chương 182+183
Ngày hôm sau Hoàng Sầm rời đi, Uông Hoài Thiện biến mất mấy ngày mang về một lão đại phu mù mắt. Sau mấy ngày hắn lại cùng hai cậu của mình ở trong sa mạc săn ưng, sau đó mang theo binh sĩ đi.
Lần này trước khi hắn đi đã dập đầu cho Trương Tiểu Oản và Uông Vĩnh Chiêu ở đại đường. Hắn cũng dập đầu với hai cậu của mình nói, “Hoài Thiện may mắn được đi vạn dặm, bước qua không ít con đường, gặp không ít người mới biết là do kiếp trước cháu tích phúc nên đời này mới được mọi người đối xử tốt như thế. Ông trời thương nên mới phái hai người tới làm cữu cữu của cháu.”
Dứt lời, hắn xoay người quay đầu, cưỡi ngựa mang binh đi ra sa mạc, không hề quay đầu. Nhìn hắn đi, Trương Tiểu Oản ngồi ở kia yên lặng khóc. Mỗi lần hắn và nàng sinh ly đều giống như đang cắt thịt nàng, trừ bỏ nhẫn nhịn nàng cũng chẳng thể làm gì khác.
Trương Tiểu Bảo cùng Trương Tiểu Đệ đuổi theo hắn ra cửa, nhìn hắn đi khuất khỏi tầm mắt. Trương Tiểu Bảo ngồi xổm xuống, ôm đầu gối buồn bã nhìn phía trước, mãi tới khi cát bụi bị vó ngựa hất tung rơi xuống mới ngẩng đầu ảm đạm nói với em trai đang âm thầm rơi lệ của mình, “Cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau một lần, hắn lớn nhanh quá, chỉ cõng hắn được hai năm hắn đã lớn.”
Trương Tiểu Đệ vươn ống tay áo lau nước mắt rồi đỡ hắn lên. Sau khi Trương Tiểu Bảo đứng lên thì cũng em trai trở về. Ở nhà chính hậu viện, Trương Tiểu Oản chậm rãi nín khóc, nhìn hai người tiến vào thì đờ đẫn nói, “Các đệ cũng muốn đi rồi sao?”
“Qua mấy ngày bọn đệ lại đi.” Trương Tiểu Bảo lập tức cười lắc đầu nói.
“Đi đi, đỡ cho ta lại phải thương tâm thêm một hồi.” Trương Tiểu Oản nhìn bọn họ, lẳng lặng nói, “Đồ ta đã chuẩn bị tốt cho các ngươi, không nhiều lắm, chỉ có hai gánh. Đó là ta cho cháu trai và em dâu ta, đều cầm về, đừng đánh rơi.”
“Tỷ.”
“Đi đi……” Trương Tiểu Oản xua xua tay, nhắm mắt lại.
Nhìn khóe mắt nàng có nước mắt, anh em họ Trương cố nhịn không hé răng. Ra đến bên ngoài hai người chảy nước mắt, gánh hai gánh quà đến chợ hội họp với thương đội. Khi ánh mặt trời mới dâng lên không lâu bọn họ đã theo sát Uông Hoài Thiện, rời khỏi Trương Tiểu Oản, về nhà của mình.
Từng người đều đi rồi, chủ viện cực lớn lại càng thêm trống trải. Trương Tiểu Oản nhìn sân viện trống rỗng nửa ngày mới quay đầu nói với nam nhân bên người, “Có khi ta nghĩ bọn họ chưa tới có phải tốt không.”
Như thế nàng sẽ không cần thương tâm.
*****
Sau khi lão đại phu mù tới đã dạy cho Trương Tiểu Oản một phương pháp hít thở, cũng không khác biện pháp nàng hay dùng là bao. Sau khi thử qua nàng thấy phương pháp của lão đại phu tốt hơn một chút nên cũng dùng cách của ông ta.
Đã nhiều ngày nay Uông Vĩnh Chiêu rất trầm mặc, Trương Tiểu Oản không quấy rầy hắn, chỉ có vào giờ ngọ hôm nay nàng lấy canh quả mơ đã ngâm nước giếng lạnh mang đi thư phòng cho hắn. Hộ vệ để nàng vào, nàng buông hộp đồ ăn xuống, hành lễ rồi nhẹ nhàng nói, “Để thiếp ngồi đây.”
Uông Vĩnh Chiêu ngước mắt nhìn nàng một cái sau đó đứng dậy khỏi ghế thái sư, lấy một cái ghế cho nàng đặt bên cạnh ghế của hắn. Trương Tiểu Oản ngồi xuống đổ cho hắn chén canh quả mơ sau đó dựa vào tay vịn của ghế, an tĩnh ngồi đó không lên tiếng.
Uông Vĩnh Chiêu uống canh rồi lấy bút viết tin, lần này hắn vung bút đã viết xong lá thư nghĩ mãi cả buổi sáng. Phong kín thư rồi hắn gọi người tới lấy rồi nhàn nhạt nói với Trương Tiểu Oản, “Hoàng đế điều tra việc năm đó ta sử dụng mười vạn ngân lượng trưng binh, có ba vị ngàn tổng năm đó đi theo ta đã tự sát trước khâm sai, thay ta tẩy ô danh.”
Dứt lời hắn dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn cửa, biểu tình mỏi mệt. Trong Uông phủ thì Uông Quan Kỳ không biết sống chết, người cũ đi theo hắn thì chết, Trương Tiểu Oản không biết trong lòng hắn còn che giấu bao nhiêu việc nữa.
Nàng yên tĩnh cùng hắn một hồi mới mở miệng, “Ta gọi Bình bà tới chuẩn bị tiền giấy, ngài đi hầm rượu lấy mấy vò rượu để đêm nay uống với họ vài chén nhé.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì cười cười, xoay người kéo tay nàng để lên mặt mình, qua một lúc mới “Ừ” một tiếng.
Đêm đó, Trương Tiểu Oản ở hậu viện bày bàn hương hướng về phía nam để Uông Vĩnh Chiêu lãnh tướng sĩ tế điện vong linh.
Giờ Tý Uông Vĩnh Chiêu trở về phòng, hắn vùi đầu ở tóc nàng ngủ say chứ không nằm ngửa trên giường không nhúc nhích khiến Trương Tiểu Oản đoán vài lần vẫn không biết hắn đã ngủ chưa.
Nàng cho rằng hắn là vì chuyện của Uông Quan Kỳ nên phiền lòng, ai ngờ còn có việc khác. Mà chuyện tới hiện giờ hắn phải chống đỡ thì nàng chống đỡ với hắn. Nhiều năm trước nàng chưa từng nghĩ bọn họ lại có ngày này.
Hắn gặp khó khăn thì vì tình nghĩa mấy năm nay nàng sẽ cùng hắn trải qua khó khăn. Vào giữa tháng 8, biên mạc nóng bức có mấy cơn mưa to, bá tánh trong trấn vui đến điên lên. Những người đã lâu không thấy mưa đều đứng dưới mưa dầm một buổi ướt sũng. Đợi hết mưa rồi thì phong hàn tới, trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu người bị phong hàn.
Trương Tiểu Oản nghe được tin tức này thì đã có hai người vì phong hàn mà chết. Nàng gọi Thính quản gia và lão đại phu tới để Thính quản gia đến nhà kho lấy thuốc có thể dùng đưa cho phán quan, còn lão đại phu được nàng mời đến khám bệnh cho mọi người tại nhà.
Lúc lão đại phu đi còn mắng nàng một câu, “Lão phu mới hưởng phúc được mấy ngày mà ngươi lại ném lão mù ta đi bán mạng.” Dứt lời ông ta rầm rầm khua gậy bỏ đi.
Lão đại phu này miệng thối, nhưng y thuật lại rất tốt. Ông ta ra ngoài khám mấy nhà, hạ mấy phương thuốc cũng coi như hữu hiệu, không để người khỏe mạnh cũng lây bệnh ho khan. Chỉ là dược liệu trong phủ đã dùng hết, dược liệu vận chuyển tới còn phải mất thêm hai ngày. Trấn trên lục tục có người không chịu nổi mà chết mất bốn năm người, thẳng đến khi dược liệu được vận chuyển từ ngàn dặm tới thì mới đè ép trận ốm này xuống.
Hai tháng nóng bức không chết một ai, một trận mưa lại làm 7 người chết. Uông Vĩnh Chiêu ở tiền viện bàn bạc với phán quan biện pháp quản thúc dân chúng, qua mấy ngày hắn trở về hậu viện thì lại đổ bệnh.
Bệnh của hắn tới rào rạt, đêm đó hắn hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Lão đại phu phải châm hơn mười kim mới khiến hắn bình ổn lại, nhưng hơi thở vẫn mong manh. Đợi hắn ngất đi, không còn nguy hiểm sinh mệnh lão đại phu mới vung tay áo lau mồ hôi trên trán hướng về phía Trương Tiểu Oản nói, “Ngươi chuẩn bị quan tài cho hắn luôn đi.”
Trương Tiểu Oản nghe được thì cười cười nói, “Ngài nói cái gì thế.” Dứt lời nàng cũng không để ý cầm lấy khăn trên tay Bình bà tử nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cho Uông Vĩnh Chiêu.
“Ta nói chính là sự thật,” thấy nàng không tin, lão đại phu tức giận ồn ào, “Hắn chỉ cần bị thế này một lần nữa thì có thần tiên cũng không cứu được mạng hắn.”
“Phải không?” Trương Tiểu Oản lên tiếng, lại cầm khăn lau mồ hôi lạnh cho Uông Vĩnh Chiêu.
Thấy nàng bình tĩnh không khác gì ngày thường, lão đại phu bẹp miệng mắng, “Ta là được con trai ngươi mời tới xem bệnh cho ngươi. Vậy tâm của ta cũng hướng về ngươi, trong phòng này người đều là người của ngươi, có nói ra ta cũng không sợ người khác nghe thấy. Kỳ thật hắn chết là tốt, ngươi còn trẻ, thân thể căn cơ không kém, đợi sinh xong đứa nhỏ trong bụng ta sẽ làm chủ, gả ngươi……”
Trương Tiểu Oản nghe được thì lắc đầu, nói với bà Bảy, “Mau che miệng tiên sinh lại, mang ngài ấy đi dùng bữa đi thôi. Người này một khi đói là nói vớ vẩn.”
Lão đại phu còn muốn nói cái gì nhưng Trương Tiểu Oản cũng không để ý mà chỉ để bà Bảy và bà Tám kéo ông ta ra ngoài. Người đi rồi, nàng mới nhìn Giang Tiểu Sơn lúc này gấp đến độ mặt không chút huyết sắc nói, “Ngươi lại đây.”
Giang Tiểu Sơn té ngã lộn nhào mà chạy tới quỳ xuống, chật vật khóc lóc nói, “Phu nhân……”
“Hoảng cái gì?” Trương Tiểu Oản cười, “Manh đại phu thích nói giỡn cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ ngươi còn tin lời nói hươu nói vượn của ông ta sao?”
Giang Tiểu Sơn khóc lóc lắc đầu, hắn lắc đầu quá mạnh nên nước mắt nước mũi văng ra. Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ lắc đầu với hắn, “Đừng hoảng hốt, ngươi thay ta canh giữ ở đây, ta đi nhà kho lấy một cây nhân sâm. Nếu lão gia có việc thì ngươi trói Manh đại phu tới nói là nếu trước khi ta trở về mà lão gia có việc thì ta sẽ đoạt gậy của ông ta, ném ông ta vào sa mạc cho ưng ăn.”
Nói xong, nàng vẫy tay để Bình bà tử tới đỡ nàng đi tới nhà kho. Đợi đi tới mấy cánh cửa cuối cùng nàng tự cầm chìa khóa đi vào, tìm được cái hộp trước kia nàng đã nhìn vài lần. Lúc này nàng lấy cái kim quyết giữa cổ, mở hộp ra, lấy cây nhân sâm mấy trăm năm Uông Vĩnh Chiêu cất giấu để cứu mạng nàng ra.
Quay đầu lại nàng cầm nhân sâm đi tìm lão đại phu đang ăn cơm để ông ta nhìn. Lão đại phu ngửi rồi lại ngửi, một lúc sau ông ta mới nói, “Cũng có biện pháp nhưng sẽ phải dùng cả cây nhân sâm.”
“Ngài nói dứt lời đi.”
“Cây nhân sâm này có ích với ngươi, nếu đến lúc đó ngươi có việc gì thì có thể cứu ngươi một mạng.”
“Ngài mau nói đi.”
“Kể cả trong hoàng cung cũng không tìm được cây nhân sâm thứ hai có tuổi này đâu.”
“Ngài nói đi.” Trương Tiểu Oản không vội không cáu nói.
“Cầm nhân sâm này cắt thành 12 phần bằng nhau, mỗi phần dùng lửa lớn nấu hai canh giờ, cứ mỗi canh giờ cho hắn uống một lần, qua 12 canh giờ sẽ giúp hắn qua được ải này.”
“Thính thúc,” Trương Tiểu Oản quay đầu gọi Thính quản gia một tiếng, “Ngài có nghe rõ chưa?”
Thính quản gia nghiêm túc nói, “Lão nô đã nghe rõ từng chữ.”
“Vậy đi làm đi, đem lò lửa đặt vào trong viện của ta, để ta nhìn lửa.”
“Vâng.”
Trương Tiểu Oản đứng dậy đi về sân. Nàng đi được vài bước, lão đại phu nhếch tai nghe một lát rồi mới banh mặt ra nói với Trương Tiểu Oản, “Uông phu nhân, ngài vẫn nên ăn hộ thai hoàn mà lão phu đưa cho ngài đi, ta xem nếu còn kéo dài thì chính là một thi hai mệnh đó.”
Trương Tiểu Oản nghe xong thì quay đầu lại nhìn ông ta, biết rõ ông ta mù không nhìn thấy mình nhưng vẫn cười cười nói, “Ta nhất định sẽ ăn, lão tiên sinh, kỳ thật ta đã ăn một viên, ngài yên tâm đi.”
Nàng vừa dứt lời thì có hộ vệ chạy như bay vào, duỗi tay muốn kéo lão đại phu kia. Nhưng lúc này hắn thấy Trương Tiểu Oản thì lập tức buông lỏng tay, quỳ gối thất thanh nói, “Phu nhân, phu nhân, đại nhân ngài ấy…… ngài ấy……”
“Ngài ấy như thế nào?” Trương Tiểu Oản tự nhận là bình tĩnh hỏi một tiếng.
“Giang đại nhân để tiểu nhân tới báo nói đại nhân hình như không thở nữa……” Nói đến đây hộ vệ của Uông Vĩnh Chiêu đã khóc rống lên, nói không nên lời.
Trương Tiểu Oản nghe xong thì bụng đau xót, trước mặt tối sầm. Trong khoảng thời gian ngắn người nàng mềm đi, ngã sang một bên.
Chương 183
Bình bà tử ở phía sau nàng vội đi đỡ.
“Dẫn đại phu qua đi.” Trương Tiểu Oản suy yếu kêu một tiếng.
Lúc này hộ vệ mạnh mẽ ôm lão đại phu đi, Trương Tiểu Oản lại đứng tại chỗ một trận mới đứng lên được.
“Phu nhân.” Bình bà tử thật sựu lo lắng mà kêu một tiếng.
Trương Tiểu Oản đỡ tay bà ta, hít sâu hai hơi mới tỉnh táo chút nói, “Đỡ ta đi qua.”
Đi được vài bước ra cửa thì đã thấy Đại Trọng nâng cỗ kiệu tới, khom lưng nói với nàng, “Ngài ngồi kiệu đi thôi.”
Trương Tiểu Oản gật đầu với hắn sau đó ngồi lên kiệu. Đợi ngồi lên rồi, vải mành rũ xuống cả người nàng lập tức cong lại, vô lực ôm bụng.
“Bảo bảo nghe lời nhé.” Nàng thấp giọng nói với đứa nhỏ trong bụng, hy vọng hắn cùng nàng vượt qua cửa ải khó khăn này.
Thân thể nàng thế nào thì tự nàng biết rõ. Lúc này nếu đứa nhỏ không có thì nàng cũng sẽ đi theo hắn. Tử cung của nàng hẳn là có vấn đề, thấy đại phu không nói rõ vấn đề cụ thể nhưng hẳn là đứa nhỏ này có liên quan tới sống chết của nàng. Kiếp trước nàng không quá am hiểu y học nhưng vẫn ít nhiều đoán được thân thể nàng đã không dễ sinh sản, nếu đứa nhỏ nguy hiểm thì nàng cũng gặp nguy hiểm.
Lúc này nàng không thể có việc gì, Uông Vĩnh Chiêu cũng không thể. Hiện Uông Vĩnh Chiêu chính là trời của Uông gia, nếu hắn không còn thì Uông gia cũng sụp. Đến lúc đó còn bao nhiêu mệnh phải đi theo hắn thì chẳng ai biết.
Hoài Mộ còn nhỏ, Hoài Thiện quá mức cá tính. Con cả của nàng đã chịu khổ như thế, nàng không cam lòng để hắn phải trải qua những khốn đốn trần thế, chỉ nguyện hắn có thể sải cánh bay cao. Nàng không muốn mang thêm gánh nặng cho hắn, cho nên Uông Vĩnh Chiêu không thể chết được, hắn cũng không thể suy sụp, hắn phải chống đỡ bầu trời cho Uông gia.
“Không thể, không thể.” Trương Tiểu Oản hít sâu vài hơi, vỗ về bụng, chậm rãi điều tiết hô hấp. Chờ hạ kiệu rồi sắc mặt nàng vẫn hơi tái nhợt nhưng đã khôi phục bình tĩnh ngày thường.
“Bếp lò đều đã được chuẩn bị tốt chứ?” Vừa xuống kiệu nàng đã hỏi Thính quản gia.
“Đã chuẩn bị xong, ngài xem.”
Trương Tiểu Oản nhìn lướt qua rồi gọi, “Bà Bảy, bà Tám, mau giúp ta nhìn, đừng để xảy ra việc gì.”
“Vâng.”
Trương Tiểu Oản nâng bước đi về phía phòng ngủ, tới trong phòng thì thấy lão đại phu đang mắng nhiếc Giang Tiểu Sơn, “Ngu muốn chết, ngu muốn chết mà……”
“Làm sao vậy?” Trương Tiểu Oản đi vào, thấy người trên giường lặng yên không một tiếng động thì đi qua ngồi xuống thăm dò hơi thở của hắn thấy vững vàng mới quay đầu qua.
“Tiểu nhân khẩn trương nên thăm dò sai.” Giang Tiểu Sơn nói lắp.
“Lão gia không có việc gì thì tốt.” Thấy lão đại phu còn muốn mắng, Trương Tiểu Oản nghiêng đầu kêu Bình bà, “Đỡ Manh đại phu đi ra ngoài ngồi một lát.”
“Vâng.”
“Cứu người xong thì đuổi ta đi hả?” Lão đại phu cả giận nói, thở hồng hộc.
“Ngài đi ra ngoài ngồi, để người mang đồ ăn sáng lên cho ngài, lại gọi Chân tiên sinh tới cùng ngài uống hai ly.”
“Như thế còn được.” Lão đại phu vừa nghe đã vui vẻ nói, “Tìm lão Chân đi.”
Trương Tiểu Oản nhìn theo ông ta rồi nói với Giang Tiểu Sơn, “Lão gia đã có ta nhìn, ngươi đi dỗ Hoài Mộ, đừng để hắn biết.”
“Tiểu nhân đã biết.” Giang Tiểu Sơn xoa xoa nước mắt nói, “Tiểu nhân sẽ dẫn công tử đi chơi với Cường Tử nhà tiểu nhân.”
“Đi đi.” Trương Tiểu Oản mỉm cười với hắn.
Nghe thấy giọng nàng khàn khàn, Giang Tiểu Sơn không lên tiếng nữa mà quỳ xuống dập đầu với nàng sau đó mới đi.
*****
Hai ngày sau Trương Tiểu Oản ngủ bên cạnh Uông Vĩnh Chiêu bị đánh thức dậy. Vừa mở mắt đã thấy Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng nói, “Đánh thức ngươi sao?”
Trương Tiểu Oản ngẩn ra một chút rồi ngồi dậy, lúc này Uông Vĩnh Chiêu đỡ nàng ngồi dậy.
“Ngài tỉnh rồi ư?” Trương Tiểu Oản hỏi rồi cười nói, “Ngài xem ta ngủ say đến không biết ngài tỉnh khi nào.”
“Ta đã tỉnh một hồi……” Uông Vĩnh Chiêu nằm lên gối, đón lấy khăn Giang Tiểu Sơn đưa qua, lau mồ hôi trên đầu rồi quay đầu lại nói với nàng, “Còn mệt sao?”
“Không mệt.” Trương Tiểu Oản lắc đầu.
“Đi lấy chút cháo lại đây.”
“Vâng.” Bình bà tử đáp lời.
“Hoài Mộ đâu?” Trương Tiểu Oản mở miệng hỏi Giang Tiểu Sơn.
“Công tử đang cùng tiên sinh học bài, lão gia nói bữa tối mới gọi công tử tới cùng dùng bữa.” Giang Tiểu Sơn nhỏ giọng đáp.
Mới chỉ có hai ngày, Giang Tiểu Sơn vốn hơi béo đã gầy xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú khi còn trẻ của hắn. Lúc hắn nói chuyện nhỏ nhẹ, có chút giống với lúc Trương Tiểu Oản mới gặp hắn.
“Vậy là tốt rồi.” Trương Tiểu Oản nhìn hắn một cái rồi gật đầu nói.
Mắt thấy nàng nói xong muốn xuống đất, Uông Vĩnh Chiêu ngăn lại nói, “Lại nằm với ta thêm một lát nữa.”
“Ta đi đổ chén nước cho ngài.”
“Để hạ nhân làm.” Uông Vĩnh Chiêu vén tóc cho nàng sau đó nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.
Trương Tiểu Oản nhìn mái tóc đã bạc một nửa của hắn sau đó xếp gối đầu, nằm xuống với hắn.
“Nghe Hoài Thiện nói ngươi thích nhất là mùa xuân vào núi săn thú hả?” Uông Vĩnh Chiêu nhắm mắt lại mở miệng hỏi.
Trương Tiểu Oản nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thon gầy của hắn rồi trả lời một tiếng, “Phải, khi đó hoa xuân nở khắp, con mồi cũng nhiều.”
Uông Vĩnh Chiêu cong khóe miệng, “Hoa xuân nở khắp……”
“Vâng.”
“Ta không biết ngươi còn thích hoa, chỉ thấy ngươi từng trồng một cây nguyệt quý nhưng sau đó cũng không nuôi nữa.”
“A?” Trương Tiểu Oản nghe hắn nói như vậy tì nhớ tới chuyện trước kia. Nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Không phải không nuôi nữa mà là năm ấy Hoài Mộ bị phong hàn, ngửi thấy mùi hoa sẽ hắt hơi nên ta mới cho người dọn ra ngoài.”
“Chưa bao giờ thấy ngươi nói chuyện này.”
Trương Tiểu Oản im lặng.
“Sang năm sinh Hoài Nhân xong, nếu thân thể ngươi không có vấn đề gì thì ta sẽ mang ngươi lên núi ngắm hoa xuân, săn thú.” Uông Vĩnh Chiêu nói đến đây thì mở mắt nhìn về phía nàng hỏi, “Được không?”
Trương Tiểu Oản nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, mỉm cười gật đầu đáp, “Được.”
Uông Vĩnh Chiêu cũng cười cười, quay đầu lấy khăn xoa xoa mồ hôi trên mặt sau đó lại nhắm mắt nói, “Ta sẽ không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có việc gì, đợi Hoài Thiện thành thân, sinh hài tử, chúng ta đón bọn chúng về phủ ở một thời gian.”
Trương Tiểu Oản thấy hắn nói chuyện tương lai thì quả thật cầm lòng không được mà cười nói, “Cũng không biết hài tử của hắn có giống hắn hay không, bướng bỉnh đến không biết nên đánh hay không.”
“Hừ,” Uông Vĩnh Chiêu nghe xong hừ lạnh một tiếng, “Ngươi luyến tiếc đánh hắn thì nói luôn cho rồi.”
Trương Tiểu Oản cười nhìn về phía hắn, thấy hắn nói rất là nghiêm túc thì khóe miệng càng cười sâu hơn. Nàng lấy khăn trong tay hắn, giúp hắn lau mồ hôi.
“Đại phu nói qua đợt này thân thể ngài cũng phải cẩn thận. Chuyện bên quân doanh ngài ít đi lại vất vả hơn, đêm cũng không được thức nữa. Mong ngài có thể vì mẫu tử chúng ta mà chăm sóc mình, tiểu Hoài Nhân còn chưa sinh ra, nếu ngài có việc gì thì cũng không biết chúng ta sẽ thế nào.” Trương Tiểu Oản nói đến đây thì thở dài, “Mấy ngày nay ta cũng có chút gian nan.”
“Đã biết.” Uông Vĩnh Chiêu hờ hững nói một câu, mắt cũng không mở.
“Ngài biết thì tốt.” Trương Tiểu Oản nhẹ thở một hơi, dựa đầu vào gần bờ vai hắn, “Quang cảnh lúc hoa nở khắp núi cũng là thứ nhiều năm ta chưa thấy. Sang năm nếu ngài thật sự có thể mang ta đi thì quả là chuyện vui.”
Những ngày phải lên núi kiếm ăn ngày xa xưa quả là gian khổ nhưng hiện tại nghĩ lại thì lúc đó cũng thật nhẹ nhàng. Khi đó trong lòng nàng chỉ có vài người cần bảo vệ, dù không rõ ràng về tương lai nhưng cũng không có quá nhiều sầu lo. Hiện tại có thêm một tòa phủ đệ, mọi chuyện bên trong đều hỗn loạn, sau cửa ải này cũng không biết cái gì đang chờ nàng phía trước. So với lúc trước thì thế đạo này càng lúc càng gian khổ hơn.
*****
Uông Vĩnh Chiêu nằm trên giường nghỉ được mấy ngày, Trương Tiểu Oản cũng nghỉ ngơi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này hai người nói không ít việc nhà, ví dụ như để cái sân nào cho đứa con nào ở, giờ tập viết, luyện võ sắp xếp thế nào. Hai người còn bàn xem mời vị võ sư nào tới dạy, hai vợ chồng đều nói hết.
Sau khi Uông Vĩnh Chiêu có thể xuống giường, có vài vị khách đường xa tới phủ. Mấy thuộc hạ cũ của hắn theo chỉ thị của hắn đã từ quan tới cậy nhờ hắn. Trong trấn thiếu nước, người cũng thiếu vì thế Uông Vĩnh Chiêu rất nhanh đã có chỗ dùng đến bọn họ.
Lúc này đoàn ngựa thồ đã đưa tới thu hoạch năm nay, lục tục có xe ngựa vận chuyển bạc vào kho. Sau khi Trương Tiểu Oản thấy được mới biết Uông Vĩnh Chiêu rốt cuộc có bao nhiêu bạc trong tay. Nàng hơi bị dọa sợ, chỉ đành cùng Uông Vĩnh Chiêu thương lượng tìm chỗ khác giấu bạc.
Nhiều bạc như thế mà để trong nhà kho là không được. Nàng cũng nghe Thính quản gia nói tháng 6 Tĩnh Hoàng đã ban thánh chỉ cấm dân gian dùng, kẻ nào dùng bạc sẽ bị quan phủ thẩm tra, nặng thì chém đầu, nhẹ thì ngồi tù. Cho nên nếu trong phủ có nhiều bạc như thế thì căn bản là không an toàn, theo tính tình cẩn thận của Trương Tiểu Oản thì nàng sẽ không ngủ yên nếu chỗ bạc này được giấu trong kho.
Đối với sự nhát gan của nàng Uông Vĩnh Chiêu sớm đã lĩnh giáo nhưng lần này hắn không cười nhạo nàng nhát gan sợ phiền phức nữa mà bí mật gọi Mạc Trung tìm chỗ để hắn đưa thân tín chất bạc lên xe ngựa mang tới cất giấu.
Lúc này đã là cuối tháng 8, thai trong bụng Trương Tiểu Oản đã được ba tháng. Lão đại phu mù bắt mạch cho nàng thì thốt lên “Không thể tin được”, nhưng rốt cuộc cũng nói mạch đập của nàng đã bình thường.
Đến cuối tháng thân thể Uông Vĩnh Chiêu cũng dần dần tốt lên, lúc này trạm dịch lại có tin mang tới nói hoàng đế niệm tình hắn vất vả công lao lớn, có công trấn giữ Tây Bắc nên ban hai vị thứ nữ của tiểu thần trong triều đến làm quý thiếp hầu hạ hắn.
Tin tình báo tới nhưng thánh chỉ lại chưa tới. Biết hoàng đế một hai phải đối nghịch với mình, Uông Vĩnh Chiêu vừa truyền tin cho Uông Hoài Thiện vừa truyền tin để người ta tung chuyện Uyển Cùng công chúa ra xốc tận trời.
Hai vị tiểu thư sắp thành quý thiếp của hắn nghe nói là khuê các với công chúa Uyển Cùng. Uông Vĩnh Chiêu không biết đến lúc đó hoàng đế còn có mặt hạ thánh chỉ này ra hay không. Uông Hoài Thiện không muốn công chúa của ông ta là ông ta phái luôn hai nữ nhân tới gây khó khăn cho người mẹ đang mang thai của hắn. Việc này nếu bọn họ lại nhịn thì chắc chắn sẽ không còn đường lui.
Bên này Uông Vĩnh Chiêu ngày đêm truyền tin, bên kia tướng lĩnh trung tâm với hắn cũng biết Uông Vĩnh Chiêu ghét nhất bị người khác áp chế. Lúc trước Vĩnh Duyên Hoàng một hai phải diệt trừ hắn khiến Uông Vĩnh Chiêu lựa chọn hỗ trợ Lăng gia diệt trừ ông ta. Nay Tĩnh Hoàng năm lần bảy lượt khiến hắn mất mặt, bọn họ đoán hắn sẽ không nhẫn nhịn nên tự chủ trương giả làm sơn tặc giết sạch đội ngũ đưa thánh chỉ, từ thái giám đến nha hoàn và hai thứ nữ kia.
Uông Hoài Thiện ở bên kia thu được tin thì lập tức rút đoản kiếm năm đó Tĩnh Hoàng thưởng cho hắn vùi vào đồi cỏ năm đó bọn họ cùng đánh giặc. Sau khi quay đầu hắn dẫn người đi gặp Đông Dã Vương, cùng hắn định ra ba điều kiện, cắt tay lập lời thề.
Tháng 9, Tướng gia chết đột ngột, tân Tướng lên nhậm chứ ban bố lệnh mới. Thế cục mới của Đại Phượng Triều cứ thế bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro