Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 192+193


Uông Vĩnh Chiêu phải đi Trường Vân huyện để luyện binh. Hai ngày này hắn sẽ phải lên đường, Trương Tiểu Oản chuẩn bị hành lý cho hắn, lại dặn dò Giang Tiểu Sơn chú ý ăn uống sinh hoạt hàng ngày của hắn, đừng để hắn quá mức mệt nhọc.

Lúc nàng nói Uông Vĩnh Chiêu ở bên cạnh nghe thấy nàng lải nhải với Giang Tiểu Sơn một loạt những việc nhỏ nhặt, đến cả nước rửa chân nóng lạnh thế nào cũng phải dặn một lần thì không chịu được nhíu mày mắng, “Sao lại lắm thứ thế?”

Trương Tiểu Oản ôn nhu trả lời, “Thì vụn vặt chút nhưng cẩn thận chút vấn không sai.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe thế thì lắc đầu, phất áo quay người đi đọc binh thư, lười cùng phụ nhân kia lắm miệng. Trương Tiểu Oản cũng không so đo với hắn mà cẩn thận dặn dò Giang Tiểu Sơn. Nàng vẫn nên cẩn thận dặn dò thảo đáng để hắn cảm thấy thoải mái nhất mới là quan trọng. Hiện tại cái tính nói một đằng nghĩ một nẻo của Uông Vĩnh Chiêu mà nàng mà còn tin thì mới là đồ ngốc.

Nếu hắn thật sự không muốn nghe thì có thể đến tiền viện, đâu cần nhất định ngồi cạnh nàng đọc sách chứ.

Uông Vĩnh Chiêu vừa đi thì mất một tháng. Tiễn người đi rồi ngày qua ngày của Trương Tiểu Oản cũng khá lên. Không còn phải chăm sóc cho nam nhân hay để ý kia nên cuộc sống của nàng cũng giảm đi hơn phân nửa áp lực.

Thời điểm thế này cũng không nhiều lắm, Trương Tiểu Oản cũng thoáng sửa lại thời gian sinh hoạt hàng ngày để mình và mấy bà tử được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nàng cũng không bận rộn may vá nữa, ngày thường nhàn rỗi nàng sẽ cùng các bà tử làm chút điểm tâm sau đó ngồi trong nhà chính râm mát uống trà giết thời gian, không cần quá mức hối hả.

Tháng sáu trời cũng bắt đầu nóng lên, trong phủ Tiết Độ Sứ là một mảnh nhàn nhã bình yên. Thính quản gia ở đằng trước đem thư công chúa gửi tới đốt thành tro như lời dặn của Uông Vĩnh Chiêu. Phụ nhân trong hậu trạch mỗi ngày chỉ có một phiền não lớn nhất chính là đứa con út quá mức nghịch ngợm, mỗi ngày đều ầm ĩ lâu ơi là lâu. Nàng không hề biết ở Trường Vân huyện công chúa đang tứ cố vô thân đến độ sắp nổi điên.

Đến giữa tháng sáu, mặt trời nơi biên cươn càng nóng cháy, bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng nên Trương Tiểu Oản lại nhọc lòng chuyện nguồn nước. Nàng hỏi nhiều lần nên quản gia cũng để bụng. Mỗi ngày ông ta đều cho người tới giếng nước rồi về báo cho nàng nước giếng sâu cạn thế nào. Phán quan thấy nàng hỏi đến cần mẫn thì cũng lập tức gọi người phía dưới đẩy nhanh việc tìm nguồn nước.

Thuộc hạ ra sức làm việc, chuyện này truyền đến chỗ Trương Tiểu Oản nên nàng lại gọi nữ quyến của đám phán quan tới, tặng đồ cho các nàng mang về.

Đồ nàng cho đều là thứ tốt, gạo thượng đẳng, mỡ lá mang từ Trung Nguyên tới, còn có than đen quý giá hoặc rượu lâu năm, vải dệt. Những thứ này mà đi mua thì quả thực phí tiền, vì thế các vị phu nhân được quà mang về thì đều rất vui. Cả nhà già trẻ ăn ngon mặc đẹp, trên tay bọn họ lại có tiền nhàn rỗi nên cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn, thái độ cũng ôn nhu kiên nhẫn hơn.

Trong nhà hoà thuận vui vẻ, đám nam nhân bận việc cũng càng thêm ra lực, cố gắng đáp lại ân tình của cấp trên. Tiết trấn cứ thế mà được xử lý gọn gàng, tiền thuế thu lên chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn tiền cần dùng.

Gần đến cuối tháng 6, Trương Tiểu Oản sợ chính mình nhàn quá sinh lười nên bắt đầu dành tâm tư chỉnh đốn hạ nhân trong phủ. Nàng nâng tiền công cho lão bộc lâu năm, lại thay đổi vị trí để bọn được làm những việc không quá mệt nhọc. Những chỗ không thể đổi được thì nàng sẽ cử thêm người giúp đỡ.

Vì thế trong phủ cũng cần thêm ít người hầu, Trương Tiểu Oản để Thính quản gia mang theo Đại Trọng đi làm. Trong lời nàng thì ý là để Đại Trọng làm việc, Thính quản gia chỉ ở bên nhắc nhở thôi. Đại Trọng được nàng thừa nhận thì Thính quản gia cũng cực kỳ vui vẻ, Đại Trọng cũng vui mừng ra mặt.

Thính quản gia còn một đứa con trai thứ ba, vì tính cách nhạy bén nên được phái ra ngoài làm ăn. Nhưng lúc trước Hứa sư gia có đến nói với Trương Tiểu Oản rằng đứa con trai này của ông ta quá mức nhạy bén, phẩm tính không thể tin được.

Trương Tiểu Oản nghe được ý tứ từ trong miệng của sư gia thì biết đứa con này của Thính quản gia có chút tham tiền, lén lút thu không ít tiền bạc của thương nhân, ngày thường làm người cũng có chút ác danh.

Lúc ấy nàng có hỏi thêm vài câu, nghe sư gia nói lời này thì nàng biết đây là phán quan nhờ ông ta tới nói. Trong lòng nàng cũng có tính toán, bảo sư gia cứ từ từ, chờ đại nhân về rồi lại định đoạt.

Hứa sư gia nghĩ thì hiểu phu nhân không muốn khiến Thính quản gia mất mặt. Ông ấy chính là lão nô theo đại nhân cả đời. Chuyện này phải đợi đại nhân về mới thuận lý thành chương vì thế ông ta cũng vuốt râu gật đầu, cảm thán sự cản thận tinh tế của vị phu nhân này.

Nàng không cao ngạo không nóng nảy, quả thật cũng cẩn thận chèo chống được con thuyền vạn năm. Nàng có sự trầm ổn, trong lòng luôn có tính toán về tình thế, quả thực đáng quý, khó tránh nàng có thể một đường bình yên tới tận giờ.

Trương Tiểu Oản vốn đoán Uông Vĩnh Chiêu không thể trở về trước tháng bảy được, ai ngờ cuối tháng hắn lại về. Sau khi ở nhà ngủ một đêm hắn lại vội vàng tới binh doanh.

Trương Tiểu Oản thấy hắn vội vàng đi lại thì biết nhất định có chuyện gì. Sáng sớm nay Uông Vĩnh Chiêu đi ra ngoài, không đến hai canh giờ Giang Tiểu Sơn đã trở về lấy đồ đạc. Nàng thấy hắn thì gọi lại hỏi vài câu, thấy Giang Tiểu Sơn không mở miệng nhiều lời thì nàng đoán đây không phải việc nàng có thể nhiều lời vì thế cũng không hỏi nữa.

Giang Tiểu Sơn biết phu nhân từ trước đến nay cũng không khó xử hạ nhân. Thấy nàng không hỏi nhiều ngược lại khiến hắn cảm thấy tâm thần khó an, sau khi vặn xoắn tay một hồi hắn cáo lui. Nhưng trước đó lại nhẹ giọng nói vài câu, “Nam Cương bên kia đã xảy ra chuyện.”

“A?” Trương Tiểu Oản mờ mịt.

Giang Tiểu Sơn thấy vẻ mặt nàng khó hiểu thì thật sự không đành lòng giấu diếm nàng. Hơn nẵ nàng là phu nhân, có gì hắn không thể nói, thế nên hắn cũng nhẹ giọng nói, “Tiểu nhân cũng không biết ý các đại nhân là gì, cũng không biết phía trên kia……”

Hắn cẩn thận duỗi tay chỉ chỉ lên trười nói tiếp, “Không biết trên đó có ý gì, nhưng theo ý của đại nhân nhà chúng ta thì sợ là Thiện Vương sẽ phải lĩnh quân qua đó……”

“A?” Trương Tiểu Oản lúc này quả thật kinh ngạc, không nhịn được kinh hoảng.

“Ai, ai, ngài đừng gấp gáp……” Thấy nàng kinh hoảng, Giang Tiểu Sơn cũng nóng nảy, liên tục nói, “Ngài sợ cái gì chứ? Bây giờ không phải đại nhân đang giúp Thiện Vương luyện binh sao? Đến lúc đó Thiện Vương lĩnh binh nhà chúng ta đi đánh giặc, ngài không cần phải lo?”

“Nam Cương là chỗ thế nào?” Trương Tiểu Oản có chút hoảng hốt, vịn chặt lấy ghế, gân xanh đều nổi lên.

“Cái này tiểu nhân cũng không biết nhiều lắm,” Giang Tiểu Sơn vò đầu, mặt khổ sở đỏ bừng, “Tiểu nhân nghe lén các tướng quân nói thì nơi đó có tộc người lùn, da đen, nhưng thân thủ cực nhanh, còn cực kỳ am hiểu đánh lén.”

Nói đến tận đây hắn cũng tự biết là mình nói quá nhiều, sợ đại nhân biết hắn nói nhiều sẽ mắng nên hắn nhanh chóng hành lễ và cáo lui đi xuống. Lúc đi tới ngoài cửa hắn cũng ghét mình nhiều miệng, quay đầu thể nào cũng bị đại nhân phạt vì thế vẻ mặt hắn đưa đám, vội vàng trở về viện của mình tố khổ với vợ.

Vừa đến nhà, thấy vợ mình đang ở trong viện phơi ớt khô, hắn đóng cửa lại rồi chạy bước nhỏ qua kéo tay vợ nói, “Hoa Quế nhi, ta sợ là lại bị đại nhân mắng mất thôi.”

“Chàng lại làm sai việc gì hả?” Vợ Tiểu Sơn kinh ngạc hỏi, lại cuống quít rút tay ra lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho hắn, sau đó giơ tay lấy tay nải hắn đang đeo.

“Ai……” Giang Tiểu Sơn thở dài, thấy vợ mình quan tâm nhìn mình thì mọi chuyện phiền lòng đã tiêu tan hết. Hắn mở tay nải ra cười nói với nàng, “Ngày hôm qua ta về vội quá nên quên lấy tay nải từ chỗ Phương Tác Nhi. Đây là ta mới qua chỗ hắn cầm về, bao kẹo đường là của con trai chúng ta, bên cạnh đều là của nàng. Chớ có cho ai, cái này nàng tự giữ mà dùng.”

Vợ Tiểu Sơn nghe thế thì buồn cười, lườm hắn một cái rồi mới cầm tay nải đi tới chỗ bàn đá mở ra, thấy bên trong có một cây trâm cực đẹp, ngoài ra còn có kẹo mạch nha, một bao hoa quế đường mà nàng thích ăn. Lúc này nàng không khỏi cắn môi, thẹn thùng nở nụ cười.

Thấy bộ dáng nàng cố nén vui vẻ, Giang Tiểu Sơn cũng ha hả nở nụ cười. Hai người đỏ mặt nhìn nhau, chẳng ai nhớ tới câu nói đầu tiên của hắn lúc mới về.

Bên này Trương Tiểu Oản nghe được Giang Tiểu Sơn nói thì hoảng hốt một trận, ngồi nửa ngày mới bình tĩnh lại.

Đến chiều Giang Tiểu Sơn tới lấy tay nải, nàng thấy hắn vẫn mãi cúi đầu không dám nhìn mình thì dở khóc dở cười mà lắc đầu bật cười. Giang Tiểu Sơn lấy tay nải rồi đi, nhưng tới cửa lại bị Bình bà tử véo tai dạy dỗ, “Phu nhân nói ngươi cái gì hả? Không biết ngẩng đầu nói chuyện với phu nhân sao?”

“Bà bà, đau, ngài nhẹ nhàng, ai nha, ngài nhẹ chút.” Giang Tiểu Sơn che lỗ tai la oai oái, giãy dụa vài cái mới tránh được. Lúc này hắn quay đầu hành lễ với Trương Tiểu Oản, xin nàng thứ lỗi rồi chuồn nhanh như chớp.

“Sao bao nhiêu năm nay hắn cứ một bộ con khỉ thế này nhỉ?” Bình bà tử lắc đầu đi tới chỗ Trương Tiểu Oản, đỡ cánh tay nàng, cười nói, “Ngài đã thu dọn non nửa ngày rồi, nên đi nghỉ ăn cơm thôi.”

“Ai.” Trương Tiểu Oản gật gật đầu, đi được vài bước lại nói với bà ta, “Hoài Thiện đã một hồi chưa gửi thư tới.”

“Đầu tháng bảy mới gửi tới một lá thư, đến hôm nay cũng đã qua 20 ngày, quả thật đã được một thời gian.” Bình bà tử tính tính rồi nói.

“Thì thế.” Trương Tiểu Oản gật gật đầu.

Nói xong nàng không lên tiếng nữa, Bình bà tử thấy khuôn mặt trầm tĩnh trong ánh hoàng hôn của nàng thì khẽ thở dài trong lòng.

Vị phu nhân này một khi nhớ tới con cả thì trong lòng lúc nào cũng ẩn giấu rất nhiều tâm sự. Mặt mày nàng là trầm tĩnh không ai hiểu được, lo lắng cũng hiện ra rõ rệt. Khó trách đại nhân không muốn cho nàng biết quá nhiều chuyện của Thiện Vương, nếu không dù Thiện Vương chỉ hơi đau sốt nàng cũng sẽ lo lắng đến cả đêm không ngủ được.

                            Chương 193

Ngày bảy tháng 7, sáng sớm Trương Tiểu Oản đang nửa cúi đầu lột trứng gà cho Hoài Mộ ăn thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng động, có người ở bên tai nàng cười nói, “Ngài đoán xem ta là ai?”

Trong lúc nói chuyện, người nọ vươn tay bịt kín mắt nàng. Trương Tiểu Oản ngơ ngẩn, nước mắt lập tức tràn ra, khóe miệng lại cười, chậm rãi nói, “Con cả của ta đã về rồi ư?”

“A.” Nam tử bên người nnagf cười khẽ, lúc này Hoài Mộ đã tụt xuống ghế, chạy về phía hắn, miệng vui vẻ hét to, “Đại ca, đại ca đã trở lại, sao chúng ta lại không biết?”

Uông Hoài Thiện vẫn che mắt mẹ mình, chờ nước mắt nàng ngừng rơi hắn mới buông tay ra ôm Hoài Mộ lúc này đã cao lớn không ít lên vai rồi ngẩng đầu hỏi hắn, “Đệ học được thêm nhiều sách lắm rồi hả?”

“Vâng! Dịch Kinh, Thư Kinh đệ đều đã học xong, đệ còn đọc thuộc nhiều lắm.” Uông Hoài Mộ lớn tiếng đáp sau đó ôm lấy đầu hắn, cúi đầu nhìn hắn rồi vội vàng hét to, “Lão Hổ ca ca, huynh thấy tiểu đệ chưa?”

“Chưa đâu.” Uông Hoài Thiện đáp lời hắn sau đó mỉm cười nhìn mẹ mình. Thấy nàng vừa cười vừa khóc, nước mắt vương trên mi thì hắn cố ý vươn tay xoa nước mắt cho nàng, sau đó bướng bỉnh nói, “Mẫu thân, ngài lại sinh đệ đệ, sao còn chưa cho con ôm một cái?”

“Đi thôi.” Trương Tiểu Oản buồn cười, duỗi tay ôm Uông Hoài Mộ xuống.

Lúc này Bình bà tử đã ôm Uông Hoài Nhân tới. Uông Hoài Thiện thật cẩn thận mà bế hắn lên, cẩn thận nhìn hắn. Qua một hồi hắn mới ngẩng đầu lên cười, trong ánh mắt lấp lánh sáng rọi, “Mẫu thân, tiểu đệ này thật xinh đẹp.”

Trương Tiểu Oản đang lấy khăn lau mặt nghe thấy thế thì quay qua cười lắc lắc đầu với hắn nói, “Nói chuyện không được không quy không củ như thế.”

Uông Hoài Thiện nghe được thì chỉ cười. Hắn cười hai tiếng khiến Uông Hoài Nhân đang ngủ lập tức chớp mở mắt. Hai anh em nhìn nhau một hồi lâu, không ai phát ra tiếng động.

Qua một hồi Hoài Nhân đột nhiên nhoẻn miệng cười, nha nha nói chuyện với Uông Hoài Thiện. Anh hắn cũng lập tức cười tươi đáp lại, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm, “Mới vừa rồi nhìn chỉ thấy cái mũi cái miệng đệ giống mẫu thân, không ngờ đôi mắt cũng giống. Sao đệ lại lớn lên xinh đẹp như thế chứ.”

Trương Tiểu Oản nghe được thì dở khóc dở cười, một tay dắt Hoài Mộ để hắn ngồi lên ghế, một tay đẩy con cả ngồi xuống. Lúc này bà Bảy đã múc nước ấm mang tới, Trương Tiểu Oản để hắn rửa mặt và tay, lại múc cháo, bế Hoài Nhân để hắn rảnh tay ăn cơm.

“Đại ca……” Hoài mộ đẩy đĩa bánh bao tới trước mặt hắn, còn mình thì kéo ghế dựa đến ngồi sát với anh trai sau đó nói, “Hôm qua mẫu thân nói với đệ là mơ thấy huynh dẫn đệ lên núi bắt thỏ, thế là hôm nay huynh đã trở về……”

Uông Hoài Thiện nghe vậy thì bật cười, sờ sờ cái mũi của mình rồi lại duỗi tay sờ sờ đầu Hoài Mộ, cười nói với hắn, “Ngày sau ta sẽ mang đệ đến ngọn núi gần đây chơi nhé.”

“Còn đánh ưng nữa!” Mắt Uông Hoài Mộ sáng rực lên.

“Ừ, cả đánh ưng nữa.” Uông Hoài Thiện đồng ý với hắn. Khi nói chuyện hắn ngẩng đầu nhìn mẹ mình, thấy nàng đang bận rộn cắt thịt bò mới được đưa lên thì cũng thu lại ánh mắt.

Không đến một hồi đĩa thị bò cắt lát kia đã được đẩy tới trước mặt hắn, Uông Hoài Thiện vươn đũa gắp một miếng nhai nhai sau đó mới bắt đầu ăn như điên. Thấy Hoài Mộ không ăn cơm mà cứ nhìn mình, Uông Hoài Thiện cười ôm hắn ngồi lên đầu gối mình, đút một miếng thịt cho hắn rồi mới ăn tiếp.

“Ăn chậm một chút……” Trương Tiểu Oản thấy Hoài Mộ cũng học anh hắn mà nhai nhếu nháo, nhanh chóng nuốt miếng thịt trong miệng thì không nhịn được cười dặn dò. Lúc này nàng mới quay đầu bảo bà Bảy chuẩn bị nước ấm, lại để Bình bà đi chuẩn bị quần áo cho Hoài Thiện thay.

Đợi ăn cơm xong đi tới phòng tắm, Uông Hoài Thiện quay đầu, duỗi tay lấy quần áo vắt trên bình phong xuống, tìm một góc áo thấy có thêu họa tiết hình con hổ và một chữ Thiện thì cười khẽ ra tiếng.

“Đã về nhà.” Một tay hắn kéo xiêm y, mắt nhắm lại cười nói.

Lần này trở về không ai biết lần tới lại trở về là lúc nào. Nơi Tĩnh Hoàng phái hắn tiến đến là nơi mà mười lão tướng thì chín người lắc đầu thở dài. Nghe nói cha hắn biết tin thì lập tức giục ngựa không ngừng nghỉ trở về, muốn huấn luyện 5000 tinh binh cho hắn mang đi.

Uông Hoài Thiện biết mẹ mình không phải người nông cạn, hắn cũng không thể giấu nàng. Nếu hắn không trở về mà lặng lẽ mang binh đi thì có lẽ sẽ đỡ cho nàng phải lo lắng suy đoán nhưng hắn vẫn trở về. Hắn muốn nhìn nàng một cái, lại nhìn mấy đứa em trai một cái……

Hiện tại hắn luyến tiếc nàng và gia đình nàng cho hắn hơn cả trước kia.

Đến giờ ngọ hôm nay, sau khi ăn xong cơm trưa, Hoài Thiện nói muốn đi binh doanh. Trương Tiểu Oản cười gật đầu, lúc hắn đi còn dặn dò hắn, “Chớ có cùng phụ thân con cãi nhau.”

“Hài nhi đã sớm không như vậy nữa rồi,” Uông Hoài Thiện làm mặt quỷ với nàng nói, “Chuyện không có lợi gì con còn lâu mới làm.”

“Ừ, đi đi.” Trương Tiểu Oản sửa sang xiêm y cho hắn rồi cười nói.

Uông Hoài Thiện mang theo thân binh nhanh chóng rời đi, Trương Tiểu Oản mỉm cười nhìn hắn rời đi, nhìn hắn bước nhanh về phía trước không quay đầu lại, thẳng đến khi bóng dáng hắn biến mất nàng mới thu lại nụ cười.

“Phu nhân.” Bà Tám lại đây đỡ nàng.

“Cũng không có gì, ta đi nghỉ, các ngươi rảnh rỗi cũng đi nghỉ đi. Đợi đến tối lại bận.” Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói.

“Đã biết.” Bà Tám cười trả lời.

Trương Tiểu Oản nhẹ gật đầu rồi đi nhìn Hoài Nhân, thấy hắn ngủ an ổn nàng để bà Bảy trông hắn cẩn thậ. Lúc này Bình bà cho người tới nói nhị công tử cũng đã ngủ trưa, nàng nghe thế thì mới trở về phòng.

Nằm lên giường rồi nàng phất tay để bà Tám lui xuống, đợi trong phòng không có ai nàng mới mệt mỏi mà thở dài. Nàng và đứa con trai cả luôn nương tựa lẫn nhau mà sống, trong lòng hắn nghĩ gì nàng có thể đoán được ít nhiều. Nàng biết hắn càng thoải mái thì chứng tỏ càng có chuyện muốn giấu nàng.

Hắn muốn giấu nàng chuyện gì? Nàng sẽ so đo chuyện gì? Đơn giản chính là an nguy của hắn àm thôi. Nhưng nếu hắn không muốn nàng biết thì nàng cũng coi như không biết là được. Nàng không giúp được hắn nhiều nhưng về điểm này nàng có thể theo ý hắn.

Đến tối Trương Tiểu Oản mới từ phòng bếp đi ra đã thấy Giang Tiểu Sơn đang chạy về phía này. Thấy nàng hắn vội hành lễ cười nói, “Phu nhân, đại nhân cùng đại công tử đều đã trở lại.”

“Biết,” Trương Tiểu Oản cười nói, “Đang ở nhà chính sao?”

“Vâng.” Giang Tiểu Sơn bước nhanh theo nàng, vừa đi vừa nói.

Rất nhanh Trương Tiểu Oản đã vào nhà chính, thấy hai cha con ngồi hai đầu thì nàng vội hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu sau đó cười nói, “Ngài đã trở lại.”

“Ừ.”

“Trong phòng đã chuẩn bị sẵn nước, con mau đi tắm rửa.” Trương Tiểu Oản nghiêng đầu nói với Uông Hoài Thiện.

Uông Hoài Thiện đứng dậy, cười hì hì nói với nàng, “Mẫu thân đưa con đi.”

Trương Tiểu Oản cười lắc đầu, “Đừng bướng bỉnh, đi đi, thay quần áo rồi tới đây ăn cơm.”

“Con biết.” Uông Hoài Thiện đi được vài bước lại xoay người lại như bừng tỉnh nói, “Thế mà còn lại quên hành lễ với phụ thân đại nhân.”

Dứt lời hắn lại chắp tay với Uông Vĩnh Chiêu nhưng chỉ đổi được một ánh mắt lạnh băng. Lúc này Uông Hoài Thiện mới nhếch miệng, chắp tay sau lưng, hất tóc lăccs lư đi ra ngoài cửa. Cái bộ dạng khoe khoang đắc ý kia thật là không coi ai ra gì.

Trương Tiểu Oản nhìn hắn như thế thì lắc đầu thở dài nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Sao lại vẫn như trẻ con thế này.”

“Còn không phải do ngươi chiều hắn?” Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng lạnh lùng thốt ra lời này.

Trương Tiểu Oản cười, tiến lên kéo tay áo hắn nhẹ giọng nói, “Đã chuẩn bị nước ấm, ngài mau đi tắm rửa thôi.”

Uông Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn nàng một cái thấy mặt nàng đầy tươi cười thì hừ một cái rồi mới cùng nàng rời đi.

Ngày hôm sau Uông Hoài Thiện mang theo Uông Hoài Mộ đến tòa núi lớn đi săn cả ngày, lúc về mang theo một con gà rừng. Trương Tiểu Oản tự mình xuống bếp, làm một đĩa gà xào ớt.

Ngày thứ ba, Uông Hoài Thiện mang theo Uông Hoài Nhân chơi một ngày, hai anh em thì thầm ông nói gà bà nói vịt cả ngày không chán. Sau đó hình như Hoài Nhân ghét đại ca nhà mình quá mức lải nhải lên lăn ra ngủ trước, để lại mình Hoài Thiện nằm bên cạnh nhìn hắn, cuối cùng nở cụ cười lẩm bẩm, “Ta nhất định phải trở về, còn phải nhìn Hoài Mộ và đệ cưới thê tử, nếu không sợ là sẽ có người khác bắt nạt các đệ.”

Ngày thứ tư từ sáng sớm Trương Tiểu Oản đã dậy nhưng lại không chờ được Uông Hoài Thiện tới ăn sáng. Giang Tiểu Sơn thấy thế thì cười nói với nàng, “Đại công tử sợ là đã dẫn quân đi đánh giặc rồi.”

Lúc này Uông Vĩnh Chiêu nhìn hắn một cái, Giang Tiểu Sơn bị hắn nhìn thì rụt đầu rụt cổ, thành thật lùi về một góc.

Trương Tiểu Oản cười gật đầu nói, “Sợ là như thế.” Dứt lời nàng cũng không nói gì nữa mà bình thản hầu hạ Uông Vĩnh Chiêu và Uông Hoài Mộ dùng bữa.

Uông hoài mộ cũng cảm thán chuyện anh hắn đã rời đi vì thế hắn vươn tay cẩn thận kéo tay mẹ mình, nhẹ nhàng gọi nàng: “Mẫu thân.”

Trương Tiểu Oản không nhịn được cười cười, gắp cho hắn một ít rau xanh, lại ôn nhu nói, “Mau ăn cơm, tiên sinh đang chờ con kìa.”

Ngày hôm nay Uông Vĩnh Chiêu ở lại trong phủ, ban đêm lúc đi ngủ Trương Tiểu Oản nói với hắn một ít chuyện về hai đứa nhỏ trong nhà sau đó như ngủ thiếp đi. Chờ đến nửa đêm nàng chẳng thể giả vờ ngủ được nữa, chỉ mở mắt nhìn chằm chằm bóng đêm một hồi.

Lúc này nam nhân nằm bên cạnh cũng đột nhiên mở miệng, “Hắn sẽ không có việc gì.”

Trương Tiểu Oản trầm mặc không lên tiếng, lúc này nàng đã cực kỳ mệt mỏi đến độ không biết nên nói cái gì. Chờ qua nửa ngày Uông Vĩnh Chiêu mới vươn tay sờ thấy nước mắt trên mặt nàng. Trong nháy mắt kia hắn vô cớ cảm thấy tâm như dao cắt, nhưng vẫn ôm nàng vào lòng, nghe nàng lặng lẽ khóc thút thít.

Hắn nghĩ nàng vì đứa con này mà đã khóc vô số lần, nhưng chưa từng chân chính khóc vì hắn.

Tháng bảy năm nay đối với Trương Tiểu Oản mà nói thì có chút u ám. Hoài Thiện đi rồi, Uông Vĩnh Chiêu lại bị ho khan, uống thuốc châm cứu nửa tháng không khá hơn. Lúc này nàng lại thu được thư của Trương Tiểu Bảo nói phương nam nổi lên nạn châu chấu, ruộng nước của bọn họ ở phía nam sợ là không thu được lương thực. Kinh thành bên kia, Uông phủ cũng đưa tin nói Uông Quan Kỳ lúc này đã có chút không chịu được.

Nhận được tin này xong Trương Tiểu Oản gọi đại phu mù tới cùng ông ta thương lượng một chút. Qua hai ngày nàng viết thư, cũng không cho Uông Vĩnh Chiêu xem đã cho người đưa đi. Sau mấy ngày tình hình ho khan của Uông Vĩnh Chiêu đỡ hơn, Trương Tiểu Oản lại vẫn có chút lo lắng sốt ruột, ngày ngày nấu nước lê đường phèn cho hắn uống.

Uông Vĩnh Chiêu hết bệnh rồi thì tình hình của Đại Phượng triều lại có chút gian nan: Nam Cương đại chiến, phương nam gặp nạn châu chấu, Đông Bắc có núi lửa phun trào, thiêu chết không ít người khiến bá tánh trôi dạt khắp nơi.

Uông Vĩnh Chiêu nhận được tin rồi thì cùng phụ tá suy nghĩ mấy ngày, lúc này mới lại có thám tử âm thầm đưa thư của nàng gửi ra ngoài cho hắn xem.

Trong tin nàng để người đem hơn một nửa lương thực tồn dùng ngựa thồ âm thầm đưa tới biên mạc. Phần còn lại thì non nửa vận chuyển tới đây, nửa còn lại lấy danh nghĩa Hồ gia thôn tặng đến tay Hộ Bộ Thượng Thư. Sau khi xem xong tin Uông Vĩnh Chiêu cho người gửi thư ra ngoài.

Cuối tháng bảy, đoàn ngựa thồ âm thầm vận chuyển một nửa lương thực tồn tưới, chất đầy kho lương của binh doanh. Bên kia Hộ Bộ Thượng Thư được Hồ gia thôn đưa lương thì bẩm lên Tĩnh Hoàng nói, “Kho lương của Uông gia đã không còn, thần cho rằng bọn họ đã quyên tặng 6-8 phần.”

Tĩnh Hoàng nghe xong thì một hồi lâu mới nói, “Uông đại nhân……”

Ông ta không nói tiếp nhưng Hộ Bộ Thượng Thư đã tiếp lời, “Uông đại nhân từ trước đến nay là người có lòng yêu dân, đây là phúc tướng của bệ hạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro