Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 206+207


Uông Đỗ thị và Uông Thân thị vẫn chờ ở cửa hậu viện nghênh đón nữ quyến tới chúc mừng. Trương Tiểu Oản cùng tướng phu nhân, Thái Sư phu nhân thì ngồi ngay ngắn ở nhà chính cười nói.

Hơn mười phụ nhân được các bà tử dạy dỗ đứng ở cửa, nếu có ai muốn đi cung phòng sẽ được những người này dẫn đi, lại dâng lên khăn tay tẩm hương. Lễ phép chu đáo thế này không ai bắt bẻ được, cũng không có gì để nói.

Lúc Tướng phu nhân tiến đến cung phòng, Trương Tiểu Oản lệnh cho bà Bảy dẫn đường. Trên đường tướng gia phu nhân lơ đã hỏi chuyện của Uông phu nhân, những việc vụn vặt hàng ngày. Khi nói tới chuyện cả phủ đệ lớn thế này mà không có một vị di nương nào thì bà ta còn khẽ thở dài nói, “Ta không biết Uông đại nhân lại là người si tình như thế. Người ngoài nói Uông phu nhân là người đố kị, khônng chấp nhận được di nương tuổi trẻ xinh đẹp hơn mình, càng không chấp nhận con vợ lẽ, thật đúng là oan uổng.”

Bà Bảy vẫn cong eo cung kính nghe thế thì cũng cung kính nhỏ giọng trả lời, “Ngài nói chính là đúng, thật là oan uổng.”

Tướng phu nhân bước đi thong thả, dáng người thướt tha, đi được vài bước thấy bà tử này không nói thêm gì thì lại tự nhiên hỏi, “Uông đại nhân đang độ tuổi xuân, đúng là khoảng thời gian tốt để vì Uông gia khai chi tán diệp. Phu nhân nhà các ngươi hiền huệ thế này hẳn là cũng sẽ vì Uông đại nhân lo lắng chuyện này. Rốt cuộc đây cũng là bổn phận của phụ nhân, nàng là người được bệ hạ ban danh Thiện phu nhân, nếu có thể vì Uông gia thêm mấy người con cháu nữa, giúp Uông đại nhân phân ưu thì ngay cả Thiện Vương cũng sẽ vì người mẫu thân hiền huệ này mà vui mừng.”

“Chuyện bực này,” bà Bảy vẫn nhỏ giọng, cung kính nhút nhát nói, “Hạ nhân không dám vọng ngôn.”

“Ngươi tuổi này rồi cũng coi như lão nhân trong nhà, có cái gì không nói được chứ?” Tướng phu nhân không để ý lắm tới lời của bà ta.

Bà Bảy lại càng cúi thấp người, ngữ khí cung kính nói, “Tướng phu nhân oan uổng lão nô, lão nô chỉ là nô tài, nào dám nghĩ tới chuyện của chủ tử, huống chi còn nói ra miệng.”

“Uông phu nhân trị hạ nhân nghiêm khắc thế sao?” Ngữ khí của Tướng phu nhân đột nhiên lại kinh ngạc, trên mặt đều là ý tò mò.

Bà Bảy lúc này lại càng cúi thấp người hơn, lúc này bất kể tướng phu nhân nói gì bà ta đều không đáp. Thấy bà ta ngậm miệng làm rùa đen, tướng phu nhân cũng không tiện cùng một lão hạ nhân so đo nên cũng không nói nữa.

Bà ta rửa mặt lau tay trở về, bà Bảy cũng đi tới bên người Trương Tiểu Oản đem những lời bà ta hỏi báo lại hết cho nàng. Giọng bà ta không nhẹ không nặng, vừa lúc để đám Uông Đỗ thị, tướng phu nhân và Thái Sư phu nhân ngồi cạnh Trương Tiểu Oản đều có thể nghe được.

Trương Tiểu Oản nghe xong thì cảm khái than một tiếng, sau đó vươn tay nắm chặt lấy tay tướng phu nhân nói, “Tướng phu nhân cũng biết bà bà nhà ta ốm đau nhiều năm không xuống được giường, cũng không có cách nào dạy dỗ con dâu là ta. Đúng là phải phiền ngài ngàn dặm xa xôi tới thay bà bà chỉ cho ta biết điều phải. Nếu ngài không phải cùng thế hệ với ta, mặt mày lại xinh đẹp thế này thì ta thật sự còn muốn dập đầu với ngài vài cái, tạ ơn ngài có lời chỉ bảo!”

Lời này của nàng leng keng từng chữ rơi xuống. Nàng vừa nói xong thì trong nội đường trang hoàng kim bích huy hoàng, trải thảm đỏ rực rỡ lập tức tản ra mùi sát khí vèo vèo. Trong không khí còn vang tiếng vọng của lời nàng khiến người ta thấm tim. Mặt tướng phu nhân biến từ đỏ sang trắng,một hồi kia có người còn nghe thấy bà ta nghiến răng.

Lúc này Trương Tiểu Oản mới buông lỏng tay bà ta ra, lấy khăn không chút để ý mà lau lau khóe miệng, lại nhẹ giọng cười nói, “Đương nhiên nếu tướng phu nhân nguyện ý thì hiện nay ta cũng có thể dập đầu cho ngài, lấy đó để cảm tạ ơn dạy dỗ của ngài, thế có được không?”

Cho dù thân phận của tướng phu nhân lớn, là nhất phẩm phu nhân nhưng Thiện Vương vẫn là vương gia, nàng là mẹ hắn thì một khi nàng dập đầu nghĩa là tướng phu nhân phải cao quý hơn cả Hoàng Hậu hoặc Quý Phi mới dám nhận.

“Ngài nói gì thế?” Sắc mặt tướng phu nhân thay đổi, khóe miệng ngậm nụ cười lạnh.

“Ngài nói xem?” Trương Tiểu Oản tươi cười đầy mặt, trong ánh mắt lóe lên ý cười sáng rọi. Nàng nhìn bà ta với tư thế hào phóng nhu hòa, nhưng bà ta lại nhìn thấy huyết quang trong mắt nàng. Tựa hồ chỉ cần bà ta lại dám mở miệng nói gì đó thì nữ nhân này sẽ lột mặt nạ của bà ta xuống vậy.

Trương Tiểu Oản không sợ ai hết.

Tướng phu nhân hơi hơi rụt rụt con ngươi, sau đó cười nói, “Là ta vượt rào, còn mong Uông phu nhân chớ trách móc.”

Trương Tiểu Oản ngậm cười bình tĩnh nhìn bà ta một hồi, khi thấy mặt bà ta trầm xuống nàng mới thu lại ánh mắt, bâng quơ nói, “Tướng phu nhân không có ý này thì tốt, nếu không ta còn tưởng nhà chúng ta lại có thêm một vị mẫu thân còn tôn quý hơn mẫu thân ruột thịt tới thuyết giáo người làm con dâu như ta, dạy ta phải làm hiền thê, từ mẫu thế nào đấy.”

Nàng nói xong lời này thì nhà chính lặng ngắt như tờ. Trương Tiểu Oản cũng không để ý lắm mà chỉ cầm khăn che miệng, thưởng thức váy của mình một lúc sau đó mới ngẩng đầu cười nói, “Hôm nay là ngày vui của Thiện Vương, các vị mau thưởng thức điểm tâm. Thật là cảm tạ các vị không ngại đường xa tới biên mạc chung vui với Uông phủ. Trong lòng ta cực kỳ cảm động, đến rơi nước mắt.”


Hơn hai mươi vị quan phu nhân đang ngồi, chỉ có năm vị đến từ kinh thành, còn những người khác đều là phu nhân võ quan ở biên mạc, trong đó đa số đều là thủ hạ của Uông Tiết Độ Sứ. Nghe nàng nói lời này, vài vị tứ phẩm phu nhân ngồi gần lập tức cười đáp, “Ngài thật là khách khí, năm trước ta chỉ đưa tới một cái chân dê cho ngài làm lễ năm mới, ai nhờ ngài còn mang tới cho nhà chúng ta mấy gánh than. Được ngài tri kỷ quan tâm chúng ta mới có một năm đỡ vất vả. Năm nay dù không có đại hôn của Thiện Vương mà chỉ là lễ tết bình thường thì ta cũng muốn tự mình tới gặp ngài, nói lời cảm tạ ân đức của ngài.”

Trương Tiểu Oản nghe thế thì cười nói, “Đây là phu nhân của Khương tướng quân phải không?”

“Đúng thế.”

“Ta nghe nói miệng của ngài thật là biết nói chuyện, dỗ cho Khương tướng quân đem bạc được thưởng đều đi đánh trâm cho ngài, có thật thế không?”

“Ai da, ngài nói gì chứ? Hắn không đánh trâm cho ta thì bạc kia cũng đổ vào tửu quán…… Khụ……” Nói đến đây Khương phu nhân vội ho một tiếng, sóng mắt quét qua các vị võ quan phu nhân đang ngồi quanh đó nói, “Các ngài đều biết, cũng đừng nói là ta mở lời.”

Lúc bà ta thốt ra lời này thì đám võ quan phu nhân đều nở nụ cười, có hai người dựa gần, châu đầu nói, “Cù phu nhân, nhà ngài thì thế nào?”

“Ai, còn không phải đều lưu hành cái loại này……” Vị phu nhân kia thở dài, làm ra ký hiệu mà chỉ các quan phu nhân ở biên cương mới hiểu.

Người hỏi cũng hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, chỉ mỉm cười một chút, sau đó ở trên bàn vẽ hai cái búi tóc của nha đầu nói, “Nhà chúng ta thì chỉ thích đi chỗ này tiêu khiển.”

“Chỗ đó đắt lắm.” Vừa thấy là thanh quan, vị này phu nhân đã thở dài, “Tiền riêng phải tồn bao lâu mới đi được một chuyến tới đó chứ?”

“Cả đời đều đừng mơ!” Vị phu nhân hỏi chuyện phỉ nhổ nói, “Chỉ là một võ quan nhà nghèo, cho dù tiết kiệm cả đời cũng chỉ có mấy ngàn lượng. Quý nhân trong kinh nhiều, tiền thưởng cho hạ nhân cũng bằng bổng lộc một năm của hắn. Hắn mà nghĩ tới chuyện đó thì đúng là nằm mơ!”

Bà ta nói đến đây thì che miệng nở nụ cười, mấy vị võ quan phu nhân xung quanh nghe thế thì cũng đều nở nụ cười. Trương Tiểu Oản ở bên trên nghe thế cũng che khăn cười khẽ, sau đó lại mỉm cười nói với bọn họ, “Nơi biên cương này đúng là khổ hàn, thật khó có được là các ngươi vẫn nhớ đến ta. Năm vừa rồi các ngươi không phải đưa chút thịt thì là mấy khối khăn, năm nay cũng không có thứ gì tốt cho các ngươi, nhân đại hôn của Thiện Vương, Bạch Dương trấn có đưa tới vài trăm con dê, sợ ăn không hết, các ngươi nếu không chê tanh thì mỗi người mang hai con về. Coi như giúp chúng ta để chỗ rộng rãi.”

Vài vị phu nhân vừa nghe thấy thế thì lập tức có người cười nói, “Cái này cực tốt, phu nhân nếu thật sự cho chúng ta thì chúng ta cũng mặt dày xin. Ta sẽ lấy về hong khô, để nhi nữ trong nhà có thêm chút đồ ăn trong hai ba tháng.”

Người này vừa lên tiếng thì người khác cũng nói, “Cái này đúng là tốt, lấy về làm đồ nhắm rượu cũng được một thời gian dài, phu nhân đúng là thật lòng vì chúng ta mà nghĩ……”

“Có gì đâu.” Trương Tiểu Oản nói đến đây thì dùng ánh mắt ra hiệu cho Uông Thân thị đi xuống mang nha hoàn làm việc, nàng lại cùng vài vị phu nhân nói chuyện, “Ta nghe nói có vài vị ở đây có thể uống rượu. Ta có ủ chút rượu hoa quế gạo nếp, uống một chút không say mà ấm người, mọi người nếm thử xem.”

“Được.”

“Được, đa tạ phu nhân.” Vì vị phu nhân phía dưới liên tiếp cảm ơn.

Lúc này Trương Tiểu Oản mới cười nói với tướng gia phu nhân ngồi bên cạnh im lặng hồi lâu, “Ngài có muốn nếm thử chút không?”

Nhìn Trương Tiểu Oản cùng các vị phu nhân cười nói một hồi, tướng phu nhân đã hơi chút miễn cưỡng, lúc này hơi nghĩ một chút bà ta đã lắc đầu nói, “Trong kinh không có quy củ cho phụ nhân uống rượu, đó là đồ của các lão gia, ta sẽ không uống. Uông phu nhân cứ tự nhiên.”

“Biên mạc không thể so với trong kinh,” Trương Tiểu Oản ôn hòa nói, “Chỗ này lạnh đến tàn nhẫn, chúng ta cũng chỉ uống hai ngụm ấm người mới có sức đứng dậy làm việc, hầu hạ một nhà giả trẻ. Quả thật không được lịch sự, tao nhã và khéo léo như các vị phu nhân trong kinh.”

Lời này khiến đám phu nhân võ tướng nơi biên mạc khổ hàn gật đầu lia lịa, lúc này bọn họ nhìn về phía các vị phu nhân đến từ trong kinh thành, bộ dạng tinh xảo phú quý của họ lúc này cũng không còn sức hấp dẫn nữa. Những lời khen cố tình cố ý lúc này cũng rời rạc không còn sôi nổi nữa.

Các vị phu nhân kinh thành, bao gồm tướng phu nhân, Thái Sư phu nhân lúc này bị hai mươi mấy vị võ quan phu nhân áp đảo mà nhìn qua nhìn lại, làm bộ lơ đãng đánh giá. Bọn họ đành thẳng lưng, tay cầm khăn đặt trên đùi cũng siết chặt lại, nụ cười đoan trang bên khóe miệng cũng cứng đờ, lãnh đạm.


Lúc này rượu hoa quế được hâm nóng bưng lên, hương khí tràn ngập mùi thơm ngọt nồng đậm. Ngửi được vị này có không ít võ tướng phu nhân phấn chấn hẳn lên, giọng nói chuyện cũng lớn hơn, ý cười cũng nhiệt tình thoải mái hơn nhiều.

Vốn cũng không tính làm bọn họ say, chỉ giúp bọn họ ấm thân cũng để không khí náo nhiệt hơn nên một lát sau nhà bếp đã bưng lên hươn mười phần mỳ với thịt băm và canh gừng. Mấy vị phu nhân kia ăn xong một phần mì nước, lại uống mấy ngụm rượu thì lập tức khen mỳ và rượu vài câu, không khí càng thêm náo nhiệt.

Mấy vị bát phẩm, cửu phẩm phu nhân tới sau đã được Uông Thân thị mời đến phòng nhỏ, ngồi trên giường ấm ăn mỳ nóng, uống hai ba ly rượu.

Nhìn không khí tưng bừng này, Trương Tiểu Oản ngồi trên đầu cùng tướng phu nhân cùng Thái Sư phu nhân lại quay ra các vị phu nhân đến từ trong kinh nói, “Các ngài cũng chớ có khách khí, nếu rượu và đồ ăn bên này không hợp khẩu vị các ngài thì có trái cây này tới từ Trung Nguyên, các vị cũng nếm thử xem.”

Lúc này mặt bọn họ đã lạnh xuống, vì thế lời của Trương Tiểu Oản cũng chỉ đổi được vài cái gật đầu lạnh lẽo.

Nhưng phía dưới mọi người đều đã tự lo phần mình, chẳng ai thèm để ý tới bọn họ, Trương Tiểu Oản cũng làm như không thấy mà chỉ nói hết những gì cần nói, làm hết những gì cần làm là xong. Còn chuyện không thèm để ý tới bọn họ thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng ai dám làm gì, cũng chẳng ai cao quý đến độ có thể làm gì.

Trương Tiểu Oản cũng biết thủ đoạn của đám phu nhân trong kinh thành cao siêu, chỉ cần có việcbọn họ sẽ không từ thủ đoạn đạt được mục đích. Trong phủ không có di nương, cái này chính là sự thật, cho dù nàng có ra sức phủ nhận đó không phải lỗi của mình thì cũng chỉ có thể trị ngọn không thể trị gốc, vẫn sẽ có người dựa vào đó mà nói này nói kia.

Nhưng nàng cũng không thể chủ động để Uông Vĩnh Chiêu nạp thiếp, bởi vì như thế sẽ gây ra quá nhiều phong ba giữa bọn họ. Trừ phi Uông Vĩnh Chiêu muốn, bằng không nàng tốt nhất là đừng có ngu gì đánh vỡ thế cân bằng giữa bọn họ.

Mà Uông Vĩnh Chiêu cũng có biện pháp xử lý việc này. Trương Tiểu Oản không rõ là cách gì nhưng nhiều ít biết được phong ba trong phủ hôm nay tuyệt không thiếu. Về phần nàng chỉ có thể toàn lực bảo vệ hậu viện bình yên để không gây thêm phiền toái cho Uông Vĩnh Chiêu. Hắn đã nói tướng gia kính hắn một bước thì hắn sẽ đáp lễ một trượng, vậy hẳn biện pháp của hắn cũng không nhẹ.

Đến chính ngọ, cơm trưa ăn xong thì cũng tới giờ lành, tân lang phải đi qua đón dâu, cũng mang theo kiệu hoa của tân nương tử đi vòng quanh trấn một vòng. Mà đúng lúc này có nha hoàn đi theo tướng gia vội vàng tới nói chuyện với tướng phu nhân. Nha hoàn này vừa tiến vào, liếc mắt một cái thấy tướng gia phu nhân thì lập tức cúi đầu đi tới bên người bà ta, cúi đầu nhỏ giọng nói vài câu.

Chỉ vài câu mà sắc mặt tướng gia phu nhân đã trắng bệch đến giống thấy quỷ, miệng run lên. Lúc này, bà Tám cũng đi đến nhẹ nói bên tai Trương Tiểu Oản, “Tướng gia uống nhiều quá, ôm nha hoàn hầu bên cạnh một hồi lâu, rất nhiều đại nhân đều thấy được.”

Trương Tiểu Oản nhìn bà ta, bà Tám cũng biết chuyện bực này đại nhân không muốn phu nhân biết quá nhiều, đa phần cũng chỉ nói đại khái ý tứ. Tuy nhiên bà ta nghĩ chuyện bực này cũng nên để phu nhân biết rõ, cũng để nàng dễ hành sự vì thế lại nói nhỏ một câu, “Nô tỳ nghe người trong kinh tới nói thị nữ kia là tiểu nữ nhỏ nhất của bà vú của tướng gia, nghe nói tướng gia cùng nàng ta lớn lên, ngày xưa tướng gia đối xử với nàng ta rất trìu mến.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì lấy khăn che miệng nhìn về phía tướng gia phu nhân, vừa lúc thấy bà ta phóng ánh mắt ngoan độc lại đây.

Hận nàng sao? Nhìn ánh mắt ngoan độc của bà ta, Trương Tiểu Oản khá kinh ngạc, nàng cho rằng một người ở phẩm cấp của tướng phu nhân thì nên sớm biết không nên trách nữ nhân khác cướp nam nhân của mình mà nên trách đám nam nhân trong lòng có quỷ mới phải.

Nhưng nghĩ lại thì chẳng lẽ bà ta không trách người khác mà đi trách cái kẻ mình chẳng đụng vào được ư? Không bằng tìm một quả hồng mềm mà vò nắn, coi như trút được giận dữ. Thế mà nàng còn tưởng vị tướng gia phu nhân này là nữ nhân vì chồng mà suy nghĩ. Chẳng gì thì bà ta cũng rảnh tới nỗi lo chuyện nạp thiếp cho nhà khác nên nàng mới cho rằng bà ta rộng lượng hiền huệ, nhưng hiện tại nhìn sắc mặt bà ta, chút suy đoán trong lòng Trương Tiểu Oản đã chẳng còn.

Uông Vĩnh Chiêu vẫn giống năm đó, không, hẳn là càng đanh đá chua ngoa hơn, hắn luôn có hể chọn đúng uy hiếp của người khác, một đòn đã trúng.

Dưới ánh mắt của Trương Tiểu Oản, tướng phu nhân cầm khăn lau lau miệng sau đó xoay người cười nói với Thái Sư phu nhân.

“Ai da……” Không đến nửa chén trà nhỏ sau, tướng phu nhân đột nhiên ôm bụng kêu đau. Ngay sau đó bà ta mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt trắng bệch mà nhìn Trương Tiểu Oản nói, “Uông phu nhân, có phải ta ăn phải đồ hỏng rồi không? Ngài mau cứu ta, giúp ta đi gọi đại nhân nhà ta.” Dứt lời, bà ta lập tức ngất đi, ngã vào tay bà tử đi theo.

Trương Tiểu Oản vội vàng đứng dậy, lấy cái khăn mà tướng phu nhân nắm chặt trong tay ra, đồng thời vội la lên, “Người đâu mau tới, mau gọi đại phu tới……” Dứt lời nàng lui ra sau, để bà tử vây quanh bà ta đỡ bà ta đi. Trước mặt mọi người nàng đưa cái khăn tướng phu nhân cầm lên ngửi, thấy một mùi thuốc thì yên tâm nói với bà Bảy bên cạnh, “Đưa cái này cho đại phu nhìn.”

Đám phu nhân phía dưới vừa nghe thế thì hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bên này ở cửa hậu viện có thủ vệ ngăn cản nha hoàn tiến vào báo tin, mặt lạnh nói, “Phía trước đều là nam khách, phu nhân đã nói trừ khi tiệc tàn, nữ quyến ở hậu viện không được phép đến tiền viện, tránh thất lễ.”

“Vậy nha hoàn kia làm sao được vào?” Nha hoàn này vội chỉ vào một nha hoàn đang bưng đĩa hoa quả từ hậu viện đi tới tiền viện mà hỏi.

“Đó là nha hoàn trong phủ, cái này ngươi cũng không biết, ngươi là nha hoàn của nhà nào mang tới thế?” Thủ vệ nói đến đây thì đề phòng mà nhìn nàng kia hỏi, “Chẳng lẽ là địch doanh?”

Hắn nói thế thì lập tức vung tay lên, có người đi tới che miệng nha hoàn này áp tải xuống dưới. Nàng ta vừa bị lôi đi thì tướng phu nhân nằm ngất ở hậu viện cuối cùng cũng không chờ được đương triều Thừa Tướng tới.

Vị đại phu mù kia ngửi cái khăn rồi thì lập tức cười nói “Hoang đường” sau đó viết đơn thuốc, nói sau mỗi canh giờ phải đút một bát thuốc thúc nôn, thúc giục thải ra, cứ thế qua ba thang thuốc, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi.

Trương Tiểu Oản để người đi sắc thuốc, nhưng bà tử đi theo tướng gia phu nhân lại sống chết không cho đút, nói sợ có người hại phu nhân, nhất định phải đợi tướng gia tới làm chủ.

Trương Tiểu Oản kỳ quái hỏi bà ta, “Nghe ý ngươi thì Uông gia chủ mẫu là ta có ý hại bà ấy ư?”

“Không, không phải……” Bà tử khẩn trương nói.

“Tướng phu nhân bệnh ở trong phủ ta, còn ở trong ngày đại hôn của con trai ta, việc ta làm tròn trách nhiệm của chủ mẫu là tìm đại phu kê đơn thuốc cho bà ấy, dù không có ý độc hại người thì chỉ cần ta đút cho bà ấy uống thuốc cũng sẽ thành ta muốn độc hại phu nhân nhà ngươi sao?” Trương Tiểu Oản nhìn bà ta nhàn nhạt nói.

“Không, nô tỳ chỉ có ý chờ tướng gia tới sẽ để ngài ấy làm chủ.” Bà tử đành căng da đầu nói lời này dưới ánh mắt của mọi người.

“Tướng gia đang ở tiền viện cùng chúng đại nhân nói chuyện, cho dù ta thất lễ đi quấy nhiễu ngài ấy thì nơi này cũng là hậu viện toàn nữ quyến. Tướng gia là người có lễ chẳng nhẽ cũng sẽ bất chấp tới chỗ này sao?” Trương Tiểu Oản nói xong thì lắc đầu thở dài, “Không tin ta cũng được, vậy ta tiễn phu nhân ra phủ nhanh chóng tìm đại phu chạy chữa, miễn cho phu nhân có vấn đề gì thì không hay.”

Trương Tiểu Oản không đợi bà tử kia nói chuyện đã vẫy tay gọi bà Bảy tới, lạnh mặt nói, “Gọi mấy nha hoàn tay chân nhanh nhẹn, đưa tướng phu nhân về trạm dịch!”

Nói đến đây nàng tức giận phất tay áo mà đi, bà Bảy dẫn nha hoàn tới, gọi người nâng kiệu rồi nhẹ nhàng bế người lên kiệu, đưa đi ra từ cửa sau, nâng vào trong xe ngựa. Trên đường, tướng phu nhân chỉ có hít vào mà không thở ra, bà tử kia đành ngậm nước mắt, ở trước mắt ánh mắt nhìn chằm chằm của mấy người phủ Tiết Độ Sứ mà móc một viên thuốc từ trong ngực ra nhét vào miệng phu nhân.

Bên kia tướng gia được hạ nhân báo tin đuổi tới cửa hậu viện lại biết phu nhân đã bị đưa ra khỏi phủ thì không nhịn được nặng nề phất tay áo, đôi mắt lạnh lùng quét qua chỗ Uông Vĩnh Chiêu. Ông ta cuối cùng cũng trúng bẫy của Uông Vĩnh Chiêu, ăn thuốc trợ hứng kia vào, khó kìm lòng được mà lầm canh giờ lại khiến phu nhân tức giận khó giải thích.

Bên kia Uông Hoài Thiện đang ghé vào trên mái nhà cười ha ha, lại nói với nghĩa huynh hắn lúc này đã uống đến mặt đỏ gay, “Ta thấy tướng phu nhân hiền huệ rộng lượng này chắc sắp phải đón thêm di nương rồi.”

Tướng gia không giống cha hắn, sợ di nương nhiều thì gian tế nhiều. Ông ta sợ là thật sự muốn thu nha hoàn kia, hiện tại có chuyện này thì ông ta không muốn thu cũng không được.

Cung Hành Phong vỗ vỗ vai hắn, ợ một cái nói, “Được rồi, xem náo nhiệt đủ rồi thì mau đi về phòng với tân nương đi.”

Uông Hoài Thiện lại xoay người lộn nhào một cái đến dưới hành lang. Cung Hành Phong cũng nhảy xuống bên người hắn, quàng tay hỏi, “Sao đệ không hề lo lắng mẫu thân đệ không thích nương tử của đệ?”

“Vì sao phải sợ?” Uông Hoài Thiện nghiêng đầu đắc ý cười với hắn, “Chỉ cần ta thích thì mẫu thân sẽ thích……” Nói xong hắn duỗi tay giũ cái áo choàng mới tinh trên người Cung Hành Phong, cười đến mặt mày hớn hở nói, “Kể vả với huynh không phải cũng thế sao? Nếu huynh không phải nghĩa huynh của ta, thì sao mẫu thân có thể tự tay làm áo cho huynh mặc? Huynh cho rằng mình là tân lang chắc.”

Cung Hành Phong nhìn nhìn bộ quần áo mới và ủng mới trên người mình thì không khỏi cười rộ lên, gật gật đầu đi hai bước mới khom lưng nói với Uông Hoài Thiện, “Mau mau đi lên, ca ca cõng ngươi đi cưới tân nương tử……”

Uông Hoài Thiện nghe thế thì cười ha ha, cũng trèo lên để hắn cõng đi vài bước mới trượt xuống. Lần này hắn quàng tay qua vai Cung Hành Phong, cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện trong doanh.

Thừa Tướng, Thái Sư cụp đuôi mà về, ngày nào đó hắn mang theo Mộc Như Châu hồi kinh, hung hiểm kia chỉ sợ còn lớn hơn hôm nay.Chỉ mong nàng dâu hắn coi trọng có thể có được một nửa năng lực quyết đoán sát phạt của mẹ hắn mới được.


                      CHƯƠNG 207

Bên ngoài chiêng trống vang trời, gương mặt Trương Tiểu Oản tươi cười không dứt từ khi kiệu hoa của tân nương tử được đưa vào phủ.

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Phu thê đối bái.”

Sau tiếng hét “Đưa vào động phòng”, tân lang tươi cười đầy mặt dắt dải lụa hồng trong tay tân nương, mang người đi về phía tân phòng.

Bên này Uông Vĩnh Chiêu để các bà tử đưa Trương Tiểu Oản về hậu viện. Nàng đi rồi hắn mới bưng chén rượu, khóe miệng mỉm cừoi cùng mọi người chúc rượu.

Trên noãn đài có tiếng đàn sáo vang lên, xen lẫn tiếng hát thanh thúy của khúc ca biên thùy là tiếng vung quyền đua rượu thi thoảng vang lên. Gần trăm bàn tiệc trước viện khiến không khí càng lúc càng náo nhiệt.

Lúc này đã vào đêm, Trương Tiểu Oản trở về hậu viện, chậm rãi đợi một hồi mới tiễn xong một đám nữ khách cuối cùng đi tân phòng nhìn tân nương tử.

Các nàng cũng khen tân nương tử mỹ mạo xinh đẹp với Trương Tiểu Oản nhiều lần, lời may mắn cát tường cũng nhiều. Bọn họ đều nói Thiện Vương Phi là người có dáng mắn đẻ, đợi sang năm là nàng có thể bế cháu rồi. Vì những lời này mà Trương Tiểu Oản cười cho bọn họ thêm mấy bao lì vì, sau đó mới tiễn bọn họ đi.

Đám nữ quyến của quan viên thuộc cấp như Tiêu phu nhân còn ở lại, chờ ở nhà chính xem có giúp được việc gì không.

Tiễn đi khách đi rồi Trương Tiểu Oản cũng ngồi ở nhà chính không nhúc nhích, bà Bảy lúc này lấy đệm dựa mềm tới lót phía sau cho nàng. Trương Tiểu Oản vỗ vỗ tay bà ta, cảm kích cười rồi ý bâỏ bà ta cũng ngồi một lát.

Thấy nàng cả người mệt mỏi, Tiêu phu nhân dẫn hai người kia đi qua bên người nàng cầm lấy tay nói, “Ta xoa lưng cho ngài một chút nhé.”

Trương Tiểu Oản gật gật đầu với bà ta, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc lại nghe thấy Uông Thân thị bước nhanh đến trước mặt nàng nhỏ giọng nói, “Nhị quản gia nói còn thiếu 50 vò rượu.”

“Trong viện còn có 80 vò Thanh Sa.” Trương Tiểu Oản nhẹ thở phào nói với nàng ta, “Muội mang theo bà Bảy đi dọn, mỗi người tới bưng rượu phải để bà Bảy nhìn kỹ mới cho bưng đi. Nếu không phải người trong phủ chúng ta thì không ai được chạm vào cái bình.”

Lúc này bà Bảy đã đứng lên, Trương Tiểu Oản cười với bà ta nói, “Hôm nay đại hỉ, phải phiền các mấy lão nhân các ngươi, đợi qua hai ngày ta sẽ bảo Hoài Thiện tới tạ ơn các ngươi.”

“Ngài nói gì thế?” Bà Bảy đã đi tới đắp một cái chăn lông nhỏ lên chân nàng sau đó ôn nhu nói, “Nô tỳ sẽ ở tiền viện quán xuyến, ngài cứ yên tâm.” Phu nhân sợ trong ngày này có kẻ động tay chân với đồ ăn thức uống nên cực kỳ cẩn thận.

Mà cũng như nàng đoán, 380 vò rượu lúc trước chuẩn bị đã uống hết, lúc này còn phải thêm một chút.

Trương Tiểu Oản nhẹ gật đầu, đợi bọn họ đi rồi nàng mới nói với hai vị phán quan phu nhân kia bằng giọng khàn khàn, “Phòng bếp có bà Tám và nhị đệ muội của ta canh, nhưng hiện tại đêm đã khuya đồ ăn nguội nhanh, việc nấu ăn sợ cũng vất vả. Tuy có tôi tớ canh chừng nhưng bọn họ cũng mệt mỏi cả ngày rồi, sợ không được cẩn thận. Mấy ngài đến phòng bếp nhìn giúp ta, có cái gì không đúng thì cứ nói, không sợ phiền toái.”

“Ai, đã biết, ngài không cần nghĩ nhiều, ta sẽ dẫn các nàng đi.” Phu nhân phán quan của Bạch Dương trấn là Toàn thị lớn hơn hai vị còn lại nên lúc này lên tiếng.

“Đi thôi.” Trương Tiểu Oản vẫy tay với bọn họ, lại nhìn bọn họ đi ra ngoài.

Lúc này vợ Tiểu Bảo và Tiểu Đệ cũng được bà Bảy thông báo nên tới nhà chính với Trương Tiểu Oản. Thấy bọn họ tới, Trương Tiểu Oản cười cười, vỗ ghế bên cạnh để bọn họ ngồi xuống.

“Đại tỷ, ngài nghỉ ngơi đi.” Vợ Tiểu Bảo vội đi tới đỡ nàng lại có chút đau lòng nói.

Trương Tiểu Oản vỗ vỗ tay nàng ta ý bảo mình không có việc gì, “Ta phải chờ đại nhân trở về hậu viện mới được.”

“Như thế thì còn phải chờ lâu lắm.” Vợ Tiểu Bảo vội la lên.

Trương Tiểu Oản cười lắc đầu, không nói chuyện. Lúc này cạnh cửa có tiếng vang, một phụ nhân đứng ở cửa báo, “Cung tướng quân tới, nói là muốn nói vài câu với ngài.”

“Hành Phong tới sao? Bảo hắn vào đi.” Trương Tiểu Oản vội cười nói, lại để vợ Tiểu Bảo và Tiểu Đệ ngồi ở một bên.

“Tiểu Muội đang ở cùng với bọn nhỏ nên bọn muội không gọi nàng tới.” Vợ Tiểu Đệ vừa ngồi vừa nói thêm câu này.

Trương Tiểu Oản gật gật đầu, vươn tay sờ sờ cánh tay nàng, yên lặng tỏ lòng biết ơn. Một ngày này nếu không có hai đứa em dâu này của nàng trông chừng Tiểu Muội thì sợ là nàng ta sẽ không kiêng dè mà nhảy ra nói lời bậy bạ.

“Hành Phong bái kiến nghĩa mẫu.” Lúc này, giọng Cung Hành Phong đã truyền tới, cùng lúc đó hắn đã đi nhanh vào cửa quỳ trước mặt Trương Tiểu Oản.

“Mau đưng lên đi……” Trương Tiểu Oản vội phất tay, dưới sánh sáng nàng cẩn thận nhìn mặt hắn, “Uống nhiều quá sao?”

“Có chút.” Cung Hành Phong cười hắc hắc, sờ sờ khuôn mặt nóng đỏ của mình.

“Aizzz, hẳn là thế.” Trương Tiểu Oản cười thở dài, lại nói với vợ Tiểu Bảo, “Muội đi mang một phần canh giải rượu tới cho nghĩa tử của ta, để hắn uống chút.”

“Không vội……” Cung Hành Phong vội nói.

Trương Tiểu Oản lắc đầu nói với hắn, “Động phòng nháo xong chưa?”

“Sao có thể? Mọi người đều rất quy củ.” Cung Hành Phong cười nói, “Chính là có kẻ không quy củ cũng bị con đánh chạy, Bình bà bà cũng nhìn chăm chăm. Hiện tại bà ấy đang ở bên đó không thoát thân được nên mới để con tới nói với ngài là mọi việc đều ổn thỏa, ngài đừng lo lắng.”

“Vậy thì tốt.” Trương Tiểu Oản vội cười nói.

Nghe giọng nàng hơi khàn khàn, Cung Hành Phong ngẩng đầu nhìn mắt nàng, thấy ý cười ôn nhu trên khuôn mặt không giấu được mệt mỏi của nàng thì duỗi tay gãi gãi đầu rồi nói, “Trước khi Hoài Thiện đi có kính rựou các vị đại nhân, hắn nói đêm nay sẽ không tới thỉnh an ngài được nên để con tới thỉnh an ngài. Đợi sáng mang hắn sẽ mang theo nàng dâu mới tới dập đầu với ngài.”

“Đã biết,” Trương Tiểu Oản cười gật đầu, “Thiện Vương nhà chúng ta chính là khách khí với mẫu thân hắn như thế.”

Cung Hành Phong nghe thấy khẩu khí thân mật của nàng khi nói về Hoài Thiện thì không nhịn được cũng cười. Lúc này vợ Tiểu Bảo bưng canh giải rượu tới, Trương Tiểu Oản nhìn hắn uống xong mới hỏi, “Ngươi cũng muốn đi sao?”

“Vâng.” Cung Hành Phong chắp tay.

“Uống ít một chút.” Trương Tiểu Oản nhìn nhìn hắn, lại hỏi, “Áo choàng trên người đâu?”

“Nóng quá nên đã cởi.”

“Đừng ngại nóng, rượu qua sẽ dễ bị cảm lạnh, thà nóng chút chứ đừng để bị lạnh.”

“Con đã biết.”

“Đi đi,” Trương Tiểu Oản phất tay với hắn, “Để ta gọi người trong phòng bếp đun nước ấm, đợi các ngươi về hậu viện sẽ để bọn họ bưng lên để các ngươi tắm rửa, thay bộ đồ mới ngủ một giấc mai tỉnh dậy là tốt.”

Cung Hành Phong nghe thế thì “Vâng” một tiếng sau đó đứng dậy dập đầu với Trương Tiểu Oản rồi gọi, “Nghĩa mẫu, con đi đây.”

“Đi đi.” Trương Tiểu Oản gật đầu, đứng dậy đi theo hắn tới cửa, lại dặn bà tử canh cửa, “Phái nam phó đi đến phòng của Cung tướng quân lấy áo choàng cho hắn, để hắn mặc vào rồi hẵng đi đến tiền viện.”

Thấy nàng còn nhọc lòng, Cung Hành Phong ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Tiếng ồn ào náo động ở tiền viện vẫn không ngừng, tới giờ Dần Thính quản gia đã mệt đến không động được, Đại Trọng cũng gào đến khàn giọng, năm quản sự khác đến báo cáo với Trương Tiểu Oản thì cũng trong tình trạng mệt mỏi đến nỗi giọng bé như muỗi.

Trương Tiểu Oản nghe xong bọn họ nói đại khái thì nói, “Đều đi nghỉ đi, nghỉ xong lại tới chỗ ta nói.”

Lúc này mấy người này mới lãnh hạ nhân vội vàng rời đi, Trương Tiểu Oản đứng cạnh cửa không bao lâu thì thấy Giang Tiểu Sơn đỡ Uông Vĩnh Chiêu trở về. Thấy Giang Tiểu Sơn cũng không thẳng nổi eo nữa, Trương Tiểu Oản cố đỡ Uông Vĩnh Chiêu lúc này nửa khép mắt, cả người đều là mùi rượu sau đó nói với Tiểu Sơn, “Về đi, thê tử của ngươi vẫn chờ ngươi đó.”

Giang Tiểu Sơn ngẩng đầu vừa thấy dưới hành lang sáng ngời phu nhân đang lo lắng nhìn hắn thì không nhịn được cười với nàng, vẫy tay nói, “Tiểu nhân về trước đây.”

Vợ Tiểu Sơn vội vàng chạy tới, Giang Tiểu Sơn nắm tay nàng ta, đợi nàng ta thở hổn hển hai cái mới cùng nhau hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu và Trương Tiểu Oản sau đó rời đi. Bà Bảy và bà Tám lúc này đã mệt nên đi nằm nghỉ, còn may Bình bà bà ở chỗ tân nương tử lúc này đã về. Nhìn thấy Trương Tiểu Oản đỡ Uông Vĩnh Chiêu thì bà ta vội tiến lên giúp.

Nhưng tay bà ta chỉ mới chạm vào người Uông Vĩnh Chiêu thì đã bị hắn hất ra.

“Để ta.” Trương Tiểu Oản nhẹ giọng nói, “Ngươi đến phòng tắm giúp ta pha nước ấm, đừng quá nóng.”

Nàng dùng hết toàn lực đỡ Uông Vĩnh Chiêu, khả năng người say nặng hơn bình thường, nên lúc Trương Tiểu Oản đỡ được Uông Vĩnh Chiêu say chếnh choáng đi vào phòng tắm, lại cởi quần áo cho hắn thì cả người đã đầy mồ hôi. Nàng bảo Bình bà đi xuống chuẩn bị quần áo, Trương Oản lúc này mới gội đầu cho Uông Vĩnh Chiêu.

Chờ nàng giúp hắn tắm sạch xong Uông Vĩnh Chiêu mới hít sâu một hơi mở bừng mắt nhìn về phía nàng.

“Ngài đứng dậy đi.” Trương Tiểu Oản vội đi ra ngoài mặc áo khoác cho mình sau đó cầm khăn bọc hắn lại. Giúp hắn mặc quần áo rồi đi tới bên giường, lúc này nàng mới vội vàng tắm rửa. Tuy thế Uông Vĩnh Chiêu lại ở trong phòng đập vỡ cái ly, còn quăng sách, động tĩnh lớn đến nỗi bên này nàng cũng nghe thấy.

Trương Tiểu Oản vội vàng quấn mái tóc dài lên đi qua nhìn hắn, thấy hắn đang kéo cổ áo nàng mặc cho hắn ra thì thở dài đi qua nói, “Sao ngài không yêu quý bản thân chút chứ?”

Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày, đợi nàng tới gần hắn lập tức ôm chặt lấy nàng ngửi mùi tóc nàng.

“Tóc còn chưa lau đâu, đợi lau khô ngài hẵng ngủ.” Trương Tiểu Oản ngáp một cái, “Trước khi ngài về ta đã nghỉ được một lúc rồi.”

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu mở miệng nói lời này, giọng vẫn lạnh như băng, nhưng bàn tay ôm nàng có lỏng ra. Một lát sau, hắn nói, “Ta đau đầu thật sự.”

“Uống chút nước ấm nhé.” Trương Tiểu Oản sờ sờ trán hắn, xoa nhẹ vài cái nói.

Bên này Bình bà tử vội vàng rót nước ấm, Trương Tiểu Oản đón lấy đút cho Uông Vĩnh Chiêu uống xong mới quay đầu nói với nàng, “Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải vội một ngày, để bà Bảy và bà Tám nghỉ vài ngày.”

“Nô tỳ biết.” Bình bà tử hành lễ rồi lui xuống.

Chờ trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Trương Tiểu Oản ngồi trên đùi Uông Vĩnh Chiêu cầm khăn lau tóc cho hắn, miệng chậm rãi hỏi, “Ngài nghỉ ngơi trước, sáng mai tỉnh lại mà vẫn đau thì phải mời đại phu tới đây khám và kê đơn cho ngài.”

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng, duỗi tay sờ sờ cánh tay của nàng, thấy có chút lạnh thì duỗi tay lấy áo choàng lông cáo đặt trên ghế bao lấy cả người nàng. Trương Tiểu Oản cười với hắn, môi khẽ hôn lên trán hắn, không nói gì mà chỉ tiếp tục lau tóc cho hắn.

“Ông ta vẫn muốn cùng ta đối nghịch.” Uông Vĩnh Chiêu nhìn mặt nàng, hờ hững nói ra câu này.

“Ai?” Trương Tiểu Oản không chút để ý hỏi.

“Hoàng Thượng.”

“Bởi vì kiêng kị ngài sao?”

“Đây là một nguyên nhân.” Uông Vĩnh Chiêu nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, “Thứ hai là vì ngươi đã nuôi lớn Thiện Vương, cũng đi theo Uông gia những ngày mưa gió nhưng ngươi vẫn tồn tại.”

“Cái này thì liên quan gì?”

“Hoàng Hậu đã chết, mà ngươi vẫn sống.” Đây là nguyên nhân. Hắn đã suy nghĩ thật lâu mới cẩn thận nghĩ ra vì sao lúc này hoàng đế còn phải đưa mỹ nhân tới cho hắn chứ không phải dùng kế khác buộc hắn vào khuôn khổ. Hoàng đế kiêng kị hắn, không quen nhìn hắn, càng không muốn hắn được vui vẻ.

“Sao lại thế?” Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười nói, “Ông ấy là vị hoàng thượng chí công vô tư, về tư tình sao lại so đo với ngài được?”

“Ông ta rất cô độc.” Uông Vĩnh Chiêu ôm nàng ngã xuống trên giường, duỗi tay vuốt mái tóc ướt của nàng. Hắn nhìn nàng dù mệt mỏi mà đôi mắt vẫn đen bóng nói tiếp, “Ông ta là hoàng đế, nhưng lại không còn Hoàng Hậu thay ông ta ấm lạnh, đau lòng ông ta, vì thế hoàng đế thực cô độc.”

“Đúng không?” Trương Tiểu Oản ngừng thật lâu mới nói được hai từ này. Nàng không hỏi Uông Vĩnh Chiêu có phải cũng từng cô độc hay không. Bởi vì nếu không từng cô độc sao hắn hiểu Tĩnh Hoàng đến thế. Nàng cũng không nói nàng chẳng thấy Tĩnh Hoàng đáng thương. Trên đời này nhân quả tuần hoàn, chẳng ai chạy thoát được. Cho dù là Trương Tiểu Oản nàng bởi vì lúc trước tham sống, muốn sinh con ra khỏe mạnh nên cũng vẫn bị vận mệnh thao túng mà phải đi về phía trước đấy thôi.

Hiện giờ đi tới nước này nàng đã chẳng có năng lực thoát ra. Nàng đã mệt mỏi đến độ nghĩ cũng không muốn nghĩ mà chỉ nguyện nghĩ tới những việc khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng. Ngày mai nàng có thể nhìn thấy vợ của Tiểu Lão Hổ, Hoài Mộ và Hoài Nhân sẽ tới thỉnh an nàng. Kể cả Uông Vĩnh Chiêu cũng sẽ vì thể diện của nàng và lộ vài phần nhu hòa với Hoài Thiện và vợ hắn.

Mà xa xôi nơi kinh đô Tĩnh Hoàng có lẽ sẽ vì Uông Vĩnh Chiêu không nghe lời mà tức giận, khả năng sẽ nghĩ ra càng nhiều cách để gây khó khăn cho lão thần này. Cũng có khả năng ông ta sẽ có được mỹ nhân vừa lòng hơn Hoàng Hậu, biết được ấm lạnh, thay ông ta đau lòng. Từ đây tưởng niệm của ông ta với Hoàng Hậu chỉ còn là vài phần đau lòng ngẫu nhiên nghĩ tới.

Đây là vận mệnh, chỉ có thể đi về phía trước, không có đường rút lui, cũng không có gì để hối hận. Ai cũng có mệnh của mình, cho dù là Hoàng Thượng.

Ngày này nghỉ ngơi gần hai canh giờ sau đó Trương Tiểu Oản rời giường rửa mặt uống nước mật nhuận họng rồi mới trang điểm chải chuốt sau đó đánh thức Uông Vĩnh Chiêu.

Kỳ thức lúc nàng rời giường hắn đã nửa tỉnh, lúc này thấy nàng tới gọi thì trợn mắt nhíu mày nói, “Con dâu ngươi có chạy được đâu?”

Trương Tiểu Oản cười khẽ, “Tại mong lâu quá nên có chút sốt ruột, ngài giúp đỡ ta đi, đừng mắng ta nữa.”

Uông Vĩnh Chiêu không kiên nhẫn nhưng vẫn để nàng hầu hạ mặc quần áo xong xuôi. Lúc này Uông Hoài Mộ cùng Uông Hoài Nhân cũng tới. Hoài Nhân vừa thấy Uông Vĩnh Chiêu thì tay nhỏ kia đã duỗi ra tủi thân gọi hắn, “Phụ thân……”

Uông Vĩnh Chiêu vội ôm hắn, Hoài Nhân thấy cha hắn hôm qua cũng không ôm hắn lần nào nên bây giờ vội hung hăng cắn một mồm to lên chóp mũi cha hắn. Thấy cha hắn không kêu đau hắn mới vừa lòng nhếch môi bật cười, đôi tay ôm cổ Uông Vĩnh Chiêu nói, “Cha không đau, để con thổi thổi.”

Dứt lời hắn phùng má thổi một hơi thật to, nước miếng bay đầy mặt Uông Vĩnh Chiêu. Hoài Mộ thấy thế thì lắc đầu nói với Trương Tiểu Oản, “Mẫu thân, đệ đệ lại chơi xấu.”

Hoài Nhân lúc này thấy cả mặt Uông Vĩnh Chiêu là nước miếng của mình thì khanh khách cười xấu xa. Uông Vĩnh Chiêu trừng mắt lườm hắn một cái, thấy hắn không sợ chút nào thì khóe miệng cũng nhếch lên.

Trương Tiểu Oản nhanh chóng kéo Uông Vĩnh Chiêu ngồi xuống rồi lau mặt cho hắn sau đó ôm Hoài Nhân đến trong ngực đánh mông hắn mắng, “Con cái đồ trứng thối này, hôm qua nghe nói con nghịch ngợm mà không có ai mắng, hôm nay thỉnh an phụ thân còn phun nước miếng đầy mặt phụ thân, xem ta có đánh con không!”

Dứt lời nàng lại đánh mông hắn vài cái, Hoài Nhân bị đánh hơi đau, miệng ngậm ngón tay giả vờ khóc vài tiếng, sau đó gọi cứu binh, “Phụ thân, Mộ ca ca, Hoài Nhân bị đánh mông đau quá, mẫu thân độc ác đánh Hoài Nhân!”

Trương Tiểu Oản bị hắn làm cho tức điên lên, tức giận nhét người vào tay Bình bà bà rồi nói với bà ta, “Bắt hắn đứng cửa một nén hương, dám nghịch nữa thì lấy gậy đánh!”

Thấy lại phải phạt đứng, Hoài Nhân lập tức vọt tới chỗ cha hắn, tiếc là Trương Tiểu Oản đã có dự kiến trước mà chắn đằng trước Uông Vĩnh Chiêu. Uông Vĩnh Chiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể để hắn bị kéo ra ngoài cửa đứng phạt.

Ở tiền viện hắn quản con thế nào là việc của hắn nhưng ở hậu viện phụ nhân này muốn phạt con hắn thế nào thì hắn cũng phải chịu.

“Phụ thân hư!” Thấy Uông Vĩnh Chiêu không cứu hắn, Hoài Nhân bị Bình bà tử ôm đi còn tức giận mà trách Uông Vĩnh Chiêu. Lúc này thấy Hoài Mộ lắc đầu nhìn hắn thì hắn lập tức vung nắm tay nhỏ múa may mắng cả anh hắn, “Mộ ca ca cũng hư, đồ trứng thối, để mẫu thân cũng phạt huynh đi.”

Hắn còn nhỏ, lời nói không rõ lắm, Trương Tiểu Oản cẩn thận nghe mới hiểu hắn đang nói cái gì. Sau khi nghe xong nàng bất đắc dĩ nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Ngài còn nói tùy hắn nữa thôi, nếu cứ để mặc cái tính tình này của hắn không dạy thì không biết về sau sẽ thành dạng gì.”

Nói xong nàng kéo Hoài Mộ qua, trìu mến mà vuốt tóc của hắn, “Ít nhiều có con trông hắn, hôm qua mang theo đệ đệ vất vả lắm phải không?”

“Không hề, Hoài Mộ không vất vả.” Uông Hoài Mộ lắc đầu cười nói, “Con chỉ dẫn đệ đệ và vài vị tiên sinh đọc sách nửa ngày, nhưng đệ đệ nghe được một nửa đã ngủ, con chỉ cần trông chừng để hắn đừng đá chăn là được.”

Trương Tiểu Oản nghe thế thì lắc đầu bật cười, lúc này Uông Vĩnh Chiêu đứng ở cạnh cửa nhìn con trai út mặt đầy tức giận nắm chặt nắm đấm nhỏ mà đứng dựa vào tường. Hắn không đành lòng nhưng nghĩ tới phụ nhân kia nghiêm khắc dạy con thì chỉ đành khẽ thở dài, quay đầu về bế Hoài Mộ lên nói với hắn, “Chờ đến tháng giêng phụ thân sẽ mang con vào núi tập đi săn.”

“Thật sự?” Uông Hoài Mộ vừa nghe thế đã kinh ngạc vui vẻ hỏi.

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu gật đầu, Uông Hoài Mộ lập tức ôm cổ hắn thở dài, “Phụ thân thật tốt, ngày ngày đều nhớ tới con.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì chút hờ hững trên mặt hoàn toàn biến mất, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn về phía Uông Hoài Mộ, lại vươn tay sờ sờ tóc của hắn. Đây là con hắn, một đứa ngoan ngoãn, một đứa bướng bỉnh, kể cả đứa con cả cũng trí dũng song toàn. Hoàng đế muốn đẩy hắn tới biên cương rồi lại muốn nắm giữ hắn, vậy đừng trách hắn không tuân lệnh.

Có người khôn ngoan nào không biết triều đình to lớn này nhìn qua toàn là quan mới lên, không có ba năm mười năm thì chẳng ai biết được năng lực thế nào. Mà bên dưới thì lại càng mưa gió thất thường, mùa màng khi tốt khi xấu, rốt cuộc triều đình này không chịu nổi một cuộc đại can qua nữa đâu.

Hắn ở nơi biên thùy, chỉ cần Tĩnh Hoàng quá đáng hắn có thể phản, chẳng qua hắn không quá muốn làm hoàng đế mà thôi. Thiện Vương vào kinh, nàng dâu mới cưới của hắn cũng đi theo đây là nhượng bộ lớn nhất của hắn, mà cũng là thành ý lớn nhất của hắn với hoàng đế.

Thiếp thất hoàng đế cho hắn chắc chắn không thể nhận. Nếu hắn nhận thì sẽ chứng tỏ được thanh danh trung thần, nhưng hoàng đế sẽ không chịu dừng lại tại đó. Ông ta sẽ không ngừng nghỉ nhét người cho hắn, trừ phi Uông Vĩnh Chiêu cũng sống không bằng chết giống ông ta.

Hắn đã không thể lui, nếu hoàng đế bất mãn vậy bọn họ chỉ có một đường, đó chính là đánh nhau. Đến lúc đó can qua nổi lên thì sao, phụ nhân này nói nàng sẽ cùng hắn lội qua hoàng tuyền kia kìa. Còn hai đứa con này của hắn, kể cả đứa con cả kia hắn cũng đều sẽ an bài thỏa đáng. Vạn nhất đến hoàn cảnh kia thì bọn họ sẽ mang theo binh lính và vàng bạc châu báu hắn cho đi tới nơi có thể sinh tồn.

Tốt nhất là hoàng đế đừng có mà bức hắn, thật sự đi tới bước kia, ai tổn thương lớn hơn sẽ không biết được đâu.

Ôm con trai, Uông Vĩnh Chiêu càng cười âm trầm hơn, Trương Tiểu Oản thấy thế thì đi qua ôm Hoài Mộ vào lòng, ngó lơ hung ác trong đáy mắt hắn, làm như không có việc gì mà cười nói với Hoài Mộ ngây thơ không biết gì, “Đợi lát nữa sẽ gặp tẩu tẩu, con có vui không?”

“Con nghe đại ca nói tẩu tử thật là đẹp……” Hoài Mộ đỏ mặt nói, “Chỉ kém mẫu thân một chút, không biết có thật hông.”

Bên kia Thiện Vương cũng đang chuẩn bị rời phòng, Mộc Như Châu khẩn trương mà đứng ở cửa, chờ hắn cùng nàng đi qua chỗ mẹ chồng. Uông Hoài Thiện chọn tới chọn lui mấy hộp đá quý mới lấy hai hộp vừa ý giao cho Binh Tiểu Cửu nói, “Tiểu Cửu ca, lấy hai hộp này đi, ngài giúp ta cầm.”

Binh Tiểu Cửu cười hì hì cầm lấy hai cái hộp đi ra ngoài. Lúc này Uông Hoài Thiện mới trở lại bên cạnh Mộc Như Châu, cúi người cười nói với nàng, “Để nàng chờ lâu rồi hả?”

Mộc Như Châu liên tục lắc đầu, khẩn trương đến nói không ra lời. Thấy đôi mắt nàng có chút sốt ruột, Uông Hoài Thiện vươn tay ôm ôm nàng ta, lại vỗ vỗ lưng yêu thương mà nói, “Chớ có sợ mẫu thân, nàng là mẫu thân tốt, chắc chắn sẽ yêu thương nàng giống như ta.”

Mộc Như Châu nghe được lời này thì khẩn trương cười cười, cẩn thận nuốt nuốt nước miếng mới nói, “Không phải ta sợ mẫu thân, mà là……”

Uông Hoài Thiện lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ cười nói, “Sợ phụ thân đại nhân sao?”

Mộc Như Châu vừa nghe đã cúi đầu.

“Chắc là nàng nghe được ai nói phụ thân đại nhân không thích ta phải không?” Uông Hoài Thiện xoa vai nàng ta.

“Không có.” Mộc Như Châu lắc đầu nói.

Nhất định là đám ca ca của ta lén nói với nàng.” Uông Hoài Thiện không để bụng cười nói, “Bọn họ đều thích nói bậy, không cần tin.”

Mộc Như Châu nghe vậy thì gật đầu, không nói rằng tin này là bà ngoại báo cho nàng ta biết. Bà ngoại nói, ở trong đêm tối nhìn lại, nam chủ nhân của Uông gia có một đôi mắt như ma quỷ giết người, bên trong không có chút tình cảm nào. Nàng không thể không lo lắng cho vị phu quân không được yêu thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro