàng mới cười nói với bọn họ, “Hoài Thiện, con mang nhị đệ và tiểu đệ ngồi bên này với mẫu thân.”

Uông Hoài Thiện cười gật đầu, Trương Tiểu Oản lúc này lại quay đầu nói với mấy đứa cháu trai, “Kỳ Tu, cháu mang Kỳ Dương và Kỳ Chấn ngồi ở bên người đại bá.”

Uông Kỳ Tu vừa nghe thế thì tức khắc nghiêm nghị liếc mắt với hai đứa em phía sau. Lúc này hắn mang theo hai em trai vái chào với Uông Vĩnh Chiêu, chờ đám Uông Hoài Thiện ngồi ổn thỏa hắn mới dẫn em trai tới ngồi bên người Uông Vĩnh Chiêu. Uông Đỗ thị đang đứng ở cửa nhà chính nhìn hạ nhân mang đồ ăn đến thấy cảnh này thì hơi sửng sốt một chút sau đó ở xa xa hành lễ với Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản thấy vậy thì cười với nàng ta một chút.

Đây là Uông Đỗ thị và con nàng ta nên có được. Uông Kỳ Tu năng lực bất phàm, Uông Vĩnh Chiêu cũng rất coi trọng, Uông Đỗ thị ở đây một năm cũng giúp đỡ nhiều, khiến nàng đỡ được bao nhiêu việc.

Quanh năm suốt tháng, người một nhà có thể hoà thuận vui vẻ là chuyện may mắn. Ăn tết năm nay Uông Vĩnh Chiêu đang ngồi trong nhà dặn dò Uông Hoài Thiện mang hai đứa em ra cửa đi chúc tết quan lại ở Vân Châu, Thương Châu và Đại Đông.

Trương Tiểu Oản biết được thì hiểu Uông Vĩnh Chiêu đã hoàn toàn để Uông Hoài Thiện đại biểu cho hắn, đại biểu toàn bộ Uông gia. Sau khi biết Uông Vĩnh Chiêu không thích thậm chí chán ghét Thiện Vương Phi tới cực điểm mà vẫn có thể làm ra quyết định này thì trong lòng Trương Tiểu Oản đúng là ngũ vị tạp trần.


Ngày mùng hai ra cửa, Trương Tiểu Oản vấn tóc cho ba đứa con, sau đó nhịn mãi vẫn thấy cái mũi chua xót. Nàng cũng không biết một đường này đi tới đây liệu có đáng giá giá không nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời mang ý cười và thần thái khoáng đạt của Hoài Thiện thì những bất định trong lòng nàng cũng trở nên kiên định hơn.

Đây là thành tựu của hắn, về sau hắn còn cả con đường xa để đi, không có gì không đáng cả.

Sáng sớm Trương Tiểu Oản đã suy nghĩ muôn vàn, đưa ba đứa con ra cửa rồi cuối cùng nàng mới nhớ tới đây là ngày tết nên nhịn không rơi lệ.

“Sao ngài không vì con mà vui mừng?” Ở cổng lớn, Uông Hoài Thiện ngó lơ ánh mắt lạnh lẽo của cha mình, chỉ cúi đầu thân mật cười nói với mẹ.

Thấy hắn cố ý chọc mình cười, Trương Tiểu Oản không khỏi cười lên tiếng, lắc lắc đầu rồi dặn hắn, “Phải trông nom tiểu đệ cẩn thận, đứng để hắn gây rối.”

Uông Hoài Nhân cõng cây cung nhỏ của mình trên người nghe thấy thế thì cười hì hì nói, “Mẫu thân yên tâm, con chắc chắn sẽ nghe lời đại ca và nhị ca nói, nhất định sẽ không gây tai họa.”

Uông Hoài Mộ vừa nghe đã trừng mắt nhìn hắn một cái rồi vội an ủi mẹ mình, “Mẫu thân yên tâm, Hoài Mộ chắc chắn sẽ canh chừng đệ đệ cẩn thận, sẽ không để hắn gây rắc rối.”

Trương Tiểu Oản cười gật đầu với hắn sau đó vươn tay sờ sờ đầu hắn rồi lại khom lưng dặn dò hắn, “Con cũng phải cẩn thận, giúp mẫu thân chăm sóc đại ca và đệ đệ. Đại ca có lẽ phải uống rượu, con nhớ để gã sai vặt chuẩn bị canh giải rượu, đừng để dạ dày hắn bị lạnh. Tiểu đệ thích cởi áo, con canh chừng đừng để hắn bị lạnh.”

“Con đã biết.” Cho dù sáng nay nàng đã dặn hắn hai lần nhưng Uông Hoài Mộ vẫn không nề hà mà nghiêm túc đáp.

“Đi đi.” Lúc này Trương Tiểu Oản mới thoáng nhìn Uông Vĩnh Chiêu, thấy hắn mặt lạnh đến giống khối băng thì biết hắn đã không còn kiên nhẫn nàng lải nhải, vì vậy nàng vội vẫy tay để chúng đi, “Mau đi đi.”

Nói xong nàng lại thay ba đứa con cài chặt áo choàng, sau đó mới để đám gã sai vặt đánh xe ngựa đi xa. Bọn họ vừa đi, Trương Tiểu Oản đã rớt nước mắt, sợ Uông Vĩnh Chiêu nói nàng nên nàng vộilấy khăn tay che mặt. Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng như thế thì hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, miệng gắt gỏng, “Còn không mau về phòng.”

Thấy hắn cũng không quá bực bội, Trương Tiểu Oản vội lau nước mắt, ngẩng đầu miễn cưỡng cười nói với hắn, “Là thiếp quá vui mừng, ngài nhân nhượng ta một hồi đi.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì phất tay áo, không thèm nhìn nàng đã đi về phía trước. Trương Tiểu Oản vội đi theo phía sau, thấy hắn đi rõ nhanh thì vội thở nhẹ nói, “Ngài chậm một chút, từ từ đợi thiếp với.”

Thấy nàng như vậy, trong lòng Uông Vĩnh Chiêu buồn bực, nhưng vẫn dừng bước chân chờ nàng đi tới khoác tay hắn rồi mới không nhanh không chậm đi tiếp.

“Cũng không biết trên đường có việc gì không.” Đi được vài bước, Trương Tiểu Oản lại lo lắng về mấy đứa con trai.

Lúc này Giang Tiểu Sơn và bà Bảy đi phía sau thấy hai vợ chồng nói chuyện thì vội ngừng bước, đi theo từ xa. Trương Tiểu Oản thấy phía sau không có người mới cười với bọn họ nói, “Không có việc gì, ta cùng lão gia đi một chút, các ngươi đi làm việc đi.”

Mọi người vừa nghe lập tức khom lưng hành lễ rồi tản ra. Trương Tiểu Oản lại quay đầu lại nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Ngài nói đi?”

Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, thấy khóe mắt nàng đỏ lên thì mới vươn tay xoa nhẹ khóe mắt nàng nói, “Cho dù giữa đường có việc gì thì bọn chúng sẽ tự biết ứng phó.”

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì gật gật đầu. Lúc bà Tám tiến lên báo có vị quan tới chúc tết. Nghe vậy Trương Tiểu Oản thở dài với Uông Vĩnh Chiêu, “Còn muốn đi với ngài một lát, ai ngờ khách đã tới.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe thế thì mắt híp lại, xoay người ôm nàng vào lòng nói, “Sau bữa tối ta sẽ ở bên cạnh, đừng bực.”

“Vâng.” Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười, sửa lại áo choàng cho hắn mới cười nói, “Ngài đi đi, ta mang bà Tám về hậu viện, nếu không ăn cơm thì ngài cho người báo với ta một tiếng.”

“Ừ, đi đi.” Uông Hoài Thiện buông lỏng nàng ra, thấy nàng mang theo bà tử đi rồi hắn mới đi nhanh tới tiền viện.

Trên đường hộ vệ ra báo tin, Giang Tiểu Sơn được tin thì chạy chậm theo. Lúc này trong miệng hắn còn đang nhai kẹo vừng, nhìn thấy Uông Vĩnh Chiêu hắn vội vàng vái chào nói thầm, “Tiểu nhân chỉ mới nghỉ ngơi một tí.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì liếc hắn một cái, chỉ liếc mắt một cái Giang Tiểu Sơn đã rụt rụt đầu, không dám lắm miệng mà thành thật đi theo phía sau.

Tháng ba năm đó Dung đế triệu Uông Hoài Thiện hồi kinh.

Hôm nay Uông Hoài Thiện ở trong phòng bọn họ, quỳ gối trước mặt Trương Tiểu Oản, hai tay để lên trên đầu gối nàng, mắt nhìn nàng nói, “Lần này con đi sợ là phải nhiều năm nữa mới có thể trở về thăm ngài.”

“À.” Trương Tiểu Oản ngây ra, nàng phát hiện thật nhiều chuyện nàng đều không rõ, cả người giống như lọt trong sương mù.

Uông Hoài Thiện nghiêng đầu nhìn cha mình một cái, sau đó quay đầu lại nói với Trương Tiểu Oản, “Bệ hạ muốn con đi tiếp quản binh lực 6 tỉnh Nam Hải, chuyến này phụ thân cho con 3 vạn tinh binh.”

“Ba vạn?” Trương Tiểu Oản “A” một tiếng, nghiêng đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu. Uông gia quân có bao nhiêu người trong lòng nàng hiểu rõ, nhiều nhất cũng không quá 5 vạn. Ba vạn này vừa đi thì chẳng phải hơn nửa, lúc trước hắn đến phía nam cũng chỉ mang theo hai vạn thôi cơ mà?

“Sáu tỉnh không dễ quản.” Thấy nàng nhìn mình, Uông Vĩnh Chiêu đạm mạc nói.

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Uông Hoài Thiện trầm mặc một hồi mới lắc đầu nói, “Mẫu thân không hiểu những việc này, cũng không rõ ràng lắm nên chỉ có thể để phụ thân con nói rõ với con. Chỉ cần con khỏe mạnh trở về thì bao nhiêu năm mẫu thân cũng không để bụng, ta đều ở nhà chờ con về.”

Uông Hoài Thiện rũ mắt, cười gật đầu, giấu đi lệ ý trong đó.

Hắn đi rồi, Trương Tiểu Oản mới lo lắng nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Hoàng Thượng tín nhiệm chúng ta thế sao?” Để Hoài Thiện quản binh lực 6 tỉnh mà không sợ phản sao?

“Ừ,” Uông Vĩnh Chiêu lau nước mắt cho nàng sau đó gật đầu nói, “Hắn tin Thiện Vương, mà Thiện Vương cũng tin hắn, cứ để mặc bọn họ thôi.”

“Có phải việc này đã sớm được định rồi nên hắn mới trở về nhà ở một đoạn thời gian này không?” Trương Tiểu Oản ngây người một hồi lâu mới bất giác nói lời này.

Sau khi Hoài Thiện tới đây thì mang binh đi đốc thúc việc xây thành trong Ngàn Trọng Sơn. Lúc ăn tết Uông Vĩnh Chiêu cùng quan viên các châu đi lại, nếu liên kết những việc này lại thì quả là như thế. Là hắn muốn mang binh đi tiếp quản sáu tỉnh nên mới có đoạn thời gian này.

Uông Vĩnh Chiêu im lặng, thấy nàng không ngừng rớt nước mắt thì cầm khăn lau cho nàng, khẽ thở dài nói, “Chớ khóc, ngươi không phải thường nói muốn để hắn bay cao sao? Làm sao bây giờ lại không vui mừng?”

Trương Tiểu Oản bắt lấy quần áo hắn, nghẹn ngào nói, “Nói thì nói thế nhưng nếu mấy năm mới được gặp một lần thì ngài muốn ta phải nghĩ thế nào?”

“Cái gì mà nghĩ như thế nào?” Nghe nàng nói thế, Uông Vĩnh Chiêu nổi giận, hận không thể thu lại đống tinh binh đã cho con cả. Hắn cáu tiết nói, “Thật là hồ nháo, hắn đi kiến công lập nghiệp, ngươi lại chỉ nghĩ tới việc hắn có về nhà hay không, đúng là phụ nhân thiển cận!”

Thấy Trương Tiểu Oản vẫn rớt nước mắt, Uông Vĩnh Chiêu bực tức đứng lên, lại bị Trương Tiểu Oản bắt được áo choàng không cho đi. Thấy hắn phải đi, Trương Tiểu Oản một tay bắt lấy áo choàng của hắn, một tay xoa nước mắt, miễn cưỡng nói, “Ngài đi chỗ nào, ta đi với ngài.”

Nói xong nàng đứng lên, trong lòng cũng không thật sự muốn làm Uông Vĩnh Chiêu bực. Hắn đối với Hoài Thiện đã là hết lòng, nàng không thể khiến hắn không vui.

Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng, thấy nàng không khóc nữa hắn mới mang nàng tới tiền viện, để nàng ngồi ở phòng nhỏ may vá, còn mình mang theo con út cùng quan lại xử lý công việc trong thư phòng.

Trước khi Uông Hoài Thiện đi đã nhờ Trương Tiểu Oản đóng gói xiêm y cho mình, còn để nàng giúp hắn tìm quản gia đáng tin cậy mang theo. Được lời này Trương Tiểu Oản quyết tâm đem một nhà Đại Trọng cho hắn.

Vì chuyện này mà Uông Vĩnh Chiêu còn lén cáu giận với nàng một hồi. Trương Tiểu Oản hao hết tâm lực mỗi ngày vây quanh hắn nhưng cũng không khiến hắn nguôi giận.

Ngày Uông Hoài Thiện đi, Trương Tiểu Oản lén hứa với Uông Vĩnh Chiêu rất nhiều mới khiến hắn đi tiễn con cả ra cửa trấn.

Lần này nàng luyến tiếc nhưng lại không cô đơn. Ba đứa con trai của Uông Đỗ thị cũng theo Uông Hoài Thiện đi, nàng ta mỗi ngày tới trước mặt Trương Tiểu Oản mà thở dài.

Mới chỉ qua nửa tháng, sáng sớm nay nàng ta tới thỉnh an Trương Tiểu Oản, lại nhịn không được cẩn thận hỏi, “Tẩu tử, phía nam có tin tới không?”

Trương Tiểu Oản cười khổ với nàng ta, “Không có.”

Uông Đỗ thị nhẹ kéo kéo khăn tay, hơi bực nói, “Nuôi con làm gì không biết, đi rồi là không thèm về. Sau này tụi nó ở phía nam cưới nàng dâu thì sợ là chẳng còn nhớ tới người làm mẫu thân alf muội nữa.”

“Muội lo lắng cái gì thế, tính tình của đám Kỳ Tu thì cưới ai cũng phải chờ muội gật đầu mới được.” Trương Tiểu Oản không cho là đúng nói. Ba đứa con trai của Uông Đỗ thị đều hiếu thuận đến cực điểm. Anh cả càng hiếu thảo, nếu được một quả dưa hấu hắn cũng phải ôm về cho Uông Đỗ thị ăn trước rồi mới cùng mấy đứa ăn trai ăn phần còn lại.

“Cách xa như thế, muội quản được gì.” Ba đứa con trai vừa đi, nửa đời Uông Đỗ thị đều vây quanh chúng nên lúc này trong lòng thấy trống rỗng đến hoang mang.

“Đến lúc đó lại nói.” Trương Tiểu Oản thấy Uông Đỗ thị trông mong nhìn mình thì thở dài nói, “Đến lúc đó nếu bọn Kỳ Tu lấy thê tử thì muội đi qua đó đi. Dù sao có muội qua đó nhìn ta cũng yên tâm.”

Uông Đỗ thị nghe được lời này thì cực kỳ vui mừng, nhéo khăn trong tay liên tục gật đầu nói, “Ngài cứ yên tâm.”

Trương Tiểu Oản thấy nàng ta vui mừng ra mặt thì cười lắc lắc đầu. Dù sao Uông Đỗ thị còn có một ngày được tới đó, nhìn thấy non nước phía nam, còn nàng sợ là cả đời đều sẽ phải ngây người ở biên mạc này.

“Mẫu thân……” Lúc này Uông Hoài Mộ vào nhà chính gọi Trương Tiểu Oản một tiếng.

Thấy Uông Đỗ thị ở đó hắn chắp tay nói, “Hoài Mộ bái kiến nhị thẩm nương.”

“Hoài Mộ từ thư phòng trở về sao?” Uông Đỗ thị vội đứng dậy đi lấy chén trà, “Có khát không? Thím rót cho cháu chén trà nhé.”

“Không được, không được……” Uông Hoài Mộ liên tục xua tay.

Nhìn con thứ hai có chút sốt ruột, Trương Tiểu Oản nở nụ cười vẫy tay với hắn, kéo hắn tới ngồi bên người mình rồi cười nói, “Để nhị thẩm nương rót nước cho con, lần sau con rót nước cho bà ấy, đó mới là người nhà, biết không?”

“Con biết.” Uông Hoài Mộ gật đầu, chắp tay với Uông Đỗ thị rồi cầm lấy chén trà.

Nhìn hắn cúi đầu uống trà, bộ dáng ôn nhuận như ngọc, Trương Tiểu Oản cười khẽ vuốt tóc hắn, lại ngẩng đầu nhìn Uông Đỗ thị cười cười. Lúc này trong lòng nàng không biết phải cưới người con dâu nào cho Hoài Mộ mới tốt.

Tháng bảy Trương Tiểu Oản thu được tin Mộc Như Châu ở trong kinh gửi tới. Trong thư Mộc Như Châu nói Uông Nhạc và nàng ta rất nhớ Trương Tiểu Oản, lại kể chút chuyện trong phủ sau đó vòng tới trên người Uông Hoài Thiện. Trong thư nàng ta muốn thỉnh giáo Trương Tiểu Oản, nói Uông Nhạc rất nhớ cha hắn, mà Hoài Thiện đã đến Nam Hải lập phủ, lúc này bọn họ đi qua không biết có thỏa đáng không.

Trương Tiểu Oản trả lời chỉ có một câu: Không biết, tuân theo phu quân con là được.

Nàng cũng không viết thêm dù chỉ một chữ.

Vào tháng 10, Mộc Như Châu nhận được tin của Trương Tiểu Oản gửi, xem xong mặt nàng ta xám như tro tàn.


                     CHƯƠNG 229

Năm này qua đi, Hoài Mộ đã 14, tuổi mụ là 15. Trương Tiểu Oản vốn còn muốn kéo dài vài năm mới làm mai cho hắn nhưng Uông Vĩnh Chiêu nói sớm đính thân để người bên kia dạy dỗ con cho tốt rồi gả sang đây.

Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ tìm Hoài Mộ nhưng có lẽ hai cha con đã sớm nói với nhau nên cách nói của Hoài Mộ không khác gì cha hắn. Hắn bảo Trương Tiểu Oản chọn người trước để đình thân, chờ tới lễ cập quan lại rước về.

Trương Tiểu Oản nghĩ tới nghĩ lui cũng biết việc này mà để Uông Hoài Mộ tự chủ thì không có khả năng. Việc con cả cưới vợ dù trong phủ không có phong ba gì nhưng ảnh hưởng vẫn còn đó. Ngay cả một người lòng dạ bằng phẳng mềm lòng như Hoài Mộ cũng không thích Mộc Như Châu.

Dù sao trong lòng nàng cũng đã có người được chọn, chính là con gái út của Vương phán quan ở Thiết Sa trấn. Nàng đã gặp tiểu cô nương kia, cực kỳ văn nhã ổn trọng, tính tình cũng an tĩnh nhưng tuổi hơi nhỏ, mới có 10 tuổi.

Nàng suy nghĩ hai tháng, nghĩ rồi lại nghĩ, nhìn rồi lại nhìn cuối cùng vẫn quyết định.

Đêm nay nàng vừa nói với Uông Vĩnh Chiêu thì hắn đã hỏi, “Ngươi nhìn trúng nàng sao?”

Vương Thông là đại tướng tâm phúc của hắn, nếu cưới con gái của ông ta thì không gì tốt hơn.

“Ai,” Trương Tiểu Oản gối lên ngực hắn thở dài nói, “Nhìn trúng thì nhìn trúng, nhưng không biết ta nhìn có chuẩn không.” Đến lúc đó nếu sai lầm, khiến con nàng lỡ cả đời thì nàng không biết làm sao mới tốt.

“Không ngại,” thấy nàng lo lắng vớ vẩn, Uông Vĩnh Chiêu buồn cười vỗ vỗ eo nàng, trầm ngâm một hồi mới nói, “Như vậy ta sẽ nói chuyện với Vương Thông, để hắn ở nhà dạy dỗ khuê nữ cho tốt.”

“Hay là lại nhìn thêm hai năm nữa rồi hẵng nói?” Trương Tiểu Oản vẫn có chút không xác định.

“Lắm chuyện.” Uông Vĩnh Chiêu không cho là đúng.

Trương Tiểu Oản vẫn thở dài, vươn tay kéo chăn lên che vai cho hắn rồi mới nói, “Ta còn nghĩ chỉ cần nuôi bọn chúng trưởng thành là được, hiện này mới thấy việc cần phải lo lắng còn nhiều hơn trước.”

“Ngươi bớt lo lắng đi.” Uông Vĩnh Chiêu cúi đầu hôn nàng, qua một hồi hắn mới nhẹ giọng nói, “Ngủ đi, sáng mai còn phải đi Ngàn Trọng Sơn.”

Ngày mai một nhà đều phải đi Ngàn Trọng Sơn, đây là chỗ mấy cha con hay đi nhưng Trương Tiểu Oản lại chưa qua lần nào. Nghe nói năm nay rốt cuộc đã xây xong nên nàng cũng muốn đi một chuyến.

Sáng sớm hôm sau Trương Tiểu Oản hầu hạ một nhà già trẻ ăn cơm xong lên xe ngựa. Lần này bọn họ dùng xe ngựa thật sự to rộng, một nhà bốn người đều ngồi ở bên trên. Trên đường đi Trương Tiểu Oản hỏi, “Đi đường núi cũng có thể dùng xe ngựa lớn như thế này sao?”

Uông Hoài Mộ nghe xong thì cười nhìn về phía mẹ mình, ôn nhu nói nhỏ, “Theo ý của phụ thân, một con đường để chở lương thảo được xây dựng, chúng ta đi con đường đó. Nó không dốc, lại rộng rãi, xe ngựa cũng đi thoải mái.”

Năm nay con thứ hai lớn hơn một tuổi nên càng săn sóc tỉ mỉ với nàng. Ngày thường trời hơi lạnh hắn còn dặn nàng mặc nhiều áo một chút. Trương Tiểu Oản vừa thấy hắn thì trong lòng tràn đầy vui mừng yêu thương, lúc này nghe hắn ôn nhu đáp lại nàng vươn tay vỗ vỗ tay hắn, khẽ cười.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của mẹ, Uông Hoài Mộ quay đầu lại dựa đầu lên vai nàng. Uông Hoài Nhân ngồi bên người cha thấy thế thì làm ngáo ộp với anh hai, chê cười, “Èo, nhị ca không chịu lớn, còn đòi cưới nàng dâu, đúng là xấu hổ.”

“Đồ trứng thối.” Uông Hoài Mộ nghe vậy thì cười, cũng không tức giận mà chỉ nói với em trai, “Nếu không nói chuyện tử tế thì chuẩn bị chép 5 lần Lễ Kinh đi.”

Uông Hoài Nhân lại làm mặt quỷ với hắn sau đó dựa lên người cha, nâng chân đạo lên cửa sổ xe, mặt đón gió xuân, miệng nhẹ huýt sáo.

Hắn mạnh mẽ thổi một hơi, hộ vệ cưỡi ngựa đi phía trước cũng rống lên hát theo. Cái này chọc Uông Hoài Nhân cũng hát theo. Trong nháy mắt trong xe ngựa tràn đầy tiếng rống ầm ầm của hắn.

Uông Hoài Nhân giọng lớn, hát đến rất là có khí thế, Uông Hoài Mộ lấy cây sáo gác trên xe thổi lên. Thấy anh hắn trợ hứng, Uông Hoài Nhân càng ra sức mà hát. Một đường này hắn và đám hộ vệ hát vang, đến khi cổ họng khàn khàn mới thôi.

Trương Tiểu Oản vẫn luôn lắng nghe một cách vui vẻ, đầu dựa vào trên vai Uông Vĩnh Chiếu, nhẹ vỗ về tóc của con út đang dựa trên người cha hắn. Nàng ôn nhu nhìn khuôn mặt như rồng như hổ của hắn, hai mẹ con nhìn nhau cười. Đôi mắt Trương Tiểu Oản ôn nhu tới độ có thể nhỏ nước.

Uông Vĩnh Chiêu một tay nhẹ ôm con út trong lòng, lại thường liếc nàng, lúc này trong ánh mắt luôn lãnh khốc của hắn cũng mang theo vài phần ý cười.

Uông Hoài Mộ biết cha hắn từ trước đến nay yêu thương hắn không kém gì em trai. Hắn ra cửa cùng cậu đi Đại Đông mua dược liệu mà cha cũng phái hộ vệ thân tín theo âm thầm bảo vệ hắn.

“Phụ thân.” Nhìn thấy cha nhìn mình, Uông Hoài Mộ ngừng thổi sáo gọi một tiếng, trên khuôn mặt ôn nhuận đều là ý cười.

Uông Vĩnh Chiêu gật đầu khen ngợi hắn sau đó mới thu lại tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này xe ngựa đã tiến vào Thiết Sa trấn, chỗ này có binh doanh của hắn, một đường đi lên phía bắc đều là địa bàn của hắn.

Hắn đánh nhau chết sống hơn 30 năm mới có được ngày này. Gần đến đêm bọn họ mới tiến vào Ngàn Trọng Sơn, nghỉ ngơi ở thị trấn ở ngoài rìa.

Ngàn Trọng Sơn tuy nói là núi nhưng cũng không có bao nhiêu cây xanh. Đến ngày thứ ba tiến vào núi Trương Tiểu Oản mới nhìn thấy câu cối thảo nguyên, còn có Ngàn Trọng thành được xây dựng dựa theo bát quái, ngũ hành.


Thị trấn nhìn từ bên ngoài thì cực kỳ khí phách, tiến vào bên trong thì kết nối chặt chẽ. Đợi đi sâu vào trong Trương Tiểu Oản đã phân không rõ đông nam tây bắc, đầu tiên là nàng hoàn toàn không nhìn rõ bọn họ tiến vào từ chỗ nào, đến khi vào trong trấn nàng lại không rõ đâu là cửa chính chỗ nào là cửa hông.

Cuối cùng tiến vào Uông phủ, mười hai chủ viện được tám viện nhỏ vây quanh, tiền viện và hậu viện cũng cách xa nhau rõ ràng. Trương Tiểu Oản tiến vào chủ viện rồi thì không muốn động nữa, cho dù con trai út hưng phấn bừng bừng muốn mang nàng đi dạo nhưng nàng chỉ lắc đầu. Nàng thật sự là đi không nổi nữa.

Nơi này so với phủ Tiết Độ Sứ con lớn gấp đôi, ngày thường ở kia nàng đi từ hậu viện tới tiền viện đã mất một lúc, hiện nay nếu dạo khắp phủ này chắc nàng ngất mất.

“Để mẫu thân con nghỉ ngơi.” Uông Vĩnh Chiêu ngồi vào bên cạnh Trương Tiểu Oản lúc này đang thở phì phò mà nhàn nhạt nói với con út.

“Đã biết.” Cha hắn đã lên tiếng nên Uông Hoài Nhân cũng không hề bướng bỉnh mà chỉ nói với Trương Tiểu Oản, “Thế con đi tìm nhị ca nhé?”

“Đi đi.” Hoài Mộ đã mang theo hộ vệ đi xem tường thành. Trương Tiểu Oản thấy Uông Hoài Nhân còn cực kỳ có tinh lực thì nghĩ để hắn đi cũng tốt, “Nhớ cùng nhị ca về sớm ăn cơm.”

“Vâng.” Uông Hoài Nhân trà lời nàng xong lại vái chào cha hắn sau đó mới mang theo gã sai vặt và hộ vệ vội vàng ra cửa.

Con trai đi rồi Trương Tiểu Oản mới gọi bà Bảy và bà Tám tới dặn bọn họ mang theo nha hoàn đem lương thực mang theo bỏ vào phòng bếp, lại nổi lửa nấu cơm. Hai bà tử lĩnh mệnh đi xuống rồi Trương Tiểu Oản mới bưng bát trà lên uống một ngụm rồi nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Nơi này còn không có nhiều người ở.”

“Ừ, trong này là nơi để luyện binh, bên ngoài mới là nơi buôn bán.” Uông Vĩnh Chiêu đón lấy khăn nàng đưa để lau tay sau đó nói, “Mấy ngày này ngươi mang theo Hoài Mộ đi dạo quanh, dạy hắn phải sắp xếp binh doanh thế nào.”

Bên ngoài phủ đều là binh doanh sao? Một chỗ toàn quân đội thế này khiến Trương Tiểu Oản cảm thấy may mắn vì bọn họ sẽ ở lại trấn Sa Hà cả đời. Nếu không sợ là chỉ có mấy cha con nhà này là ở được chỗ này.

Uông Vĩnh Chiêu nói thế thì tất nhiên là Trương Tiểu Oản cũng không làm trái. Cho dù trong lòng nàng mờ mịt với việc bày trận ở nơi này nhưng vẫn gật đầu nói với hắn, “Thiếp đã biết.”

Ban đêm nàng tự tay làm đồ ăn. Hai đứa con trai đều ăn no rồi Uông Vĩnh Chiêu yên lặng ngồi ở kia ăn hết đồ ăn còn lại, không có ý muốn đứng dậy. Trương Tiểu Oản ngồi ở bên người nhìn hắn chậm rãi dùng bữa, ăn sạch đồ ăn thừa thì dặn bà tử chăm sóc hai đứa con, còn mình mình vẫn luôn ngồi cạnh hắn, lẳng lặng chờ đợi.

Uông Vĩnh Chiêu ăn rất chậm, nàng nghĩ nghĩ rồi bảo hộ vệ lấy rượu vàng tới, lại hâm nóng rồi rót thêm cho hắn.

“Ngài uống hai ngụm để đêm nay ngủ ngon một chút.” Trương Tiểu Oản thấy hắn uống rượu thì lấy khăn tới lau miệng cho hắn.

“Ngồi đi.” Thấy nàng vội không ngừng, Uông Vĩnh Chiêu mở miệng nói.

“Ai.” Trương Tiểu Oản ngồi xuống, đôi mắt ôn hòa mà nhìn hắn, cùng hắn chậm rãi nhẹ giọng nói, “Năm đó ta đi theo ngài tới đại mạc luôn cảm thấy trời thật cao rộng, tâm tình cũng nhẹ nhàng không ít. Tới chỗ này mới biết trời đất lúc đó còn không lớn bằng nơi này, dưới đỉnh núi này là vạn dặm cát vàng, ta cũng không nhìn rõ được bên kia đường chân trời là chỗ thế nào.”

“Là cát, nghe nói còn có quốc gia khác.” Uông Vĩnh Chiêu cong khóe miệng, nhìn phụ nhân bên cạnh đạm mạc nói.

“Ngài đã tới đó ư?”

“Chưa từng.” Uông Vĩnh Chiêu vươn tay chạm vào khuôn mặt ấm áp của nàng nói, “Nhưng bên Đại Hạ có con đường có thể đi thông qua quốc gia tên là Hoàng Kim kia.”

“Hoàng Kim quốc gia ư? Ta không biết, cũng chưa nghe thấy bao giờ.” Trương Tiểu Oản than thở rồi lắc đầu.

“Việc này không có mấy người biết được, phụ nhân trong kinh có thể biết được Nam Cương, Bắc Mạc đã là có năng lực.” Uông Vĩnh Chiêu không cho là đúng nói, “Ngươi đã biết nhiều hơn người khác rồi.”

Trương Tiểu Oản gật đầu, gắp lát thịt bỏ vào trong bát hắn.

Ăn xong, Uông Vĩnh Chiêu lại nói lời khác. Trương Tiểu Oản nghe hắn nói, chỗ nào không hiểu sẽ hỏi một hai câu. Cứ thế hắn uống hết bầu rượu rồi nàng mới đi theo hắn về nhà, lấy nước ấm cùng hắn tắm gội.

Lúc lau tóc cho hắn Uông Vĩnh Chiêu nặng nề ngủ mất, Trương Tiểu Oản nhìn tóc bạc của hắn trong tay mình thì khẽ thở dài một hơi. Người này chí hướng rộng lớn đến nỗi bây giờ nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng một đường này đi tới giờ hắn quả thật cũng quá mức vất vả.

Hoài Thiện đã có thể tự bảo vệ mình, nhưng Hoài Mộ còn đang trưởng thành, Hoài Nhân mới có 8 tuổi, chưa gánh được gánh nặng sau lưng hắn. Vì thế hắn chỉ đành cố thêm 10-20 năm nữa, chờ hai đứa có thể độc lập chống đỡ một phương thì mới nhẹ nhàng hơn phải không?

Hắn còn chưa tới 50 mà tóc bạc đã đầy đầu, không nghỉ ngơi một chút mà sao vẫn có thể thẳng tắp uy mãnh đứng trước mặt người ngoài?

Nàng chỉ có thể chăm sóc hắn tốt một chút, cho dù nàng cũng mệt mỏi. Nhưng vì con thì bọn họ cũng chỉ có thể cố. Đã cố cả đời, lại cố thêm chút nữa rồi cũng qua.

Ngày này, Trương Tiểu Oản túm lấy Hoài Nhân, dẫn hắn cùng Hoài Mộ đi dạo mọi nơi trong trấn một lần. Nàng không biết nhiều lắm, lúc sư gia và Hoài Mộ thương thảo xong nàng chỉ có thể hỏi chút chuyện bếp núc, những chỗ ra vào, coi như đề điểm chút ít cho Hoài Mộ.


Hoài Mộ được vài vị tiên sinh chân truyền, bản lĩnh cũng không thể khinh thường, lúc nói với sư gia về trận đồ bát quái ở đây Trương Tiểu Oản cũng không quá hiểu. Đến đêm nàng hỏi Uông Vĩnh Chiêu, nghe hắn giải thích rồi nàng mới hơi hiểu một chút.

Lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện gần 10 năm này tâm tư nàng toàn đặt trên người cha con họ vì thế thế giới của nàng cũng chỉ đều là bọn họ. Ngày thường lật sách đọc, nhìn qua vài lần thấy những chữ không hiểu nàng cũng không có tâm tư đi tìm hiểu. Lúc này nàng đã sống được giống hệt một phụ nhân trong nội trạch, từ trong ra ngoài đều thế.

Nghe nàng thở dài, Uông Vĩnh Chiêu cúi đầu nhìn nàng khó hiểu hỏi, “Ngươi than cái gì?”

“Thiếp chẳng hiểu gì hết……” Trương Tiểu Oản cầm lấy cuốn sách Uông Vĩnh Chiêu đang đọc, chỉ vào mấy chữ bên trên nói, “Ngài dạy ta đi, cái chữ này đọc thế nào?”

Uông Vĩnh Chiêu thật là buồn cười nói, “Không hiểu thì không hiểu, có gì phải sốt ruột.”

Nói thì nói thế nhưng nhìn cầu xin trong mắt Trương Tiểu Oản lòng hắn vẫn mềm mại, cũng không ngại phiền mà dạy nàng đọc chữ. Hai trang sách Trương Tiểu Oản đọc nửa canh giờ, nghe Uông Vĩnh Chiêu giảng giải nửa canh giờ mới hiểu được ý tứ ở giữa.

Thấy nàng nhíu mày suy tư, Uông Vĩnh Chiêu thầm nghĩ nàng muốn biết ý tứ trong sách cũng được, về sau nếu có thời gian hắn sẽ giảng giải với nàng một vài. Cho dù nàng biết cũng vô dụng.

Qua mấy ngày, Trương Tiểu Oản theo một hàng người đi khắp trong ngoài trấn, thế mới biết mình không có nhiều vai trò lắm. Mang tiếng là nàng mang theo Hoài Mộ đi an bài còn không bằng nói là hắn mang theo nàng để nàng biết rõ trong ngoài trấn.

Nói gì thì đây cũng là chỗ con cháu nàng đời đời ở lại, là nhà bọn họ nên Trương Tiểu Oản nhìn đường tắt, ngõ nhỏ, giếng nước, hành lang đều cảm thấy cực kỳ thân thiết lại buồn bã. Nơi này thuộc về con cháu nàng, chỉ sợ cũng là dấu vết duy nhất nàng lưu lại tại triều đại này.

Ở Ngàn Trọng Sơn nửa tháng đoàn người mới về trấn. Lúc này phía nam có thư tới, Uông Kỳ Tu thăng lên hàm chính tứ phẩm. Uông Đỗ thị mừng đến không khép được miệng, vừa thấy Trương Tiểu Oản đã che khăn cười khanh khách vài tiếng, cả người như trẻ ra tới vài tuổi.

Thấy nàng ta mừng rỡ, đi đường giống như đang bay, Trương Tiểu Oản lo lắng nàng ta ngã, vài lần đều phải dặn dò nàng ta đi đường cẩn thận. Uông Đỗ thị cất tiếng thanh thúy đáp lại, còn mừng rỡ tới nỗi mắt cũng cười.

Trương Tiểu Oản ở một bên nhìn, tâm tình cũng vì thế mà tốt hơn vài phần. Sáng sớm ăn cơm xong ba cha con đi tiền viện, nàng cũng ngóng trông Uông Đỗ thị lại đây thỉnh an mình, nhìn khuôn mặt vui mừng của nàng ta, nàng cũng có thể cười nhiều vài tiếng.

Từ khi Đại Trọng đi rồi, bởi vì Thính quản gia cũng già rồi nên Trương Tiểu Oản cũng đề bạt nhị quản sự lên. Thính quản gia ở trong phủ làm đại tổng quản, nhưng Trương Tiểu Oản dặn ông ta chỉ làm việc lớn, còn việc khác để nhị quản gia đi làm.

Vì Thính quản gia trung thành và tận tâm cả đời nên Trương Tiểu Oản phát cho ông ta một cái sân, người hầu gã sai vặt đều cho ông ấy chọn, đồng thời đón vợ ông ta cùng vào ở để dưỡng lão.

Trương Tiểu Oản không tước quyền của ông ta. Thính quản gia cũng là đã theo Uông gia mưa gió cả đời, tự biết các làm người của nàng. Người nào đáng được cái gì thì được cái đó, vì thế ông ta không phàn nàn, cũng không gây thêm phiền toái cho Trương Tiểu Oản. Tuy đứa con thứ ba của ông ta ở bên ngoài gây họa ông ta cũng không báo cho Trương Tiểu Oản một tiếng mà tự giải quyết.

Có điều việc này cuối cùng vẫn đến tai nàng, Trương Tiểu Oản nghe nói con ông ta ở bên ngoài thiếu nợ cờ bạc thì suy nghĩ một hồi, vẫn giúp ông ta xử lý.

Lúc này nàng đi tới tiền viện nói với Uông Vĩnh Chiêu chuyện mình cho người tới Đại Đông giúp quản sự trông coi thôn trang, sau đó nàng nói, “Thính thúc theo ngài cả đời, không thể khiến người ta lạnh lòng.”

Uông Vĩnh Chiêu nhẹ “Ừ” một tiếng.

Nói đến chỗ này Trương Tiểu Oản đột nhiên nhớ tới việc của Trương Tiểu Muội. Nàng trầm mặc một hồi mới ngồi xuống cạnh Uông Vĩnh Chiêu, kéo tay áo hắn hỏi, “Triệu Đại Cường hiện giờ ra sao?”

Chung quy vẫn là cha của con Tiểu Muội, lúc trước không giết hắn cũng không tống hắn vào nhà lao, lại để lại chút tiền bạc và tòa nhà cho hắn ở. Tiểu Muội thì được Tiểu Bảo an bài ở thôn trang tại Thương Châu cùng mấy đứa con. Nàng ta nói cũng đã để tiền bạc lại cho chồng, cũng nói nếu hắn nhớ nàng ta và con thì có thể tới tìm bọn họ.

Đã sắp hai năm, Trương Tiểu Oản cũng không nghe nói Triệu Đại Cường tìm tới nên nghĩ việc cứ thế là xong. Hiện giờ hỏi như thế trong lòng nàng cũng muốn nhìn xem có tin tức gì không.

“Triệu Đại Cường?” Uông Vĩnh Chiêu nhất thời không nghĩ tới người này, sau đó hắn mới nhớ lại từng tin báo mình nhận được, cuối cùng nói, “Ở phố hoa xài hết tiền rồi làm ăn mày, sau không biết đi đâu.”

Dứt lời hắn lại đề bút xử lý công việc. Trương Tiểu Oản không dám quấy nhiễu hắn nên dựa vào lưng ghế, nhìn đồ vật trên bàn, nhẹ thở dài nhắm mắt lại. Nàng đã đoán hắn sẽ không tìm tới, không nghĩ quả thật như thế.

Vào tháng 9, Uông Vĩnh Chiêu mang hai đứa con trai ở Ngàn Trọng Sơn vội vã nửa tháng, sau khi về có chút ho khan. Hoàng Sầm kê đơn uống vào vẫn không dứt hết. Hoàng đại phu lén nói với Trương Tiểu Oản nói phương thuốc có tác dụng nhưng đại nhân phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Cứ ngày đêm hối hả như thế thì không thể khỏe lại được.

Ngày thường Trương Tiểu Oản đâu dám nói Uông Vĩnh Chiêu, chỉ thấy hắn ban đêm ho nhẹ vài tiếng thì cũng biết nếu cứ thế sẽ không ổn. Sáng hôm nay hầu hạ hắn rửa mặt nàng nói, “Ngài ăn xong cơm sáng thì cùng ta đi tiệm vải một chút nhé. Ta muốn chọn vải làm cho ngài và hài tử mấy bộ quần áo mùa thu.”

Uông Vĩnh Chiêu kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái.

“Hôm nay thời tiết tốt, ta muốn ra ngoài một lát.” Trương Tiểu Oản cười nói.

Ngày thường tiệm vải đều đưa vải tới trong phủ, nàng cũng rất ít ra ngoài. Mấy năm nay nàng chẳng yêu cầu gì, khó lắm mới được một lần này nên đoán chắc Uông Vĩnh Chiêu sẽ đồng ý.

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu thấy nụ cười ôn nhu trên mặt nàng thì thật sự gật đầu.

“Đa tạ ngài.” Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn.

Uông Vĩnh Chiêu nhìn mặt nàng không lên tiếng.

Hôm nay ngồi xe ngựa của phủ đi ra ngoài, Trương Tiểu Oản đi tiệm vải chọn mấy khối vải, lại đòi Uông Vĩnh Chiêu đưa đi lên núi gần đó. Cơm trưa nàng đã sớm chuẩn bị nên lúc này bọn họ cũng ăn ở bên ngoài.

Thuốc, nước lê nàng đều chuẩn bị xong, lúc ăn cơm ở trên núi Uông Vĩnh Chiêu đã hiểu ý nàng. Ăn cơm xong hắn còn cõng nàng lên núi, đi tới đỉnh vẫn không buông nàng xuống mà cùng nàng nhìn ra xa vùng đất thuộc về hắn.

Trên đường về nhà Trương Tiểu Oản dựa vào vai hắn nhắm mắt. Nàng cũng cảm thấy Uông Vĩnh Chiêu cũng dựa đến nhưng nàng không mở mắt mà chỉ nâng người dựa vào một cái gối mềm, sau đó duỗi tay ôm đầu Uông Vĩnh Chiêu vào lòng.

“Tiểu Oản.” Trong mông lung, Uông Vĩnh Chiêu gọi nàng.

“Ta ở đây, phu quân.” Trương Tiểu Oản cọ mặt lên tóc hắn, nhẹ giọng nói.

Nói xong hai người đều im lặng, dưới tiếng vó ngựa đều đều, cả hai dần ngủ say.

Trương Tiểu Oản nghĩ mọi cách để Uông Vĩnh Chiêu ở hậu viện nghỉ ngơi gần mười ngày thì tật ho khan của hắn mới coi như dứt hẳn. Hoàng Sầm và đại phu mù đều tới xem mạch và nói lần này đã ổn.

Lúc trước lão đại phu mù còn nghĩ Uông Vĩnh Chiêu sẽ bệnh cũ tái phát một lần, lúc này thấy hắn ổn ông ta còn rất là không vui, vừa đi vừa hừ hừ, ý bảo ông ta căn bản chẳng thèm để Uông Vĩnh Chiêu vào mắt.

Tới tháng 10, biên mạc dần lạnh hơn, lúc này kinh đô bên kia lại có tin tới. Xem xong Uông Vĩnh Chiêu không đưa cho Trương Tiểu Oản xem mà tìm hai đứa con trai tới cho bọn hắn xem.

“Nhạc nhi bị quái bệnh sao?” Uông Hoài Mộ xem xong tin thì nhíu mày, rất là sầu lo nói, “Thánh y trong cung đều không trị được sao?”

Lúc này Uông Hoài Nhân nhe răng trợn mắt nhìn anh hắn nói, “Nhị ca, huynh ngốc à? Huynh quên nàng kia là người Nam Cương, biết dùng độc sao?”

“Đệ nói là nàng ta hạ độc Nhạc nhi ư?” Uông Hoài Mộ duỗi tay nhéo tai em mình, lắc đầu nói, “Cho dù không thích Vương Phi cũng không thể mang lòng tiểu nhân suy đoán người làm mẫu thân như thế được. Nếu mẫu thân biết sẽ thương tâm.”

“Mẫu thân mềm lòng, đương nhiên sẽ không nghĩ lòng người ác độc như thế,” uông Hoài Nhân ngiêng người một cái đã thoát khỏi tay anh hai, lẻn tới bên người cha hắn. Lúc này hắn mới to gan chống nạnh đúng lý hợp tình nói, “Nhưng Vương Phi kia huynh đã quên nàng ta đi thỉnh an mẫu thân mà còn chậm hơn chúng ta à? Đệ thấy con dâu của Tiêu phu nhân trời còn chưa sáng đã đứng ngoài cửa phòng chờ hầu hạ bà bà rời giường, còn lâu mới giống cái thứ không quy không củ đó.”

“Đệ lại đi đến nhà Tiêu đại nhân gây sự hả?” Uông Hoài Mộ vừa nghe thì lập tức híp mắt nhìn em trai.

“Nào có, đệ giúp cha đi xem buổi sáng Tiêu đại nhân làm cái gì.” Uông Hoài Nhân cười hắc hắc với anh hắn sau đó vọt ra sau ghế của cha vì sợ sẽ bị anh hắn đi tới nhéo tai.

“Phụ thân.” Uông Hoài Mộ đau đầu mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu.

Thấy hai anh em ầm ỹ, Uông Vĩnh Chiêu lắc đầu nhẹ gõ cái bàn nói, “Tập trung vào.”

Lúc này Uông Hoài Mộ mới thu hồi tâm tư muốn tẩn em trai, suy nghĩ trong chốc lát mới xin lỗi cười, lắc đầu nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Con không biết thế nào nhưng tin này không thể để mẫu thân thấy. Mặc kệ thế nào, đó vẫn là hài tử của đại ca, mẫu thân sẽ lo lắng.”

“Đúng, không thể cho mẫu thân thấy.” Lúc này Uông Hoài Nhân mới ló đầu ra cầm lấy lá thư ném vào chậu than.

“Hoài Nhân!” Hoài Mộ thất thanh kêu một tiếng.

Nhưng lúc này giấy đã dính lửa thoáng chốc bốc lên, hắn chạy tới thì giấy đã hóa tro.

“Như vậy mẫu thân sẽ không biết được.” Uông Hoài Nhân vỗ vỗ tay, híp híp mắt nói, “Chúng ta không báo cho mẫu thân, thì nàng không thể biết được.”

“Thế chuyện của Nhạc nhi thì phải làm sao?” Uông Hoài Mộ đau đầu mà nhìn đứa em trai bướng bỉnh.

“Hỏi phụ thân.” Uông Hoài Nhân không chút nghĩ ngợi mà quay đầu lại nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu.

Thấy hai đứa con đều nhìn về phía mình, Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới mở miệng, “Việc này chỉ là nghe Mộc thị nói, thám tử trong kinh không báo. Hiện tại Mộc thị không thể ra khỏi kinh một bước, nàng ta muốn xuống tay từ chỗ mẫu thân các con. Nàng ta cũng là kẻ có năng lực, có thể mời được thánh y trong cung, còn giấu diếm được nhiều người như thế.”

Nói đến đây hắn lạnh lùng nhếch khóe miệng, “Tốt nhất là thật sự bị bệnh, cũng thật sự mời thánh y nếu là giả thì viết thư báo cho đại ca các con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro