chương 184+185
Biết được đám tướng dưới quyền mình tự chủ trương, Uông Vĩnh Chiêu lại viết một thư khác qua. May mà những người ở kinh thành nhận được tin cũng có chút do dự, bọn họ sợ lửa cháy thêm dầu nên cũng chưa phao tin về công chúa. Chờ qua vài ngày lại có một phong thư khác tới bọn họ mới an tâm đốt cả hai phong thư đi.
Rốt cuộc, bọn họ vẫn là thần tử, hoàng đế có thể dùng nhiều cách để lấy mạng bọn họ mà bọn họ lại không thể không màng tới mặt mũi của ông ta.
Cuối tháng 9, khi mọi việc đã xong Trương Tiểu Oản mới nghe Uông Vĩnh Chiêu nói về một chút tình huống về sự kiện này. Lúc biết vốn Uông Vĩnh Chiêu muốn đẩy công chúa vào chỗ chết, khiến Tĩnh Hoàng mất hết mặt mũi thì nàng không nhịn được vỗ vỗ ngực.
Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì kỳ quái, “Sợ cái gì?”
Trương Tiểu Oản chần chờ một chút, lại không nói ra ý tưởng chân chính trong lòng mình, chỉ qua loa đáp, “Ta sợ ngài mà làm thế thì việc này sẽ không dễ dàng xong.”
Triều đình mới có tân Tướng gia, trong triều đang ngầm tranh luận không thôi. Lúc này Tĩnh Hoàng đã mất tâm tư thăm dò sâu cạn của hắn nhưng nếu không phải tâm phúc của hắn đi trước một bước mà để hắn làm đúng theo ý định ban đầu là kéo công chúa xuống ngựa, hủy hoại con gái của Tĩnh Phượng Hoàng Hậu, tước mặt mũi hoàng gia thì sợ là Tĩnh Hoàng sẽ không bình tĩnh như bây giờ.
Sơn tặc giết thái giám, hai vị tiểu thư không thân phận và một đám thị vệ nha hoàn, việc này nói lớn thì lớn nhưng nếu hoàng đế không truy cứu thì có thể hóa nhỏ. Đặc biệt hiện tại tình hình phức tạp, bất kỳ việc gì đều có thể hóa nhỏ.
Kỳ thật hiện tại nghĩ đến lúc ấy hắn cũng có chút nóng nảy. Công chúa dù thế nào cũng là công chúa, mặt mũi hoàng gia không dễ đánh như thế. May mà hắn lúc ấy hồ đồ mà tâm phúc của hắn thì không, quả là vận khí tốt.
Uông Vĩnh Chiêu không nói, Trương Tiểu Oản cũng coi như không có việc gì chuyển qua chuyện khác, “Thân thể lão thái gia thế nào rồi?”
“Còn tốt.”
“Thật không?” Trương Tiểu Oản kéo tay hắn qua, thả trên bụng mình sau đó lại chuyển đề tài, “Đại phu mù nói có lẽ là nam hài.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì tà tà liếc nàng một cái, “Vốn chính là nam hài.”
Trương Tiểu Oản thở dài, “Trong nhà khuê nữ rất ít, nếu sinh được một đứa thì Hoài Thiện và Hoài Mộ cũng có muội muội, cũng là chuyện tốt.”
Uông Vĩnh Chiêu lắc đầu, rất là đương nhiên nói, “Có đệ đệ cũng tốt, không cần nữ hài.”
Trương Tiểu Oản nghe được thì cười, nhìn hắn nói, “Đa tạ ngài.”
Ý trong lời hắn cũng coi như khen tặng nàng.
*****
Biên mạc vào tháng mười, độ ấm giữa ban đêm và ban ngày khác nhau rõ rệt. Có khi ban ngày chỉ cần mặc áo mỏng nhưng ban đêm lại phải mặc áo bông.
Lúc này việc mua bán của mấy trấn đã bắt đầu phát triển, đoàn ngựa thồ chỉ giao dịch ở đây, những người buôn bán cũng lui tới đây. Qua mấy tháng không ít thương nhân nghe hơi đã nhờ người dẫn đường tìm được chỗ này. Sau khi làm được vài lần mua bán công bằng thì danh tiếng của Sa Hà trấn lập tức truyền ra khắp biên cảnh khiến người lui tới càng nhiều.
Thương nhân đến nhiều, bên kia đoàn ngựa thồ cũng dùng bạc trong phủ lén mua lúa mạch, than đen ở Trung Nguyên rồi trao đổi dê, bò, ngựa của người Hạ. Mà người Hạ bên kia cũng tiếp nhận mấy người của Đại Phượng triều đến trong tộc để dạy bọn họ cách tìm những thứ có thể ăn trong núi và cách lợi dụng những vật bên người để đổi thức ăn.
Đại Phượng bên này cũng có những lưu dân chịu đủ chiến tranh và nhũng nhiễu trốn lên núi, tự xây sơn trại, tự kiếm ăn. Trong số đó không thiếu người tài, không đến bao lâu đã có một ít tới Sa Hà trấn làm buôn bán, mở cửa hàng, mang đến một dòng sinh cơ khác cho trấn nhỏ.
Người Hạ cũng sẽ xuyên qua sa mạc không quá dài đi qua bên này trao đổi vật mình có. Tới lui nhiều lần khiến bọn họ càng ngày càng thông thuộc bên này.
Có Tiết Độ Sứ ở đây, bất kể là người Hạ hay người Đại Phượng triều, chỉ cần giao đủ thuế thì tùy ý buồn bán. Nếu ai vì thù cũ mà xích mích thì không cần biết là ai sẽ bị đánh chết khiếp sau đó trục xuất, vĩnh viễn không được tiến vào một bước.
Quy định khắc nghiệt bực này lại đảm bảo được mậu dịch giữa hai bên ở nơi này.
***
Khoảng thời gian này Uông Hoài Thiện thường xuyên gửi thư tới. Trương Tiểu Oản đọc tin thấy hắn kể chuyện đánh giặc thì chỉ cười.
Trước kia ba bốn tháng, ngắn nhất cũng là nửa tháng mới có một lá thư, hiện tại cứ cách 6,7 ngày lại có một lá thư. Nàng nghĩ hẳn người đưa thư cũng đưa cho tin quan trọng cho các vị quan viên khác chứ không phải chỉ có mỗi thư của nàng.
Trương Tiểu Oản không hỏi Uông Vĩnh Chiêu nhưng nàng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn thì trong lòng nhiều ít cũng có thể đoán ra chút bộ dáng. Trong phủ chi ra bao nhiêu bạc, thủ lĩnh đoàn ngựa thồ tới đây bao nhiêu lần, còn có những địa phương Hoài Thiện nhắc tới trong thư đều nói rõ rằng những mắt xích lúc trước Uông gia mai phục ở biên cảnh lúc này đã bắt đầu rục rịch.
Qua mấy ngày nàng mơ hồ đoán được việc làm của Uông Vĩnh Chiêu. Quay đầu nhìn cả phủ, lại thấy Hoài Mộ đang nỗ lực học hành nàng cũng hiểu vì sao Uông Vĩnh Chiêu lại muốn một đứa con trai nữa.
Gia nghiệp quá lớn.
Giang sơn hiện nay hắn đánh được chưa chắc Hoài Mộ đã gánh vác nổi, nếu nhiều hơn nữa thì sợ là mọi thứ sẽ hủy trong tay con nàng mất.
Dù người làm mẹ như nàng không thể dễ dàng phủ định tương lai của con nhưng Trương Tiểu Oản lại nghĩ rằng Hoài Mộ không giống anh trai hắn, càng không giống người cha như sói như hổ của hắn. Đứa nhỏ này có tâm địa quá mềm mại, ôn nhu, cho dù chỉ cần giữ những cái đã có thì chỉ sợ cơ nghiệp lớn thế này vào tay hắn sẽ càng ngày càng ít đi.
Thế đạo này, chỉ có tranh đoạt mới là cách tốt nhất để gìn giữ cái đã có. Nếu Hoài Mộ không có người giúp đỡ thì với cái tính nết ai đau hắn cũng phải an ủi vài câu kia sợ là cho dù hắn tốt thế nào cũng chẳng thể trở thành người dẫn đầu.
Nàng biết Uông Vĩnh Chiêu hiện nay không nghĩ thế, hắn ôm hy vọng lớn với Hoài Mộ. Trương Tiểu Oản cũng không nói với hắn suy nghĩ của nàng, cho dù thời gian qua bọn họ nói nhiều điều như thế.
Tương lai của Hoài Mộ sau này còn rất dài, Trương Tiểu Oản cũng không biết hắn về sau rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì, chỉ có thể an tĩnh nhìn mọi thứ thay đổi, lại dành tâm huyết dạy dỗ hắn.
Bất kể thế nào thì tình yêu của nàng với Hoài Mộ cũng không ít hơn anh hắn tí nào. Chỉ cần con nàng vui vẻ thì nàng chắc chắn sẽ xả thân bảo hộ hắn, cho dù sau này hắn chỉ nguyện ý làm một người bình thường đơn giản cũng được. Trương Tiểu Oản không muốn thay đổi hắn, cho dù nàng chết cũng muốn nghĩ ra cách chu toàn để che chở cho hắn sống sót thật tốt.
Đứa nhỏ trong bụng nàng hiện nay mới hơn bốn tháng mà đã động đến lợi hại. Hắn ở trong bụng nàng trái một đấm, phải một đá, khiến Uông Vĩnh Chiêu cả kinh đến nỗi hàng đêm mở to hai mắt nhìn trừng mắt bụng nàng. Trương Tiểu Oản đoán đứa nhỏ này so với các anh hắn thì sợ là cũng chẳng phải đứa an tĩnh gì, vì thế nàng càng yêu quý Hoài Mộ hơn.
Hoài mộ thiện lương, ôn nhu, lại săn sóc tỉ mỉ. Hắn là con nàng sinh ra nhưng không giống nàng cũng không giống cha hắn, chẳng biết hắn giống ai. Hắn tốt đẹp như thế nên Trương Tiểu Oản thậm chí không đành lòng để hắn lớn lên.
Đêm nay sau khi Uông Vĩnh Chiêu mang Hoài Mộ đi luyện võ một hồi thì mới cùng Trương Tiểu Oản đi đến phòng tắm. Bởi vì khi ở trong nước đứa nhỏ trong bụng động đậy rõ ràng hơn nên mấy ngày nay Uông Vĩnh Chiêu đều yêu cầu đổ nước đầy thùng đẻ hai vợ chồng cùng ngâm mình.
Đoạn thời gian này trong phủ cũng đủ nước dùng, cho dù mỗi ngày đều tắm rửa là xa xỉ nhưng Trương Tiểu Oản cảm thấy chỉ cần không phải quá tiết kiệm khi dùng nước thì tắm bồn cũng được. Vì thế nàng cũng tiếp thu hành động này của Uông Vĩnh Chiêu, liên tiếp hai ngày bọn họ đều tắm trong thùng. Nàng cười nhiều hơn vài lần với Uông Vĩnh Chiêu còn khiến hắn kỳ quái nhìn nàng vài lần.
Vào thùng tắm không tới một lúc thì đứa nhỏ bắt đầu cách bụng nàng đấm đá liên tục. Uông Vĩnh Chiêu vuốt bụng nàng thì cảm giác được đứa nhỏ đá vào tay mình. Hắn cảm nhận được cái này thì lập tức trừng mắt……
Trương Tiểu Oản gần đây điều dưỡng tốt, Uông Vĩnh Chiêu tìm không ít trái cây vào phủ, trong phủ cũng dắt về một đầu bò sữa, cây đậu nàng muốn hắn cũng tìm cho nàng. Mỗi ngày nàng ăn những thứ đó nên làn da cũng bóng loáng, mặt tinh tế hơn trước không ít. Gần đây nàng cũng ít khi thở gấp, vì vậy đứa nhỏ có đá vài cái nàng cũng không thấy quá khó chịu. Nhưng thấy Uông Vĩnh Chiêu nhìn chằm chằm bụng mình thì nàng vẫn tắm nhanh rồi đứng lên, sợ tổn hại thân thể.
“Còn năm tháng nữa mới sinh sao?” Đợi lau khô tóc, lên giường rồi Uông Vĩnh Chiêu vuốt bụng Trương Tiểu Oản buồn bực nói.
“Đúng thế.” Trương Tiểu Oản cười gật đầu.
Uông Vĩnh Chiêu duỗi qua hôn lên khóe miệng nàng, trầm mặc một hồi mới nói, “Hắn thực nghịch ngợm, lúc mang thai đại ca hắn cũng thế này sao?”
Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm hắn hỏi nàng chuyện của Hoài Thiện khi còn nhỏ. Sau khi Trương Tiểu Oản nghe xong thì gật gật đầu, nói, “Có chút giống, nhưng Hoài Thiện vẫn ngoan hơn chút, lúc hắn ở trong bụng cũng rất là nghe lời.”
Nói đến đây nàng ngồi dậy nhìn Uông Vĩnh Chiêu nói, “Ta cũng tùy tiện nói cho ngài nghe một chút, lúc mang thai Hoài Thiện trogn nhà không có quá nhiều lương thực. Khi mang thai 6,7 tháng ta còn phải vào trong núi săn bắt thú rừng, việc trong ruộng cũng phải làm. Có khi hắn ở trong bụng múa may tưng bừng ta nói hắn phải nghe lời một chút thì hắn cũng an tĩnh lại. Sau này sinh hắn ra tính tình hắn cũng thế, nóng nảy đến không quan tâm cái gì, nhưng nếu bảo hắn nghe lời thì hắn đều làm theo.”
“Ngài hiểu không?” Trương Tiểu Oản nhìn vào đáy mắt hắn, ngay sau đó nàng lại gối đầu lên vai hắn nhẹ nhàng mà thở dài nói, “Ngài đừng trách hắn tính tình quá nóng nảy, cũng đừng trách ta cứ mãi nhớ hắn. Nếu như ta không đau lòng hắn một chút thì hắn sẽ chẳng có gì cả.”
“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu nhẹ nhàng vỗ về tóc nàng, cầm chăn đắp cho nàng, lại nhàn nhạt nói, “Nhưng hiện còn có Hoài Mộ, quá mấy tháng còn có Hoài Nhân, chớ có chỉ nghĩ tới Hoài Thiện.”
Chương 185
Tháng 8 Hoài Mộ đã 5 tuổi, cuối tháng 10 là sinh nhật Uông Hoài Thiện. Hắn bây giờ đã 18 tuổi, chờ đến năm sau sẽ cập quan. Hôn sự của hắn Trương Tiểu Oản không vội nhưng có người lại vội. Có thủ hạ của Uông Vĩnh Chiêu đã đến tìm hiểu, nếu không phải vì khuê nữ nhà mình thì chính là được người ta gửi gắm đến hỏi ý tứ xem Thiện Vương muốn cô nương như thế nào.
Cũng may vì Trương Tiểu Oản mang thai nên Uông Vĩnh Chiêu đã ra lệnh cho nàng không được tiếp khách lạ. Vì vậy Trương Tiểu Oản cũng trốn trong viện tránh khỏi đám phu nhân kia, cũng coi như được nhàn rỗi.
Thật ra nàng không nóng nảy chuyện hôn sự của Uông Hoài Thiện, hắn cũng đã nói với nàng hắn tự có chủ trương, trong hai năm nay nàng cứ để mặc hắn.
Hắn nói lời này rồi thì đương nhiên Trương Tiểu Oản sẽ đồng ý với hắn. Nàng thay hắn chắn chút áp lực từ bên ngoài, cho dù Uông Vĩnh Chiêu có chút bất mãn với điều này nhưng nàng vẫn giả bộ hồ đồ. Nàng không xung đột trực tiếp với Uông Vĩnh Chiêu nhưng cũng không bàn luận với hắn.
Uông Vĩnh Chiêu đã đề cập hai lần, thấy nàng không nghe thì hắn biết nàng tự có ý. Nhưng vì trong bụng nàng đang có đứa nhỏ, sức khỏe nàng vẫn chưa ổn định nên hắn cũng thuận theo nàng, tùy nàng muốn làm gì thì làm.
Cuối tháng 12, lúc này kinh thành lại có tin tới, một cái nói Uông Quan Kỳ còn có thể chống đỡ được một hai năm, tin thứ hainói Uyển Cùng công chúa gả thấp cho Tư Mã tướng quân, công chúa vì đại nghĩa mà vứt bỏ kinh thành phồn hoa lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nàng ta sẽ cùng tướng quân đến nơi biên cương.
Hai việc này Uông Vĩnh Chiêu đều báo cho Trương Tiểu Oản. Sau khi nàng nghe xong thì trừng mắt thật lớn, thấy Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng, đợi nàng nói chuyện của Uyển Cùng công chúa thì nàng đành phải chớp mắt nói, “Nghe nói Vân Châu sản vật cực phong phú, phía tây là đất Đại Hạ có núi, phía đông là đất Đại Phượg triều có Vân Giang, đó là nơi tốt, công chúa hẳn sẽ thích nghi được.”
Uông Vĩnh Chiêu nhếch miệng cười nhạt nói, “Nơi đó cách trấn của chúng ta 5 ngày đi xe.”
“Ngài nói lời này có ý gì?” Trương Tiểu Oản nhịn không được nói.
“Nàng ta có lẽ sẽ đến đây một chuyến……”
Trương Tiểu Oản vuốt bụng, nhẹ thở một hơi, lắc đầu thở dài, “Nàng ta không thể.”
Uông Vĩnh Chiêu không ngờ nàng lại nói thế nên ý cười càng sâu hỏi, “Vì sao không thể?”
Thấy Uông Vĩnh Chiêu trêu đùa nàng, Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ nói, “Mặc kệ nàng ta tới là có ý gì nhưng ta đang mang thai Hoài Nhân, tất cả đều phải cẩn thận. Ngài biết ta ngại phiền phức nên cho ta chủ ý đi.”
Ân oán của Uông gia và Uyển Cùng công chúa chắc chắn đã kết, công chúa là con gái hoàng đế, mà nàng hiện nay chỉ là một vị tiết độ sứ phu nhân nhị phẩm. Ngày thường cũng thôi, nhưng nàng đang có thai, nếu công chúa nhất thời luẩn quẩn trong lòng một hai phải khó dễ thì làm sao nàng dám đánh cuộc?
Nàng không dám thì Uông Vĩnh Chiêu cũng không dám, chẳng qua hắn muốn nghe nàng nói vài câu làm trái ý mà thôi. Hắn luôn cho rằng nàng vì Tĩnh Phượng Hoàng Hậu, không chỉ cung kính với hoàng đến mà còn thiên vị và chịu đựng vị công chúa kia nhiều.
Uông Vĩnh Chiêu nghĩ thế thì Trương Tiểu Oản cũng không thèm để ý. Bọn họ là hai người bất đồng về triều đại, quan niệm cách nhau ngàn dặm. Không thể để hắn hiểu nàng cảm thán với công chúa chẳng qua vì cảm giác cùng chung cảnh ngộ. Nói cách khác, cho dù vị công chúa kia và nàng đều xuyên qua thì bọn họ vẫn cách xa thật lớn. Phương pháp của vị công chúa kia cho dù để nàng đầu thai lại thì nàng cũng không thể làm được. Mà dù công chúa biết nàng cũng là người xuyên qua thì sợ cũng sẽ khinh thường cách làm người của nàng.
Nói đến nói đi, dù ở hiện đại khi tư tưởng cởi mở thì giữa người với người vẫn khó có sự thấu hiểu. Cho nên muốn một nam nhân sống trong thời đại mà nữ nhân hoàn toàn phụ thuộc hiểu được ý nàng thì chắc chắn là chuyện tốn thời gian nhưng không có kết quả. Trương Tiểu Oản cũng chưa từng nghĩ tới nói những thứ này cho Uông Vĩnh Chiêu nghe.
Nếu nàng làm như thế thì việc làm đó không gọi là thấu hiểu nhau mà gọi là ngu xuẩn.
Hắn nghĩ thế nào thì mặc hắn, hơn nữa thiên tính của nam nhân chính là một khi đã nhận định việc gì thì không thích bị người khác phủ nhận, đặc biệt là bị phụ nhân phủ định. Trương Tiểu Oản biết rõ Uông Vĩnh Chiêu có lòng dạ nam nhân nên nàng muốn đi khiêu chiến quyền uy của hắn. Ở trong tay hắn nàng đã sớm nhận ra hiện thực, cho dù những ngày này hắn đối xử với nàng khác hẳn với quá khứ nhưng Trương Tiểu Oản vẫn cực kỳ rõ ràng biết nếu nàng lướt qua ranh giới thì nam nhân này sẽ dễ dàng biến phần thích trong lòng hắn thành chán ghét.
Chuyện tình cảm này giống như tiết kiệm tiền, nếu không cẩn thận thì sớm muộn gì cũng dùng hết.
Thấy Trương Tiểu Oản nhu nhược nói thế, Uông Vĩnh Chiêu cười cười, khóe miệng còn có một tia lạnh lẽo nói, “Ta còn tưởng ngươi muốn cùng công chúa hàn huyên vài câu.”
Chẳng qua lần trước hắn nói muốn hủy công chúa khiến nàng ngạc nhiên thế mà hắn đã ghi tạc trong lòng. Trương Tiểu Oản cười khổ trong lòng, nhưng trên mặt lại vẫn mỉm cười nói với hắn như cũ, “Cái gì mà hàn huyên với không hàn huyên, đều không quan trọng bằng đứa nhỏ.”
Nàng nói đến đây lại cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn cái bụng đã nhô ra của mình sau đó nhẹ cau mày nới với Uông Vĩnh Chiêu, “Ngài ấy, không phải nói ta thiên vị Hoài Thiện thì nói ta mềm lòng với công chúa, giống như nói ta đối với ngài không tốt ấy.”
Nghe thấy nàng oán giận nói thế, Uông Vĩnh Chiêu ngẩn ra một chút, qua một hồi lâu hắn mới che giấu bằng cách cầm chén trà lên uống.
Buổi chiều hôm đó hắn cũng nàng đi dạo một vòng trong viện. Lúc Bình bà tử tới xoa bóp chân cho nàng thì hắn cũng ở bên cạnh nhìn, trong lúc đó còn cầm chén trà tự tay đút cho nàng uống mấy ngụm trà sâm.
Đợi Giang Tiểu Sơn tới gọi hắn thì hắn mới đi tiền viện làm việc. Lúc hắn đi được vài bước đã nghe thấy phụ nhân kia cười nói với bà tử, “Lúc ta sinh Hoài Mộ lão gia đã từng đút cho ta uống thuốc, không nghĩ nhiều năm như vậy ngài ấy còn không ghét bỏ mà vẫn đút cho ta uống trà. Lại qua vài năm nữa chỉ sợ cũng vẫn sẽ chê ta hoa tàn ít bướm phải không?”
Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì nửa xoay người, mắt lé nhìn nàng hừ một tiếng sau đó mới phất tay áo rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng nàng cười khanh khách, Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì lắc đầu, lúc này khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Giang Tiểu Sơn đi bên cạnh hắn nhìn thấy thế thì chửi thầm trong lòng, “Ngài vui cũng không thèm cười cho phu nhân xem, nếu không phải tính tình phu nhân tốt, đau lòng ngài thì làm gì có ai mỗi ngày đối mặt với cái mặt ngài còn có thể cười vui.”
Vào tháng 11, Uông Hoài Mộ đã đọc được gần 300 bài thơ, có thể viết được một trang giấy, lúc nói đến thơ từ hắn cũng đều có lý giải của mình.
Vị đại phu mù kia rất thích hắn, sau khi tiếp xúc với hắn một thời gian, ông ta cũng không cần tới chỗ Trương Tiểu Oản cãi nhau để giết thời gian nữa mà dọn tới chỗ Chân tiên sinh. Ban ngày ông ta cùng Hoài Mộ đọc sách, ban đêm cùng Chân tiên sinh uống vài chén, lại tới chỗ Trương Tiểu Oản đòi đồ ăn, cuộc sống phải nói là cực kỳ vui vẻ.
Từ đây Uông Hoài Mộ có thêm một người bạn đọc sách, cũng học được một ít bản lĩnh khác. Những cái này hắn đều nói cho Trương Tiểu Oản.
Chiều tối hôm nay hai mẹ con đang đợi Uông Vĩnh Chiêu trở về dùng bữa tối thì Trương Tiểu Oản thấy Hoài Mộ biểu diễn cho nàng xem cách thắt dây hắn mới học được. Cách thắt dây quen thuộc kia khiến Trương Tiểu Oản cả kinh trong lòng, đợi hỏi Hoài Mộ rồi nàng mới giao hắn cho Bình bà tử rồi mang theo bà Bảy tới chỗ hai lão tiên sinh.
Đợi hỏi qua mới biết lão mù là sư phụ của hai người Lăng gia, nửa ngày sau Trương Tiểu Oản cũng không nói gì.
“Nếu không phải hai tiểu tử ngu xuẩn kia nói ngươi là người tốt bụng thì ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý cứu ngươi sao?” Đại phu mù rất là tức giận nói.
“Ngài……” Nhớ tới thù của Lăng gia và Uông gia, Trương Tiểu Oản nói một lời lại nuốt xuống.
“Muốn nói cái gì?”
“Ngài vẫn nên đi đi.”
“Đi cái gì mà đi, là nhi tử của ngươi cầu ta mà ta cũng đã cứu một đứa con khác của ngươi. Thế nào Uông phu nhân muốn vong ân phụ nghĩa đuổi lão đầu ta đi hả?”
“Ngài này nói cái gì vậy?” Trương Tiểu Oản cũng coi như hiểu vì sao lúc lão nhân nói chuyện với nàng đều móc mỉa. Ai nói chuyện với kẻ thù mà vẫn có thể có sắc mặt tốt chứ? Cũng không biết Hoài Thiện làm sao mà quen ông ta nữa.
“Không đi.” Lão nhân lớn tiếng quát.
“Không đi thì không đi.” Ở cửa lúc này vang lên tiếng nói lãnh đạm của Uông Vĩnh Chiêu.
“Lão gia.” Trương Tiểu Oản đỡ cái bàn muốn đứng lên.
Uông Vĩnh Chiêu đi nhanh lại đây ngăn nàng lại sau đó xốc áo ngồi xuống bên cạnh nàng, lại nhàn nhạt nói, “Ông ta không phải người của Lăng gia, chỉ là có chút quan hệ với nhà kia."
“Hừ, không phải cái thứ tốt.” Manh đại phu phun một ngụm nước miếng, còn tự mình lẩm bẩm, “Cũng không biết tiểu tức phụ này có mù mắt như lão nhân ta không mà lại gả cho cái kẻ người đầy giết chóc này.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì mặt không đổi sắc, vẫn nhàn nhạt nói với Trương Tiểu Oản, “Ba người của Lăng gia đã tới Tây Vực, hẳn là bọn họ sẽ không dám trở về nữa.”
“Cái gì không dám trở về? Còn sợ ngươi chắc?” Đại phu mù nhảy lên, thiếu chút nữa đụng phải cái bàn nhỏ để giấy bút, mực ở góc.
“Cẩn thận chút……” Trương Tiểu Oản vội vàng duỗi tay, thấy ông ta nhảy nghiêng người sắp ngã nàng cũng hô một tiếng. May mà bà Bảy đã vội tiến lên đỡ được ông a.
Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng sợ tới mức vỗ ngực thì hừ lạnh một tiếng. Trương Tiểu Oản “Ai” một tiếng với hắn, sau đó duỗi tay cầm tay hắn nói, “Sao lúc trước ngài không nói với ta……”
Nghĩ đến lúc hắn bị bệnh nặng nàng lại tìm vị đại phu này tới. Nếu lúc đó có vấn đề gì…… Nghĩ đến đó Trương Tiểu Oản không khỏi sợ hãi.
“Tiểu tức phụ nhà ngươi sao lòng dạ hẹp hòi thế?” Hạt đại phu vừa đứng vững nghe được Trương Tiểu Oản nói xong thì càng nổi giận đùng đùng, “Nếu không phải có phương thuốc của ta thì hắn có thể sống được đến giờ chắc?”
Trương Tiểu Oản thấy vẻ mặt ông ta hiếu chiến, một hai muốn sống mái với mình thì lập tức không chần chờ mà đỡ cánh tay Uông Vĩnh Chiêu đứng lên, lôi kéo hắn đi ngay, giống như đang chạy trối chết.
“Người này mà ngươi cũng sợ?” Uông Vĩnh Chiêu lại cáu, chưa đi tới cửa đã hỏi.
“Ta không sợ, ta không sợ ai hết,” Trương Tiểu Oản đau đầu với hắn, “Nhưng nếu giữ được ngài ấy thì ta muốn giữ, sinh đứa nhro ra rồi lại tống cổ ông ta đi là được.”
Nghe nàng rõ ràng nói cho có lệ, Uông Vĩnh Chiêu trừng mắt nhìn nàng một cái, lúc này thấy hắn đi quá nhanh khiến nàng phải cố đuổi theo hắn mới chậm bước lại, mang nàng thong thả đi về hậu viện.
“Ai,” Trương Tiểu Oản hơi tức giận, khóe miệng nhất thời không nhịn được nói, “Ngài ấy, cái gì cũng biết nhưng chờ ta hỏi ngài mới nói. Ngày nào đó nếu thật sự dọa ta thì để ta xem ngài làm sao.”
Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe thế thì quay đầu lại liếc nàng một cái, khẩu khí rất là không kiên nhẫn, “Một nữ nhân nư ngươi biết nhiều để làm gì? Trong nhà có ta, còn có thể để ngươi có việc gì chắc?”
Trong giọng hắn là tràn đầy chán ghét, nhưng dù thế tay hắn vẫn đỡ eo nàng lúc đi lên cầu nàng. Sau khi đi xong hắn mới thả một tay, tay còn lại vẫn ôm eo nàng, đỡ nàng đi về sân của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro