chương 170+171
Đến tối, trong viện đốt một nồi dầu câu trẩu lớn, ánh sáng chiếu rọi mặt người.
Trong tay mỗi người là hai cái bánh bao, trên bàn chỉ có một chén nước trắng nóng hổi nhưng những người đã đi theo Uông Vĩnh Chiêu nhiều năm lại cảm thấy tràn đầy tinh thần. Bọn họ hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi dựa vào chỗ nào đó nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đến mấy bà tử cũng hếch tai nghe bọn họ nói chuyện, đều là việc trước kia xảy ra ở nơi này mà bọn họ biết được.
Trương Tiểu Oản ngồi ở ghế chủ vị bên cạnh Uông Vĩnh Chiêu, tò mò mà nhìn chằm chằm cái nồi dầu đang thắp sáng cả sân. Ngọn lửa thực sự quá vượng, đẹp đến nỗi nàng không rời mắt được. Nửa ngày sau nàng liếm đôi môi khô khốc, đến nước cũng không rảnh lo uống mà quay đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu đang nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi, “Ngài chuẩn bị rất nhiều dầu sao?”
Lửa là do Uông Vĩnh Chiêu châm, một cây gỗ lớn thả xuống, nửa thùng dầu đổ vào là có ánh lửa thông thiên, xua tan toàn bộ hắc ám xung quanh. Tuy đã nhìn một hồi lâu nhưng Trương Tiểu Oản vẫn bị vẻ đẹp tục tằng khiếp sợ này làm cho ngây ra mãi không thể hồi thần.
Uông Vĩnh Chiêu quay đầu lại nhìn nàng sau đó nhẹ gật đầu. Lúc này Giang Tiểu Sơn ôm Uông Hoài Mộ đi tới gần ánh lửa xem đã trở về. Trương Tiểu Oản duỗi tay muốn ôm đứa nhỏ nhưng lại bị Uông Vĩnh Chiêu cản tay.
“Bình bà.”
“Đại nhân.” Bình bà tử vội đi tới.
“Mang tiểu công tử đi dùng bữa, thái hai khối thịt bò cho hắn ăn.”
“Vâng.” Bình bà nói xong thì cười ôm lấy Uông Hoài Mộ. Bà ta thất sự yêu thương Uông Hoài Mộ mà đứa nhỏ này cũng kính yêu bà ta. Đợi được Bình bà ôm hắn còn nói: “Bà bà, ta nặng lắm, ngươi thả ta xuống để ta tự đi.”
Bình bà cười nói, “Được, được, bà tử đã biết.” Sau đó bà ta thả đứa nhỏ xuống. Tiểu công tử hành lễ với cha mẹ mình rồi mới để bà ta dắt tay, ngoan ngoãn đi đến một bên dùng bữa tối.
Hắn đi rồi Uông Vĩnh Chiêu đỡ eo Trương Tiểu Oản, duỗi tay vén tóc bên má cho nàng rồi ôm nàng vào lòng để nàng dựa trên người hắn. Trương Tiểu Oản mỉm cười, thu lại tầm mắt nhìn con mình, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu, nhẹ giọng nói, “Ta thực vui mừng vì ngài đã mang theo ta tới nơi này.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì hừ cười một tiếng, cũng chỉ có phụ nhân quái lạ này mới vui mừng vì hắn mang nàng tới nơi hoang vắng cằn cỗi này.
Nghe thấy tiếng cười nhạo của hắn, Trương Tiểu Oản cũng không nói mà chỉ cười nhìn ánh lửa sau đó vươn tay cầm bánh bao vẫn còn nóng mà chậm rãi nhai.
Đại mạc nơi biên cương vào tháng năm nhưng ban đêm vẫn rất lạnh, nàng mặc áo lông cừu của Uông Vĩnh Chiêu nên cũng ngăn được hơi lạnh, bây giờ dựa vào người hắn cũng coi như dính vài phần ấm áp.
Nàng ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời đen cao vô hạn, thấy lòng mình tự do chưa từng có. Một đường này, không trung cao rộng cho nàng sức sống. Nàng cảm thấy những áp lực đè nén linh hồn nàng nửa đời này cuối cùng cũng tiêu tan để nàng có thể thở dốc một hơi. Một đường này mỗi khi nàng cười thì đều tinh tường biết mình đang thật sự vui vẻ chứ không phải mang mặt nạ mà nhìn thế gian.
“Lúc này thật tốt.” Trương Tiểu Oản thu lại ánh mắt, nhịn không được nói với Uông Vĩnh Chiêu.
Uông Vĩnh Chiêu cầm lấy cái bánh bao đã nguội trên tay nàng, cho vào miệng nhai nuốt. Sau khi ăn xong hắn uống nước ấm nàng đưa tới rồi nói, “Đã nhiều ngày này có gió cát lớn, về sau ra cửa nhớ phải mang mũ có rèm, trên mặt cũng phải bịt một tầng vải mới được.”
“Đã biết.” Trương Tiểu Oản gật đầu.
“Qua mấy ngày này nữa đợi bão cát ngừng lại ta sẽ dẫn người đi phía trước tìm kiếm, phải một thời gian mới về.” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, “Mọi chuyện trên dưới ngươi phải làm chủ không ít, chính ngươi quyết định là được, biết không?”
“Đã biết.”
“Ta đi rồi, người và vật của ba trấn này đều do ngươi quản, cũng do ngươi xử trí……” Uông Vĩnh Chiêu lúc này cúi thấp đầu nhìn nàng hỏi, “Sợ không?”
Trương Tiểu Oản cười lắc đầu, “Ngài biết ta không sợ.”
“Ngươi quả thật chưa từng sợ ai.” Uông Vĩnh Chiêu nói đến đây thì cười cười sau đó ngẩng đầu nhìn phía Tây, rồi lại cúi đầu nhẹ nhàng nói với nàng, “Tháng sau sẽ có cây cối được vận chuyển từ phía nam tới. Ta muốn mang 3000 người đi xung quanh trồng cây. Ngươi có cách giữ được lương thực cho mấy ngàn người này không?”
“3000 người? Ngoại trừ người của ba trấn này còn phải thêm 3000 người nữa sao?” Trương Tiểu Oản ngồi thẳng người nhìn thấy Uông Vĩnh Chiêu gật đầu với nàng.
Nàng trầm mặt, suy tư một hồi mới nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Phải tốn không ít bạc.”
“Đều ở trong tay ngươi.” Uông Vĩnh Chiêu đạm mạc nói.
“Đã biết.” Trương Tiểu Oản ngồi ở kia nghĩ thêm một lúc mới cười khổ gật đầu. Có lẽ vì tâm tình vui sướng nên nàng lại có chút oán trách mà nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Có khi ta nghĩ mọi việc ngài đã nghĩ kỹ rồi. Ngài đã nắm chắc rồi nên mới không sợ đi vào chỗ này.”
Người của Hồ gia thôn, hai đứa em trai nàng chính là làm công việc mua bán, vào nam ra bắc. Trong tay Uông Vĩnh Chiêu còn có một đoàn ngựa thồ khổng lồ, quân biên cương cũng một nửa là của hắn. Những người này mà liên thủ lại thì muốn vận chuyển những thứ kia đến đây cũng không phải việc khó.
Sợi dây này một khi buộc lại thì chỉ cần chỉ huy thích đáng sẽ nuôi sống được mấy ngàn đến một vạn người, quả thật không phải vấn đề gì quá lớn.
Trước khi tới đây nàng cũng đã chuẩn bị lượng lương thực lớn, hiện nay đã có không ít lương thực được vận chuyển tới đây. Đến lúc đó lại thương lượng với đoàn ngựa thồ một chút, như thế là lương thực có thể chuẩn bị đủ.
Vấn đề lớn nhất khi sống ở đây chính là nước, hiện tại bọn họ có bạc nhưng nước thì quả thật phải dùng tiết kiệm một chút. Nơi gần sa mạc thì nước quả thật là quý hơn vàng.
Trương Tiểu Oản cũng biết Uông Vĩnh Chiêu đã phái người đi khắp nơi tìm nguồn nước, cũng có vài chỗ đã ổn thỏa. Hiện tại điều quan trọng là nước ở mấy chỗ đó có đủ để giải khát cho người ở mấy trấn không.
Mà trồng cây thì hẳn là phải làm nhưng chúng nó cũng cần có nước mới sống được. Vấn đề này hẳn là Uông Vĩnh Chiêu cũng đã nghĩ tới.
“Lão gia,” Trương Tiểu Oản nghĩ một hồi rồi kéo tay Uông Vĩnh Chiêu qua nhét vào trong áo choàng của nàng để ủ ấm, mặt lại suy tư nhìn hắn nói, “Ngài nhìn xem thế này có được không, ngài có thể bảo người đem cây trồng tới chỗ có nguồn nước có được không?”
“Ừ, cũng được.”
Lúc này bọn hạ nhân thấy bọn họ nói chuyện thì rời khỏi viện, thị vệ cũng lùi ra ngoài canh gác, toàn bộ sân chỉ còn lại hai người bọn họ.
Uông Vĩnh Chiêu cũng thuận thế ôm Trương Tiểu Oản vào trong ngực, kéo áo choàng dày của mình qua ôm lấy nàng để nàng nằm trong ngực hắn rồi mới nhàn nhạt nói, “Ngươi nghĩ gì cứ nói.”
“Vâng,” Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nhìn hắn cười, sau đó nàng mới trầm tư một chút rồi nói tiếp, “Cây dựa vào nguồn nước sẽ dễ nuôi, đợi rễ cây duỗi tới mạch nước ngầm thì cũng sẽ giúp giữ nước, năm tháng đi xuống cây sẽ thành đại thụ, một cây tồn tại được thì hẳn cũng giữ được không ít nước……”
Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì cười ôn hòa nói, “Dựa vào chúng ta thì sợ là không thực hiện được, chúng ta có thể sống được mấy năm chứ?”
“A?” Trương Tiểu Oản khó hiểu hỏi.
“Ta thỉnh lệnh Hoàng Thượng tới đây thì đã mượn ba chỗ núi rừng, hoàng đế cũng đồng ý cho ta mượn 3 vạn binh sĩ biên cương để ta dời núi rừng kia tới đây.”
Dời tới đây ư?
Trương Tiểu Oản há miệng, ngây ngốc mà quay đầu lại nhìn Uông Vĩnh Chiêu vừa bâng quơ nói một cách nhẹ nhàng.
“Đừng lo lắng,” Uông Vĩnh Chiêu lại an ủi nàng nói, “Ba vạn binh sĩ kia sẽ không ăn của chúng ta, bọn họ là do Hoàng Thượng quản lý.”
Sau một lúc lâu Trương Tiểu Oản vẫn không biết phải nói gì mới tốt. Qua một hồi nàng mới tự giễu bản thân là cái đồ nhà quê. Nàng không nhịn được cười khổ lắc đầu nói, “Nói đến đây cũng không biết Hoàng Thượng nghĩ thế nào về ngài, tống cổ ngài tới chỗ này còn giúp ngài dời núi, đây là đày đọa ngài hay giúp ngài biến thành hoàng đế nơi này.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì cười cười, khẽ vuốt chút tóc đen của nàng rồi lẩm bẩm bên tai nàng, “Ngươi cho rằng ông ta tốt bụng thế hả? Ngày sau ta còn phải đi Thương thành giúp ông ta huấn luyện quân đó. Người là người của ông ta, binh là binh của ông ta, nhưng kẻ ra sức lại là vị Tiết Độ Sứ của ba trấn nghèo leng keng như ta.”
******
Mấy ngày này Uông Vĩnh Chiêu dặn dò Trương Tiểu Oản không ít chuyện sau đó mang binh ra ngoài. Trương Tiểu Oản cũng cực kỳ bận rộn nên chỉ đành phó thác Hoài Mộ cho Bình bà tử và Chân tiên sinh. Còn nàng mang theo bà Bảy và bà Tám bận rộn trong ngoài.
Nàng phải sắp xếp đồ trong nhà kho theo ý mình, còn phải phân người quản lý chúng, ngoài ra còn phải xử lý các hạng mục công việc lớn nhỏ trong trấn.
Hôm nay nàng đang ở nhà kho chỉnh lý đồ vật thì con trai của Thính quản gia là Đại Trọng tới gọi nàng, “Phu nhân, phu nhân, đại công tử mang đồ tới……”
“Đại công tử?” Trương Tiểu Oản nghe được thì ngẩn ra.
“Ai da, nhìn miệng của tiểu nhân này……” Đại Trọng thấy mình nói không rõ thì vội tát mặt mình rồi nói, “Là Thiện Vương thiên tuế đưa cái rương tới……”
“Hoài Thiện ư?” Trương Tiểu Oản nghe được thì lập tức xách váy đi nhanh ra ngoài.
“Mũ có rèm, phu nhân, ngài còn chưa đội mũ kìa……” Bà Bảy và bà Tám vội cầm mũ tiến lên đuổi theo đội vào cho Trương Tiểu Oản.
Trương Tiểu Oản bước nhanh đến nhà chính, nàng mới vừa đi vào thì người dẫn đầu đã quỳ gối trên mặt đất. Đó là một thanh niên có khuôn mặt thanh tú sáng lạn, hắn cười nói, “Mạt tướng Cung Hành Phong thỉnh an phu nhân.”
“Mau mau đứng lên.” Trương Tiểu Oản vội tiến lên đỡ người lên, lại nâng rèm lên nhìn hắn cười nói, “Đây là vị nghĩa huynh cùng Hoài Thiện hành binh đánh giặc con cùng hắn trộm trèo tường ra ngoài uống rượu hả?”
“Là mạt tướng.” Cung Hành Phong vừa nghe nàng cất giọng thanh thúy ôn tồn mang theo tiếng cười thì ý cười trên mặt hắn càng sâu hơn.
“Gọi ta là nghĩa mẫu đi.” Trương Tiểu Oản mỉm cười nói sau đó giơ tay bỏ mũ có rèm xuống rồi nói với binh sĩ còn quỳ phía sau, “Đều đứng dậy đi, đừng đứng mà tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Nói xong nàng xoay người nói với Đại Trọng, “Đừng làm phiền phụ thân ngươi, tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa, cũng nên vì trong phủ làm chủ vài việc đi thôi. Ngươi tới phòng bếp bảo đầu bếp làm cơm canh cho các vị tiểu ca này, lại gọi người đưa nước tới cho bọn họ giải khát.”
Đại Trọng vừa nghe thấy thế thì đã mừng tới mức mắt sáng lên, cong eo đáp một tiếng “Vâng” sau đó bước nhanh đi làm việc. Hắn đi nhanh tới nỗi Trương Tiểu Oản muốn gọi hắn cũng không kịp, chỉ đành nói với bà Tám ở bên người, “Ngươi đi dặn nhà bếp nâng nửa con dê nướng tốt lên cho bọn họ. Một đường này bọn họ cũng đã vất vả, phải ăn no một chút mới được.”
Nàng nói bằng tiếng phổ thông nên Cung Hành Phong và đám binh sĩ đi theo nghe hiểu. Sau khi nghe xong tất cả đều nuốt nước miếng, vang lên thật lớn. Trương Tiểu Oản cười nhìn bọn họ nói, “Bây giờ đã thèm rồi hả? Vậy thì tốt, lát nữa ta cũng không cần lo lắng các ngươi ăn không vào.”
Cung Hành Phong nghe thế thì vò đầu, vui mừng đến không biết phải nói thế nào. Hắn tiến lên kéo tay áo nàng, nói, “Ngài mau đến xem, Hoài Thiện mang cho ngài không ít đồ tốt……”
Chương 171
Cung Hành Phong vung tay lên, vẫy lui mấy người trong phòng rồi mới mở rương ra cho Trương Tiểu Oản xem. Tổng cộng có năm rương, ba cái là vàng bạc châu báu, hai cái còn lại là sách.
“Hoài Thiện nói đây đều là vật hữu dụng, ngài xem qua sẽ biết ngay.” Cung Hành Phong lúc trước đã nghĩ sẽ nói là chỗ này rất nhiều nhưng hiện tại mở đồ ra mới thấy đồ cũng không nhiều lắm, hắn cũng có chút thẹn thùng.
“Đều là vât tốt……” Thấy một tướng quân trẻ tuổi như hắn lại còn thẹn thùng thì Trương Tiểu Oản không khỏi cười hòa nhã nói.
Cung Hành Phong nhìn đôi mắt ôn nhu mang ý cười của nàng sau đó ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Trương Tiểu Oản khom lưng lật đống sách, thấy đều là thuật tề dân, địa lý du ký linh tinh thì đứng dậy nói với Cung Hành Phong, “Sách này đều là ngươi và Hoài Thiện chọn sao?”
“Vâng, phần lớn là Hoài Thiện chọn, mạt tướng chỉ giúp một chút.”
“Sợ là cũng tốn nhiều tâm tư……” Trương Tiểu Oản thở dài nhu hòa nói với hắn, “Thật là đứa nhỏ ngoan, ngươi nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm.”
Cung Hành Phong ôm quyền đấp “Vâng” một tiếng rồi lại hắc hắc cười với Trương Tiểu Oản. Không đến bao lâu Đại Trọng đã cho người mang theo nước và thức ăn tới. Trương Tiểu Oản gọi thân tín của Uông Vĩnh Chiêu tới để bọn họ mang rương vào kho. Nàng ở bên này tiếp đón bọn họ, thấy thức ăn bày xong thì lại cùng bà Bảy và bà Tám đi tới nhà kho chọn mười bộ quần áo tới, cầm mấy khối vải đóng gói lại rồi đi về phòng lấy hai bộ quần áo làm cho Hoài Thiện cũng gói lại mang hết tới nhà chính để trên bàn.
“Xiêm y có một bộ áo bông mỏng, một bộ áo vải thường, các ngươi mỗi người có hai bộ, nếu là rộng thì chắp vá mặc tạm, nếu nhỏ thì để các bà bà đổi cho các ngươi……” Trương Tiểu Oản quay đầu lại nói với mấy người kia, thấy đám binh sĩ trong miệng còn nhét bánh bao nhưng lại muốn đứng dậy quỳ với nàng thì vội xua tay, “Đều ngồi đi, đến chỗ ta không cần mấy nghi lễ này. Chỗ ta không giống chỗ khác, các ngươi đều là người của Hoài Thiện, thì cũng là người của Uông phủ, đừng đa lễ.”
Nói xong nàng lấy quần áo ra để bà Bảy và bà Tám đưa cho đám binh sĩ ướm thử. Ánh mắt nàng không tồi, chỉ đảo qua vài lần đã chọn được quần áo đều vừa vặn, không có ai bị nhỏ. Có hai người lấy phải đồ hơi rộng nhưng cũng không sao, cả hai nhìn đều còn nhỏ, ngày sau chắc còn lớn nữa, đến lúc đó lại mặc.
Thấy vậy Trương Tiểu Oản không nhịn được nở nụ cười, gói xiêm y cho mỗi người, lại dặn dò bà Bảy và bà Tám để ý để chút nữa bọn họ đừng lấy nhầm.
“Sẽ không, sẽ không, bọn thuộc hạ đều biết rõ, vừa rồi cũng nhìn kỹ hai bộ nào là của mình nên ngài đừng lo lắng.” Cung Hành Phong liên tục xua tay, cười nói.
Trương Tiểu Oản cũng cười vẫy tay với hắn, “Ngươi lại đây.”
Nàng mở tay nải đã đóng gói ra rồi nói với hắn, “Ngươi là nghĩa huynh của Hoài Thiện, chiều cao cũng giống hắn không sai mấy. Đây là quần áo mới ta làm cho hắn, lần này ngươi mặc của Hoài Thiện nhé, đợi đến lần sau nghĩa mẫu sẽ làm cho ngươi quần áo mới sau.”
Cung Hành Phong cười, không nói chuyện mà chỉ gật mạnh đầu. Đợi hắn sờ qua hai bộ quần áo kia rồi mới nhẹ nhàng nói với nàng, “Ngài biết bọn thuộc hạ chỉ nghỉ được nửa ngày lại phải đi đúng không?” Nếu không sao lúc nãy nàng ra cửa lại bảo vị quản gia kia đi chuẩn bị 30 cân thịt chín gói vào giấy dầu, bây giờ còn đưa quần áo tới.
“Sao lại không biết……” Trương Tiểu Oản khẽ thở dài, không nói thêm gì chỉ đáp, “Ăn xong rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ rồi mặc quần áo mới vào nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường. Lúc đi cứ nói với quản gia một tiếng là được, không cần phải từ biệt ta.”
Mấy người này cho dù trước khi tới đã rũ sạch cát trên người nhiều nhất có thể nhưng vừa ngồi một hồi thì cát trên giày, trên người lại rơi xuống không ngừng. Bọn họ nhìn qua đều mạnh mẽ, Cung Hành Phong còn là anh em kết nghĩa của Hoài Thiện nên bọn họ hẳn đều là tinh binh.
Quần áo bên ngoài của bọn họ nhìn qua cũng sạch sẽ gọn gàng nhưng những chi tiết nhỏ lại chẳng thể giấu được. Hẳn là bọn họ vội vã lên đường đến đây, nếu đã thế thì làm sao có chuyện sẽ ở lại lâu được chứ? Sợ là con nàng không yên tâm những thứ lặt vặt này, lại không thể tự mình tới nên mới để người hắn tín nhiệm mang đến cho nàng.
Những người này vì hai mẹ con họ mà vội vàng một chuyến, cũng thật là vất vả.
“Mau ăn cho xong đi……” Thấy Cung Hành Phong bất động, Trương Tiểu Oản cười nói với hắn.
Cung Hành Phong đỏ mắt, vươn tay giúp Trương Tiểu Oản buộc xong tay nải rồi cầm trong tay cười với nàng sau đó mới quay lại bàn ăn tiếp. Nửa đêm hôm đó hắn mang theo đám binh lính lại vội vã lên đường.
Khi ngựa được dắt đến cho bọn họ thì đã được cho ăn no, cũng được tắm sạch. Cung Hành Phong mang theo mấy người chắp tay vái hậu viện từ xa để bày tỏ lòng biết ơn sau đó vội lên ngựa đi. Đợi qua mấy ngày bọn họ về tới chỗ Hoài Thiện, vừa thấy mặt và nói xong chuyện công Cung Hành Phong đã vỗ mạnh lên vai Uông Hoài Thiện cảm thán, “Mẫu thân đệ quả thật là người tốt.”
“Ha ha,” Uông Hoài Thiện vừa nghe thế đã cười đắc ý vui sướng lộn nhào một cái rồi mới đứng bên cạnh Cung Hành Phong vỗ vai hắn nói, “Ta đã nói với huynh rồi mà, trên đờinày không có vị mẫu thân nào tốt hơn mẫu thân ta.”
“Phải,” Cung Hành Phong thừa nhận cười nói, “Mẫu thân đệ nói ta cũng là con bà ấy nên có thể gọi bà ấy là nghĩa mẫu……”
Mặt Uông Hoài Thiện cứng đờ, tươi cười thiếu chút nữa không giữ được. Qua một hồi hắn sờ sờ mũi, có chút không tình nguyện lắm nói, “Nghĩa mẫu thì nghĩa mẫu, nói sao thì chúng ta cũng đã kết nghĩa huynh đệ, để huynh gọi một tiếng nghĩa mẫu cũng không quá……”
Cung Hành Phong mắt lé cười nhìn hắn. Uông Hoài Thiện lại ưỡn ngực tức giận nói, “Nhìn cái gì mà nhìn? Mẫu thân ta không chỉ có một đứa con nuôi là huynh, Đại Bảo nhà Đao thúc cũng là con nuôi của nàng. Con nuôi nàng có nhiều lắm, không hiếm lạ một mình huynh đâu.”
Cung Hành Phong nghe được thì hắc hắc cười rộ lên, Uông Hoài Thiện lại mặc kệ, vỗ vai hắn đi đến doanh trường. Không được vài bước thì đã vội ghé sát hỏi, “Mẫu thân ta có nói gì với huynh hay có gửi gì cho ta không?”
“Có nói,” Cung Hành Phong không trêu hắn nữa mà chỉ thản nhiên nói, “Nghĩa mẫu nói đệ tính tình hư nhưng tâm địa tốt, để ta chăm sóc đệ một chút. Còn có một lá thư được gửi cho đệ đó.”
Uông Hoài Thiện vừa nghe thấy thế đã cười, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm.
“Vậy,” Cung Hành Phong cầm roi ngựa chỉ vào chỗ con ngựa ở không xa vẫn đang cõng tay nải nói, “Cái bọc lớn nhất kia là của đệ, thư cũng ở bên trong, mau đi lấy đi.”
“Hú hú.” Uông Hoài Thiện vừa nghe thì hú một tiếng lại nhảy lên, miệng la hét vui sướng như điên chạy qua chỗ con ngựa kia.
Nghe thấy tiếng vui sướng kia Cung Hành Phong nghĩ một người mẹ ôn nhu thiện lương, hào phóng lại săn sóc như thế có thể sinh ra một đứa con cho dù đổ máu cũng cười thế này thì cũng không phải việc kỳ quái. Trăm nghe không bằng một thấy, vị Uông phu nhân kia quả thật đúng như Hoài Thiện nói.
Cung Hành Phong nhìn nghĩa đệ của hắn ôm tay nải chạy vào doanh trướng thì cũng không nhịn được cười. Nói đến cái này thì hắn vẫn có chút lòng dạ hẹp hòi mà đem bao giấy dầu gói năm cân thịt muối của Hoài Thiện nhét vào trong tay nải của mình.
Về sau lúc nhàn rỗi không có việc gì hắn cũng coi như có đồ nhắm mà uống rượu.
******
Bên chỗ Trương Tiểu Oản màn đêm đã buông xuống, nàng cầm thư Uông Hoài Thiện gửi cho mình đọc đi đọc lại. Cả đêm nàng không ngủ, đến sáng hôm say nàng lại dậy sớm ăn sáng với Hoài Mộ rồi đi tới nhà kho vội một hồi. Mới vừa làm được một lúc thì việc bên ngoài lại tới.
Lần này người tới báo là có lão nhân của một nhà không chịu cái nhà được phân mà muốn đổi với nhà bên cạnh,. Nhưng nhà bọn họ chỉ có 5 người còn nhà bên cạnh có 7 người. Lão nhân lại nói ông ta có hai đứa con chết trên chiến trường, bọn họ muốn năm gian phòng cũng không quá.
Việc này nháo thật sự lớn, mới hơn nửa buổi sáng mà những nhà có nhiều chiến công đã sôi nổi nhảy ra muốn đổi nhà càng tốt hơn. Người nhiều thì tất hỗn loạn, không ai chạy thoát được.
Trương Tiểu Oản đã đồng ý với Uông Vĩnh Chiêu là nàng sẽ làm chủ được những việc này. Nàng ngồi tại chỗ nghĩ một lúc, trong đầu cũng nhớ mang máng tình huống của hai nhà kia. Lúc này nàng mang hai bà tử cùng Đại Trọng đi tới chỗ vị chủ sự dưới trướng Uông Vĩnh Chiêu.
“Hứa chủ sự.” Trương Tiểu Oản vừa vào cửa đã gọi lão giả đang ngồi đọc sổ sách.
“Đại phu nhân.” Hứa Yến tức tốc đứng lên chắp tay hành lễ với nàng.
“Miễn lễ.” Trương Tiểu Oản vừa đi vào vừa phất tay rồi ngồi xuống cái ghế bên dưới nói, “Ta tới tìm ngài là có chuyện quan trọng, thời gian gấp gáp nên không cần câu nệ nghi lễ xã giao. Ngài cho ta xem sổ sách của hai nhà Lý thị ở Đại Đông và Ngô thị ở Xuyên Nam Tân Sơn.”
“Vâng.” Hứa Yến cũng là sư gia trước đây của Uông Vĩnh Chiêu nên lúc này ông ta đứng dậy lật sổ sách một hồi đã đưa ra thứ Trương Tiểu Oản muốn.
Trương Tiểu Oản cầm lấy lật qua rồi mới gật đầu với vị chủ sự kia rồi mang theo người đi ra ngoài cửa.
Uông Vĩnh Chiêu để lại mười hai thân binh cho Trương Tiểu Oản dùng, lúc này có sáu người đã bị sai ra ngoài làm việc, chỉ còn 6 người ở lại trong phủ. Nàng mang theo tất cả đi ra ngoài.
Lúc đi vào chỗ hai nhà kia thì người hai bên đã đứng đó, thấy nàng tới bọn họ vội vàng quỳ xuống. Trương Tiểu Oản vòng qua bọn họ đi vào trong phòng, đợi ngồi xong nàng mới để bọn họ tiến vào. Thấy bọn họ chuẩn bị quỳ nàng lập tức nói, “Quỳ rồi đừng quỳ nữa.”
Nàng không tháo mũ có rèm xuống, Uông Vĩnh Chiêu không cho nàng làm thế khi ở bên ngoài, kể cả ở trong nhà mà chỉ cần chưa về hậu viện nàng cũng không được tháo mũ. Mà lúc này Trương Tiểu Oản cảm thấy mũ này không tháo cũng có chỗ tốt, miễn cho người ta nhìn thấy nghiêm khắc trên mặt nàng.
“Lão Lý, ông nói nhà ông có hai người vì nước chết trận nên đang được 5 gian phòng đúng không?” Trương Tiểu Oản nói với một lão nhân khô gầy rõ ràng nhìn đã biết là Lý lão.
“Vâng.” Lão nhân kia thế nhưng mở miệng nói tiếng phổ thông.
Khó trách như thế…… Có thể nói tiếng phổ thông ở những năm này cũng coi như có chút kiến thức. Người tự cho là có chút bản lĩnh thì luôn có những lúc sẽ nhảy ra nháo loạn ầm ĩ.
Trương Tiểu Oản quay đầu nói với Ngô lão giả, “Lão giả, ông nói với ta xem nhà ông có mấy người vì nước hy sinh?”
Lão giả kia ôm một đứa nhỏ vẫn luôn cúi đầu, lúc nghe được lời này thì ông ta không ngẩng đầu. Người nhà ông ta ở phía sau đẩy đẩy nhưng ông ta chỉ ngước một đôi mắt chết lặng lên, khuôn mặt già nua giống như hóa đá, cứ thế mờ mịt nhìn Trương Tiểu Oản một cái rồi lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng.
Thấy thế có người nóng nảy lại cẩn thận đẩy đẩy ông ta vài cái. Trương Tiểu Oản lúc này quay đầu qua nói với Lý lão nhân bên kia, “Ông ta không hiểu ta nói gì, nếu ông hiểu thì ta sẽ nói cho ông biết. Ông ta có hai đứa con trai, ba đứa cháu trai đều chết trên chiến trường. Nếu ấn theo số lượng nhà nào có nhiều người chết trận hơn sẽ được ở phòng lớn hơn thì cho dù để cả nhà ông ta vào ở phủ Tiết Độ Sứ cũng chẳng ai dám nói nhà bọn họ nửa câu. Nhưng hiện tại ông ta mang theo hai đứa chắt, ba phòng nữ quyến ở một căn nhà có 5 phòng mà ông đã nói ông ta không xứng sao?”
Nàng nói cực kỳ sắc bén, Lý lão nhân kia nghe được thì thân thể co rụt lại, sau đó lại muốn dập đầu.
Trương Tiểu Oản để thân binh ngăn cản ông ta, khinh thường liếc ông ta một cái đã đi tới cửa nói với những người ở bên ngoài đang nghe bọn họ nói chuyện. Giọng nàng lớn hơn, rành mạch rõ ràng, lại cực kỳ nghiêm khắc nói, “Bây giờ ta sẽ nói một lần, trong nhà các ngươi có bao nhiêu người thì ở nhà như thế. Nếu người nào chê nhà nhỏ, Tiết Độ Sứ đại nhân sẽ sai người tiễn các ngươi về, ngày sau sống hay chết cũng đừng trách chúng ta mặc kệ các ngươi.”
Dứt lời nàng cất bước mà đi, mọi người nhường đường cho nàng lên xe ngựa, chẳng ai dám mở miệng nói loạn câu nào. Đợi nàng ngồi vào xe ngựa rồi mọi người mới ầm ĩ dùng ngôn ngữ nhiều vùng nói chuyện với nhau. Đợi hai bà tử cũng đi lên, nàng lập tức để mã phu đánh xe rời đi.
Trên xe lúc này chỉ có Bình bà tử ngồi vào. Bà ta duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay siết chặt của Trương Tiểu Oản. Lúc này nàng mới phục hồi tinh thần, chậm rãi thả lỏng xuống, bàn tay nắm chặt cũng đau lên. Qua một hồi nàng xốc rèm lên, cười khổ nói với Bình bà tử, “Trên đời này thật là người nào cũng có.”
Bình bà tử ôn hòa cười với nàng nói, “Đúng vậy, cái dạng người gì đều có, mọi người có cách sống của bọn họ, mọi người cũng có mệnh của mình. Phu nhân đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm chính mình là được.”
Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nói, “Chỉ đành như thế.”
Lý lão nhân kia nhìn qua thì chỉ muốn bắt nạt một nhà Ngô thị vì bọn họ chỉ toàn phụ nhân, hai đứa cháu trai mới chỉ hai ba tuổi, nam đinh duy nhất cũng là một lão nhân già cả. Ông ta nghĩ bọn họ dễ bắt nạt. Nếu nhà này nhiều thêm mấy nam đinh lớn tuổi thì đố ông ta cũng không dám nói lời kia ra khỏi miệng.
Hai đứa con trai, ba đứa cháu trai đó, chớ nói nhà bọn họ đã chết nhiều người như thế, chỉ nhìn vào tình cảnh nhà bọn họ thì đã thấy đáng thương. Trong nhà có ba nam đinh nhưng hai đứa nhỏ còn bé tí, một người là lão nhân già cả. Cả nhà toàn người già, quả phụ và cô nhi sao có thể làm được nhiều việc? Cho dù nhà bọn họ chỉ chết có một người thì chẳng nhẽ chỉ vì bọn họ dễ bắt nạt mà không cho bọn họ ở nhà tử tế sao? Việc này nháo đến tận chỗ nàng, lại còn có người tán thành cách nói của Lý lão nhân rồi đi theo ông ta nháo lớn khiến Trương Tiểu Oản thật sự bị hành vi hỗn trướng này làm cho không thở nổi. Nếu là người khác thì thôi, nhưng bọn họ đều là người cùng chiến tuyến, vừa mới an ổn đã nghĩ tới việc bắt nạt người trong nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro